Hoàn Hảo

CHƯƠNG 40



Ngồi khoanh chân trên sàn nhà cạnh bàn cà phê, trong tay là cây bút chì và xấp giấy ghi chú cô vừa tìm được, Julie chăm chú nghiên cứu danh sách những người trong đoàn làm phim Destiny có mặt hôm vụ án xảy ra. Bên cạnh tên mỗi người cô ghi chú thêm vai trò của họ rồi ghi riêng ra trên từng mẩu giấy nhỏ để tiện thêm những điểm quan trọng qua lời tường thuật của Zack.
Zack ngồi trên ghế sô pha ngay cạnh cô, quan sát kĩ lưỡng, anh mím môi nén cười khi nghĩ về khả năng Julie sẽ thành công trong khi quân đoàn luật sư và thám tử đắt giá đã thất bại.
Cô mặc một chiếc quần màu đào, bên ngoài phủ thêm một cái áo len đan tay trùng màu, tóc cô buông xõa sau gáy và được buộc hờ bằng dây quàng màu đỏ vàng vui vẻ, cô giống nữ sinh trung học quyến rũ nhiều hơn là giống giáo viên, và lại càng không giống nữ thám tử dù là ở ngoài đời hay trong tưởng tượng. Ánh sáng tràn vào qua khung cửa sổ làm bừng sáng mái tóc nâu đỏ và hoàng kim,làm nổi bật làn da đầy sức sống và căng tràn nhiệt huyết. Cô cắt ngang giây phút trầm tư dễ chịu của anh về ngoại hình của cô bằng đôi mắt ngọc bích tò mò.
“Em đã xem Định mệnh dù họ đã quay lại cảnh cuối với những người đóng thế. Tuy nhiên em nghĩ phải có nhiều người tham gia làm phim hơn là danh sách này”.
“Hơn hàng tá người nữa, nhưng họ không ở Dallas” Zack nói, hơi khó chịu vì phải quay lại công việc. “Một bộ phim lớn thường phải quay ở nhiều địa điểm khác nhau. Sẽ tiện lợi hơn nhiều nếu chia đoàn phim thành từng nhóm nhỏ và mỗi nhóm tự hoàn tất phần việc của mình. Theo cách đó khi diễn viên chính và tổ quay đến thì mọi chuẩn bị đã sẵn sàng. Những người trong danh sách là thuộc nhóm đi Dallas. Cũng có những nhóm khác đã đến Dallas cho công tác chuẩn bị. Nhưng họ không có trong danh sách vì anh đã cho họ về nhà cả rồi”.
“Sao anh làm vậy?”
“Vì bộ phim đã ngốn lố một triệu đô kinh phí, và anh đành phải thắt lưng buộc bụng. Vì bộ phim gần như hoàn tất nên anh cũng không cần thêm người phụ, anh chỉ cần nhóm quay chính mà thôi”.
Cô hào hứng nghe anh nói đến mức làm anh bật cười.
“Còn câu hỏi chung chung nào nữa trước khi anh kể lại từ đầu diễn biến của ngày hôm đó không?”
“Rất nhiều” Julie liếc mắt lên chức danh của mỗi cái tên “Best-boy là chức gì vậy? Em luôn thắc mắc mỗi khi xem phần giới thiệu”.
“Là trợ lý thứ nhất của trưởng kíp thợ (grip)”.
Cô tròn mắt nhìn anh, cố trêu chọc anh và giúp câu chuyện về hung thủ dễ chịu hơn, vì cô biết anh vẫn đang kinh sợ. Cô nghĩ sẽ tốt hơn nếu biết rõ từng chi tiết dù chúng có vẻ như không có ích gì lúc này.
“Rất rõ ràng đấy ngài Benedict. Bây giờ tới trưởng kíp thợ?”
Mánh khóe của cô tỏ ra hiệu quả, anh bắt đầu khúc khích trước biểu hiện của cô.
“Trưởng kíp thợ là một người rất sáng tạo và là cánh tay mặt của giám đốc hình ảnh. Ông ta quản lý toàn bộ thợ điện cũng như bóng đèn và màu sắc, tác dụng của chúng nói chung”.
“Còn nhóm thợ phụ?”
“Nhóm đó chuyên quản lý phục trang, tài sản của đoàn phim và chịu trách nhiệm di dời thiết bị khi cần thiết. Nhóm chủ đạo ( key grip) cũng có phụ tá ( best-boy)”.
