Gió Vĩnh Cửu

CHƯƠNG 29 – BỮA ĂN BÊN ĐÁM LỬA BẬP BÙNG



Những đenphin dẫn đường cho chiếc tàu “ Chim quân hạm “ của chúng tôi về đảo. Đó là một dải cát hẹp uốn cong như vành khăn. Từ đây đến đó cũng còn vài hải lý nữa,bây giờ chỉ nhìn thấy nó từ đỉnh ngọn sóng cao thôi.
Bãi cát sáng lóa. Những cây dừa rập rờn như trong ảo ảnh.
Lần đầu tiên đenphin cho chúng tôi biết hòn đảo nhỏ này. Hòn đảo bị những dãi đá ngầm hiểm trở bao quanh. Chỉ có mình Tavi và Prôtây biết con kênh ngoằn ngoèo xuyên qua rừng san hô và đá ngầm.
Biata và Vêra đứng thẳng người lên ngắm nhìn hòn đảo đang như tiến lại gần chúng
Biata nói:
– Đúng là một chiếc bánh mì vòng xinh xắn làm sao!
Côxchia ra vẻ người dẫn đường sành sỏi kể cậu ta được biết gì về hòn đảo nhỏ này là do bản đồ hoa tiêu và nguồn cảm hứng thúc đẩy.
– “ chiếc bánh mì vòng “ thuộc quần đảo san hô. Nó có cái tên chính xác hơn là “ Trạm dừng chân của ba gã lưu lạc “.
– Sao lại không phải là bốn? – Vêra hỏi.
-Bởi vì trước chúng ta đã có ba anh chàng ưa sống nơi cô quạnh đến đây. Họ quyết định lấy đây làm “ thuộc địa “. Cần phải nói thêm rằng thuyền buồm của họ bị va vào đá ngầm và đắm. Ba chàng dũng cảm chỉ kịp cứu được những phương tiện tối thiểu, lương thực, đồ nghề câu cá và cảm ơn số phận đã dẫn đến cuộc phiêu lưu kỳ lạ hiếm có trong thời đại chúng ta khi mà những cái không ngờ thật hiếm hoi… Ba chàng dũng cảm cũng có chiếc lều giống chiếc của chúng ta bị chuột gặm trên “ Chiếc nhẫn ngọc bích “. Ngay đêm đầu tiên họ đã bị gió cuốn xa ra đại dương và được đội tuần tiểu trên không trên đường đi Nam Cực lượm được.
Côxchia im lặng. Đã đến kênh, cần phải hết sức chú ý tránh xa cái nơi trước kia ba chàng “ lưu lạc “ đã đến mà không bị va vào đá ngầm.
Vêra nhận xét:
– Hòn đảo rất trẻ. Chỉ vài trăm tuổi kể từ khi nổi ở đấy đại dương lên mặt nước. Từ đó đến nay ông già đại dương thường chăm chút đến nó: ông ta mang đến cho nó những tảng san hô của rặng đá ngầm chắn lồi, mang đến cát, vô số hến, cọ rửa cho chúng và sắp xếp lại. Chính ông ta đã trồng những quả dừa trong lúc trời mưa và đã ngắm nghía cái công việc do tay mình tạo lập. Đôi khi giận dữ ông đã phá vỡ phần lớn công việc của mình. Nhưng sau, ân hận, ông lại bắt tay vào việc. Vài trăm năm sau ông sẽ hoàn thành công việc xây dựng vũng biển. Nhưng một thời gian dài trước đó con người đã giúp đỡ ông; họ trồng cây, giữ cát.
-Và chúng ta sẽ trồng những cây dừa của chúng ta ở đây, – Biata nói thêm vào.
Vêra lắc đầu:
– Không, trước tiên chúng ta hãy bơi với những đenphin thông thái ở trong vũng biển đã.
Côxchia hứa:
– Chiều nay tôi sẽ chuẩn bị một bữa ăn theo kiểu thời thượng cổ.
-Ái chà, một bữa ăn chiều thật hứa hẹn! – Biata cười. – Chúng ta chờ đợi bữa ăn đó biết chừng nào!
Vêranói:
– Chúng ta sẽ ăn tiệc dưới trăng!
Biata thêm vào:
– Chúng ta sẽ ăn tiệc hôm nay dưới ánh sáng của ngôi sao Cực Mới.
Chúng tôi vào vũng biển. Biata và sau đó đến Vêra nhảy qua thành tàu lẫn vào trong làn nước sâu. Những con sóng gầm gào ập lên dải đá ngầm chắn lồi rồi bất lực lười biếng trườn vào vũng. Chúng gầm rít một cách nhẫn nhục, cuốn lên bờ những mảnh vỏ sò kêu lạo xạo.
