Chắc có nhầm lẫn gì rồi” Emily nhìn từ chồng đến nhân viên kế toán của anh, “cha em sẽ không bao giờ mua cổ phần hay đầu tư bất kì cái gì có dính đến Tony Austin, nhất là khi ông biết có liên can đến hắn”.
“Chứng cứ cho ta thấy điều ngược lại, thưa cô McDaniels” Edwin Fairchild ôn tồn nói “Trong vòng hơn 5 năm qua ông ấy đã đầu tư hơn 4 triệu đô trong quỹ tín nhiệm của cô vào công ty chế tác TA của ông Austin. Và chuyện đó diễn ra khá công khai. Tôi cam đoan với cô là mặc dù mấy khoản tiền đó không sinh ra lợi lộc gì cho cha cô vì Austin hiển nhiên đã sử dụng vào cuộc sống xa hoa của ông ta, nhưng cha cô có vẻ không làm gì vi phạm pháp luật” Edwin trấn an cô trong lúc cô đang đứng nhìn ông ta trân trối “Cha cô đã mua bán cổ phần cho cô trong công ty TA và những cổ phần đó được mang tên cô. Lời khuyên duy nhất của tôi vào lúc này với tư cách là tư vấn tài chính mới của cô là cô hãy bán tất cả cổ phần cho những người thừa kế của Austin hoặc là bán đổ bán tháo cũng được, và chúng ta sẽ giảm thiều tổn thất trong đợt hoàn thuế tiếp theo”.
Emily đấu tranh chuyển đổi những suy nghĩ thành câu nói trôi chảy.
“Cha tôi nói gì về mấy khoản đầu tư thất bại vào hãng chế tác TA?”
“Tôi không ở vị trí có thể bàn bạc với ông ấy câu hỏi này hoặc đưa ra bất cứ nhận xét nào về những nhận định của ông. Cha cô đã đảm trách quỹ tín nhiệm của cô từ lúc cô còn là một đứa trẻ, và tôi hiểu rằng, việc chọn lựa đầu tư tiền bạc của cô ra sao vẫn thuộc thẩm quyền của ông ấy. Lý do tôi mạn phép can thiệp vào việc lần này là vì tôi phụ trách sổ sách chồng cô nhiều năm rồi và giờ hai người đã kết hôn nên sẽ có một số vấn đề về báo cáo hoàn thuế vào năm tới”.
“Có lẽ cha tôi không biết Tony Austin là chủ hãng chế tác phim TA” Emily tuyên bố.
Cặp lông mày bạc trắng của Fairchild nhướng lên báo hiệu ý tưởng đó là một sai lầm.
“Nếu đó là việc cô muốn tin”.
“Giờ không phài lúc hỏi tôi muốn tin cái gì” cô cười khó nhọc “Chỉ là cha tôi đã bị lừa mua cổ phần trong công ty của Austin một cách cay đắng… Quỷ thật. Ông ấy khinh miệt gã đó”.
“Anh không hiểu làm sao cha em có thể bị lừa.” Chồng cô lên tiếng theo hướng trung lập vì biết cô rất nhạy cảm với những chuyện liên quan đến cha cô “Edwin và anh đã thảo luận qua điện thoại vào sáng sớm hôm nay, và khá rõ ràng cha em đã mua cổ phần trực tiếp từ Austin”.
“Cái gì khiến anh nói vậy?”
“Bởi vì TA không có giao dịch qua sàn chứng khoán. Như những gì Edwin vừa mới đề cập vài phút trước thì nó là một công ty riêng, và cách duy nhất để mua cổ phần là phải thông qua Austin hoặc người đại diện của hắn”.
Emily nhìn chồng và ông kế toán già “Vậy hắn có người đại diện nào không?”
Fairchild lắc đầu và đeo kiếng vào rồi rút ra vài tập tài liệu.
