Tôi trở về nhà lúc giữa trưa. Người gác thang máy thưởng cho tôi nụ cười tươi nhất của anh ta – nụ cười cầu tài.
‘Chào ông Thurston. Ông đã đọc vụ hai gã bị chết tối hôm qua ở trước Manota chưa?’
‘Chưa.’
‘Chúng gây gổ nhau vì một cô gái làng chơi và kéo nhau rơi xuống bờ hồ đúng ngay dưới bánh xe của một chiếc cam nhông. Một gã trong bọn khuôn mặt bị dập nát.’
‘Thế thì mặt mũi biến dạng rồi,’ tôi nói trong lúc bước ra thang máy đến mở cửa căn hộ của mình.
Kussell đang ở phòng ngoài. ‘Chào ông Clive,’ anh ta nói với giọng dự báo một tai họa.
‘Chào.’ Tôi toan lên phòng mình thì bắt gặp tia nhìn của anh ta. Tôi đứng sững lại. ‘Có chuyện gì không hay ư?’
‘Cô Carol chờ ông ở phòng khách,’ anh ta nói với giọng điệu chất chứa những phiền trách. Bộ mặt anh ta, tia nhìn của anh ta, toàn bộ con người anh ta là cả một sự trê trách bằng xương bằng thịt.
‘Cô Carol ư?’ tôi sững sờ hỏi. ‘Cô ấy muốn gì? Tại sao cô không ở phim trường?’
‘Tôi không biết, thưa ông, cô ấy chờ hơn nửa giờ rồi.’
Carol đứng bên cạnh cửa sổ. Nàng không quay lại mặc dù biết rõ là tôi đang bước vào. Tôi không ngăn được mình chiêm ngưỡng chiếc lưng mảnh mai và chiếc áo dài kẻ ô vuông đỏ và trắng. ‘Chào,’ tôi nói và khép cánh cửa lại sau lưng.
Nàng dụi nát điếu thuốc trong chiếc gạt tàn và quay người lại bằng gót. Nàng quan sát tôi và chăm chú đến độ tôi phải nhìn lảng đi. ‘Cô không làm việc sớm nay sao?’ tôi nói và tiến về phía nàng.
‘Tôi cần gặp anh.’
‘Thế thì tử tế quá, cô đến đây ngồi. Hy vọng là không có gì đổ vỡ chứ?’
‘Tôi chưa biết,’ nàng nói và ngồi trên trường kỷ châm một điếu thuốc mới.
Đột nhiên tôi cảm thấy mệt nhoài và không sẵn lòng nghe thuyết giáo chút nào cả. ‘Nghe này, Carol…’ nhưng nàng đã đưa tay chặn tôi lại.
‘Không có chuyện Nghe này, Carol mãi được. Không phải lúc đâu,’ nàng nói giọng khô khan.
‘Xin lỗi, sáng nay tôi có hơi căng thẳng. Nào, có chuyện gì không hay hay nói thẳng đi.’
‘Tôi vừa gặp Merle Bensinger, cô ấy rất lo ngại vì chuyện của anh.’
‘Cô ta đã sai lầm khi nói về tôi với cô. Cô ta quên rằng tôi là khách hàng của cô ta,’ tôi nói khá lạnh nhạt.
‘Nhưng bởi vì cô ta rất mến anh, Clive ạ. Cô ta tưởng rằng chúng ta có hôn ước với nhau.’
Tôi ngồi ở chiếc ghế bành khá xa Carol. ‘Ngay cả khi chúng ta lấy nhau, cô ta cũng không có quyền nói ra nói vào về công việc của tôi,’ tôi nói lấp bấp gần như nổi nóng.
‘Cô ấy không nói chuyện công việc của anh gì cả, Carol bác bỏ với một giọng điềm tĩnh. Cô chỉ yêu cầu tôi cố gắng thuyết phục anh làm việc.’
‘Nhưng trời thần ơi, tôi chỉ làm có thế thôi mà. Nếu cô ta lo âu về chuyện huê hồng của cô ta thì cứ việc nói ra.’
‘Thôi được, Clive, nếu anh cho là như vậy…’
‘Chứ sao, tôi xem như vậy đó. Nhưng cô phải hiểu, Carol ạ, không ai có thể ép buộc một nhà văn viết lách được. Vả lại cô biết quá rõ: người ta hoặc đang làm hoặc là không. Chỉ có Merle mới muốn tôi viết cho cô ta một bài báo ngu xuẩn cho tờ Digest nhưng nó không nghĩa lý đối với tôi cả. Đó là lý do cô ta nổi sùng.’
‘Cô ấy thậm chí không nói đến từ Digest, nhưng ta đừng nói về Merle nữa, nói về Bernstien là hơn,’ nàng nói và bắt chéo đôi gót chân xinh đẹp của mình.
