Khi gặp bà Martha Bendix lần đầu, ai cũng tưởng bà ta là đàn ông. Bà giám đốc cơ quan tìm việc làm cho người lao động, có thân hình khá mập, đôi vai rộng, tóc cắt ngắn. Bà mặc sơ mi, thắt cà vạt, nên ai cũng phải sửng sốt khi bà đứng dậy vì chợt thấy cái váy, đôi vớ lụa và đôi giầy gót bẹt. Tuy vậy, bà thuộc loại người ruột để ngoài da, cởi mở, dễ gần. Nói chuyện với bà, nên đứng xa một chút thì an toàn hơn vì bà có thể vỗ vào vai bạn bất cứ lúc nào, làm bạn chết điếng đi vài tiếng. Tiếng cười của bà dễ làm ta giật mình vì nghe như súng nổ. Bà thích nói chuyện với các cô em có bộ tóc vàng hơn là với những chàng trai vóc dáng thô lỗ như tôi. Vậy mà, thấy tôi, bà vẫn đon đả:
– Ô, Vic đấy à. Vô đi, vô đi! Kìa, ngồi xuống. Lâu quá rồi không gặp. Dạo này, cậu biến đi đâu vậy? Lại có áp phe gì ngon phải không?
Tôi tủm tỉm:
– Thì cũng phải kiếm sống chứ. Chị Martha ạ, tôi có việc mong được chị giúp đỡ đấy. Chị vẫn liên hệ với gia đình Crosby, phải không?
– Trước đây ít lâu thì có, dễ đến sáu năm rồi. Chính tôi đã cung cấp những người làm cho họ, nhưng từ khi cô Janet mất, họ đã cho tất cả những người làm cũ thôi việc rồi mướn những người khác mà không qua tay tôi.
– Nghĩa là tất cả những người do chị cung cấp đều đã bị thải rồi?
– Đúng vậy.
– Sau đó họ làm gì?
– Tôi đã tìm cho họ chỗ làm khác.
Tôi im lặng một lát để suy tính rồi nói thật:
– Chị Martha này, đối với chị, tôi chẳng muốn giấu giếm điều gì. Tôi đang tìm hiểu về cái chết của Janet, vì chưa tin hẳn cô ta chết vì bệnh tim. Tôi muốn gặp những người làm cũ trong gia đình Crosby, tay quản gia chẳng hạn. Tên hắn là gì nhỉ?
– John Stevens.
Martha với tay lấy ly rượu uýt ki, bỏ ba hạt cà phê vào miệng, rồi chiêu luôn một hớp. Sau khi đã giấu cái chai và ly rượu để cô thư ký khỏi trông thấy, bà ta nhấn vào cái nút chuông điện đặt trên bàn.
Cô thư ký có bộ mặt chuột nhẹ nhàng vào phòng Martha hỏi: – Bây giờ John Stevens làm ở đâu?
– Làm cho gia đình Pregory Wainwright, tại Hillside, Jefferson Avenue. Tôi hỏi thêm:
– Còn cô hầu phòng của Janet?
Martha vẫy tay ra hiệu cho cô thư ký đi ra, rồi lầm bầm bảo tôi:
– Cái con đĩ ấy hả? Nó không muốn làm việc nữa, mà bây giờ nó xuống để xin tôi việc làm, tôi cũng không cho.
– Cô ta có điều gì làm phật ý chị vậy, Martha?
Tôi vừa nói vừa đẩy ly rượu cạn của tôi về phía bà và mỉm cười làm duyên, nói tiếp:
– Chị biết đấy, với cỡ chúng mình, một ly chẳng thấm tháp gì. Martha ầm ừ, lại lôi chai rượu ra, rót đầy hai ly. Sau động tác cụng ly và câu \”dô-dô\” thân mật, tôi lại gạ chuyện.
– Sao chị có vẻ giận cô ta thế?
– Nó là loại đồ bỏ, không đáng một xu. Đồ ăn hại, quân lười biếng!
– Cô hầu phòng của Janet Crosby cơ mà – tôi làm bộ ngớ ngẩn.
