Hãy Đặt Nàng Lên Tấm Thảm Hoa

CHƯƠNG 4 –



Hàng hiên biệt thự vắng tanh. Dưới mái hiên có một cái ghế dài. Tôi ao ước được duỗi người trên ghế và ngủ một mạch tới trưa mai. Cái đèn chụp có chân cao tỏa ánh sáng xanh xuống một phòng khách rộng. Những cửa sổ đều mở về phía hành lang.
Tôi đang đếm từng bậc thềm khi bước lên hành lang vào phòng khách, bỗng đứng sững lại vì nghe thấy một tiếng nói vừa quen, vừa lạ. Giọng nói của một phụ nữ, phá vỡ cái đẹp của đêm khuya tĩnh mịch, của hương hoa và của vầng trăng tròn đang tỏa sáng. Cô nói như hét vào ống nghe, giọng nói the thé, cau có tức giận của người đàn bà trên bờ sự điên cuồng.
– Thôi! Biết rồi, biết rồi, biết rồi! Anh chỉ nói là giỏi! Lại đây! Im đi, lại đây ngay!
Cô gái quỳ trên cái đivăng rộng, nắm chặt tay cầm điện thoại. Tôi chỉ nhìn thấy lưng cô. Ánh sáng nhẹ chiếu xuống cái gáy nõn nà và mái tóc xanh đen. Cô mặc quần bó vào người, ống ngắn, màu xanh lá cây và cái áo mỏng cùng màu. Cô đẹp như những người đẹp trong tranh: đùi dài, thân tròn lẳn, ngực cao, là loại người khó có thể sở hữu được cũng như không ai sở hữu được ánh trăng.
Cô lại hét vào trong máy:
– Thôi đủ rồi. Tại sao anh cứ nhắc lại mãi chuyện ấy? Lại đây, anh không còn đường nào khác cả!
Cô đặt mạnh ống điện thoại xuống. Không phải là lúc giữ lịch sự, vả lại, tôi đang mỏi nhừ khắp người, và mệt muốn đứt hơi nên cứ tự nhiên vào nhà chẳng cần đi cho nhẹ nhàng.
Tôi thấy những thớ thịt ở lưng cô giật nhẹ rồi cô từ từ quay lại, nhìn qua bờ vai. Đôi mắt đen mở to ra. Cô ngồi như vậy nửa phút mà không nhận ra tôi. Cũng phải, vì trước mặt cô là một tay thủy thủ cao to, quần áo rách nát, bộ mặt đầy bụi bẩn lẫn mồ hôi.
Tôi bình tĩnh nói:
– Xin chào! Em không nhận ra anh sao? Người bạn của em, Malloy đây mà!
– Nhớ rồi! – Cô há miệng ra để hớp một ngụm không khí rồi đứng dậy hỏi:
– Anh vào đây bằng lối nào?
– Bằng lối vực đá. Em nên thử đi xuống bằng lối này một lần cho biết. Rất lạ, đối với những ai mê cảm giác mạnh.
Cô đưa móng ngón tay cái lên miệng nhấm, rồi lại hỏi:
– Anh chưa nhìn thấy chứ?
Tại sao cô hỏi thế, tôi cũng không biết. Bởi vậy tôi chỉ trả lời cho qua:
– Tại sao lại “chưa” nhỉ?
Tôi cũng nhấn mạnh ở âm “chưa”.
– Cũng có thể. Nhưng cũng tùy ở anh. – Vậy sao?
Tôi ngồi xuống ghế. – Anh hơi mệt. Nếu em có gì cho anh uống thì hay quá!
Cô đi lại phía tủ rượu rồi quay lại hỏi:
– Anh lên bằng đường vực thật sao? Cô mang lại cho tôi một ly uýtki lớn và đá. Ly rượu làm cho tôi ấm lên thật dễ chịu. Tôi nghĩ thầm “nếu phải chọn cô gái này và ly rượu, tôi sẽ chọn ly rượu hơn”. Nhưng tôi chỉ nói:
– Đúng! Anh đã lên đến đây từ đáy vực để uống, chúc mừng đôi mắt đẹp của em!
Cô đứng sát tôi, nhìn tôi uống, châm một điếu thuốc, để vào cặp môi mọng đỏ hít một hơi dài. Nhả khói rồi kẹp điếu thuốc giữa hai búp măng, móng hồng tươi, đưa cho tôi.
Những ngón tay của tôi khi cầm điếu thuốc, chạm vào ngón tay cô và thấy da thịt cô ươn ướt. Tôi hỏi giọng chán chường.
– Chị ở đây chứ?
Cô bỏ tay xuống và liếc nhìn tôi:
– Janet chết rồi! Đã hai năm.
– Từ khi chúng ta xa cách nhau, anh đã phát hiện được nhiều việc lắm. Anh biết cô gái mà mẹ em, bà Salzer đã nhốt ở trong viện hai năm là chị em. Có cần phải nói thêm những sự việc khác nữa không?
Cô cai mặt lại và ngồi xuống.
– Tùy anh.
– Có một vài việc do anh suy luận ra thôi. Em có thể góp ý kiến thêm cho anh được không?
Tôi ngồi sâu vào chiếc ghế rộng cho đỡ mỏi rồi nói tiếp:
– Cha em tín nhiệm Janet hơn nên đã để phần lớn gia tài lại cho Janet. Janet yêu Sherrill nhưng khi biết Sherrill có quan hệ với em đã quyết định cắt đứt cuộc hôn nhân. Trong cuộc xô xát giữa em và Janet, một trong hai người đã tức giận cầm súng và lên đạn. Giữa lúc đó, cha em chạy vào can thiệp. Vậy người nào bắn phải ông Crosby? Em hay Janet?
