Điểm Dối Lừa

CHƯƠNG 68



Đứng trên bục phát biểu trong phòng thông tin của Nhà Trắng, dưới ánh đèn trường quay sáng rực và ấm áp, Zach Herney biết cả thế giới đang chăm chú dõi theo ông. Đòn tấn công dồn dập của bộ phận báo chí Phủ Tổng thống đã tạo ra không biết bao nhiêu lời đồn thổi và phỏng đoán trên các phương tiện thông tin đại chúng. Những ai không nghe được bản tin này trên tivi, trên đài hay tải được tin này từ mạng internet xuống thì sẽ được nghe hàng xóm, người nhà, và đồng nghiệp kể cho nghe. Đến tám giờ tối, cả thế giới, trừ những ai sống trong các hang động, đều đang đoán già đoán non về nội dung cuộc họp báo của Tổng thống. Trong các quán bar, trong từng phòng ngủ trên khắp hành tinh, hàng triệu người đang hướng về màn hình tivi, chăm chú, băn khoăn.
Chính trong những giờ phút như thế này – những lúc đối diện với cả thế giới – Herney cảm thấy sức nặng của chiếc ghế ông đang nắm giữ. Chỉ những ai chưa bao giờ trải qua cảm giác này mới có thể khẳng định rằng quyền lực là thứ không gây nghiện. Tuy nhiên, khi bắt đầu bài phát biểu của mình, ông hơi cảm thấy bất an. Vốn không phải là người biết sợ ánh đèn trường quay, nỗi e sợ đang len lỏi trong lòng khiến ông cảm thấy ngạc nhiên.
Chẳng qua chỉ vì cử toạ lần này quá lớn, ông tự nhủ. Thế nhưng ông tự biết còn có một lý do nữa. Bản năng của ông ông vừa trông thấy một việc.
Chỉ là chi tiết rất nhỏ, ấy thế nhưng…
Ông tự bảo mình hãy quên đi. Chi tiết đó chẳng có nghĩa gì hết.
Nhưng nó cứ hiện lên trong tâm trí ông.
Tench.
Cách đây mấy giây, lúc chuẩn bị bước lên bục phát biểu, ông thấy Tench đứng ở cửa ra vào, tay cầm máy điện thoại không dây.
Lạ lùng. Lạ lùng hơn nữa là cô nhân viên tổng đài đang đứng nói gì đó với Tench, mặt tái nhợt vì sợ hãi. Herney không thể nghe được cuộc hội đàm trên điện thoại của Tench, nhưng ông đoán chắc đó là câu chuyện căng thẳng. Tench nói với vẻ tức tối mà Tổng thống gần như chưa bao giờ thấy – đặc biệt người nổi cáu lại là Tench. Ông đã ngập ngừng một giây, nhìn thẳng vào mắt Tench dò hỏi.
Tench đưa ngón cái lên ra dấu hiệu khuyến khích. Herney chưa bao giờ thấy Tench giơ ngón cái lên làm hiệu với bất kỳ ai. Đó là chi tiết cuối cùng lọt vào trí não khi Herney đến giờ phải bước lên bục.
Cùng với một số nhà khoa học hàng đầu của NASA, Giám đốc Lawrence Ekstrom đang ngồi chính giữa bên chiếc bàn hội nghị được kê trên tấm thảm màu xanh trải trong khu báo chí, trong bán sinh quyển của NASA trên hòn đảo Ellesmere. Trên màn hình lớn đặt ngay trước mặt họ, người ta đang truyền hình trực tiếp bài phát biểu của Tổng thống. Các nhân viên khác của NASA đang xúm xít quanh những màn hình khác, đang hồ hởi lắng nghe vị tổng tư lệnh phát biểu khai mạc buổi họp báo…
– Xin chào… – Herney nói, vẻ không tự nhiên, khác hẳn lệ thường. – Chào đồng bào của tôi, chào những người bạn của tôi trên khắp thế giới…
Ekstrom trân trân nhìn tảng đá cháy xém, to xù xì được đặt trang trọng trước mặt ông. Rồi ông quay sang nhìn một màn hình bên cạnh, thấy trong đó cảnh ông đang ngồi bên những cộng sự ăn mặc rất giản dị, sau lưng họ là lá quốc kỳ cỡ lớn và biếu tượng của NASA Hệ thống chiếu sáng được bố trí rất cẩn thận, tạo ấn tượng như họ đang ngồi trước một bức tranh vẽ theo trường phái tân cổ điển – mười hai vị tông đồ đang ngồi ăn bữa tối cuối cùng. Zach Herney đã biến cuộc họp báo này thành chương trình tuyên truyền nặng tính chính trị. Herney làm gì có cách nào khác đâu. Ekstrom chợt thấy mình giống như người lính tiên phong ngoài biên thuỳ, chuẩn bị xả thân vì Chúa.
