Katherine lấy vỉ bánh quy ra khỏi bếp lò, liếc mắt ngạc nhiên về phía màn hình liên lạc nối với cổng trước đang rít lên cấp thiết trên tường. Chùi tay vào khăn lau, cô nhấn nút.
“Vâng?”
“Có phải là cô Cahill đó không?”
Phớt lờ sự thẳng thừng đó, cô nói.
“Ai đấy?”
“Paul Richardson” giọng nói thiếu kiên nhẫn đáp lại “Julie Mathison có đang ở cùng với cô không?”
“Thưa ngài Richardson” Katherine lãnh đạm nói “bây giờ là 7h30 sáng, Julie và tôi vẫn đang mặc áo ngủ. Đi về và trở lại vào giờ của người văn minh nhé, ý tôi là 11h đó. Tôi nghĩ FBI nên huấn luyện nhân viên biết cách cư xử hơn nữa.” cô nói thêm rồi nhìn chằm chằm vào màn hình liên lạc vì Richardson đang cười khùng khục trước lời quở trách của cô.
“Văn minh hay không cũng được, tôi cần phải gặp Jul- à cô Mathison”.
“Vậy nếu tôi từ chối mở cửa thì sao?” Katherine bướng bỉnh vặn lại.
“Trong trường hợp đó” Paul pha trò “tôi đành phải phá ổ khóa bằng khẩu súng lục đáng tin của tôi thôi”.
“Nếu anh dám” Cô cáu tiết nhấn nút mở cửa “thì anh nên nạp đạn đầy trước khi vào đây, vì hai trong số những khẩu súng ngắn của cha tôi sẽ chĩa thẳng vào anh đó”.
Không đợi Paul đáp trả, Katherine đi dọc lối đi vào phòng sách và tìm thấy Julie đang co ro nằm xem tin tức. Một bức ảnh của Zack Benedict đang trên màn hình và biểu hiện mỏng manh trên mặt Julie khi cô cười làm tim Katherine nhói đau.
“Anh ta vẫn ổn chứ?” Katherine hỏi.
“Họ vẫn không biết anh ấy ở đâu” Julie thông báo bằng giọng háo hức rồi nhăn nhó nói thêm “họ cũng không biết mình có phải là đồng lõa của anh ấy hay không. Họ dựa vào sự im lặng của mình và FBI làm căn cứ cho lời nhận tội. Cậu đã sẵn sàng để mình giúp cậu làm món trứng rán chưa?”
“Tất nhiên” Katherine hào hứng nói “Tuy nhiên chúng ta đang có một vị khách bất đắc dĩ, và có lẽ sẽ cùng tụi mình ăn sáng. Đúng là một gã thô lỗ không cho tụi mình chải tóc lẫn thay trang phục” cô phàn nàn khi thấy Julie nhìn đầy ngờ vực vào bộ váy ngủ vàng chóe của mình.
“Ai vậy?”
“Paul Richardson. Hắn ta đã gọi cậu là ‘Julie’cơ đấy. Anh ta lỡ miệng kêu như vậy ở ngoài trạm gác và đã cố chữa lại”.
Sau cuộc đối thoại tối qua cộng với giấc ngủ thật sâu đã vực dậy sức mạnh thể chất lẫn tinh thần của Julie.
“Vậy là anh ta không kêu mình bằng mấy con số trước ngực” cô đùa khi nghe tiếng chuông cửa “Để mình mở cửa” cô vừa nói vừa buộc lại áo ngủ.
Không hề câu nệ hình thức, Julie mở cửa trước, và kinh ngạc lùi lại khi Paul Richardson giơ hai tay lên đầu và van xin.
“Làm ơn đừng bắn”.
“Một ý tưởng thú vị” Julie đáp, mím môi nén cười vì trò khôi hài của Paul “Tôi mượn súng của anh được không?”
Anh tóe miệng cười, tia nhìn chăm chú vào mái tóc màu hạt dẻ tỏa sáng đang xõa trên vai cô rồi nhìn vào mắt cô và cười hiền.
