Crestways, khu biệt thự của gia đình Crosby nằm sau dãy tường thấp bên trên có những cây leo. Sát tường là hàng rào sắt với những dây thép gai cuộn tròn. Lối vào có hai cánh cổng bằng gỗ, nặng nề. Cánh phải có cục sắt dùng để gọi cửa, hình đầu người.
Giữa đại lộ Foothill và sa mạc Crystal Lake có độ nửa tá biệt thự như vậy nằm cách nhau một khu đất cát, quãng nửa hecta, đầy cây gai và cỏ dại.
Ngồi trong chiếc Buick mui trần – kiểu từ thời tiền chiến – tôi nhìn những cánh cửa gỗ với vẻ thờ ơ. Biệt thự gia đình Crosby, chỉ khác biệt thự những nhà triệu phú khác ở tấm biển gắn vào tường mang tên: Crestways. Dinh cơ của tất cả cái bọn con trời này đều nằm sau những bức tường loại không thể vượt qua. Tất cả đều có những cánh cổng nặng nề đủ làm nản chí những kẻ định tới quấy rầy. Những dinh cơ đó đều nằm trong cảnh lặng lẽ đặc biệt, thoảng có những mùi hương hoa giống nhau, có những thảm cỏ được chăm sóc cẩn thận như nhau. Tuy không thể nhìn thấu qua những tấm cửa, nhưng tôi biết chắc chắn đằng sau chúng bao giờ cũng có cùng một loại bể bơi lộng lẫy, cùng những bể cá, những lối đi giữa những giàn cây leo với những bụi hồng. Khi có một triệu đô la, thì người ta phải sống giống như những nhà triệu phú khác để người ta khỏi khinh thường. Sự đời bao giờ cũng thế và sẽ mãi mãi như thế, chừng nào vẫn có những nhà triệu phú.
Chẳng thấy ai buồn mở cổng, tôi ra khỏi xe và bám lấy cái chuông trên tường. Tiếng chuông bị che chắn nên chỉ vọng khẽ ra như tiếng người bị bịt miệng. Im lặng hoàn toàn. Tôi bị ánh nắng chiếu vào giữa đỉnh đầu. Cái nóng mỗi lúc một thêm gay gắt nên công việc đứng giật chuông đối với tôi cũng là một cực hình. Cánh cổng rít lên khi tôi đẩy ra để thò cổ vào bên trong. Trước mắt tôi là một cái sân đủ rộng để cho một chiếc chiến xa biểu diễn. Nhưng có lẽ không có ai cắt cỏ cả tháng nay rồi, có thể đã từ hai tháng cũng nên. Hai hàng bông hồng trồng viền hai bên lối đi chính trong vườn cũng bị bỏ mặc, không được cắt tỉa. Màu vàng bẩn của mấy chậu bông nổi lên giữa mấy cành tuy líp và mào gà khô héo còn sót lại. Những túm cỏ thưa mọc quanh sân, hoặc nhô lên giữa những viên gạch lát. Rõ ràng là cái sân đã bị bỏ hoang. Nó gây cho tôi ý nghĩ, nếu như ông già Crosby trông thấy cảnh này, chắc cũng phải lắc đầu chán ngán mà trở về nấm mộ của mình.
Căn nhà sừng sững ở cuối đường đi, có hai tầng lầu, mái ngói đỏ, các cửa sổ đều có chấn song cầu kỳ che chắn, rèm cửa màu xanh, nhìn ra một cái ban công rộng.
Tôi quyết men theo con đường nhỏ hai bên viền gạch màu, để cái Buick lại ngoài đường.
Tới gần giữa đường thì gặp ba tay Tàu đang ngồi chơi súc sắc dưới bóng một vòm nho. Họ chẳng thèm để ý gì tới tôi đang đứng thõng tay nhìn họ cũng như họ đã bỏ mặc cái vườn này cả tháng nay rồi. Quần áo bẩn, họ hút thuốc quấn và có vẻ mặc kệ đời.
