HẸN ƯỚC DƯỚI VẦNG TRĂNG
Chương 14 phần 1
Victoria chưa bao giờ nghĩ mình là người đặc biệt ưa bạo lực – thực thế, cô thậm chí còn không cáu giận nhiều lắm – nhưng câu phát biểu ô-quá-là-tình-cờ của Robert đã đẩy cô vượt qua ngưỡng chịu đựng.
Cả cơ thể cô phản ứng mà không có bất cứ sự chỉ đạo nào từ đầu óc, cô tự động dấn mình về phía anh, hai tay hung hăng chộp lấy cổ anh. “Đồ ác ma!”, cô la hét. “Tên ác ma chết dẫm, khốn kiếp, trời đánh thánh vật.”
Nếu Robert muốn bình luận về câu nói hơi-thiếu-nét-thục-nữ của cô, thì anh cũng giữ lại lời bình luận ấy cho riêng mình. Hoặc có lẽ sự lặng thinh có chút liên quan đến cái cách những ngón tay cô đang ép chặt lên khí quản của anh.
“Làm sao anh dám làm thế?”, cô rít lên. “Làm sao anh dám? Tất cả thời gian qua anh chỉ giả vờ lắng nghe những lời bày tỏ về sự tự chủ của tôi.”
“Victoria”, anh hổn hển, cố gắng lôi những ngón tay cô khỏi cổ anh.
“Anh đã âm mưu hết từ đầu phải không?” Khi anh không trả lời thì cô bắt đầu lắc anh. “Có phải không?”
Khi Robert cuối cùng cũng gỡ được cô khỏi người, điều đòi hỏi sức mạnh khiến Victoria ngã sõng xoài trong xe ngựa. “Vì Chúa! Em!”, anh hét lên, vẫn còn đang hớp từng ngụm không khí, “em đang cố giết anh đấy hả?”
Victoria trừng mắt nhìn anh từ vị trí của cô trên sàn. “Có vẻ là một kế hoạch đáng khen ngợi đấy.”
“Một ngày nào đó em sẽ phải cảm ơn anh”, anh nói, thừa hiểu phát ngôn mang tính chất hạ cố này sẽ khiến cô phát điên.
Anh đã đúng. Mặt cô rực đỏ bừng trong chưa đầy một khắc. “Tôi chưa bao giờ giận dữ thế này trong suốt cuộc đời”, cô cuối cùng cũng ré lên.
Robert xoa bóp cổ họng đau nhức của mình và dứt khoát tuyên bố: “Anh tin em”.
“Anh không có quyền làm thế. Tôi không sao tin nổi anh lại không tôn trọng tôi đến mức anh sẽ … anh sẽ…” Giọng cô nhỏ dần và nháo nhác nhìn quanh, một ý nghĩ khủng khiếp nảy đến với cô. “Ôi Chúa tôi! Anh đã đầu độc tôi phải không?”
“Em đang nói đến cái chết tiệt gì thế?”
“Tôi thấy rất mệt mỏi. Và tôi thiếp đi quá nhanh.”
“Không có gì ngoài sự trùng hợp may mắn”, anh phấy tay nói. “Điều anh biết ơn vô cùng. Thật sự sẽ không đâu vào đâu nếu em la hét suốt lúc đi qua những con đường ở Luân Đôn.”
“Tôi không tin anh.”
“Victoria, anh không phải một tên côn đồ như em vẫn tưởng. Bên cạnh đó, anh có lảng vảng gần đám đồ ăn của em hôm nay không? Anh thậm chí còn không tặng em hộp bánh ngọt nào hết.”
Đúng là như thế. Ngày hôm trước, Victoria đã phủ đầu anh bằng một lời công kích chua cay về sự hoang phí khi lại đi tặng một người quá nhiều thức ăn. Và nhận lại được một lời hứa từ Robert, rằng nếu anh có mua thêm hộp bánh ngọt nào nữa, anh sẽ tặng chúng cho một trại trẻ mồ côi thiếu thốn. Và dù rất tức giận, cô phải thừa nhận anh không phải kiểu người sẽ dùng đến cách lén lút chuốc thuốc.
“Nếu điều này có làm nên chút khác biệt”, anh thêm vào, “thì anh không có kế hoạch bắt cóc em cho đến ngày hôm qua. Anh đã hy vọng em trở nên lý trí hơn, trước khi cần thiết phải sử dụng những biện pháp mạnh như thế này.”
