Hãy Tin Rằng Bạn Đươc Yêu Thương

Chương 1: Bạn là phải biết quan tâm đến nhau



N gày lại ngày, tôi gửi đến bạn những thông điệp đặc biệt của tình yêu thương và lòng chân thành. Tình cảm yêu mến mà tôi dành cho bạn sẽ không bao giờ vơi cạn, vẫn luôn mới mẻ và đến với bạn mỗi buổi sáng. Hạnh phúc là khi chúng ta yêu thương nhau và khuyến khích nhau làm những điều tốt đẹp.

Những thông điệp ngợi ca tình yêu thương

Đ ã từng có người bạn nào khiến bạn ngạc nhiên vì sự ân cần của họ? Ngạc nhiên vì người bạn ấy đã làm những việc bất ngờ dễ thương nhất trong cuộc sống này? Có thể khi bạn đau ốm, người ấy sẽ tận tâm chăm sóc bạn; hoặc khi bạn phải trải qua những thời khắc đen tối nhất trong đời, người ấy lặng lẽ đến ngồi bên cạnh bạn, chỉ đơn giản là giúp bạn khóc. Có thể khi bạn phạm lỗi, người ấy vẫn tha thứ; hoặc khi bạn gặp khó khăn, người ấy yêu thương bạn hơn. Bất luận thế nào, lòng tốt phải xuất phát từ suy nghĩ và dự định. Còn hơn thế, một người bạn tốt không chỉ biết nghĩ về bạn, mà còn phải biết làm những điều thiết thực giúp đỡ bạn mình.

Có lẽ bạn đã từng nghe câu nói: “Bạn trong lúc cần kíp mới là bạn…”. Phải chăng đây là một định nghĩa về “người bạn gắn bó” hoặc “người bạn đích thực”? Đã là bạn của nhau thì phải giúp nhau trong lúc cấp bách bằng những hành động cụ thể, bắt nguồn từ suy nghĩ và nỗ lực, chứ không chỉ nói suông “Cho tôi biết tôi có thể làm gì giúp bạn không?”.

Có lẽ bạn đã từng nhìn thấy ở phía sau một số xe ôtô có dán khẩu hiệu cổ vũ cho “những hành động đẹp ngẫu nhiên”. Ý tưởng này cho rằng một hành động đẹp sẽ gợi ý cho một hành động đẹp khác; hành động đẹp khác đó lại gợi ý cho một hành động đẹp khác nữa, và cứ như thế… Hiệu quả dây chuyền của một hành động đẹp được sẻ chia có thể tạo ra những khác biệt làm thay đổi cả thế giới – hay chí ít là thế giới mà bạn đang sống.

Rồi bạn sẽ nhận ra, sự ân cần tử tế không chỉ biểu hiện qua những hành động thân thiện dành riêng cho người bạn thân của mình. Chúng ta vẫn có thể làm những điều thật sự lớn lao và tốt đẹp cho một người mới quen như thể “một người bạn gắn bó”. Nếu được vậy, thế nào chúng ta lại chẳng gặp được “một người bạn đích thực”.

Vị ngọt ngào nhất của đời người là tình bạn.

Joseph Addison

Mặc dù rất ngạc nhiên, nhưng Cindy chợt thấy vui mừng náo nức, cảm giác mà từ bảy tháng nay cô đã không hề biết đến.

Yêu là gắn bó và quan tâm

Cindy dập mạnh ống nghe và bật khóc. Sao người ta lại có thể nói năng bất lịch sự đến thế khi đặt mua hoa trong ngày lễ tôn vinh tình yêu cơ chứ!

Từ sáng đến giờ, những giọt nước mắt tủi thân cứ chực trào khỏi mi mắt, nên khi người đàn ông đặt hoa vừa chạm vào nút giới hạn của sức chịu đựng, Cindy đã không thể kìm được nước mắt nữa, dù biết rằng anh ta không cố ý xúc phạm cô.

Phải chi có Charlie bên cạnh, những câu nói đùa dí dỏm của anh chắc chắn sẽ an ủi được cô, dù chỉ trong chốc lát. Nhưng Charlie không có mặt ở đây, mãi mãi không bao giờ nữa.

