Gió Vĩnh Cửu

CHƯƠNG 7 – VẮT SỮA CÁ VOI



Vắt sữa cá voi mẹ hai lần trong một ngày, vào lúc bảy giờ sáng và năm giờ chiều. Từ chòi canh phát đi tín hiệu siêu âm và có những đenphin chăn cá voi đi kèm cá đàn từ bãi chăn bơi về vũng biển. Cho dù có không đánh tín hiệu thì những con cá voi và đenphin cũng xác định được thời gian chính xác một cách kỳ lạ, trong bất kỳ thời tiết nào. Khác nào chúng đã quên nghĩ đến tín hiệu. tín hiệu tự động hoạt động đã nhiều năm.
Mỗi con cá voi mẹ bơi về ngăn riêng của mình ở bến và dừng lại cách bến khoảng năm mét. Nó thích cọ lưng vào những tảng đá ba-dan xù xì, mặc dù đã một vài lần có những con không may bị sầy da. Và chúng đã bị cấm cọ vào tường. Những đenphin theo dõi việc này rất nghiêm ngặt.
Còn Machinđa của chúng tôi trông giống như một chiếc tàu ngầm kiểu mới nhất. Nó thuộc loại cá voi xanh và nặng hai trăm mười tấn. Ở cái thời xa xưa trước đây khi người ta còn săn giết cá voi không thương tiếc, thì hiếm có con cá voi xanh nào đạt tới một trăm ba mươi đến một trăm năm mươi tấn. hiếm có con nào trong loài cá voi khổng lồ này sống đền cái tuổi trưởng thành. Sau khi có luật chung về việc cấm đánh cá voi và đặc biệt sau khi chuyển chúng sang “ bãi chăn “, những con cá voi nặng lên một phần tư trọng lượng. Trong đàn của chúng tôi có con cá voi Maliútca đã đạt tới trọng lượng ghê gớm là hai trăm tám mươi lăm tấn.
Nép vào vây cá mẹ, Machinđa của chúng tôi, là chú cá voi con Hécto. Trong một ngày một đêm chú ta tu hết hàng mấy chục lít sữa. thế mà mẹ nó vẫn còn khối sữa.
Tôi và Côxchia đeo mặt nạ Rồpba bằng cao su hữu cơ silic. Một cái màng dày vài chục mícrông căng trên khung mặt nạ dùng làm phổi nhân tạo. Không khí hòa trong nước tự do xuyên qua màng đó, còn thán khí thì thoát ra và tan vào nước. quá trình này diễn biến hơi chậm vì vậy trong mặt nạ còn một van đặc biệt để thải hơi nước và thán khí. Mặt nạ Rôpba được dùng cho việc bơi lội ở lớp nước không sâu quá hai chục mét. Bây giờ thì chúng đang bị lật ra sau gáy chúng tôi.
Hôm nay là ngày làm vệ sinh cho cá voi.
Chúng tôi đi đi lại lại trên tấm lưng rộng của Machinđa tay cầm bàn chải điện và những chiếc xẻng bằng chất dẻo, kỳ cọ rong rêu biển bám trên tấm lưng rộng mênh mông của nó. Công việc này làm Machinđa rất dễ chịu: nó đứng vẫy nhẹ đôi vây, thỉnh thoảng lại thở hắt ra, giống như xả hơi từ van của máy nén khí. Trên lưng Machinđa có in dấu hiệu Hải vương tinh với chiếc đinh ba và số hiệu. Trong lúc tôi và Côxchia đi đi lại lại trên lưng nó thì Pêchia Xamôilốp và Kỳ, – người Việt Nam, vắt sữa.
Dòng sữa cá voi đằng đặc màu vàng chảy theo ong trong suốt của chiếc máy vắt sữa. Công tơ trên tường ghi số đecalít. Sữa chuyến tới lòng đảo, ở đó tiến hành khử trùng, đóng vào những hộp bằng giấy ép. Trên trái đất ít có những thực phẩm nào có được những tính chất đặc biệt như loài sữa này.