Tôi đi tiếp tới một bể bơi ở khúc quanh của con đường. Bể cạn sạch nước, cỏ dại mọc nhô lên ở các khe gạch. Các đường viền bằng xi măng quanh bể đều phủ một lớp rêu sẫm, nứt nẻ bởi ánh mặt trời. Những chỗ có sợi dây cột bị đứt chiếc mái che bằng vải mặc sức bay phần phật theo chiều gió.
Ở góc nhà có nhiều gara với các cánh cửa đôi đóng kín. Một người nhỏ thó, mặc bộ quần áo chẽn bằng bông bẩn, đội cát két kiểu tài xế, ngồi trên cái bi đông dầu trong nắng đang mải đẽo một mẩu gỗ. Hắn ngước mắt nhìn tôi, vẻ không thân thiện:
– Có ai ở nhà không? – Vừa hỏi, tôi vừa móc tay vào túi lấy điếu thuốc.
– Đừng quấy rầy, tôi đang bận.
Tôi thổi khói thuốc vào mũi hắn và bảo:
– Tớ cũng thấy vậy, nhưng biết đến bao giờ cậu rảnh?
Hắn nhổ trúng vào cái thùng bỏ lăn lóc gần đấy có lẽ cả năm rồi, rồi lại tiếp tục đẽo, gọt. Đối với hắn, chắc tôi cũng chỉ như cái cột, cái kèo gì quanh đó thôi. Biết chẳng thể hỏi được hắn gì hơn, trời nắng làm tôi thêm khó chịu, tôi đi về phía căn nhà, bước lên bậc và ấn hết sức mình vào núm chuông. Trong nhà im ắng lạ thường. Đợi lâu, nhưng tôi cứ đợi. Trong bóng râm, cái không khí hoang dại ở đây bắt đầu ảnh hưởng tới tôi như một liều thuốc ngủ. Nếu đứng thêm một chút nữa, có lẽ tôi thiếp đi mất.
Bỗng cửa mở và một người xuất hiện – có lẽ là tay quản lí ngôi nhà. Hắn nhìn tôi, mặt mũi tươi tỉnh như vừa bị đánh thức khỏi một cơn ngủ đẫy giấc. Người cao, có bộ mặt như chim, gầy, má lõm, tóc xám, hai con mắt vàng của hắn sít lại quá gần nhau. Hắn bận chiếc áo chẽn kẻ sọc với cái quần đen mà tôi chắc hắn cứ thế mà đi ngủ. Hai cổ tay áo của hắn đang cần bà thợ giặt tới trổ tài cấp cứu.
– Gì thế? – Hắn nhướn mày lên, hỏi tôi, kiểu cách xa vời.
– Cô Crosby.
Tôi để ý tay hắn có điếu thuốc cháy dở dang.
– Cô ấy không tiếp ai trong lúc này cả. – Nói xong hắn định đóng cửa lại.
Tôi đã kê được chiếc giày của mình vào khe cửa.
– Tôi là bạn cũ chắc là cô ấy tiếp tôi. Anh đi báo có ông Malloy tới, rồi sẽ biết cô ấy xử sự như thế nào.
Tôi cuộc với anh là cô ấy sẽ bảo mang rượu sâm banh lên đấy.
– Cô Crosby đang bệnh – hắn nói giọng lạnh lùng – cô ấy chẳng tiếp ai cả – nhìn hắn giống như một tay hề hạng bét.
– Anh thuộc bài quá nhỉ. – Hắn chẳng để ý tới câu nói châm biếm của tôi.
Hắn lại định đóng cửa vào và ngạc nhiên khi nhận thấy cửa bị chặn. Trước đó, hắn chưa nhìn thấy bàn chân tôi.
– Ai săn sóc cô ấy? – tôi hỏi và cười dịu dàng. Hắn tỏ vẻ sửng sốt. Đã lâu lắm hắn chưa gặp một trường hợp nào đặc biệt như thế này. Hắn đành trả lời:
– Nữ hộ lý Gurney.
