Ngồi vào bàn làm việc của ông Mathiso hai ngày trước đám cưới, Zack đưa mắt khỏi kịch bản đang đọc và mỉm cười lơ đãng với bà Mathison.
“Zack yêu quý” bà nói, trông có vẻ hơi khổ tâm khi đặt lên bàn một đĩa bánh nướng nóng hổi “bác có thể nhờ cháu một việc được không?”
“Chắc chắn rồi” Anh vươn tay đón đĩa bánh và nói.
“Đừng làm mất khẩu vị vì ăn quá nhiều bánh cookies” bà cảnh báo.
“Cháu sẽ không làm vậy” anh mỉm cười trẻ con. Gần hai tuần tạm trú ở nhà họ, Zack đã hình thành một tầm ảnh hưởng sâu sắc, chân thành từ cha mẹ vợ tương lai. Họ giống như người cha người mẹ anh chưa từng có, nhà họ tràn ngập tiếng cười và tình yêu anh luôn thiếu thốn. Jim Mathison thông minh và tử tế. Ông thức khuya, tìm hiểu Zack, đánh cờ với anh, và kể anh nghe những câu chuyện thơ ấu đầy thú vị của Julie và Ted. Ông đối xử với Zack như một người con trong gia đình, lên tiếng khuyên anh sống tiết kiệm và quý trọng đồng tiền, và nghiêm khắc cảnh tỉnh anh không được làm bất kì bộ phim nào chuẩn R (dành cho người trưởng thành). Mary Mathison quan tâm Zack từng li từng tí, răn đe anh đừng làm việc quá khuya, và nhờ anh vào thị trấn mua đồ lặt vặt cho bà như thể anh là con ruột bà vậy. Với một người cả đời chưa từng vào hàng tạp phẩm hay tiệm giặt ủi như Zack thì những chuyện được đưa một danh sách món hàng cần mua và tự đi vừa cảm động vừa làm anh bối rối. Một cảm giác dễ chịu lạ lùng khi những ông chủ cửa hàng mỉm cười với anh và hỏi thăm về cuộc sống ở gia đình mới.
“Mary lo chuyện đám cưới đến đâu rồi?” người bán thịt hỏi, trao Zack một gói thịt gà bọc trong giấy trắng ” Bà ấy vẫn còn phải quan tâm đến chứng cao huyết áp phải không?”
Chủ tiệm giặt ủi đưa Zack một đống khăn trải bàn ông vừa giặt sạch.
“Không tính phí” ông ta nói “Tôi chỉ làm phần việc của mình trong đám cưới, và tôi rất vui được làm. Anh sắp bước vào một gia đình tuyệt vời đó Benedict”.
“Tốt nhất” Zack nói đúng như những gì anh cảm thấy.
Bây giờ anh đang cố giấu vẻ sững sờ quan tâm khi anh bắt gặp nét lo âu của Mary Mathison trong lúc bà lấp liếm bằng cách tháo tạp dề và nhìn anh.
“Bác muốn làm gì” anh thúc giục. Anh thêm vào một cách trêu tức “Nếu phải lột vỏ hành nhiều hơn hôm qua thì cháu phải bắt đền bác một mẻ bánh khác”.
Bà ngồi xuống ghế.
“Không phải vậy đâu. Bác cần vài lời khuyên – à, thật ra là vài đảm bảo”.
“Về cái gì?” Zck hỏi, chuẩn bị đảm bảo với bà bất kì cái gì.
“Về một vài điều Julie đã làm và bác đã khuyến khích nó làm vậy. Bác cần hỏi cháu một câu hỏi có tính giả thuyết – như một người đàn ông”.
Zack ngả người ra ghế và tập trung hoàn toàn vào bà.
“Tiếp đi”.
“Hãy nói chuyện ví dụ như một người đàn ông, chồng tôi chẳng hạn” bà nói với vẻ có lỗi, và ngay lập tức Zack cho rằng người nam trong câu chuyện chắc chắn là Jim Mathison “cứ coi như ông ấy có một người bà con lớn tuổi đã cãi nhau rất lâu về trước, và bác biết sự thật người bà con đó rất muốn làm hòa với ông ấy trước khi quá muộn. Nếu chúng tôi – Julie và bác – cũng biết rằng lễ cưới của Julie sẽ là cơ hội cuối cùng – tốt nhất để làm việc đó, thì liệu chúng tôi có sai không khi mời người họ hàng kia mà không kể cho ông ấy nghe?”