Tôi thả neo, chiếc tàu “ Chim quân hạm “ quay đuôi vào bờ lắc lư trên sóng. Một con cò biển sà thấp xuống lúc nghiêng bên phải, lúc nghiêng bên trái.
Chúng tôi ngồi thả chân ra ngoài thành tàu theo dõi những cô gái của chúng tôi. Tiếng cười của họ làm cho đàn mòng biển vội cất cánh bay lên. Tavi và Prôtây bơi quanh họ bởi vì ở đây có loài cá độc hại.
Côxchia nói:
– Kia là hòn đảo của “ sự cô quạnh “. Ở trên đó tất cả chúng ta đều bực bội vì nghe thấy thái độ không tôn trọng đối với ngôi sao. Mình gọi cái con ruồi hay hay đó là một loài côn trùng có sẵn ở đây làm cho anh chàng nọ tự ái phải biết. Bây giờ mình đang phân tích thái độ của mình đối với sự kiện vũ trụ và cậu biết không mình chả thấy trong đó có gì đặc biệt cả. Ừ thì bừng sáng lên rồi tắt. Mình không thấy lo lắng, không cảm thấy mối hiểm nguy như Biata. Mà cái đó đúng là một sự kiện thật! Không hiểu sao mình lại lạnh lùng đến thế? Hay là chúng ta đã quen với sự chờ đợi và nội tâm đã được chuẩn bị sẵn?
-Có lẽ, – tôi lơ đãng trả lời, vì nghe thấy ý nghĩ của mình với vẻ khó chịu.
Gần đây thường hay xảy ra chuyện một trong hai chúng tôi cứ lặp lại ý nghĩ của nhau. Những cuộc tiếp xúc với đenphin đã ảnh hưởng đến điều đó. Bản thân chúng tôi cũng chẳng hiểu tại sao đã học được cách trao đổi ý nghĩ với chúng bằng những tín hiệu khá phức tạp.
Côxchia hiểu tôi đang nghĩ gì. Cậu ta bảo:
-Cậu biết không, chẳng mấy chốc mình sẽ trở thành nhà phân tích tâm lý như cậu. – Cậu ta cười khà khà, vỗ vào lưng tôi rồi nhảy xuống nước.
“ Không, cậu ta vẫn thường thế “, – tôi nghĩ vậy và vui vẻ chờ cậu ta ngoi lên mặt nước.
Mặt trời ửng đỏ, mệt mỏi lơ lửng ngay sát mặt nước. Tuy vậy cái nóng vẫn làm rát lưng tôi.
Luồng không khí dịu hơn, im ắng hơn. Vì thế tiếng sóng vỗ vào đá ngầm nghe rõ hơn. Ta có cảm giác như có thể phân biệt được tiếng vỗ của từng con sóng, bước chạy ào ạt của nó như phân biệt âm thanh của từng nhạc cụ trong dàn nhạc.
Côxchia ngoi lên ở ngay sát bờ. Cậu ta nhảy lên cát và chạy. Biata và Vêra đi ngược chiều với cậu ta. Những cái bóng dài ngoằng của họ trườn trên mặt cát.
– Ivơ! – có tiếng vọng từ bờ ra. – Bọn mình đi trồng rừng đây.
Côxchia nhặt một mảnh vỏ sò đặt lên vai. Họ đi đến chỗ một cây dừa nghiêng ngả đầu tiên. Côxchia ở giữa, Biata và Vêra đi hai bên.
“ Trông họ thật hài hòa làm sao! – tôi nghĩ. “ Có họ, dải cát sinh động hẳn lên, đại dương và mặt trời đổi khác hẳn “.
Tôi lao xuống nước, bơi đến với họ.
Chúng tôi trồng được mười lăm cây dừa. Côxchia đào hố bằng vỏ sò cho đến khi gặp cát ấm. Vừa rồi ở đây có mưa, cát ngấm nước ngọt, vì vậy không cần phải đào hố sâu lắm. Vêra nói:
-Chúng sẽ bắt rễ, sẽ mọc lên cả một rừng.
Biata sửa lại:
-Cả một rừng của chúng ta. Cần phải trồng ngay thật nhiều vào, như thế sẽ không phải đau khổ như anh chàng rậm râu nọ.
-Đúng! – Côxchia ủng hộ. – Sáng mai ta sẽ trồng thêm. Còn bây giờ nhân lúc mặt trời chưa ngụp xuống nước ta đi nhóm lửa cái đã. Ở xa xa đằng kia có mấy cây dừa đổ đấy.
