Hãy Tin Rằng Bạn Đươc Yêu Thương

Chương 7 : Bạn là phải biết tin tưởng



Bạn có thể trông cậy vào tôi bằng tất cả tâm hồn! Đôi mắt của tôi luôn âu yếm dõi theo bạn ở mọi nơi bạn đi qua. Tôi sẽ hướng dẫn bạn và đáp ứng ngay những thứ bạn cần. Mong bạn nhận ra những món quà tốt đẹp và chân thành mà tôi mang tặng. Và hãy tin rằng lòng trung thực của tôi là chỗ dựa vững chắc cho bạn trong mọi biến cố của cuộc đời.

Từ điển webster định nghĩa tin tưởng là “có niềm tin chắc chắn vào nhân cách, khả năng, sức mạnh, hay lòng chân thực của một người luôn được người khác đặt niềm tin”. Định nghĩa đơn giản ấy đã nêu bật được phẩm chất cần thiết nhất của một người bạn đích thực.

Bạn là người mà ta có thể tin cậy, nương tựa, một người luôn tôn trọng những bí mật của ta và dù ta có thế nào chăng nữa, người ấy vẫn một lòng yêu quý. Bạn là người để ta có thể chia sẻ những điều thầm kín mà vững tin rằng – không một chút mảy may nghi ngờ – bạn ấy sẽ không bao giờ tiết lộ với bất kì ai, ngay cả khi đang hờn giận ta. Bạn là người sẽ thông cảm cho ta những lúc tinh thần ta suy sụp và không vì thế mà rời xa ta. Bạn là người sẽ cùng ta đi đến những chân trời xa lạ, thậm chí giúp ta đi hết con đường đời dù phải vượt bao chông gai trở ngại. Bạn là người sẽ thấu hiểu và thông cảm những lời lẽ nóng giận của ta vì biết tâm hồn ta đang bị tổn thương. Bạn là người mà ta hoàn toàn tin tưởng.

Nhưng sự tin tưởng thường mỏng manh, không dễ gì nắm giữ được – thực vậy, phải trải qua một thời gian dài để gầy dựng, nhưng có khi tan biến dễ dàng chỉ trong phút giây. Đó chính là lúc giá trị đích thực của tình bạn bị thử thách. Vì nếu bị người bạn thân phản bội, ta có thể noi theo một tấm gương trên thiên đàng để tha thứ – và không chỉ có tha thứ, mà còn tin tưởng lần nữa. Khi đó ta hãy rèn luyện những đức tính cần thiết để trở thành một người bạn quý.

Sự tin tưởng cũng cần được tôi luyện như “lửa thử vàng”. Chỉ khi nào được thử bằng “sức nóng” của những thời điểm khó khăn, khi bị tổn thương, và ngay cả khi thất bại thì sự tin tưởng mới trở thành nền tảng cho một tình bạn vĩnh cửu.

Một người bạn đáng tin cậy là chỗ tựa cho một tâm hồn dễ chao đảo, chiếu rọi những tia nắng ấm áp cho một ngày u ám,và ban ơn lành cho nơi trú ngụ.

Susan Duke

Cháu vừa tìm được một bé trai cho William và Kammy. Anh chị ấy vẫn còn giữ ý định xin một đứa con nuôi chứ bác?

Từ trong tim mẹ

Linda vào nhà sách để mua thiệp sinh nhật tặng người bạn thân nhất của mình, Kristen. Bà dừng lại ở một góc khuất trong nhà sách, hai má ướt đẫm nước mắt khi nhìn vào tấm bảng đồng, trên đó có những dòng chữ như đang bóp nghẹt trái tim bà:

Không phải xác thịt mẹ cũng chẳng phải xương cốt mẹ,

Nhưng diệu kỳ thay con vẫn là của riêng mẹ.

Đừng bao giờ quên dù trong khoảnh khắc,

Từ trong trái tim của mẹ, con được chăm nom để lớn lên và con vẫn luôn ở trong đó.

Trái tim Linda đau đớn, xót xa: Tại sao William và Kammy lại không được như thế? Tại sao các con ta lại không thể tìm được một đứa con nuôi?