‘Cái gì vậy, Bernstien ư?’
‘Anh biết là ông ta đến nhà tôi thứ bảy chứ?’
‘Vâng, cô đã nói với tôi rồi.’
‘Tôi đã làm mọi chuyện có thể. Tôi đã đưa cho ông ta đọc vài đoạn trong vở kịch của anh, thậm chí tôi đã khiến được ông ta mang bản thảo về nữa.’
‘Sao? Cô đã giao cho ông ấy bản sao bản thảo à? Ai đã cung cấp cho cô thế?’
‘Chậc! Tôi còn được một bản,’ nàng nói với giọng thiếu kiên nhẫn. ‘Nhưng không quan trọng mấy… tôi hy vọng là thế…’ Nàng ngưng ngang với một cử chỉ chán chường. ‘Nếu anh có ở đấy, mọi chuyện sẽ xuôi chèo mát mái biết mấy! Tôi e rằng, Clive ạ, anh đã bỏ qua một cơ hội ngàn năm một thuở đấy.’
‘Tôi không tin tưởng gì ráo.’ tôi nói và thở ra một luồng khói thuốc dài ngoằng. ‘Nếu Bernstien muốn quay thành phim Cơn mưa ngập ngừng đến thế thì ông ta đã làm từ đời kiếp nào rồi. Nếu phải tranh cãi như thế để thuyết phục ai đó, thì có nghĩa là ông ta đã không mấy hào hứng. Ông ta đưa ra hàng lô những lời hứa. Và rồi ổng ta lỉnh mất. Cô đã chẳng khiến tôi nghĩ rằng Imgram phải lao đao biết chừng nào để bán tác phẩm của mình cho Gold đấy ư?’
‘Không có gì giống nhau giữa Cơn mưa ngập ngừng và Mảnh đất cằn cỗi cả,’ Carol mau mắn đáp lời, và khi nhìn thấy cử chỉ bực dọc của tôi, nàng nói tiếp, ‘Chà! Xin lỗi, Clive, không phải tôi có ý đó… Tôi muốn nói rằng đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau… tóm lại là….’
‘Nói đi,’ tôi cất giọng kiêu kỳ, không việc gì phải giữ ý giữ tứ. ‘Điều cô muốn nói là vở kịch của tôi thiếu giá trị thuyết phục và nếu cả ba chúng ta, cô, Highams và tôi không hợp lực, thì không đời nào Bernstien chịu khó ghé mắt đọc chứ gì.’
Nàng cắn môi không trả lời.
‘Này,’ tôi tiếp tục, ‘tôi thì không quen chuyện như vậy đâu. Nếu có ngày tôi chịu nhượng nó, thì đó là vì người ta thừa nhận giá trị của nó, chứ tôi không cần rao lên như một gã bán rong. Bernstien có thể tự mình đến lấy.’
‘Thôi được, Clive ạ. Rồi Bernstien sẽ biến đi thôi. Nhưng làm vậy có lợi gì cho anh?’
‘Sớm muộn gì cô cũng chấm dứt chuyện lo lắng cho tôi chứ? Hãy nghe cho rõ, Carol à, nếu tôi cần sự trợ giúp, tôi sẽ nói cho cô hay, nhưng tôi bắt đầu nhận ra có quá nhiều người xen vào công việc của tôi đấy. Tất nhiên,’ tôi nói thêm để nàng không phật lòng, ‘tôi cám ơn cô nhiều lắm, nhưng dù sao, chuyện này chỉ liên quan đến tôi thôi, và tôi xoay sở không đến nỗi tệ đâu.’
‘Anh chắc ăn như vậy à?’ nàng nói và nhìn tôi khẩn khoản. ‘Hai năm nay rồi anh có viết lách gì đâu và anh chỉ sống bằng thành quả của quá khứ. Ở Hollywood, điều này không đủ: một nhà văn mà không tự đổi mới mình là vứt đi rồi.’
‘Thế sao, rồi cô thấy sắp tới tôi sẽ cho ra cái gì. Chẳng phải Gold đã có một đề nghị với tôi sao? Hình như điều đó cũng chứng tỏ rằng tôi chưa đến nỗi hết thời đâu.’
‘Đừng ra vẻ ta đây, Clive ạ,’ nàng sôi nổi hẳn lên. ‘Không phải là chuyện tài năng của anh. Vấn đề ở đây là biết cho rõ chừng nào thì anh sẽ bắt tay vào việc.’
‘Cô đừng quan tâm đến chuyện đó. Tại sao cô không ở phim trường? Tôi cứ ngỡ cô đang ngập đầu ngập cổ vì công việc với Imgram chứ.’