Không hiểu Côxchia lấy ỏ đâu ra được một chiếc rìu và một chiếc cưa. Chiếc cưa thực sự, không phải cưa rung cưa gỗ cứng nhất như cắt mỡ. Còn chiếc này là chiếc cưa cổ xưa, to răng. Muốn cưa gỗ thì phải dùng tay kéo rất lâu. Côxchia nói:
– Hôm nay không cần đến kỹ thuật cao siêu. Ngay cả việc sử dụng điện năng cũng không cần. Chỉ cần công cụ của tổ tiên xa xưa thôi. Ông mình đã từng dùng chiếc cưa này đây này. Đây là cưa của ông cụ đấy. Ở nhà gửi đến đây cho mình. Ivơ! Cậu kéo đi! Đừng có tuột tay.
Thế là chúng tôi kéo chiếc lưỡi cưa thép cắt cây gỗ ra. Cưa kêu sèn sẹt, mùn cưa tung lên. Biata và Vêra thán phục đứng xem chúng tôi làm việc. Chúng tôi đã cưa đến cây dừa thứ hai. Côxchia chẻ củi, còn tôi thì khuân ra chỗ có nước ở mũi đất nhỏ trên bờ dốc đứng.
Tavi và Prôtây theo dõi việc cưa củi một cách khác thường. Những con đenphin bơi vào tận sát bờ nhìn từng cử chỉ chúng tôi và im lặng để khỏi làm phiền.
Tôi nói vào máy dò âm dưới nước:
-Sẽ đốt một đống lửa to đây.
-Để làm gì?
-Để nấu cơm chiều.
– Đám lửa lung linh như một mặt trời nhỏ à?
-Đúng rồi.
Chúng nó bắt đầu bàn bạc sôi nổi với nhau về sự kiện sắp tới. Cả Tavi và Prôtây chưa bao giờ được trông thấy “ đám lửa lung linh “. Chúng chỉ trông thấy thứ ánh sáng lạnh của đèn chiếu các loại trên bờ đảo trôi, trên các con tàu và chỉ nghe thấy Kharita nói về đám lửa đó mà thôi. Hoàng hôn chưa tắt thì ở phía chân trời đã hiện lên một quả cầu màu da cam to bằng quả cam lớn ngay ở giữa chòm sao Con Rắn. Ánh sáng của nó rực rỡ và đậm đặc đến mức đâu đâu cũng biến thành màu da cam.
Không ai nói một lời nào. Biata im lặng nhìn chúng tôi. Trong ánh mắt cô ta là sự ngạc nhiên, niềm vui sướng và nỗi sợ hãi. Ánh mắt cô ta còn nói rằng: “ Đấy, nó đấy! Đã bùng cháy rồi! thế mà các anh không tin “.
Màu da cam làm mất vẻ hài hòa trong ráng chiều rực rỡ ở đằng tây. Màu sắc xáo trộn lẫn nhau và tắt đi, chỉ còn một dải ánh sáng đỏ thắm sát mặt nước trong phút chốc giữ được vẻ tươi sáng của kim loại nóng chảy. Nhưng rồi nó cũng tắt ngay và ngôi sao màu da cam bắt đầu chế ngự bầu trời; nó làm mờ những ngôi sao khác ở xa xa xung quanh, biến đêm tối thành một thứ hoàng hôn màu da cam.
Vêra tâm sự:
-Trong đầu tôi và toàn bộ suy nghĩ của tôi đều là màu da cam.
– Đó là cái chết màu da cam của cô ta, – Biata cúi đầu, buồn rầu nói.
-Tôi lại thích nó, – Côxchia nói. – Ngôi sao thật to, đẹp. Đúng là một ngôi sao thực sự. Tôi muốn được chạm vào ngôi sao đó. Thậm chí tôi còn muốn lấy chân đá vào nó như đá quả bóng.
-Tốt nhất cậu hãy nói xem cơm tối đâu rồi.
-À, bữa ăn tồi! Chả lẽ cậu nghĩ ra rằng việc xuất hiện một ngôi sao nào đó có thể cản trở bữa ăn tối của chúng ta hay sao?
Tuy vậy, chẳng ai nhúc nhích khỏi chỗ. Chúng tôi còn chưa quen với thứ ánh sáng ác độc của ngôi sao. Có cảm giác như nó ở rất gần, tựa như quả khinh khí cầu đứng im trên bầu trời trong ngày hội dân tộc.
Khắp nơi biến thành màu da cam. Chân trời bị xóa đi. Chúng tôi đang đứng trên bãi cát màu da cam. Những cái bóng màu da cam của các thân cây vừa đen vừa da cam cắt ngang mặt đất nằm trải dài xuống mặt nước của vũng biển. Làn sóng màu da cam mệt mỏi vỗ vào dải đá ngầm màu da cam.
Biata nhận xét:
– Quả thật thế giới biến thành màu da cam. Nhưng rồi nó sẽ biến đổi rất nhanh. Mọi vật trở lại như cũ.
