Lấy một chồng quần áo ra khỏi tủ, Julie đi chân trần và để tóc ướt bước qua phòng khách, đi thẳng vào căn phòng cô đã thức trắng cả đêm. Bây giờ đã là 11h sáng, dựa vào tiếng nước chảy, cô đoán Zack đã ngủ rất trễ và giờ đang trong nhà tắm.
Chống chọi lại cơn nhức đầu ong ong, cô lau khô tóc, chải đầu và mặc lại chiếc quần jean cùng áo len cô đã sử dụng cách đây 3 ngày ở Amarillo. Buổi sáng ấy như đã cách đây nhiều tuần, đó là lần cuối mọi việc còn bình thường. Không còn gì bình thường nữa, ít nhất là những cảm nhận của riêng cô. Cô bị bắt làm con tin bởi một tên tội phạm giết người – một sự kiện khiến một phụ nữ thông thường, lịch sự, đứng đắn như cô sẽ phải căm ghét tên bắt cóc và khinh miệt tất cả những điều hắn làm. Bất kì người phụ nữ 26 tuổi có đạo đức và đáng được tôn trọng sẽ phải chống chọi với Zachary Benedict đến cùng, phá hủy kế hoạch bỏ trốn của hắn, khiến hắn bị bắt và trở lại nhà tù. Đó là những điều một phụ nữ trẻ đàng hoàng, kính sợ Chúa phải làm.
Nhưng đó không phải những gì Julie làm, cô cay đắng suy nghĩ. Không phải. Thay vào đó cô cho phép tên bắt cóc hôn và chạm vào người cô, tệ hơn, cô còn say mê chúng. Tối qua cô đã giả vờ như mình chỉ muốn an ủi người đàn ông bất hạnh, cô phải là một người tử tế theo đúng cách cô được dạy dỗ, nhưng trước ánh sáng ban ngày, cô biết nó chỉ là lời dối trá. Nếu Zachary Benedict là một người vừa già vừa xấu cô sẽ không ném mình vào vòng tay anh, cố hôn anh để xóa bỏ những nỗi bất hạnh kia. Cô cũng sẽ không quá nóng lòng muốn tin anh vô tội. Sự thật là cô đã tin sự vô tội của Zachary Benedict một cách rất buồn cười chỉ vì cô muốn tin như thế và cô muốn “an ủi” anh bởi vì cô bị cuốn hút mãnh liệt. Thay vì trốn thoát và khiến anh bị bắt ở trạm dừng sáng hôm qua, cô lại nằm trên tuyết và hôn anh, bỏ qua khả năng là người tài xế tên Pete sẽ không bị thương dù cuộc đấu có nổ ra.
Ở Keaton cô tuyệt đối không bị hấp dẫn thể xác với bất kì một anh chàng tốt đẹp lịch thiệp trong khi giả nhân giả nghĩa tung hô cô vì những chuẩn mực đạo đức cô học hỏi từ cha mẹ cô. Nhưng giờ đây sự thật lại rành rành trước mắt và khá đau đớn: cô chưa từng bị hấp dẫn bởi những người tốt đẹp, trung thực nào và cô đã hiểu tại sao: bởi vì cô chỉ bị thu hút bởi một dạng nhất định, những người bị xã hội ruồng bỏ như Zachary Benedict. Đứng đắn và đức độ không thể khiến cô mủi lòng, chính nguy hiểm và đam mê sai trái mới làm được việc đó.
Sự thật đáng tởm là bên ngoài cô là một phụ nữ thẳng thắn, đứng đắn, có phẩm cách nhưng bên trong cô vẫn là Julie Smith, đứa trẻ đường phố không rõ cha mẹ. Những chuẩn mực xã hội không hề tồn tại trong cô, và bây giờ vẫn vậy. Bà Borowski, chủ tịch hiệp hội chăm sóc LaSalle, đã nói đúng. Cô khẽ rùng mình khi tâm trí cô vang lên giọng nói cay nghiệt của bà ta khi nhìn vào cô, đầy khinh thường và hiểu biết.