‘Đúng thế, nhưng tôi cần phải gặp anh, Clive ạ. Người ta bắt đầu xầm xì về anh đấy.’ Nàng đứng dậy và bắt đầu đi tới đi lui. ‘Chúng ta chẳng hứa hôn rồi sao?’
Đó là đề tài mà tôi cảm thấy chưa sẵn sàng đề cập đến trong lúc này. ‘Điều này có nghĩa là gì, người ta xầm xì về tôi?’
‘Người ta nói về kỳ nghỉ cuối tuần của anh đấy. Ôi! Clive, sao anh có thể làm một chuyện như vậy? Anh có hóa điên không?’
Tới nước này rồi, tôi nghĩ bụng, rồi cất cao giọng, ‘Cô muốn nói cái quái quỷ gì thế?’
‘Nói dối ích lợi gì? Tôi biết rồi. Tôi không nghĩ rằng anh vẫn lại như thế, anh đâu còn là tay mơ nữa?’
‘Như vậy nghĩa là gì? Cô muốn nói gì?’
‘Ôi! Clive,’ nàng vừa nói vừa ngồi xuống. Có những anh ngớ ngẩn và khả ố. Giọng nàng chán chường, nản chí và buồn thấm thía. ‘Anh muốn chơi trò cám dỗ phải không? Làm một gã sở khanh sừng sỏ khiến tất cả phụ nữ phải điên đảo thần hồn. Nhưng sao lại chọn người đàn bà đó? Chuyện đó rồi sẽ đưa anh đến đâu?’
Với một cử chỉ bực dọc, tôi chìa tay rút một điếu thuốc. ‘Cô đối xử với tôi có hơi nghiệt ngã đấy, Carol,’ tôi nói mà cố nén cơn giận dữ một cách khó khăn… và tôi không sẵn lòng nghe thêm được nữa. ‘Hay nhất là cô nên trở lại phim trường trước khi chúng ta tặng cho nhau những lời lẽ để phải ân hận về sau này.’
Nàng còn ngồi lại vài giây nữa, hai bàn tay ôm chặt đầu gối và người căng thẳng, rồi nàng thở thật sâu và thư giãn trở lại. ‘Xin lỗi, Clive, tôi thấy mình bậy quá. Chuyện này không thu xếp được sao? Anh không thể tỉnh táo lại à. Còn chưa quá muộn mà, phải không?’
‘Cô gây ra lắm chuyện không đâu,’ tôi vứt điếu thuốc lên thảm, nói. ‘Vì Chúa, hãy cố mà biết phải trái, Carol ạ.’
‘Dù sao thì anh cũng đã trải qua kỳ cuối tuần với cô ta,’ nàng nói như quát vào mặt. ‘Cô ta đã đầu hàng sự cám dỗ ư?’
Tôi nhảy dựng dậy, ‘Đủ rồi, Carol. Hay tin đi, hoặc cô bước đi hoặc chúng ta sẽ xử tệ với nhau.’
‘Rex Gold đã đề nghị tôi lấy ông ta.’
Nhiều năm trước đây, có lần tôi đã bị một cú ngựa đá. Đó là lỗi của tôi: người ta đã báo trước với tôi con ngựa ưa giở chứng, nhưng tôi tự tin vào sức mạnh khuất phục nó. Và rồi đùng một cái, nó lồng lên và tôi nhớ là mình nằm thẳng cẳng trên bùn, toàn thân ê ẩm, ngẩn ngơ nhìn con ngựa, như thể tôi không tin nổi nó đã làm chuyện đó với tôi. Bây giờ thì tôi có cảm giác y như vậy.
‘Gold ư?’ tôi nói và bỗng dưng ngồi phịch xuống.
‘Lẽ ra lúc này tôi không nên nói với anh điều đó,’ Carol vừa nói vừa vỗ vỗ hai nắm tay vào nhau. ‘Anh sẽ cho rằng đó là một vụ bắt chẹt… không, tôi đã sai lầm.’
‘Tôi không bao giờ tin rằng Gold…’
Rốt cuộc, tại sao vậy? Nàng duyên dáng, đầy tài năng, nàng là một phụ nữ tuyệt vời.
‘Cô tính sao?’ tôi nói sau một hồi lâu im lặng.
‘Không biết nữa,’ nàng bảo. ‘Kể từ kỳ nghỉ cuối tuần này, tôi không còn biết ra sao nữa.’
‘Sao lại đem chuyện nghỉ cuối tuần vào đây?’ tôi nói. ‘Đúng hơn là nên biết xem cô có yêu Gold hay không?’
‘Anh biết rõ là ở Hollywood, vấn đề hoàn toàn khác. Nếu tôi biết chắc rằng chúng ta… rằng anh và tôi… anh có hiểu ra điều anh buộc tôi phải nói không?’
Tôi không trả lời gì cả.
‘Tôi yêu anh, Clive ạ, anh có hiểu?’