Không tủi thân sao được khi quản lý một cửa hàng bán hoa trong mùa Valentine, mà lại không được hưởng một ngày lễ tình nhân trọn vẹn. Đây là lễ tình nhân đầu tiên không có Charlie. Sao cô ghét những “lần đầu tiên” này đến thế. Người ta bảo rằng một khi đã vượt qua được một năm của những “lần đầu tiên”, là cô đang dần bình phục. Cindy không tin điều đó. Đã bảy tháng nay, mỗi sáng thức dậy, cô không thể nào chịu đựng được cảm giác trống vắng và nỗi đau đớn trong tim. Nếu bảy tháng đã trôi qua, mà mỗi ngày đều phải cố quên nỗi đau, thì làm sao cô có thể bình phục sau mười hai tháng cơ chứ? Những người nói câu đó, họ đâu có biết cô đang đau đớn mất mát như thế nào!

Cindy đã một mình trải qua lễ Tạ ơn đầu tiên, Giáng sinh đầu tiên, Năm mới đầu tiên và bây giờ là lễ Tình nhân đầu tiên. Đến sinh nhật của cô vào tháng bảy tới đây, lần đầu tiên cũng chỉ có một mình cô. Nếu có Charlie thì đây sẽ là lần thứ 6 anh chúc mừng sinh nhật cô.

Cindy và Charlie đã kết bạn với nhau – còn hơn những người bạn thân thiết nhất – trong suốt mười ba năm, tính cả những năm chung sống. Họ gặp nhau tại trung tâm sinh viên Cơ đốc giáo ở trường đại học Đông bắc Louisiana. Lúc đó, Charlie không phải là người ngoan đạo. Hơn thế, anh vẫn thường tỏ ra kinh ngạc khi thấy ai đó lại thức dậy sớm vào mỗi sáng chủ nhật để đi lễ. Một buổi sáng, Charlie cùng một người bạn đến nhà thờ trước khi thánh lễ lúc 10g30 bắt đầu. Nhưng khi phát hiện sắp sửa diễn ra một điều gì đó “mang tính chất tín ngưỡng”, họ nháy nhau đánh bài chuồn.

Bừng bừng nổi giận, Cindy lập tức đi theo hai anh chàng ra ngoài nhà thờ và lên án thái độ bất kính ấy. Cuộc gặp gỡ không mấy vui vẻ này lại là điểm khởi đầu cho một tình bạn thắm thiết không dễ gì chia cắt. Sau đó, khi hiểu được vì sao Cindy và bạn cô lại thích đi nhà thờ, Charlie bắt đầu củng cố lại đức tin.

Bảy tháng không có Charlie là khoảng thời gian đầy đau khổ trong đời Cindy, tuy rằng trước đó cô cũng đã từng gặp khó khăn, vì cuộc sống là vậy. Song, cô không thể ngờ mình lại trở thành quả phụ ở tuổi 32, khi Charlie đột ngột ra đi. Anh chết khi đang ngủ, mà theo bác sĩ đó là chứng “ngưng thở trong khi ngủ”. Đau đớn làm sao khi Charlie lại qua đời tại một trại hè thanh niên, nơi anh đang phụ trách công việc yêu thích nhất: phục vụ người khác. Và suốt mùa hè, anh đã phụng vụ Thiên Chúa theo cách ưa thích của mình – như anh vẫn nói – gắn bó và quan tâm.

Nỗi nhớ Charlie giày vò Cindy cả tinh thần lẫn thể xác. Những ngày sau khi Charlie qua đời, toàn thân cô rã rời đến nỗi không buồn nhấc tay, không muốn suy nghĩ gì, ngoài nỗi nhớ người “đặc biệt duy nhất” của mình. Cô cũng là người “đặc biệt duy nhất” của Charlie, và giờ đây thì không có ai duy nhất đặc biệt đối với cô nữa.

Và thế là, Cindy đã che giấu mình bằng vẻ rạng rỡ giả tạo. Từ trước đến nay, nhờ khiếu hài hước và lòng quyết tâm, cô luôn được mọi người yêu mến. Ở nhà thờ hay bất kỳ chốn hội họp nào – nhất là từ khi không còn Charlie – cô cũng có bạn bè bên cạnh. Mọi người đều mong cô đừng đánh mất nụ cười tươi tắn và ấm áp, nên cô không muốn làm họ thất vọng.

Nhưng Cindy không thể nào vui vẻ trong nỗi đau mất mát; và dù không để lộ cảm xúc, cái chết của Charlie cũng đã khiến Cindy trở nên yếu đuối.