“Làm ơn đừng có nói là nhóm đó có nhiệm vụ di chuyển chìa khóa đó nha” cô đùa.
(Julie đã chơi chữ từ “key” – vừa có nghĩ chìa khóa vừa có nghĩ là chủ đạo,chính yếu).
Zack cười cái cách đôi môi gợi cảm của cô cạnh khóe vấn đề và nỗ lực làm giảm mức độ nghiêm trọng của câu chuyện.
“Nhóm chủ đạo quản lý mấy nhóm còn lại”.
“Trợ lý sản xuất làm gì?”
“Một cái bánh kẹp, đơn giản chỉ là chạy qua chạy lại truyền đạt thông tin đến mấy tay trợ lý đạo diễn”.
Julie gật đầu “Còn nhà sản xuất”.
“Một tay khó chịu”.
Tiếng cười của cô nghe như tiếng chuông ngân nga, và anh cũng toét miệng cười khi cô nói.
“Vậy giám đốc hình ảnh cũng là quay phim luôn, hay ông ta chỉ làm công việc giám sát?”
“Ông ta có thể làm cả hai. Một người giỏi phải dự phần vào khâu thiết kế. Ông và tổ dựng cảnh phải truyền tải ý tưởng của đạo diễn thành hiện thực và cải thiện ý tưởng gốc”.
Julie liếc qua danh sách, nhìn vào cái tên bên cạnh chức danh giám đốc hình ảnh và miễn cưỡng hỏi thêm.
“Vậy Sam Hudgins có phải là một tay giỏi nghề hay không?”
“Một trong số những người giỏi nhất. Tụi anh đã cùng hợp tác rất nhiều phim, và anh đã đặc biệt mời ông ta vào phim Định mệnh.Nói chung anh đã yêu cầu có được thành phần làm phim chủ chốt giống một đội trước kia, như thế sẽ dễ làm việc hơn.” Anh hỏi khi thấy cô nhăn trán “Có gì không ổn à?”
“Em chỉ đang tự hỏi không biết người nào đã từng làm việc chung với anh tự nhiên nảy ra ý gán cho anh tội giết người”.
“Nghe có vẻ không hợp lý lắm phải không” anh tán thành, cảm thấy đôi chút ngạc nhiên – và bị ấn tượng – cô đã cho kết luận y hệt nhóm luật sư và thám tử trước kia, nhưng nhanh hơn nhiều.
“Anh có nói hay làm gì trước vụ án khiến cho ai đó ghét anh đến mức muốn trả thù hay không?”
“Anh có thể làm gì khiến một người muốn trả đũa như thế kia chứ?” Zack khô khốc vặn lại.
“Anh nói đúng” cô gật đầu ngay lập tức.
“Em cũng nên nhớ mục tiêu trong vụ án không phải là anh mà là Rachel hoặc Austin. Anh chỉ đơn giản là kẻ thế mạng vào tù mà thôi”.
Julie thở dài và lặng lẽ nói.
“Kể cho em nghe chính xác đã xảy ra chuyện gì vào ngày hôm đó đi. Không, hãy bắt đầu từ cái ngày anh biết…” cô lưỡng lự lặp lại câu hỏi, cố tỏ ra mềm mỏng “Như em đã nói trước đây, lúc đó em đang ở châu Âu, và em chỉ biết nó dựa vào dòng tít trên một tờ tạp chí…”
Khi Julie bối rối không thể nói tiếp, Zack thẳng thừng giúp cô kết câu.
“Tiêu đề nói là vợ anh đang lên giường với bạn đồng nghiệp thì bị anh đi vào bắt quả tang chứ gì”.
Câu nói của anh làm cô nhăn mặt, nhưng cô không quay đi chỗ khác.
“Kể em nghe từng chi tiết một, nhưng chậm chậm thôi để em còn ghi chú nữa”.
Dựa trên những kinh nghiệm trước đây Zack đã mong đợi cuộc thảo luận trở nên khó khăn và vô nghĩa trong trường hợp tốt đẹp và khiến anh điên tiết trong trường hợp tồi tệ. Trong quá khứ anh đã bị rất nhiều người thẩm vấn nếu không phải vì tò mò thì cũng là nghi ngờ anh. Tường thuật lại vụ giết Rachel cho Julie, một người hoàn toàn tin tưởng anh cùng những việc anh làm, là một trải nghiệm mới mẻ và dễ chịu, và đến khi anh kể xong, tuyệt nhiên không có khúc mắc nào trong lòng.