“Một đêm tĩnh lặng và yên bình xem ra đã đem tới nhiều điều tốt đẹp cho cô” nhưng rồi hàng chân mày của anh nheo lại và Paul nghiêm khắc nói “Đừng có tự động biến mất lần nữa. Tôi đã nói từ trước là tôi muốn được biết cô đang ở đâu vào bất kì lúc nào”.
Tinh thần cô đang phấn chấn vì tin tức Zack vẫn an toàn nên Julie chấp nhận yêu cầu mà không phản đối một lời.
“Anh tới đây để giảng đạo hay bắt giữ tôi vậy?” cô vui vẻ hỏi, bản năng mách bảo cô anh đến vì điều đầu tiên nên cô quay đầu và dẫn anh ta đi.
“Cô có phạm tội nào không?” anh đáp trả khi họ đi vào bếp.
“Anh có định cùng ăn sáng với chúng tôi không?” cô lảng tránh, đi thẳng đến trung tâm nhà bếp.
Paul Richardson nhìn thấy Katherine đang đập trứng vào tô còn Julie thì cầm dao thái sợi ớt xanh. Cả hai người đều không hề trang điểm và đang mặc áo ngủ và pi-ja-ma với mái tóc rối bời. Họ trông đáng yêu, ngây thơ và cực kì quyến rũ.
“Tôi có được mời không?” anh hỏi Julie.
Cô nhìn anh bằng đôi mắt xanh lam trong vắt như là muốn nhìn thấu bên trong tâm hồn anh, phút chốc Paul ước gì cô ấy thấy được điều tử tế và tốt đẹp nơi anh.
“Anh có muốn được mời không?”
“Có chứ”.
Cô cười, đó là nụ cười chân thật, không căng thẳng đầu tiên cô trao cho anh và có tác dụng như ánh sáng chói lòa làm tim anh đập nhanh hơn.
“Vậy thì” cô nói “hãy ngồi xuống bàn và đợi chúng tôi phục vụ món trứng rán đặc biệt nhé. Chúng tôi không cùng làm mấy năm rồi nên không chắc mùi vị sẽ ngon đâu”.
Paul cởi áo khoác và cà vạt, rồi đến nút áo đầu tiên và ngồi xuống bàn trong lúc Julie mang ra một tách cả phê rồi trở lại công việc cắt gọt. Paul lặng lẽ quan sát họ, lắng nghe họ cười, và cảm thấy như đang lạc vào xứ thần tiên với các tiên nữ tóc xõa ngang vai đang nô đùa chạy giỡn xung quanh anh. Katherine Cahill có vẻ lộng lẫy chết người, còn Julie chỉ đơn thuần là xinh đẹp, nhưng chính Julie thu hút tia nhìn của anh như thỏi nam châm. Anh nhìn ánh nắng lan tỏa bên cửa sổ và chiếu lấp lánh lên tóc cô, thấm nhuần vào nụ cười hiền hòa, làn da mỏng manh, và hàng mi dày óng ánh của cô.
“Ông Richardson” Cô lặng lẽ nói mà không rời mắt khỏi một món đồ nhỏ màu trắng cô đang cắt tỉa.
“Gọi tôi là Paul được rồi” anh nói.
“Paul” cô sửa lại.
Anh hoàn toàn thích âm thanh của tên anh trên môi cô.
“Có chuyện gì không?”
“Sao anh nhìn tôi đăm đăm vậy?”
Anh đảo mắt đầy tội lỗi và nói ngay ý nghĩ đầu tiên trong đầu.
“Tôi đang thắc mắc không biết cô cắt gọt thứ gì” rồi anh thấy ngón tay mình chỉ vào cái vật mà anh tin chắc chỉ là một nhánh tỏi thông thường.
“Ý anh là cái này hả?” nhưng cô ngẩng đầu lên nhìn anh và cảm thấy tức cười, trông anh như một cậu học sinh vụng về bị bắt quả tang nói dối.
“Ừ” anh màu mè “Cái đó đó. Nó là gì vậy?”
