Hãy Tin Rằng Bạn Đươc Yêu Thương

Chương 4: Bạn là phải biết động viên



Sự can trường, đó là một từ hay, tuy hơi cổ kính một chút, nhưng lại hàm chứa ý nghĩa về một điều tốt đẹp qua mọi thời đại. Can trường hàm nghĩa mạnh mẽ và kiên trì, là phẩm chất của một người bạn tốt. Người bạn can trường luôn ở bên bạn khi bạn gặp thất bại, là nguồn sức mạnh cho một ai đó đã mất hết hi vọng.

Bạn có nhớ câu chuyện của Moses trong Cựu Ước, khi dân Do Thái chiến đấu chống lại bọn Amalekite không? Hễ Moses giơ hai tay lên thì dân Do Thái thắng, hễ ông bỏ tay xuống thì họ lại thua trận. Đến lúc Moses mỏi quá không giơ tay lên được nữa, thì hai người bạn của ông – Aaron, anh trai ông, và Hur, bạn ông – đã nâng cao tay Moses lên.

Đó là việc mà những người bạn cần phải làm. Họ giúp chúng ta đủ sức vật lộn với cuộc sống có quá nhiều khó khăn; họ luôn ở bên cạnh, không ngừng giơ tay động viên và khích lệ chúng ta.

Sự thật là: trong cuộc sống, mỗi người chúng ta đều khó tránh được những việc làm ngốc nghếch. Có thể chúng ta đã sai lầm khi lựa chọn một mối quan hệ, đánh mất uy tín bởi không biết giữ lời hứa, hoặc đã nói dối – dù là vụn vặt hay nghiêm trọng. Dù thế nào chăng nữa, tất cả chúng ta đều cần lòng vị tha, thái độ khoan dung dịu dàng của một người bạn chân thành. Khi ấy, chúng ta đã tìm được một người bạn can trường, là người sẽ luôn ở bên ta và giúp ta không để vuột mất những điều quý giá.

Á nh hào quang của tình bạn sẽ đem lại nguồn động viên lớn lao, mà ta chỉ có được khi nào nhận biết một người khác đang tin tưởng mình.

Ralph Waldo Emerson

E m là một viên ngọc trai quý giá. Trí tuệ, tâm hồn, trái tim thuần khiết, nhân hậu của em, đối với các chị, còn đáng quý hơn hết thảy những viên ngọc trai trên thế giới này.

Em là viên ngọc trai quý giá

Ba cô gái khom người xuống quầy kính, đánh giá món quà họ định mua. Khi đứng thẳng lên, ba người giống như từng nấc của bậc thang vậy – thấp, trung bình và cao.

– Cần nhất là nó phải bền – cô gái có chiều cao trung bình nói. Đó là Crystal trong bộ áo váy bằng lụa màu vàng hợp thời trang, mái tóc nâu dợn sóng cắt ngắn, rất hợp với đôi mắt nâu đen. Nó phải đủ dày thì mới bền được – cô nói thêm.

– Nhưng phải đẹp nữa – Becky, cô gái cao nhất nói. Chiều cao và dáng vẻ mảnh mai của cô bộc lộ một phong cách nghệ sĩ duyên dáng không thể bắt chước được – để lúc nào cô ấy cũng thích đeo nó.

Leah, cô gái thấp nhất trong ba người, có mái tóc vàng óng ả rất hợp với khuôn mặt dễ thương và làn da mỏng mịn màng của cô. Thoạt trông cô gái này có vẻ mỏng manh, nhưng nhìn kĩ sẽ thấy được bản lĩnh kiên cường của một người đã từng chịu đựng những cơn sóng gió dữ dội của cuộc đời. Leah tiếp lời các bạn: “Chúng tôi muốn tìm một sợi dây chuyền vừa bền vừa đẹp. Chúng tôi không muốn rơi mất những “viên ngọc trai quý giá” chỉ vì sợi dây quá mảnh.”

Không phải tuổi tác, thân thế, hay sở thích đã gắn kết ba cô gái này lại với nhau. Họ là “bạn đồng nghiệp”, đến với nhau do cần có bạn bè trong công việc. Hai tuần trước, một đồng nghiệp trẻ của họ đã nốc nguyên một chai thuốc ngủ để trốn khỏi cuộc sống. Hôm đó, cú điện thoại của Becky đã cứu cô ấy.

– “Này, em gái, em đang làm gì thế?” – Becky vui vẻ nói trong điện thoại.

– “Em đâu có làm gì, em vẫn ổn…” – Diane yếu ớt trả lời.

– “Diane, giọng của em nghe không ổn chút nào! Em có sao không đó?”

– “Em… khỏe mà”… – Diane trả lời ngập ngừng.