“Một con báo không thể xóa những cái đốm trên nó, cô cũng vậy thôi Julie. Cô có thể lừa gạt một nhà tâm lý ủy mị, nhưng không thể qua mặt tôi đâu. Cô là một cái hạt xấu như trong bộ phim chúng ta cùng xem. Cô sẽ chẳng làm gì tốt nổi đâu, nhớ lấy lời tôi. Không có chuyện sợi vải mọc lên từ hạt lúa, và cô là hạt lúa đó: Những con chim cùng loại hay bay chung với nhau, đó là lý do cô hay lang thang cùng đám trẻ rác rưởi ngoài phố. Chúng cũng như cô thôi – không tốt… KHÔNG TỐT CHÚT NÀO”.
Julie nhắm chặt mắt lại, cố quên đi những kỉ niệm buồn đau và tập trung vào người đàn ông đã nhận nuôi cô.
“Con là một cô bé tốt, Julie” ông thì thầm trong đầu cô “Một cô bé ngoan ngoãn, đáng yêu. Con sẽ trở thành một phụ nữ tốt. Con sẽ chọn một chàng trai giỏi giang, có đạo vào một ngày nào đó, rồi con sẽ là một người vợ, người mẹ tuyệt vời cũng giống như con đang là một cô con gái tuyệt vời”.
Giằng xé bởi kí ức về sự tin tưởng bị đặt sai chỗ, tay cô nắm chặt cái áo và vùi mặt vào đó.
“Cha sai rồi…” cô thì thầm đứt quãng. Cô nhận ra sự thật phũ phàng: cô không bị cuốn hút bởi những người tốt, ngoan đạo hay thậm chí đẹp trai như Greg Howley. Thay vào đó cô bị hấp dẫn bởi người như Zachary Benedict, kẻ làm cô điên lên ngay từ giây phút gặp anh trong bãi đậu xe trong tiệm cà phê. Sự thật đáng ghét là cô đã muốn lên giường với anh đêm qua, anh cũng biết điều đó. Như con chim cùng đàn, Zack nhận ra cô giống anh. Và đó cũng là lý do duy nhất khiến anh giận dữ và ghê tởm cô khi cô ngăn anh lại, anh khinh thường sự hèn nhát của cô. Cô muốn làm tình với anh ngay khi anh vừa hôn và chạm vào cô.
Con báo không thể xóa đốm của nó. Bà Borowski đã đúng.
Nhưng mục sư Mathison rõ ràng không đồng ý với quan điểm đó, Julie chợt nhớ lại. Khi cô lặp lại thành ngữ đó với ông, ông khẽ lắc vai cô và nói.
“Loài vật thì không thể thay đổi, nhưng con người có thể. Đó là lý do tại sao Thượng Đế cho ta trí khôn và mơ ước. Nếu con muốn trở thành một cô gái tốt, tất cả những gì con cần làm là trở nên như thế. Hãy quyết tâm và tiến lên đi Julie”.
Hãy quyết tâm, Julie.
Julie chậm rãi ngẩng mặt và nhìn hình bóng mình trong gương trong khi một sức mạnh mới, một lực đẩy mới đang dần hình thành bên trong cô. Cô vẫn chưa làm điều gì không thể tha thứ. Chưa hề.
Và trước khi cô làm việc gì phản bội bản thân và sự giáo dục một cách không thể thay đổi được, cô phải thoát bằng được khỏi nanh vuốt chết tiệt của Zachary Benedict. Không, cô sửa lại, cô phải thoát khỏi nanh vuốt địa ngục của Zachary Benedict. Ngay hôm nay, cô phải thoát khỏi đây trước khi đạo đức và ước vọng mong manh của cô vỡ vụn vì sự xuất hiện nguy hiểm của anh. Nếu cô ở lại, cô sẽ trở thành tòng phạm của anh, và nếu như thế, mọi chuẩn mực đạo đức và xã hội của cô sẽ rơi xuống vũng lầy. Cô thề sẽ thoát khỏi đây với sự tha thiết điên cuồng.