Tôi chực nắm lấy tay nàng, nhưng nàng đã rụt lụi ‘Không, đừng động đến tôi. Hãy để tôi nói. Tôi đã chịu đựng quá nhiều chuyện. Đã hai năm nay từ khi chúng ta quen nhau: có lẽ tôi sai lầm khi trở về quá khứ, nhưng tôi không tài nào quên được ngày anh đến gặp Robert Rowan. Vào thời kỳ đó, chúng ta chưa là gì cả, cả anh lẫn tôi. Tôi đã yêu anh ngay từ lúc mới gặp anh. Tôi hâm mộ vở kịch của anh, đối với tôi hình như con người đó chỉ chứa đựng những tình cảm tốt đẹp, cao thượng và trong sạch mà thôi. Tôi đã yêu cái vẻ rụt rè của anh khi được Rowan tiếp chuyện. Anh giản dị và khả ái, khác xa với những người đàn ông tìm đến văn phòng. Tôi đã tin tưởng lằng anh sẽ làm được những chuyện lớn lao và đó là lý do tôi đã khuyên anh đến đấy, khuyên anh từ bỏ New York với những khuyết tật và cạm bẫy của nố. Có một thời anh chẳng có bạn bè và anh lấy làm vui thích được tôi bầu bạn. Chúng ta đã đi cùng nhau khắp chỗ, chúng ta không rời khỏi nhau. Có một ngày, anh đề nghị tôi lấy anh, tôi đã đồng ý rồi hôm sau thì anh quên mất. Thậm chí anh không buồn tốn công gọi điện thoại cho tôi nữa… Ngay đến hôm nay, tôi cũng không biết cái gì khiến tôi hướng tới anh, nhưng tôi biết cái gì khiến anh hướng tới tôi điều không tiện nói ra là tôi muốn nhắc lại cho anh nghe lời hứa của anh. Tôi không mong chờ ở anh với cái giá đó đâu.’
Tôi buồn sâu sắc. Tôi hiểu rõ rằng cần phải có một quyết định nhưng tôi muốn suy nghĩ lại. Cho đến thứ bảy trước tôi yêu Carol – và giờ đây, chuyện đó đã kém phần chắc chắn. Tuy nhiên, tôi phải nói điều gì đó, tôi không thể để nàng tự hạ như thế trước tôi hoặc giả để nàng ra đi lúc này và mọi chuyện chấm hết. Mà tôi thì không muốn kết thúc. Tôi quá tha thiết với nàng, đối với tôi, nàng là hiện thân của hai năm đẹp nhất trong đời tôi, là sự thông cảm, lòng yêu thương, sự nâng đỡ mà tôi cần có. Tôi không dám hình dung một cuộc sống thiếu nàng.
‘Khi anh nói với tôi rằng anh yêu tôi,’ nàng tiếp, ‘tôi đã tin là anh thành thật, có lẽ vì mọi cái anh dành cho tôi. Anh có giá trị hơn nhiều khi anh nghèo khó, Clive. Người ta bảo rằng sự thành công làm hư hỏng con người, điều đó đang đến với anh. Anh xem, tôi lo âu vì anh bởi tôi không biết anh đi về đâu, anh không có tiến bộ gì cả. Anh tưởng rằng mình điều khiển được một chiếc đũa thần, nhưng nó chỉ là chuyện huyễn hoặc. Không ai có được bởi vì nó không tồn lại. Phương tiện duy nhất là làm việc, là đừng bao giờ thỏa mãn với những gì đã làm được và là luôn luôn hướng về cái cao hơn. Chỉ khi đó, người ta mới cảm thấy có cái gì đó để thể hiện và cái gì đó xứng đáng được viết lên.’
‘Một bài thuyết giảng hùng hồn!’ tôi bực dọc nói. ‘Nhưng cô nên nói về mình đôi chút. Cô sẽ lấy Gold chứ?’
‘Tôi không biết sao nữa,’ nàng khép đôi mắt lại trả lời. ‘Tôi không mong muốn như vậy, nhưng điều đó cho thấy nhiều cái lợi.’
‘Cô chắc như vậy chứ?’
‘Gold có những ý định… về tiền bạc… ông ta có thế lực. Ông ta sẽ để cho tôi được tự do. Còn nhiều phim hay đáng thực hiện. Anh không hiểu điều đó, Clive ạ, tôi có tham vọng, không phải cho riêng mình, mà là cho điện ảnh. Gold nghe lời tôi, tôi có thể gây ảnh hưởng nơi ông ta.’
‘Vấn đề không phải là suy nghĩ đến việc giáo dục quần chúng. Hay nghĩ đến chúng ta trước tiên. Cô hoàn toàn có thể làm việc nhằm cải thiện ngành điện ảnh trong khi không bắt buộc phải lấy Gold.’
