Lúc này là 10h tối, cô choàng người tỉnh dậy, gối ôm trên chiếc sô pha ép sát vào ngực cô. Một sự dịch chuyển nhẹ nhàng bên trái cô gây sự chú ý, Julie qoay đầu đúng lúc giọng đàn ông đầy trêu chọc vang lên.
“Một y tá bỏ rơi bệnh nhân và ngủ quên sẽ không được trả đủ lương”.
“Bệnh nhân” của Julie đang đứng tựa vai vào lò sưởi như thường lệ, hai tay bắt chéo trước ngực, nhìn cô cười uể oải. Tóc anh vẫn ươn ướt nước tắm và chiếc áo da màu kem đang mở toang phần cổ cùng quần màu nâu vàng, trông anh đẹp trai đến khó tin và hoàn toàn bình phục… và đang rất thích thú một cái gì đó.
Cố làm lơ tiếng đập lỗi nhịp trong tim vì nụ cười riêng tư đầy mê hoặc của anh, Julie hấp tấp ngồi thẳng lên.
“Bạn anh – Dominic Sandini – chưa chết” cô nói ngay để lòng anh cảm thấy thoải mái ngay lập tức “Người ta nói anh ta sẽ khỏe lại”.
“Anh nghe chuyện đó rồi”.
“Anh nghe rồi?” Julie thận trọng hỏi. Và cô nghĩ là anh đã nghe tin đó từ radio khi cô thay quần áo. Nếu không thì – sẽ có khả năng anh cũng nhớ thêm những điều cô thú nhận trong lúc cô cho rằng anh không nghe được. Cô chờ đợi, hy vọng anh nói mình nghe được tin từ đài radio, nhưng anh tiếp tục quan sát cô với nụ cười dính chặt trên môi, và cả người Julie nóng bừng lên vì xấu hổ.
“Anh cảm thấy thế nào?” cô đứng lên hỏi.
“Tốt hơn rồi. Khi tỉnh lại anh có cảm giác mình là củ khoai tây đang nướng trong lò”.
“Sao? Ý anh là phòng ngủ quá nóng?”
Anh gật đầu “Anh mơ là mình đã chết đi và xuống địa ngục. Và khi mở mắt ra thấy lò lửa bủa vây xung quanh, anh càng tin chắc như thế”.
“Em xin lỗi” Julie nói, khẽ lướt mắt khắp mặt anh để tìm bất kì dấu vết nào của cơn mệt mỏi.
“Khỏi cần xin lỗi. Anh nhận ra ngay là mình không ở địa ngục”.
Tâm trạng vui vẻ nguôi ngoai mọi thứ của anh khiến cô chạy đến đặt lưng bàn tay lên trán anh để kiểm tra thân nhiệt mà không nhận ra cô đang làm gì.
“Sao anh biết anh không phải ở địa ngục?”
“Bởi vì” anh nói “trong thoáng chốc có một thiên thần đến bên cạnh anh”.
“Anh chắc chắn bị ảo giác rồi” cô đùa.
“Thật sao?”
Lần này không còn lầm lẫn gì trong giọng nói khàn khàn của anh, cô giật tay khỏi trán anh nhưng tia nhìn của cô vẫn chưa hoàn toàn rời khỏi.
“Tất nhiên rồi”.
Từ khóe mắt cô thấy một con vịt bằng sứ đang ngoẻo sang một bên gần cái đèn bên cạnh anh, cô liền tới sửa lại, rồi cô sắp lại vị trí cho hai chú vịt nhỏ hơn.
“Julie” giọng anh trầm và mượt như nhung nhưng lại gây nguy hiểm cho tim cô “Nhìn anh đây này” Khi cô xoay lại, anh nói nghiêm trang “Cảm ơn em vì đã cứu sống anh”.
Bị thôi miên bởi giọng điệu và xúc cảm trong mắt anh, cô phải làm thông cổ họng khỏi cơn run rẩy “Cảm ơn anh vì đã cố gắng cứu em”.
Một điều gì đó khuấy động trong đôi mắt anh, một cái gì đó nóng bỏng và mời mọc, nhịp tim cô đập nhanh hơn ba lần dù anh không hề chạm vào cô. Nỗ lực thay đổi hiện trạng thành một cái gì đó thiết thực hơn, cô nói.
“Anh có đói không?”
“Sao em không bỏ đi?” anh dai dẳng.
