Hãy Tin Rằng Bạn Đươc Yêu Thương

Chương 6: Bạn là phải trìu mến



Nhờ tình yêu thương trìu mến và lòng nhân từ, nhân cách con người được hoàn thiện. Vì thế hãy đem tình yêu thương làm phương châm trong tất cả hành động của bạn. Nếu bạn muốn được đối xử thế nào thì hãy vui sướng đối xử với người khác như thế.

Có một bài hát cổ mang tên “Một là con số đơn độc nhất”. Rất có thể. Tuy nhiên, ở một mình không phải lúc nào cũng tệ – thực ra, đôi khi điều đó cũng tốt – nhưng sự đơn độc… vâng, lại là một vấn đề khác. Phải, sống đơn độc thật không tốt chút nào.

Vì vậy mới cần có bạn bè bên cạnh. Người bạn ấy cam đoan rằng bạn sẽ không đơn độc khi giải quyết những việc quan trọng, sẽ không phải khóc trong cô đơn, sẽ không lủi thủi đón nhận niềm vui mà thiếu người chia sẻ, và sẽ không lẻ loi khi lỡ vấp ngã.

Vị quốc vương thông thái Solomon đã có lý khi nói rằng: “Hai thì luôn tốt hơn một: nếu một người vấp ngã, người kia sẽ nâng dậy”.

Cuộc sống đầy những lần “vấp ngã”. Đó là khi chúng ta không làm được bài kiểm tra ở trường hay khi… thất tình; hoặc “vấp ngã” khi chúng ta không hoàn thành tốt một nhiệm vụ quan trọng; thậm chí chúng ta “vấp ngã” khi đối xử tàn nhẫn và không công bằng với một người bạn.

Có những lúc thật khó mà gắn bó hay ở bên cạnh một người bạn bị “vấp ngã”. Có lúc, dường như người bạn đó không xứng đáng với niềm tin yêu của ta, nên ta không thể chia sẻ tình cảm nồng ấm với bạn ấy. Có thể bạn ấy đã phạm sai lầm, hoặc gièm pha ta. Nhưng khi đang ở trong tình cảnh tồi tệ nhất, bạn ấy vẫn rất cần vòng tay ấm áp của một người bạn. Chính những thời điểm “vấp ngã” sẽ khẳng định được giá trị đích thực của tình bạn.

Một người bạn thực sự sẽ có mặt bên ta vào “những thời điểm ta vấp ngã”; một người bạn đích thực sẽ nâng đỡ người bạn vấp ngã đứng dậy. Và sau đó, người vấp ngã này sẽ nâng đỡ người vấp ngã khác. Vì “hai thì luôn tốt hơn một”.

Giống như một bông hoa, trong cuộc sống, mỗi người bạn được chiêm ngưỡng chính vì vẻ đẹp khác biệt diệu kỳ.

Chúng em không cố ý tỏ ra vô lễ, xem thường cô giáo, xem thường nội quy – chúng em chỉ làm điều tốt nhất mà chúng em có thể, trong tình cảnh “ngặt nghèo” này.

Hai luôn tốt hơn một

“Ơ… xin lỗi”, Hannah nói khẽ, không ngẩng đầu lên. Hannah vẫn không thay đổi thói quen này mỗi khi sơ ý đụng phải các bạn, như lúc chen lấn bước vào hội trường của ngôi trường mà Hannah theo học trước đây. Lúc nào Hannah cũng cúi đầu, mắt nhìn xuống đất, đôi vai co sát vào chồng sách đang ôm trước ngực. Mới chỉ dọn đến Molene có ba tuần, mà Hannah đã “giành” được biệt danh “Hannah lưng gù” cũng vì cái lưng khòm này.

Bước vào lớp mười ở ngôi trường phổ thông mới, Hannah cảm thấy cô độc và xa lạ với tất cả mọi người chung quanh. Hannah lê bước vào phòng để học cái môn nó ghét nhất – môn thể dục. Hannah phải đặt những cuốn sách luôn được nâng niu xuống đất để thay bộ đồng phục thể dục khó thở và xấu xí. Bộ đồng phục có ống tay áo nhỏ và quần ống túm (quả thật là xấu nhất trên đời!) Với hàng nút bấm ở phía trước. Một cái cạp lưng quá cao và mỏng manh được khâu vào bộ đồng phục cùng lúc làm lộ ra hai “nhược điểm” khiến Hannah bối rối: hai cái xương hông thì nhô cao, còn bộ ngực thì gần như phẳng lì.