Cô châm một điếu thuốc, đặt xuống gạt tàn rồi mới nói:
– Việc đó quan hệ gì tới anh? Người bắn là em đấy. Anh đã thỏa sự tò mò chưa?
– Hồi đó, cô y tá Anona Freedlander phục vụ trong nhà em. Em sử dụng cô ta vào việc gì?
– Mẹ em cứ nghĩ là em cũng bị bệnh thần kinh nên trao nhiệm vụ cho cô ta săn sóc em.
– Cô Freedlander nhìn thấy tai nạn của cha em định báo cho cảnh sát, phải không?
Cô gật đầu, xác nhận:
– Mẹ em đã tìm cách giữ cô ta trong bệnh viện. Đấy là cách duy nhất để giữ kín việc này. Janet muốn em phải vào viện nằm, và em giả vờ nghe theo. Nhưng về sau vì không thấy em trong viện, lại không biết em ở đâu nên Janet đã viết thư nhờ anh giúp. Trong thời gian đó, y tá Freedlander bị chết vì bệnh tim. Mẹ em lừa Janet vào viện nói là để gặp em, rồi giữ luôn lại ở trong phòng Freedlander, còn xác Freedlander thì tìm cách mang về Crestways chôn cất. Ông bác sĩ già Bewley xác nhận bệnh là đúng vì người chết không phải là Janet. Lẽ dĩ nhiên, toàn bộ gia sản nhà Crosby sau đó thuộc về em.
– Tại sao em cho người giết bố Freedlander?
– Ông sẽ cho anh biết về con gái và như vậy, mọi chuyện sẽ bị lộ.
– Còn Janet? Chị em đang ở đây chứ?
– Đúng thế.
– Việc này làm em lúng túng phải không?
– Dĩ nhiên.
– Em đã nghĩ ra cách giải quyết chưa?
– Có thể.
– Vậy em cũng chủ mưu giết Sherrill và đốt tàu “Mộng Mơ” hay sao?
– Em thấy rõ là anh biết nhiều quá!
– Đúng không?
– Đúng. Vì hắn sẽ là một cái lưỡi nguy hiểm, một khi hắn bị cảnh sát tra hỏi. Vả lại, thực chất hắn thật đáng ghét.
Chúng tôi ngồi im lặng một lát. Bỗng Maureen đặt vấn đề:
– Em nghĩ, không biết chúng ta có liên kết được với nhau không. Thật ngu dại nếu người ta chuyển số tiền lớn thế này cho mấy tay lẩm cẩm, đi bới những đống gạch từ cổ xưa ở dưới đất lên, để chi tiêu cho hết hai triệu đô la.
– Liên kết là thế nào?
– Anh thừa hiểu, nếu người ta tìm được Janet còn sống ở đây thì em sẽ mất hết. Tốt nhất là chị ấy chết. – Tôi ngồi im, không đáp.
– Em đã cầm súng lại gần chị ấy nhiều lần, nhưng lại không nỡ… – Cô ta nhìn tôi.
– Em sẽ cho anh nửa gia tài.
Tôi di điếu thuốc vào gạt tàn.
– Có nghĩa là em nhờ anh giết Janet?
Cô mỉm cười, nụ cười thật nhiều ý nghĩa.
– Anh thử nghĩ coi, chúng mình sẽ được những gì với những món tiền lớn đó.
– Tôi cũng nghĩ thế, nhưng chưa có tiền!
– Em sẽ viết cho anh một tấm ngân phiếu ngay bây giờ. – Tôi làm ra bộ ngô nghê:
– Nhưng rồi em có thể báo hủy tấm ngân phiếu, rồi sai người hạ anh như Sherrill thì sao?
– Em không nói sai đâu, nhất là khi đã hứa. Vả lại, rồi đây em có thể là của anh, nếu anh muốn.
– Thật thế sao? Tôi cố nén tình cảm. Tuyệt quá! Đâu, Janet đâu?
Cô ta chăm chú nhìn tôi vẻ mặt bình thản và lạnh nhạt, nhưng mạch máu hai bên thái dương giật giật. Cô hỏi tôi:
– Anh bằng lòng giết Janet chứ?
– Tại sao không? Đưa súng đây và chỉ cho anh cô ta ở đâu.
– Anh không cần tấm ngân phiếu trước hay sao?
Tôi lắc đầu bảo:
– Không cần. Anh tin ở em rồi.
Cô chỉ vào một cánh cửa ở cuối phòng và nói:
– Trong đó.
Tôi đứng dậy bảo:
– Đưa súng đây, phải bố trí thành một vụ tự tử.
Cô gật đầu, nói:
– Em cũng đã nghĩ như vậy. Đừng để… Chị ấy phải đau đớn lâu nhé.
Tôi chìa tay, bảo:
– Súng!
Cô ta giật mình, nhìn quanh và nói:
– Ừ nhỉ. Đâu rồi… Có lẽ trong túi của em.
Cái túi xách nằm trên một chiếc ghế. Cô đi tới, nhưng tôi nhanh hơn, xua tay bảo:
– Để đấy, để anh lấy cho. Em cứ ngồi xuống đi.
Tôi cầm chiếc túi lên, mở khóa.
– Để túi xuống, Malloy!
Tôi quay người lại.
Manfred Willet đứng ở ngưỡng cửa, chĩa khẩu súng tự động vào phía tôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.