Ngữ điệu của anh đã nói cho cô biết anh sẽ không đổi đề tài cho tới khi nào có câu trả lời, cô ngã người xuống ghế sô pha, nhìn chằm chằm vào bàn nước để tránh tia nhìn soi mói của anh.
“Em không thể để anh chết ngoài đó, nhất là khi anh bị nguy hiểm vì nghĩ rằng em đã chết trôi” Cô nhìn thấy hai cảnh hoa lan trắng rũ sang bên ở góc bàn và cô tự động nhoài người tới sửa lại chúng.
“Sao em không bỏ đi khi đã đem anh về đây và đặt anh vào giường?”
Julie cảm thấy mình đang đi vào bãi mìn. Cho dù cô có can đảm nhìn thẳng vào anh và nói hết những cảm nhận của mình thì cô cũng không chắc mấy điều đó có phun ra từ mặt cô chưa nữa.
“Có điều là em thật lòng không nghĩ tới chuyện đó, hơn nữa” Cô thở ra nhẹ nhõm “Em không biết chìa khóa xe bị giấu ở đâu”.
“Chúng trong túi quần anh – cái quần em đã cởi ra”.
“Thật ra, e – em không nghĩ tới chuyện kiếm chìa khóa. Em lo lắng cho anh tới mức chẳng suy nghĩ được gì cả”.
“Hơi kì quặc nếu em nghĩ về lý do tại sao em ở đây”.
Julie tránh sang bên và nhặt tờ tạp chí đang mở nửa chứng trên bàn, xếp nó trên hai tờ khác, rồi cô dịch chuyển tô hoa vải thêm hai inch về bên trái, ngay chính giữa bàn.
“Ba ngày nay mọi thứ đều kì quặc” cô cẩn trọng rào đón “Em thậm chí không biết phải hành xử làm sao cho có vẻ bình thường trong trường hợp này”.
Cô tiếp tục sắp xếp lại mấy cái gối ôm cô đã dùng trong lúc ngủ. Người cô cúi xuống khi giọng cợt nhã của anh vang lên.
“Đó là thói quen của em phải không? Sửa sang lại đồ đạc khi cảm thấy không thoải mái?”
“Em không nói thế. Em là người ngăn nắp”.
Cô quay người nhìn thẳng vào anh, và sự điềm tĩnh của cô phá ra một tràng cười. Lông mày anh cong lên nhạo báng, mắt anh thì hấp háy ngạc nhiên. “Được rồi” cô cười vô vọng “Em thừa nhận. Đó là thói quen khi căng thẳng” Sau khi cô đặt những chiếc gối vào đúng vị trí, cô bổ sung với nụ cười đáng thương “Có một lần em lo lắng sẽ rớt một bài kiểm tra ở đại học, thế là em sắp xếp mọi thứ trên gác, và sắp lại theo vần tất cả đĩa nhạc của anh em cùng công thức nấu nướng của mẹ em”.
Mắt anh nhảy múa vì câu chuyện của cô, nhưng giọng anh tò mò và nghiêm túc “Anh đã làm gì khiến em căng thẳng như vậy?”
Miệng cô há hốc vì cười, rồi cô phải cố gắng ra vẻ nghiêm nghị “Anh đã làm tất cả trở nên cực kì căng thẳng trong suốt ba ngày ròng”.
Cho dù giọng cô mang hơi hướng chỉ trích anh kịch liệt thì cái cách cô nhìn Zack vẫn chứa đựng sự dịu dàng sâu sắc: Không có dấu vết nào của sự sợ hãi hay nghi kị, khiếp đảm hay căm ghét trên gương mặt đáng yêu, đầy cảm xúc của cô, giống như cả đời rồi chưa có ai nhìn anh như vậy. Mấy tay luật sư của anh không tin là anh vô tội. Julie tin. Chỉ cần nhìn cô là anh biết. Kí ức về những lời cô nói bên dòng suối, cái cách giọng cô vỡ vụn khi cô nói chúng càng làm mọi thứ có ý nghĩa hơn ngàn lần.
“Có nhớ khi anh nói anh muốn có ai đó tin anh trong sạch không? Lúc đó em không hoàn toàn tin anh, nhưng bây giờ em tin. Em thề đấy. Em biết anh không giết ai hết. Em tin mọi điều anh nói”.
