Đam Mê Và Thù Hận

CHƯƠNG 7



Trong vòng hai tuần liền, tôi không thể nào gặp được Carol. Ngày nào tôi cũng gọi điện thoại, cả sáng lẫn tối, nhưng lần nào người ta cũng trả lời rằng hoặc nàng ở phim trường, hoặc ở chỗ ông Gold. Phải chăng nàng tìm cách lánh mặt tôi, hoặc giả, nàng bù đầu trong công việc, tôi không biết nữa, nhưng có lẽ tôi không lo lắng hơn nếu tôi không nhớ lại cái cách mà nàng rời bỏ tôi trong buổi tối hôm đó. Vẫn thường xảy ra chuyện nàng biến mất suốt cả một tuần lễ khi nàng bận việc, nhưng lần này thì tôi lo ngay ngáy. Tôi ý thức rằng mình đã xúc phạm nàng và làm cho nàng đau khổ.
Thông thường thì biện pháp hay hơn cả để làm dịu đi cơn giận của một phụ nữ là cứ để yên nàng ta một mình, nhưng Carol thì không giống như những người đàn bà khác và tôi cần phải cư xử một cách khác với nàng. Tôi đã muốn phân trần với nàng, cam đoan là chả có gì để mà phật lòng, nhưng thật tình tôi không chắc chắn là thuyết phục được nàng.
Tất nhiên, tôi vẫn có thể đi tìm nàng ở phim trường, nhưng tôi thích nói chuyện qua điện thoại với nàng mà không cần hội kiến. Như tôi đã từng nói, thật hết sức khó khăn để dối trá nàng, và nếu như tôi muốn nàng tin rằng chẳng có gì cả giữa tôi và Eva, tôi cần hết sức thận trọng. Đó là lý do tôi vẫn tiếp tục điện thoại và nhắn tin cho nàng hơn là đi tới xưởng phim.
Tôi ở lỳ tại căn hộ của mình trong nỗi ngán ngẩm của Russell khi anh ta dự trù sẽ thấy tôi còn ở lại Tam Điểm ít ra cũng một tháng nữa. Tôi nghĩ ngợi rất nhiều về Eva. Ba ngày sau cuộc gặp gỡ, tôi đã lái xe đến đường Laurel Canyon và đi ngang trước ngôi nhà nàng ở. Tôi không dừng lại vì ngôi nhà không sáng đèn, nhưng chỉ để gặp lại nàng cũng đủ khiến tôi cảm nhận một nỗi vui kỳ thú.
Ngày thứ tư, sau bữa ăn sáng, tôi lập tức gọi điện thoại cho nàng. Chính chị giúp việc Marty trả lời: chị ta muốn biết ai gọi đến.
‘Ông Clive đây,’ tôi nói sau một lúc do dự.
‘Tôi rất tiếc,’ chị ta bảo, ‘Cô Marlow bị bận. Tôi có thể chuyển lời cho cô ấy được chứ?’
‘Thôi, tôi sẽ gọi lại.’
‘Không lâu đâu. Tôi sẽ nói với cô ấy rằng ông đã điện thoại.’
Tôi cám ơn bằng một cái nhăn mặt. Sao thế? Làm như tôi không rõ nghề nàng ta làm chắc! Ngày hôm đó tôi không gọi nữa và tôi trải qua suốt ngày mà không làm chuyện gì ra hồn. Tôi nghĩ đến Gold và cố thử ghi lên giấy cái sườn của kịch bản mà chúng đã đề cập đến. Không làm được gì ráo. Không thể tiến hành chừng nào mà tôi vẫn không biết được nhiều hơn về Eva.
Có lẽ Russell nhận thấy tôi không chịu đựng nổi. Anh ta đã quen nhìn thấy tôi ra đi suốt cả ngày để mình được tự do trong nhà. Thế mà tôi chỉ đi vớ vẩn trong phòng ngủ, phòng khách và phòng làm việc của mình. Tối nay tôi có hẹn với Clare Jacoby, một nữ ca sĩ, và cho dù tôi không sẵn lòng lắng nghe câu chuyện ba hoa của cô ta lắm, tôi không tránh được phải chiều theo. Tôi về nhà thì đã quá nửa đêm, say khướt và cáu kỉnh.
