Gió Vĩnh Cửu

CHƯƠNG 26 – CON MỰC VĨ ĐẠI



Con mực Vĩ đại nằm im lìm dưới ánh nắng mặt trời đang rọi chiều qua đám mây xám dày đặc. Nó phơi mình tắm nắng trên mặt nước. Thân hình khổng lồ của nó mặc cho sóng rập rờn, phủ một màu ghi nhạt giống ánh mặt trời và biển cả.
Những con chim biển lặng lẽ lượn tròn phía trên Con mực Vĩ đại. Ngay cả những con mòng biển lắm lời cũng im tiếng như thán phục một quái vật vừa hiện ra từ trong bóng tối.
– Sự khủng khiếp tăng lên đến ngàn lần, – Biata nhận xét.
Chiếc “ Chim Nam Cực “ của chúng tôi có lúc treo lơ lửng phía bên trên con quái vật;
Nhưng rồi sau đó Kỳ lượn vòng, thản nhiên tuân theo cái nhịp điệu chuyển động ở đây. Không ai để ý đến chuyện đó. Mọi người đều coi cái việc lượn vòng của chúng tôi là hoàn toàn tất nhiên.
Sáng sớm hôm ấy đenphin quay về vũng thông báo tình hình Con mực Vĩ đại. Những con đenphin này rời bỏ trạm gác ở rìa những cánh đồng phù du mới, hoảng sợ bơi về. Tiếp theo chúng, vài đội đenphin nữa cũng trở về đảo.
– Con mực nổi lên từ trong bóng tối, – Tavi bơi với tôi. – Có thể có điều bất hạnh lớn.
-Có ai trông thấy nó không?
– Kẻ nào trông thấy nó, thì sẽ không bao giờ trở về nữa.
Tôi hỏi: theo ý nó thì Con mực Vĩ đại còn nổi lên lâu không và nếu mười phút nữa chúng tôi cất cánh thì có thể kịp gặp nó không?
Vì hồi hộp, Tavi chuyển sang sóng siêu âm. Mắt nó lặng đi vì khủng khiếp.
Tôi an ủi nó và nói là chúng tôi sẽ bay trên chiếc “ Chim Nam Cực “ và luôn luôn ở trên không. Còn Con mực Vĩ đại chỉ mạnh ở môi trường của nó thôi.
Tavi hơi rùng mình. Tôi bất chợt cũng cảm thấy hơi khó chịu. Tôi khuyên Tavi hãy cứ ở ban công cùng với Kharita chờ cho qua cơn nguy hiểm. Tavi không giấu vẻ hấp tấp, vội rời khỏi chỗ tắm, nơi tôi và nó đang nói chuyện, lao vào ẩn ở một mái tường gần nhất…
Có cảm giác như cặp mắt to lớn của Con mực Vĩ đại chằm chằm theo dõi chúng tôi.
Biata ngáp.
-Tôi làm sao ấy? Hôm nay tôi đã ngủ rất nhiều, thế mà mắt vẫn cứ díp lại.
Côxchia giải thích nguyên nhân:
– Sắp gặp một cơn gió xoáy mạnh khủng khiếp. Tên lửa viễn thông cũng không thể giải quyết nổi. Áp kế xuống rất thấp. Cô nhìn phong vũ biểu đây này. Chà, một tiêu bản! Hay thật, không biết bây giờ nó đang nghĩ gì. Và nói chung nó có biết suy nghĩ không chứ, tuy rằng Trauri Xinkhơ, Lagơrănggiơ và Ivơ tin vào trí lực của nó. Cô có thể tưởng tượng không, đầu óc tôi cũng mơ mơ màng màng làm sao ấy.
– Nhưng tại sao lại tĩnh mịch thế nhỉ? – Biata hỏi.
– Trước cơn bão bao giờ cũng rất tĩnh mịch.
– Ồ, không, một sự yên tĩnh rất đặc biệt. Như ở trên kia vậy.