Zack bất thần có ý nghĩ từ bi và thú vị rằng đây là cơ hội cho anh trả đũa lại ông bố vợ vì trò mặc cả không thể chịu đựng của ông. Tuy nhiên anh không nghĩ kế hoạch của Julie và bà Mathison lại suôn sẻ, và khi anh sắp sửa nói ra điều đó thì bà hiền lành bổ sung “Vấn đề là, chúng tôi đã thực hiện chuyện đó mất rồi”.
“Cháu biết” Zack cười nhẹ “Trong trường hợp đó thì không còn gì để làm ngoại trừ hy vọng vào điều tốt đẹp nhất”.
Bà gật đầu và đứng lên, đeo lại tạp dề.
“Đó là chuyện chúng tôi đã nghĩ. Và điều quan trọng cần nhớ là” bà nói thêm bằng một giọng đầy ý nghĩa khi bà bắt đầu bỏ đi ” ôm khư khư mối hận thù là điều sai lầm. Kinh thánh đã cảnh báo chúng ta nên tha thứ cho những ai giác ngộ lỗi lầm. Chúa đã nói rất, rất rõ”.
Zack trông có vẻ đang tự đào mồ chôn khi anh đáp “Vâng, thưa bác, đó là điều cháu từng nghe”.
“Gọi ta là mẹ” bà sửa lại, rồi bà bước đến và đặt tay lên vai anh cho một cái ôm khích lệ làm anh cảm thấy mình trẻ trở lại. Và rất đặc biệt “Con là một người đàn ông tốt, Zack. Một người rất tốt. Jim và mẹ rất tự hào có con gia nhập gia đình này”.
Một giờ sau, Zack ngẩng đầu lên lần nữa lúc Julie quay về và tựa vào vai anh.
“Cái gì đó?” cô hỏi lúc hôn má anh, tay cô đặt lên vai anh.
“Kịch bản bộ phim anh định thực hiện. Nó có tên Last Interlude, nhưng có một vài vấn đề nghiêm trọng nên sẽ tốn nhiều thời gian”.
Anh kể cô nghe vài chi tiết của câu chuyện và vấn đề của nó và cô chăm chú lắng nghe. Khi hai người đã mệt mỏi với chủ đề đó, cô lưỡng lự nói.
“Em muốn thỉnh cầu anh một việc quan trọng. Ngày mai không chỉ là ngày cuối em dạy những lớp bình thường mà còn là đêm cuối của lớp tập đọc dành cho phụ nữ. Nó có một ý nghĩa rất lớn nếu anh chịu đến gặp họ. Em đặc biệt muốn anh gặp Debby Sue Cassidy. Cô ấy rất thông minh, và cô ấy đang chán nản vì cô nghĩ cô không thể đọc tốt như một sinh viên tốt nghiệp đại học sau vài tháng ngắn ngủi tự chứng minh mình vô vọng. Cô ấy đọc cực tốt – từ những cuốn sách trên băng” Julie diễn giải khi anh trông có vẻ ngơ ngác “Cô ấy có một khả năng kể chuyện một cách đơn giản nhưng súc tích và có thể làm anh hiểu ý phía sau. Một ngày nào đó Debby muốn viết một cuốn sách”.
“Không phải mọi người sao?” anh chọc.
Cô nhìn anh kì quặc, tội lỗi rồi gật đầu.
“Có thể. Nhưng đừng khinh thường cô ấy. Với chút ích khích lệ từ một vài người cô ấy đặc biệt ngưỡng mộ – “.
“Như anh?”
Julie cười và hôn lên trán anh “Anh đoán vậy à?”
“Ngày mai mấy giờ anh đến đó được?”
“Khoảng 7h. Sau đó vẫn còn nhiều thời gian cho buổi tập dượt”.
“Đó là một buổi hẹn. Nhân tiện, một trong hai chị em sinh đôi đã chặn anh giữa đường khi anh vào thị trấn và mời anh vào tiệm của họ để xem xét công việc khâu vá. Anh không phải chuyên gia nhưng trông nó rất ổn”.