Dù Diane chỉ mới bước sang tuổi 25 còn Becky đã 36, nhưng hai cô thương mến nhau như hai chị em sau bốn năm cùng làm việc. Và từng ấy thời gian cũng đủ để Becky biết Diane có thật sự ổn hay không.

– “Chị sẽ đến em ngay bây giờ, cưng à” – Becky cố tỏ ra bình tĩnh và vui vẻ.

Diane đã tỏ ra không bình thường trong suốt hai tuần trước đó. Nhiều lần, Becky thấy trong mắt Diane long lanh những giọt lệ không rõ nguyên nhân, và nỗi buồn đau không thể giấu trên nét mặt. Becky đã đưa Daine đi ăn trưa để tìm cách động viên cô, nhưng không thấy có gì thay đổi.

Lúc này sự lo lắng của Becky đã chuyển thành lo sợ, và khi đến gần căn hộ của Diane, nỗi lo sợ trở thành hoảng hốt. Khi Becky cho xe chạy chầm chậm vào chỗ để xe, linh tính đã mách bảo cô rằng có điều gì đó không hay đang xảy ra. Cửa trước của căn hộ không khóa, nên Becky đi thẳng vào trong. Cô sải đôi chân dài thoăn thoắt bước tới phòng ngủ của Diane. Cảnh tượng đầu tiên mà Becky trông thấy, Diane đang nằm rũ trên giường, chứng tỏ lo sợ của cô không phải là vô cớ. Tim Becky đập thình thịch khi cô nhìn thấy chai thuốc rỗng không đang lăn lóc bên cạnh Diane. Becky đến bên giường và ngồi xuống cạnh người bạn đã mê man bất tỉnh. Nắm bàn tay Diane, Becky thấy mạch đập mơ hồ lúc có lúc không, còn hơi thở thì lúc nhanh lúc chậm.

Becky cuống cuồng gọi 911, và chỉ trong phút chốc, xe cứu thương cùng với nhân viên y tế đã có mặt trước cửa nhà Diane. Họ nhận biết ngay tình trạng của nạn nhân, lập tức đưa Diane lên xe cứu thương và sơ cứu ngay tại chỗ. Becky theo xe cứu thương đến bệnh viện và ở lại với Diane cho đến khi cô bạn nhỏ này được đưa vào một phòng bệnh để bác sĩ theo dõi suốt đêm hôm đó.

Qua ngày hôm sau, ba người bạn gái tranh thủ giờ ăn trưa đi thăm Diane. Họ đem đến cho Diane những lời khuyên cần thiết, đồng thời tìm cách làm cho Diane hiểu rằng cô ấy là một người đặc biệt như thế nào.

Trên đường trở về chỗ làm, họ đã nảy ra ý tưởng về một chuỗi hạt ngọc trai. Trong khi mỗi người cố gắng nghĩ ra lời lẽ để diễn đạt tình cảm của mình, thì Crystal chợt nhớ đến một câu chuyện ngụ ngôn về viên ngọc trai quý giá.

– Chúng ta có thể tặng Diane một chuỗi ngọc và giải thích với cô ấy rằng, đối với chúng ta, cô ấy chính là viên ngọc trai quý giá nhất.

Đó là một ý tưởng tuyệt vời, và cũng là lý do ba người bạn gái đang cùng nhau bàn bạc trong cửa hàng trang sức của Lee. Sau khi săm soi từng chuỗi hạt ngọc trai ở đó, họ vẫn chưa tìm được chuỗi hạt nào đạt yêu cầu về độ chắc chắn, vẻ đẹp và sự tinh tế như mong muốn. Vì thế, khi cô nhân viên bán hàng đề nghị sẽ làm một chuỗi hạt ngọc trai theo yêu cầu của khách hàng, thì họ cùng reo lên vui sướng.

– Tôi sẽ làm một sợi dây theo yêu cầu của các cô, nhưng hôm nay tôi phải đặt mua các hạt ngọc trai đã. Ngày mai hãng chuyển phát nhanh Fedex sẽ mang đến cho tôi, và ngày mốt thì bạn của các cô sẽ có chuỗi hạt đó.

Lái xe về văn phòng, ba người bạn gái lên kế hoạch về cách thức cũng như thời điểm thích hợp để tặng món quà đặc biệt đó cho Diane. Becky, nghệ sĩ của nhóm, tình nguyện thiết kế một tấm thiệp thật độc đáo. Còn Leah, giám đốc sản xuất, nhận việc đặt một chỗ yên tĩnh trong nhà hàng mà Diane yêu thích. Và Crystal, nhà văn, hứa sẽ viết một thông điệp chuyển tải ý nghĩa lớn lao của viên ngọc trai.

Ngày đầu tiên Diane trở lại làm việc cũng là ngày chuỗi hạt ngọc trai đã được chuẩn bị xong. Diane không chút nghi ngờ khi Leah mời cô ăn trưa với cả nhóm ba người. “Là một bữa trưa chào mừng em trở lại làm việc” – Leah nói với Diane.