Đi ngang qua cửa sổ phòng ngủ, cô xếp lại màn cửa và nhìn ra bầu trời xám xịt, báo hiệu một buổi sáng chẳng lành. Phía bên trên, những đám mây tuyết trĩu nặng lượn lờ, gió thổi rì rào giữa những rặng thông, đập vào cửa sổ. Khi cô đứng lại, hồi tưởng lại chặng đường họ đã vượt qua để đến đây, những bông tuyết đầu tiên bay sượt qua, cô khẽ nhăn mặt. Chỉ trong vòng hai ngày, cô đã thấy đủ số tuyết cho cả cuộc đời rồi. Cách đó hai mươi dặm, bên ngoài rừng gỗ bao bọc căn nhà, một người nào đó đã đóng một cái nhiệt kế ở đường giới hạn, nó cho biết nhiệt độ khoảng 28 độ F, không kể yếu tố gió lùa, Julie cho rằng có thể sẽ xuống đến gần 0 độ.
Cô ngẩng đầu lên, giật mình bởi âm thanh phát từ radio. Người đàn ông đã khiến cô khổ sở đã quần áo chỉnh tề và đang ở phòng khách, có lẽ đang đợi tin tức từ đài phát thanh.
Trong một phút cô cho rằng mình nên ở trong căn phòng ấm áp này cho đến khi anh bỏ đi đâu đó, nhưng chuyện đó thì không khả thi cũng như không thực tế. Cô vẫn cần phải ăn, và ngay cả khi cô chốt cửa, cô cũng không thể làm gì với cái cửa sổ. Hơn nữa, càng ở lâu bên anh, càng khó có khả năng thuyết phục chính quyền và người dân Keaton tin rằng cô không phải đồng lõa hay đã ‘ngủ cùng giường’ với tên tội phạm giết người.
Julie thở dài căng thẳng khi nghĩ về con đường trốn thoát duy nhất cho “tự do” – một cách đứng đắn – bên ngoài, dưới trời tuyết xa lạ, trong chiếc Blazer, nếu cô nghĩ ra cách bẻ khóa nó, hoặc phải đi bộ. Và nếu phải đi bộ thật thì việc cần làm đầu tiên là giữ ấm.
Quay người khỏi cửa sổ, cô hướng đến tủ chứa đồ hòng “mượn” vài món giữ ấm. Một lát sau, cô bật ra một tiếng nấc vui sướng: gần đáy tủ có một bộ đồ trượt tuyết cỡ người lớn. Nó có màu xanh dương xen sọc đỏ trắng, một cái nhỏ hơn nhiều, nhưng khi cô ướm thử, cô biết mình có thể mặc vừa. Choàng nó vào tay, cô quay lại phòng ngủ và tìm kiếm vài thứ trong ngăn kéo tủ. Một lát sau cô kìm nén một tiếng kêu vui sướng khi phát hiện một bộ đồ tay dài trong ngăn đồ lót.
Cố mở khóa kéo quần jean bên ngoài bộ đồ giữ nhiệt rộng thùng thình, cô nhận thấy chiếc quần quá chật và không thể kéo hơn đầu gối, nhưng Julie gần như không thấy bất tiện. Tâm trí cô đang bận tìm cách đánh lừa Zack Benedict khiến anh thư giãn đủ để cô có thời gian trốn thoát, trong trường hợp cô phải đi bộ, cô cũng muốn lừa anh ta không thể đuổi theo cô cho đến khi cô có một khởi đầu hoàn hảo. Vì lý do đó, cô hoãn việc mặc bộ đồ tuyết. Bây giờ chỉ nên khiến anh nghĩ cô đi ra ngoài hít thở không khí.