Sau một ngày dài ở cửa hàng hoa, Cindy lê từng bước chân nặng nề ra bãi đậu xe và lái xe về nhà trong 10 phút. Cô tự an ủi dù sao công việc cũng đã giúp cô trải qua được một ngày buồn như hôm nay.

Sau khi dừng xe ở con đường nhỏ dẫn vào nhà, Cindy lại mệt nhọc lê bước đến mở cửa căn nhà xây theo kiểu cổ của mình. Ở cửa ra vào, có một khe nhỏ để bỏ thư, và những lá thư sẽ rơi xuống sàn nhà. Cindy nghĩ tới những gì đợi cô sau khi mở cửa: những hóa đơn không thể thanh toán và mấy tờ quảng cáo những sản phẩm không đủ tiền mua. Thật buồn khi về đến căn nhà trống vắng, không thấy ai ngoài vài mảnh giấy chẳng liên quan gì đến mình.

Nhưng khi gom những bao thư vương vãi trên sàn, Cindy ngạc nhiên khi phát hiện ra có một số thư không phải do các công ty gửi đến. Không phải loại thư ghi rõ địa chỉ công ty, cũng không phải loại thư toàn những lời lẽ hứa hẹn hão huyền được in đậm. Đây là những lá thư đề tên “Cindy Murray” do những người nào đó tự tay viết, đặt trong những phong bì ngộ nghĩnh có dán loại tem được bôi sẵn keo. Những lá thư hoàn toàn riêng tư.

Mặc dù ngạc nhiên, nhưng Cindy chợt thấy vui mừng náo nức, cảm giác mà từ bảy tháng nay cô đã không hề biết đến.

Cô vội vàng bước vào nhà, ngã mình lên trường kỷ, và xé bao thư đầu tiên, một bao thư màu hồng. Bên trong là tấm thiệp Valentine xinh xắn. Trước khi đọc những lời chúc trên tấm thiệp, Cindy tìm tên người gửi. Không thấy. Tấm thiệp có mấy dòng chữ: “Một người đang nghĩ về bạn. Chúc một ngày Valentine hạnh phúc!” Không ký tên. Cindy lật phong bì tìm địa chỉ. Chẳng thấy gì cả! Dấu bưu điện cho thấy tấm thiệp được gửi đi từ Monroe – nơi cô đang sống. Cindy cứ lật đi lật lại mãi cái phong bì mong tìm thêm chút dấu hiệu đặc biệt nào đó. Nhưng vẫn chẳng có gì. Cô đọc lời chúc thêm vài lần nữa, cố gắng tìm một dấu vết riêng của người bí ẩn đã gửi tấm thiệp. Vẫn không tìm được gì.

Được thôi, cô nghĩ, mình sẽ mở tấm thiệp khác. Cũng như thế. Một tấm thiệp xinh xắn của ai đó ẩn danh bày tỏ tình cảm thương mến, có phần còn ngọt ngào hơn tấm thiệp trước. Bao thư kế tiếp đựng một tấm thiệp tự làm. Tấm thiệp này còn nhiệt thành hơn nữa: “Với tất cả tình yêu trong ngày Valentine, chúc bạn có được nhiều niềm vui, hạnh phúc và sự yên bình”. Dưới chỗ ký tên là dòng chữ: “Đừng nghĩ là bạn đang lẻ loi nhé!”

Lần lượt những tấm thiệp còn lại đều sẻ chia với Cindy những điều ước về sự yên bình, sung túc, hạnh phúc,… và tình yêu… Cindy lặng người. Ai đã làm điều tuyệt vời đến thế này? Nhìn chữ viết, Cindy có thể chắc chắn rằng đây là những tấm thiệp của nhiều người khác nhau. Ai giàu lòng yêu thương đến mức tổ chức và vận động hẳn một “chiến dịch tặng thiệp” tuyệt vời đến thế nhỉ? Ai?… Và ai?…

Lâu lắm rồi Cindy mới thấy lòng mình xôn xao một niềm hy vọng. Có lẽ cuối cùng cô cũng sẽ vượt qua được thử thách này. Có thể cuộc sống sẽ lại tươi đẹp như trước. Có thể…

Trong lúc làm những việc thường lệ của buổi tối như nấu cơm, dùng bữa, kết toán sổ sách, dọn dẹp nhà cửa – nơi cô và Charlie đã từng chung sống hạnh phúc, Cindy cứ suy nghĩ về những tấm thiệp vô danh. Cuối cùng cô chợt nghĩ đến một người, Tara – bạn thân nhất của cô. Chắc chắn là Tara chứ không ai khác đã bày ra chuyện này, ngày mai mình sẽ gọi điện để cám ơn bạn ấy.

