Hãy Tin Rằng Bạn Đươc Yêu Thương

Chương 2 : Bạn là luôn ở bên nhau trong cơn khốn khó



Tôi sẽ không bao giờ rời xa hay bỏ rơi bạn. Mỗi ngày trong đời, bạn có thể đặt hết hy vọng vào lòng tốt và tình nhân ái của tôi. Tôi yêu quý bạn và sẽ luôn giữ lời hứa tiếp sức cho bạn. Khi niềm tin của bạn gặp thử thách, chắc chắn bạn sẽ nhận được cái nắm tay thật chặt của tôi.

Thật đúng khi cho rằng những gì chúng ta tạo ra tùy thuộc vào phẩm chất của chính chúng ta, cho dù bị “nhào nặn” hay “vặn ép” như thế nào. Chẳng hạn, khi vắt một quả chanh, bạn sẽ có một thứ nước cốt chua lè; nhưng khi vắt một quả cam chín mọng nước, bạn sẽ được một ly nước trái cây có hương vị ngọt ngào. Tương tự như vậy, những thời điểm gặp nhiều khó khăn thử thách nhất có thể trở thành cơ hội để chúng ta chứng tỏ sức mạnh tinh thần và khả năng vượt khó.

Một tình bạn chân thành có thể giúp ta bộc lộ vẻ đẹp của bản thân khi bị “vặn ép”. Một người bạn đích thực sẽ làm những việc có ý nghĩa, chứ không thờ ơ nhìn ta chật vật xoay sở, thậm chí người ấy còn giúp ta thay đổi cả tình thế khó xử nữa.

Một người bạn đích thực sẽ khích lệ ta nhìn lại bản thân để làm rõ nguyên nhân thất bại. Người ấy nhắc ta rằng, mỗi người chúng ta khi sinh ra đã được trao ban một sức mạnh đặc biệt để vượt qua thử thách. Người bạn ấy âm thầm giúp ta chứ không cần lên tiếng thuyết giáo, hay hành động như thể mình am hiểu mọi thứ. Người ấy bình tĩnh xử trí và tế nhị giúp ta nhận biết ta là ai, ta cần phải làm gì.

Khi đã cùng nhau vượt qua những cơn sóng dữ trong cuộc đời, tình bạn đó sẽ trở thành bất diệt. Cả hai tâm hồn sẽ có chung một tiếng nói đồng điệu và khoan hòa, yêu thương nhau không một chút vị kỷ. Khi tình bạn được thử thách qua những khó khăn, lúc ấy sẽ xuất hiện một tình yêu vĩnh cửu và một tình bạn đặc biệt chỉ dành riêng cho bạn.

M ột người phụ nữ luôn cần một người phụ nữ khác đến bên cạnh và nói bằng ngôn ngữ của họ: Ngôn ngữ của tâm hồn và cảm xúc.

Brenda Hunter

Bạn sẽ không vội ra đi

Lúc đó, căn phòng tràn ngập một không khí hết sức thiêng liêng. Những người thân trong gia đình và bạn bè vây quanh giường bệnh theo yêu cầu của chủ nhân – người phụ nữ yếu ớt đang nằm trên giường. Ở cô toát ra một sức mạnh tinh thần và sự điềm tĩnh đặc biệt kì lạ – mặc kệ căn bệnh ung thư đang hủy hoại cuộc đời cô, mặc kệ những tác dụng phụ của thuốc giảm đau, và cả những cơn đau đớn tận trong xương tủy. Các bác sĩ không hy vọng cô có thể qua được đêm hôm trước, vậy mà giờ đây cô vẫn sống. Dù sức lực đã dần cạn kiệt, cô vẫn gọi mọi người đến quanh giường bệnh, để có thể ngắm nhìn khuôn mặt của từng người, nhìn rất lâu vào mắt họ.

Joyce đã đến bệnh viện được một lúc trước khi mọi người tụ họp đông đủ, vì Sheila là bạn rất thân của Joyce từ hơn 25 năm nay. Ngay khi nghe bệnh tình của Sheila ngày càng đáng lo ngại hơn, Joyce lập tức lên xe và một mình lái suốt 6 tiếng rưỡi, đi từ nhà cô ở Lousiana để đến với Sheila. Trái tim Joyce đau nhói khi nghĩ mình sắp mất đi người bạn gái thân thiết nhất. Nhưng sau đó, Joyce lại thấy mừng vì đã đến kịp lúc để có mặt trong giây phút đặc biệt khó quên đối với cô và những người đang đứng quanh Sheila. Khi nhìn vào đôi mắt người bạn yêu quý, Joyce nhớ ngày đầu tiên họ gặp nhau – đã lâu lắm rồi…