“Có thể nào đó chỉ là một tai nạn kì quặc – một sự hiểu lầm không?” Julie hỏi ngay khi anh kể mọi chuyện “Ý em là, có thể người có trách nhiệm cho ổ đạn rỗng vào súng – Andy Stemple – đã cho một viên đạn có lõi và không đủ can đảm thừa nhận chuyện đó?”
Zack chống tay lên đầu gối và lắc đầu.
“Stemple không phạm sai lầm đâu, ông ta là bậc thầy về đạn dược. Sau thảm họa từ bộ phim Twilight Zone, The Movie, hiệp hội đạo diễn đã yêu cầu những nhân viên chuyên trách kĩ thuật cháy nổ như Stemple phải kiểm soát chặt chẽ đạn dược trong lúc quay. Stemple đủ tiêu chuẩn quản lý súng, nhưng vì khẩu súng là vũ khí duy nhất được sử dụng và tụi anh phải thu hẹp kinh phí nên Stemple phải kiêm luôn vai trò phụ tá. Tự tay ông ta đã kiểm tra khẩu súng và lên đạn vào buổi sáng vụ án xảy ra. Hơn nữa, viên đạn đó không thể tình cờ bị cho vào nòng súng. Khẩu súng đã được lau sạch dấu vân tay trước khi đặt lên bàn” anh nhắc cô nhớ “Đó là chi tiết đưa anh vào tù”.
“Nhưng nếu anh đã chùi sạch khẩu súng thì anh không thể ngu ngốc tới mức chừa lại dấu vân tay của chính mình trên đó đúng không?”
“Không phải là một vân tay hoàn chỉnh, chỉ là một phần ngón trỏ của anh nơi đáy báng súng mà thôi. Kiểm sát viên đã thuyết phục bồi thẩm đoàn là anh lo lau mấy phần còn lại và quên khuấy chỗ đó”.
“Nhưng” cô trầm ngâm “dấu tay hẳn phải có trên súng lúc anh nhích nó đi một ít trên bàn để tránh lộ liễu trước ống kính chứ”.
Đó không phải là một câu hỏi, cô chỉ đang lặp lại những lời anh vừa kể cho cô nghe như thể nó là nguyên tắc không thể sai lệch, và Zack chợt ngưỡng mộ niềm tin mạnh mẽ của cô.
“Chuyện khẩu súng không được lau sạch hay vân tay của anh không có trên nó không phải là vấn đề. Họ nói anh đã mang găng tay. Nếu anh không đổi ý vào phút cuối thì chính Austin đã bị bắn chứ không phải Rachel, và họ vẫn sẽ kết tội anh. Bởi vì anh là người duy nhất có động cơ giết Rachel và Austin” Zack thấy cô khống chế cảm xúc để không biểu lộ sự cảm thông và giận dữ nên anh cười an ủi cô “Em đã đủ mệt cho một ngày chưa? Chúng ta nghỉ một lát nhé. Đã 5 giờ rồi”.
“Em biết rồi” giọng cô lo lắng. Cô trải hết những mẩu ghi chú lên bàn, nhưng có 4 mẩu nằm ở hàng sau cùng, đó là những người cô có hứng thú – và nghi ngờ. “Một vài phút nữa thôi được không anh?” Cô dò hỏi, nhưng khi anh toan phản đối thì cô đã ủ rũ nói thêm “Zack, một trong số những người có tên trên giấy đã giết người và dửng dưng sống ngoài vòng pháp luật trong lúc anh khổ sở trong tù đấy”.
Zack biết điều đó, nhưng anh không có tâm trạng để từ chối cô, vậy nên anh giũ bỏ mệt mỏi và chờ cô hoàn tất.
“Em cảm thấy có điều gì đó không đúng về Diana Copeland” Julie bắt đầu, tia nhìn của cô hướng về anh “Em nghĩ cô ta yêu anh”.
“Làm thế nào mà trong đầu em có suy nghĩ đó vậy?” Zack cảm thấy vừa ngạc nhiên vừa bực tức.
“Nó khá rõ ràng mà” hai tay chống cằm cô giải thích “Anh nói cô ta định đi Los Angeles vào buổi sáng vụ án đúng không, nhưng cuối cùng cô ta ở lại và chạy đến trường quay. Cô ta nói mình biết chuyện xảy ra tối hôm trước và sẽ giúp đỡ anh về mặt tinh thần nếu anh cần. Em thỉ nghĩ vì cô ta yêu anh nên mới định giết Rachel”.