Kammy, con gái của Linda, đã kết hôn với William được 15 năm. Trong bốn năm đầu chung sống, hai vợ chồng tìm đủ mọi cách để sinh một đứa con. Họ áp dụng mọi phương pháp từ tiêm hormone, tiêm thuốc, tìm đến các bác sĩ nổi tiếng mà không ngại phải lặn lội đường xa. Nhưng tất cả đều không đem lại kết quả gì.

Cuối cùng họ phải xin con nuôi, nhưng ba lần xin là ba lần không thành.

Một năm rưỡi qua, Kammy đã trải qua những cảm xúc khủng khiếp như ngồi trên xe lửa cao tốc lao lên rồi đổ xuống trong khu vui chơi. Độ cao chóng mặt của niềm vui, những đường vòng ác liệt của sự ê chề, và những cú bổ nhào tuyệt vọng.

Linda nhớ lại tất cả khi cầm tấm bảng đồng trong tay. Bà buồn bã đặt nó trở lại kệ và rời nhà sách mà quên mất cần phải mua gì, vì không còn tâm trí để chọn lựa kỹ càng một tấm thiệp sinh nhật vui vẻ. Bà sẽ chọn một tấm sau.

Điện thoại reo khi bà đi qua cánh cửa nhà để xe. Richard thường xuyên gọi về mỗi lần đi công tác xa. Khi bắt điện thoại, Linda cứ nghĩ đó là Richard.

– Xin chào – bà nói, cố giấu nỗi buồn về đường con cái của con gái.

– Chào bác Linda, cháu là Karen đây.

Linda cố nhận ra giọng nói. “Karen nào nhỉ? “- bà lục lọi trí nhớ.

– Bác Linda này – người phụ nữ tiếp tục – cháu đã tìm được một em bé cho William và Kammy.

Linda há hốc miệng, bà ngạc nhiên đến nỗi ống nghe điện thoại trượt khỏi tay. Bà vội nhoài người tới nhặt nó lên, rồi ngồi sụp xuống chiếc ghế gần nhất.

– “À thì ra là Karen”. Karen là một luật sư từng làm việc với William và Kammy trong hai vụ xin con nuôi không thành lần trước.

– Chào Karen, có chuyện gì vậy cháu?

– Cháu vừa tìm được một bé trai cho William và Kammy. Anh chị ấy vẫn giữ ý định xin một đứa con nuôi chứ bác?

Karen nói về chuyện con nuôi một cách đơn giản như thể là: Tôi có một cún con cho chị. Chị thích chứ?

– Dĩ nhiên là hai đứa nó vẫn muốn có một đứa con. Nhưng mà này… cháu đang nói gì nhỉ?

Karen giải thích:

– Vừa rồi cháu và Kammy đã theo vụ xin con nuôi này, cháu hứa sẽ gọi cho chị ấy sau khi thỏa thuận được với cha mẹ đứa bé. Cháu phải chờ năm ngày, đến hôm nay đã là ngày thứ ba. Cha bé đã đồng ý ký tên, và cháu tin rằng mẹ bé sẽ ký vào ngày kia. Nhưng có một vấn đề – Karen nói tiếp – ngày mai, đứa bé sẽ được xuất viện. Cháu thật tình không muốn người ta đem bé đi đâu cả, vì thế cháu có thể đón bé về nhà sau buổi làm việc chiều mai. Nếu được, tối mai bác đến nhà cháu và đem bé về nhà bác cho đến khi mẹ bé ký tên. Bác đồng ý không?

Vẫn chưa hết bàng hoàng, Linda vội vàng đáp:

– Ồ sao lại không đồng ý chứ. Thật không thể tin đó lại là sự thật.