Anh nhìn môi cô cong lên và thốt ra những lời ngọt ngào.
“Nó là cần tây”.
“Cảm ơn Chúa. Tôi cứ tưởng nó là tỏi kia đấy”.
Tràng cười của cô rộn rã như tiếng nhạc và khi nó chấm dứt, hai người họ vẫn nhìn nhau cười.
“Cô cười rất đẹp” anh trầm ngâm nói khi cô quay lại công việc.
Cô nhìn anh qua khóe mi và châm biếm.
“Chỉ là hình ảnh khác từ tập tư liệu của FBI thôi mà”.
Nụ cười của Paul tan biến tức thì.
“Benedict có liên lạc với cô không? Có phải đó là lý do cô rời khỏi nhà mà không nói một lời và chạy đến đây không? Có phải đó là lý do cô đề cập đến việc bắt giữ tới hai lần trong sáng nay không?”
Cô tròn mắt ngạc nhiên và cười lớn.
“Anh có trí tưởng tượng ghê gớm thật”.
“Chết tiệt!” anh nói, đứng lên đi thẳng về phía cô cho tới khi nhận ra mình đang làm gì “Đừng có giỡn mặt với tôi, Julie. Mỗi khi tôi hỏi là tôi muốn có câu trả lời rõ ràng” Anh liếc mắt qua Katherine “cô có thể để chúng tôi gặp riêng không?” Paul quát.
“Có thể chứ. Nhưng anh có tin là Julie cộng tác với kẻ vượt ngục kia không vậy?” cô hỏi trong phẫn nộ.
“Không” anh độp lại “trừ khi cô ấy cho tôi một lý do để thay đổi ý kiến. Tuy nhiên, tôi không chắc cô ấy có bảo vệ Benedict khỏi chúng tôi nếu cô ấy có thể hay không nữa”.
“Anh không thể bắt Julie vì những tội cô ấy không phạm” Katherine nhấn mạnh một cách rõ ràng.
“Tôi không hề có ý định bắt cô ấy! Tôi thậm chí còn làm hết sức để ngăn bất kì ai muốn làm chuyện đó”.
Giọng nói ngạc nhiên của Julie làm anh quay đầu lại.
“Anh làm thế thật sao?” giọng cô tràn đầy lòng biết ơn và kinh ngạc.
Paul lưỡng lự, cảm thấy cơn giận phút chốc bay biến chỉ bằng biểu hiện trong mắt cô, rồi anh gật đầu.
“Đúng vậy”.
Sau một lúc vẻ mặt tươi cười của cô ở lại cùng anh và anh đắm mình trong cảm giác ấm áp lan tỏa, rồi cô đưa mắt sang Katherine và chế nhạo.
“Bỏ qua cần tây”.
Paul cười giòn tan.
Bữa sáng là cả một trải nghiệm thú vị, Paul thỏa mãn suy nghĩ khi anh đứng dậy đổ đầy tách cà phê trong lúc Katherine dọn dĩa qua chậu rửa. Một thời gian dễ chịu khác thường – và anh biết chính xác lý do tại sao. Anh vừa phát hiện tình trạng bị bỏ bùa mê của mình là khi Julie Mathison quyết định cô ấy thích một ai đó thì cô sẽ thích họ bằng cả trái tim mà không cần đắn đo suy nghĩ. Từ lúc anh nói rằng anh đang cố không để cô bị bắt thì cô đã cư xử với anh với nụ cười ấm áp mỗi khi anh nói, chọc cho anh cười mỗi lần anh đem giọng điệu của đặc vụ FBI ra nói chuyện. Anh mải mê suy nghĩ cho đến lúc cô hỏi xin lời khuyên, một việc làm anh khấp khởi hy vọng.
“Tối qua” cô giải thích khi đang lau chảo “Tôi đã nói chuyện với ông Duncan, hiệu trưởng trường tôi, và ông ấy đã đồng ý cho tôi trở lại trường vào ngày mai nhưng với điều kiện phóng viên không được làm rối lớp học, Katherine nghĩ cách duy nhất để ngăn họ lại là tổ chức một buổi họp báo và đưa ra tuyên bố chi tiết câu chuyện cũng như trả lời mọi câu hỏi phát sinh. Anh nghĩ thế nào?”