Vêra bảo:
-Ăn tối xong tôi sẽ đốt lửa trại. Anh Ivơ giúp tôi một tay nhé! Anh biết nhóm lửa trại rồi mà. Chúng tôi sẽ chất củi như dựng lều…
Côxchia bảo Biata:
-Tôi đã nhờ đenphin bắt cho một con cá ngừ hay ít ra một cặp cá vẹt cũng được. Đây, cô xem món ăn sẽ ngon biết chừng nào giá như Ivơ đừng lấy nhầm diêm tiêu vào thay muối ăn. Không… Cô nếm đi. Lần này chắc sẽ ngon.
-Ngon tuyệt! – Biata khẳng định.
Thoáng nghe tiếng thở của đenphin. Chúng bơi thật nhanh vào bờ. Côxchia lao xuống nước bơi đến với chúng. Ngay sau đó vang lên tiếng reo hoan hỉ của Côxchia:
– Có cá ngừ! Các bạn nhóm lửa lên!
Vêra nói:
– Phải lấy lửa bằng cách cọ xát đá hay bằng một cách nào đó của người nguyên thủy, tôi sợ bây giờ chúng ta không lấy nổi. Phải dùng bật lửa thôi. Đưa đây cho tôi.
Một dải ánh lửa lung linh chạy dài trên mặt nước màu da cam.
Tavi và Prôtây bơi đến gần bờ sôi nổi bình luận từng cử chỉ của chúng tôi. Ngọn lửa bập bùng toả hơi nóng âm áp như nắng mặt trời, làn khói cay mắt, từng chùm hoa lửa và tiếng củi nổ lách tách làm chúng thích thú. Không một ai trong chúng tôi nhắc đến ngôi sao. Rõ ràng là có một sự hờ hững khó hiểu đối với hiện tượng hiếm có này.
Biata hỏi, mắt nhìn theo dõi ánh lửa:
– Các bạn có ai không thích đi theo con đường này không?
-Tất nhiên là rất thích rồi! – Gôxchiã trả lời. Cậu ta đang ngồi làm cá ngừ ở sát mép nước. – Ăn cơm tối xong chúng ta sẽ chạy một lúc.
-Không, anh nói không đúng. Tôi biết là điều đó không thể thực hiện được.
– Không, không có gì dễ dàng bằng! Cô có muốn không?
– rất muốn!
-Tôi có cả yên cương và cả bộ đồ lướt ván. Tavi và Prôtây sẵn sàng giúp cô lướt ván.
-Không, tôi chỉ muốn đứng lên đi bình thường, thong thả trên cát không cần phải dùng đến một thứ phương tiện nào cả.
– Còn phức tạp hơn nữa chứ. Nhưng nếu chịu khó suy nghĩ…
Vêra nói:
-Anh Côxchia này, có lần anh đã bị quở trách vì hành vi thiếu đúng đắn đối với các sinh vật cao đẳng ở biển. Nếu anh Ninxen và thầy Mêphôđiêvích biết chuyện bộ yên cương của anh.
– Mọi người biết làm sao được! – Côxchia huýt sáo. Cậu ta đang xiên những miếng cá màu vàng da cam bằng các que tre.
Tôi định giúp cậu ta, nhưng cậu ta bảo:
– Cậu đi đi. Việc này phải làm thật khéo léo. Cậu sẽ làm hỏng mất, – thế rồi cậu ta cắm xiên thịt lên cát sát ngay đống lửa nghiêng nghiêng trên than hồng.
Biata nói:
-Tôi ngờ rằng trước kia đã có lúc tôi cũng ngồi bên đống lửa như thế này.
– Đó là hồi ức di truyền, – Côxchia trịnh trọng tuyên bố. – Cách đây không lâu lắm tổ tiên ta cũng ngồi sưởi bên đống lửa như thế này. Cần phải luôn luôn hồi tưởng, nhìn vào từng ngóc ngách sâu thẳm trong trí nhớ của chúng ta, lúc đó chúng ta sẽ nhớ ra được nhiều. Đây Ivơ nhìn mình bắn vào những con cá nhám voi thì biết. Trong con người mình lúc đó thức tỉnh trung tâm hồi ức kế thừa. Mình đứng trên con tàu rỡn sóng mà bắn không sai một phát. Đó chẳng qua chỉ là vì tổ tiên mình làm nghề đi săn.
Biata nghe chuyện cậu ta, nhưng lại nghĩ đến việc riêng. Đến khi cậu ta im lặng nhìn cô có ý chờ đợi, cô liền hỏi:
-Tavi và Prôtây không nói gì với anh về ngôi sao à? – cô hất đầu về phía ngôi sao. – Thái độ của chúng đối với sự kiện này ra sao?