“Mấy người thành phố giống nhau thật” cô trêu “anh nghĩ tài năng chỉ có ở những thành phố lớn chứ gì. Người trồng hoa địa phương đã được hiệp hội những người trồng hoa bình chọn là đội đại diện trang trí Nhà Trắng trong buổi tiệc khánh thành. Tất cả phụ nữ làm việc ở đó cũng trở thành khách mời, và họ càng háo hức được làm một việc tuyệt diệu cho chúng ta”.
“Khi nào em còn ở đó và chúng ta kết hôn thì mọi thứ đều tuyệt diệu” Zack nói, cẩn trọng kiềm nén ý kiến về sự ganh đua của mấy quý cô làm việc trong tiệc chiêu đãi.
Không một dấu hiệu cảnh báo, cô trở nên thổn thức và chút ít sôi nổi.
“Em sẽ ở đó. Ngay lúc này, điều quan trọng nhất là anh yêu em đủ để tha thứ cho em nếu em có làm chuyện gì đó có vẻ ngu ngốc hay thậm chí sai lầm đối với anh”.
“Không dính dáng gì tới một gã nào đó chứ?”
“Tất nhiên không?”
“Trong trường hợp đó” Zack cao thượng nói “Em sẽ tìm thấy ở anh sự tha thứ cao nhất trong số đàn ông. Nếu em và một kẻ nào đó có liên quan với nhau thì anh sẽ có chút ghen tức vì tính chiếm hữu” anh nói thêm khi nghĩ đến Richardson “Bây giờ em đã làm gì nếu không ngốc thì là sai lầm vậy?”
“Ồ, em không nói em đã làm một việc như vậy” cô phản công “Chỉ là một câu hỏi mang tính giả định thôi mà. Em sẽ giúp mẹ nấu bữa tối” cô nói thêm và đột ngột quay đi.
“Em có chắc không có gì sai lầm không vậy?”
“Không có gì sai hết” cô lảng tránh và biến mất.
Cho dù có sự cam đoan của Julie, Zack vẫn có cảm giác về một chuyện gì đó đã quấy rầy Julie và cha mẹ cô trong suốt bữa tối. Ngay khi chén dĩa được rửa sạch, Mục sư và bà Mathison thông báo họ định đi thăm một vài người bạn và nhanh chóng khởi hành càng làm tăng thêm mối nghi của Zack về một chuyện kì cục, rồi Julie từ chối lời mời được giúp đỡ của anh trong bếp, thêm một biểu hiện bất thường, thế nên anh trở lại phòng làm việc, và suy ngẫm về hành động quái lạ của họ. Anh đang xem xét một vài tài liệu pháp lý mà luật sư vừa gửi thì nửa tiếng sau cô tái xuất ngay cửa phòng.
“Zack” cô nói, nụ cười của cô hơi rạng rỡ quá đáng “có vài người cần gặp anh”.
Zack đứng lên, đi vào phòng khách, và chết đứng tại chỗ, tia nhìn của anh quét qua người đàn bà già nua đang đứng giữa phòng, với một cây gậy trong tay. Giọng bà y hệt những gì anh còn nhớ – ép buộc, lạnh lùng và kiêu ngạo. Bà gật đầu vương giả rồi nói “Đã lâu quá rồi, Zachary”.
“Chưa đủ lâu” anh quát. Chuyển tia nhìn lạnh giá sang Julie, anh gầm gừ “Ý tưởng quái quỷ gì thế?”
“Ý tưởng” Julie bỉnh tĩnh nói “là để anh lắng nghe những gì bà anh cần nói” Zack bắt đầu quay lưng và bước đi, nhưng Julie đã giữ tay anh lại “Làm ơn, anh yêu. Vì em đi. Xem như một món quà cưới. Em sẽ vào bếp và pha trà”.
Zack giật cái nhìn chằm chằm khỏi mặt cô và liếc mắt khinh bỉ về phía bà lão.
“Nói những gì cần nói lẹ lên và biến khỏi đời tôi cho rảnh”.
Thay vì kịch liệt đả kích anh, bà gật đầu và ngập ngừng nói.