“Chẳng nhẽ quá khó khăn với anh khi tin rằng tôi đang coi cuộc sống không có anh là một cuộc sống đầy dễ chịu sao?”
“Khi cuộc sống ấy bao gồm cả việc sống trong khu ổ chuột tồi tệ nhất, thì câu trả lời là đúng.”
“Nó không phải khu ổ chuột tồi tệ nhất”, cô cáu.
“Victoria, một người đàn ông đã bị đâm cho đến chết ngay trước tòa nhà em ở hai đêm hôm trước!” Anh hét lên giận dữ.
Cô chớp mắt. “Thật ư?”
“Phải, thật đấy”, anh rít. “Và nếu em nghĩ anh sẽ đứng yên một chỗ cho đến khi có chuyện xảy ra và em trở thành nạn nhân…”
“Thứ lỗi cho tôi nhé, nhưng có vẻ tôi đã trở thành nạn nhân rồi đấy. Ít nhất thì cũng là nạn nhân của một vụ bắt cóc.”
Anh nhìn xuống cô với vẻ mặt tức tối. “Và trường hợp tệ nhất là gì?”
“Cưỡng bức”, cô bắn trả.
Anh huênh hoang ngả lưng. “Sẽ không bị cưỡng bức đâu.”
“Tôi sẽ không bao giờ lại muốn anh sau những gì anh làm với tôi.”
“Em lúc nào chả muốn anh. Em có thể không muốn anh ngay lúc này, nhưng dù sao cũng muốn thôi.”
Im lặng ngự trị trong thoáng chốc. Cuối cùng, với ánh mắt sắc lẹm như dao, Victoria nói: “Anh không tốt đẹp gì hơn Eversleigh”.
Bàn tay Robert siết mạnh lấy vai cô. “Đừng bao giờ so sánh anh với hắn ta.”
“Tại sao lại không? Tôi tưởng đấy là sự so sánh tương xứng nhất chứ. Cả hai đều sỉ nhục tôi, cả hai đều dùng vũ lực…”
“Anh không dùng vũ lực.” Anh nói qua hàm răng nghiến chặt.
“Tôi chưa thấy anh mở cửa chiếc xe ngựa này và cho tôi cơ hội được rời đi.” Cô khoanh tay với nỗ lực cố tỏ ra cương quyết, nhưng khó mà giữ vững thái độ nghiêm trang khi đang ngồi trên sàn thế này.
“Victoria”, Robert nói bằng chất giọng kiên nhẫn đến nhức nhối, “Chúng ta đang ở giữa đường Canterbury. Trời tối, và không có ai xung quanh cả. Anh đảm bảo em sẽ không muốn thoát khỏi xe ngựa vào lúc này đâu.”
“Trời đánh anh đi! Anh có biết tôi căm ghét đến chừng nào mỗi khi anh tự cho mình là đúng khi nói về những điều tôi muốn làm không?”
Robert siết chặt băng ghế trên xe ngựa đến mức những ngón tay của anh trở nên run rẩy. “Em muốn anh cho dừng xe ngựa à?”
“Anh sẽ không làm thế kể cả khi tôi có yêu cầu đi chăng nữa.”
Với cử động được kiềm chế dữ dội, Robert đấm vào bức tường phía trước ba lần. Trong vòng vài giây chiếc xe ngựa đỗ lại. “Rồi đấy!”, anh nói, “Ra đi”.
Miệng Victoria hết há ra rồi khép lại như một con cá đang hấp hối.
“Em có muốn anh giúp em xuống không?” Anh đá cửa mở tung và nhảy ra ngoài. Rồi chìa tay về phía cô. “Anh sống vì mục tiêu phục vụ em đây.”
“Robert, tôi không nghĩ…”
“Em đã không nghĩ cả tuần rồi”, anh quát.
Nếu cô có thể với tới anh, hẳn cô đã tát cho anh một cái.
Gương mặt MacDougal xuất hiện cạnh mặt Robert. “Có gì không ổn sao, thưa ngài? Thưa cô?”
“Cô Lyndon bày tỏ ý muốn được tách khỏi chúng ta”, Robert nói.
“Ở đây á?”
“Không phải ở đây, đồ đần”, Victoria rít lên. Và rồi, vì gương mặt của MacDougal trông quá mức bị sỉ nhục, cô buộc mình nói thêm, “ý tôi là Robert, không phải anh”.