“Hắn ta chưa từng chi trả cho bất kì ai làm người đại diện hoặc làm nhân viên cho hắn cả. Theo trương mục sổ sách của hãng chế tác phim TA được lưu giữ ở Sacramento thì Austin vừa là quản lý, giám đốc và nhân viên.” Tháo kiếng ra và liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ Rolex đang đeo trên tay, ông nói “Tôi thấy đã hơn 6 giờ tối rồi. Tôi không định giữ hai người ở lại trễ đến thế này, nhưng chúng ta cần phải bàn cho xong. Nếu hai người định bán cổ phần lại cho những người thừa kế của Austin thì nên liên lạc với họ càng sớm càng tốt, mặc khác tất cả những người đó đều đang bị ràng buộc bởi những thủ tục pháp lí, cô càng bán hết cổ phần sớm được chừng nào thì tôi càng nhanh hoàn tất dự toán thuế năm tới cho cô”.
Dick gật đầu và Fairchild quay sang Emily, nói giọng hòa hoãn.
“Đừng buồn cô McDaniels, dù cha cô đã làm mất của cô 4 triệu đô nhưng chúng ta có thể bù lại bằng báo cáo hoàn thuế, phần thuế đó sẽ giảm thiểu tồn thất xuống dưới mức 3 triệu đô”.
“Tôi không hiểu gì về tài chính hay thuế” Emily nói với hai người “Cha tôi lo việc đó dùm tôi”.
“Vậy cô nên thảo luận cổ phần TA với cha cô. Ông ta đã mua khoảng gần 20 lần trong 5 năm qua, có khi ông ấy có sẵn chiến lược nào đó trong đầu mà chúng ta không biết. Có thể ông sẽ cho cô vài lý do để giữ số cổ phần ấy lâu hơn chút nữa”.
Emily bắt tay Fairchild.
“Cảm ơn ông Fairchild, tôi sẽ làm theo lời ông nói”.
“Trước khi cô đi” Fairchild nói trong lúc Emily níu lấy cánh tay chồng cô “Tôi muốn nói rõ là đối với những khoản đầu tư khác bằng tiền của cô mà cha cô đã thực hiện thì không có gì đáng chê trách, ông ấy đã đầu tư rất khôn ngoan và ghi lại thu chi cẩn thận từng cắt một trong suốt 15 năm qua, bao gồm khoản đầu tư vào TA”.
Nét mặt Emily căng cứng.
“Tôi không cần ông hay một ai khác nhắc cho tôi nhớ cha tôi đã làm việc cho lợi ích tốt nhất của tôi. Ông ấy luôn như vậy”.
Trong xe Emily ngồi quan sát chồng điều khiển chiếc BMW sáng loáng giữa giờ tan tầm.
“Em đã thô lỗ với ông ấy phải không?” cô hỏi.
Dick bắn cho cô cái nhìn nhăn nhó khi họ dừng xe trước đèn đỏ.
“Em chỉ tự vệ chứ không thô lỗ. Nhưng em luôn tỏ ra phòng vệ mỗi khi có chuyện liên quan đến cha em”.
“Em biết” cô thở dài “Nhưng có một lý do”.
“Em yêu thương cha em và ông ấy đã hy sinh cả cuộc đời mình vì em” Dick kể lể.
Emily chuyển tia nhìn từ tay anh sang hộp số xe.
“Còn một lý do khác nữa. Đó là một scandal nổi tiếng, ngày xưa có rất nhiều bậc cha mẹ của những đứa trẻ siêu sao đã tiêu xài hoang phí, hay thậm chí là cướp đoạt từng xu một con họ kiếm được. Cha em thì làm ngược lại. Mặc dù luật pháp ngăn cản cha mẹ làm việc đó thì vẫn có rất nhiều kẻ còn đối xử với cha em như thể ông đang sống bám vào em vậy đó.”