Russell chờ đợi tôi. Tôi cho anh ta đi ngủ ngay sau lúc anh ta mang đến cho tôi một ly whisky. Rồi tôi gọi cho Eva. Tôi nghe rất lâu tiếng rè rè trong máy, không tiếng trả lời. Tôi bực dọc gác điện thoại lại và đi thay quần áo. Khi đã tròng vào bộ pyjama và áo ngủ, tôi quay lại phòng khách để điện thoại. Đã một giờ kém hai mươi.
‘Allô?’
‘Allô, cô đấy à.’ nghe âm thanh giọng nói của nàng, tôi cảm thấy miệng mình khô ran.
‘Ông cũng biết là quá khuya rồi chứ, ông Clive.’
Nàng đã từng nói là nhận ra được giọng nói của tôi, nhưng tôi đã không tin. Một điểm tốt cho nàng.
‘Cô thế nào?’
‘Rất tốt.’
Tôi chờ đợi, nghĩ rằng nàng sẽ nói thêm điều gì đó, nhưng đường dây vẫn im lặng. Sau này, tôi nghiệm ra rằng liên lạc bằng điện thoại với Eva hiệu quả thường rất kém, điều này giải thích cái cách nàng chỉ nói những chuyện vô thưởng vô phạt và giọng lưỡi nhát gừng.
‘Allô,’ tôi nói sau một lúc. ‘Cô vẫn còn đó chứ?’
‘Vâng.’ Giọng của nàng có vẻ xa xăm và thiếu âm sắc.
‘Tôi tưởng rằng người ta đã cắt máy. Cuốn sách tôi gởi cô có thích không?’
Một sự im lặng kéo dài, rồi có tiếng cất lên như thể nàng đang nói chuyện với người nào đó.
‘Việc gì thế?’ tôi hỏi.
‘Bây giờ tôi không thể trả lời ông được, tôi đang bận.’
Một cơn cuồng nộ chiếm lấy tôi. ‘Mẹ kiếp, cô làm ăn cả ngày lẫn đêm chắc!’ tôi hét lên. Nhưng nàng đã gác máy. Tiếng tích tắc của đồng hồ quả lắc đối với tôi có vẻ vang dội lạ thường trong lúc tôi vẫn còn ngồi lỳ ở ghế bành, bàn tay bấu chặt vào ống nghe. Tôi ở yên như thế cho đến lúc trung tâm gọi lại yêu cầu tôi gác máy. Thực hiện xong, tôi uống cạn ly rượu và tắt tất cả đèn đóm, chỉ chừa lại một ngọn, đoạn tôi nằm cuộn tròn trên chiếc ghế bành và châm một điếu thuốc.
Tôi ở đó gần một tiếng đồng hồ để suy nghĩ: quả thật gần cả ngày nay tôi mới bắt đầu hiểu ra rằng Eva sẽ hứa hẹn gây cho tôi nhiều rắc rối hơn là tôi đã hình dung. Còn hợp đồng của tôi với Gold nữa chứ! Từ bốn ngày qua, tôi không tiến thêm được một bước. Cái cách nàng gác điện thoại chứng tỏ rõ rệt là với nàng, tôi chẳng là cái quái gì cả. Thậm chí không có cả một lời xin lỗi. Tôi không thể trả lời ông được, tôi đang bận. Thế đấy, gọn bận! Tôi cung tay lại. Mình còn không dám đối xử như thế ngay với một gia nhân nữa kia, tôi nghĩ bụng.