– Kỳ lạ thật, hình như nó đã từng trông thấy rồi thì phải. Đenphin sống trên trái đất lâu hơn chúng ta. Chúng hiểu biết về các vì sao rất tốt. Chúng định hướng theo các vì sao. Để tôi hỏi xem.
Trả lời câu hỏi của Côxchia, Tavi nói rằng:
– Các vì sao cũng như mọi vật đều sinh ra và mất đi. Có những vì sao sống và có những vì sao chết. Vì sao nào có màu sắc của loài táo độc là vì sao chết.
Biata đang ngồi trên bãi cát, liền đứng bật dậy, kêu lên sung sướng:
– rất đúng. Đúng hoàn toàn! – cô ta nhăn mặt: – Này anh Côxchia, vậy mà có thể đùa được à?
Côxchia lặng lẽ áp tay lên ngực.
-Không, anh đúng là một người nói dối nổi tiếng.
– Ivơ! – cậu bạn tôi cầu cứu.
Tôi cam đoan là cậu ta dịch đúng.
Biata im lặng. Cô ta vừa suy nghĩ vừa cời than lại gần xiên cá.
Vêra chầm chậm quay trở cá, tưởng như ngày nào cô cũng phải làm việc này. Cô ta nói:
– Tôi thích sống thế này rất thích. Phải nếm cái đã. – cô ta xé một miếng thịt đang xèo xèo bóng cả tay, vội bỏ vào miệng.
Chúng tôi nhìn theo cô ta. Tôi thấy Côxchia bắt chước cách ăn của Vêra và rồi ngay bản thân mình, tôi thấy tôi cũng đang liếm cặp môi khô thưởng thức vị cá nướng trong miệng.
Vêra đau khổ nhăn nhó, rồi rầu rĩ tuyên bố:
– Cá chưa ướp muối! muối đâu rồi?
Ngay cả Biata cũng bị lôi cuốn vào trò chơi bắt chước người cổ đại. Cô ta gật đầu một cách mưu mẹo với Vêra rồi đứng lên nấp sau những thân dừa màu da cam. Ngôi sao hiện lên trên mặt đại dương.
Những giọt mỡ nhỏ xuống than hồng làm khói bốc lên khen khét.
Vêra rắc cát vào lòng bàn tay nói:
– Cái ngôi sao không mời mà đến ấy làm phiền tôi.
Tôi liền giải thích nguyên nhân sự ác cảm của Vêra đối với ngôi sao Cực Mới. Nhưng hình như tôi nói buồn tẻ, không hay, vừa nói vừa mải nghe tiếng sóng vỗ át hẳn tiếng chân bước của Biata.
Những lý lẽ của tôi làm Côxchia phát ớn. Cậu ta bảo:
-Tốt nhất là cậu chất thêm củi vào. Ở bên cạnh cậu có hẳn một đồng đấy.
– Đúng đấy, – Vêra nói. – Mọi điều anh nói đều có lý. Nhưng không phải chỉ vì thế mà tôi có ác cảm với nó. Ngôi sao cần phải đem lại niềm vui.
Biata quay lại.
– Đấy! – Những quả dừa đang lăn đến gần lửa. – Lúc ban ngày Vêra bảo rằng đây là những quả dừa phi thường. – Biata ngồi xuống gần đống lửa nói: – Ngôi sao sẽ chiếu sáng một thời gian ngắn. Nhưng dù sao nó cũng vẫn cứ diệu kỳ…
-Nó có gì mà diệu kỳ? – Côxchia hỏi. – Chẳng qua nó chỉ là một tinh tú càn rỡ.
Không cần phải để ý đến nó. Hình như không có ngôi sao nào ngoài tinh tú này. Tavi đã nói rất đúng về nó. Chính cô cũng đồng ý như thế rồi cơ mà?
Vô tình tất cả chúng tôi đều ngẩng đầu lên. Trên bầu trời không có một vì sao. Tất cả đều bị màn sương màu da cam che phủ. Chỉ riêng ngôi sao màu da cam chiếu sáng.
-Thực ra, – Côxchia nói và nhanh tay rút xiên thịt nướng cắm vào cát.
-Vâng, thực ra nó thật diệu kỳ, – Biata khẽ nói, không để ý thấy tay Côxchia đang chìa ra, – đã lâu rồi nó không còn nữa, đã hàng ngàn năm rồi nó không tồn tại như một ngôi sao bình thường. Nó bốc cháy trong chốc lát. Chỉ còn lại một cục vật chất đông đặc. “ Hố đen ngòm “ hay là “ Cõi chết “. Nó cũng là một ngôi sao, một ngôi sao không lớn lắm. Đường kính khoảng năm sáu kilômét, nhưng vật thể đó hết sức rắn chắc; sức hút thì không thể tưởng tượng được, đến mức tia sáng cũng không thể dứt ra khỏi “ chú lùn “ ấy được.