“Tôi nghĩ cô ấy hoàn toàn đúng. Đó cũng là điều tôi tính đề nghị cô làm khi đến đây sáng nay”.
Chán chường vì nỗ lực tự bảo vệ bản thân, Julie mở ngăn bếp và cất chảo rán trứng đi.
“Hai người không biết tôi căm ghét cái ý nghĩ phải giải trình đời tôi với cả thế giới chỉ toàn những kẻ xa lạ đến thế nào đâu.Họ không dính dáng gì tới mấy chuyện đó cả”.
“Tôi có thể hiểu. Nhưng cô chỉ có hai sự lựa chọn: đương đầu với báo chí hoặc để họ tự thêu dệt câu chuyện và theo đuôi cô ở mọi ngóc ngách”.
Julie do dự và thở dài “Được rồi, tôi sẽ làm, nhưng tôi thà đối mặt với đội xử bắn còn hơn”.
“Cô có muốn tôi có mặt ở đó không?”
“Anh có muốn làm thế không?”
Anh có muốn làm điều đó cho cô không ư, Paul nhăn nhó nghĩ. Vì cô, anh không chỉ làm thế mà anh còn có thể diệt rồng… chui vào hang cọp…dời non lấp bể. Vì Chúa… anh sẽ lau khô chảo rán.
“Sự hiện diện của FBI là lý do có quá nhiều phóng viên săn tìm cô” anh đi đến chậu rửa dĩa và cầm lấy một cái khăn lau khi Katherine đi nghe điện thoại. “Ít nhất đó là việc tôi có thể làm”.
“T-Tôi không biết phải cảm ơn anh thế nào” cô nói ngắn gọn, cố không chú ý đến sự giống nhau giữa Zack và Paul mỗi khi anh ta trở nên quyến rũ.
“Thế cảm ơn tôi bằng một bữa tối vào tối thứ tư thì sao?”
“Thứ tư” cô la lên thất thanh “Anh sẽ ở đây tới tận thứ tư?”
Con rồng anh định tiêu diệt vì cô rống lên và cắn phập vào mông Paul, con cọp cũng gầm gừ cười rũ, ngọn núi thì mọc sừng sững, khổng lồ và không thể dịch chuyển.
“Đừng có nhiệt tình quá mức như vậy chứ” anh nói.
“Tôi không có ý đó” cô đặt tay lên vạt áo của anh và nhìn đầy hối lỗi “Thật lòng tôi không cố ý. Tôi chỉ là – ghét bị dọ thám và chất vấn – cho dù đó là anh”.
“Liệu Zachary Benedict có đuổi theo cô nếu cuộc sống của cô trong tình trạng nguy hiểm không?” anh hỏi, cơn giận trong lòng đã dịu đi bớt vì lời xin lỗi chân thành và cử chỉ vô tình của cô. “Benedict là tên sát nhân và theo lời khai của cô thì cô đã không gây thêm bất kì rắc rối nào cho hắn ta kể từ lúc hắn cứu cô. Tôi cho là hắn cũng rất thích thái độ hòa đồng của cô? Hoặc là sự bảo vệ ưu ái khi hắn bắt cô làm con tin? Giả sử đột nhiên hắn nghĩ rằng cô không còn trung thành với hắn nữa và trả thù cô giống cách hắn đã dùng với vợ mình?”
“Giả sử cái chảo rán trứng trong tay anh biến thành tấm gương và tự treo mình lên tường coi sao” cô phản kích, lắc đầu nhận ra điều vô lý của Paul.