Thật khó mà tin được rằng đã có một thời kỳ người ta giết cá voi để lấy thịt, mỡ và xương. Việc đó không những phản nhân đạo mà còn hết sức vô lý. Theo những tài liệu cổ xưa cho biết thì, như vậy là cả một nhà máy sản xuất “ thuốc bổ “ có thể hoạt động hàng chục năm, chỉ cần một sự săn sóc rất ít của con người đã bị hủy hoại. Khi nghĩ đến điều đó bao giờ tôi cũng nhớ câu nói ưa thích của Paven Mêphôđiêvich: “ Hợp lý là sự công bằng cao nhất “.
Nhưng đã phải tốn biết bao nhiêu sức lực của cả loài người để cho cái sự thật giản đơn về điều thiện đó trở thành qui luật của sự sống! Cần thay đổi Chế độ xã hội trên khắp hành tinh, thực hiện ở một qui mô lớn lao mọi phát minh vĩ đại của thế kỷ này, khẳng định đạo đức cộng sản.
Côxchia ngồi trên vây lưng của Machinđa như trên thềm bến và bắt đầu dạy Prôtây bài hát “ Những người đánh cá vui tính “. Cậu ta huýt sáo hết sức lạc điệu một khúc hát thật sôi nổi. Prôtây chăm chú nghe, vươn đầu lên khỏi mặt nước.
Da Machinđa màu xanh xám nhạt đàn hồi như cao su. Lưng nó hầu như đã sạch. Tôi dùng bàn chải cọ đến tận vây. Côxchia cười rộ lên khi Prôtây nhắc lại âm điệu bài hát khá đúng.
Giọngg đenphin rin rít, the thé giống như máy đọc tự động kiểu cổ. Prôtây thích bài hát này. Đôi mắt của nó long lanh. Diện mạo tinh ranh biểu hiện một sự hài lòng cực độ về khả năng âm nhạc đặc biệt của mình.
Nhưng thì giờ đâu mà âm nhạc. Chúng tôi khoác mặt nạ và nhảy xuống nước: còn phải cọ hai bên lườn và bụng của Machinđa bằng bàn chải.
Qua cặp kính lóe lên ánh sáng màu xanh lơ. Lườn cá có những đốm sáng vân như đá hoa. Lớp da bụng của Machinđa hoàn toàn sạch sẽ. Tôi bơi thong thả, chỉ dùng xẻng gạt những chùm rêu nhố xuống đáy. Gần đầu là chiếc vây lớn hình lưỡi liềm. Khi tôi chạm vào vết trắng dưới đó, chiếc vây bỗng giật lên.
Có lẽ lúc này Machinđa đang nheo mắt như con mèo bị gãi tai.
Pêchia Xamôilỗp bơi đến gần tôi cùng với hai con đenphin. Trong máy dò âm dưới nước vang lên giọng nói the thé biến dạng của cậu ta:
– Hôm nay vắt sữa kỷ lục – một ngàn tám trăm lít. Tại sao cậu lại nấp dưới vây như đứa trẻ con bú thế hả? Chúng ta hãy trang điểm cho bộ mặt xinh đẹp của Machinđa đi. Chỉ huy công việc quan trọng này sẽ là Tavi. Có thể trao đổi thông tin với nó bằng mã. Nhưng chớ có quên rằng nó có thể tiếp nhận xen kẽ tín hiệu ảnh lẫn tiếng.
Tôi nói một cách tự tin là lối trao đổi linh cảm tin tức tiện cho mình hơn.
Pêchia chép miệng nhạo báng và bơi đi với đenphin khác.
Tôi lơ lửng trong nước ngắm nhìn Tavi. Tôi ngạc nhiên về cái trán lồi và ánh mắt giễu cợt của nó. Nó cũng nhìn tôi lặng thinh không động đậy, có lẽ nó đợi cái gì đó ở tôi, nhưng không kịp đợi, đã thầm thì câu dài câu ngắn. Chẳng hiểu mô tê chi, đến lượt tôi, tôi thử ra hiệu truyền đạt suy nghĩ của mình cho nó rằng tôi vui mừng được làm quen và sẵn sàng thực hiện lời chỉ dẫn của nó. Nhưng ngay lúc đó tôi đã hiểu rằng mình bất lực trong việc nói chuyện bằng cách này. Tavi tiếp thu cái việc làm công cốc vừa rồi của tôi thật không ngờ. Bất thình lình nó phun ra một loạt tiếng lớn đến nổi tôi tướng như súng đại bác bắn bên tai. Hẳn rằng nó thấy cái lối nói oang oang như thế đã gây cho tôi một ấn tượng như thế nào, nên nó đổi giọng thì thầm nhẹ nhàng hơn. Tôi vẫn chẳng hiểu gì cả; nhưng cảm thấy nó có thiện cảm với tôi. Đành phải chuyển sang mã nguyên thuỷ, tôi gõ ngón tay lên lưng nó:
– Tên mình là Ivan.
