Kho báu của vua Solomon

Chương 10 phần 2



Khi đã quá mệt, cô ta lùi lại, nhường chỗ cho các cô gái khác. Họ thay nhau múa trước chúng tôi nhưng không ai có thể sánh cùng cô kia về sắc đẹp, nghệ thuật và sự tinh tế.

Khi các cô gái xinh đẹp múa xong, Tuala giơ tay rồi quay về phía chúng tôi, hỏi:

– Hỡi những người da trắng, trong số các cô gái này, cô nào là xinh đẹp nhất?

– Cô múa đầu tiên, tất nhiên, – tôi buột miệng nói, và ngay lập tức lấy làm hối hận, vì chợt nhớ Inphadux có nói rằng cô gái xinh đẹp nhất sẽ bị giết làm vật tế cho các Thần Im lặng.

– Ông nói đúng. Ý của tôi cũng là ý của ông, và mắt của tôi cũng là mắt của ông. Tôi đồng ý với ông rằng cô ta là người xinh đẹp nhất, nhưng không vì thế mà sung sướng, vì cô ta sẽ phải chết.

– Vâng, sẽ phải chết! – như tiếng vọng, Gagula kêu lên the thé, sau khi đã ném một cái nhìn thật nhanh về phía con mồi lúc này đang đứng cách các bạn gái của mình chừng mười mét, tay mân mê những bông hoa trên đầu và hoàn toàn không hề biết rằng mình sắp bị giết.

– Thưa vua, tại sao cô ta lại phải chết? – tôi kêu lên, vất vả lắm mới kìm được sự tức giận – Cô ta múa giỏi, làm chúng ta nhìn thật thích mắt. Cô ta xinh đẹp như thế! Nếu bắt cô ta chết thì thật nhẫn tâm.

Tuala cười đáp:

– Đó là tục lệ của chúng tôi. Hơn nữa những hình người bằng đá kia, – hắn chỉ về phía những ngọn núi xa xa – cần được nhận cái mà họ chờ đợi. Nếu hôm nay tôi không giết cô gái xinh đẹp này thì bất hạnh sẽ đổ xuống đầu tôi và ngôi nhà của tôi. Chúng tôi có một câu tiên tri thế này: “Nếu trong đêm hội múa của các cô gái, vua không giết cô gái xinh đẹp nhất, để dâng các Thần Im lặng đang canh giữ trong núi, thì ngôi vua và cả ngôi nhà của vua sẽ bị sụp đổ”. Hãy nghe tôi nói đây, hỡi những người da trắng. Anh trai tôi, người làm vua trước tôi, vì mủi lòng trước nước mắt đàn bà, không tế các thần nên đã bị giết, cả nhà của ông ta cũng thế. Vì vậy bây giờ tôi lên thay. Nhưng tôi, nói thế đã đủ! – Hắn kêu lên – Cô ta phải chết! – Rồi quay sang những người lính gác hắn quát: – Dẫn nó lại đây, còn mày, Xcraga hãy chuẩn bị giáo.

Hai người bước lên phía trước và đi về phía cô gái. Chỉ lúc này khi hiểu được mối nguy hiểm nào đang đe dọa mình, cô ta mới kêu to hoảng sợ rồi bỏ chạy trốn. Nhưng những cánh tay khỏe mạnh của đám vệ sĩ đã tóm được cô ta và dẫn về phía chúng tôi, mặc cô ta kêu khóc và chống cự.

– Tên con là gì, con gái của ta? – Gagula hỏi – Thế nào? Con không muốn trả lời à? Hay con muốn con trai của vua giết con ngay lập tức.

Nghe nói thế, Xcraga liền mỉm cười một cách độc ác, tiến lên phía trước một bước rồi giơ cao ngọn giáo. Đúng lúc ấy tôi thấy Huđơ theo bản năng, đặt tay lên khẩu súng của mình. Mặc dù cả hai mặt đang ngấn đầy lệ, nhưng vừa nhìn thấy mũi giáo lấp lánh, cô gái liền thôi không dãy dụa nữa, và bây giờ thì đứng ngay trước mặt chúng tôi, hai bàn tay luôn bóp vào nhau toàn thân run lẩy bẩy.