– Ở đâu?
– Ở khoảng không vô tận. Anh không ỏ đó không thể hình dung nổi thế nào là sự tĩnh mịch đâu. Anh thử nói xem tại sao những con mòng biển lại im lặng? Tại sao chúng bay theo vòng tròn? Tại sao chúng tôi cũng lượn vòng? Và tại sao chúng lại nhìn như vậy?.. Ôi chao, buồn ngủ quá!
Cô ta tựa đầu lên vai Côxchia. Côxchia lặng yên, không dám động đậy.
Pêchia Xamôilốp nói:
– Quả thật áp lực rất thấp. Mình cũng chưa thấy hiện tượng như thế. Chắc hẳn “ đẫng cao cả “ chỉ nổi lên mặt nước ở áp lực này và khi mặt trời bị mây che phủ.
Côxchia ngáp:
– tất nhiên thôi, vì nếu không quen nó sẽ bị chết thiêu dưới ánh nắng mặt trời của chúng ta. Nhìn kìa, nó say sưa ngủ. Thể mới là gia súc chứ! Gừ-ừ!
– ừ, mà nó ngủ lại không nhắm mắt, – Pêchia nói, – Nó cần đến bức xạ mặt trời. Và đầy, nó đang lim dim nổi lên trong ánh nắng.
Biata lắc đầu:
– Đâu phải thế, đâu phải thế! Các anh cho rằng ai cũng cần mặt trời hay sao? Chao ôi, sao mà tôi lại muốn được chìm trong đêm tối để ngủ tiếp tục thế. Các anh tưởng nó ngủ à? Phơi nắng à? Thật là những con người ngây thơ! Nó nổi lên để ngắm chim lượn đàn. Nó cũng coi chúng ta là những con chim. Không, là một con chim. Hay là những con chim trong một con chim. Tại sao chúng ta lại bay cao thế? Cần hạ xuống thấp. Nó sẽ thấy thích thú khi chúng ta gần nó hơn. Lúc đó có thể nắm lấy tua, một trong những tua của nó.
Mọi người đều thấy buồn cười cái chuyện “ có thể nắm lấy tua của nó “ và chúng tôi phá lên cười đến chảy nước mắt.
– Im đi các anh! – Biata van vỉ. – Các anh cười như sấm. Sao lại có thể cười khi nó cần sự im lặng! Các anh hãy nhìn kìa. Những con mòng biển hạ rất thấp, che phủ cho nó kín hoàn toàn.
– Cần phải hạ thấp nữa, – Côxchia nói.
– Tất nhiên, – Pêchia đồng ý.
Tôi cũng nói rằng chúng tôi bay cao quá.
Kỳ bật cười và hạ thấp tàu lượn xuống.
-Thế. Bây giờ thì rất tốt, – Biata lúng túng. Mặc dù có thể… – chưa nói hết câu cô ta đã ngủ gục.
Bây giờ chúng tôi lượn ở độ cao không qua hai chục mét phía trên đầu Con mực Vĩ đại.
– Mình cũng buồn ngủ, – Kỳ nói và muốn hạ chiếc “ Chim Nam Cực “ thấp hơn nữa.
Pêchia Xamôilop ngăn cậu ta lại; Pẹchia chuyển sang lái tự động và bảo Kỳ rời vị trí chỉ huy.
Kỳ giật mạnh nắm cửa. May là cửa khóa trong lúc bay. Tôi dìu cậu ta vào chiếc ghế tựa bên cạnh Biata và cậu ta ngủ thiếp đi. Côxchia cũng vất vả chống lại cơn buồn ngủ nặng nề. Khi mọi việc xong xuôi cậu ta kể lại rằng lúc đó cậu ta rất muốn đi đâu đó, làm một việc gì đó; cậu ta đã cố cưỡng lại mình nhưng bất lực và cũng ngủ thiếp đi.