– Vậy thì tôi muốn gặp cô Gurney – nói rồi tôi đẩy mạnh cửa.
Việc thiếu luyện tập, ngủ quá nhiều, thuốc lá và rượu phá hại sức chống cự của hắn. Cánh cửa bị tôi đẩy ra cứ như một cây non trước cái xe ủi.
Tôi đứng trước gian tiền sảnh bao la, có một cái cầu thang rộng đi lên lầu theo một đường xoáy trôn ốc.
Một bóng người mặc đồ trắng đứng ở giữa cầu thang: một cô y tá.
– Được rồi, Benskin – cô ta nói – Để tôi tiếp ông khách cho.
Viên quản lí như trút được một gánh nặng, nhìn tôi lộ vẻ ngạc nhiên, rón rén đi qua tiền sảnh, mở cánh cửa đằng sau tấm màn che rồi lủi mất.
Cô y tá chậm chạp xuống thang như để cho tôi có đủ thời giờ mà ngắm nàng về mọi phương diện. Quả thật, tôi đã làm đúng như vậy. Có lẽ nàng là một nữ y tá trong một vở ca kịch thì đúng hơn, vì nàng thuộc loại người mà người ta chỉ cần nhìn qua đã lên cơn sốt rét. Một em tóc vàng, môi mọng đỏ, mắt sửa sang hết ý. Một bản giao hưởng về những đường cong lên và cong xuống. Thừa nhiệt tình và cháy bỏng như tia lửa. Nếu được nàng săn sóc, tôi xin sẵn sàng nằm liệt giường cho tới ngày cuối của cuộc đời.
Cô em lại gần trong tầm tay tôi, vậy mà tay tôi không động đậy, đấy là do tôi đã cố gắng hết sức, kiềm chế được mình. Qua ánh mắt, tôi cảm thấy em cũng biết tác dụng của mình đối với người khách lạ.
Chính tôi cũng cảm thấy mình chẳng thể hờ hững với cô em. Nàng đưa một ngón tay dài, móng đỏ lên, khẽ gạt một đọn tóc vàng dưới cái mũ trắng sang bên. Khóe miệng màu rực rỡ khẽ mỉm một nụ cười. Đôi mày được tô vẽ cẩn thận khe khẽ nhướn lên. Dưới bóng hàng mi đen bóng, đôi mắt màu xanh lơ óng ánh đầy hứa hẹn.
– Tôi mong được gặp cô Crosby – tôi nói – Hình như cô ấy bệnh…
– Đúng vậy. Tôi e rằng cô ấy không thể tiếp khách.
Giọng nàng trầm trầm làm cho chùm dây thần kinh của tôi bị rung động cho tới cột tủy sống.
– Rất lấy làm tiếc – tôi vừa nói vừa liếc xuống cặp giò của nàng (giống hệt cặp giò tài tử điện ảnh Betty Gable). Tôi vừa từ Orchid City tới và là bạn cũ của cô nương. Tôi không được biết là cô nương bị bệnh.
– Cô ấy không được khỏe mấy tháng nay.
Tôi cảm thấy qua những lời trao đổi, cô y tá này chẳng hề quan tâm gì tới tình trạng bệnh tật của cô Crosby. Cảm giác của tôi sai hay đúng thì cũng chưa biết rõ.
– Bệnh của cô nương có gì trầm trọng không?
– Hừ, không. Cô ấy cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng.
Tôi nghĩ nếu hỏi thêm một câu nữa về bệnh tật chắc nàng sẽ ngáp quá, nên vội chuyển đề:
– Trời! Chỗ này yên tĩnh quá. Tôi nghĩ là thật hợp với cô.
Vào đề thế kể như là đạt. Nàng bắt đầu gỡ tóc.
– Yên tĩnh à? Ở dưới mồ còn dễ chịu hơn! – Nhưng chợt nhớ lại vai trò của mình là người y tá mẫu mực nên nàng ngượng ngùng, đỏ mặt nói tiếp.