‘Điều đó thục sự khiến anh khó chịu ư?’
‘Tất nhiên rồi, ít ra cô hãy đặt mình vào vị trí của tôi một chút. Tôi mãi mãi yêu cô. Lúc nào tôi cũng yêu cô nhưng lúc này thì tôi không thế tiến xa hơn được. Có một chuyện gì đó không ổn. Tôi không còn năng lực để viết và trừ phi điều này nhanh chóng được giải quyết, nếu không thì tôi cảm thấy mình bó tay. Không phải đây là lần đầu tiên, nhưng cho đến bây giờ tôi vẫn cô độc. Tôi không thể nghĩ đến chuyện lôi kéo cô vào mớ bòng bong này.’
Nàng yên lặng vài giây và nhìn bàn tay mình.
‘Đơn giản thôi bởi vì anh đã không còn chung đụng với thực tế nữa và anh chỉ dùng thời giờ vào việc vui chơi.’
Nàng ngưng ngang để chăm chú chỉnh lại tay áo, rồi đột nhiên, ‘Nhưng ai đã xui khiến anh chường mặt ra với người đàn bà đó?’
Cơn điên dại xâm chiếm tôi, ‘Hóa ra cái gã cơ hội tí hon và dơ bẩn kia đã thóc mách với cô hả? Điều này không khiến tôi ngạc nhiên về gã ta, thật đúng với cái cung cách ngồi lê đôi mách của một tên gác cổng.’
‘Jerry Highams cũng đã thấy anh.’
‘Rồi sau đó? Highams biết đứt đuôi tại sao tôi lui tới với cô ta mà. Cô biết là tôi không nói dối cô, Carol ạ! Thế này, tôi sắp thực hiện một kịch bản phim về cô ta đấy, đó là tất cả câu chuyện.’
‘Tôi phải trở lại phim trường đây,’ Carol đứng dậy nói. ‘Tôi vô cùng hối tiếc về chuyện này, Clive, nhưng tôi không thấy anh có thể làm được gì đâu.’
‘Cô không tin tưởng tôi?’ tôi nói và đến mình mình đứng lên. ‘Gold đã đặt tôi một kịch bản. Làm thế nào tôi viết được nếu không khảo sát về nguyên mẫu?’
Nàng lắc đầu. ‘Tôi không biết gì về chuyện đó, và cũng không phải là việc của tôi. Tôi đã mệt mỏi để chia sẻ với anh tất cả các cô bạn gái của anh và tôi cảm thấy mình không đủ sức để đối phó với mọi cô gái làng chơi. Tôi nghĩ rằng hay hơn hết là chúng ta không gặp lại nhau nữa cho đến khi nào anh cắt đứt với cô ta.’
‘Không thể được!’ tôi kêu lên lo lắng. ‘Vấn đề đối với tôi là một cơ hội duy nhất, Gold đã trả giá năm chục ngàn đôla và tôi không thể giải quyết đề tài nếu không khai thác cứ liệu nơi người phụ nữ ấy. Mà tôi bảo là không có gì giữa chúng tôi cả! Cô không chịu tin tôi sao?’
‘Không đâu,’ nàng nói và gỡ cánh tay tôi đang nắm. ‘Nhưng anh cũng nên cẩn thận đấy, Clive ạ, bằng không anh sẽ lãnh đủ. Hạng đàn bà đó biết cách dắt mũi những người như anh.’
Cơn giận dữ trở lại. ‘Ngàn lần cảm tạ, cô thật tử tế quá. Mỗi lần gặp lại cô ta, tôi sẽ nghĩ đến cô và tôi xin hết sức cảnh giác.’
Máu dồn lên mặt nàng. ‘Anh nên dành cho mình những lời mỉa mai bất nhã kia đi. Tôi có nỗi lo lớn là anh sẽ nhận lãnh những phiền muộn sâu xa nhất trước khi mình kịp nghĩ đến nó.’
‘Đừng lo cho tôi. Tôi không có gì phải sợ hãi cả chừng nào mà cô vẫn còn muốn làm cho tôi được vinh hạnh bằng lòng thương hại của cô,’ tôi bẻ lại. ‘Vậy là chúng ta không còn lý do nào để tranh cãi với nhau nữa cả, tốt hơn hết là ta nên dừng đúng lúc và hay xem mọi chuyện này như là một trò đùa.’
‘Tất nhiên là anh rất giỏi đùa kiểu này,’ giọng nàng gay gắt. ‘Trong những tình huống như thế này, mọi tranh luận giữa chúng ta chấm hết.’
‘Tuyệt,’ tôi cố tình làm cho nàng nổi xung lên như chính tôi đang điên tiết. ‘Và nhất là đừng quên mời tôi đi dự lễ cưới của cô. Tôi không đi đâu nhưng hãy cứ mời, tôi thích được từ chối Gold chuyện gì đó. Điều này đâu có cản trở tôi nhận năm mươi ngàn đôla của ông ta.’