Dù phẫn nộ, sự lạnh nhạt của nàng chỉ càng khiến tôi khao khát muốn gặp lại nàng hơn nữa. Trong hai tuần lễ tôi không gặp Carol, tôi đã đến chỗ Eva ba lần. Thật vô ích để đi vào chi tiết những cuộc ghé thăm đã diễn ra hầu như giống hệt lần đầu này: chúng tôi trao đổi nhau với một vẻ ngượng nghịu, vài ý kiến vô thưởng vô phạt, rồi tôi bỏ đi sau một phần tư giờ mà không quên để lại hai tờ giấy hai mươi đôla trên tủ ngăn. Bất chấp những cố gắng của tôi nhằm gây được lòng tin nơi nàng, nàng vẫn trơ trơ và ngờ vực. Tôi biết rằng để đạt được chuyện gì đó, tôi cần phải áp dụng các phương pháp trực tiếp hơn. Cuối cùng, tôi quyết định một kế hoạch.
Buổi sáng hôm sau, tôi bước vào phòng ăn để chờ Russell chuẩn bị dọn cho tôi bữa điểm tâm. Tôi đã thấy rõ rằng tình thế của tôi đối với Carol đã xoay hướng, điều này đoán được qua ánh mắt chứa đầy trách móc của nàng.
‘Này, hãy gọi điện thoại cho cô Carol đi,’ tôi nói với anh ta trong khi liếc nhìn chồng thư. ‘Nếu cô ấy có ở nhà, tôi sẽ nói với cô ấy một lời.’
Tôi rảo mắt các tiêu đề của những tờ báo, không có gì đáng chú ý. Russell thì thầm gì đó trong máy nói, rồi lắc đầu và móc máy lại. ‘Cô ấy đã đi,’ anh ta nói với một vẻ thất vọng. ‘Sao ông không đến ngay tận xưởng phim?’
‘Tôi không có thời giờ, tôi xẵng giọng nói. Mà chuyện đó thì việc gì đến anh?’
Anh ta đẩy những lát bánh mì về phía tôi. ‘Cô Carol là một người tử tế và tôi không thích nhìn thấy cô bị đối xử tệ bạc, thưa ông.’
Tôi nhìn anh ta với vẻ nhẫn nhịn. Thế là đã hai năm kể từ ngày anh ta vào làm cho tôi. Tôi tìm thấy anh ta trong một quán rượu ở Los Angeles ngay buổi tối tôi đến đây. Tôi đi tìm một căn hộ ở vị trí tốt hơn căn hộ của tôi và theo tôi thì Russell, mặc dù bộ y phục cũ sờn của anh ta, anh ta vẫn là một tay hầu phòng lý tưởng. Với tuổi năm mươi của mình, tóc anh ta đã hoàn toàn bạc trắng, khuôn mặt nung núc và đỏ hồng, dáng đi trang trọng, anh ta gợi nghĩ đến một giám mục người Anh. Tôi đã trừ tiền ly rượu cho anh ta và lắng nghe anh ta kể về câu chuyện đáng tội nghiệp của mình: anh ta được nhận vào làm việc nhiều năm liền trong một văn phòng ở New York và rồi, công chuyện làm ăn đột nhiên bị phá sản và anh ta đã bị sa thải. Là một người hâm mộ cuồng nhiệt điện ảnh, anh ta đến Hollywood với hy vọng đóng những vai phụ – chí ít cũng là những vai quản gia hoặc quản lý khách sạn thạo việc, – và anh ta đã mòn gót đi khắp các hãng xưởng. Tất nhiên anh ta không tìm được việc gì cả và tiêu đến đồng xu cuối cùng. Niềm xúc động thôi thúc tôi nhận anh ta vào phụ việc cho mình. Anh ta tức thời chấp nhận. Tôi nhanh chóng nhận ra anh ta làm việc thực hoàn hảo và một khi ăn vận thích hợp, anh ta từ lâu đã trở nên một gia nhân nổi bậc nhất trong đám gia nhân ở Hollywood.
