Làn nước xanh lơ của biển cả mà các nhà thơ ca ngợi không hơn không kém một bãi sa mạc không có sự sống. Lớp dày màu xanh da trời rất nghèo sinh vật phù du. Đó chỉ là một đại dương “ cát “. Và nếu có gặp ở đó những đàn cá lang thang thì chúng chỉ là những lữ hành – những kẻ đang di chuyển đến các nơi dễ chịu hơn. Trong biển cả màu sắc của sự sống là xanh và đỏ với vô vàn sắc thái. Những ốc đảo xanh đỏ đầy rẫy những loài tảo xinh xắn và những động vật. Đấy là nơi những con tôm chân vịt to khoảng hai ba milimét được coi là khổng lồ và những con tôm cỡ năm xentimét nhưng là siêu khổng lồ. Chúng còn được goi là những con “ mắt đen “ vì có cặp mắt mà não to lớn so với tầm cỡ của chúng.
Mắt đen là mồi ngon của những cá voi xanh, cá voi vây dài và những cá voi da có nếp sâu khác. Đứng từ đảo chúng tôi nhìn về phía đông thấy nhấp nhô những “ cánh đồng đỏ “ – đó là bãi chăn cá voi xanh. ở đây chủ yếu là các giống mắt đen với nhiều loại khác nhau sinh sôi nảy nở. Màu sắc khác thường của vùng này giải thích bằng màu sắc của những lớp giáp xác và các tảo lưỡng bào.
Côxchia tắt động cơ chiếc tàu săn đuổi ở ngay chỗ các phao hiệu có kẻ sọc. Đây là ranh giới của vùng chăn cá voi. Và chúng tôi bắt đầu lướt trên làn nước màu hồng ngọc rộng có tới gần ba trăm mét. Tavi và Prôtây vừa bơi bên cạnh vừa chén tôm.
Dọc đường Pêchia Xamôilốp vợt được vài con mắt đen và bận bịu với chúng trong phòng thí nghiệm lưu động ở đuôi tàu.
Côxchia ngồi trong chiếc ghế bành rộng của người lái và nói:
– nếu đúng là phù du bị chết thì mình rất ái ngại cho những cá voi. Phải chuyển chúng tới bãi chăn ở Nam Cực, hay vùng biển phương bắc. Nhưng ở đó có lẽ cũng chẳng hơn gì. Chẳng lẽ những nhà di truyền học của chúng ta chỉ may mắn tạo được có một giống bọ nước mắt đen là sống lâu hơn cả hay sao. Nhưng cần phải có thời gian. Dù cho Machinđa của chúng ta có thể bị đói một vài tháng. – Cậu ta lắc đầu. – Không, mọi việc sẽ đâu vào đầy thôi. Chẳng qua chúng ta hơi hoảng sợ một chút. không thể nào để cho toàn bộ cái cuộc sống đã từng thấy hàng trăm vì sao cực mới và phải chịu biết bao nhiêu tai họa để rồi bỗng nhiên chịu bó tay. Cậu muốn đánh cuộc không? Cậu hãy đặt bình chưng cất “ Bụi sao “ xuống, mình sẽ cố gắng xác lập công thức của nó và bỏ công sức vào đó; Tất nhiên nếu thua cuộc, mình sẽ làm tặng cậu một bài thơ.
Côxchia cứ quá say sưa. Còn Tavi làm tôi quên bẵng. Bơi vào bến, nó hồi hộp nói:
– Có một đàn hung thủ. Lực lượng bảo vệ cá voi đã báo cho biết là chúng đang đến gần.
Một phút sau, một con đenphin có vết sẹo ở trán xuất hiện. Đó là Khôkhơ, một trong những mục ngư của đàn cá voi. Nó vội vã đến với chúng tôi ngay sau khi biết có chúng tôi ở gần. Và báo cái tin không lành.
Khôkhơ bổ sung vào tin tức đầu tiên rằng, có khoảng trăm con cá kình, trong đó có cả tên đầu sỏ là Giéc Đen. Chúng còn cách đàn cá voi chừng một kilômét và đang bơi tới vùng rào chắn của cá nhám voi.
Côxchia cho rằng phải theo dõi ngay “ bọn cướp “.