Vào lúc đó Paul đã ước, một cách tận tụy, là Benedict hãy nhanh nhanh ra tay với cô để anh còn có thể cứu cô khỏi tên khốn kiếp ấy và chứng minh cho cô thấy là anh nói đúng. Vì vài lý do anh không thể giải thích hay thấu hiểu nhưng bản năng trong Paul kêu gào biết rõ Zachary Benedict sẽ đến vì cô. Hoặc cố liên lạc với cô. Rủi thay Ingram không tán đồng ý kiến đó, anh ta đã kịch liệt phê phán lời giải thích ‘bản năng’ của Paul là đáng hổ thẹn: Ingram nói vì Paul quá mụ người vì cô nên không thể tin là Benedict không phải lòng cô như anh”.
“Vậy bữa tối thứ 4 thì sao?” anh vừa nói vừa lau khô cái xẻng xúc trứng.
“Tôi không thể” Julie nói “Tôi phải dạy lớp tập đọc dành cho người lớn vào tối thứ 4 và thứ 6”.
“Được thôi, vậy đổi sang tối thứ 5 nhé”.
“Nghe được đó” Julie đáp, cố vượt qua cảm giác mất hết tinh thần khi biết FBI quyết định kiểm soát cô quá lâu “Anh có muốn tôi mời Katherine đi cùng chúng ta không?”
“Cái quỷ gì khiến cô nghĩ tôi muốn như thế?”
“Vì tôi bắt đầu cảm thấy” Katherine cười cười ngay cửa nhà bếp “là mình không được chào đón ở đây”.
Paul ngửa đầu theo hướng giọng nói phát ra, nhắm mắt tìm lời giải thích hợp lí.
“Thông thường tôi không đáng ghét hay vụng về như thế này. Tôi biết Ingram sẽ khăng khăng đòi đi 4 người nếu biết có cô tham dự, và Katherine à, tôi không muốn trải qua thêm một buổi tối nào nữa với anh ta, đó là lý do tôi không mời cô” Anh mở mắt ra và nhận thấy mình đã trở thành đối tượng giành được sự cảm thông của hai người phụ nữ, cả hai đều tỏ vẻ thấu hiểu cho tình cảnh bi đát của anh.
“Mình nghĩ nên bỏ qua cho anh ta” Katherine nói.
“Mình cũng thế” Julie đáp.
Paul lẩm bẩm cầu nguyện đầy biết ơn vì cảm giác tội lỗi của họ trong khi Katherine ôn tồn nói thêm.
“Rõ ràng là anh ta nói dối”.
Julie nhìn anh ra vẻ hiểu chuyện.
“Rõ ràng quá mà” cô tán thành.
“Còn về buổi họp báo” Katherine đổi giọng nghiêm túc và nhìn Paul tìm lời khuyên “Nó sẽ diễn ra lúc mấy giờ, ở đâu, chúng tôi thông báo cho những ai?”
“Tòa nhà nào ở khu vực này có sức chứa lớn nhất?” Tâm trí Paul quay lại với công việc.
“Khán phòng của trường” Julie đề nghị.
Buổi thảo luận ngắn ngủi đã đi đến quyết định cuộc họp báo sẽ tiến hành lúc ba giờ chiều. Katherine tình nguyện gọi hiệu trưởng trường trung học để sắp xếp chỗ ngồi và gọi cho thị trưởng nhờ ông liên lạc giới truyển thông.
“Gọi anh trai Ted của Julie” Paul đề nghị khi đang mặc áo khoác, “nhắn anh ta thông báo cho cảnh sát địa phương đến đó để ngăn chặn đám phóng viên phòng trường hợp tôi không chống đỡ nổi” Quay sang Julie, anh nói thêm “Sao cô không thay quần áo và tôi sẽ lái xe đưa cô về, lúc đó chúng ta sẽ có khối thời gian rảnh rỗi để ghi chú những điều cần thiết trước khi đối mặt với toàn thế giới thông qua vệ tinh và giấy in báo”.
“Nghe có vẻ đáng sợ quá” Katherine mắng mỏ.
“Cũng chẳng có gì ghê gớm” Julie làm mọi người choáng váng, bao gồm cả cô khi nói “Việc này làm mình phát điên, nó ngu xuẩn, nhưng không hề đáng sợ. Mình sẽ không để họ dọa dẫm hay làm mình khiếp sợ đâu”.