để trả lời nó búng một loạt châm gạch nhanh đến nổi quyện vào nhau thành một âm thanh dài the thé. Tôi lắc đầu.
Nó hiểu và búng mạch lạc hơn:
– Ivơ! Hãy bơi theo tôi.
Buổi đầu làm quen của chúng tôi là như vậy. Chúng tôi kết bạn rất nhanh. Nhiều ngày sau tôi hỏi nó tại sao lúc đầu nó lại gọi tôi là Ivơ mà không là Ivan.
– Vì anh thích nửa chữ đầu hơn…
Chúng tôi bơi cạnh nhau, trao đổi thông tin mộc mạc thỏa lòng bè bạn. Tavi tìm thấy một đám rêu biển còn sót. Tôi bơi lại dùng bàn chài cọ sạch.
Chúng tôi trang điểm cho Machinđa đến mười lăm phút. Trong suốt thời gian đó Tavi chí ngoi lên mặt nước có một lần để hít thở. Còn chiếc mặt nạ của tôi hoạt động tốt cố lấy cho đủ lượng ôxy cần thiết từ trong nước để thở.
Nước hơi lạnh, trong suốt, màu xanh xẫm không thể miêu tả được. Phía dưới chân mờ mờ sâu thẳm. Khi nhìn xuống, thấy rợn người như nhìn vào một chốn mờ ảo huyền bí. Lúc nhìn lên thì màu sắc bình thường, tươi vui của biển lại xua đuổi ngay những ý muốn đang ám ảnh trong lòng.
Tavi lại đánh tín hiệu:
– “ Xong! “
Tôi chưa nổi lên vì còn muốn ở thêm dưới nước. Tôi vẫy nhẹ tay bơi. Trong máy dò âm vang lên giọng nói của Côxchia:
– Mình tin rằng Machinđa của chúng ta sẽ chiếm giải nhất trong kỳ thi sắc đẹp.
Có ai đó trả lời cậu ta nhưng tôi không rõ vì tín hiệu âm hướng về phía đối diện. Ngoài ra còn những tiếng ồn khác cản trở “; hình như có cái gì đó rú lên từng hồi, có ai đó thở hổn hển, tiếng bọt nước sủi sùng sục, tiếng vỗ tay khe khẽ.
Tavi bơi kề vai phải tôi, nhẹ nhàng trườn xuống sâu, tôi gõ vào lưng nó hỏi:
– “ cái gì ồn ào thế? “
Nó trả lời ngay:
– Cá voi đang nói chuyện, ở đại dương không ai lắm chuyện như cá voi.
– thể anh có biết tiếng nói của chúng không?
– biết tiếng không phải là cái chính, mà cần trông thấy chúng nói chuyện.
– Cá voi thì ở xa, làm sao cậu trông thấy được?
– Tôi trông thấy không phải bằng mắt. Tôi trông thấy chúng nói chuyện về cái gì, thấy đối tượng mà chúng nói đến.
– Cậu đoán được ý chúng à?
– Tôi trông được ý chúng! – Tavi nhìn tôi và tôi cảm thấy nó ngạc nhiên về sự tối dạ của tôi.
– Chúng nói về cái gì thế?
– về nhiều cái. Mẹ nựng con. Loan báo tin tức.
– Chúng loan báo những tin tức gì mới? Hiện giờ cậu thấy cái gì?
– Thấy hòn đảo của chúng ta ở đằng xa. thấy những con cá voi xanh. Những con cá kình. Những cá voi mẹ đang lo lắng cho con mình. Tôi trông thấy người trên tàu “ Tên lửa “ và cả các bè bạn của tôi. Cá kình đang bơi đi, người và các bạn dưới biển đuổi theo chúng. Nói chuyện bằng im lặng thật hoàn toàn dễ dàng và đơn giản. – Tavi nhìn tôi; cặp mắt cười như khích lệ.