Với một trái tim được an ủi, Cindy lên giường nằm. Đêm nay cô có thể ngủ mà không cần dùng thuốc ngủ. Nếu được như thế, thì đây là lần đầu tiên kể từ khi Charlie mất, cô ngủ như một đứa trẻ – một đứa trẻ cảm thấy mình được yêu thương.

Hôm sau, Cindy đi làm trong tâm trạng hăng say mới mẻ. Cô cảm thấy mình sẵn sàng hoàn thành bất cứ việc gì được giao. Nhưng khi cô gọi cho Tara để cảm ơn về những tấm thiệp, Tara chỉ cười: “Phải chi mình có thể nghĩ ra được điều đó, một sáng kiến tuyệt vời để làm vui lòng một người. Nếu mình làm, mình sẽ rất vui vẻ trả lời ‘không có chi’, nhưng không phải mình, bạn yêu ơi. Mình cũng đang ngạc nhiên như bạn đây, không biết ai đã nghĩ ra kế hoạch này thế nhỉ?”

Thế rồi họ cùng nghĩ đến những cô bạn khác trong nhóm bạn thân thiết. Cindy gọi điện cho từng người, nhưng ai cũng khăng khăng không nhận mình là “kẻ chủ mưu tốt bụng” ấy.

Tối hôm đó, khi đi làm về, Cindy lại thấy một “núi” thư, gần như gấp đôi số thư ngày hôm trước. Cô nghĩ: “Không thể được. Không thể tin là những lá thư này lại gửi cho mình”.

Cứ thế, trong suốt một tuần, mỗi ngày những tấm thiệp Valentine được gửi đến nhiều hơn. Một số ít là của những đứa trẻ học ở lớp của Cindy vào ngày chủ nhật tại nhà thờ. Trong những tấm thiệp này có chữ ký trẻ con nguệch ngoạc, kèm theo là cây kẹo que, hay cây kẹo nhỏ hình trái tim có khắc những lời chúc tình tứ… Một số thiệp khác là của những người mà cô quen biết ở nhà thờ – những người xưa nay không thân thiết với cô cho lắm. Số thiệp còn lại không ghi tên người gửi, nhưng tất cả đều chan chứa tình yêu thương. Phải có một ai đó đã bảo họ làm vậy, một người nào đó thật sự biết quan tâm đến người cần được an ủi yêu thương. Tâm hồn Cindy ngập tràn hạnh phúc, cô muốn cười thật to vì vui sướng – cảm xúc mà cách đây vài ngày ngắn ngủi, cô không bao giờ tưởng tượng mình sẽ tìm lại được.

Đến cuối tuần, Cindy đã có hơn một trăm tấm thiệp. Cô phải đẩy thật mạnh mới mở được cánh cửa. Không thể tin được. Cô đang được yêu thương.

Tuần lễ Valentine với khởi đầu tốt đẹp như vậy thực sự là một bước ngoặt trong quá trình chữa lành vết thương lòng của Cindy. Dù không thể gửi đến Cindy tình yêu đặc biệt duy nhất mà cô đã chia sẻ với Charlie, nhưng những tấm thiệp kia đã bày tỏ lời nói chân thành của tình yêu – một tình yêu đặc biệt dành cho cô.

Nhưng danh tính của người gửi những tấm thiệp Valentine này vẫn là điều bí ẩn cho đến ngày chủ nhật nọ, vài tuần lễ sau ngày lễ tình nhân, khi một sinh viên đại học gặp Cindy ở nhà thờ tình cờ tiết lộ bí mật:

– Cô có nhận được những tấm thiệp có trái tim màu hồng ở bìa trước và những lời kinh thánh được viết bên dưới do tôi gửi không?

Cindy quay đầu về phía cậu ấy:

– Cậu muốn nói gì?

