Hãy Đặt Nàng Lên Tấm Thảm Hoa

CHƯƠNG 3 –



Tôi mở mắt.
Những tia nắng nhạt chiếu qua khe những chấn song cửa sổ nhắc nhở tôi nhớ tới hoàn cảnh mình bị giam giữ. Bland đi nhẹ nhàng lau chùi, quét dọn. Hopper nét mặt cau có, đang ngồi đọc sách trên giường.
Bland lại gần giường tôi, lau bàn và toét miệng cười:
– Thế nào, bé, khá chứ?
Tôi nhỏm người dậy, tì tay vào gối, bảo:
– Khá!
Thật ra cánh tay và bả vai tôi vẫn còn đau. Cổ tay tôi thì vẫn còn vết hằn của những ngón tay vừa to vừa ngắn của hắn.
– Thế là tốt. Tôi sẽ mang đồ cạo râu lại và bé có thể đi tắm.
Tôi nghĩ ngay rằng Blan bắt buộc phải mở khóa tay cho tôi, nhưng hắn đã chặn trước:
– Này bé, đừng có làm dữ như hôm qua nhé, nhất là đừng có mơ ước thoát khỏi nơi đây. Ngoài kia, mỗi góc nhà đều có một người trực khỏe như ta. Các cửa đều khóa, cửa sổ đều có chấn song. Hãy hỏi Hopper coi. Những ngày đầu anh ta cũng có ý định thế, cũng đã thử, nhưng bây giờ thì biết là thua rồi.
Tôi nhìn hắn không tỏ thái độ và cũng không trả lời. Hắn lại tiếp:
– Hỏi Hopper đi. Cậu ta sẽ nói cho mà nghe. Hopper cau mặt bảo Blan:
– Đừng nói động đến ta, đồ rác rưởi! Chỉ nhìn thấy mặt anh, ta cũng thấy muốn bệnh rồi.
Bland cười bảo:
– Không sao. Tôi đã nghe quen những lời như thế rồi. Bình tĩnh nào. Bây giờ cậu đi cạo râu, tắm, rồi ăn sáng. Để xem tôi có thể gọi cho cậu món trứng đặc biệt nào.
Bland vừa giễu cợt vừa đi ra. Hopper bảo tôi:
– Đừng trốn làm gì, không thoát được đâu. Khi bắt được, chúng sẽ chụp vào anh một cái áo cứng khiến anh không cử động được rồi đem ngâm nước lạnh mấy ngày liền. Còn các cửa thì Bland nói thật đấy. Không có khóa không thể ra được, các chấn song thì rất chắc.
Lát sau, Bland trở lại đưa cho tôi và Hopper mỗi người một dao cao râu điện và bảo:
– Nào, các bé, mau lên. Bác sĩ Salzer bao giờ cũng muốn gặp những bệnh nhân của mình sạch sẽ.
Vậy là tôi sắp gặp Salzer. Tôi không mong làm cho Salzer mủi lòng vì hoàn cảnh của tôi, nhưng hy vọng làm cho ông ta sợ. Sherrill đã nhốt tôi vào đây. Nếu tôi thuyết phục được Salzer là cái trò bắt cóc người như thế này là một trọng tội, nếu bị đưa ra xét sử trước pháp luật, có thể ông ta sẽ chùn tay chăng.
Tôi vừa cạo mặt xong thì Blan mang cho một cái áo ngủ bằng vải bông trắng vào. Hắn lại gần giường, mở còng tay cho tôi và bảo:
– Nằm im đã. Ngoan ngoãn nhé!
Sau đó, hắn đứng lùi lại và ra lệnh:
– Đứng dậy, nào.
Tôi chú ý thấy Hopper đang theo dõi các cử chỉ của tôi. Tôi co chân khỏi cái túi chăn, tụt xuống giường, đứng dậy và bỗng nhận thấy không còn sức để chống đối nữa. Hai chân tôi như làm bằng bông. Nếu bị bò rừng đuổi húc lúc này thì tôi cũng đành chịu, không thể nào chạy được.
Tôi loạng choạng bước một bước rồi ngã xuống sàn. Đúng ra thì tôi cũng không đến nỗi yếu đến thế nhưng muốn làm cho Blan tưởng là tôi đã kiệt sức.