– Đúng là một cái bẫy đối với các nhà du hành vũ trụ, – Côxchia nhận xét.
– Đúng, mọi vật rơi vào vùng sức hút của nó sẽ không có cách nào thoát ra khỏi. Thậm chí:..
– Cả tia sáng… – Côxchia lên tiếng, nhưng vội im ngay vì cái nhìn của Biata.
-Tôi bắt đầu nói lặp lại cái điều các bạn đã biết rồi.
Vêra nói:
– Một bản thơ ca cao quí biết chừng nào: tắt biến đi rồi, bây giờ lại sáng. Chỉ nay mai cái ánh sáng màu da cam của nó sẽ lướt qua chúng ta mà bay đi hàng ngàn năm, cho đến khi tan hết trong vũ trụ. Nhưng con người ở các thế giới khác cũng phải chờ đợi cái ngôi sao chóng tàn như chúng ta…
Côxchia bực bội:
– Các bạn làm nhỡ mất bữa ăn tối của tôi rồi. Thôi, xin đủ cái ngôi sao ấy đi! Cá ngừ nướng muốn năm!
Biata đưa ngón tay lên môi:
– Xùy! Nhìn kìa!
Một con cua màu da cam lẩy bẩy bò đến gần lửa, tiếp đến một con khác. Vêra nghe thấy tiếng lạo xạo đằng sau lưng, bèn đứng bật dậy. Lũ cua dừng lại cách đống lửa khoảng một mét. Cặp mắt lồi của chúng lấp loáng ánh lửa.
Côxchia nhặt một nhánh lá dừa định xua đuổi chúng, nhưng Biata và Vêra ngăn lại. Đàn cua làm cho bữa tiệc rượu của chúng tôi thêm sắc kỳ dị. Thế là những con cua cứ giương mắt nhìn chúng tôi ăn tối.
Côxchia ném nhánh lá dừa sang một bên và lấy dao díp khoét dừa. Cậu ta nói:
– Mình lúc nào cũng thích cua.
Biata và Vêra lội xuống nước mời Tavi và Prôtây ăn.
Tavi sung sướng huýt sáo lảnh lót và nói:
– Ngon lắm! Hoàn toàn không giống thịt cá ngừ. Nó có mùi của một loài thân mềm ở độ sâu lớn, nhưng ngon hơn.
Prôtây nhận xét là thịt mất tươi, nhưng có thể ăn được và xin thêm.
Vêra bị dính toàn những mỡ và nhọ nhem vì than củi. Cô uống nước dừa, thở phào nhận xét:
-Tôi chưa bao giờ ăn món gì như thế này! Cái bữa ăn qui củ chuẩn mực của chúng ta đã mất đi cái hương vị nguyên thủy đặc biệt. Một loại nước uống thật tuyệt! Cần phải lượm tất cả những quả dừa ở đây đem trồng lên hòn đảo của các anh. Số còn lại tôi sẽ đem về. Môkimôtô sẽ tha thứ cho tôi vì cái tội làm cho ông ta bực mình.
Prôtây nói rằng tất cả các phụ nữ khi ở trên bãi cát và ở đại dương đều hướng tới cái khác thường. Theo ý nó chỉ có phụ nữ mới nghĩ ra chuyện ăn cá ngừ đặt cạnh mặt trời nhỏ.
Tôi dịch câu nói đó. Biata khen:
– Prôtây đáng yêu làm sao!
. – Thật lịch thiệp, – Vêra nói thêm.
Côxchia cầm quà dừa nâng cao lên:
-Tôi nhất trí với anh bạn Prôtây của tôi. Đáng tiếc là cả nó và Tavi đều không thể cùng chúng ta nâng cốc chúc tụng tất cả những người phụ nữ của Thiên hà không phụ thuộc họ đã dành phần lớn thời gian đi trên mặt đất, hay bơi trong biển cả, đại dương; chúc tụng tài năng yêu thích mọi sự phi thường của họ! Tuy rằng… Điều này không có lợi cho tôi.
Chúng tôi uống thứ nước quả man mát tê tê đầu lưỡi bằng những chiếc cốc làm lấy.
Vêra nói với Côxchia:
-Tài năng của anh làm cho tôi không dám trổ tài trước mọi người.
-Tài cán gì đâu…
– rất nhiều tài!
-Ví dụ?
– Ví dụ như bữa ăn hôm nay. Không một người máy nào có chương trình tinh vi nhất có thể thi đua được với anh. Giả dụ như trong bộ phận quyết định của nó có nẩy ra những ý nghĩ giống như của anh, thì nó cũng không đủ sức giải quyết hẽt: các điện trở và tụ điện sẽ cháy hết.
– Chỉ có thể thôi ư?