“Hẳn là bọn họ không nhìn thấy những việc ông làm hoặc không hiểu rõ cha em cho lắm” Dick nói trong lúc chuyển xe từ số 2 sang số 3 vì xe cộ xung quanh bắt đầu di chuyển “Cha em đã không sơn lại tường trong 10 năm nay, và ông cũng cần đồ nội thất mới. Hàng xóm thì cách nhà ông khá xa và vài năm nữa thì chỗ đó sẽ không còn đủ an toàn cho ông nữa”.
“Em biết chuyện đó, nhưng cha em ghét tiêu tiền.” cô quay lại chủ để ban đầu “Anh không thể hình dung ông ấy đã xấu hổ như thế nào với tư cách là cha em. Em vẫn còn nhớ lúc ông mua một chiếc xe mới vào khoảng 5 năm trước. Người bán xe đã vui vẻ chào mời ông một chiếc Chevrolet cho đến khi em bước vào giúp ông chọn màu. Ngay khi gã đó nhận ra em là ai và cha em là ai thì hắn bắt đầu dùng cái giọng đáng tởm tự tin của mình ‘chuyện này thay đổi mọi thứ, ông McDaniels! Tôi chắc con gái ông sẽ thích ông có một chiếc Seville mới cóng hơn đó'”.
“Nếu những gì người ta nghĩ về cha em làm ông thấy cảm thấy khó chịu” Dick nói, quên mất che dấu cảm giác chán ghét cha cô “thì ông ấy nên tìm cho mình một việc làm tốt đẹp, đáng được kính trọng bên cạnh coi sóc Emily bé bỏng. Vậy mà có khi ông sẽ khỏi tự chuốc mình say và ngồi tiếc nuối vì Emily bé bỏng đã trưởng thành và đi lấy chồng” Từ khóe mắt của anh, Dick nhìn thấy mặt cô xịu xuống và anh choàng tay ngang qua ghế tới bờ vai cứng đơ của cô “Anh xin lỗi” anh nói “Anh là tên ngốc hay ghen tị với tình cảm khắng khít giữa vợ và cha vợ thôi. Tha lỗi cho anh nhé?”
Cô gật đầu và cọ má vào gan bàn tay anh, nhưng gương mặt xinh đẹp của cô vẫn tỏ vẻ đăm chiêu và anh nhìn thấy.
“Không, em chưa bỏ qua” anh nói, cố kéo cô khỏi tâm trạng ủ rũ khác thường “Một lời xin lỗi là chưa đủ. Anh đáng bị đánh vào mông. Anh đáng phải” anh lưỡng lự suy nghĩ “đưa em tới quán Anthony tối nay và đãi em bữa tối đắt đỏ nhất Los Angeles và ngồi đó cho trong lúc mọi người há hốc mồm nhìn vợ anh!”.
Cô cười với anh, lúm đồng tiền nổi tiếng của cô lộ rõ và anh chạm nhẹ vào một bên mặt cô và dịu dàng nói.
“Anh yêu em, Emily” Anh trêu thêm “Cho dù em có vài vết lõm buồn cười trên mặt thì anh vẫn yêu em. Không phải gã nào cũng chú ý tới sản phẩm kém chất lượng như anh đâu”.
Cô cười rũ ra và anh toét miệng, nhưng nụ cười của anh hơi nhạt đi khi cô thách thức.
“Anh có đủ yêu em để chở em đi gặp cha em trước khi ăn tối không vậy?”
“Tại sao?” anh cáu gắt.
“Vì em phải nói chuyện với ông về khoản tiền ông đã đầu tư với Austin. Em không thể lý giải nổi, và việc đó làm em phát điên”.
“Anh đoán” Dick nói, bật đèn hiệu và chuyển làn xe về hướng nhà cha cô “Anh yêu em nhiều đến cỡ đó”.
Emily nhấn chuông bên cạnh cánh cửa căn hộ cha cô, và sau một khoảng lặng chán nản ông ra mở cửa, với một ly whiskey trong tay.