Tôi chống hai tay hai chân để đứng dậy. Blan vẫn không động đậy. Hắn nhìn tôi cảnh giác. Kể cũng khó đánh lừa được hắn. Tôi quát:
– Anh không giúp được tôi đứng lên hay sao? Hay là để tôi đi nằm lại vậy.
Hắn nói nhẹ:
– Này bé, đừng hòng dở trò lừa dối ra với tôi đâu nhé. Báo trước rồi đấy.
– Thôi, đừng lảm nhảm nữa. Anh sợ tôi à?
Bị đụng vào tự ái, hắn bảo ngay:
– Tôi chẳng sợ cái gì cả, bé ạ! Được, nào đứng lên!
Hắn lại giúp tôi mặc áo xong, mở cửa ra ngoài hành lang. Tôi đi mấy bước rồi đứng lại, làm ra bộ chóng mặt. Trong thời gian đó, tôi đưa mắt nhìn quanh. Phía cuối hành lang có một cửa ra vào lớn, còn ở phía đầu hành lang có một cửa sổ có chấn song chắc chắn.
Blan cười, bảo:
– Đấy, bé đã nhìn kỹ chưa? Tôi đã nói cho bé biết rồi và đâu có nói sai!
Đúng, nếu muốn thoát, tôi phải tìm cách lấy được hai chìa khóa: một cái cho khóa cửa và một cái để mở còng tay. Nếu không, tôi sẽ phải chết dần chết mòn trong khu điên này trừ phi người ta định tâm khử tôi sớm hơn.
Bỗng một cánh cửa bật mở và một cô gái chạy ùa ra ngoài. Chắc cô vừa tắm xong nên vẫn còn những dòng nước chảy trên thân hình trần truồng màu sữa. Trên một cánh tay nhỏ nhắn của cô còn vương một đám bọt nhỏ xà phòng. Mớ tóc quăn ôm lấy khuôn mặt cô gái không đẹp, cũng không xấu nhưng tôi nghĩ rằng, khi cô không mặc gì cả, có lẽ là dễ coi nhất. Cô vào quãng hai mươi lăm tuổi, ngực cao, chân dài, nước da trắng mịn.
Blan nuốt nước miếng, lẩm bẩm:
– Lạy Chúa! – Rồi vội vàng giơ hai tay về phía cô gái mắt long lên những ánh mắt thèm khát man dại.
Hắn vồ lấy cô gái làm cô ta hét lên vì hoảng sợ và nhảy lùi về phía tường. Hai bàn tay của Blan trượt dài trên cánh tay cô khi cô quay người lại để bỏ chạy về phía cuối hành lang. Blan giơ ngang hai tay từ từ tiến lại, biết chắc chắn lần này con mồi không thể thoát, trong khi cô gái đập tay thình thình vào cánh cửa một cách tuyệt vọng.
Tất cả sự việc chỉ xảy ra trong vòng mấy phút.
Chợt một nữ y tá ở trong phòng tắm chạy ra. Bà ta vào loại to lớn, mập khỏe mặt tái đi vì lo ngại và tức giận. Nhìn qua chúng tôi, bà đã nhận thấy cái lưng trần của cô gái nên quát to với Blan:
– Để cô ta đấy. Mang bệnh nhân của anh đi đi. Đồ đười ươi!
– Đừng có to tiếng thế.- Blan cãi lại – Chính bà đã để cô ta xổng, lỗi tại bà chứ tại ai.
– Đưa ngay người này ra chỗ khác, nếu không tôi sẽ báo cho ban giám đốc bây giờ.
Blan vẫn không rời mắt khỏi cô gái, nắm lấy tay tôi bảo:
– Thôi đi nào. Hết biểu diễn rồi. Bé coi đấy, ở đây có đến nỗi nào đâu. Bé được ru ngủ, lại được coi thoát y vũ tại nhà, còn muốn gì hơn nữa!
Hắn đẩy tôi vào một phòng tắm đối diện ngay với phòng cô gái ban nãy. Người nữ y tá chắc chắn đã tới gần cô ta nên cô lại la hét. Tiếng thét của cô đinh tai, nên tôi chỉ đỡ nhức đầu khi Blan đóng cửa lại. Hắn vẫn chưa qua được cơn kích thích nên cứ liếm môi liên tục. Hắn bảo:
– Bé có thấy rõ cô nàng không? Thật hiếm có! Nào mau lên, cởi quần áo ra! Nhìn nơi khác thì khoái thế, còn canh các anh thật chán bỏ mẹ!