Tia mắt nàng chứa đầy vẻ khinh miệt. Đột nhiên tôi thèm khát được làm cho nàng đau đớn.
‘Từ chỗ này tôi nhìn cái đám cưới,’ tôi tiếp tục và mỉm cười quỷ quyệt. ‘Sẽ là một phim màu lộng lẫy: cô dâu xinh như mộng, cô ta hiến thân cho Rex Gold để thực hiện tham vọng của mình là dựng dậy nền đạo đức của quần chúng bằng những phim giá trị nhất… nó sẽ gây nên trận cười vỡ bụng. Chính cô, cô em yêu dấu ạ, lúc nãy đã bảo rằng cô không có ý định đối chọi với những cô gái điếm, phải vậy không?’
‘Tôi chỉ chúc cho anh một điều, đó là cô ta sẽ làm cho anh khốn khổ khốn nạn,’ Carol tái mặt lại, nói. ‘Anh đáng được như vậy. Anh cần một sự trừng phạt thật nghiêm khắc và tận đáy lòng, tôi hy vọng cô ta sẽ mang đến cho anh điều đó.’
‘Cô có biết là cô có cơ hội để làm một người vợ và sống dưới mái nhà tôi, nếu không thế thì tôi đã có một ý muốn nghiêm chỉnh là…’
‘Đánh tôi chứ gì, phải không?’
‘Đúng đấy, người đẹp ạ.’
‘Vĩnh biệt, Clive.’
‘Tuyệt! Đây là cái mà người ta gợi là vở kịch hàm súc. Không có những lời lẽ dao to búa lớn, mà là cái gì đổ thẳng thắn, dứt khoát! Chà! Cô rất thành thạo trong nghề nghiệp của mình và cô có thiên hướng sân khấu, nhưng cô chớ quên những lời ứng đáp vào buổi tối tân hôn của các người, cô bạn thân ạ.’
Nàng ra đến cửa, nàng đi một mạch không quay lại. Căn phòng với tôi có vẻ như đột nhiên trống trải một cách kỳ lạ. Tôi đi đến tủ rượu, rót một ly whisky, rồi không cho chiếc chai nghỉ ngơi, tôi rót ly thứ hai. Tôi tiếp tục như vậy bốn lần. Khi đi qua phòng ngoài, tôi cảm thấy hơi say và cảm thấy thèm muốn manh liệt được khóc lên.
Russell đi xuống đúng ngay lúc tôi đội mũ. Anh ta nhìn tôi với một vẻ sầu muộn, nhưng không nói gì cả.
‘Cô Carol sắp lấy ông Rex Gold,’ tôi cẩn thận đẽo gọt từng chữ. ‘Điều đó làm anh thích thú, anh chàng ngồi lê đôi mách nghiệp dư kia ạ. Anh biết ông Rex Gold là ai rồi, phải vậy không? Này, nàng lấy ông ta vì nàng muốn làm những phim mang tính giáo dục cho giai cấp thợ thuyền. Thật đấy,’ tôi nói tiếp, và nghiêng người tựa vào lan can, ‘như vậy đó. Anh có tin rằng chuyện đó đáng giá sự hy sinh không? Tôi thì không. Tư tưởng của tôi là mặc kệ giai cấp thợ thuyền ráo trọi, mà thôi, hãy đi bàn cãi với đám đàn bà đi…’
Nếu tôi đập vào giữa mặt Russell, anh ta cũng không có vẻ sững sờ hơn thế được. Anh ta cố gắng nói, nhưng chữ nghĩa không chịu tuôn ra. Tôi bỏ mặc anh ta, xuống thang máy và đến xe leo lên.
‘Anh bạn già khốn kiếp,’ tôi tự nhủ, anh làm tôi nhọc nhằn quá.
Rồi tôi đến Câu lạc bộ văn học nơi tôi tìm gặp đám đông quen thuộc. Tôi xiết chặt một vài bàn tay và đến ngồi ở quầy rượu.
‘Cho tôi một scotch đúp.’
‘Vâng, ông Thurston. Thêm một chút đá nhé?’
‘Nghe đây. anh bạn. Chừng nào muốn đá tôi sẽ yêu cầu. Tôi không cần những lời nhanh nhẩu đoảng của anh.’
‘Được thôi, thưa ông Thurston,’ người phục vụ đỏ mặt nói.
Tôi nốc cạn ly và đưa cho anh ta lần nữa.
‘Thêm như vậy nữa, không nước đá và không lời nhanh nhẩu đoảng.’
‘Được thôi, thưa ông Thurston.’