– Hãy nhìn kìa, – Xcraga kêu lên sung sướng đến tột độ. – Chưa cần chờ đụng đến, mới chỉ nhìn thấy cái đồ chơi nhỏ bé này của ta, nó đã run lên hoảng sợ. – Rồi hắn đưa tay vuốt vuốt mũi giáo sắc của mình.

Lúc này tôi bỗng nghe Huđơ lẩm bẩm:

– Được, tên độc ác kia, chờ có dịp là mày sẽ biết tay tao!

– Nào, bây giờ khi đã bình tĩnh trở lại, con hãy nói cho ta biết tên con là gì đi, con gái của ta, – Gagula mỉm cười ma quái hỏi – Nào, nói đi, đừng sợ.

– Ôi, thưa mẹ – Cô gái đáng thương lên tiếng giọng run run – con là con nhà Xucô, tên là Phulata. Nhưng thưa mẹ, vì sao con phải chết? Con chưa làm hại ai bao giờ.

– Hãy bình tĩnh, mụ già nói tiếp với nụ cười độc ác. – Con phải làm vật tế cho các Thần Im lặng đang ngồi trên núi, – mụ chỉ tay về phía núi, – vì vậy con phải chết. Thà chết để được yên nghỉ suốt đời còn hơn phải làm lụng vất vả hết ngày này sang ngày khác. Chính vì thế mà chết tốt hơn sống. Mà con còn lại được chết bởi bàn tay quyền quý của chính con trai vua.

Phulata vặn tay một cách bất lực rồi kêu to:

– Ôi, độc ác thay! Tôi đang còn trẻ! Tôi đã làm gì nên tội? Không lẽ tôi chẳng còn bao giờ được nhìn thấy mặt trời mọc lại từ bóng đêm, và thấy các vì sao thi nhau thắp sáng trên bầu trời? Không lẽ trong đời tôi chẳng còn bao giờ được hái những bông hoa đẫm sương buổi sáng, và được nghe dòng suối róc rách dưới ánh sáng ban ngày? Ôi, thật là bất hạnh cho tôi! Tôi sẽ chẳng còn được nhìn lại ngôi nhà của cha tôi, được nhận cái hôn của mẹ tôi, được chăm sóc con cừu ốm! Thật khốn khổ thân tôi! Không một chàng trai nào còn ôm tôi ngang lưng và nhìn tôi vào mắt! Và tôi sẽ chẳng bao giờ được làm mẹ của một chiến binh! Ôi, thật độc ác! Các ngươi là những người độc ác.

Một lần nữa cô gái lại vặn bóp hai bàn tay, ngẩng khuôn mặt đầm đìa nước mắt lên trời. Cô gái xinh đẹp trang điểm đầy hoa này lại càng trở nên xinh đẹp hơn trong đau khổ, và tôi tin rằng bất cứ ai, trừ những con quỷ dữ mà cô đang cầu xin, dù tàn nhẫn đến đâu, cũng phải thấy xúc động. Tôi nghĩ rằng cả những lời cầu xin của hoàng tử Áctơ đối với lũ người định chọc mù mắt chàng, cũng không cảm động bằng lời cầu xin của cô gái da đen nơi hoang dã này (Hoàng tử Áctơ: cháu của vua Anh lôhan Không Đất (1199-1216), lôhan ra lệnh giam Áctơ vào ngục và chọc mù mắt. Lời cầu xin và nước mắt của Áctơ cảm động đến nỗi các cai ngục dơ Búcga đã ra lệnh cho lính của vua rút lui).

Nhưng tất cả những điều này không hề làm cả Gagula lẫn Tuala xúc động. Tuy nhiên, tôi đã nhận thấy một vài thoáng thương cảm trên nét mặt của các thủ lĩnh và đám lính canh đang đứng sau vua. Còn Huđơ thì nghiến răng kèn kẹt và khó lắm mới kìm được cơn tức giận. Cuối cùng, không cưỡng lại nổi, ông ta đã bước lên phía trước một bước như định chạy đến cứu cô gái.

Với một sự linh cảm chỉ phụ nữ mới có, Phulata đã hiểu những gì đang xảy ra trong trái tim ông thuyền trưởng. Cô ta chạy lại gần Huđơ, quỳ xuống đất và ôm hôn “đôi chân trắng tuyệt diệu”của ông ta.