“Bà đến đây để nói cho cháu biết… bà cảm thấy hối tiếc khủng khiếp vì những gì đã gây ra cho cháu”.
“Tốt” Zack mỉa mai “Giờ biến đi”.
“Bà cũng đến đây mong cháu tha thứ”.
“Đừng có buồn cười”.
“Và nói cháu biết rằng bà – bà…” giọng nói của bà tắt nghẹn và bà tuyệt vọng tìm kiếm sự giúp đỡ của Julie, nhưng Julie đã đi vào bếp. Dang tay làm thành một cử chỉ khẩn khoản, bà thầm thì “Zachary, làm ơn”.
Zack nhìn xuống bàn tay quý phái đang chìa ra cho anh, nó nhăn nheo và trơ xương, chiếc nhẫn cưới bằng vàng là đồ trang sức duy nhất. Khi anh từ chối đón nhận, bà buông tay xuống đùi và tự trọng nói “Bà sẽ không cầu xin cháu” Quay ra cửa sổ và đứng thẳng vai và nhìn đăm đăm ra khu phố tĩnh mịch rồi nói “Tuy nhiên, bà tới là để giải thích vài chuyện với cháu, và bà sẽ làm” Bà yên lặng một lúc lâu, và khi bà cất tiếng, có một điều gì đó không chắc chắn trong giọng bà mà Zack chưa từng được nghe. “Ngay trước khi Justin chết, bà có lên lầu để đặt một lọ hoa xuống cái bàn gần bục nghỉ. Bà đã nghe hai cháu cãi nhau trong phòng Justin. Cháu đã tranh cãi xem ai là người nên đưa Amy Price đến buổi khiêu vũ của câu lạc bộ thành phố…” bà thở rung rung và nói “Vài phút sau có tiếng súng nổ, và Justin đã chết”.
Liếc ra sau vai, bà cay đắng nói.
“Bà biết chau đã nói dối cảnh sát về việc cháu vô tình nổ súng, bà có thể thấy điều đó trong mắt cháu. Bà chỉ – chỉ nghĩ rằng cháu đã nói dối là vô tình giết Justin”.
Zack nhìn gương mặt phảng phất nét buồn đau lạnh lẽo và tự ép mình không được phản ứng, nhưng anh đã kinh ngạc khi biết bà có nghe thấy anh tranh cãi với Justin và muộn màng biết được chuyện đó đã kích động bà như thế nào. Zack thật sự đã tranh cãi với Justin vì đã cố đưa Amy Price đến buổi khiêu vũ và khăng khăng làm vậy vì lợi ích của Zack.
“Làm ơn” bà khàn khàn “Nói gì đi”.
Đứng nép một bên, Julie dịu dàng nói giúp khi Zack không làm.
“Bà Stanhope, tại sao bà không báo cho cảnh sát biết về cuộc cãi vã giữa Zack và Justin?”
Margaret Stanhope nhìn xuống bàn tay chống gậy như để che dấu nỗi hổ thẹn của bản thân.
“Ta không thể” bà nói “Ta không thể chịu nổi phải thấy Zachary, nhưng ta cũng không thể chịu được ý nghĩ nó phải vào tù. Và vì thế” anh kết thúc và đưa mắt vào khuôn mặt chai sạn của Zack “Bà đuổi cháu đi, khuất khỏi mắt bà.Xa rời ngôi nhà và hai đứa em. Bà biết cháu sẽ sống tốt” bà nói thêm, giọng bà cộc cằn vì xúc động “Cháu biết đó… bà biết cháu là người mạnh mẽ nhất, Zachary” Bà thở một cách khó nhọc và tiếp tục “Và thông minh nhất. Và ngạo mạn nhất” Khi Zack vẫn trơ ra, bà nói “Ông nội cháu đã bắt cháu và Foster phải hứa không kể ta nghe chuyện Justin tự sát và lý do tại sao nó làm vậy. Foster đã phá vỡ lời hứa vào cái ngày cháu ra khỏi tù. Ông ấy cảm thấy có quá nhiều bất công đã đổ lên cháu, và ông ta không thể chịu đựng nỗi mặc cảm cứ đeo đuổi ông ta vì lời hứa năm xưa. Và bây giờ đến lượt ta cảm thấy xấu hổ vì những điều sai trái đã gây ra cho cháu. Chính ta đã cướp của cháu hai đứa em, đã đuổi cháu khỏi ngôi nhà của cháu, đã khiến Julie tin cháu thực sự có khả năng giết người. Và cũng ta đã đe dọa làm cô ấy phản bội cháu cho chính quyền”.