Hầu hết mấy đứa con gái đều giấu kín ác ý của mình, nhưng Hannah đã nghe hết những lời rỉ tai ám chỉ cái biệt danh đáng ghét của mình, và thấy hết những cái nhìn giễu cợt vào mái tóc quăn nâu. Đó là vào năm 1969 – cái thời chưa xuất hiện những sản phẩm tóc có thể làm mềm mại những lọn tóc loăn xoăn bướng bỉnh và cũng chưa đến thời mà kiểu tóc quăn tự nhiên được xem là mốt. Nhưng chẳng thà như thế còn hơn là tụi bạn không thèm nhìn Hannah như thể nó không tồn tại vậy. Cách duy nhất để Hannah tạm quên nỗi cô đơn là nhớ về chốn cũ, nơi có ngôi trường cấp II và những người bạn thân thiết đáng yêu. Nó mơ ước sau giờ tan học lại được đạp xe cùng người bạn thân nhất là Karen…

Hannah hấp tấp mở khóa tủ thay quần áo – phải 3, trái 7, phải 4. Sau khi cởi cái áo khoác trắng và áo sơmi xếp li theo kiểu hải quân, Hannah lấy bộ đồng phục thể dục. Chính lúc đó, Hannah chợt nhớ ra. Mình đã quên mất đôi vớ bó đầu gối! Thật bực ghê! Mình đã quên đôi vớ bó đầu gối màu trắng rồi! Hannah lục tung cái tủ, mong tìm thấy đôi vớ có giá trị bằng 2 điểm trong tổng số 5 điểm về “đồng phục”. Hai điểm cho bộ đồng phục thể dục, một điểm cho giày, và hai điểm cho vớ. Tổng cộng là 5 điểm. 5 điểm là điểm A, 4 điểm là điểm B, 3 điểm là điểm C. Và với Hannah, điểm C là không thể chấp nhận được.

Hannah không những tiếc vì mất 2 điểm mà còn xấu hổ với ý nghĩ mình sẽ “nổi bật” giữa đám đông. Hannah rơi vào tâm trạng hoang mang bối rối. Mình sẽ phải làm gì đây? Mình sẽ phải làm gì bây giờ?

– Bạn để quên thứ gì à?

– Hả? – Hannah hơi giật mình, giấu vẻ bối rối và nhìn người vừa hỏi.

– Bạn để quên một cái gì đó phải không?

– Ừ, mình để quên đôi vớ trắng.

– Ồ, sao lại vô ý thế. Phí mất 2 điểm – chỉ vì một đôi vớ ngớ ngẩn! Rõ ràng là con bé không giấu giếm ý mỉa mai khi nói như thế. Còn Hannah không thể cười, dù chỉ là cười gượng.

Con bé kia lại tự giới thiệu:

– Mình là Chris, Chris Thompson. Còn tên bạn?

– Mình là Hannah Gibbs – Hannah nhớ đã gặp con bé có mái tóc đỏ và nụ cười tươi tắn này trong lớp sinh vật.

Hannah đã nghe thấy một vài đứa con gái trong lớp cười nhạo mái tóc đỏ chói và khuôn mặt đầy nốt tàn nhang của Chris. Cũng như Hannah, Chris đang bị loại khỏi tập thể lớp.

– Hannah nè, mình có ý kiến này. Bạn có đôi vớ bó gối xanh của đồng phục đi học. Mình sẽ cho bạn một chiếc vớ trắng của mình, và mình sẽ mang một chiếc vớ xanh của bạn.

– Kì cục vậy?

– Mang đủ một đôi vớ trắng thì được hai điểm. Còn nếu mang một chiếc, cô Pilcher sẽ phải cho bạn một điểm.

– Bạn có điên không? Làm sao có thể mang chiếc này chiếc nọ được, trông chẳng giống ai!

– Bởi thế chúng mình sẽ là những người đầu tiên. Đây sẽ là sáng kiến độc nhất vô nhị cho mà xem.

Dù sao, Hannah cũng không nghĩ ra được điều gì hay hơn, nên hai cô bé vội vã mang vớ vào và chạy ra ngoài.

– Hai đứa mình thật kì cục – Hannah thì thầm với Chris khi cả hai len lén đứng vào cuối hàng nữ sinh, trong lúc cả lớp đã nghiêm chỉnh như hàng quân chờ duyệt binh.

– Thì tại bạn gây ra thôi – Chris vặn lại – Nhưng bạn đã từng nghe câu châm ngôn cổ thâm thúy này chưa: hai người kì cục thì tốt hơn một người!

Hannah bật cười vì câu châm ngôn bị Chris sửa lại cho phù hợp hoàn cảnh của hai đứa. Nó ngạc nhiên bởi cảm giác thân thiết với Chris như một người bạn. Chỉ riêng mình “không giống ai” là một chuyện, nhưng lại là một chuyện khác khi có một người giống mình đứng bên cạnh, cũng bất đắc dĩ phải “khác người” như thế.