Sau khi thỏa thuận với Karen những việc cần làm, Linda gác điện thoại và nằm xoài lên ghế dài. Đôi tay bà vẫn còn run, tim đập thình thịch, thậm chí bà cảm thấy choáng váng muốn ngất xỉu vì quá bất ngờ. Khi điện thoại reo lần nữa, bà gần như giật nảy người. Đó là điện thoại của Richard. Linda tuôn ra một tràng những từ ngữ lộn xộn, không đầu đuôi, nhưng ngay khi kể xong câu chuyện, bà lại rơi vào tâm trạng lo âu. Bà hối hả nói:

– Richard này, anh phải cầu nguyện cho em nhé. Anh phải cầu nguyện cho em lo xong được việc này, rằng em sẽ có đủ bình tĩnh, sẽ không tăng huyết áp, rằng em có thể giấu bí mật này không cho Kammy biết, cả đồng nghiệp của nó và mấy chị ở hội đoàn trong giáo xứ nữa, phải kín như bưng cho tới khi vụ này hoàn tất. Anh phải cầu nguyện như vậy nhé!

Khi nói lên ước nguyện, Linda cảm thấy nhịp tim dần trở lại bình thường, đôi tay cũng đã bớt run rẩy. Và sau khi gác điện thoại, Linda lại quỳ xuống sàn, chắp tay, cúi đầu cầu xin:

– Lạy Chúa, xin Người cứu giúp con vì không ai chỉ dẫn cho con những gì con sắp làm. Nhưng con biết rằng điều này thuộc về quyền năng và tình yêu của Người, chúng con cầu nguyện để có được đứa trẻ này đã lâu lắm rồi và con biết rằng Người sẽ truyền cho con sức mạnh cần thiết để con hoàn thành việc này.

Linda dành cả buổi tối hôm đó để tĩnh tâm cầu nguyện: bà cầu nguyện cho cha mẹ ruột của đứa bé, cầu nguyện cho cô luật sư tốt bụng và tận tâm, cầu nguyện cho bản thân có thêm sức mạnh, niềm tin và sự sáng suốt, nhưng những lời cầu nguyện tốt đẹp nhất thì bà dành riêng cho đứa cháu trai chưa biết mặt.

Mặc dù rất bối rối, nhưng Linda nghĩ rằng bà phải trấn tĩnh để không ai có thể nhận thấy vẻ khác lạ của mình. Vì thế Linda không quên bữa ăn trưa mỗi tuần một lần với người bạn thân, Kristen. Hoãn bữa ăn trưa tuần này sẽ khiến Kristen nghi ngờ. Vả lại, nếu không bận rộn làm gì đó, chắc bà sẽ phát điên lên mất.

Linda kết bạn với Kristen đã nhiều năm. Bây giờ, chỉ thoáng nhìn sắc mặt của Linda, Kristen biết chắc người bạn thân của mình đang gặp chuyện. Sau khi ngồi vào bàn và gọi nước uống, Kristen nhìn thật sâu vào mắt Linda:

– Này, chị bạn của tôi ơi, có chuyện gì vậy?

– Ý chị là gì? Mọi chuyện vẫn bình thường mà – Linda chối ngay, cố gắng che giấu tâm trạng vừa mừng vừa lo của mình.

– Hãy nghe tôi đây, Linda – Kristen nói khi bà đưa tay qua bàn để nắm lấy tay Linda – Là bạn thân nhiều năm của chị, sao tôi lại không hiểu chị cơ chứ. Nếu có chuyện gì đó quan trọng xảy đến với chị, tôi biết ngay. Chuyện gì thế?

Sau một giây suy nghĩ, Linda quyết định Kristen sẽ là người mà bà đặt hết niềm tin để tiết lộ bí mật lớn lao này:

– Kristen nè, tôi biết chị sẽ không tin điều này đâu, nhưng nếu chị hứa không hé môi với bất kỳ ai, tôi sẽ kể cho chị biết. Tôi phải kể với một ai đó nếu không tôi sẽ phát điên mất!

Đôi mắt Kristen mở to và bàn tay của bà siết chặt bàn tay của

Linda. Sau khi nghe toàn bộ câu chuyện, bà thở phào:

– Thật là hơn những gì tôi nghĩ! Vẫn biết rằng không nên ngạc nhiên hay vui mừng quá bởi những gì tôi cầu nguyện trong suốt những năm qua nay đã được đáp ứng, nhưng quả thực, tôi hoàn toàn bất ngờ khi biết tin này.

– Chị có tin rằng tôi thực sự có đứa bé trong nhà vào tối nay không? Nhiều năm rồi tôi không quen chăm sóc trẻ sơ sinh – Linda chợt nhớ ra – Ôi, thôi chết! Đứa trẻ chưa có áo quần, bình sữa và nhiều thứ khác nữa.