… Đó là lần họp mặt do một chị bạn trong giáo xứ tổ chức. Lúc ấy, Joyce ngồi trên một chiếc ghế xếp, lúng túng không biết xoay xở thế nào với cốc rượu màu hồng cùng đĩa thức ăn nhanh bằng giấy. Mặc dù cũng có một vài chị đang ngồi gần đó, nhưng hầu hết họ đều lớn tuổi hơn Joyce nên sau vài câu chào hỏi qua loa và khách sáo “rất vui mừng được gặp chị ở đây” , họ tách riêng thành một nhóm, để mặc Joyce ngồi lẻ loi một mình.

… Đó là khi có một cô gái trẻ tươi cười ngồi xuống bên cạnh Joyce và nói:

– Xin chào, tôi là Sheila. Chắc chắn bạn là vợ của “vị mục sư nhỏ bé” mới chuyển đến, phải không?

Joyce đoán chắc rằng Sheila cũng trạc tuổi cô. Sheila cũng để tóc dài, nhưng rẽ ngôi giữa chứ không cắt tóc mái ngang trán (một kiểu tóc rất phổ biến vào đầu những năm bảy mươi). Có điều khác là tóc của Sheila vàng hoe, còn tóc của Joyce thì màu nâu huyền.

Mọi người thường gọi Joyce là “vợ của vị mục sư nhỏ bé”. Cô cũng thích được gọi như thế và không chút khó chịu với từ “nhỏ bé”. Họ đặt cho chồng cô biệt danh ấy không phải vì vóc dáng mảnh khảnh mà vì anh rất trẻ. Anh và Joyce thường từ chỗ làm đến thẳng nhà thờ để cùng cầu nguyện với những cặp vợ chồng khác trong giáo xứ. Anh chỉ mới 25 tuổi, và Joyce 24. Dù những người phụ nữ lớn tuổi hơn trong giáo xứ rất yêu quý vợ chồng anh, nhưng Joyce vẫn mong có một người bạn cùng trang lứa – một người bạn gái – để cùng cô chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống.

Joyce đáp lại nụ cười của Sheila:

– Xin chào, mình là vợ của “vị mục sư nhỏ bé” đây. Mình rất vui vì hôm nay đã gặp được một người cùng tuổi với mình.

Sheila hóm hỉnh nói:

– Mình biết ý bạn muốn nói gì rồi, có phải là “chồng tôi và tôi vừa mới chuyển đến đây, và tôi không quen biết ai cả”, đúng không?

Không bao lâu sau ngày gặp gỡ đầu tiên ấy, cả hai cô gái trẻ phát hiện ra rằng họ có khá nhiều điểm giống nhau. Cả hai cùng có đức tin mãnh liệt vào Thiên Chúa, cùng có một đại gia đình và kết hôn với những người đàn ông khác quê. Nhưng khi Joyce và Sheila cùng có thai, họ mới thực sự trở thành những người bạn thân thiết của nhau. Họ hỏi nhau về những cơn buồn nôn vào buổi sáng, cùng nhau đi mua những bộ đầm bầu dễ thương, và cùng chia sẻ nỗi xúc động lạ lùng khi cảm nhận một mầm sống kỳ diệu đang dần lớn lên và ngày càng mạnh mẽ hơn trong bụng họ.

Hiện giờ, các con của Sheila đang ngồi ở cuối giường. Sheila nở một nụ cười yếu ớt khi thấy mọi người xúm xít quanh cô. Cô lần lượt nhìn chăm chú từng người một, sau đó âu yếm thì thầm gọi tên các con và tên Joyce trong hơi thở mệt nhọc. Sau đó, như được thánh thần tiếp sức, Sheila nói với cả nhóm: “Cám ơn mọi người đã đến thăm tôi hôm nay và cùng tôi hướng về Thiên Chúa. Cầu Chúa ban phước lành cho các bạn”.

Thật ngược đời, một người trong cơn hấp hối lại cầu xin ơn phước lành cho những người đang sống, người yếu ớt lại khích lệ người mạnh mẽ. Sheila cố hết sức để nói, nhưng giọng cô đã khàn đặc: “Hãy hát bài Linh hồn tôi lành mạnh”. Những người đứng quanh giường bệnh cố gắng lấy hơi và nghẹn ngào cất tiếng hát:

Khi bình yên như một dòng sông êm đềm chảy qua con đường tôi đi,

Khi nỗi phiền muộn như con sóng biển cuồn cuộn dâng lên.