Nặn ra vẻ mặt lịch sự, bâng quơ, Julie mặc lại áo len và áo khoác ngoài vào, chỉ thầm mong anh không để ý thấy chân cô di chuyển như khúc xúc xích bị nhét quá chật, rồi cô mở cửa và đi vào phòng khách.
Mắt cô tự động liếc về phía ghế sô pha mong gặp được anh. Tuy nhiên anh đang ở phía đối diện nhìn chằm chằm vào cửa sổ đầy tuyết, lưng hướng vào cô, hai tay thọc sâu trong túi. Trì hoãn không muốn gặp anh sau chuyện xảy ra tối qua, cô quan sát anh nhấc tay khỏi túi. Khi anh lơ đãng chà tay lên những đốt cơ sau gáy, cái trí óc phản trắc của cô lại nhớ về cách những ngón tay điêu luyện thon dài đó chăm sóc bộ ngực cô ra sao hay khoái cảm tuyệt vời mà anh đã tạo ra cho cô. Trong chốc lát cô thấy rằng anh nên được tin tưởng ít nhiều sau khả năng tự chủ và đứng đắn tối qua. Anh đã bị khuấy động dữ dội như cô, và cô vẫn nhớ, mặt cô đỏ bừng với kí ức bộ phận ‘cứng rắn’ của anh ấn sát vào cô.
Cô đã khuấy động anh và không chủ ý xúc phạm cũng như khiến anh giận, và anh đã không cưỡng hiếp cô để trả đũa…
Anh nghiêng đầu một chút và Julie chú ý đến nét kiêu hãnh dán chặt trên khuôn mặt góc cạnh. Cái miệng linh động đã hôn cô theo kiểu đam mê hủy diệt. Chắc chắn một người đàn ông phải có sự dịu dàng và tự chủ ghê gớm trước nỗi đau đam mê đó, nhất là khi anh ta đã xa cách phụ nữ trong 5 năm và không thể là một tên giết người thật sự…
Julie lắc đầu giận dữ bản thân! Cô lại làm một con ngốc lần nữa – đứng đó, thương tiếc cho kẻ ác, mơ hão về anh ta đơn giản chỉ vì anh ta cao lớn, đẹp trai, gợi tình không tưởng, và cũng vì cô là đồ ngốc – một con ngốc đã bị anh thu hút một cách đáng ghét và tuyệt vọng.
“Thứ lỗi cho tôi” cô nói cứng nhắc, giọng lớn hơn để át tiếng radio.
Anh quay người lại, mắt anh se khít trên bộ đồ dạo chơi của cô “Em định đi đâu vậy?”
“Anh đã nói” cô đáp, thuật lại lời anh một cách hoàn hảo “là tôi có thể đi lòng vòng trong nhà và trong sân. Tôi muốn phát điên vì bị kẹt trong nhà. Tôi tính ra ngoài kiếm chút không khí trong lành”.
“Ngoài đó lạnh cứng rồi”.
Nhận ra anh sắp sửa từ chối, cô chuyển sang cách tiếp cận khác hợp lý và bình tĩnh hơn.
“Như anh đã chỉ ra, tôi sẽ chết cóng nếu trốn thoát bằng đường bộ. Tôi chỉ muốn tập thể dục và hít thở khí trời thôi. Tôi cũng chỉ khám phá khoảng sân vài mét ” cô ấp úng, nhưng khao khát lại ùa về và cô phải hạn chế niềm háo hức trẻ con trong giọng nói khi cô kết thúc “Tôi muốn làm một người tuyết! Đừng nói là tôi không thể” cô phỉnh phờ “Tôi đã không thấy nhiều tuyết như thế khi tôi chuyển tới Texas lúc còn bé”.
Anh không bị ấn tượng và anh không thân thiện.
“Tự mặc đồ vào và đứng ở chỗ nào mà tôi có thể thấy em qua cửa sổ”.