“và để người đàn ông em cho là cô ta yêu gánh tội dùm hả? Anh không nghĩ vậy đâu” anh chế nhạo “Bên cạnh đó, Diana không thể biết là anh đổi vai trò của Rachel và Austin. Hơn nữa” anh nói “Em quá ngây thơ khi nói về những mối quan hệ và tình yêu ở Holywood. Thực tế là nữ diễn viên luôn cần sự giúp đỡ nên ai họ cũng yêu hết. Họ không yêu và từ bỏ mọi thứ vì một gã đàn ông và giết người vì hắn ta đâu. Họ cần sự bao bọc, tham vọng điên cuồng và coi mình là cái rốn của vũ trụ”.
“Phải có ngoại lệ chứ”.
“Cá nhân anh chưa từng gặp” anh cộc cằn nói.
“Anh đã sống trong một thế giới tuyệt vời đấy nhỉ” cô trả đũa “hèn gì anh đầy hoài nghi về mọi người xung quanh, đặc biệt là phụ nữ”.
“Anh không hoài nghi” Zack vặn lại, bị châm chích vô lý bởi lời nhận xét khách quan của cô “Anh là người thực tế! Còn em thì ngây thơ đến mức ngớ ngẩn về quan hệ nam nữ”.
Thay vì nổi nóng với anh, cô chăm chú nhìn anh bằng đôi mắt xanh sâu thẳm như thủy tinh.
“Em là người như vậy sao Zack?” cô nhẹ nhàng hỏi.
Mỗi khi cô gọi tên anh là tim anh lại nhấp nhỏm không yên và làm anh lúng túng, anh đang dần nhận ra người con gái “ngây thơ đến ngớ ngẩn” ngồi dưới chân anh có thể khiến anh thấy ăn năn và lui bước chỉ bằng đôi mắt hấp háy.
“Một người trong hai ta” anh cáu tiết nói, nhưng khi cô tiếp tục nhìn anh theo cách đó, anh lại càng dịu giọng “Có lẽ anh hay hoài nghi trước khi anh quay bộ phim đầu tiên” Cười toe toét vì không thể chống đỡ áp lực ngọt ngào,vô hình cô đặt lên vai anh “thôi đừng nhìn anh như vậy nữa, bộ em muốn anh thừa nhận đã nói chuyện như một tên khốn hả? Qua câu hỏi tiếp theo đi”.
Nụ cười tỏa nắng của cô là phần thưởng cho anh, cô ngoan ngoãn tiếp tục:.
“Tommy Newton” cô liếc qua mẩu giấy.
“Cái quái gì khiến Tommy muốn giết Rachel hay Austin?”
“Có thể anh ta muốn loại trừ anh vĩnh viễn và coi nó như một cái kết. Anh nói Tommy đã là trợ lý của anh trong nhiều bộ phim. Có lẽ anh ta đã chán vai trò cái bóng sau lưng anh và muốn bước ra ánh sáng”.
“Julie” Zack kiên nhẫn giải thích “Đầu tiên là Tommy đã có một sự nghiệp đạo diễn chói lọi trước đó rồi và anh ta biết rõ như thế. Anh cũng biết. Anh ta rất háo hức được hợp tác với anh trong phim Định mệnh”.
“Nhưng -“.
“Thứ hai” Zack kết thúc ngắn gọn “anh ta cũng đang yêu một nạn nhân tiềm năng trong vụ nổ súng, nên không có chuyện anh ta nhét đạn vào đâu”.
“Nhưng chuyện đó sẽ tạo nên sự khác biệt đấy! Anh đâu có kể em nghe anh ta yêu Rachel -“.
“Anh ta không yêu Rachel”.
“Nhưng anh vừa mới nói -“.
“Anh ta yêu Austin”.
“Hả, em có nghe lộn không?”
“Tommy là người đồng tính”.
Julie nhìn anh chằm chằm một lúc lâu rồi bốc lên mẩu giấy thứ ba mà không bình luận gì thêm.