“Emily, con yêu?” ông líu lưỡi nhìn cô bằng cặp mắt đỏ ngầu và bộ râu 3 ngày chưa cạo “Cha không biết tối nay con đến” Hoàn toàn phớt lờ sự hiện diện của chồng cô, ông khoát tay qua vai cô và kéo cô vào trong.
Ông đang say, Julie cảm thấy mệt mỏi và đau khổ khi nhìn qua căn phòng ảm đạm của ông, ông không say như chết nhưng cũng đã chuếnh choáng. Đã từng có lúc ông hoàn toàn kiêng rượu, nhưng trong vài năm gần đây tần suất say xỉn của ông đã tăng đột ngột.
“Sao cha không bật vài cái đèn?” cô dịu dàng đề nghị, với tay bật công tắc đèn phòng khách.
“Cha thích bóng tối” ông nói, đi ra sau cô và tắt công tắc “nó an toàn và dễ chịu”.
“Con thì muốn có chút ánh sáng để Emily không vấp phải cái gì đó và tự giết cô ấy” Dick nói chắc nịch và bật đèn lên lại.
“Sao con lại đến đây?” ông hỏi Emily như thể Dick chưa từng nói “con chưa bao giờ quay lại gặp ta” ông than phiền.
“Tuần trước con có đến hai lần” cô nhắc ông nhớ “Để trả lời câu hỏi của cha thì lần này con đến là vì công việc. Kế toán của Dick có vài câu cần được trả lời trước khi ông ta ước tính thuế hay cái gì đó đại loại vậy”.
“Chắc chắn rồi con yêu. Không vấn đề gì. Đi vào bàn làm việc của cha, toàn bộ hồ sơ của con cha đã lưu trong đó”.
“Anh có vài cuộc điện thoại cần gọi” Dick nói với Emily “em hãy nói chuyện với cha và anh thì sẽ gọi điện ở – ” anh nhín quanh quất nhưng không thấy điện thoại trong phòng khách.
“Trong bếp” Emily chỉ, Dick gật đầu và đi thẳng vào bếp.
Emily đi theo cha cô lên lầu, vào căn phòng ngủ ông đã cải biên thành phòng làm việc 5 năm về trước, ông ngồi xuống bàn giấy, đây là mặt phẳng sạch sẽ duy nhất trong nhà, nếu không tính đến lớp bụi phủ mờ bên trên. Những ngăn tủ trên tường thì treo đầy hình Emily – lúc mới sinh, lúc chập chững biết đi, lúc lên 4, lúc học ba lê, lúc mặc trang phục Haloween, trong vai chính đầu tiên, lúc 13 với mái tóc đuôi ngựa, tuổi 15 với đóa hoa cài ngực từ một cậu trai. Bây giờ khi nhìn lại những tấm ảnh này, lần đầu tiên Emily nhận ra ông đã ở cùng cô trong hầu hết những khoảng khắc đó. Và rồi cô chú ý đến một việc khác – ánh sáng le lói từ ngọn đén trên chiếc bàn bám bụi của ông đã cho thấy những tấm ảnh đã được lau chùi gần đây.
“Con muốn biết gì con yêu?” ông nói rồi hớp thêm ngụm rượu.
Emily đã từng đề cập đến việc đưa ông đi cai chứng nghiện rượu, nhưng cả hai lần gần nhất phản ứng của ông chuyển từ bực bội sang giận điên. Thu hết can đàm cô vào thẳng vấn đề.
“Cha ơi, cha biết là con biết ơn cha như thế nào vì những khoản đầu tư cha đã làm cho quỹ tín nhiệm của con trong suốt bao năm qua. Cha biết phải không?” cô gợi ý trong lúc ông khoanh tay lại và nhìn cô chằm chằm.
“Tất nhiên là cha biết. Cha đã thu vén từng đồng con kiếm được và giữ gìn nó bằng cả mạng sống. Cha không chi tiêu gì cho bản thân mình ngoại trừ đồng lương 20 đô 1 giờ sau khi con đã khăng khăng đòi cha làm vậy. Ngày đó con thật đáng yêu” ông tiếc nuối nói “mười sáu tuổi và đứng trước mặt cha yêu cầu nếu cha không rút số tiền lớn hơn thì con sẽ sa thải cha”.