– Ôi, thưa ông chủ da trắng của con từ các vì sao xuống đây! – Cô ta kêu lên – Hãy khoác lên người con chiếc áo gì che chở của ông, hãy cho con núp dưới sức mạnh của ông, và hãy cứu con thoát khỏi những con người độc ác kia!

– Được, cô bạn thân mến ạ, tôi sẽ che chở cho cô! – Huđơ hồi hộp đáp bằng tiếng Anh. – Nào đứng dậy cô bé! Hãy bình tĩnh trở lại! – Rồi cúi xuống ông ta cầm lấy tay cô gái.

Tuala quay lại phía sau, và theo lệnh của hắn, Xcraga tiến lên phía trước, chiếc giáo trong tay giơ cao.

– Phải bắt đầu thôi, – Henry khẽ bảo tôi. – Ông còn chờ gì nữa?

– Tôi chờ nguyệt thực, – tôi đáp.- Gần suốt nửa giờ tôi không rời mắt khỏi mặt trăng, nhưng trong đời tôi chưa bao giờ thấy trăng lại sáng như thế.

– Dù sao cũng đành phải mạo hiểm, và càng sớm càng tốt, nếu không, chúng sẽ giết mất cô gái. Tuala đã sốt ruột lắm rồi.

Tôi không thể không đồng ý với ý kiến trên của Henry và trước khi hành động, tôi lại ngước lên nhìn mặt trăng một lần nữa. Tôi nghĩ chưa bao giờ có một nhà thiên văn nào mong chờ nguyệt thực để chứng minh cho giả thiết của mình là đúng một cách lo lắng, sốt ruột như tôi đang chờ lúc này. Bước lên phía trước một bước và lấy vẻ mặt nghiêm trang nhất mà tôi có thể có, tôi đến đứng giữa cô gái và mũi giáo của Xcraga.

– Thưa vua! – tôi nói – Điều này không được xảy ra! Chúng tôi không cho phép ông giết cô gái này. Hãy tha cho cô ta!

Tuala nhẩy chồm lên vì tức giận, và tiếng thì thầm ngạc nhiên lan khắp các vị thủ lĩnh và các cô gái đang đứng tụm bao quanh chúng tôi, chờ đợi phần kết của tấn thảm kịch sắp kết thúc.

– Không được xảy ra? Con chó trắng kia, mày dám sủa con sư tử ngay trong hang nó sao? Điều này không được xảy ra? Mày không điên Đấy chứ? Hãy xem chừng kẻo số phận của con bé này cũng là số phận của mày và những đứa cùng đi với mày! Mày nghĩ là mày có thể cứu được nó và cả mày nữa sao? Mày là ai mà dám đứng chắn ngang giữa ta và những gì ta mong muốn? Hãy cút ngay! Xcraga giết con bé đi! Ê vệ sĩ trói bọn người này lại!

Ngay lập tức, có mấy chiến binh cầm vũ khí từ phía sau nhà chạy ra. Chắc là họ được giấu kín ở đó trước khi chúng tôi đến.

Henry, Huđơ và Ambov đứng bên tôi, tay lăm lăm khẩu súng.

– Khoan đã! – Tôi kêu to một cách đáng sợ, mặc dù thú thực, hồn vía tôi đã lên mây – Hãy dừng lại! Chúng tôi, những người da trắng từ trên các vì sao xuống đây chúng tôi nói rằng điều ấy không được xảy ra bởi vì chúng tôi định bảo vệ cô gái này. Nếu các ông tiến thêm một bước nữa, chúng tôi sẽ làm tắt mặt trăng! Chúng tôi, những người từng sống ở cung trăng, chúng tôi có thể làm được điều đó và sẽ nhấn chìm trái đất trong bóng tối. Cứ thử làm trái lời tôi xem các ông sẽ được tận mắt nhìn thấy sức mạnh thần phép của chúng tôi!

Lời đe dọa của tôi tỏ ra có hiệu quả. Đám vệ sĩ lùi lại phía sau, còn Xcraga thì đứng lặng như trời trồng, tay vẫn giơ cao chiếc giáo.