Khoảng năm phút nữa, Tổng thống sẽ giới thiệu Ekstrom và các cộng sự của ông. Rồi sau đó, bằng tín hiệu vệ tinh, NASA sẽ tham gia vào cầu truyền hình, công bố tin trọng đại cho cả thế giới được biết. Đầu tiên sẽ là phần giới thiệu sơ qua về trình tự dẫn đến phát kiến, ý nghĩa của nó đối với ngành thám hiểm vũ trụ, sau đó là vài lời chúc tụng. Tiếp đó, NASA và Tổng thống sẽ rút lui, nhường màn ảnh lại cho nhà khoa học danh tiếng Michael Tolland. Bộ phim tài liệu của ông sẽ kéo dài khoảng mười lăm phút. Cuối cùng, Ekstrom và Tổng thống sẽ chào tạm biệt, kèm theo những lời hứa sẽ cung cấp thêm thông tin vào những buổi họp báo tiếp theo của NASA…
Ngồi đợi đến lượt mình lên hình, Ekstrom thấy vô cùng hổ thẹn. Ông đã biết từ trước rằng sẽ có cảm giác này. Ông không hề ngạc nhiên.
Ông đã nói dối…, những lời giả dối thậm tệ.
Tuy nhiên – lúc này, những lời giả dối ấy không còn là nỗi sầu muộn lớn nhất trong lòng ông. Còn có vấn đề khác trầm trọng hơn nhiều.
Trong phòng sản xuất của hãng truyền hình ABC, Gabrielle Ashe đứng vai kề vai với những người cô không quen biết. Tất cả đều ngửa mặt nhìn lên dãy màn hình được treo trên trần nhà. Tiếng xì xào nổi lên khi buổi họp báo bắt đầu. Gabrielle nhắm chặt mắt, thầm cầu nguyện rằng khi mở mắt ra cô sẽ không trông thấy thân thể loã lồ của mình trên màn hình.
Nhà riêng của Thượng nghị sĩ Sexton tràn ngập cảm giác phấn khích. Tất cả các vị khách của ông đều đã đứng cả dậy, mắt dán chặt vào màn hình tivi cỡ lớn trong phòng.
Zach Herney đang phát biểu trước toàn thế giới, ấy thế mà màn chào hỏi của ông có vẻ rất lúng túng. Ngài Tổng thống có vẻ không tự tin, ông ta đang run, Sexton nghĩ thầm. Ông ta có bao giờ run đâu.
– Nhìn kìa. – Một vị khách nói khẽ. – Chắc là tin xấu rồi.
– Liệu có phải là vấn đề sân bay vũ trụ hay không đây? – Sexton tự hỏi.
Herney nhìn thẳng vào ống kính máy quay và hít thật sâu:
– Thưa các quý vị, nhiều ngày nay, tôi đã trăn trở về chuyện sẽ công bố tin này như thế nào…
Dễ thôi mà. Thượng nghị sĩ Sexton thầm nhắc. Cứ nói ra sự thật.
Herney dành vài phút để giãi bày rằng vì NASA bỗng nhiên trở thành vấn để nóng bỏng trong chiến dịch tranh cử này, ông muốn ngỏ lời xin lỗi vì phải công bố tin tức trọng đại này vào thời điểm không được thích hợp cho lắm.
– Tôi chỉ ước giá mình được công bố điều này vào bất kỳ thời điểm nào khác trong lịch sử. – ông nói. – Sức ép về chính trị lúc này có thể khiến cho những người lãng mạn nhất cũng trở lên hoài nghi. Tuy nhiên, trên cương vị Tổng thống, tôi buộc phải chia sẻ với quý vị những thông tin mà tôi nhận được. – Ngài Tổng thống cười mỉm. – Có vẻ như sự huyền diệu của vũ trụ là cái gì đó không ăn nhập cho lắm với khái niệm về thời gian của loài người…, đặc biệt là đối với một vị Tổng thống.
Mọi người trong nhà Thượng nghị sĩ Sexton đều đồng nhất thu mình lại. Cái gì?
– Cách đây hai tuần, – Herney nói – máy quét cắt lớp địa cực của NASA trên quỹ đạo đã quét qua phiến băng Milne trên đảo Ellesmere, một địa điểm bên trên vĩ tuyến 88, nằm trên biển Bắc.
Sexton và các vị khách của mình bối rối nhìn nhau.