Tôi cố gắng tập trung tư tưởng và cảm thấy như trước mắt mình là những hình dáng mờ mờ đang bơi. Đó chỉ là tưởng tượng. Những vạch sáng kỳ lạ, màu sắc không quen và sự mệt mỏi trong giây lát tạo cho tôi một ảo ảnh là đang tiếp nhận “ ngôn ngữ bằng mắt “ của những con cá voi.
Tavi nói:
– Bây giờ thì chúng đang nói về Con mực Vĩ đại, về chúng… – Không kịp nói hết câu, Tavi đã vọt lên mặt nước để thay đổi không khí.
Tôi cũng bơi lên và bỏ mặt nạ, lần đầu tiên tôi nhìn những con cá voi khổng lồ bằng cặp mắt hoàn toàn khác. Và dù sao chăng nữa trong nhận thức, tôi không tin được rằng những sinh vật khổng lồ kia lại đang chậm rãi nói chuyện với nhau về những công việc của chúng; có lẽ nào chúng đang nói xấu nhau, hoặc lo lắng cho số phận của con cái. Tôi phải cố gắng để tin Tavi và sau đó còn phải duy trì khá lâu cái ý niệm cách mạng đó…
Trong lúc tôi và Tavi nói chuyện dưới nước thì một sự kiện đã xảy ra trên mặt biển, làm náo động cư dân của đảo chúng tôi.
Khi tôi ngoi lên thì nghe thầy tiếng nói oang oang, khuếch đại qua máy tăng âm. Trực nhật cố giữ giọng nói lạnh lùng:
– Thực tập sinh Phêđôrốp! Hãy lặn sâu xuống hai chục mét và bơi ra khỏi vùng có cá voi ngay! Tránh ngay những cá voi nhỏ. Hãy tuân theo Prôtây! Chưa đến lúc! Phải, chăng anh không thấy ngay bên cạnh anh là ba con nhỏ đó à!
Tôi leo nhanh lên bến và trông thấy một cảnh tượng. Đàn cá voi bơi từ vũng biển đến bãi chăn. Những con mẹ bơi nghiêm trang không quá bôn dặm một giờ. Những con con đùa giỡn quanh mẹ. Lũ nhóc nhảy lên khỏi mặt nước đền nửa thân mình, rồi rơi tõm xuống biến xanh, phun nước, lặn, ngụp. tiếng thở phì phò đặc biệt của những con cá voi già vọng lên. Tôi giương mắt cô tìm Côxchia dưới nước và cho rằng cậu ta đã không may lẫn vào đàn cá voi. Bất chợt tôi thấy anh bạn tôi đứng trong đám bọt nước phun phía trên đầu Machinđa. Đầu Machinđa cất cao khỏi mặt nước, cao hơn những cá voi khác. Chẳng lẽ nó cũng thấy mọi nguy cơ đang đe dọa Côxchia hay sao?
– Nhảy đi! – trực nhật thét lên trong máy tăng âm.
Nhảy ra khỏi đàn cá, Côxchia leo lên lưng Prôtây và cùng với nó bơi về đảo. Trên đại dương lại vang lên giọng nói oang oang. Bây giờ thì trực nhật lại ra công quở trách Côxchia đã vi phạm nội qui trong quan hệ với các sinh vật cao đẳng của biển. Để kết luận anh ta nói:
– Anh bạn trẻ, không được lạm dụng tình bạn của các anh em dưới biển.
Côxchia đỏ mặt, thở hổn hển, leo lên bờ và việc đầu tiên là gây sự với tôi.
– Cậu cười cái gì? Vui mừng là đã tìm được một đối tượng để giễu cợt hả?
– Mình chẳng cười gì cá.
– À cậu cho rằng mình đã xúc phạm đến cậu phải không?..
Cậu ta chóng nguôi giận và chuyển sang bực bội với mọi người trên đảo.
– Chúng ta rơi vào đâu thế này? Toàn một loại trẻ con ngoan ngoãn. Ở đây còn tồi hơn là ở một trường học cho trẻ em có những mầm mống tệ hại về đạo đức. Thôi, với mình thế là đủ quá rồi! Mình sẽ chuồn ngay theo chuyến tàu đầu tiên thôi. Vĩnh biệt! – Và cậu ta bước nhanh đến chỗ các thực tập sinh đang kéo một chiếc máy vét bùn từ đáy vũng biển lên bằng tời điện.