Lúc đầu tôi không thấy buồn ngủ, không có tâm trạng chán nản và cũng không có ý định muốn bỏ tàu lượn, trái lại, tôi thấy sảng khoái như vừa mới tắm xong và ái ngại nhìn các bạn đang lả dần. Mãi đến khi Kỳ muốn mở cửa, tôi mới nhận ra mình cũng có cái cảm giác ngán ngẩm thấy cửa không mở ra được. Chắc hẳn Pêchia cũng có tâm trạng như vậy vì cậu ta nhăn trán và nói: – cần phải thay khóa.
Chúng tôi lượn giữa đàn chim ở phía trên Con mực Vĩ đại thích thú một cách tàn nhẫn theo dõi những con mòng biển, những con hải âu rơi xuống nước, cụp cánh rập rờn xung quanh Con mực Vĩ đại. Một vài con rơi xuống lưng nó và nó đã dùng một “ tay “ vứt chúng ra xa đến hàng trăm mét.
Pêchia Xamôilốp nói:
– Mọi cái diễn ra như mình dự kiến. Có điều tại sao mãi mà chúng mình không biến thành chim. Cần phải thay khóa và lúc đó…
“ Quả thật, nếu như chúng tôi có một cái khóa khác hẳn thì chúng tôi đã mở được cửa và bay theo vòng tròn “, – tôi nghĩ vậy và trong lòng tôi tràn ngập một tâm trạng uể oải nặng nề. Pêchia ngồi, còn tôi thì đứng, tư thế thật không thoải mái. Cả hai chúng tôi đều lơ đãng nhìn vào màn ảnh điện thoại truyền hình; ở đó lần lượt hiện lên Ninxen, ông thầy giáo, Trauri Xinkhơ, Lagơrănggiơ, Côrinhtơn. Mọi người đang nói gì đó và giọng nói của họ nổi bật lên trong cái im lặng chỉ bị phá vỡ bởi tiếng cánh và tiếng vù vù đơn điệu của động cơ. Tuy vậy, chúng tôi vẫn không hiểu họ nói gì. Côrinhtơn thì van vỉ; ông thầy thì khuyên nhủ. Nhưng tiếng nói của họ bị tiếng vo vo của cánh át mất. Và chính cái tiếng vo vo đỏ đối với chúng tôi lúc này lại quan trọng và cần thiết hơn. Chúng tôi nghe nó một cách tận tình và buồn bã nhìn xuống dưới.
Không một ai trong chúng tôi nảy ra ý định muốn bay cao hơn nữa, hoặc cần thiết thì bay đi tự giải thoát khỏi bóng ma.
Nỗi buồn rầu mất đi cũng như đã đến thật bất ngờ.
Con mực Vĩ đại cựa mình. Thân nó chìm dần xuống sâu, còn đầu và xúc tu cất lên khỏi mặt nước. Nó ngẩng lên, nghé mắt nhìn xung quanh… Xúc tu của nó vươn lên, xòe ra như một bông hoa dễ ghét.
– Một bông huệ tuyệt đẹp! – Côxchia nói.
Tôi nghe cậu ta nói và hiểu, nhưng tôi vẫn không sao hiểu nổi những người trên màn ảnh đang cố giải thích cái gì.
Côxchia bực bội nhăn nhó:
– mùi gì ấy nhỉ? Cậu thấy cái bông hoa ấy có mùi gì?
– Mùi cá, cái con mực của cậu có mùi cá, còn Biata có mùi “ Bụi sao “. Biata của mình ấy.
Để trả lời Côxchia chỉ cười phá lên và tôi không chút ngạc nhiên nhận ra rằng Pêchia đã thay chỗ cậu ta. Pêchia ngủ bên cạnh Biata. Cô ta tựa đầu lên vai cậu ta. Còn Côxchia thì đứng cạnh tôi và cười.
– Cậu nhầm rồi! – Côxchia nói. – Biata yêu mình, chỉ yêu mình và không yêu một ai nữa.