– Cứ nghe đi, cứ nghe cái thằng nói khoác ấy đi, rằng hắn có thể làm tắt mặt trăng như làm tắt ngọn đèn! – Gagula rít lên – cứ để hắn làm điều đó, nếu làm được, cô gái sẽ được tha! Vâng, vâng, cứ để hắn thử làm tắt mặt trăng, hoặc là hắn sẽ chết với con bé, hắn và những đứa cùng đi với hắn!

Hết sức hồi hộp và lo lắng, tôi lại ngước nhìn lên trời và vô cùng sung sướng khi thấy Huđơ đã không nhầm. Một vật đen nhỏ đã bắt đầu che lấp một góc của vành trăng to, rực rỡ, và mặt trăng tối sẫm dần một cách nhanh chóng.

Tôi trịnh trọng giơ cao hai tay lên bầu trời, và bắt chước tôi, lập tức Henry và Huđơ cũng làm thế. Rồi tôi hào hùng đọc to một vài khổ thơ trong tập truyền thuyết Ingôndơbi. Henry cất giọng ồ ồ ngâm vài câu trong Kinh Cựu Ước. Còn Huđơ thì hướng tới Nữ hoàng Đêm mà tuôn ra một tràng các câu chửi cổ điển chỉ duy nhất một mình ông ta biết.

Bóng đen chầm chậm lấn dần sang phần sáng của mặt trăng, và mặt trăng càng bị thu hẹp bao nhiêu tiếng kêu ngạc nhiên và hoảng sợ của đám đông càng nhiều bấy nhiêu.

– Nhìn đi, Tuala! – Tôi kêu to – Nhìn đi. Gagula! – Hãy nhìn đi, hỡi các vị thủ lĩnh, các chiến binh và phụ nữ! Hãy cho chúng tôi biết rằng người da trắng từ các vì sao xuống đã nói là làm được, hay chỉ nói dối lừa người. Mặt trăng đang tắt dần ngay trước mắt các ngươi? Chẳng bao lâu nữa sẽ là bóng tối, bóng tối hoàn toàn giữa đêm trăng tròn và sáng nhất! Các ngươi yêu cầu chúng tôi làm phép lạ, thì đó phép lạ đó, hãy nhìn đi! Hỡi mặt trăng hãy tắt đi! Hỡi mặt trăng trong sáng không hề có dấu vết tội lỗi, hãy thổi tắt ánh sáng của nhà ngươi, hãy đánh gục những trái tim kiêu hãnh của người Cucuan và hãy nhấn chìm cả thế giới vào bóng tối!

Các tiếng rú kinh khủng thi nhau bay ra từ miệng của những người đang có mặt: một vài người hoảng sợ quỳ xuống cầu khấn. Còn Tuala thì ngồi yên bất động, lạnh toát người vì kinh ngạc, và mặc dù da hắn đen, tôi vẫn nhận thấy hắn tái mặt. Chỉ một mình Gagula là có vẻ không sợ.

– Rồi bóng tối sẽ tan, trăng sẽ lại sáng! – mụ kêu to. – Đừng sợ! Trong đời, ta đã nhìn thấy nhiều lần như thế! Không ai có thể làm tắt được mặt trăng. Đừng sợ! Rồi trăng sẽ sáng lại!

– Cứ đợi đấy, các ngươi chưa thấy hết cả đâu! – Tôi gào to đáp lại, luôn nhấp nhổm vì lo lắng và hồi hộp, – “Ôi, Mặt trăng, Mặt trăng! Sao ngươi luôn lạnh lẽo và hay thay đổi?”

Câu này tôi lấy từ một cuốn tiểu thuyết ái tình khá nổi tiếng mà có thời tôi đã đọc. Bây giờ ngồi nhớ lại điều này, tôi thấy mình đã xử sự không tốt với mặt trăng, bà hoàng của trời đêm, vì chính hôm ấy mặt trăng đã tỏ ra là người bạn chung thủy của chúng tôi, và nói chung tôi không có quyền chê trách mặt trăng như anh chàng si tình trong cuốn sách nọ. Rồi tôi quay sang ông thuyền trưởng, nói:

– Nào bây giờ thì ông trổ tài đi, ông Huđơ. Tôi chẳng còn nhớ câu nào nữa, xin mời ông tiếp tục văng tục, bao nhiêu tùy ý.