Bốn người bạn gái – tuổi từ 25 đến 50 – cùng ngồi với nhau trong một bàn ăn ấm cúng. Leah tuyên bố:

– Buổi ăn trưa hôm nay là để mừng cuộc tái ngộ của chúng ta, Diane à! Bọn chị rất vui sướng vì em đã trở làm việc với bọn chị và quan trọng nhất là em đã cảm thấy thoải mái hơn.

Diane hơi cúi đầu:

– Em rất xấu hổ về những gì mình đã làm, em đã gây ra những chuyện ầm ĩ không cần thiết. Em thật sự rất xấu hổ. Nhưng các chị vẫn đối xử với em rất tốt như trước đây. Và đó là tất cả những gì em cần. Cám ơn các chị đã ở bên em.

Leah đưa tay qua bàn và nhẹ nhàng nắm tay Diane:

– Bọn chị rất yêu quý em, Diane à. Đối với bọn chị, em là một người rất đặc biệt.

– Thôi, bày tỏ tình cảm như thế là đủ rồi – Becky nói – Chúng ta gọi món ăn thôi.

Sau khi gọi món ăn, Crystal cho tay vào túi xách, lấy ra một gói quà màu vàng-xanh và một tấm thiệp do Becky “tự thiết kế”. Crystan để tất cả lên bàn và đẩy sang Diane.

– Cái gì thế chị? – Diane hỏi, cố tìm trong mắt các bạn một gợi ý cho câu trả lời.

– Hãy xem tấm thiệp đi, – Becky dịu dàng nói – và em sẽ hiểu.

Đôi mắt Diane đẫm lệ khi cô lấy tấm thiệp ra khỏi cái bao thư cũng rất đặc biệt. Ba người bạn cùng nhìn Diane khi cô đọc những dòng chữ viết trong đó:

Diane – viên ngọc trai quý giá

Diane à, em là một viên ngọc trai quý giá. Trí tuệ, tâm hồn, trái tim thuần khiết và nhân hậu của em, đối với các chị, còn đáng quý hơn hết thảy những viên ngọc trai trên thế gian này.

Ngày hôm nay, các chị tặng em chuỗi hạt ngọc trai này với mong ước, khi đeo nó trên cổ, em hãy nhớ rằng những phẩm chất và vị trí đặc biệt của em sẽ luôn in dấu trong trái tim mọi người.

Các chị rất yêu quý em, Diane à!

Crystal, Becky, Leah

Những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má Diane, khi cô nhìn vào mắt những người bạn lớn.

– Nào – Crystal thúc giục – em mở hộp ra đi!

Diane gỡ miếng giấy lụa màu xanh và cho tay vào cái túi nhỏ. Cô lấy ra một cái hộp nhỏ màu trắng và chậm rãi mở nắp. Diane sửng sốt kêu lên tràn đầy vui sướng. Chuỗi hạt trai nằm bên trong hộp đúng là “có thật”. Cô nhấc nó khỏi miếng đệm, chạm tay vào nó với cảm giác sung sướng lạ kỳ. Diane nói với Leah:

– Chị giúp em đeo nó nhé?

– Tất nhiên rồi, em quay lưng lại đi… đấy, xong rồi…Diane đưa tay chạm vào chuỗi hạt:

– Thật tuyệt, em không biết nên cám ơn các chị thế nào nữa!

– Ồ… – Becky nói – em có thể bắt đầu bằng cách đến gặp nhà tư vấn tâm lí mà bọn chị đã hẹn riêng cho em đấy.

– Các chị làm gì nữa vậy? Diane hỏi.

– À, bọn chị đã thu xếp cho em một cuộc hẹn với nhà tư vấn, và bọn chị rất mong em đến đó. Được không Diane?

– Em không muốn phụ lòng các chị… nhưng em không đủ tiền để gặp nhà tư vấn đâu.

Crystal nài nỉ:

– Bọn chị đã chuẩn bị đâu vào đấy rồi. Việc của em là phải đến gặp nhà tư vấn để được giúp đỡ. Em sẽ đi chứ?

– Làm sao em có thể không đi được đây? Chắc chắn em sẽ đi, các chị ạ.

Rồi Diane khóc như mưa. Cô nắm bàn tay của Leah, thật lâu mới bỏ xuống, rồi cô với qua bàn nắm lấy tay của Crystal và Becky. Những người bạn của Diane lại nhìn thấy niềm hy vọng trong mắt cô, niềm hy vọng mà một thời gian dài trước đây không thể tìm thấy.

Diane siết chặt tay những người bạn lớn, tự tin nói:

– Chắc chắn em sẽ vượt qua, các chị à. Em sẽ ổn thôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.