– Cô biết đấy. Đó là những tấm thiệp Valentine. Cô giáo Watley hứa cho chúng tôi thêm điểm trong khóa học diễn thuyết, nếu gởi tặng cô những tấm thiệp Valentine một tuần trước ngày lễ. Cô Watley viết tên, địa chỉ của cô trên bảng và bảo rằng sẽ cho mỗi người chúng tôi thêm 5 điểm vào điểm tốt. Sau khi nghe cô Watley nói về cái chết của chồng cô và cô là một người đặc biệt như thế nào, chúng tôi đã làm những điều cô giáo dặn mà chẳng cần phải được thêm điểm. Thật xấu hổ nếu quan tâm đến người khác chỉ vì được lợi như một cuộc đổi chác. Cô có nhớ là đã nhận được những tấm thiệp ấy chứ?

Cindy nhớ ra ngay, thì ra là Elizabeth Watley, người đứng đằng sau việc làm đầy ý nghĩa này.

– À… Vâng, dĩ nhiên là tôi đã nhận được tấm thiệp của cậu. Tôi rất thích. Cám ơn cậu đã quan tâm đến tôi.

Miệng nói nhưng mắt Cindy nhìn nơi khác. Cô nhìn quanh gian phòng đầy người để tìm Elizabeth. “Không thể nào đoán được”, Cindy nghĩ. Elizabeth thậm chí không ở trong nhóm những người bạn thân thiết của cô. Cuối cùng, Cindy cũng tìm thấy Elizabeth. Cô men theo những dãy ghế nhà thờ, chen qua những nhóm người đang tán gẫu để đến gặp người bạn mới.

– Elizabeth!

Elizabeth quay lại. Trước đây, cô và Cindy ít khi gặp gỡ và trò chuyện với nhau. Nhưng lúc này, thấy Cindy chăm chăm nhìn mình, Elizabeth biết rằng Cindy đã biết sự thật. Nhìn Elizabeth, không ai nghĩ cô gái trẻ tóc hoe vàng, ngây thơ và tràn đầy sức sống ấy lại là một giảng viên đại học. Elizabeth chào Cindy bằng một nụ cười tươi và đôi mắt long lanh.

Cindy bước đến, ôm người bạn mới của mình – một cái ôm thật chặt và thật lâu – như ôm người bạn cũ, người bạn thân lâu năm. Rồi cô cười:

– Cho thêm điểm nếu gửi thiệp à? Bạn đã làm quá nhiều thứ cho mình, Elizabeth à!

– Sinh viên của mình thích làm vậy mà! Thậm chí mình còn nghĩ họ rất vui vì đã làm được một điều tốt cho người khác.

– Còn những lớp học chủ nhật? Những người ở nhà thờ? Làm sao bạn có thể vận động tất cả mọi người làm điều đó?

– Dễ mà! Ở nhà thờ này có khối người yêu quý bạn. Mình chỉ nhắc nhở họ một chút thôi. Mọi người đều háo hức giúp bạn! Không có gì vất vả lắm đâu!

– Elizabeth à! Quả thật đây là một việc rất lớn lao đối với mình! Bạn sẽ chẳng bao giờ, chẳng bao giờ biết được những tấm thiệp ấy có
ý nghĩa thế nào với mình đâu!

Rồi bằng một giọng nghiêm túc hơn, Cindy hỏi:

– Tại sao? Tại sao bạn lại nghĩ đến mình? Bạn chỉ vừa mới quen mình thôi mà!

Đây chính là nguyên nhân khiến Cindy không thể tìm ra câu trả lời, ngay từ ngày đầu tiên cô nhận được những tấm thiệp yêu thương đó.

– Ơ kìa! Bạn gái chúng mình phải gắn bó và quan tâm đến nhau chứ. Mình đã từng trải qua nỗi đau – tuy có khác nỗi đau của bạn – nên mình biết một vòng tay ấm áp của một người bạn có ý nghĩa như thế nào mỗi khi ta bị tổn thương. Mình muốn đến với bạn để bạn biết rằng bạn được yêu thương. Và bạn xứng đáng được yêu thương, bạn biết điều đó mà, đúng không?

– Ừ, mình hiểu – Cindy đáp lại – Elizabeth ơi! Sao bạn không đến nhà mình để xem những tấm thiệp giàu ý nghĩa, mà bạn đã nhọc công vận động mọi người viết cho mình.

Giọng nói của Cindy bỗng nghẹn ngào vì nước mắt:

– Elizabeth à, cám ơn bạn vì đã yêu mình như cách Charlie vẫn làm: gắn bó và quan tâm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.