Khuyết điểm duy nhất của anh ta là thói gàn dở ưa xen vào công chuyện của tôi. Đôi khi tôi cũng đi đến chỗ nghe theo những lời khuyên của anh ta – mà không thú nhận với anh ta điều đó, nhưng tôi có đủ lý do để nghĩ rằng anh ta theo sát công việc của tôi và cả đời tư của tôi nữa.
‘Thế thì theo anh, tôi không đối xử với cô Carol đúng mực chứ gì?’ tôi vừa nói vừa phết bơ vào lát bánh để tránh cái nhìn của anh ta.
‘Không dám thưa ông. Tôi nghĩ rằng ông nên đến thăm cô ấy và rằng cô ấy xứng đáng được quan tâm hơn những cô bạn khác của ông.’
‘Anh lại nhúng mũi vào chuyện mà anh không dính dáng gì đến. Lúc này cô Carol rất bận và không có thì giờ để đi đâu cả. Vả lại tôi đâu có bỏ bê cô ấy. Anh nhớ lại xem từ hai tuần nay ngày nào mà tôi chẳng gọi điện thoại cho cô ấy những hai lần.’
‘Điều mà tôi nói được với ông, thưa ông, đó là việc cô ấy tránh mặt ông và ông thì không nên cho phép chuyện như vậy.’
‘Còn tôi thì nghĩ rằng, Russell à, anh nên đi dọn phòng của tôi đi,’ tôi lạnh lùng bảo. ‘Ngay lúc này tôi không cần gì cả.’
‘Cô Marlow kia là một cô gái làng chơi, phải thế không, thưa ông?’
‘Sao anh biết được thế?’ tôi sửng sốt hỏi.
Bộ mặt anh ta lộ vẻ gần như là thành khẩn.
‘Với tư cách là người phục vụ cho một bậc quý phái,’ anh ta nói không phải không có chút cường điệu, ‘bổn phận của tôi là phải hiểu sự đời. Nếu có thể được phép, tôi sẽ nói rằng nội cái tên ấy không cũng là một chỉ dẫn khá rõ ràng rồi.’
‘Chà! Thật vậy sao?’ tôi nói mà cố gắng giữ vẻ nghiêm nghị. ‘Rồi sao nữa?’
Cặp lông mày trắng của anh ta nhướng cao lên trán, ‘Tôi chỉ mong ông phải coi chừng, ông Clive ạ. Loại phụ nữ này không bao giờ mang lại điều gì tốt lành cho ai cả đâu, và nếu được phép nói, mối quan hệ sau đó với họ chỉ kéo theo các mối nguy hiểm nặng nề mà thôi.’
‘Thôi, đủ rồi, hãy đi mà lo việc của anh,’ tôi nhận thấy câu chuyện khá găng. ‘Mọi quan hệ của tôi với cô Marlow không ngoài mục đích cung cấp tài liệu cho một phim mà ông Gold đã đặt tôi.’
‘Thật lạ quá, thưa ông. Tôi luôn luôn cho rằng ông Gold là một người chín chắn và không một ai biết chuyện lại nảy sinh trong đầu cái ý tưởng làm một phim có đề tài như thế. Được phép ông, tôi xin đi dọn phòng ông đây.’
Tôi nhìn anh ta ra ngoài với một dáng điệu trang trọng và bắt đầu nghĩ ngợi. Thoạt nhìn qua, Russell có lý. Tuy nhiên, Gold đã tỏ thái độ rõ rệt. Tôi lục tìm trong đống thư từ xem có lá thư nào từ phim trường gửi đến không. Không có. Có lẽ cũng còn hơi sớm quá. Tôi đến ngồi ở bàn viết để kiểm tra lại tài khoản ở ngân hàng của mình và ngạc nhiên khi nhận ra nó sụt giảm quá nhiều. Hơi chút do dự, tôi ném các tờ hóa đơn vào sọt. Mặc kệ, sau này người ta mới hay. Đoạn tôi gọi cho Merle Bensinger, người đại diện văn học của tôi.
