Hãy Tin Rằng Bạn Đươc Yêu Thương

Chương 3: Bạn là phải biết quyết tâm



Tầm mắt của tôi luôn hướng về bạn. Tôi đã chọn bạn làm bạn của tôi. Tôi gọi bạn là bạn của riêng tôi. Tôi đến gần bạn khi bạn đau khổ, nâng đỡ bạn khi tinh thần bạn sa sút, tôi sẽ giúp bạn gánh vác những gánh nặng hằng ngày. Hãy thoát ra khỏi bóng tối khổ đau kia và đặt niềm tin vào những người xung quanh. Hãy vui sống trong tình yêu thương quên mình của bè bạn.

Một tình bạn đích thực

Một người bạn đúng nghĩa là người khi muốn giúp đỡ ai thì sẽ quyết tâm giữ lời. Quyết tâm đến cùng. Người bạn ấy biết lúc nào không cần phải đưa ra ý kiến nữa, không cần phải phụ thuộc vào lí trí và để gió cuốn đi những lý lẽ thường tình. Một người bạn đích thực luôn phải tinh ý để nhận ra những thời điểm đó.

Một người bạn thật sự luôn hành động bởi những thôi thúc mãnh liệt phải nỗ lực giúp đỡ bạn mình, phải quyết tâm đem lại cho bạn những điều tốt đẹp hơn. Người bạn ấy sẽ dựa vào trực giác của mình để nhận ra thời điểm thích hợp có thể giúp bạn vượt qua những trở ngại phía trước. Một người bạn có quyết tâm sẽ coi thường thất bại, bất chấp hiểm nguy, và chấp nhận rủi ro.

Tình bạn trong sáng nghĩa là phải biết quên mình, biết xem lợi ích của bạn hơn cả bản thân mình.

Hầu hết chúng ta chưa hiểu hết chính mình, nên không biết chúng ta mạnh mẽ và có khả năng hy sinh nhiều hơn chúng ta tưởng. Thượng đế cho chúng ta một khả năng ban tặng lớn lao, và một trái tim yêu thương không vị kỷ. Khi cho chúng ta thể hiện điều đó với bạn mình trong niềm tin yêu mạnh mẽ, Người sẽ trao ban cho chúng ta sự quyết tâm cần thiết.

Một lúc nào đó, khi tình bạn đã sâu đậm hơn, chúng ta sẽ biết chấp nhận mạo hiểm, thậm chí có lúc nông nổi và liều lĩnh nữa. Sẽ có lúc chúng ta được thúc đẩy về phía trước chỉ bằng sự quyết tâm – sự quyết tâm của một người bạn tận tâm.

B ỗng chốc, quyết tâm của Maxine xìu xuống, nhưng khi nhìn vào đôi mắt đang tràn đầy hy vọng của Carmen, Maxine hiểu rằng chị cần phải làm gì.

Mẹ là người bạn lớn của con

Cả thế giới của cô bé nằm trong cái túi xách tay ấy.

Lúc đó Carmen vừa bước vào tuổi mười lăm – một cái tuổi thường gặp nhiều khó khăn rắc rối, ngay cả khi sống hạnh phúc giữa bè bạn, trong môi trường quen thuộc. Thế mà lúc này đây, cô bé không có gì cả: bạn bè và mái nhà thân quen.

Mùa hè năm đó, gia đình cô bé chuyển đến sống tại một thị trấn khác. Không những không có bạn bè, thậm chí Carmen còn không có một mái nhà để sống yên ổn, nói gì đến việc có một căn phòng riêng.

Cả gia đình Carmen phải đến sống ở vùng phía tây Monroe bang Louisiana, vì cha cô bé chuyển công tác. Với cha cô, có lẽ đó là một cơ hội thăng tiến, nhưng lại là điều tồi tệ nhất trong tuổi 15 của Carmen.

Cô bé không quen biết ai ở nơi xa lạ này, nghĩa là không có một ai bầu bạn.