– Thiết bị này của NASA, – Herney nói tiếp – đã phát hiện được một tảng đá lớn có độ đậm đặc cao bị vùi sâu trong dòng sông băng, cách bề mặt hai trăm foot. – Lúc này Herney mỉm nụ cười đầu tiên, lấy lại sự tự tin. – Khi dữ liệu được truyền về, NASA ngay lập tức nghĩ đến khả năng họ tìm được một tảng thiên thạch.
Một tảng thiên thạch à? – Sexton thốt lên. – Có gì ghê gớm đâu!
– NASA đã phái một nhóm nhân viên đến phiến băng đó để lấy mẫu về. Đó chính là thời điểm NASA đã… – Tổng thống ngừng một lát – thẳng thắng mà nói, họ vừa có một phát kiến khoa học tầm cỡ thế kỷ.
Sexton tiến lại gần tivi, đầy vẻ ngờ vực. Không thể nào… Các vị khách của ông cũng bắt đầu cảm thấy bất an.
– Thưa các quý vị – Herney tuyên bố – cách đây vài giờ đồng hồ, NASA vừa trục vớt lên từ lớp băng vĩnh cửu của Bắc Cực một tảng thiên thạch nặng tám tấn, bên trong nó là… – Ngài Tổng thống lại lỡ lời một lần nữa, khiến cho cả thế giới phải nhoài người về phía trước chờ đợi. – Đó là một tảng thiên thạch chưa hoá thạch của sự sống. Hàng chục mẫu hoá thạch. Đó là những bằng chứng không thể chối cãi về sự sống trong vũ trụ.
Rất đúng lúc, hình ảnh lớn loé sáng lên sau lưng ngài Tổng thống – một hình phác hoạ tuyệt hảo mô phỏng một hoá thạch hình con bọ rất lớn giữa tảng đá cháy xém.
Trong căn hộ riêng của Sexton, cả sáu nhà kinh doanh đều đứng bật lên, mắt mở to kinh hãi. Còn bản thân ông Thượng nghị sĩ thì đứng yên như trời trồng.
– Thưa các quý vị, – Tổng thống lại nói tiếp – mẫu hoá thạch sau lưng tôi có niên đại 190 triệu năm. Nó nằm trong một mảnh vỡ của tảng thiên thạch có tên là Jungersol Fall, tảng thiên thạch này đã rơi xuống Bắc Băng Dương cách đây gần ba thế kỷ. Thiết bị chụp cắt lớp địa cực trái đất từ vệ tinh của NASA đã tìm thấy mảnh vỡ của nó bị chôn vùi trong lòng một phiến băng lớn.
NASA, cùng với Chính phủ, trong suốt hai tuần qua đã thận trọng kiểm tra lại tất cả các dữ liệu để chứng minh cho phát kiến vĩ đại này trước khi công bố rộng rãi. Ngay sau đây, quí vị sẽ được nghe những lời phát biểu của rất nhiều nhà khoa học thuộc biên chế của NASA cũng như các nhà khoa học độc lập, sẽ có cả đoạn phim tài liệu ngắn do đích thân một nhà khoa học danh tiếng sản xuất, tôi tin chắc là quí vị sẽ nhận ra anh ấy ngay lập tức. Nhưng trước hết, tôi xin giới thiệu với quí vị, tại đầu cầu Bắc Cực, một người mà sự quyết đoán, tầm nhìn xa trông rộng, và những nỗ lực của anh ấy đã mang lại cho chúng ta giây phút lịch sử này. Tôi xin hân hạnh giới thiệu Lawrence Ekstrom, Giám đốc đương nhiệm của NASA.
Tươi cười, Herney quay về phía màn hình.
Hình ảnh tảng thiên thạch lập tức được thay bởi cảnh các nhà khoa học của NASA đang ngồi bên một chiếc bàn dài, ở chính giữa là vóc người to lớn của Lawrence Ekstrom.
– Cảm ơn Tổng thống. – Ekstrom đứng lên, nhìn thẳng vào ống kính máy quay, vẻ mặt đầy mãn nguyện. – Tôi vô cùng tự hào được chia sẻ với quí vị giây phút vinh quang này – giây phút tuyệt vời nhất trong toàn bộ quá trình tồn tại của NASA.
Ekstrom say sưa kể về NASA và phát kiến vĩ đại của họ. Với điệu bộ rất phô trương, đầy đắc thắng, ông giới thiệu đoạn phim tài liệu của nhà khoa học danh tiếng Michael Tolland, Thượng nghị sĩ Sexton xem phim, quì sụp xuống sát bên chiếc tivi, vò đầu bứt tai.
Không thể nào! Chúa ơi! Không thể nào!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.