Paul mỉm cười ủng hộ và nói.
“Tôi sẽ làm ấm động cơ trong lúc cô thay quần áo. Còn Katherine” anh uể oải nói thêm “Cảm ơn cô vì một buổi sáng đáng yêu và thức ăn thì thật tuyệt. Tôi sẽ gặp lại cô ở buổi họp báo”.
Khi cánh cửa đóng lại sau lưng Paul, Katherine liền quay sang Julie và nói thẳng thừng.
“Mình chỉ sợ cậu không để ý, chứ đây là một gã rất đặc biệt. Anh ta điên lên vì cậu đó Julie. Ai đứng đủ gần cũng đều thấy vậy hết” cô nháy mắt bổ sung “Anh ta cao, đẹp trai, tóc đen, và gợi cảm…”
“Đừng” Julie cắt ngang “Mình không muốn nghe”.
“Tại sao không?”
“Bởi vì anh ấy làm mình nhớ tới Zack” cô nói ngắn gọn “luôn luôn như vậy”.
Cô cởi bỏ tạp dề và đi về phía phòng nghỉ.
“Cũng có vài điểm khác biệt chính yếu giữa hai người mà” Katherine đi theo Julie lên lầu “Paul Richardson không phải là tội phạm, anh ta không phải lẩn trốn. Thay vì làm tan nát trái tim cậu thì điều duy nhất anh ta muốn làm là che chở và giúp đỡ cậu”.
“Mình biết” Julie thở dài “Cậu nói đúng hết, ngoại trừ một chi tiết: Zack không phạm tội. Và trước khi mình xóa bỏ anh ấy ra khỏi tâm trí vào ngày mai thì hôm nay mình còn bận chăm sóc vài thứ qua vệ tinh và báo in nữa”.
“Đó là chuyện gì?” Katherine theo chân Julie tới phòng ngủ dành cho khách.
“Mình đã tính cho cả thế giới biết mình tin anh ấy không giết người. Có khi mình làm tốt đến nỗi công luận yêu cầu chính quyền mở lại hồ sơ vụ án thì sao”.
Katherine quan sát Julie trút bỏ váy ngủ.
“Cậu vẫn định làm chuyện đó vì anh ta cho dù có bị đối xử tệ bạc và bị tổn thương nặng nề hay sao?”
Julie mỉm cười rạng rỡ và gật đầu dứt khoát.
Katherine quay đầu bỏ đi nhưng rồi khựng lại và nói trong tiếng thở dài.
“Nếu cậu đã quyết làm người phát ngôn cho Zachary Benedict thì lời khuyên của mình sẽ là hãy làm cậu trông đẹp nhất có thể. Đúng là nghe có hơi bất công, nhưng nhiều người lo ngắm nhìn ngoại hình của một người nhiều hơn là nghe những gì cô ta nói”.
“Cảm ơn” Julie nói, trong lòng tràn ngập mục tiêu trước mắt và quên khuấy nỗi căng thẳng bằng việc chọn lựa bộ váy đẹp nhất. “Còn lời khuyên nào khác không?”
Katherine lắc đầu.
“Cậu sẽ rất tuyệt vì cậu chân thành và đầy quan tâm. Điều đó sẽ được thể hiện qua những gì cậu nói và làm. Luôn luôn là vậy”.
Julie vừa lắng nghe vừa tìm kiếm chiến lược cụ thể cho mục tiêu của mình. Cô dự định đối xử với những bên liên quan – bao gồm phóng viên – một cách hòa nhã và ngừng lại, bộ quần áo trong tay bị quên lãng. Cố làm cho thái độ của họ đối với Zack bớt cay nghiệt hơn sẽ là cách tốt nhất, cô sẽ thả lỏng và mỉm cười khi câu hỏi được đưa tới.
Cười. Vui vẻ. Thư giãn.
Zack là diễn viên còn cô thì không. Cô không biết phải diễn thế nào, nhưng cô sẽ tìm ra cách thôi.