Nếu Gold từ khước kịch bản của tôi, tôi sớm muộn cũng như anh chàng khốn khổ này, tôi sẽ buộc phải làm nghề đầu tiên nào tôi tóm được.
Không, không bao giờ. Thà tôi tự sát còn hơn. Nếu chuyện diễn biến tồi tệ, bao giờ người ta cũng có thể tự sát. Ít ra tôi cũng có một khẩu súng lục, tôi sẽ thực hiện ngay. Tôi sẽ đặt nòng súng trong miệng và tôi sẽ làm vỡ tung hộp sọ mà không một cảm giác gì cả. Điều này sẽ buồn cười nếu thực hiện ở đây. Đề tài hay cho các câu chuyện đàm tiếu! Loại người như Imgram có lẽ sẽ nói về chuyện này thay vì kể lại việc tôi đi xem hát với Eva…
Tôi uống cạn phân nửa.
Có cái gì đó, tôi tự nói với mình, là việc mày hơi chếnh choáng. Mày phàn nàn vì việc Carol đã cho mày rơi, nhưng mày còn có Eva. Quả thực thì Carol là một cô gái lịch sự, xinh đẹp, thông minh, tử tế, trung thực… nhưng nàng sắp lấy Rex Gold. Được. Nhưng mình luôn có Eva.
Rồi sao, chung quy, không, nhưng điều đó cũng chẳng hề gì… Eva đã không lấy Gold… không, đó là vợ của Jack. Lạy Chúa! tôi kêu lên với gã phục vụ, mình đã quên béng đi Jack! Tại sao lúc nào cũng phải có một thằng đểu nào đó xen cuộc chơi của tôi thế?… Rồi sao nữa. Jack thế là đủ rồi, hắn ở Brésil. Jack ở Brésil… lại một tựa bài hát. Tôi gọi gã phục vụ.
‘Anh nghĩ sao về tựa này của một hài hát: Jack ở Brésil. Tuyệt chiêu chứ? Hử?’
‘Hẳn là vậy, thưa ông,’ anh ta bảo với tôi qua một cái liếc mắt bất an. ‘Một đề tựa tuyệt vời cho một bài hát khôi hài, thưa ông.’
‘Một bài hát khôi hài? Trật lất. Đó là một bản nhạc buồn, buồn da diết. Tôi biết tỏng là anh chẳng hiểu gì ráo. Về vụ đó anh chẳng hiểu gì cả, phải không?’
‘Ông biết cho, thưa ông Thurston, về mặt ca khúc, tôi…’
‘Được rồi, dẹp nó lại. Hãy kể lể cái gì anh thích cho những người có thì giờ chịu nghe một anh phục vụ… không phải cho tôi. Miễn cho tôi chuyện đó,’ tôi nói thêm và đưa chiếc ly ra.
Ngay lúc đó thì Peter và Frank Imgram hước vào. Thật tự nhiên làm sao! Đúng vào lúc tôi đã ngà ngà say và lòng đầy cáu giận. Tôi bước xuống chiếc ghế.
‘Chào. Clive,’ Peter nói. ‘Tôi giới thiệu với anh thế nào đây? Anh biết Frank Imgram chứ, đúng không?’
Tôi biết anh ta quá đi chứ.
‘Đã hẳn,’ tôi vừa nói vừa lùi để giữ một khoảng cách chắc ăn, ‘đó là kẻ phao tin bá láp trứ danh xứ Hollywood.’
Nói xong, tôi gởi cho anh ta một cú đấm thẳng trúng ngay giữa mồm. Anh ta ngã ngửa ra kêu lên òng ọc và cố thọc các ngón tay vào miệng để giữ hàm răng giả. Anh ta uổng công là tác giả của Mảnh đất cằn cỗi, anh ta mang những chiếc răng giả trong khi những chiếc răng tôi mới thật là của tôi.
Không cần rề rà để xem chuyện gì sẽ xảy ra, tôi bước khỏi quán rượu, đi qua đường và leo lên xe. Tôi đã khó khăn để tự kiềm chế mình quay trở lại nện cho gã thô bỉ đó một trận đòn nữa. Tôi căng thẳng đến nỗi có cảm giác như bị kim châm vào mắt, vào mũi và vào gáy.
Thế đấy, tôi tự nhủ. Khởi đâu là Merle Bensinger, kế đó là Carol, nàng Carol yêu quý và dịu dàng, rồi hây giờ thì Frank Imgram… và chắc chắn có cả Peter. Bốn kẻ đó từ nay sẽ khiến tôi lộn mửa. Thật sự là một công việc tệ hại. Tiếp tục thêm chút nữa, có lẽ tôi sẽ sớm trở nên nổi tiếng. Tôi xuôi theo đại lộ Sunset hết tốc lực. Ai hay rằng trước đó không lâu vẫn còn có người ngỏ lời với tôi? Có thể người la sẽ xóa sổ tôi trong Câu lạc bộ văn học… Rồi sau đó thì sao? tôi ngẫm nghĩ, mày có Eva mãi mãi và tôi chậm lại vì bất chợt tôi muốn trò chuyện cùng nàng. Người ta có thể ngăn cản tôi nện gã Imgram, nhưng không một ai ngăn tôi gọi điện thoại cho Eva được cả.