Huđơ liền sung sướng chấp nhận ngay lời đề nghị của tôi. Trong đời tôi chưa bao giờ nghĩ rằng một sĩ quan hải quân có thể chửi một cách điêu luyện và khả năng của ông ta trong lĩnh vực này lại lớn đến thế. Trong suốt mười phút, ông ta chửi liền một mạch và không hề nghỉ, và đặc biệt là hầu như không một từ nào lặp lại.

Trong lúc ấy thì bóng đen cứ che dần, che dần mặt trăng, và cả một rừng người đứng lặng như bị thôi miên, ngước mắt lên trời nhìn đăm đăm, hoàn toàn không đủ sức để tách cái nhìn của mình khỏi cảnh tượng kì dị này. Những bóng đen lạ lùng, khủng khiếp nào đó đang nuốt hết ánh trăng. Một sự im lặng đáng sợ bao trùm lên tất cả. Mọi người không ai nhúc nhích như thể bị chính hơi thở của thần chết trói chặt. Thời gian trôi một cách chậm chạp giữa sự im lặng, uy nghiêm ấy. Nghẹt thở. Bóng đen vẫn lấn dần. Mặt trăng ngả sang màu đồng đỏ, và cuối cùng bị che lấp hoàn toàn, và vất vả lắm chúng tôi mới nhận rõ nét mặt kinh hoàng của những người đứng cạnh. Cả đám đông im lặng. Huđơ cũng thôi không chửi nữa.

– Mặt trăng chết rồi. Những tên phù thủy da trắng đã giết mặt trăng rồi! – Bỗng Xcraga kêu to. – Bây giờ tất cả chúng ta sẽ chìm trong bóng tối? Và điên loạn vì giận dữ hoặc kinh sợ, cũng có thể vì cả hai, hắn giơ cao ngọn giáo và lấy sức đâm vào ngực Henry. Nhưng hắn quên mất chiếc áo giáp do cha hắn tặng và chúng tôi luôn mặc dưới lớp quần áo bình thường. Chiếc giáo bật sang bên, không gây lên một chấn thương nào; và trước khi hắn kịp đâm một nhát thứ hai, Henry đã giành lấy chiếc giáo đâm một nhát xuyên thủng người hắn. Xcraga ngã xuống chết ngay.

Thấy thế, các cô gái vốn đã sợ hết hồn vì mặt trăng bị bóng tối nuốt chửng, liền kêu rú lên và bỏ chạy toán loạn về phía cổng. Nhưng sự hoảng loạn hỗn độn không chỉ bao trùm lên các cô gái. Chính Tuala được toán lính canh và mấy thủ lĩnh hộ tống cùng Gagula cũng vội vã chui vào nhà. Trong những trường hợp cần thiết, mụ già cũng biết bỏ chạy với một sự nhanh nhẹn đáng kinh ngạc.

Một phút sau cả khu đất trở nên trống rỗng, chỉ còn lại một mình chúng tôi, Phulata, Inphadux cùng phần lớn các thủ lĩnh đã gặp chúng tôi đêm trước, và xác của Xcraga con trai của vua Tuala.

– Thưa các thủ lĩnh – tôi nói to – Chúng tôi đã làm các phép lạ mà các ông yêu cầu. Nếu các ông hài lòng thì ngay lập tức bây giờ chúng ta phải rời Luu để đến nơi chúng ta đã bàn. Phép lạ của chúng tôi còn kéo dài một giờ rưỡi nữa. Lúc này chúng tôi không thể ngăn nó lại được. Hãy lợi dụng bóng tối để hành động.

– Nào chúng ta đi! Inphadux nói rồi đi về phía cổng.

Theo sau ông ta là các thủ lĩnh còn chưa hết kinh ngạc, chúng tôi và Phulata xinh đẹp, người được Huđơ khoác tay dẫn đi.

– Vừa kịp ra khỏi cổng thì mặt trăng chìm hẳn trong bầu trời đen như mực, nơi đã lốm đốm xuất hiện các vì sao.

Dắt tay nhau và luôn vấp ngã, chúng tôi dò dẫm bước trong bóng tối.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.