“Emily McDaniels. Anh đã nói cô bé cảm thấy mắc nợ anh vì đã cứu rỗi sự nghiệp của cô và còn cho cô diễn xuất trong Định mệnh. Cô bé đã biết anh từ lâu, và hai người trải qua khá nhiều thời gian cùng nhau khi quay phim. Trẻ con – đặc biệt là thiếu nữ – thường bị ám ảnh bởi những người đàn ông cuốn hút. Có thể Emily tưởng tượng là mình đã yêu anh. Và nếu Rachel bị triệt tiêu thì cô có thể thổ lộ cảm xúc của mình”.
Zack khịt mũi chế nhạo, nhưng vẫn giữ giọng nhẹ nhàng khi nói về cô gái.
“Emily đã 16 và là một cô bé đáng yêu. Ngoài em ra Emily là người thuộc phái nữ tốt đẹp nhất mà anh từng biết. Một đứa trẻ như thế không thể gây rắc rối cho anh. Nhưng cứ cho là em nói đúng đi – cô bé thích anh và ghen tức với Rachel. Nếu vậy cũng không cần phải giết Rachel vì Emily đã biết Rachel sẽ ly dị anh và cưới Austin”.
“Nhưng có thể Emily ghét Rachel vì đã làm bẽ mặt anh buổi tối trong khách sạn và cảm thấy phải lấy lại công bằng cho anh thì sao?”
“Giả thuyết đó phá sản rồi. Emily chỉ biết Rachel sẽ nổ súng theo đúng kịch bản thôi”.
“Vậy tại sao chúng ta không đặt ra giả thuyết Tony chính là nạn nhân được định sẵn và suy luận từ chỗ đó?”
“Không được đâu, anh đã nói rồi, anh có ghi chú một số chi tiết bao gồm chuyện thay đổi cảnh cuối và bất kì ai thấy quyển sổ đặt trên bàn cũng có thể mở ra xem. Đoàn luật sư của anh đã thầm vấn toàn bộ đoàn làm phim trước phiên xử, nhưng mọi người đều chối là họ biết kế hoạch của anh”.
“Nhưng hãy cứ cho là Austin mới là nạn nhân. Và như thế chỉ có Emily mới có thể là hung thủ. Ý em là, Emily đã bị anh ám ảnh đến mức khinh bỉ Austin vì đã vụng trộm với Rachel và làm bẽ mặt anh -“.
“Emily McDaniels” Zack cắt ngang thay cho lời kết “Không giết ai hết. Chấm hết. Cô bé không làm chuyện đó. Giống như em vậy” Anh muộn màng để ý thấy mẩu giấy cuối cùng là người cô tình nghi nhiều nhất, Zack thấy nhẹ nhõm vì biết cuộc thảo luận sắp đi vào hồi cuối “Ai có tên trên tờ giấy sau cùng của em vậy?”
Julie im lặng quan sát anh và miễn cưỡng nói “Tony Austin”.
Nét vui thích biến mất khỏi Zack, anh chà hai bàn tay vào mặt để ngăn cơn giận luôn chực chở vỡ tung mỗi khi anh nghĩ Austin là hung thủ.
“Anh nghĩ Austin đã làm” anh nhìn cô, chìm đắm trong suy nghĩ riêng “Anh biết thằng khốn đó đã làm và bắt anh gánh tội. Một ngày nào đó, nếu anh sống đủ lâu -“.
Julie giật nảy mình vì cơn điên loạn trong giọng anh.
“Nhưng anh nói Austin không có một xu” cô nhanh chóng cắt ngang “Và nếu giết Rachel, người sẽ có cả núi tiền sau vụ ly dị với anh, hắn ta sẽ mất cơ hội thò tay vào túi tiền của cô ta”.
“Hắn ta nghiện ma túy. Ai biết trong đầu mấy tên nghiện nghĩ cái gì”.
“Anh nói hắn có sở thích hút chích rất hoang phí. Vậy có tiền trong tay không phải là mối bận tâm lớn nhất của hắn sao?”
“Anh phải có lý do mới nói chứ” Zack đáp trả “Anh hiểu chứ!” Zack thấy mặt cô tái nhợt và ngay lập tức anh hối hận vì cơn tức giận của mình. Anh đứng lên và đưa tay giúp cô, giọng dịu ngọt “Hãy bỏ câu chuyện sang một bên và quyết định làm gì khác cho buổi tối nhé”.
Julie nén phản ứng bản năng xuống và tự nhắc mình chuyện xảy ra tối qua sẽ không bao giờ, không bao giờ lặp lại lần nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.