Trước khi có thể thuê được một ngôi nhà ở thị trấn này, cả gia đình bốn thành viên của Carmen đã đến ở nhờ nhà cô Artie – một phụ nữ độc thân và rộng lượng mà họ gặp ở nhà thờ. Dù cô Artie có tấm lòng quảng đại, nhưng căn nhà của cô thì không đủ chỗ cho năm người, thậm chí không có chỗ để đặt mấy cái vali. Họ đành phải để chúng trên xe. Carmen cảm thấy mình như một kẻ vô gia cư sống lang thang, mà chiếc xe là mái nhà.

Trong hoàn cảnh này, cái túi xách là vật gần gũi thân thương nhất của Carmen. Trong đó là toàn bộ “hồ sơ nhân thân” của cô bé. Chỉ riêng giấy nhập học của Carmen đã vô cùng quan trọng rồi, lại thêm một vòng chuỗi hạt có “chiếc-chìa-khóa-ước-hẹn” được cha tặng nhân dịp sinh nhật thứ 15. Cha con Carmen có một “cuộc giao ước” – chỉ hai cha con với nhau – là Carmen phải giữ gìn sự trong trắng cho đến ngày kết hôn. Một ngày nào đó, chiếc chìa khóa ấy sẽ mở cửa tâm hồn Carmen, và cô bé sẽ trao nó cho chồng mình, một người đàn ông xứng đáng. Và cuối cùng là một lá thư tình. Thật ra không thể gọi như thế, nhưng với một cô bé mới lớn như Carmen, lá thư này là cả một thế giới giản dị, ngọt ngào và trong trắng, ngây thơ. Nói tóm lại, những gì có trong cái túi xách đó đều hết sức quan trọng đối với cuộc sống của Carmen.

Mẹ của Carmen, Maxine, cảm thấy xót xa cho đứa con gái lớn của mình. Chị biết việc thay đổi chỗ ở đã gây trở ngại cho con như thế nào, nhất là khi cô bé bước vào lớp mười một ở một ngôi trường mới, hoàn toàn xa lạ. Do vậy, trước ngày khai giảng, chị bảo Carmen cùng đi mua sắm. Hai mẹ con sẽ đến cửa hàng bách hóa chọn mua vài bộ quần áo mới cho Carmen đến trường, sau đó ăn trưa ở một tiệm ăn gần đó. Cô bé vui sướng hưởng ứng ý kiến dễ thương này và cùng mẹ vui vẻ ra khỏi nhà.

Các cô bé ở tuổi 15 rất thích những dịp được tha hồ mua sắm. Carmen đã không có được cảm giác thích thú này từ lúc cha mẹ quyết định đổi chỗ ở. Không có gì an ủi hiệu quả hơn những bộ quần áo mới hợp thời trang và bữa ăn tiệm ngon lành, khi một cô gái mới lớn rơi vào tâm trạng buồn chán. Lần đầu tiên từ lúc chuyển nhà, Carmen cảm thấy dù gì đi nữa, cô bé vẫn có thể tiếp tục sống vui vẻ.

Trước khi vào nhà, Carmen nhặt nhạnh vài thứ cần thiết trên xe bỏ vào một cái bao nhựa trắng. Cô bé cũng để những món đồ mới mua cùng cái túi xách thân thiết vào bao nhựa đó và buộc chặt nó lại.

Đối với Carmen, bữa ăn tối hôm đó đặc biệt vui vẻ, và cô bé cũng nhiệt tình giúp mẹ và cô Artie dọn dẹp. Khi trèo lên giường nằm ngủ chung với đứa em gái, Carmen mau chóng chìm vào một giấc mộng êm đềm.