– Đáng lẽ tôi phải giữ mồm giữ miệng hơn, điều tôi vừa nói không hay lắm, phải không?
– Ồ, không cần giữ ý tứ với anh đâu. Anh rất thoải mái và nếu có thêm một ly rượu lại càng thoải mái hơn.
– Rất hân hạnh được biết như vậy.
Đôi mắt cô nàng như dò hỏi tôi, và mắt tôi cũng đáp lại. Nàng lại ỏn ẻn:
– Anh không có việc gì làm thích thú hơn à?
– Anh có mấy tay bạn thân, họ thường nói: không gì khoái bằng kiếm được một việc làm vừa ý.
Nàng nhướn lông mày:
– Em có thể mách giùm họ, nếu họ muốn.
– Vậy thì mách luôn cho anh đây này.
– Được rồi, sẽ có ngày…Còn bây giờ, nếu anh muốn uống thì lại đây, em biết chỗ có uýtki.
Tôi theo cô em tới một phòng lớn ở cuối hành lang. Mắt tôi không rời em: dáng em đi trông thật lịch sự và mềm mại. Nàng cứ đu đưa hông qua hai bên làm tôi liên tưởng tới cái cân bàn màu trắng có cặp thêm đủ loại kim băng của cô giữ trẻ. Được ngắm cô em đi như thế này, khéo tôi có thể đi theo cô hàng cây số.
Nàng chỉ chiếc đivăng vừa sâu vừa rộng bảo tôi:
– Anh ngồi xuống đây chờ em đi pha uytki cho.
Tôi buông mình xuống giữa mấy cái gối và có ý kiến:
– Cám ơn, nhưng với điều kiện là em cũng phải uống cùng anh. Anh rất ngán uống một mình.
– Được rồi – em trả lời.
Nàng lấy tận phía trong cùng tủ đựng rượu ra một chai John Walker, hai cái ly và một chai nước suối.
– Có đá lạnh đấy, nhưng lại phải nhờ tới Benski, mà hắn có mặt trong lúc này sẽ làm chúng mình mất hứng.
Ánh mắt màu xanh của em lóng lánh qua hàng mi. Tôi vội tiếp lời:
– Khỏi cần đá. Ấy, cho vừa nước suối thôi để khỏi mất vị của uytki.
Nàng rót tới ba phần tư ly rồi thêm vào chừng một muỗng cà phê nước suối.
– Thế này vừa ý anh chưa?
– Tuyệt lắm! – Vừa nói tôi vừa giơ tay ra đỡ – Xin giới thiệu cùng em, tên anh là Vic và tất cả các cô gái đều là bạn của anh.
Nàng ngồi xuống ghế, chẳng cần để ý tới việc kéo cái váy lại cho nghiêm chỉnh.
– Anh là người khách đầu tiên em gặp ở đây từ năm tháng nay.
– Quả đúng như vậy. Nhưng tại sao biệt thự này trước kia được chăm sóc như thế mà nay lại gần như bỏ hoang vậy? Không còn ai làm ở đây nữa sao?
Em nhún đôi vai tròn:
– Anh biết đấy, khi mèo vắng nhà…
– Nhưng đúng ra thì tình hình sức khỏe của cô Maureen thế nào?
Em vẩu môi:
– Này, anh không thể nói chuyện khác được sao. Em ngấy chuyện Maureen đến cổ rồi.
Tôi tợp một ngụm uytki khá lớn, đủ sức làm cho đức giám mục cũng phát hứng lên mà tham gia điệu nhảy bibốp và tỏ ra tán thành với em:
– Ồ thực ra anh cũng cần quái gì đâu. Nhưng vì chỗ quen biết từ ngày xưa nên anh cứ đâm ra tò mò muốn biết cô ta hiện nay như thế nào.
Em ngửa mái tóc vàng ra đằng sau, cạn luôn ly rượu tới năm mươi phần trăm, phô ra đằng trước bộ ngực trắng như sữa. Kiểu cách \”dzô\” của em, xem ra đã dày công luyện tập.