– Được rồi, dễ ợt, chỉ “ba mươi giây” thôi. Đi mua sắm chứ có gì khó.

Trong tâm trạng ngây ngất vì vui sướng và lo âu, hai người bạn lập tức đến siêu thị Wal-Mart. Linda biết rằng không nên mua quá nhiều – lỡ khi việc xin con lần này cũng không thành. Bà chỉ mua một cặp áo choàng may đơn giản, mấy đôi tất, tã giấy, và một ít vật dụng cần thiết khác dành cho trẻ sơ sinh.

– Hay là chúng ta mua một cái áo choàng đặc biệt để mặc cho bé khi giao lại cho Kammy – Kristen đề nghị – Nào, hãy đến cửa hàng “mẹ và bé” của Alice và mua một cái áo choàng nhung mềm tuyệt đẹp. Để phòng xa, chị có thể giữ lại nhãn giá cho đến khi có được chữ ký và con dấu, khi mọi việc đã xong xuôi.

Hài lòng với sáng kiến này, hai người bạn chọn được một cái áo choàng như ý: mềm mượt, màu xanh da trời và ra dáng con trai nhất. Tất nhiên, họ cũng phải mua mấy đôi giày, vớ nhỏ xinh xắn, một cái chăn bông dễ thương và hai bình sữa cho trẻ sơ sinh.

Kristen bỏ cả buổi chiều để giúp Linda vơi bớt căng thẳng. Đến giờ đón đứa bé, Kristen chỉ chịu về nhà sau khi Linda hứa sẽ gọi cho bà nếu cần được giúp đỡ.

Ngày mai Richard mới về, nên Linda một mình đến nhà luật sư Karen. Bà run run đưa tay bấm chuông cửa. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi nữa thôi, bà sẽ gặp được đứa cháu trai yêu quý của mình.

Đứa bé thiếp ngủ trong lúc người lớn trò chuyện, và Linda cảm thấy tự hào vì cuối cùng bà cũng có được một bổn phận nho nhỏ phải hoàn thành trong ngôi nhà của mình.

Linda bế đứa bé đang ngủ lên giường bà và đặt nó nằm ngay ngắn vào chỗ trũng của chiếc gối dành cho trẻ sơ sinh. Cháu bà nhỏ bé quá, non nớt quá, yếu đuối quá. Những áp lực từ trách nhiệm nặng nề vụt tan biến trước cảm giác bình yên kì diệu đang lan tỏa trong ngôi nhà và trong tâm hồn Linda. Thường ngày bà vẫn hay cáu kỉnh và lo lắng khi phải đối mặt với những tình huống căng thẳng, và mỗi khi cảm thấy bồn chồn hay bị kích động, huyết áp của bà lại tăng đến mức đáng báo động. Linda biết sự bình yên đó đến từ niềm tin chứ không phải tự nhiên mà có. Đó là niềm tin diệu kỳ vào Thượng đế – người đã phái các thiên thần của mình xuống, đem bình yên đến cho ngôi nhà và tâm hồn bà.

Suốt đêm, đứa bé ngủ với Linda trên giường của bà. Nó thức giấc một lần để đòi bú. Sau khi bú chùn chụt hết một bình sữa mà Karen mang từ bệnh viện về, nó ợ rõ to và thiếp ngủ trở lại.

Sáng hôm sau, nghe tiếng đứa bé khóc, Linda lập tức thức giấc, lúc ấy mới 5 giờ. Hôm nay, mẹ đứa bé sẽ ký giấy tờ. Thường khi, suy nghĩ hay xúc động cũng làm cho huyết áp của bà nhảy vọt, nhưng hôm nay bệnh tim mạch không gây cho bà chút khó chịu nào. Quả thật, các thiên thần đã sắp xếp tất cả. Suốt đêm qua, các thiên thần đã gìn giữ những người thân của bà. Bà tin rằng bất cứ chuyện gì xảy ra hôm nay đều là ý của Thượng đế.