Sáng hôm sau, khi thức dậy, việc đầu tiên Carmen nghĩ tới là mặc thử mấy bộ quần áo mới mua hôm trước. Cô bé nhìn khắp phòng để tìm cái bao nhựa trắng nhưng không thấy đâu cả. Sau đó Carmen sực nhớ là đã để nó ở một góc khuất trên kệ bếp. Cô bé vội chạy xuống bếp. Không có. Có lẽ tối qua có ai đã đem nó cất đâu đó trong lúc hai mẹ con dọn dẹp . Carmen gọi mẹ lúc đó đang ở phòng kế bên:

– Mẹ ơi, mẹ có thấy cái bao màu trắng tối qua con đem từ xe vào nhà không mẹ?

– Hình như mẹ thấy nó ở trên kệ bếp.

– Dạ, con đã để nó ở đó, nhưng bây giờ không thấy đâu nữa.

– Hả? – Maxine nói khi bước vào phòng – Mẹ sẽ giúp con tìm nó. Có lẽ cô Arite đã cất nó đâu đó trong lúc chúng ta đang dọn dẹp.

Sau 15 phút tìm kiếm, Maxine chợt nghĩ: Biết đâu Artie đã quẳng nó vào thùng rác, vì chị ấy không biết có gì bên trong. Không sao cả. Mình sẽ bới thùng rác để tìm nó. Không muốn Carmen lo lắng, Maxine lén mở thùng rác đặt trong nhà bếp xem thử. Rác đã đem đi đổ từ tối hôm trước hoặc sáng sớm nay rồi. Chị vội chạy ra bãi đậu xe để kiếm thùng rác công cộng thì thấy nó nằm bên lề đường với cái nắp đậy mở toang. Maxine nghĩ ngay đến điều không may. Cái bao trắng – có túi xách của Carmen trong đó – có thể đã nằm ngoài bãi rác rồi. Ruột gan Maxine rối như tơ vò. Mất mấy bộ quần áo mới mua hôm trước thì không việc gì, nhưng mất cái túi xách của Carmen thì không thể được. Mọi thứ quan trọng của con bé đều nằm cả trong cái túi xách ấy.

Như người mất hồn, Maxine không nghe thấy tiếng bước chân của Carmen đang đi tới. Cũng nghĩ như mẹ, Carmen đã tìm kĩ thùng rác trong nhà bếp và bây giờ cô bé ra kiểm tra thùng rác ngoài đường. Nhìn thấy cái thùng mở toang, trống không, Carmen vụt chạy ra giữa đường, gào lên thất thanh và đau khổ:

– Mẹ ơi! Cái túi xách của con mất tiêu rồi! Nó bị ném vào bãi rác rồi, mẹ ơi!

Carmen ngồi bệt xuống đất và khóc:

– Mình phải đi tìm nó mẹ ơi! – Cô bé nài nỉ – Mình đi ngay bây giờ nghe mẹ!

Maxine đứng cạnh Carmen một lúc, rồi chị cúi xuống, ôm choàng lấy con gái và tìm cách an ủi. Carmen vừa giậm chân vừa kêu khóc:

– Nhanh lên mẹ ơi! Mình phải đi ngay bây giờ!

– Cưng à, mẹ thật sự không biết bãi rác ấy ở đâu. Ngay cả công ty vệ sinh mà cô Artie đăng ký đổ rác, mẹ cũng không biết. Thôi, mẹ sẽ mua cho con một cái túi xách khác vậy nhé.

Nhưng ngay khi thốt ra những lời ấy, Maxine biết rằng điều quan trọng không phải là cái túi xách – mà chính là những vật bên trong, là ý nghĩa của chúng. Với Carmen, cái túi đó là tài sản duy nhất của cô bé.

Càng lúc Carmen càng mất bình tĩnh:

– Mẹ ơi, mình phải tìm cho được cái túi xách ấy về! Mình đi ngay đi mẹ! Trong ấy có giấy nhập học và chuỗi hạt mà cha đã tặng con, còn có cả lá thư của con nữa…

Carmen lại bật khóc nức nở. Mặc cho mẹ vuốt ve an ủi dỗ dành ngon ngọt, Carmen vẫn không bỏ ý định.