“Em có định xuống hay không đây?”, Robert hoạnh họe.
“Anh thừa biết tôi sẽ không xuống. Điều tôi muốn là anh đưa tôi trở lại nhà tôi ở Luân Đôn, chứ không phải bỏ rơi tôi ở đây, cái chỗ…” Victoria quay sang MacDougal. “Dù sao thì chúng ta đang ở chỗ chết tiệt nào vậy?”
“Gần Faversham, tôi nghĩ thế.”
“Tốt”, Robert nói. “Chúng ta sẽ nghỉ đêm tại đây. Chúng ta đã tận dụng thời gian tuyệt vời, nhưng không cần thiết tự làm bản thân kiệt sức để đến bằng được Ramsgate.”
“Đúng vậy.” MacDougal ngừng lại, rồi nói với Victoria, “Cô không cảm thấy thoải mái hơn nếu ngồi trên ghế sao, tiểu thư Lyndon?”
Victoria mỉm cười gay gắt. “Ồ, không đâu, tôi rất thoải mái khi được ngồi trên sàn thế này, anh MacDougal ạ. Tôi thích cảm nhận tường tận vết lún và ổ gà trên đường một cách thật chi tiết.”
“Điều cô ấy thích là được trở thành một kẻ tử vì đạo”, Robert lầu bầu.
“Tôi nghe thấy rồi đấy!”
Robert lờ cô đi và đưa thêm vài chỉ thị cho MacDougal, người đã biến mất khỏi tầm mắt. anh trèo lên xe ngựa, đóng cửa, và lờ tịt Victoria vẫn đang nổi đóa trên sàn xe. Cuối cùng cô nói: “Có gì ở Ramsgate?”
“Anh có một căn nhà nhỏ bên bờ biển. Anh nghĩ chúng ta có thể tận hưởng một chút riêng tư ở đó.”
Cô khịt mũi. “Riêng tư à? Đó là một ý tưởng kinh khủng.”
“Victoria, em đang bắt đầu thử thách lòng kiên nhẫn của anh rồi.”
“Anh không phải là người bị bắt cóc, thưa ngài.”
Một bên lông mày của anh nhướng lên. “Em biết không, Victoria, anh dần nghĩ rằng em đang thích thú lắm kia.”
“Anh ảo tưởng tượng quá rồi đấy”, cô bắn trả.
“Anh không chế nhạo đâu”, anh vừa nói vừa nghiền ngẫm vuốt cằm. “Nhưng anh hẳn nghĩ hẳn phải có gì đó rất quyến rũ khi có thể kích thích dây thần kinh mang cảm giác bị xúc phạm ở mỗi người.”
“Tôi hoàn toàn có quyền để thấy mình bị xúc phạm.”
“Anh đảm bảo em sẽ nghĩ thế.”
Cô nhoài người về phía trước trong một tư thế cô hy vọng trông sẽ có vẻ hăm dọa. “Tôi thực sự tin rằng nếu mình có một khẩu súng ngay lúc này thì tôi sẽ bắn anh.”
“Anh tưởng em thích dùng chĩa hơn.”
“Tôi thích bất cứ thứ gì có thể gây tổn hại đến cơ thể anh.”
“Anh không nghi ngờ điều đó đâu”, Robert vừa nói vừa cười khùng khục.
“Anh không quan tâm đến chuyện tôi căm ghét anh sao?”
Anh buông tiếng thở dài thườn thượt. “Để anh nói rõ ràng điều này. Sự an toàn và hạnh phúc của em là những điều được ưu tiên cao nhất với anh. Nếu chuyển em khỏi cái khu ổ chuột mà em vẫn khăng khăng gọi là nhà đồng nghĩa với việc anh phải sống với lòng căm thù của em trong vài ngày, thì cứ để vậy đi.”
“Sẽ không chỉ kéo dài trong vài ngày đâu.”
Robert không nói thêm gì nữa.
Victoria ngồi đó trên sàn xe ngựa, cố gắng thu lượm những suy nghĩ của mình. Những giọt nước mắt giận dữ đâm vào nhức nhối trong đôi mắt cô, cô bắt đầu hít thở đều và ngắn – bất cứ điều gì để ngăn những giọt nước mắt đáng xấu hổ khỏi lăn dài xuống má. “Anh đã làm cái việc…” Cô nói, những lời của cô thoáng lẫn với tiếng cười kích động của kẻ biết cô đã bị đánh bại. “Cái việc…”
Anh quay đầu lại nhìn cô. “Em có muốn đứng lên không?”