Những con tôm rồng, tôm he, một số sao biển và một số cá nhỏ lọt vào lưới.
Tavi bơi cạnh tường. Nó nói:
– Anh hãy chui vào trong cái vỏ ốc trong suốt kia đi.
Tôi đứng cách gian phòng bằng chất dẻo màu xám không xa. Trong đó có máy móc điện tử kiểu cổ để trao đổi tin tức trực tiếp với các đenphin.
Giọng nói lanh lảnh của máy phiên dịch vang lên câu nói của Tavi: – Hỏi và nghe như thế tốt hơn.
Tôi đồng ý với nó và hỏi:
– Vậy thì những cá voi nói gì về con mực?
– Về Con mực Vĩ đại! – Tavi sửa lại.
– Con mực, cái Con mực Vĩ đại ấy có gì làm chúng phải chú ý? Chúng có ăn con mực đâu.
Có tiếng gì đó giống tiếng cười.
– Không thể ăn thịt được Con mực Vĩ đại.
Tôi đồng ý rằng khó mà ăn thịt nổi con mực vĩ đại và chỉ có cá nhà táng mới có thể đáp ứng được cái nhiệm vụ không lấy chi làm dễ dàng đó.
– Không, cá nhà táng chỉ ăn nổi thịt loài con mực thường. Con mực Vĩ đại không ai làm gì được. Nó là chủ nhân của biển sâu. Con người là chủ nhân bầu trời và ban ngày. Còn Con mực Vĩ đại là chủ nhân của biển sâu và ban đêm.
Có cái gì đó thật lãng mạn. Con mực Vĩ đại giống như một thần biển huyền bí trong thần thoại.
Tavi tiếp tục:
– Con mực Vĩ đại dự định tối qua sẽ bắt con cá voi con.
– Con nào?
– Con mới đẻ hôm qua. Con mực Vĩ đại biết hết.
– Mình hi vọng nó sẽ không làm nổi điều đó.
– Các bạn bè dưới biển đã nhận ra nó. Những cá voi lớn sẽ đương đầu với nó.
– Và đón đánh nó chứ?
– Không thể đánh được nó. Nó là Con mực Vĩ đại.
Tôi hỏi tại sao Tavi lại quá sùng bái con mực. Và tại sao các cá voi lại không cho phép nó hành động cướp bóc như vậy?
– Nó không muốn gặp những cá voi lớn, – Tavi trả lời. – Mọi cư dân của biển cả đều không muốn gặp Con mực Vĩ đại.
– ừ, biết rồi. Hãy nói cho mình biết Con mực Vĩ đại của cậu lớn bằng nào?
– Tôi không hiểu.
– Kích thước của nó bằng nào? Có lớn hơn cá voi không?
– Nó không lớn hơn. Nó là Con mực Vĩ đại.
Tôi gạn hỏi khá lâu tại sao chúng biết là nó sắp đến gần. Tại sao trong khi chưa nhận thấy kẻ thù, nhưng cá voi đã lao đi tìm gặp con mực để bảo vệ con mình.
Hoặc là Tavi đã giải thích lầm lẫn, hoặc là máy tự động không dịch nổi, nhưng phải mất đến gần mười lăm phút sau tôi mới phỏng đoán được là Tavi nói về thị giác thứ hai – sự định vị, và về một cảm giác khó hiểu giống như là linh cảm. Nhưng dù thế nào thì cái việc Con mực Vĩ đại đang đến gần đã rõ ràng và hiển nhiên là một vài loài động vật sẽ đứng dậy để bảo vệ mình, còn một số loài khác thì cúi đầu chịu làm vật hy sinh cho kẻ khổng lồ.
Tavi còn báo thêm một tin nữa. Những cá voi đã biết về việc Giéc Đen xuất hiện và việc giết chóc mới của nó. Tin tức trong đại dương truyền đi rất nhanh. Tavi đã làm tôi ngạc nhiên khi nó cho biết rằng chiều hôm qua những trinh sát của Giéc Đen đã đến gần hàng rào trường lực của chúng tôi và sau khi bị “ roi âm thanh “ quất đã biến mất. thế mà tôi lại ghi vào sổ trực rằng đó là sự xuất hiện những con cá kình “ hiền lành “ trong vũng biển của chúng tôi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.