“Đúng vậy” Emily nói ngay “Vậy nên con không muốn cha nghĩ là con đang nghi ngờ tính liêm chính của cha với câu hỏi tiếp theo. Con chỉ muốn hiểu lý do của cha. Con không than trách gì về số tiền con bị thất thoát”.
“Tiền bị thất thoát?” ông giận dữ nói “Con đang nói cái quỷ gì vậy?”
“Con muốn nói đến 4 triệu đô cha đã đầu tư vào công ty của Tony Austin trong suốt 5 năm qua. Cổ phần đó không có chút giá trị nào. Tại sao cha lại làm vậy? Cha biết là con ghét hắn ta, và cha luôn tạo cho con cảm giác là cha khinh miệt hắn còn nhiều hơn con nữa”.
Trong thoáng chốc ông không hề nhúc nhích, nhưng rồi ông chậm chạp ngẩng đầu lên, đôi mắt lõm sâu nhìn như than cháy, và Emily tự động tựa sát vào ghế.
“Austin” ông êm ái nói, nụ cười của ông lúc đầu hiểm độc sau đó chuyển sang dễ chịu “Con không cần phải lo lắng về hắn nữa, con yêu. Cha đã chăm sóc hắn rồi. Chúng ta không phải mua những cổ phần giả mạo của hắn nữa, và sẽ coi nó như một bí mật nho nhỏ giữa hai cha con”.
“Tại sao ngay từ đầu chúng ta phải mua những cổ phần giả mạo của hắn?” Emily hỏi, cảm thấy bất an trước thái độ, giọng nói của ông và ánh sáng leo lét trong căn phòng âm u.
“Hắn buộc cha mua. Cha không muốn. Bây giờ thì hắn đã chết và cha không cần phải mua chúng nữa”.
“Làm thế nào hắn có thể buộc cha đầu tư 4 triệu đô tiền của con nếu cha không muốn làm?” câu hỏi của cô trở nên bức bách nhiều hơn cô dự định.
“Đừng có nói kiểu đó với cha, Missy” ông giận dữ quát “Cha cho con ăn tát bây giờ”.
Emily quá kinh ngạc trước thái độ đe dọa của người đàn ông chưa một lần nào ra tay đánh cô đến mức cô phải đứng lên.
“Chúng ta sẽ nói tiếp khi nào cha bình tĩnh lại”.
“Đợi đã!” Với một vận tốc đáng ngạc nhiên, ông chạy dọc qua bàn và túm lấy tay cô. “Đừng bỏ cha, con yêu. Cha sợ quá. Chỉ có vậy thôi. Mấy ngày nay cha không ngủ được chỉ vì cha sợ. Cha không bao giờ tổn thương con. Con biết mà”.
Trông ông có vẻ kinh sợ thật lòng, và Emily rung lên vì điều đó. Vỗ nhẹ lên bàn tay ông, cô cảm thấy mình như cha mẹ chứ không còn là con cái nữa, và cô ôn tồn nói.
“Con sẽ không đi đâu cha. Đừng sợ. Kề cho con nghe có chuyện gì không ổn, con sẽ hiểu mà”.
“Con sẽ giữ bí mật chứ? Con thề đi” cô gật đầu, nhăn mặt trước lời khẩn xin trẻ con “Austin buộc cha mua cổ phần. Hắn – hắn tống tiền chúng ta. Trong 5 năm qua thằng khốn đó đã hút cạn tiền của chúng ta”.
“Chúng ta?” Cô buộc miệng với vẻ hoài nghi và thiếu kiên nhẫn.
“Con và cha cùng một phe mà. Khi một người có chuyện thì người kia cũng sẽ không ổn, không phải sao?”
“Con -con đoán vậy” cô thận trọng, cố giữ giọng không rung rung “Tại sao Tony lại tống tiền… chúng ta?”