Cô có thể bỏ mặc anh chết bên bờ suối, hay bởi vì chuyện đó là không tưởng với con gái mục sư, cô cũng có thể để anh lại, lấy chiếc xe và gọi cảnh sát ở trạm điện thoại gần nhất. Nhưng cô đã không làm. Vì cô tin anh vô tội. Zack muốn kéo cô vào lòng và nói cho cô nghe chuyện đó có ý nghĩa như thế nào với anh. Anh muốn tắm mình trong tiếng cười của cô và lắng nghe nó lay động tim anh lần nữa. Hơn hết thảy, anh muốn cảm nhận đôi môi cô, hôn và mơn trớn cô cho tới khi họ trở nên hoang dại, và anh sẽ cảm ơn sự tin tưởng của cô bằng cơ thể anh. Vì đó là điều duy nhất anh có thể cho cô.
Anh biết cô đã nhận ra có sự thay đổi trong quan hệ của họ, và với vài lý do không thể lý giải, nó còn khiến cô căng thẳng nhiều hơn là khi anh chĩa súng vào cô nữa. Anh biết chuyện đó cũng rõ như là chuyện họ sẽ làm tình tối nay và cô cũng muốn nó nhiều như anh vậy.
Julie chờ đợi anh nói gì đó hay cười nhạo câu nói sau cùng của cô, nhưng anh không làm, cô xoay người về nhà bếp.
“Anh có đói không?” cô hỏi lần thứ hai.
Anh chậm chạp gật đầu, tay cô bất động khi chú ý đến giọng khàn khàn thân mật của anh “Đói mém chết”.
Julie tự nói với bản thân không phải anh cố ý chọn từ đó vì nó đã được dùng tối qua khi họ cãi nhau về chuyện tình dục. Cố làm ra vẻ ngây thơ, cô nói lịch sự.
“Anh muốn ăn gì?”
“Em có những gì?” Anh đáp lại, chơi chữ bằng miệng với cô thật dễ dàng khi Julie không hiểu hết những cụm từ hai nghĩa chỉ có trong trí tưởng tượng phát sốt của cô.
“Tất nhiên là em có thức ăn”.
“Tất nhiên rồi” Anh nghiêm túc đồng ý, nhưng mắt anh lóe sáng một cách thích thú.
“Cụ thể là món hầm nhé”.
“Chi tiết như thế thì tốt đấy”.
Julie quyết định thực hiện chiến lược mới cho cuộc đối thoại kì quặc này, cô bước ra sau dãy bàn phân cách nhà bếp và phòng khách.
“Em sẽ dọn bàn và đem thức ăn ra kia”.
“Chúng ta ngồi ăn cạnh lò sưởi cũng được” giọng anh nhẹ nhàng vuốt ve “ở đây ấm cúng hơn”.
Ấm cúng hơn… Miệng Julie khô khốc. Trong bếp, bên ngoài cô làm việc hiệu quả nhưng tay cô thì đang run dữ dội khi đổ món hầm vào tô. Từ khóe mắt cô thấy anh đi đến bên dàn loa, tay lướt chồng đĩa CD, cho chúng vào máy, vài phút sau, giọng hát du dương của Barbra Streisand lấp đầy căn phòng. Tất cả đĩa nhạc trong nhà được sắp xếp từ Elton Johns đến jazz, và anh đã chọn Barbra Streisand.
Ấm cúng hơn.
Từ đó quay vòng vòng trong đầu cô; cô với tay lấy hai tấm khăn ăn và cho chúng vào khay. Xoay lưng khỏi phòng khách, cô hít một hơi thật sâu và dài. Ấm cúng hơn. Theo định nghĩa của anh thì cô hoàn toàn hiểu có nghĩa là “dễ thân mật hơn”. “Lãng mạn”. Cô biết mọi chuyện giữa anh và cô sẽ thay đổi như thế kể từ khi cô chọn ở lại chứ không phải bỏ đi hoặc gọi cho cảnh sát. Anh cũng biết như vậy. Cô có thể thấy những bằng chứng rõ ràng. Đôi mắt anh nhìn cô dịu dàng hơn, và giọng anh luôn rộn rã tiếng cười, cả hai điều đó làm cô mất tự chủ. Cô đứng thẳng lên và lắc đầu vì sự ngu ngốc của mình, cô đang tự lừa dối mình một cách vô ích. Cô chẳng còn chút tự chủ nào cả, không còn những cuộc tranh cãi chẳng đi đến đâu, không còn nơi nào để cô che dấu sự thật.
Sự thật là cô muốn anh. Và anh muốn cô. Cả hai đều biết như thế.