– Coi bộ anh thích cô ta lắm hả. Cô ta là ai vậy? – Bé biết thế nào được. Trước kia cô ta cũng là y tá ở đây. Hình như bị thất tình nên mới ra như thế. Tôi không thể hiểu được tại sao chỉ có thế thôi mà các cô nàng cũng lắm chuyện. Tôi có thể giúp cô ta nhiều việc lắm, nếu cô ta muốn…
Tôi ngồi im trong bồn tắm. Một nữ y tá của Salzer à? – Tôi hỏi. Có thể đây là cô y tá bị mất tích mà Mifflin đã kể cho tôi chăng
Tôi hỏi Blan bất chợt:
– Tên cô ấy là Anona Freedlander có phải không?
Blan giật mình sửng sốt:
– Sao bé biết?
– Tôi là thám tử mà – Tôi trả lời nghiêm chỉnh.
Blan cười, rồi giục tôi:
– Mau lên. Không phải lúc làm trò trinh thám đâu, tôi đang bận đây… Tôi vừa tắm vừa hỏi hắn:
– Vậy Hopper là ai? Tại sao anh ta lại ở đây?
– Hopper là một trường hợp đặc biệt. Có lúc chính tôi cũng phải sợ đấy. Đừng chỉ trông bề ngoài của anh ta nhé. Nếu bố anh ta không phải là người giàu, có tiếng tăm thì anh ta đã rũ tù rồi: anh ta cắn đứt mạch máu cổ của một cô gái đấy. Không thể biết được anh ta thế nào đâu, lúc bình thường thì như vậy nhưng lên cơn thì không khác gì thú dữ.
Tôi nghĩ có thể moi được tin tức ở anh chàng này.
– Anh cho tôi một điếu thuốc có được không?
– Được. Nếu cậu cứ ngoan ngoãn như thế này, tớ sẽ đối xử với cậu như anh em. (Anh ta cho tôi một điếu thuốc và bật lửa cho tôi châm). Khi mới tới đây, thường ai cũng chống đối, nhưng tớ cho cậu biết nhé: ban giám đốc đã trù liệu mọi trường hợp có thể xảy ra rồi. Đừng có hành động một cách vô ích. Nhớ nhé.
Tôi hít một hơi thuốc, và không ngờ lại thấy khoan khoái như thế.
– Tôi còn phải ở đây bao nhiêu lâu?
– Theo hồ sơ thì cậu phải chữa trị suốt đời.
Tôi liền thử vận may của mình liền bảo:
– Này Blan, anh có muốn kiếm được một trăm đôla không?
– Sao?
– Đơn giản thôi. Gọi điện cho người bạn tôi.
– Phải nói với họ thế nào?
Bland hưởng ứng rất nhanh và sốt sắng quá. Tôi quan sát nét mặt anh ta và nụ cười giễu cợt của anh ta nghĩ thầm có lẽ mình bị hố rồi. Tôi nói lảng ra:
– Thôi cũng chẳng cần. Bỏ qua đi. Đưa cho tôi cái khăn nào.
Blan đưa khăn cho tôi, giọng khẩn khoản:
– Đừng vội giận như thế. Trăm đô! Nghe cũng được đấy. Anh bạn kia tên là gì nhỉ? Nhưng này, năm trăm đô dễ được việc hơn.
– Đã bảo xếp chuyện đó lại mà. Lúc khác mình sẽ bàn.
– Thôi được, tùy bé thôi. Đi nào, tôi còn phải cho Hopper tắm nữa.
Bland mở cửa phòng tắm, ngó ra hành lang. Phòng cô gái lúc nãy bây giờ đã im lặng. Trên đường đi về phòng, tôi không ngớt nghĩ cách thoát thân. Làm thế nào mở được cái cửa ở cuối hành lang? Nhất định phải liều một phen, nhưng cũng phải kiên trì chờ cơ hội. Tôi vịn vào tay Blan, vừa đi loạng choạng vừa suy nghĩ. Làm cho Blan tin rằng tôi yếu sức cũng là một điểm trong kế hoạch vượt ngục của tôi.
Tôi nằm xuống và ngoan ngoãn đưa tay cho Blan còng vào thành giường. Hopper phản đối, không chịu tắm khiến Blan phải dỗ dành.