-Thế Vêra? – tôi hỏi.
– Vêra cũng yêu mình.
-Thế còn cậu?
– Mình yêu cả Biata lẫn Vêra. Mình yêu cả hai và cả hai cũng, yêu mình. Và họ sẽ yêu mình hơn nếu như không có cậu. Cậu cản trở hạnh phúc của mình. Cậu có biết không? – cậu ta mừng rỡ điều gì đó vừa nhìn xuống vừa cười.
– Không, mình yêu Biata.
– Im đi! Có thấy hòn đảo phía dưới không? ở giữa là hoa, xung quanh là những cây dừa. Bây giờ mình cho cậu xuống hòn đảo này và ở đó cậu sẽ gặp một cô gái xinh đẹp hơn cả Biata và Vêra.
Bên dưới đúng là một hòn đảo xanh rờn, sóng vỗ vào bờ biển thấp.
– Hạ xuống đi, nhanh lên, – tôi đồng ý và không nghe thấy tiếng cậu ta nữa…
Đã lâu lắm, hồi còn nhỏ tôi đã mơ một giấc mơ khủng khiếp. Để tránh sợ hãi tôi
Cố sức tỉnh dậy. Cuối cùng, khi mở mắt ra tôi thấy một gian buồng lạ lẫm, đồ đạc kỳ quặc, gió thổi căng chiếc rèm cửa sổ màu máu đỏ. Bên kia cửa sổ là một thành phố lạ, những tòa nhà mái nhọn, tháp cao đung đưa trước gió. Tôi bật dậy khỏi giường, đi ra cửa sổ và tỉnh giấc lần thứ hai ngay trên sàn buồng mình. Mẹ tôi đứng trước tôi và hỏi: “ Con làm sao thế? Tại sao con lại nằm trên sàn? “.
Ở trong chiếc tàu lượn phía trên Con mực Vĩ đại này, tôi cũng trải qua một hiện tượng na ná, có điều rõ ràng hơn. Chưa phân biệt được mình ở đâu, tôi đưa mắt tìm Biata và Côxchia lo lắng cho số phận của họ. Biata vẫn còn ngủ im lìm trên ghế tựa, tay nắm chặt thành ghế. Côxchia nói lẩm bẩm điều gì đó, Kỳ lái tàu lượn, Pêchia chăm chú nghe Côxchia. Bên dưới, biển nổi bọt trắng xóa. Ở gần đây một chiếc tàu lượn khác và chiếc “ Xe ngựa “ đang bay. Không, Tất cả những cái đó không thể là trong mộng. Tôi lim dim mắt, sảng khoái vì yên tĩnh và sung sướng, nhưng đồng thời, tôi cũng thấy tiêng tiếc vì đã rời bỏ hành tinh Linh trong mơ của tôi nhanh chóng quá.
Côxchia cao giọng nói. Tôi lắng nghe cậu ta mấy phút rối lại nghĩ: “ Không biết mình đã tỉnh hẳn chưa? “. Tôi cảm thấy thật khó tin câu chuyện của cậu ta. Bởi vì cậu ta đang kể về giấc mơ của tôi! Mọi cái đều đúng như trong mơ của tôi, kể cả từng chi tiết nhỏ. Có điều cậu ta thêm đôi điều sáng tạo ở đâu đó. Tôi sà xuống ghế. Côxchia quay sang tôi:
-A, tỉnh rồi! Này cậu nghe mình kể chuyện mình nằm mơ thế nào nhé. Thật là một thiên tiểu thuyết viễn tưởng.
– Có phải chuyện chúng mình rơi vào hành tinh Linh không?