Đặt đồ ăn bằng bạc vào khay, cô liếc ra sau vai, anh đang ngồi trên ghế sô pha, hai tay buông thõng, chân nọ vắt chéo chân kia, và anh đang nhìn cô – thư giãn, bao dung, gợi tình. Anh sẽ không xông vào cô, anh không căng thẳng chút nào vì không nghi ngờ gì việc anh đã làm tình hàng ngàn lần với hàng trăm phụ nữ – tất cả bọn họ đều xinh đẹp và giàu kinh nghiệm hơn cô.
Julie cố nén lòng không sắp xếp lại tủ bếp.
Zack quan sát cô trở lại ghế sô pha, ngồi xuống, đặt khay thức ăn lên bàn, cô hơi lảo đảo và bất an, trông giống chú linh dương đang bị săn đuổi. Lửa sáng lấp lánh trên mái tóc màu hạt dẻ của cô rồi đổ xuống vai khi cô nghiêng người sang bên. Nó làm sáng bừng làn da mềm mại của cô khi cô sắp xếp chén dĩa. Hàng lông mi dài cong vút của cô đổ bóng lên hai má, lần đầu tiên anh nhận thấy cô có đôi tay rất đẹp, những ngón tay mảnh khảnh, móng tay dài và cứng. Anh có một kí ức buốt nhói là chính đôi bàn tay này đã tát vào mặt anh bên suối khi cô lay người cầu xin anh tỉnh lại. Trong lúc này, điều đó có vẻ như là một giấc mơ mà anh là vị khách không mời, tuy nhiên, sau khi nằm xuống giường, mọi thứ đã rõ ràng hơn. Anh nhớ bàn tay cô đã đắp mền lên người anh, nỗi lo lắng cào xé trong giọng nói đáng yêu của cô. Khi anh nhìn cô, anh cảm thấy một vẻ ngây thơ mới đến lạ lùng, miệng anh nhếch lên một cái cười ẩn ý vì nhận ra Julie rất siêng năng né tránh cái nhìn của anh. Trong suốt ba ngày qua cô đã phản đối, thách thức, chống cự anh, còn hôm nay, cô đã đánh lừa và sau đó cứu mạng anh. Chưa hết, trên hết tinh thần kiên cường bất khuất của mình, cô dễ xấu hổ một cách đáng ngạc nhiên, nhất là khi sự thù địch giữa họ đã chấm dứt.
“Anh sẽ lấy một ít rượu” anh nói, và trước khi cô có thể khước từ, anh đã đứng lên và quay lại với chai rượu cùng hai ly có chân.
“Anh không bỏ độc vào đó đâu” anh nói thêm sau đó vài phút khi nhìn cô chạm vào ly rượu rồi lại rút tay lại.
“Em không nghĩ anh làm điều đó” Cô cười nói. Cầm lấy ly và uống một ít. Zack nhận ra tay cô đang run rẩy. Cô cảm thấy khó chịu khi sắp phải lên giường với anh, Zack thầm nghĩ, cô biết anh chưa gần người phụ nữ nào trong 5 năm qua. Cô lo lắng anh sẽ nhảy bổ vào cô ngay khi họ xong bữa ăn hoặc giả ngay khi họ bắt đầu làm tình, anh sẽ mất kiểm soát và kết thúc trong hai phút. Zack không hiểu tại sao cô phải lo lắng như thế, nếu có ai đó ái ngại cho khả năng kéo dài sự thăng hoa sau 5 năm ròng rã thì người đó phải là anh chứ nhỉ.
Và anh cũng đang lo lắng.
Anh quyết định sẽ trấn an cô bằng một cuộc nói chuyện dễ chịu thông thường. Anh suy nghĩ liên tục để tìm chủ đề thú vị và loại bỏ ngay những phần tả về thân hình tuyệt đẹp, đôi mắt tỏa sáng cùa cô và tất nhiên là – những lời thì thầm ngay bên suối là cô muốn lên giường với anh. Phần mới nhất làm anh nhớ thêm những điều khác nữa khi cô đứng bên giường anh chiều nay – lúc cơ thể anh không thể nhúc nhích vì lạnh cóng. Bây giờ thì anh lại nghĩ rằng mình không nghe hết những lời nói đó, có lẽ anh chỉ tưởng tượng ra mà thôi. Anh ước cô sẽ kể về đám học sinh của cô; anh yêu những câu chuyện như thế. Anh sẽ thử khuyến khích cô kể nhưng anh chợt thấy cô đang nhìn anh săm soi, tò mò.
“Sao?” anh hỏi.