– Không một ai sống dưới mặt trời, các vì sao, kể cả ngôi sao Cực Mới lại được thiên nhiên mạnh dạn trao cho một số tài năng như vậy. Anh chỉ cần dùng tay, chân mà cũng leo được lên những cây dừa cao nhất; anh ăn ốc sống; đi bằng tay và hát bài ru con bằng ngôn ngữ các sinh vật cao đẳng ở biển. Anh còn biết tiếng nói của cá voi và bây giờ đã uống cạn quả dừa thứ hai.
-Chỉ có thể thôi ư?
– Các bạn có thấy anh ta nhiều lần chỉ dùng có mấy tiếng ấy để biểu thị tất cả và nhất là bằng sự im lặng không? – Vêra nói.
– Đó là dấu hiệu của tính háo danh quá, – Biata nói. – Thời trước khi có chủ nghĩa cộng sản thì từ những siêu nhân này sản sinh ra những kẻ độc tài.
– Một câu nói thật súc tích “ sản sinh ra “! – Vêra giơ ngón tay lên làm điệu bộ như đóng kịch. – Các bạn nhìn kìa, quá trình này đang diễn ra trước mắt chúng ta đấy. Anh ta bắt Tavi và Prôtây phải tìm cá, bắt chúng ta dùng những dụng cụ thời kỳ đồ đá để cưa thân cây dừa, ngay cả việc lấy muối cũng bắt Ivan, còn tôi thì ra ân cho ngồi xoay xiên thịt nướng. Thế rồi dùng chất prôtít nửa sống nửa chín đó chuyển hóa qua dạ dày tác động đến tâm lý chúng ta, buộc ta phải thán phục và lệ thuộc.
– Đúng là một bạo chúa điển hình của kỷ nguyên thế giới chưa hình thành, – Biata nói.
Côxchia nhe răng. Mặt cậu ta dính đầy những mỡ cá ngừ bóng loáng.
– Bây giờ mình mới thấm thía câu châm ngôn của ông già chúng ta. Ông nói rằng, không một việc làm tốt nào không bị trừng phạt. Dù sao mình cũng vẫn tiếp tục làm những điều thiện của mình và xin khai mạc cuộc vũ hội. Trong bữa tiệc tùng bao giờ cũng có khiêu vũ.
Vêra vừa hát vừa vỗ vào lòng bàn tay. Chúng tôi hòa nhịp vào cái điệu hát vừa mới nghĩ ra ấy. Tavi và Prôtây cũng hưởng ứng bằng một âm điệu the thé. Chúng cũng đứng dựng lên mà nhảy ở dưới nước. Cát bị sóng dồn mịn màng thì ẩm ướt và cũng nhún nhảy dưới chân.
Biata đưa tay cho tôi đỡ. Khuôn mặt màu vàng da cam của cô tràn ngập hân hoan.
Chúng tôi nhảy qua những con cua. Trên bầu trời da cam mặt trăng to tướng đỏ rực hiện lên. Bóng đôi của chúng tôi trải dài trên mặt cát tạo thành một hình tượng kỳ lạ. Mỏi mệt, chúng tôi ùa xuống làn nước mặn mát lạnh của vũng biển. Côxchia đã chuẩn bị một món qua bất ngờ cho Biata và Vêra: cậu ta thả vào trong đám tảo san hô một ngọn đèn thật sáng. Ngay cả tôi và Côxchia cũng phải kinh ngạc trước khung cảnh thế giới dưới nước hiện ra xung quanh vùng sáng. Màu sắc rực rỡ, đậm đà hơn ban ngày. Lũ cá dưới các ngóc ngách ngầm lập tức tỉnh giấc. Nhiều vô kể: nào là hải tước, cá vẹt, cá thần tiên, cá vàng, côphơra v.v..
Các cô gái thầm cảm ơn Côxchia, tuy rằng tất cả bọn họ đều đeo mặt nạ “ mang cá “ cho phép nói chuyện. Biata bơi đến gần chỉ cho tôi xem một đàn cá có vẻ mò ngắm nhìn chúng tôi. Lần đầu tiên tôi nhận thấy rằng chúng có cặp mắt thông minh và diện mạo khác thường: có vẻ vừa tò mò vừa nghi hoặc.
Sau cùng là những con cá manta bơi phía trên đầu chúng tôi. Nếu những con cá côphora có cái gì giống con người thì con cá manta có dáng dấp của một sinh vật của hành tinh khác tình cờ bay đến trái đất. Suốt ngày đêm chúng bơi đi đâu đó; đúng ra là chúng vỗ “cánh “ bay tìm đường ra khỏi cái thế giới này.
Khi chúng tôi bước lên bờ biển màu da cam, Biata nói:
-Tôi quên cả vì sao. Tôi càng sống càng tin tưởng thêm rằng không một nơi nào có được vẻ đẹp và một cuộc sống hào phóng như ở chỗ chúng ta.