“Vâng thưa quản giáo” Julie đáp trả, đột nhiên thấy tức giận bởi sự chuyên quyền của anh “Nhưng bây giờ tôi có thể biến khỏi tầm nhìn và thu lượm nhánh cây và vài thứ tôi cần không?”
Thay vì trả lời, anh nhướng mày và đánh giá cô trong sự im lặng băng giá.
Julie xem như im lặng có nghĩa là đồng ý, mặc dù nó cũng chẳng khác gì. Cô đã quyết tâm thoát khỏi anh và để đạt được mục tiêu cấp thiết này, cô chuẩn bị phải hạ mình hết mức có thể, bao gồm xoa dịu và đồng lõa với anh.
“Tôi thường làm người tuyết với cái mũi cà rốt” cô bảo, cùng một khả năng diễn xuất và tránh gây chú ý, cô cười bổ sung “Tôi sẽ tìm trong tủ lạnh xem chúng ta có gì”.
Tủ lạnh nằm cạnh ngăn tủ cô đã chú ý tối qua, trong đó gồm nhiều chìa khóa cho những ổ khóa vô danh. Julie mở cửa tủ lạnh bằng tay trái còn tay phải thọc vào ngăn tủ, tìm kiếm những cái chìa bằng kim loại cô đã thấy.
“Không có cà rốt” cô nói qua vai, liếc mắt về anh cùng một nụ cười giả tạo, rồi lại nhìn vào ngăn tủ. Cô thấy một cái chìa khóa và nhặt nó lên, nhưng cô biết trong đó có nhiều hơn một cái. Rồi cô thấy ba cái khác đang nằm trộn lẫn giữa mớ dao muỗng. Đôi mắt cô vẫn nhìn vào tủ lạnh, cô xoay xở lấy thêm một cái, nhưng sự rung rẩy và những móng tay dài khiến cho việc lấy hai cái kia mà không cần nhìn trở nên khó khăn. Ngay khi cô vừa lấy được một trong số chúng thì cô nghe tiếng anh di chuyển, và khi cô nhìn lại thì anh đã đi thẳng tới cô. Cô giật tay khỏi tủ và đóng nó lại, hai chìa khóa đã nằm trong lòng bàn tay cô, giọng cô rung lên vì căng thẳng.
“A-Anh muốn cái gì?”
“Cái gì đó để ăn, mà làm sao?”
“Tôi chỉ thắc mắc thôi” cô chuồn ra ngay khi anh bước tới “để giúp anh”.
Anh dừng lại, chú tâm tới dáng đi cứng ngắc của cô.
“Chân em bị sao vậy?”
Miệng cô khô đắng.”Không có gì, ý tôi là tôi tìm được một bộ đồ dài trong ngăn kéo và mặc nó bên dưới quần jean để giữ ấm khi ra ngoài trời”.
“Hãy ở gần ngôi nhà” Anh cảnh báo “Đừng khiến tôi phải chạy đi tìm em”.
“Tôi sẽ làm thế” cô nói dối, tay mở cửa tủ đựng mũ và găng tay của chủ nhân ngôi nhà “Anh nghĩ tôi nên lấy gì làm mắt và mũi cho người tuyết” cô thêm vào những chuyện tầm phào về kế hoạch của mình, mong rằng anh sẽ thấy chán và không thèm quan tâm.
“Tôi không biết, thành thật mà nói, tôi chưa từng làm một cái chết tiệt nào”.
Ẳnh hưởng bởi sự hăng hái ngây thơ, cô ngoảnh ra sau khi tay lấy ra thêm đôi giày cao cổ.
“Người tuyết là một phần nghệ thuật quan trọng trong một số nền văn hóa” cô báo cho anh biết, dùng đúng giọng điệu cô dành cho đám học sinh lớp 3 của mình “Anh có biết không?”
“Không”.
“Cần phải suy tính rất cẩn thận” cô chân thật bổ sung.
Thay vì đáp lại, anh im lặng quan sát cô, rồi thô lỗ quay lưng đi và hướng về nhà bếp.