“Em đang thắc mắc” cô nói “Vào ngày đó, cái ngày ở tiệm cà phê ấy, có thật là em bị bể lốp xe không?”
Zack phải nén nụ cười tội lỗi.
“Em tự thấy đó chứ”.
“Anh nói là em đã cán phải một cái đinh hay cái gì đó và không biết xe mình bị xì lốp?”
“Anh không nói như thế” Anh khá chắc là cô đang nghi ngờ anh, nhưng nét mặt cô ôn hòa đến mức anh tự hỏi có phải cô đang chơi trò mèo vờn chuột với anh không.
“Thế mọi chuyện là sao?”
“Anh có thể nói là bánh xe em đột nhiên bị tương tác với một thứ nhọn thẳng”.
Ăn xong món hầm của mình, cô chúi người tới và đóng khung anh với một cái nhìn có thể làm xấu hổ một lời thú tội và buộc bất kì đứa trẻ tám tuổi nào phải đưa ra lời xin lỗi. Anh gần như có thể thấy cô, đứng bên ngoài lớp học với mấy học sinh sai phạm, và nhìn chúng như cô đang nhìn anh.
“Một vật nhọn, thẳng?” Cô suy ngẫm, lông mày nhướng lên “như con dao chẳng hạn?”
“Giống con dao” Zack xác nhận, cố giữ mặt tươi tỉnh.
“Dao của anh hả?”
“Của anh” Không một chút ăn năn hối cải, Zack còn giả giọng trẻ con “Thưa cô Mathison, em xin lỗi”.
Cô không làm lỡ nhịp. Julie nhướng mày pha trò.
“Tôi hy vọng em sẽ sửa lại cái lốp xe, Zack”.
Thứ duy nhất có thể dập tắt cơn cười ngặt nghẻo của anh chính là sự ngọt ngào khi cô gọi tên anh.
“Vâng, thưa cô” anh nói.
Không thể tin nổi, cả đời anh trôi qua đầy hỗn loạn, vậy mà tất cả những gì anh muốn bây giờ là phá ra cười và vùi cô vào lòng mình “Em có phải viết bài luận ba trang giải thích lý do em làm chuyện đó không thưa cô?” anh hỏi, quan sát đôi mắt to màu chàm của cô đảo qua đống tô chén.
“Không” cô nói “Nhưng em phải dọn bếp tối nay”.
“Ồ không” anh đáp, nhưng ngoan ngoãn đứng lên và thu gom chén bát, khi anh cầm lấy tô của cô, anh bổ sung “Cô thật độc ác, cô Mathison”.
Cô đáp trả “Làm ơn đừng có than van”.
Zack không thể chịu nổi nữa. Anh cười òa, quay đầu lại và đặt một nụ hôn ngắn lên trán cô.
“Cảm ơn em” anh thì thầm, rồi lại khúc khích trước thái độ bối rối của cô.
“Vì chuyện gì?”
Anh nghiêm túc nhìn cô.
“Vì đã làm anh cười. Vì đã ở lại và không bỏ mặc anh. Vì đã dũng cảm và thú vị và đáng yêu không thể tả trong bộ kimono màu đỏ đó. Và vì đã nấu cho anh một bữa tối tuyệt vời” Anh lắc nhẹ cằm cô trong một giây trước khi nhận ra cảm xúc trong đôi mắt long lanh kia không phải là ngượng ngùng.
“Em sẽ giúp anh” cô nói, bắt đầu đứng dậy.
Zack đặt tay lên vai cô “Ngồi yên đây. Thưởng thức ngọn lửa ấm áp và ly rượu của em đi”.
Bồn chồn không yên, cô chờ đợi chuyện gì sắp sửa xảy ra, không, khi nào nó xảy ra, Julie ngồi dậy đi về phía cửa sổ. Tựa vai vào kính, cô chiêm ngưỡng những khối tuyết đã căng phồng lên đang sáng loáng chìm vào ánh trăng. Trong bếp, Zack chạm tay vào cái biến trở trên tường, điều chỉnh độ sáng của đèn phòng khách dịu xuống.
“Em sẽ nhìn rõ ngoài kia hơn dưới ánh sáng này” anh giải thích khi cô nhìn anh dò hỏi.
Julie thì nghĩ, sẽ ấm cúng hơn với ánh sáng mờ ảo dịu nhẹ từ lò sưởi trong phòng. Rất ấm cúng và lãng mạn, đặc biệt là với tiếng nhạc phát ra từ dàn âm thanh.