-Ô! – Côxchia chớp mắt. – Đúng là cậu ta giả vờ ngủ. Thế thì đừng có ngắt lời. Chúng mình hạ cánh xuống một sân bay vũ trụ láng bóng như chiếc bảng này; có khi còn bóng hơn. Chúng mình đứng dạng chân chèo và ngắm nghía. Thật ra mà nói chẳng có gì để mà ngắm, cảnh vật xung quanh sân bay thật là ghê rợn. Núi thì giống như răng cá mập trắng, không khí thì mờ đục. Bỗng nhiên chúng mình, Biata là người đầu tiên, nghe thầy tiếng rít và tiếng chuông leng keng. Một toán quái vật hình dáng như những con mực tấn công chúng ta. Cần phải chạy về tên lửa để thoát thân, nhưng chân không quay lui được mà cứ tiến lên phía trước. Thế là chúng ta cứ thế tiến thẳng đến chỗ những quái vật này. Các bạn thử tưởng tượng xem, chúng ta cứ đi và chẳng có sợ hãi tí nào. Ít ra thì mình cũng không sợ… Cậu Pêchia đừng có cười. Mọi chuyện đều diễn ra đúng như thật.
Tôi khẳng định điều đó. Côxchia cho là tôi đùa, còn Pêchia và Kỳ thì đưa mắt nhìn nhau.
Côxchia bật cười:
– Để xem các cậu nói tiếp như thế nào. Hóa ra những con mực ấy đều là mực máy. Chúng đi sượt qua, chẳng để ý gì đến bọn mình. Chúng đánh bóng sân bay vũ trụ. Chúng dùng xúc tu quay đĩa đánh bóng. Mình hiểu ngay ra chúng hoạt động nhờ pin mặt trời: pin đó được phủ bằng những tấm xà cừ. Nhiều con mực máy bị rơi mất những tấm này, hoặc những tấm này lủng lắng ở các điện cực. Bởi thế mới phát ra những tiếng chuông leng keng. Dễ chịu phải biết.
– Một ảo giác thật thú vị, – Kỳ nói. – Hôm nay mình vừa trông thấy hai mặt trời – một xanh, một đỏ, ngoài ra không còn gì nữa. Mình rất muốn tránh nắng nhưng không hề thấy một gốc cây hay một bụi rậm… Nào, nói tiếp đi.
– Một con mực máy bị ngã, – Côxchia tiếp tục và không hiểu sao lại nhìn tôi vẻ đắc thắng.
Tôi bổ sung:
– Và trượt đến chỗ chúng mình, đập xúc tu vào bề mặt láng bóng như gương của sân bay. Cậu và Biata nhảy sang một bên.
Côxchia bực bội bặm môi và van nài:
– Ivơ, mình biết cậu đôi khi có tài đoán ý mình, nhưng bây giờ không nên. Hãy bỏ cái trò ảo thuật của cậu đi!
– Hoàn toàn không phải là ảo thuật. Cậu có muốn mình tiếp tục câu chuyện của cậu không?
– Cứ việc!
– Lại một con mực máy nữa ngã xuống và không dậy được.
-Đúng. Nói tiếp đi.
– Một chiếc tàu lượn xuất hiện.
-Và trên đó lại có một con mực máy. Có phải không?
– Chúng ta bay ở phía trên sân bay vũ trụ, sau đó trên một bình nguyên đá buồn tẻ. Ở phía dưới kia có rất nhiều con mực máy bị chết.
– Chúng bị rã rời. Cả một đống tướng. Nhưng khoan đã, khoan đã. Tất cả những cái đó không khó đoán. Cậu hãy nói xem con mực lái tàu lượn kể chuyện gì?
– Lịch sử chinh phục hành tinh.
– Cậu đoán khá đấy, tiếp tục.
-Thật là khó tin! – Biata nói. – Nhưng tôi cũng thấy tất cả mọi cái đó. Vừa rồi lũ mực máy ấy bắt tôi sửa pin mặt trời. May mà tôi cũng hiểu tí chút về loại pin này, còn một trong những người sao chép lại được mang đúc lại. Cái “ tay “ phụ trách chính của tàu lượn này nói thế này: “ nó không thạo pin mặt trời “.