– Không phải ngày nào chúng ta cũng gặp Giéc. Có thể bắt sống nó đấy.
Pêchia cầm trong tay một tấm kính nhỏ có chế phấm và nói:
– Đã hai mươi lăm phút trôi qua. Nếu chúng lọt được vào thì những cá nhám voi sẽ bị tổn thương. Tuy vậy, điều đó chưa đáng tin lắm và hầu như không có khả năng – vì lưới bảo vệ đóng chặt các cửa vào vùng chăn. Ngoài ra, còn một đội đenphin đặc trách thường trực để tăng cường. Chúng đã báo động từ lâu; các tàu chở người đã tới đó. Hay chúng đã tới gần. Tôi liên lạc ngay bây giờ…
Pêchia ngã phịch xuống ghế ngồi. Côxchia đột ngột tăng hết mức tốc độ tàu của chúng tôi.
Từ đây đến vùng chăn cá nhám voi xa hai mươi hải lý, phải đi mất nửa giờ. Tavi, Prôtây và Khôkhơ, chúng tôi đem theo, đã bơi đi trước và sẽ gặp chúng tôi ở phao hiệu bảo vệ.
Nhờ các bạn dưới biển cho biết thì Giéc Đen tổ chức cuộc đột nhập này có tính toán kỹ lưỡng. Đội xung kích của nó ra quân tấn công vào khu vực đông bắc. Những đenphin có vũ trang, những tàu tên lửa có đội bảo vệ trên biển đã tới đó. Lực lượng chủ yếu của Giéc dồn vào khu vực phía tây. Ở đó, không hiểu bằng cách nào, chúng đã ngắt được lưới bảo vệ, lọt vào vùng rào chắn lùa những cá nhám voi ra khỏi đấy. Trong lúc hoảng loạn những con cá nhám voi lao về phía cửa vùng chắn. Nhiều con trong bọn đã bị xé xác; nhưng hàng ngàn con tản mạn sang vùng nước lân cận. Hiện nay các chiến sĩ đenphin và các tàu đang rượt đuổi lũ cá kình.
Pêchia nói:
– Bây giờ thì chả sao đuối kịp Giéc, dù cho có hy sinh thêm một số đenphin dũng cảm nữa. Nó đã thí mạng vài tên kẻ cướp tay chân của mình để tránh khỏi bị săn đuổi. Chúng ta cần những tàu săn đuổi nhanh hơn và những máy định vị dưới nước mạnh hơn. Giéc đã thể hiện biết bao nhiêu mánh lới, xảo quyệt để chống lại chúng ta.
– Nhìn kìa, lũ cá nhám voi đang quay về. – Côxchia đứng hẳn lên mũi tàu kêu lên. – Những mục ngư đang lùa chúng.
– Chúng cũng chẳng đi xa đâu. – Pêchia nói. – ở đây nhiều mồi, còn ở chỗ khác thì phải đi kiếm. Giéc cũng đã tính nhầm. Nó cho rằng khi đã bớt náo động thì có thể săn bắt thỏa thích.
Những con đenphin đi lùa, bơi kèm hàng chục con cá nhám voi. Loài cá nhám voi rất đẹp. Trên làn da màu nâu xám của chúng có điểm vằn vàng như lốt hổ, lốm đốm có những vết tròn. Dáng của chúng dữ tợn. Bề ngoài chúng nom đáng sợ hơn cả giống cá mập trắng. ấy vậy mà cái giống thân tuy dài đến gần hai mươi ba mét ấy lại chẳng trêu chọc ai. Chúng sinh sống hoàn toàn bằng phù du, lọc nước qua đôi mang sừng vào miệng. Việc chăn nuôi chúng hầu như không tốn kém. Chúng dược nuôi để dự phòng cho trường hợp khó khăn về nguồn thực phẩm trên hành tinh. Luật pháp phục quyền tất cả bạn bè của con người, những bạn bè này đã cùng với con người trải qua một đoạn đường dài phát triển và đấu tranh với thiên nhiên chưa hề đụng chạm đến các loài cá. Tuy đã có khá nhiều tổ chức xã hội bảo vệ các động vật sống ở biển cả và sông ngòi, nhưng phải nói rằng các thành viên của những tổ chức này vẫn phải hết sức vất vả đấu tranh với các nghiệp đoàn của những người đánh cá và săn bắt giống chim biết bơi.