“Bởi vì” cha cô nói, giọng ông giờ đây chỉ còn là lời thì thầm bí ẩn “Hắn biết chúng ta đã giết Rachel”.
Emily lảo đảo trên ghế và đứng bật dậy, há hốc miệng nhìn ông.
“Thật là điên! Cha say quá nên bị ảo giác rồi. Có lý do nào để cha muốn giết vợ Zack sao?”
“Không”.
Emily buông thõng tay xuống bàn làm việc của ông.
“Vậy tại sao cha lại nói chuyện này? Nó điên khúng quá”.
“Đừng có nói vậy với cha! Hắn đã nói như vậy và đó là lời dối trá. Cha không điên. Cha chỉ sợ thôi, sao con không chịu hiểu?” ông than khóc.
“Ai bảo cha bị điên? Và tại sao cha lại sợ?” cô kiên nhẫn hỏi như thể cô đang mắc chứng lú lẫn tuổi già.
“Austin đã nói cha bị điên vào cái đêm cha giết hắn”.
“Zachary Benedict đã giết Tony” Emily đoan chắc “ai cũng nghĩ vậy”.
Hai mắt ông trở nên cuồng loạn vì sợ và ông uống cạn ly rượu,.
“Mọi người không nghĩ như vậy” ông nấc lên và ném ly xuống bàn “Những gã thám tử tư đã đến gặp cha hai lần kề từ tối qua. Bọn chúng hỏi cha đã ở đâu lúc xảy ra vụ án. Chúng đang làm việc cho ai đó, nhất định là vậy, nhưng chúng không chịu nói cho cha biết kẻ đó là ai. Có ai đó đang nghi ngờ cha, con yêu, con không thấy như vậy hay sao? Chúng đã biết Austin tống tiền cha, và chúng sẽ nhanh chóng tìm ra lý do tại sao hắn lại làm vậy, và rồi chúng sẽ biết cha đã giết Rachel và Austin”.
Cố làm ra vẻ ngờ vực trong lúc từng thớ thịt trên người cô đang run rẩy dữ dội, Emily hỏi.
“Tại sao cha giết Rachel?”
Ông lấy tay vò tóc.
“Đừng ngu ngốc như thế – cha đã nhắm vào Austin! Cha muốn giết hắn, cha đã muốn hắn chết nhưng thằng ngốc Benedict đã thay đổi quyết định xem ai sẽ bị bắn trước – Austin hoặc Rachel”.
Emily ra sức hít thở “Sao cha lại muốn giết Tony?”
“Con biết tại sao!” ông nói, đổ gục xuống ghế trong lúc hai hàng nước mắt lẵng lặng tuôn rơi “Hắn đưa cho đứa con gái yêu quý của cha thuốc phiện và khiến nó có thai. Con nghĩ cha không biết chứ gì, nhưng cha biết hết” ông nghiến răng và nhắm mắt lại “Con cứ bị ốm vào những buổi sáng, và cha đã gọi đến phòng khám của bác sĩ ở Dallas để hỏi xem có chuyện gì, và cô y tá đã kể cha nghe. Cô ta đã nghĩ cha là chồng con khi cha xưng tên” Chà tay vào mắt, ông ủ rũ nói “Con chỉ mới 16 tuổi, và hắn khiến con có thai và bỏ mặc con tự xoay xở phá thai một mình trong lúc hắn qua lại với con ả đàng điếm đó – Rachel – bọn chúng cười nói ngay sau lưng con. Và từ lúc con kết hôn thì hắn lại dọa sẽ kể cho chồng con nghe những chuyện trước đây hắn và con đã làm”.
Emily nhấc tay khỏi ghế và để lại hai vệt hơi nước từ lòng bàn tay in sâu vào lớp da thuộc. Cô phải nuốt nghẹn hai lần trước khi có thể lên tiếng, nhưng những gì cô nói không thể sánh bằng cơn giận sôi gan đang quay cuồng trong tâm trí cô.