Dù số phận của tôi là gì, thì Người đã dạy tôi nói: “Hãy bình yên, linh hồn tôi hãy bình yên”.

Sheila cùng mọi người hát bài thánh ca mà mỗi ca từ đều ẩn chứa một niềm an ủi. Ngay cả trong lúc này, Sheila vẫn biểu lộ một niềm tin mãnh liệt và quả thực, cô đã nâng đỡ những con tim mỏi mệt và cổ vũ những linh hồn yếu đuối của những người đang vây quanh mình. Đang hát, nhiều lúc, giọng Joyce nghẹn lại khi nghĩ rằng cô sắp mất đi một người bạn thân thiết.

Khi mọi người bắt đầu hát đoạn thứ ba, Sheila chắp tay cầu nguyện, giọng cô trở nên mạnh mẽ và tràn đầy sức sống hơn bất cứ ai đang ở trong hoàn cảnh này. Quả thật không điều gì có thể quật ngã được cô.

Và Thiên Chúa,

Vào ngày sẽ thấy được niềm tin.

Những đám mây vội vã cuộn tròn,

Rồi tiếng kèn vang lên,

Người sẽ hiện xuống.

Sheila là người duy nhất không khóc. Ngược lại, cô vẫn rạng rỡ trong hạnh phúc và bình an. Không thể giải thích được vì sao sức sống của cô không hề tàn lụi, trái lại dường như vẫn không ngừng luân chuyển trong thể xác gầy héo. Với trí óc minh mẫn và tinh thần mạnh mẽ, Sheila yêu cầu mọi người hát hết bài hát này sang bài hát khác. Sắc mặt cô không hề biểu lộ bất cứ dấu hiệu buồn đau, hay hối tiếc; nếu tâm hồn không thật sự thanh thản, thì không thể tỏa ra một thần sắc sáng ngời như thế.

Sau khoảng 30 phút thành kính cầu nguyện, Sheila mãn nguyện chìm sâu vào giấc ngủ. Trong không khí thiêng liêng vẫn còn lắng đọng xung quanh, những người yêu thương Sheila ôm chặt nhau, vừa khóc vừa nói về điều kỳ diệu mà họ vừa mới trải qua. Một lúc sau, mọi người ra về, chỉ còn lại Malcom (chồng Sheila), Sean (con trai), Jeanette và Aaron (con gái và con rể) và Joyce.

Nhìn đôi mắt đẫm lệ của Malcom, Joyce hỏi:

– Các bác sĩ đã nói gì về bệnh tình của Sheila hở anh? Malcom đáp:

– Họ không nói gì nhiều. Họ không hy vọng Sheila có thể sống, nhưng cũng không biết rõ bao lâu nữa thì cô ấy ra đi.

Đôi mắt Malcom khắc khoải một nỗi đau không gì có thể xoa dịu được. Suốt 27 giờ qua anh không hề ngủ.

– Mỗi khi Sheila thức giấc, nhìn vào mắt cô ấy, tôi biết cô đang cần tôi. Tôi không muốn mỗi khi Sheila mở mắt mà không nhìn thấy tôi bên cạnh.

Malcom nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, tiếp tục nói:

– Nhưng dường như tôi không còn đủ sức để chịu đựng khi phải trông thấy Sheila như thế này.

Anh ngừng nói và nhìn thẳng vào mắt Joyce:

– Tôi rất vui vì cô đã đến. Nhìn tia sáng rạng rỡ trong mắt Sheila khi trông thấy cô trong nhóm bạn, tim tôi phần nào nhẹ nhõm.

Joyce nói với giọng cảm phục:

– Sheila là một phụ nữ kỳ lạ. Thể xác cô ấy tuy mỏng manh, nhưng tinh thần cứ như một ngọn lửa luôn hừng hực cháy.

Đến lúc này, Malcom không ngăn được những giọt lệ xót xa.

Joyce nghiêm giọng:

– Nghe này, Malcom, anh cần phải nghỉ ngơi. Hay là anh và Sean ra hành lang ngồi nghỉ một lát đi. Còn Jeanette và Aaron gắng chợp mắt một chút trên chiếc giường kê ở góc phòng. Tôi sẽ ngồi cạnh Sheila. Nếu cô ấy thức dậy và tìm mọi người, tôi sẽ bảo Aaron ra gọi anh và cháu. Đừng lo, tôi hứa là sẽ không rời cô ấy nửa bước đâu.