‘Hãy cho biết xem,’ tôi nói sau khi cô ta đã ở đầu dây, ‘việc gì xảy đến với vở Cơn mưa ngập ngừng vậy? Cả tuần nay tôi không nhận được gì cả.’
‘Đúng là tôi sắp viết thư báo cho anh lý do đó.’ Merle có một giọng kim trong trẻo lúc nào cũng ít nhiều gây ấn tượng đối với tôi. ‘Cả đoàn đang nghỉ phép tám ngày. Cũng đáng đồng tiền bát gạo đấy, đám người khốn khổ đó: đã hai mươi tuần nay họ diễn liên tục không ngừng.’
‘Thế tôi thì sao, tôi đến chết vì đói trong lúc họ nhởn nhơ phè phỡn,’ tôi phẫn nộ nói. ‘Không có nguồn thu nào khác sao? Còn những quyển sách của tôi thì sao?’
‘Clive này, anh biết rõ là không có gì để trông chờ trước tháng chín cả mà. Chỉ đến tháng chín người ta mới giải quyết tài khoản ở đằng Sellick.’
‘Vâng, tôi biết, tôi biết,’ tôi nóng nảy nói. ù sao đi nữa, Merle ạ, nếu về mặt đó cô không làm gì được thì ít ra cô hãy nghe chuyện gì đã đến với tôi: Gold đã đề nghị tôi một hợp đồng. Tôi đã giới thiệu một kịch bản với ông ta mười lăm ngày nay rồi, và ông ta trả giá năm mươi ngàn đôla đấy.’
‘Tuyệt vời quá!’ cô ta kêu lên bằng một giọng còn thanh hơn nữa. ‘Anh muốn tôi lo chuyện này?’
‘Tôi nghĩ như vậy tốt hơn, đúng đấy,’ tôi nói mà không tin tưởng lắm. Mười phần trăm phần của cô ta có nghĩa là tôi đi đứt năm ngàn đôla, nhưng Merle thành thạo trong nghề nghiệp của mình và cô có thể bảo vệ tôi nếu Gold toan tính chơi khăm. ‘Vâng, cô hãy lo việc đó cho tôi. Tôi sẽ chuyển phần tương xứng cho cô ngay sau khi nhận được nó.’
‘Còn quyển tiểu thuyết mới, vẫn tiến hành chứ?’
‘Để sau hẵng hay. Hiện tại tôi đang nghĩ tới Gold.’
‘Nhưng Clive à! Sellick trông chờ quyển sách mới cuối tháng này đấy!’
‘Thế thì ông ta sẽ chờ vậy. Tôi đã bảo là tôi không có thời giờ.’
Một lúc im lặng, rồi cô ta nói tiếp, ‘Nhưng ít ra đã khởi sự rồi chứ?’
‘Không, Sellick cứ biến đi, nếu ông ta muốn. Điều hấp dẫn tôi, đó là năm mươi ngàn đôla của Gold.’
‘Tôi buộc sẽ báo tin cho ông Sellick. Ông ta sẽ thất vọng đấy. Anh biết là ông ta đã quảng cáo rồi chứ. Clive?’
‘Hãy đi mà báo với giáo hoàng, nếu cô muốn, cóc cần tuốt luốt, nhưng vì tình yêu của Chúa, Merle ạ, đừng làm điếc tai tôi với Sellick nữa,’ tôi xẵng giọng nói, tôi bắt đầu bực dọc. ‘Cô không thấy rằng đề nghị của Gold đáng quan tâm hơn sao?’
‘Về phương diện tiền bạc thì tất nhiên thôi,’ cô ta nói chậm rãi. ‘Chỉ có điều từ lúc nào anh đã không viết lách gì cả và cũng cần nghĩ đến tiếng tăm của mình nữa chứ.’
‘Cô không phải lo âu, tôi chịu trách nhiệm.’
Đột nhiên cô ta như nghĩ ra điều gì, ‘Ồ! Clive này, tôi có nhận một đề nghị của tờ Digest: họ đặt mua bài về giới phụ nữ ở Hollywood. Ba nghìn đôla cho một ngàn năm trăm chữ. Anh muốn nhận lời không?’