– Rồi sao? – Côxchia lau tay. – thế mà các bạn lại cười. Một giấc mơ chung cho Cả ba. Thật chưa từng thấy trong lịch sử mộng mị. Biata kể về cái chết của cái bọn đến đây đi. Tất cả những điều đó chúng ta đều nghe người mực máy lái chiếc tàu lượn kể lại. Hình như nó nắm quyền chủ yếu.
– Không, – Biata nói, – nắm quyền chủ yếu là một tên khác. Người lái tàu lượn chỉ thực hiện mệnh lệnh của một kẻ nào đó. Có thể đó là một bộ óc điện tử.
– Hoặc tương tự như thế, – Côxchia đồng ý. – Trước khi chết những người – mực có thể sắp đặt một chương trình hành động cho đạo quân mực máy. Vấn đề là có một đoàn nữa mới di cư đền hành tinh Linh và những người mực máy có nhiệm vụ phải tạo ra nếu không phải là biển thì cũng phải là bể chứa nước thực sự.
– Một nền văn minh dưới nước à? – Pêchia nhìn Biata, hỏi.
– Vâng, những người mực sống dưới nước, – Biata tiếp tục, – những người di cư đầu tiên gần như đã chinh phục xong hành tinh. Chúng tôi thấy những bể chứa nước trong những ngôi nhà không có cửa sổ nhưng rất sáng sủa. Giá các anh mà được trông thấy những bức vẽ ở trên tường bể. Thật khó mà diễn tả được cái màu sắc hài hòa của thế giới dưới nước. Những người thân mềm này có những cặp mắt lá răm… Tất cả bọn chúng chết đã lâu rồi.
-Vì một loại siêu vi trùng nào đó, – Côxchia kết luận.
– Có thể như vậy, – Biata đồng tình. – Người lái chiếc tàu lượn nói rằng họ đã tạo được nhiều bể chứa nước, nhưng những con mực – máy bị chết vì han gỉ bên ngoài, còn con người thì vì han gỉ bên trong. – Biata chuyến giọng. – Bây giờ mới là thú vị nhất, không hiểu bằng cách nào họ đã chụp được mẫu người chúng ta và tạo nên được những người tương tự.
Biata bắt đầu kể chuyện rằng chúng tôi bị đứng phơi nắng ở quảng trường. Còn ba người khác giống hệt chúng tôi lại đi ra từ một chiếc cửa đen xẫm. Họ không nhìn chúng tôi, mà đi theo con đường màu vàng.
– Một sự thôi miên đồng loạt, – Pêchia Xamôilốp nhận xét.
Kỳ lắc đầu.
-Nhưng nếu như thế thì phải tính đến chuyện chúng ta tiếp xúc với một nhà thôi miên có trí lực cao. Để có được những hình ảnh như thế cần phải có khả năng tiếp nhận bất kỳ một thông tin nào và biến nó vào ý thức của những vật thể khác một cách tự giác.
-Cần phải hỏi ý kiến các nhà phỏng sinh học mới được, – Pêchia quyết định. – Quả thật mọi cái đều phức tạp vô cùng và hãy còn chưa được giải thích. Đối với mình có một điều thật rõ ràng: nếu như cánh cửa mở trong lúc bay thì chúng mình và cậu chắc chẳng còn được nghe câu chuyện viễn tưởng thấy được trong mơ mà họ đang kể.
Biata nghĩ ngợi rồi nói:
-Chắc hẳn nó đã định chỉnh đồng bộ chúng ta và một sự tưởng tượng mạnh mẽ. Của ai đó, ví dụ như của Ivơ hoặc Côxchia chứ không phải của tôi, đã tạo nên một giấc mơ lạ thường, vì ý chí của họ mạnh hơn… Hòn đảo của chúng ta kia rồi! Nào cá voi! Nào đenphin. Không, không khi nào tôi bằng lòng rời bỏ Trái đất của chúng ta lâu dài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.