Malcom miễn cưỡng nghe lời Joyce. Sean choàng tay qua vai cha, và hai cha con bước ra ngoài. Hai vợ chồng Aaron và Jeanette nằm sát nhau trên chiếc giường nhỏ, còn Joyce kéo một chiếc ghế nhựa khá nặng đến ngồi sát giường của Sheila. Joyce không thể rời mắt khỏi người bạn thân thiết của mình. Đây là lần đầu tiên cô ngồi với Sheila trong bệnh viện.

Khoảng mười tuần trước, Joyce có gặp Sheila. Lúc đó, tóc Sheila đã bắt đầu rụng sau những đợt trị liệu, nhưng trông cô vẫn rất dễ thương với mái tóc được cắt theo kiểu mới. Sheila hơi mệt, nhưng vẫn có thể đi dạo. Mỗi khi Joyce đến thăm, Sheila rất thích đi dạo với Joyce, vừa trò chuyện vừa tản bộ như những lần gặp nhau trước đây. Vì thế cả hai đều tin chắc rằng, Sheila thế nào cũng mau chóng bình phục sau những đợt điều trị.

Nhưng lúc này đây, nhìn dáng vẻ của Sheila, Joyce không mảy may hy vọng bạn mình sẽ hồi phục như cách đây mười tuần. Cái đầu nhỏ nhắn của Sheila gần như trọc lóc, chỉ còn sót lại vài nhúm tóc hoe đỏ. Đáng sợ hơn cả là khắp người Sheila xuất hiện rất nhiều vết bầm thâm tím. Thế là Joyce lại khóc khi nghĩ đến lúc không còn Sheila nữa.

Joyce nhìn ngực bạn đang phập phồng. Thỉnh thoảng khoảng cách giữa hai nhịp thở kéo dài đến nỗi Joyce lo sợ Sheila sẽ không thở nữa. Nhưng rồi Joyce cũng quen dần với hơi thở ngắt quãng cùng tiếng khò khè trong thanh quản Sheila.

Trong khoảng 3 hay 4 tiếng đồng hồ, Joyce chập chờn giữa thức và ngủ. Đến khoảng 2 giờ sáng, Joyce đột ngột thức giấc vì tiếng ho của Sheila. Những cơn ho đang hành hạ thân thể gầy yếu của cô. Joyce liền đến đỡ Sheila ngồi dậy ở đầu giường để cô cảm thấy dễ chịu hơn. Cuối cùng những tiếng ho khan cũng đã dịu bớt, Joyce lấy một cốc nước có cái ống hút kề vào miệng Sheila:

– Nào, uống chút nước đi chị yêu quý! Sheila ngậm ống hút, không nói gì.

– Sheila, chị hút đi nào. Em biết chị có thể làm được mà… Đấy, như thế.

Đoạn, Joyce đỡ Sheila dựa lưng lên một tấm nệm hơi đặc biệt để cô thoải mái hơn.

– Là em phải không Joyce? – Sheila hỏi yếu ớt.

– Ừ, em đây – Joyce nói khi cô áp sát mặt mình vào khuôn mặt thân thiết của Sheila.

– Chị rất vui khi em đến thăm. Chị không thể tin được là em lại đến…

Lòng Joyce ngập tràn tình yêu thương người bạn khốn khổ và trái tim cô như thắt lại bởi ý nghĩ sẽ mất bạn mãi mãi. Chúa ơi, con không muốn mất người bạn này! Trái tim cô lặng lẽ khóc, nhưng cô vẫn vui vẻ nói với Sheila:

– Tất nhiên là em đến chứ! Em yêu chị mà.

Joyce âu yếm hôn lên gò má hốc hác của Sheila, vuốt ve cái đầu gần như nhẵn bóng và nhúm tóc lưa thưa của Sheila:

– Sheila ơi, chị đẹp lắm. Em luôn nghĩ về chị và cầu nguyện cho chị suốt thời gian lái xe đến đây. Chị biết không, chị là một người phụ nữ rất đặc biệt.

– Chị cũng yêu mến em, Joyce à – Sheila thì thầm nói khi mí mắt của cô nặng nề khép lại – Cám ơn em hôm nay đã cùng chị hướng niềm tin về Thiên Chúa.

Trong nỗi xúc động vô cùng và sự bình yên chợt đến, Joyce ngồi vào chiếc ghế cứng ngắt, mỉm cười hài lòng. Chắc chắn dù người bạn

yêu quý của cô sẽ ra đi nhưng tình bạn của họ sẽ mãi mãi bền vững.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.