Julie không còn muốn giữ cuộc chuyện trò lâu thêm nữa, nhưng cô vừa nghĩ ra lý do để khuất khỏi mắt anh và cô lặp tức thực hành khi tạo ra những tình tiết tự chế không chút xấu hổ.
“Ý tôi là, ở một số nền văn hóa, tuyết và đá còn có giá trị như một phần thưởng nghệ thuật, có những người tuyết nhiều hơn là ba trái banh tuyết lớn. Anh sẽ xây một khung cảnh xung quanh người tuyết gồm cành cây, quả mọng và đá tảng” cô vừa nói vừa rút ra một đôi găng tay đi tuyết dưới đáy tủ. Liếc ra sau lưng khi cô đứng lên và đóng tủ lại, cô nói thêm với nụ cười rạng rỡ “Nó không thú vị sao?”
Anh rút một con dao từ ngăn bếp và mở cửa chứa đồ.
“Rất hấp dẫn” anh trêu chọc.
“Anh không nghe giống như vậy” Julie than phiền, quyết tâm làm anh phát cáu, tống cô ra ngoài và để anh một mình, đúng theo những gì cô muốn “Tôi nghĩ ít nhất anh cũng có thể tập trung vào kế hoạch. Anh có thể góp ý. Hãy nghĩ xem sẽ vui vẻ và thỏa mãn biết bao khi anh tạo ra cảnh tượng đó xung quanh người tuyết”.
Anh đóng sầm cửa tủ tạo thành tiếng rắc khiến Julie giật mình, tia nhìn của anh chằm chằm vào con dao trong bàn tay.
“Julie” anh cảnh cáo “Câm cái miệng chết tiệt lại”.
Tính khí thất thường của anh khiến Julie nhớ lại Zachary Benedict là một kẻ địch nguy hiểm khó lường. Con dao sáng loáng trên tay và mắt anh phảng phất nét đe dọa, anh trông giống hệt tên giết người máu lạnh.
Zack nhìn khuôn mặt thất sắc của cô, cái cách cô nhìn vào con dao và anh biết chính xác những điều cô đang nghĩ về anh. Cơn giận trong anh bùng lên.
“Đúng thế đó” anh chế nhạo “Tôi là kẻ giết người”.
“N-Nhưng anh đã nói anh không làm” cô nhắc anh, nỗ lực không mấy thành công để giữ giọng mình bình tĩnh và thuyết phục.
“Tôi đã nói thế” giọng anh mượt như nhung làm cô rợn sống lưng “Nhưng em biết nhiều hơn thế phải không Julie?”
Cô nuốt khó nhọc và bước lùi ra lối đi.
“Tôi có thể ra ngoài được không?”.
Không đợi anh trả lời, cô mù quáng tóm lấy cánh cửa và mở nó ra.
Đằng sau cô, Zack đứng sững lại, cố giữ bình tĩnh và xóa đi nỗi kinh hoàng anh thấy trên mặt cô. Anh tự bảo mình chẳng có vấn đề gì với những thứ cô nghĩ hay cách cô nói về người tuyết rất đáng yêu hay việc cô ngọt ngào, tốt đẹp, sạch sẽ, so với cô, anh thấy mình không có nhân tính và dơ bẩn.
Ít phút sau, tin tức từ đài radio và tâm trạng anh thay đổi đáng kể: theo phát thanh viên, tình trạng của Sandini không tốt hơn mà cũng chẳng xấu hơn. Zack kìm chế bản thân. Anh chuyển đài và cuối cùng cũng tìm thấy một kênh hoàn toàn là tin tức và không có nhạc. Anh chỉ vừa bắt đầu bước vào phòng khách khi nhà đài thông báo có nguồn tin từ chính quyền Canada thì Zachary Benedict đã vượt biên giới sang Canada qua ngõ Windsor cách đây hai đêm trên một chiếc ô tô mui kín màu đen.