Vào lúc 7 giờ sáng, điện thoại reo. Kristen gọi:

– Đêm qua thế nào? Cháu bé có sao không? Chị đang làm gì vậy? Tôi có thể đến giúp chị ru bé ngủ trong khi chị chuẩn bị không?

– Ồ tốt quá! Thật tuyệt vời! Chị đến ngay đi. Lúc này đây quả thật nên có chị bên cạnh! – Linda cười – Mà này, chị Kristen, mang cho tôi mượn cái máy ảnh nhé. Tôi nghĩ chúng ta sẽ cần đến nó.

Suốt buổi sáng, hai người bạn già thay phiên nhau bồng bế, cho bé bú sữa, thay quần áo và ru bé ngủ. Karen gọi điện thoại ngay sau khi việc ký kết hoàn thành. Mọi thứ đều trôi chảy, không gặp chút trở ngại nào. Thật không thể tin được! Ô, nhưng thực sự là hoàn toàn có thể tin được. Tưởng chừng như Thượng đế đã truyền cho họ sức mạnh để vượt qua những năm tháng khó khăn và giờ đây Người đã giúp họ thỏa lòng chờ mong.

Đã đến lúc gọi điện cho Kammy:

– Kammy này – Linda dè dặt nói – bố mẹ muốn nói với con chuyện này. Con và William về gặp bố mẹ tại nhà con nhé.

– Xin lỗi mẹ, nhưng con có hẹn ăn trưa rồi – Kammy trả lời vui vẻ.

– Dù có hẹn với ai, con cũng phải hoãn lại. Con phải gặp bố mẹ ở nhà con ngay trưa nay.

Lúc này, Kammy tỏ ra lo lắng:

– Có chuyện gì vậy mẹ? Chuyện gì đang xảy ra thế?

– Con chỉ cần gặp bố mẹ một tiếng rưỡi thôi.

Linda không chỉ gọi điện cho Kammy. Đây là lúc cần thông báo cho ông bà nội ngoại của Kammy biết bí mật to lớn và kỳ diệu này. “Hãy gặp chúng con ở nhà William và Kammy vào lúc 12 giờ nhé…” Linda dặn dò với sự hào hứng hiếm thấy. Xong mọi việc, bà giục Kristen:

– Đi thôi nào Kristen, đến giờ rồi.

Đúng 12 giờ, năm chiếc xe hơi gặp nhau tại con đường dẫn vào nhà William và Kammy: xe của Kammy, William, Richard và ông bà nội ngoại của Kammy. Linda chạy xe vào, biết chắc rằng xe của bà là chiếc cuối cùng đến đây.

Bảy người tập trung trước sân nhà, nhìn Linda đậu xe và chờ xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Khi bước lên bậc thềm cùng với đứa bé đáng yêu trên tay, hai người bạn bắt gặp bảy cặp mắt đang sửng sốt nhìn chăm chăm. Linda vui vẻ nói:

– Kammy và William, mẹ không cho hai con biết mẹ đã xin được một đứa bé, cho đến khi chắc rằng mọi việc đã được ký kết và giải quyết ổn thỏa. Thật may mắn làm sao, tất cả đã xong xuôi. Đây, con trai bé bỏng của hai con đây.

Sau khi Linda trao thằng bé cho mẹ nó, Kristen vòng hai tay ôm chặt lấy bạn:

– Bà ngoại! Từ nay chị thật sự làm bà ngoại rồi nhé. Chị đã giải thoát con gái mình khỏi những nỗi đau thầm kín, và chị yêu thương cháu trai của chị cả trước khi nhận nó làm cháu. Bây giờ tôi xin tặng chị một món quà mà tôi đã dành cho ngày đặc biệt này.

Từ sau lưng Kristen bỗng xuất hiện một túi quà xinh xắn.

Linda cho tay vào túi quà và lấy ra một tấm bảng bằng đồng – giống tấm bảng bà đã thấy trong nhà sách cách đây chỉ hai ngày:

Không phải xác thịt mẹ cũng chẳng phải xương cốt mẹ,

Nhưng diệu kỳ thay con vẫn là của riêng mẹ.

Đừng bao giờ quên dù trong khoảnh khắc,

Từ trong trái tim của mẹ, con được chăm nom để lớn lên và con vẫn luôn ở trong đó.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.