– Tại sao màng lưới bảo vệ lại không có tác dụng? – Côxchia kêu lên, vừa hỏi vừa chỉ tay. – Phao hiệu đỏ! Chúng đã xé rách. Bây giờ thì đã rõ!..
– Không hoàn toàn thế. – Pêchia cử Tavi và Khôkhơ xem xét dưới đáy, ngay cạnh cáp lực trường.
Sau mười phút các nhà trinh sát dưới sâu nổi lên. Chúng đã tìm thầy xác ba con cá kình phá hoại. Đoạn dây cáp buộc phao hiểu bị đứt và một vải con cá mập trắng quay cuồng xung quanh những con cá kình đã chết.
Ở sát đáy vùng rào chắn điện thế của trường lực giảm rất mạnh, chỉ đủ làm kinh hãi những động vật nhạy cảm dưới biển. Những con cá kình đánh hơi thấy chỗ yếu, nên đã nén sợ hãi gặm đứt dây cáp. Sau ba lần thứ sức, chúng đã thành công. Những con cá kình liều chết để mở đường cho đàn mình. Việc liều lĩnh của chúng chứng tỏ cả đàn rất đói. Hy sinh một vài con để cứu sống cá đàn – đó chẳng là một chiến công hay sao! Đã có biết bao gương như vậy trong biên niên sử của loài người.
Trong khi đó những con cá nhám voi chen chúc nhau bơi vào vùng rào chắn. Như tất cả những con cá thuộc loài này, chúng phàm ăn lạ thường. Đúng hơn, chúng ăn không bao giờ biết chán. Suốt một giờ bơi dạo trong nước sạch chúng đã đói mềm ra và bây giờ thì nuốt Tất cả mọi thứ gặp trên đường đi.
bất thình lình lũ cá nhám voi lùi lại. Có cái gì đó mạnh hơn cái đói đã đuổi chúng ra khỏi nguồn thức ăn dồi dào.
“ Cá mập! Cá mập trắng! “ – Tavi đánh tín hiệu.
Cách tàu của chúng tôi không xa, nước biển đang xanh bỗng loang đỏ máu. mấy con cá mập trắng xông vào một con cá khổng lồ bất lực, và dứt từ hai bên sườn nó ra từng mảng thịt. Những đenphin trong đội bảo vệ tấn công bọn ăn thịt và mau chóng tiêu diệt chúng.
Con cá nhám voi bị tử thương bơi chậm theo vòng tròn để lại một vệt máu đỏ.
Chúng tôi bỗng nhiên trở thành người chứng kiến tấn bi kịch đã kéo dài dưới đại dương có tới hàng triệu năm rồi.
Một đội đenphin bơi đến, khoảng chừng ba trăm con. Chúng không giảm tốc độ vì đã nhận được tin tức về tình hình ở “ vùng rào chắc “. Toàn đội bơi qua cửa vùng chắn, tản ra thành từng nhóm và lẩn dưới nước. Tavi, Khôkhơ và Prôtây cũng biến mất. Chúng không thể bỏ bè bạn mình trong trận chiến đấu với lũ cá mập trắng.
Côxchia đeo mặt nạ Rồpba, cầm một khẩu súng tự động loại nặng và nhảy xuống nước.
– Ồ, Nhinxen sẽ mắng chúng ta! – Pêchia vừa nói vừa kéo mặt nạ.
Ba chúng tôi bơi dưới sâu hai chục mét ở cửa ra vùng rào chắn. Xung quanh có những đenphin bơi qua lại yểm hộ. Khi lũ cá kình phá huỷ phao hiệu dưới sâu thì trường bảo vệ tự động cắt. Bây giờ thì điện thế đã đưa tới toàn bộ đường dây, chỉ còn lại cửa ra rộng khoảng một trăm mét là không có lưới điện bảo vệ. Đây là con đường rút lui duy nhất dành cho cá mập trắng.
Tavi bơi đến gần tôi. Bị xúc động vì một điều gì đó, nó nói nhanh đến nổi tôi chẳng hiểu gì cả; thêm vào đó dưới nước lại đang có tiếng ồn ào khó hiểu.