– Đi nào, thế là không ngoan đâu. Mười một giờ mai, các quan chức của thành phố cùng ngài thẩm phán Lessways sẽ đến thăm viện. Các bé phải sạch sẽ, gọn gàng, biết không?
Quay lại phía tôi, hắn nói tiếp:
– Tháng nào, các ngài ấy cũng tới. Tuy rằng các ngài ấy chẳng tin gì lời kể lể của các anh đâu, nhưng cũng đừng có lôi các chuyện thám tử và vụ án của anh ra làm mất thời giờ của mọi người đấy.
Blan đã dỗ được Hopper đi tắm. Cả hai người ra ngoài. Tôi nằm một mình, ngắm nhìn sáu thanh sắt trên cửa sổ và nhủ thầm: vậy là thẩm phán Lessways sẽ tới đây. Theo Blan, nếu tôi nói với họ rằng Salzer có trách nhiệm về cái chết của Eudora Drew thì cũng vô ích. Chẳng ai tin kẻ tâm thần! Nhưng nếu tôi nói với Lessway về trường hợp của chính tôi, liệu họ có tin không? Có thể lắm chứ! Thế là tôi bắt đầu hy vọng.
Cánh cửa phòng từ từ mở ra làm tôi chú ý theo dõi. Không có ai vào. Ngạc nhiên, tôi cố nghiêng người nhìn ra ngoài hành lang. Hay tại gió? Không phải, vừa rồi tôi có nghe thấy tiếng mở khóa, sau khi Blan và Hopper đi khỏi.
Tôi căng mắt nhìn vào cánh cửa. Có ai nấp ở phía sau không? Bỗng có tiếng sột soạt làm tôi rợn người. Không ai có thể ngờ được những tờ giấy khi cong lại hoặc đụng vào nhau ở một nơi tuyệt đối im lặng như cái phòng bọc cao su này, lại có tiếng vang rùng rợn như thế. Bỗng một bóng đen xuất hiện bên khung cửa:
một người đàn bà. Mụ ta đứng đấy nhìn tôi như đang nhìn vào một vật gì đó – cái bàn hay cái chổi chẳng hạn – luôn tay thọc vào cái túi giấy, rồi lại đưa lên miệng khiến tôi dễ dàng nhớ ra: mụ béo ăn mận, kẻ đã tham dự vào vụ bắt cóc nữ y tá Gurney!
Kẻ nằm, người đứng, chúng tôi im lặng nhìn nhau một lúc. Hết trái này đến trái khác, mụ ăn mận như bò ăn cỏ vậy. Tôi lên tiếng chào và tự giận mình đã để cho giọng hơi run vì căm giận:
– Mạnh giỏi chứ?
Mụ thọc tay vào túi giấy, lấy một trái mận giơ lên ánh sáng ngắm nghía rồi hỏi lại:
– Có phải ngài Malloy đấy không?
– Chính tôi đây. Lần gặp nhau vừa qua chúng ta chưa có thời giờ tự giới thiệu. Vậy bà là ai?
Mụ phả một hạt mận ra tay, thả vào túi rồi mới trả lời: – Tôi là Salzer! – Tôi không ngạc nhiên một chút nào, vì như vậy thật là hợp lý.
– Xin lỗi bà vì tôi hơi tò mò, không biết bà có yêu ông nhà không?
– Bác sĩ Salzer là một người có tài, đáng kính, ít người có khả năng so sánh với chồng tôi.
– Rất tiếc là rồi đây, ông bà phải xa cách nhau là chuyện không thể tránh được vì ngay trong các nhà tù hiện đại bây giờ người ta vẫn giam nam riêng, nữ riêng.
Mụ vẫn giữ vẻ bình thản, hỏi:
– Tôi không hiểu ông định nói gì. – Bà thừa hiểu rằng nếu ông ta thoát khỏi án vào phòng hơi ngạt thì cũng phải nhận ít ra là hai mươi năm tù khổ sai vì tội bắt cóc và giết người.
– Giết ai? – Chồng bà đã chủ mưu giết một phụ nữ tên là Eudora Drew. Tôi và một cô gái nữa là những nạn nhân bị bắt cóc và giam giữ ở đây. Ngoài cô y tá Anona còn cả cô Gurney nữa.