“Dick đã biết những việc đó cả mấy năm nay. Vài tuần trước con đã kể cho anh ấy nghe kẻ đó chính là Tony. Con giữ bí mật với cha suốt bấy lâu nay là vì con không muốn cha bị tổn thương hay cảm thấy nhục nhã vì con”.
“Có ai đó biết việc cha làm” ông nói, hai tay ôm đầu, đôi vai rung lên theo từng cơn nức nở “Cha sẽ giết kẻ đó nếu cha biết hắn là ai – ” ông ngẩng đầu lên, mắt nhìn lướt qua cửa phòng, tay ông lần mò trong ngăn kéo.
“Vậy tốt hơn ông nên bắt đầu từ tôi” chồng cô nói ngay ngoài cửa, rồi bước vào phòng và kéo một Emily đang run lẩy bẩy đứng lên “vì tôi cũng biết”.
Thay vì kinh sợ, George McDaniels nhìn con gái và thì thầm bí ẩn.
“Cậu ta nói đúng, Emily. Cha e rằng cha sẽ phải giết chổng con” Ông đứng lên và Emily thấy ánh sáng chớp nhoáng của khẩu súng trong tay ông.
“Không” cô thét lên, lấy cơ thể mình làm khiên chắn trong lúc chồng cô cố đẩy cô qua một bên.
“Tránh ra, con yêu” cha cô ra lệnh “Cậu ta sẽ không đau đớn gì đâu. Cậu ta sẽ không cảm thấy gì hết. Cậu ta sẽ chết trước khi nằm xuống sàn nhà”.
“Cha” cô khóc và đẩy Dick về phía cửa, tay cô dang rộng “nếu cha muốn bắn anh ấy thì phải bắn con trước. Cha – cha không muốn làm vậy phải không?”
Giọng Dick bình tĩnh lạ kì trong khi ngón tay anh đang găm chặt vào cánh tay cô, thúc ép cô lo cho sự an toàn của bản thân.
“Bỏ súng xuống đi George. Nếu ông giết tôi thì ông phải giết luôn Emily để ngăn cô ấy gọi cho cảnh sát, mà tôi biết ông không đời nào làm việc gì có thể gây thương tổn cho cô ấy. Ông chỉ cố bảo vệ Emily mà thôi”.
Người đàn ông cầm súng tỏ ra nao núng, và Dick dịu dàng tiếp tục.
“Bỏ súng xuống và tôi sẽ cố giải thích cho mọi người hiểu là ông chỉ muốn bảo vệ cô ấy”.
“Tôi mệt mỏi vì cứ mãi sợ hãi rồi” ông rên rỉ trong lúc Emily lách qua cánh cửa, chạy thẳng vào phòng ngủ của ông, chộp lấy điện thoại và gọi 911 “Tôi không thể ngủ”.
Chậm chạp đi về trước, tay ông duỗi ra, Dick nói.
“Ông không cần phải sợ. Bác sĩ sẽ cho ông uống thuốc và ông sẽ ngủ được thôi”.
“Mày đang cố lừa tao, thằng khốn!” McDaniels la lên, và Dick nhào tới khẩu súng khi ông ta chĩa nó ngang ngực anh.
Trong phòng ngủ Emily nghe một tiếng nổ chói tai rồi một tiếng va đập rất lớn xuống sàn nhà, cô đánh rơi điện thoại, quay người và nhào về phía chồng khi cô chạy khỏi phòng.
“Đừng có vào đó” anh cảnh cáo, kéo cô khỏi người anh và lôi cô trở vào phòng ngủ, nhấc điện thoại lên.
“Cha!” cô thét.
“Ông ấy vẫn ổn” Dick nói, cố vừa kiềm chế tâm trạng của cô vừa gọi điện kêu xe cứu thương “Cha em đập đầu xuống sàn trong lúc ông ấy ngã và giờ đang chảy máu như con heo bị chọc tiết”.