Rõ ràng là nó nói đến một điều gì đó không tốt về những con cá mập và báo trước một sự nguy hiểm. Nó không bơi xa tôi và chỉ thỉnh thoảng ngoi lên để hít không khí rồi lại lặn xuống.
Côxchia bắn vào cón cá mập trắng cách đó không xa lắm. Con này đang bơi thật nhanh và Côxchia đã bắn trượt. Nhưng ngay trước khi Côxchia bấm cò, Tavi đã nhắm chặn đường và húc vào bụng con cá mập. Máu chảy, cá mập chìm xuống đáy nước.
– Chớ có bắn! – Pêchia nói. – Câu sẽ bắn phải ai đó chứ không phải cá mập đâu.
– tất cả chỉ tại Tavi, nó lao vào tay mình. – Côxchia phân bua. – Đang đến! Chúng đang đến! Ngay bây giờ đấy!
lần này cậu ta không kịp bắn, bốn đenphin tấn công bốn con cá mập trắng và làm chúng tử thương. Hai trong bốn đenphin có trang bị lao điện.
Tôi cũng vài lần định bắn vào cái con cá mập bơi vụt qua phía trên tôi. Tôi ngắm vào điểm đen cạnh vây ngực, nhưng lần nào cũng bị chậm. Đenphin đã vượt mình. Những con cá mập không chống lại. Đầy hoảng sợ, chúng chỉ mong chạy thoát. Đenphin chiến đấu say sưa ra công sát hại những kẻ thù lâu đời của chúng.
Tôi nghe rõ tiếng hò reo chiến thắng của Côxchia. Cậu ta phóng lao điện đúng vào đuôi con cá mập bơi phía dưới mình. Và ngay lập tức đenphin lao vụt qua, đưa con cá xuống đáy biển. Một đôi lần những con cá nhám voi khổng lồ có vằn sợ đến mất trí bơi vụt qua. Lũ cá này đáng sợ hơn cả cá mập trắng: chỉ cần chạm khẽ vào chúng là ta có thể trượt từng máng da lớn trên mình. May là đenphin đã báo trước và chúng tôi bơi ra xa dành cho cá nhám voi một con đường rộng.
Cá mập trắng ít dần. Đâu đó ở phía dưới cửa rào chắn chúng bị vây và bị tiêu diệt không thương tiếc.
Chúng tôi ở dưới nước đã hơn một giờ.
– Mình thỏa chí rồi, – Côxchia nói. – hiếm có con nào dám quay lại chịu đạn. – Thổi nhẹ chiếc gối cao su sau lưng để làm phao bơi, cậu ta thong thả nổi lên phía bầu trời bạc.
Pêchia cũng lấp lánh bàn chân nhái biến mất. Một đàn cá bướm màu sắc rực rỡ kỳ lạ lôi cuốn tôi. Thông thường chúng sống trong các bụi san hô và ở các thang đá ngầm. Làm thế nào mà chúng lại xuất hiện ở đây – một nơi cách khá xa chỗ sinh sống của chúng? Cái sì đã lôi cuốn chúng? Chúng bơi lượn từng đàn cạnh những đám mây tối xẫm. Đúng là do những cục máu, các cô nàng xinh đẹp bơi đến chiến trường. Ai đã báo cho chúng biết về trận giao chiến? Chắc hắn chúng nghe thấy tiếng ồn ào của trận đánh và giọng của các đenphin. thế mới biết những tin tức lan truyền ở độ sâu của biển cả nhanh biết chừng nào. Đang mải nghe tôi quên cả lời báo trước của Tavi, bất thình lình thấy bị xô mạnh, rơi cả súng. Tavi đẩy tôi ra khỏi đường bơi của con cá mập trắng dài đến mười mét. Vừa rồi Khôkhơ và Prôtây đã tấn công nó, còn cá mập bị thủng bụng để lại một vết đỏ và lao ra phía cửa rào chắn.
Tavi nâng tôi lên mặt nước, nó phì phì và đớp đớp trách móc. Nó đúng: trong lúc giao chiến không được trò chuyện, há hốc mồm ra mà ngắm “ cá bướm “ như vậy!