Rất hiếm khi Merle đề nghị tôi điều gì. Sự đề xuất này khiến tôi thích thú.
‘Tất nhiên. Chừng nào đây?’
‘Anh có thể đưa cho tôi ngay hôm nay được không? Thư đến đã vài ngày nay và thế là gấp lắm đấy.’
Như vậy là không hay lắm rồi. Thực tế là cô ta đã đề nghị việc này với chỗ khác và cho đến lúc này thì chưa nên cơm cháo gì. ‘Đồng ý. Sáng sớm mai, tôi sẽ nhờ Russell chuyển đến cho cô. Tạm biệt.’
Đúng lúc đó Russell bước vào thu dọn bàn.
‘Tôi có một bài cần viết cho tờ Digest,’ tôi nói. ‘Hôm nay tôi có cuộc hẹn nào không?’
Russell luôn luôn vui vẻ khi tôi hỏi câu này. ‘Ông hẹn với cô Selby vào lúc ba giờ, thưa ông, và tối nay ông dùng bữa với ông và bà Henry Wilbur đấy.’
‘Được. Với cô Selby thì chẳng có gì quan trọng cả: một cô nàng lắm mồm tội nghiệp. Anh cứ bảo cô ta là tôi có việc cần phải vắng mặt. Chỉ cần buổi chiều là đủ nếu không ai quấy rầy tôi. Tôi sẽ đi ăn tối với vợ chồng Wilbur.’
Tôi để anh ta quanh quẩn trong phòng và bước lên mặc quần áo. Khi đâu ra đó thì đã giữa trưa. Tới giờ gọi cho Eva.
Tiếng chuông reo lên lâu trước khi nàng trả lời. Tôi nghe giọng ngái ngủ của nàng, ‘Allô, xin chào, tôi đánh thức cô phải không?’
‘Đúng đấy, Clive ạ, tôi đang ngủ ngon.’
‘Thế thì xin lỗi vậy, nhưng cô có biết giờ giấc không? Cô không xấu hổ à?’
‘Ông nên biết tôi không bao giờ thức dậy trước ngọ đấy.’
Chậc! Nàng ta nói những câu trọn vẹn, vậy là có tiến bộ rồi. Tôi lấy hơi, ‘Eva này, cô có cảm thấy vui thích nếu đi chơi cuối tuần với tôi không?’’
Im lặng kéo dài, rồi, ‘Nếu nó khiến ông cũng thích như thế…’ được thốt lên bằng một giọng uể oải và thờ ơ.
‘Ta sẽ đi nhà hát. Trong tuần này nhé? Cô nghĩ sao?’
‘Tùy ông.’
Lẽ ra nàng nên tỏ vẻ nhiệt tình hơn một chút, tôi giận dữ nghĩ bụng. ‘Tuyệt,’ tôi nói thật to để lấp liếm nỗi thất vọng, ‘cô muốn đi ăn tối ở đâu?’
‘Tùy chỗ ông muốn.’ Im lặng một lúc, nàng tiếp. ‘Nhưng đừng đến…’ sau đó là một danh sách những nhà hàng và khách sạn khiến tôi sững cả người.
‘Nhưng ngoài những chỗ đó ra thì đâu còn nơi nào nữa,’ tôi cãi lại. ‘Thí dụ như sao lại không đến Brown Derby?’
‘Không, chỗ đó không được,’ nàng nói. ‘Cũng như những chỗ mà tôi vừa kể ra.’
‘Được, tốt thôi, tôi nói mà hiểu rằng nếu lằng nhằng thì chỉ tổ rước lấy sự từ chối. Tôi sẽ nhắn tin cho cô. Thế thì đồng ý là thứ bảy nhé?’
‘Vâng,’ nàng nói và gác máy trước khi tôi có thể bày tỏ niềm vui của mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.