– Đáng lẽ em không được phép nói với anh điều gì, nhưng nếu anh hứa với em là không cho ai biết…
– Anh sẽ không cho ai…
– Vậy thì được. Cô ta phải đi \”cai\” một thời gian… Chỉ có anh biết thôi đấy nhé.
– Vậy ra cô ấy nghiền nặng lắm sao? – Em nhún vai:
– Cũng khá nặng.
– Lúc nãy em định nói rằng: chủ vắng nhà, gà vọc niêu tôm phải không?
– Đúng vậy. Chẳng có ai tới đây trong suốt thời gian Maureen chưa bình phục. Khi cô ta còn đập đầu vào tường mà la hét thì bọn đầy tớ tha hồ mà xả hơi. Tất nhiên là như thế, phải không?
– Tất nhiên rồi.
Em đặt ly rượu xuống:
– Bây giờ, chúng mình nói chuyện khác đi. Em đã mất bao nhiêu đêm bên cạnh Maureen, vậy mà chẳng lẽ bây giờ lại còn phải ngồi đây để nhắc lại nữa sao…
– Trời ơi! Bao nhiêu đêm của em! Uổng quá!
– Tại sao? – Đôi mắt màu xanh lơ của em, khép lại nửa chừng.
– Anh nghĩ rằng em sẽ bằng lòng đi chơi với anh một buổi tối nào đó. Anh sẽ chỉ cho em…
– Cái gì?
– À, một bộ sưu tập tranh dập thủ công.
Nàng cười khẽ:
– Thế đấy, ra là bộ tranh chứ không phải là cái máy dập.
Nàng đứng dậy đi lại cái bàn. Nhìn nàng đi đôi mắt tôi cứ chực nhảy ra ngoài.
– Một chút uytki nữa. – Nàng đưa rượu cho tôi và hỏi – Anh không uống nữa sao?
– Rồi, rồi. Anh đang nghĩ xem có việc gì khoái hơn uống không.
– Thật vậy sao? Em đã đoán, rốt cuộc anh cũng sẽ nghĩ như vậy.
Nàng lại tự rót cho mình một chầu nữa, lần này nàng không pha nước suối.
– Vậy ban ngày, ai săn sóc Maureen? – tôi hỏi khi nàng trở lại chiếc đivăng.
– Nữ y tá Flemming. Anh sẽ không thích cô ấy đâu. Vả lại cô ấy ghét đàn ông.
– Vậy hả?
Nàng ngồi đối diện với tôi: – Cô ta có hợp với chúng mình không?
– Không. Mà việc đó cũng chẳng quan trọng. Cô ta ở bên cánh trái của tòa nhà, gần khu gara. Khi nào Maureen la hét thì họ chuyển cô ta lên đó.
Đúng là điều tôi muốn biết.
– Thôi quẳng hết cái bọn y tá lập dị ấy đi – Tôi vừa nói, vừa tỳ cánh tay vào lưng ghế, phía sau đầu nàng. Nàng ngả vào tay tôi. Tôi hỏi:
– Còn em, em có ghét đàn ông không?
– Cái đó còn tùy xem họ là ai. – Mặt nàng gần với mặt tôi. Tôi áp môi tôi vào thái dương nàng. Chẳng có dấu hiệu gì chứng tỏ nàng không thích.
– Loại như anh có được không?
– Có thể đấy.
Tôi cầm cái ly từ tay nàng, đặt xuống sàn và bảo:
– Vướng quá!
– Bỏ đi cũng tiếc.
– Ôi, rồi anh lại cần tới nó ngay thôi mà.
– Thật không?
Nàng áp người vào người tôi, cả đôi môi nữa. Chúng tôi cứ như vậy, một lúc lâu. Đột nhiên, nàng đẩy tôi ra và đứng dậy. Tôi đã nghĩ, đối với nàng, lơ mơ một chút thôi như vậy là đủ. Nhưng, tôi đã nhầm. Nàng đi qua phòng, để khóa cửa. Rồi trở lại, ngồi xuống bên tôi.