Tôi bước vào một phòng gọi. Tôi đã say hơn là tôi tưởng, bởi vì tôi phải ba phen quay đi quay lại số điện thoại. Đến khi cuối cùng xong được, người tôi nhễ nhại mồ hôi và tôi điên tiết lên. Trả lời tôi lại là Marty.
‘Allô, phải cô Marlow không?’ tôi hỏi.
‘Ai gọi đấy?’
Cái này thì làm… gì được ả ta? Tại sao Eva không tự mình trả lời? Nàng nghĩ rằng tôi muốn nói tên mình với chị sen của nàng để chị ta xăng xái nhắc lại nó với gã bán sữa, gã phát thư hoặc bất cứ gã tình nhân nào chị ta mê mẩn chăng?
‘Một kẻ ở cung trăng,’ tôi nói.
Im lặng, rồi giọng nói của Marty, ‘Tôi rất tiếc, nhưng cô Marlow đã đi vắng.
‘Không đúng. Không thể vào giờ này được. Hãy bảo cô ấy là tôi muốn nói chuyện.’
‘Thay mặt cho ai?’
‘Cho ông Clive, mẹ kiếp! Bây giờ thì chị vừa ý chứ?’
‘Tôi tiếc quá, nhưng cô Marlow đang bận.’
‘Bận,’ tôi sững sờ. ‘Nhưng đã qua hai giờ rồi…’
‘Tôi rất tiếc. Tôi sẽ nói với cô ấy là ông đã gọi.’
‘Khoan đã,’ tôi nói hoàn toàn đổi giọng, ‘phải chăng có gã nào ở với cô ấy?’
‘Tôi sẽ nói lại với cô ấy là ông có gọi điện thoại,’ Marty lập lại và gác máy.
Tôi buông ống nghe cho nó tiếp tục đu đưa trên đầu dây. Tôi cam chịu nỗi thống khổ. Nếu mình có một khẩu súng ngắn bên người, tôi nhủ thầm, mình sẽ tự bắn vỡ sọ ngay lập tức, tại đây, trong sự nhớp nhúa của phòng gọi này. Một chuyện vặt hay hớm, một nhà văn nổi tiếng tự sát trong một phòng gọi điện thoại! Chỉ vì tôi thiếu một khẩu súng… Hẳn là tôi có thể mua một khẩu nếu chuyện này không tiếp tục như vậy. Một khi tôi chết. Merle Bensinger nghĩ rằng tôi làm thế vì cớ cô ta, nàng Carol dịu dàng và yêu quý sẽ nghĩ đó là vì nàng, còn gã đểu cáng Frank Imgram hèn mọn thì tin rằng đó là vì gã – và thâm tâm cả bọn thì cóc cần! Nếu ngày nào tôi làm điều đó, thì chính là vì Eva. Có thể nàng chế giễu chuyện đó và không bao giờ trong tâm trí nàng nảy ra ý nghĩ rằng chuyện đó là vì nàng.
Vậy thì, bởi vì tôi không có khẩu súng, tôi sẽ luôn luôn say khướt, điều này đã định. Ngay cả đó là một cái gì khá đỏm dáng một khi tôi đi đến chỗ nát rượu: với tôi dường như không bao giờ đủ rượu trên khắp thế gian này.
Tôi trở lại xe trong khi tự nhắc mình, ‘Anh bạn ạ… anh làm tôi thương hại thật đấy.’
Trong một lúc tôi để mặc mình thổn thức, đầu gục xuống tay lái. Điều này chưa hề xảy đến với tôi: sự thật thì buổi ban mai tiết trời khá xấu và tôi cũng đã khá say. Tôi tự hỏi Eva nghĩ về tôi thế nào khi nàng trông thấy tôi. Jack thì không làm như vậy: Jack đã chạy đến chỗ nàng, hắn phá cửa bằng những cú giày bốt và tống cổ gã tình nhân đang ở với nàng. Rồi gã tóm lấy hai vai nàng và động đầu nàng vào tường.
‘Em kinh tởm sự yếu đuối, Clive ạ. Jack thì mạnh mẽ, anh ấy biết mình muốn gì và không có gì ngăn cản được anh.’
Tôi cũng thế, tôi biết mình muốn gì, nhưng tôi đã không phá tung cửa và cụng đầu Eva vào tường. Tôi cam chịu gục đầu vào tay lái và thổn thức.