Bà kết thúc và chờ đợi anh nói gì đó, và anh vẫn không nói, bà nhìn Julie khẩn cầu.
“Ta đã nói với cháu là Zachary sẽ không tha thứ. Nó quá giống ta để có thể chấp nhận một lời xin lỗi đơn thuần cho một điều không thể tha thứ.” Bà bước ra cửa, rồi dừng lại và nhìn Zack với nụ cười thảm não “Bà trông có vẻ thảm hại quá phải không. Và mù quáng! Bà đã phí hoài cả đời tôi luyện bản thân đừng yêu ông cháu rồi đến cháu. Và bây giờ Julie bảo bà rằng cả hai người đều yêu bà nhiều hơn bà nghĩ. Từ giờ bà sẽ dùng phần đời còn lại tự hối tiếc về những năm tháng lãng phí kia và sự ngu ngốc, độc ác, và mụ mị của mình. Một cái kết xứng đáng cho bà, cháu có đồng ý vậy không, Zachary?”
“Không” Julie thốt lên, cảm nhận được cuộc chiến nội tâm của Zack khi cô thấy quai hàm anh siết lại và thả lỏng “Không phải là đoạn kết xứng đáng gì cả, anh ấy không nghĩ vậy đâu!” cô rướn người chạm vào xương hàm sượng cứng của anh đang từ chối giãn ra từ khóe mắt lạnh nhạt “Zack” cô nhẹ nhàng nói “Đừng để chuyện này xảy ra. Anh có thể kết thúc chuyện này cơ mà. Em biết anh yêu bà. Em biết anh có! Em có thể nghe thấy điều đó trong giọng anh khi anh kể về bà ở Colorado. Bà nghe thấy anh tranh cãi với Justin trước khi anh ấy chết, trước tối nay anh có biết chuyện đó không?”
“Không” anh cộc lốc.
Bà Stanhope quay người bỏ đi, rồi bà dừng lại và với tay lấy khỏi túi xách một hộp nhỏ bọc nhung “Bà có mang thứ này đến cho cháu” bà nói rồi đưa cho anh. Khi Zack từ chối cầm lấy thì bà đưa cho Julie và nói với anh “Đó là chiếc đồng hồ của ông cháu” Bà khẽ gật đầu với Julie và mỉm cười tái nhợt “cảm ơn cô vì những gì cô đã cố gắng làm trong tối nay. Cô là một phụ nữ trẻ đáng ngạc nhiên, ấm áp, dũng cảm – một người vợ xứng đáng cho cháu tôi” Giọng bà vỡ vụn ở câu cuối và bà chạm tay vào tay nắm cửa.
Sau lưng bà Zack nói cộc lốc “Julie đã pha trà rồi. Cô ấy sẽ muốn bà ở lại uống đã”.
Câu đó gần như là một tuyên bố ngừng bắn anh đang cố thực hiện, nhưng cả hai người phụ nữ đều hiểu ý nghĩa của nó. Bà Stanhope nhìn vào người đàn ông cao lớn, kiêu hãnh,đẹp trai đã tồn tại và thành công bằng một nét mặt kì lạ và nhìn sang người phụ nữ trẻ tuổi anh ta đã yêu.
“Em trai và em gái cháu đang đợi trong xe” giọng bà khản đặc “chúng rất muốn gặp cháu nếu cháu cho phép”.
Julie nín thở khi thấy Zack do dự, rồi anh chậm chạp đi ra cửa trước. Anh đứng lại, nhìn vào chiếc limo đang đậu bên lề, hai tay anh cho vào túi. Anh sẽ không đến gần chiếc xe, Julie nhận ra điều đó, hoặc thậm chí gặp họ ngay giữa đường, nhưng anh đã cho một sự khởi đầu.
Họ đón nhận.