Cô lắc đầu. “Tất cả những gì tôi muốn là một chút kiểm soát với cuộc đời tôi. Như vậy là đòi hỏi quá nhiều sao?”
“Victoria…”
“Và rồi anh lại làm cái việc tước đoạt quyền tự chủ khỏi tôi”, cô cắt ngang, giọng của cô trở nên lớn hơn. “Cái việc này!”
“Anh đã hành động vì những gì có ích nhất cho …”
“Anh không biết cảm giác khi người ta lấy đi quyền quyết định của anh là như thế nào sao?
“Anh biết cảm giác bị kiểm soát là như thế nào”, anh trầm giọng nói.
“Không giống nhau”, cô đáp lại, rồi quay mặt đi để anh không thấy cô đang khóc.
Có một thoáng im lặng khi Robert cố gắng soạn lại ngôn từ của mình. “Bảy năm trước anh đã lên kế hoạch cuộc đời anh cho đến từng chi tiết nhỏ. Anh còn trẻ, và anh đang yêu. Điên cuồng, liều lĩnh vì yêu. Tất cả những gì anh muốn là cưới em và dành phần đời còn lại để khiến em hạnh phúc. Chúng ta sẽ có con”, anh khao khát nói. “Anh luôn tưởng tượng chúng sẽ trông giống hệt em.”
“Vì sao anh lại nói điều này?”
Anh nhìn cô chằm chằm, ánh mắt xoáy sâu vào cô, dù cô có từ chối đáp lại ánh mắt đó. “Bởi vì giờ anh đã biết cảm giác tước đoạt những giấc mơ của người khác ra sao. Lúc đó chúng ta còn trẻ và ngờ nghệch, và nếu chúng ta có chút khôn ngoan, hẳn sẽ nhận ra cha chúng ta đã làm gì để chia cắt hai ta. Nhưng điều đó không phải là lỗi của chúng ta.”
“Anh không hiểu sao? Tôi không quan tâm chuyện gì đã xảy ra vào bảy năm trước. Nó không còn quan trọng với tôi nữa.”
“Anh nghĩ là có đấy.”
Cô khoanh tay lại và dựa vào tường. “Tôi không muốn nói đến chủ đề này nữa.”
“Tốt thôi.” Robert nhặt một tờ báo lên và bắt đầu đọc.
Victoria ngồi trên sàn và cố gắng để không bật khóc.
Hai mươi phút sau chiếc xe ngựa ngừng lại trước một quán trọ nhỏ ngay khi hết đường Canterbury ở Faversham. Victoria chờ trong xe trong lúc Robert đi đặt phòng.
Vài phút sau anh xuất hiện. “Mọi thứ sắp xếp xong xuôi rồi”, anh nói.
“Tôi hy vọng mình sẽ có phòng riêng”, cô kiên quyết nói.
“Đương nhiên.”
Victoria khước từ – có chút hơi mạnh mẽ – lời đề nghị giúp đỡ của anh, và cô tự mình nhảy xuống xe ngựa. Đau đớn nhận ra bàn tay anh đang đặt lên eo cô, cô để anh dẫn mình về phía tòa nhà. Khi họ băng qua sảnh, người chủ quán gọi với theo, “Tôi hy vọng ngài cùng phu nhân sẽ tận hưởng quãng thời gian ở lại đây, thưa ngài.”
Victoria đợi cho đến khi họ vừa ngoặt vào góc trên đường đi đến cầu thang. “Tôi tưởng anh đã bảo chúng ta sẽ có phòng riêng”, cô rít lên.
“Đúng vậy. Anh không có lựa chọn nào khác ngoài bảo ông ta rằng em là vợ anh. Rõ ràng em không thể là em gái anh được.” Anh khẽ khàng chạm vào một lọn tóc đen huyền của cô. “Và anh không muốn ai nghĩ em là nhân tình của anh.”
“Nhưng…”
“Anh cho rằng, người chủ quán đơn giản chỉ nghĩ chúng ta là một cặp vợ chồng không muốn ở bên nhau thôi.”
“Ít nhất thì lời tuyên bố đó cũng là sự thật”, cô lẩm bẩm.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.