Maxine nghĩ đến một cách giải quyết. Cái túi xách ấy vô cùng quan trọng đối với con bé. Mình chưa biết phải làm gì, nhưng mình quyết tâm tìm cho được nó . Chị chỉ biết rằng đây là một trong những thời điểm phải dẹp bỏ suy tính, bất chấp lý lẽ thường tình và phải cố gắng hết mình. Nghĩ thế, chị nói với giọng tự tin hơn:

– Carmen này, hai mẹ con mình sẽ tìm cho được cái túi xách ấy, bằng bất cứ giá nào.

Carmen nín khóc và ngạc nhiên nhìn mẹ:

– Thật không mẹ? Có thật là mẹ sẽ tìm được nó cho con không?

– Mẹ sẽ cố gắng hết sức con gái cưng à. Để xem mẹ có thể tìm thấy tên của công ty vệ sinh ghi trên thùng rác này không đã.

Hai mẹ con loay hoay tìm thật kỹ nhưng không thấy gì. Nào, Carmen! Chúng ta phải gọi điện thôi.

Maxine và Carmen chạy vào nhà, người mẹ chạy vội đến ngăn kéo tìm quyển danh bạ điện thoại. Chị hấp tấp lật đến chữ “rác” trong cuốn những trang vàng. Trong thâm tâm, Maxine biết rằng chị phải nhanh lên mới được, chị phải tìm thấy cái túi xách trước khi nó bị chôn sâu trong đống rác. Mà cũng có thể là đã quá trễ rồi.

Sau khi gọi điện thoại đến một vài công ty vệ sinh có dịch vụ đổ rác, hỏi về giờ lấy rác ở khu vực nhà Arite, Maxine đã tìm thấy tên của một công ty có thể đã dọn rác nhà Arite, trong đó có cái túi xách của Carmen. Chị vội vã trình bày sự việc với nhân viên công ty ở đầu dây bên kia. Maxine ngỡ rằng người ta sẽ nghĩ chị mất trí, nhưng cô nhân viên này lại nói rằng yêu cầu cấp bách của chị không có gì là bất thường hết. Cái khó là không thể liên lạc được với tài xế. Hy vọng duy nhất của chị là kịp chạy đến bãi đổ rác trước chiếc xe đó, và tìm cách chặn tài xế lại khi ông ấy vừa chạy xe vào cổng.

Hai mẹ con Carmen vội vàng lên xe và chạy ngay đến bãi rác theo như lời hướng dẫn của cô nhân viên công ty vệ sinh. Carmen đã bình tĩnh hơn, nhưng khuôn mặt vẫn còn đầm đìa nước mắt. Cô bé cảm động nói với mẹ:

– Cám ơn mẹ đã giúp con. Thật không ngờ có ngày hai mẹ con mình lại đến bãi rác. Người ta có nghĩ là mình điên không mẹ? Mẹ ơi, con cám ơn mẹ nhiều lắm.

Maxine lái xe nhanh hơn thường ngày, chị cố gắng nhớ lại những lời chỉ đường đến bãi rác, nếu không khéo mà lạc đường thì thật phí thời gian. Nhưng rồi hai mẹ con cũng đến được ngã rẽ cuối theo như chỉ dẫn. Trông thấy bảng hiệu “bãi rác Bfi”, Maxine liền ra khỏi đường cao tốc để rẽ vào một con đường hết sức dơ bẩn. Chiếc xe lao nhanh, cuốn theo lớp bụi đường mù mịt phía sau. Cuối cùng, Maxine dừng xe ở trạm vào cổng.