– Thì nó chứ ai – bà ta lại bỏ ba hạt cà phê vào miệng – Tên nó là Eudora Drew. Ngỡ nó thất nghiệp, tôi tới gặp để giới thiệu cho nó một chỗ làm ngon lành ở chỗ bà Playfair. Anh có biết nó trả lời tôi thế nào không? Nó không bao giờ thèm đi làm nữa. Tôi hãy đi chỗ khác mà hỏi cho khỏi vướng mắt nó. (Nét mặt Martha sầm xuống vì còn nhớ tới cuộc đối thoại đó). Trước kia, tôi cứ tưởng nó là một người tốt, thật không ngờ. Thế mới biết, ở đời này, chẳng tin ai được cả. Tôi dám cá với anh rằng cô ta được một thằng cha nào đó bao nên mới có thể ăn tiêu rộng rãi và còn có cả một căn nhà ở Coral Gables như thế.
– Còn những người hầu khác?
– Tôi đã tìm cho họ những chỗ làm mới. Nếu anh cần tôi sẽ cho anh địa chỉ.
– Tôi có thể sẽ nhờ chị việc đó đấy. Còn cô hầu phòng ấy, sau khi Janet chết được bao lâu, thì cô ta phải thôi việc?
– Ngay sau ngày đưa đám Janet, cũng như các người khác thôi.
Tôi nhấm một hạt cà phê, rồi hỏi tiếp:
– Tại sao lại phải cho họ thôi việc nhỉ?
– Vì cô Maureen phải đi nghỉ ít tháng.
– Thông thường thì người ta không cần phải cho tất cả những người hầu thôi việc, nếu chủ vắng nhà có vài tháng.
– Đúng vậy.
– Chị nói cho tôi biết thêm về cô hầu phòng Drew đi.
– Anh thật là tò mò quá đáng. Nào đưa cái ly đây nào.
Bà cất hai cái ly đi rồi lại nhấn chuông gọi cô thư ký mắt chuột.
– Em tìm cho chị tập hồ sơ của Eudora Drew nhé.
Cô thư ký đi ra, lát sau quay lại đưa cho bà Bendix tập hồ sơ nom điệu bộ thẹn thò cứ như cô gái 15 tuổi đang tặng hoa cho một minh tinh màn bạc vậy.
Sau khi cô thư ký ra khỏi phòng, bà ta bảo tôi:
– Đây, không biết chừng này tài liệu đã làm anh vừa lòng chưa: Tuổi: 28, địa chỉ: 2243 Kelse Street, Carmel. Đã làm ba năm cho bà F.Flambert trước khi làm hầu phòng cho Janet Crosby.
Tôi nhún vai, bảo:
– Tôi cũng không biết thế này đã đủ chưa. Nhưng tốt nhất là phải đi gặp cô ta. Tại sao chị nghĩ rằng cô ta đang sống chung với một người đàn ông?
– Nếu không thế nó lấy tiền đâu ra? Nó không đi làm. Như vậy có nghĩa là phải được một người nào đó bao, nếu không phải là nhiều người.
– Có thể cô ta được thừa hưởng một món tiền nào đó của Janet chứ? – Bà Bendix nhướn đôi lông mày chổi rễ, nói:
– Ờ, thế mà tôi chưa nghĩ tới việc đó nhỉ. Cũng có thể.
Tôi đứng dậy, nói với bà Bendix:
– Martha, tôi rất cám ơn chị về những tài liệu, nhất là mấy ly uýt ki. Hôm nào mời chị ghé qua tôi, tôi sẽ tiếp chị bằng rượu Scotch.
Martha cương quyết chối từ:
– Tôi không tới đâu. Tôi biết, cái cô Paula của anh ấy, cô ta sẽ tỏ ra khó chịu. Chỉ nhìn qua ánh mắt của cô ta là tôi hiểu.
– Tính cô ta như vậy. Đối với tôi, cô ấy cũng thường như thế, nhưng tôi vẫn bỏ qua.
– Thôi đi, Vic! Đừng hòng qua được mắt tôi.Cô ta mê tít anh rồi đó. Tôi suy nghĩ một giây rồi lắc đầu:
– Không phải thế đâu. Cô ta thuộc loại người chẳng mê ai cả.
– Xì!
Bà Bendix nhe răng cười vào mũi tôi.