Cửa sau chiếc limo bật mở và một cậu nhóc mặc vét đen và đeo cà vạt nhảy ra, chậm rãi theo sau đứa bé là mẹ và cậu của nó. Cậu bé nhảy bổ tới trước cửa, và ngừng lại ngay trước mặt Zack, ngẩng đầu lên nghiên cứu khuôn mặt của người đàn ông.
“Ông thật sự là cậu Zack của cháu ư?” đứa bé hỏi.
Zck nhìn xuống đứa bé có mái tóc đen và mỉm cười miễn cưỡng khi nhận ra những nét đặc trưng của dòng họ Stanhope một lần nữa được bộc lộ; cậu nhóc trông y hệt Zack ở cùng độ tuổi một cách kì lạ.
“Đúng” anh trả lời “Cháu là ai?”
Cậu nhóc toét miệng cười “Cháu là Jamison Zachary Arthur Stanhope. Cậu có thể gọi cháu là Jamie, ai cũng gọi vậy. Mẹ cháu đặt tên Zachary theo giống cậu. Và làm bà giận ghê gớm” cậu bé tiết lộ.
Zack gập người và chộp lấy cậu bé.
“Cậu cá là vậy” anh khô khan nói.
Ngay lối vào Julie quan sát một cảnh tượng thú vị. Cô nghe thấy Zack lặng lẽ nói.
“Chào, Elizabeth” và cô nhìn anh với một nụ cười ngân ngấn nước mắt khi em gái anh chạy lên bậc thềm và nhảy bổ vào vòng tay anh. Em trai Zack đưa tay ra, nét mặt anh ta không chắc chắn.
“Em sẽ không oán trách gì anh nếu anh không muốn bắt tay em, Zack” anh ta nói “Nếu em ở vị trí của anh thì em sẽ không làm”.
Zack chuyển cháu trai và cô em khóc lóc qua tay trái và đưa tay phải cho em trai. Alex nhìn bàn tay chăm chú, bắt lấy, và ôm chầm lấy anh trai và vỗ vỗ lên lưng Zack.
Jamie nhìn mẹ cậu, bà cố, và rồi Julie.
“Sao ai cũng khóc hết vậy?” cậu nhóc hỏi Zack.
“Dị ứng” Zack nói dối và mỉm cười trấn an “Cháu mấy tuổi rồi?”
Ngồi trên những bậc thang trước cửa buổi tối hôm đó, hai người quan sát những ngôi sao lấp lánh trên màn đêm trong khi lắng nghe tiếng dế ngân nga xung quanh.
“Em sẽ nhớ nơi này” Julie lặng lẽ nói và dựa vào ngực anh.
“Anh biết” Zack đáp “Anh cũng vậy”.
Trong vòng hai tuần vừa qua anh đã đi hai chuyến đến California, và cả hai lần anh đều mong ngóng được trở về Keaton và Julie với nỗi háo hức trai trẻ. Ngày mai anh phải bay đến Austin cho buổi họp với Ủy ban kỉ luật nhà tù Texas, những người đang cân nhắc biện pháp xử lí thích đáng dành cho Wayne Hadley. Và ngày hôm sau anh sẽ kết hôn.
“Em ước gì ngày mai anh không phải bay đến Austin”.
Anh hôn lên trán cô và trượt tay qua eo cô.
“Anh cũng vậy”.
“Đừng quên trở về càng sớm càng tốt”.
“Tại sao?” anh trêu “em định mời thêm vài người bà con xa lạ của anh nữa hả?.
Cô hất mặt “Anh còn nữa hả?”
“Không” anh miễn cưỡng nói.Anh thấy cô cố gắng mỉm cười và vẫn giữ cằm ngẩng cao “Bây giờ còn gì nữa?”
“Em không thích anh làm những chuyện có dính líu với nhà tù”.
Zack cười trấn an, nhưng giọng anh thì dứt khoát.
“Đó là chuyện anh nhất định phải làm, nhưng không có gì đáng lo lắng đâu em” anh cười cợt nói thêm “Nếu bọn họ cố nhốt anh lại thì anh vẫn có thể tin tưởng em cứu anh ra cho kịp giờ cưới cơ mà”.
“Anh nói đúng” cô hung bạo nói làm Zack phì cười.
“Anh sẽ đến trường em lúc 7h tối mai” anh hứa hẹn.