Vêra ôm lấy vai cô ta:
-“ Chỗ chúng ta “ của bạn ở đây có nghĩa là bạn nói về ngôi nhà nhỏ bé của bạn ở Gôlixưnô chứ gì. Rõ ràng rằng muốn yêu Trái đất thật thắm thiết, nhất thiết phải rời nó một thời gian phải không?
– Bạn nói đúng quá! Trước khi lên vũ trụ mình không hề nghĩ gì về nó. Thật chẳng khác nào con người ta không nghĩ đến đồ ăn, thức uống và không khí. Nhưng khi mình thầy nó bị mây mù che phủ, bị cô đơn và nhỏ bé thì mình lại thầy thương nó như tình thương của một bà mẹ.
Các cô gái đứng né sang một bên thì thầm còn chúng tôi thì dựng trại khá lâu. Sau đó họ đi trên mặt cát màu vàng da cam. Tiếng cười, giọng nói của họ tuy bị sóng vỗ át đi, nhưng vẫn nghe rõ.
– Chắc lắm rồi. Không bay được đâu, – Côxchia nói.
Mấy lần tôi cứ lay thử cọc lều.
Có lẽ năm phút hay một giờ gì đó chúng tôi cứ trao đổi những câu nói dớ dẩn: vắng các cô gái, những phút giây mới dài làm sao.
Vẫn chưa thấy họ.
– Khuya lắm rồi, – Côxchia nói và đi ra bờ nước.
Chúng tôi bơi về tàu.
Lều trại vẫn sáng lên như một bông hoa khổng lồ tên là “ ngọn đuốc của Xêlêna “. Những bông hoa xương rồng loại này thường được trồng bên đường ở Mêhicô. Chúng chỉ nở vào ban đêm, khi bình minh hé những tia nắng đầu tiên chúng liền cụp lại.
Trên màn ảnh nhỏ xíu của máy điện thoại truyền hình lắp loáng hình ảnh các sự kiện diễn ra ngày và đêm qua.
Tiến sĩ Vút công bố những số liệu đầu tiên về sự liên hệ giữa điện từ, các “ á nguyên tử “ và lực hút nhận được trên cơ sở những quan sát phóng xạ của vì sao Cực Mới.
Chiếc tên lửa vận tải từ Mặt trăng quay về.
Xí nghiệp mỏ mới ở châu Nam Cực.
Côxchia nói chuyện với đenphin qua máy dò âm dưới nước. Khôkhợ và Ben bơi lại phía chúng tôi. Chúng thấy Griéc Đen và mấy con cá kình đang săn mực ở cách đảo không xa.
Cỏxchia vặn máy định vị, lập tức thấy xuất hiện những xung của máy phát tin cỡ nhỏ gắn trên vây Giéc Đen.
Côxchia nói:
-Vẫn hoạt động! Mình muốn được gặp Giéc Đen quá. Cậu biết không, ông cụ gọi nó là thủ lĩnh của một chủng tộc da đỏ ở Bắc Mỹ đấy.
– rất đúng.
– Chứ còn gì nữa!
Biata và Vêra chui ra khỏi lều. Các cô giống nhau như hai chị em sinh đôi. Tiếng cười của các cô vang lên:
– Cát mịn màng và mát lạnh làm sao!
-Thật phi thường.
– Gió cũng vậy.
– Hôm nay mọi cái đều khác thường.
– cái gì thế này?
– Sóng vỗ.
– Sao lại có thể ngủ trong một đêm như thế này nhỉ?
– Khẽ chứ! Không khéo mình lại đánh thức họ.
– Họ mà lại có thể ngủ trong cái khung cảnh đẹp…
-Nhưng dù sao khẽ khàng vẫn hơn.
-Cô không hiểu nam giới mấy.
– Dù sao ta vẫn nên đi ra đại dương.
-Đồng ý…
Không hiểu vì sao các cô lại không đi. Tiếng sóng vỗ át cả giọng nói của các cô. Các cô đứng quay mặt về phía chúng tôi khác nào hai pho tượng màu đen in trên nền lều sáng. Chúng tôi nhìn họ và một cảm giác kỳ lạ tràn ngập nhận thức của mình. Giéc Đen, ngôi sao màu da cam, tất cả mọi sự kiện trong vũ trụ đều bị lui đi, bị quên lãng và biến mất, trừ hai cô gái trên bãi cát vàng da cam. Nơi đây là trung tâm của Thiên hà, là nơi ẩn náu của sức mạnh đốt cháy các vì sao, định hướng đi của dãi Thiên hà, nãy sinh ra sự sống và mang đến cái chết.
 
Hết

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.