Mụ ta mỉm cười tinh quái:
– Bác sĩ Salzer không hay biết gì về những việc này cả. Ông ta vẫn nghĩ rằng Anona Freedlander là một cô bạn của tôi bị bệnh mất ngủ.
– Có lẽ ông ta cũng nghĩ tôi là bạn của bà chăng?
– Không đúng hẳn như thế. Anh là bạn của bạn tôi.
– Còn Eudora Drew?
Mụ nhún vai:
– Thật đáng tiếc cô ta tham quá muốn đòi tiền. Tôi đã cho Benny đến để khuyên bảo cô ta, nhưng hắn hơi quá tay.
Tôi nhận xét nét mặt của mụ và thấy mụ có thể đã nói thật.
– Còn cô Gurney, hiện giờ ở đây?
Nét mặt mụ vẫn bình thản:
– Khi xuống cầu thang, cô ta trượt chân nên bị gãy cổ. Không biết sao, cô ta lại sợ tôi thế.
Tôi nghẹn ngào hỏi tiếp:
– Bây giờ cô ta ra sao?
– Tôi đã vực cô ta lên xe mang bỏ vào đám bụi cây vùng sa mạc. Anh nên hiểu cho tôi, tôi không còn cách nào hơn.
Tôi vò đầu không hiểu mụ điên hay tôi điên.
Tôi hỏi mụ:
– Chính bà là người chủ mưu giam tôi ở đây phải không?
Mụ đứng tựa vào tường, chậm rãi trả lời không cần giấu giếm:
– Đúng. Ông Salzer chẳng biết gì về khoa tâm thần cả. Trước đây, đã có thời tôi điều khiển một bệnh viện lớn ra trò. Nhưng vì có một vài việc lôi thôi nên tôi phải đóng cửa. Ông Salzer sau đó đã tậu cho tôi bệnh viện này. Bởi vậy, giờ đây, phần chuyên môn là do tôi nắm, còn ông ấy chỉ có cái tên mà thôi.
Tôi không đồng ý với lời bênh vực Salzer của mụ. Tôi nói:
– Bà nói sai rồi. Trên tờ giấy biên bản khai tử của ông Donald Crosby có chữ ký chứng nhận của bác sĩ Salzer dù khả năng ông ta không được phép làm việc đó.
– Đấy là chữ ký của tôi. Tôi mang tên chồng tôi.
– Ông bác sĩ già Bewley nói với tôi, chính ông Salzer đã chữa trị cho cô Janet và cho rằng cô đã chết vì bệnh ăng-đô-ca-đit. Mụ vẫn bình thản bác bỏ những lời buộc tội của tôi.
– Lại sai rồi! Khi cô Janet chết, Salzer vừa có công việc qua đấy. Ông ta chỉ bình phẩm căn bệnh với địa vị của người quen tới thăm thôi. Ông Bewley quá già nên nghe không rõ.
– Vậy nếu bà săn sóc thuốc thang cho cô Janet, tại sao bà không có mặt ngay khi cô Janet gặp nguy hiểm.
– Lúc đó tôi có việc phải đi xa. Bởi vậy ông Salzer đã cho mời bác sĩ Bewley tới là đúng.
– Lí lẽ của bà cứng lắm. Vậy bây giờ đề nghị bà để tôi ra viện. – Mụ lại thọc tay vào túi mận và bảo:
– Chuyện này thì không được, bởi vì ông đã trở thành một người quá nguy hiểm đối với chúng tôi. Ông đã ngửi thấy nhiều chuyện riêng của chúng tôi quá. Tôi nghĩ rằng ông nên yên chí ở đây tới khi chết. Chẳng bao lâu nữa đâu, ông sẽ không còn trí nhớ nữa, tác dụng của phương pháp trị liệu ở đây là thế mà.
– Bà có chắc thực hiện được việc đó không?
– Chắc. Trước tiên, ông đừng hy vọng gì thoát khỏi nơi đây. – Thấy mụ định đi ra, tôi nhổm người lên, nói vội:
– Ê, cô Maureen Crosby trả bà bao nhiêu về việc giam giữ tôi? – Mụ nhướn đôi mày tỏ vẻ ngạc nhiên:
– Cô ta đâu có biết rằng ông đang ở đây! Tôi tưởng ông thừa hiểu việc này rồi. Cô Maureen có liên quan gì đâu. Nói xong mụ ta biến mất, cứ như là một bóng ma!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.