Cửa xe vẫn chưa mở mà mùi hôi thối nồng nặc đã ập vào mũi hai mẹ con. Trước đây họ chưa bao giờ đến bãi rác, giờ mới thấy nó còn đáng sợ hơn rất nhiều so với những gì họ tưởng tượng. Nhưng Maxine vẫn nhanh nhẹn ra khỏi xe và rảo bước đến chòi canh của nhân viên bảo vệ. Mặc dù cảm thấy hết sức ngớ ngẩn, nhưng chị vẫn kiên nhẫn kể lại sự việc, và một lần nữa, chị vô cùng ngạc nhiên trước thái độ đầy thiện chí và thông cảm của người bảo vệ. Mất vài phút, anh lật lật một quyển sổ lớn có bìa đã sờn rách, cho đến khi tìm ra số hiệu chiếc xe tải lấy rác ở địa chỉ mà Maxine đưa. Chiếc xe mang số 39. Hai mẹ con Carmen đã đến bãi rác trước chiếc xe đó. Maxine thở phào nhẹ nhõm. Tất cả những gì hai mẹ chị có thể làm lúc này là đợi chiếc xe đó về và tìm cách nói chuyện với tài xế khi ông ta đến gần cổng.

Không lâu sau, chiếc xe tải số 39 từ từ tiến vào cổng. Maxine ra khỏi xe, vẫy tay ra hiệu cho người tài xế chạy chậm lại. Lần thứ ba, chị kể lại sự việc của mình. Người tài xế không nghĩ là có nhiều hy vọng tìm thấy cái bao nhựa, nhưng vẫn bảo mẹ con chị theo ông vào bãi rác, ông sẽ đổ rác xuống đó để tìm.

Lần đầu tiên trong đời, Maxine phải bước vào một bãi rác nồng nặc mùi hôi thối, một đống tạp nham ẩm ướt, dơ bẩn. Bỗng chốc, quyết tâm của Maxine xìu xuống, nhưng khi nhìn vào đôi mắt tràn đầy hy vọng của Carmen, chị hiểu mình phải làm gì. Đây là lúc chị phải lấy lại quyết tâm để làm một việc đặc biệt vì con.

Chị sang số và cho xe chạy theo chiếc xe tải vào khu vực đổ rác. Hai mẹ con dán mắt vào chiếc xe tải khi cái ben xe nâng lên và trút những mớ rác lõng bõng nước bẩn xuống bãi thành một đống hổ lốn.

– Được rồi, Carmen, con sẵn sàng chưa? – Maxine hỏi con gái.

– Mẹ à, ghê quá! Con buồn nôn quá.

– Giờ đã đến đây rồi, quay về thì phí công quá. Nào, tìm đi con.

Hai mẹ con mang giày bảo hộ, xắn quần, rồi bước lên một núi rác dơ bẩn. Bịt mũi và cố gắng chống lại cơn buồn nôn đang nhộn nhạo trong bao tử, họ thận trọng từng bước, vì không muốn bị lún chân trong những thứ khủng khiếp không thấy được ở bên dưới, trong khi những thứ phía trên cũng đã đủ ghê tởm lắm rồi. Họ đang đi trên thức ăn ôi thiu, khăn vệ sinh dơ, và hàng trăm thứ bẩn thỉu không tên khác. Trời nóng bức càng làm cho đống rác bốc những mùi kinh tởm hơn. Họ biết rằng sẽ không thể chịu đựng được lâu, nên phải tìm kiếm thật nhanh, nhưng vẫn phải cẩn thận bới móc không bỏ sót chỗ nào.

Khoảng mười phút sau, Carmen phát hiện cái bao nhựa màu trắng, vẫn nguyên dây buộc gọn gàng như lúc cô bé để quên nó trên kệ bếp. Carmen la to:

– Mẹ ơi! Con tìm thấy rồi!! Con tìm thấy rồi!!

Lập tức hai mẹ con quên hẳn sự dơ bẩn đáng kinh tởm, ôm nhau cười, vui mừng nhảy nhót trên đống rác.

– Mẹ ơi! Con không thể tin được mẹ đã làm tất cả vì con, cho con điều tốt đẹp nhất. Mẹ ơi, mẹ còn hơn cả một người mẹ, mẹ là người bạn tốt nhất của con, mẹ là người bạn tuyệt vời nhất của con.

Và siết chặt mẹ hơn, cô bé kêu lên:

Con yêu mẹ vô cùng, mẹ là người bạn lớn của con!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.