Chẳng mấy chốc, mấy đứa con gái trong hàng chú ý đến đôi vớ kỳ quặc của Hannah và Chris. Tiếng cười khẩy giễu cợt của chúng khiến đám con gái đứng ở hàng trước phải quay lại, và hai cô bé đáng thương lập tức bị bao vây bởi những tiếng cười cố nén thành ra tiếng “cục cục” trong cổ và những ngón tay chỉ trỏ. Đang kiểm tra ở phía trên, cô Pilcher không biết chuyện gì đang xảy ra, nên vội vàng đi xuống cuối hàng và nhanh chóng phát hiện ra nguyên nhân gây lộn xộn.

– Chuyện gì đây, đang xảy ra chuyện gì? – Cô Pilcher quát.

Nghe giọng giận dữ của cô giáo, bọn con gái phải cố hết sức để giả vờ nghiêm chỉnh. Chúng dập mạnh tay vào bên hông và đứng im, nhưng những tiếng cười vẫn rúc rích chạy từ hàng này đến hàng khác.

Cô Pilcher quyết không để yên chuyện rối ren mất trật tự xảy ra trong tiết học của mình. Cô xăm xăm bước đến đúng nơi gây rối và dừng trước mặt Hannah. Khuôn mặt cô kề sát khuôn mặt của cô học trò nhỏ đang hoảng sợ: “Em… gì đây?”

Cô Pilcher vội tìm sổ điểm danh và sổ đầu bài của lớp để dò cho ra tên của đứa học trò “ngỗ nghịch” này. Dĩ nhiên cô không biết tên của Hannah vì cô bé không có gì nổi bật, cũng không có tên trong sổ kỉ luật để các thầy cô lưu ý. Hannah không đặc biệt giỏi bất cứ môn gì, và cũng chưa bao giờ vi phạm nội quy. Trường này còn có nhiều nữ sinh cá biệt cần phải quan tâm theo dõi để giáo dục, thì một vài đứa như Hannah có lờ đi cũng không sao (hay ít ra đó là chủ trương giáo dục mà cô Pilcher không công khai tuyên bố).

– Này em, nói đi! Em muốn gì khi cố ý vi phạm nội quy về đồng phục?

– Dạ… dạ… em… – Hannah lắp bắp không thành tiếng.

– Đó là ý tưởng của em, thưa cô Pilcher – Chris nói to.

Cho đến lúc ấy, cô Pilcher chưa phát hiện Chris cũng vi phạm nội quy về đồng phục, nên nó vẫn có thể lặng im và thoát được cơn nguy khốn. Nhưng Chris đã không làm vậy khiến Hannah ngạc nhiên bởi sự hào hiệp và tốt bụng của người bạn mới quen.

– Dạ thưa cô – Chris tiếp tục nói – Chúng em chỉ có một đôi vớ trắng, nên đã quyết định chia sẻ cho nhau. Chúng em không cố ý tỏ ra vô lễ, xem thường cô giáo, xem thường nội quy. Chúng em chỉ làm điều tốt nhất có thể làm, trong tình cảnh “ngặt nghèo” này.

Cơn giận của cô Pilcher đã dịu xuống, nhưng cô vẫn nói cứng:

– Thôi được, tinh thần hợp tác của hai em đáng được biểu dương. Mỗi em sẽ được một điểm B về đồng phục trong buổi học hôm nay. Nhưng lần sau cô sẽ không tha đâu, và cả những em khác nữa, đừng để chuyện này lặp lại lần nữa trong lớp, nhớ đấy.

– Vâng, thưa cô – Cả lớp đồng thanh đáp.

Hannah không ngờ sự việc lại chuyển hướng thuận lợi như thế. Dù rằng bị chế nhạo và xem thường, Hannah vẫn cảm nhận một niềm hy vọng đang nhen nhóm trong tâm hồn, và lần đầu tiên từ khi chuyển đến trường trung học phổ thông Molene, nó bắt đầu nghĩ rằng đây có thể sẽ là một nơi chốn thân quen cho mình.

Sau giờ học thể dục, hai cô bé cùng nhau đến phòng thay đồ, giới thiệu về mình kĩ hơn như những người bạn mới quen vẫn thường làm. Khi mặc lại đồng phục đi học, hai cô bé hẹn gặp nhau lúc ra về.

– Hẹn gặp lại bạn, kẻ “không giống ai” – Chris trêu Hannah.

– Vâng, thưa cô “kì cục” – Hannah vui vẻ trả đũa Chris khi nhặt những cuốn sách lên và ôm chúng vào ngực.

– Hai đứa mình đã làm điều tốt nhất có thể làm trong hoàn cảnh “ngặt nghèo”, và đã thành công!

Sau khi chia tay bạn, Hannah bước đi khoan thai, đầu ngẩng cao và… lưng thẳng băng!!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.