Không Phải Tình Hờ
Chương 09 – Part 1
Chiều chủ nhật, màn hình tivi nhà Zach toàn cầu thủ chạy lăng xăng nhưng anh không còn lòng dạ nào xem đội Denver đầu với đội 40ers.
Ngồi đầu ghế bên kia sofa bọc da rộng mênh mông trong nhà Zach, Joe trút bầu tâm sự:
– Adele vừa xinh, vừa dễ thương. Tớ mến cô ấy thực lòng, muốn rủ cô ấy đi chơi nữa. Tụi tớ có nhiều điểm chung là cả hai đều bận, không có nhiều thời gian lãng mạn. Đến lúc ấy, mọi chuyện vẫn tốt đẹp. Đột nhiên, tớ giở giọng bảo Adele rủ bạn đến nhà tớ ăn chơi trụy lạc, lại còn khoe mình có ‘của quý’ to nữa chứ! Nói thật với cậu, chính tớ cũng choáng. Cứ như bị ma ám ấy! Đang mê mẩn ngắm Adele, thầm ngưỡng mộ vẻ mỹ miều của nàng, tự nhiên tớ buột miệng bảo “xúc xích của anh to”! Trời ơi là trời!
Zach định cười phá lên nhưng thấy Joe nhăn nhó khổ sở nên lại thôi.
– Cậu nói thế thật à?
Trợ lý huấn luyện viên gật đầu, đoạn ngửa cổ tu bia ừng ực:
– Thật mới chết người chứ.
Thực tế, đàn ông không giỏi nhịn cười. Zach cố nén nhưng bụng anh quặn thắt, hai vai rung rung. Lon bia trong tay anh chỉ chực đổ lên đùi. Joe nhăn nhó:
– Người ta đang phát rầu, còn mình ngồi đó mà cười.
Nhưng Zach chẳng đặng đừng. Anh không chỉ vui mà còn nhẹ nhõm nữa. Họ chưa hôn nhau và coi như không có buổi hẹn thứ hai giữa Adele và Joe.
– Đầu tớ toàn nghĩ chuyện nghiêm chỉnh, vậy mà miệng gợi ý trò trác táng. Chắc tớ bị ai ám quẻ rồi. Nói thật, tớ hoàn toàn mất tự chủ.
Khổ thay, Zach hiểu cảm giác đó hơn ai hết. Anh không còn cười nổi nữa. Mọi thứ dính dáng đến Adele đều làm anh mất tự chủ. Cứ nghĩ đến đó. Zach lại lo. Hôm trước, bất kỳ lúc nào cũng có thể có người vào nhà vệ sinh nữ. Họ sẽ nghĩ ra sao nếu thấy anh đè nghiến Adele vào tường, sờ soạng bộ ngực trần của cô, áp chặt vào người Adele?
Zach không chỉ sợ mất tự chủ. Anh còn bị sốc mạnh. Lúc trước, cũng có lúc anh ăn chơi thả dàn nhưng chưa bao giờ để ảnh hưởng đến thanh danh. Zach luôn kiểm soát tình huống tốt, cẩn thận không gây tiếng xấu. Anh thật không dám nghĩ đến hậu quả việc huấn luyện viên bị vài cô nữ dinh phát hiện làm ‘chuyện ấy’ trong nhà vệ sinh.
Uống thêm ngụm bia lớn, Joe càu nhàu:
– Tớ chưa bao giờ thử làm điều đó. Cậu chắc hưởng nhiều lạc thú với trò hất dạ đế vương đó rồi.
Zach nhún vai:
– Lúc đầu cũng thích. Càng về sau càng nhàm.
– Tớ không còn mặt mũi nào gặp Adele nữa.
Với Zach, tránh gặp Adele mới là khó. Có thể nói là bất khả thi. Tiffany và Kendra cùng đội nên thể nào họ cũng còn giáp mặt nhau.
‘Vấn đề chưa giải quyết ư?’Zach với tay lấy lon bia đúng lúc đội Denver vừa ghi thêm điểm. Nhớ đầu ngực hồng như nụ hoa thắm của Adele chạm vào lòng bàn tay anh, Zach biết chỉ có một cách giải quyết những ‘vấn đề’ còn tồn đọng giữa họ. Cách ấy không có phần tránh gặp Adele.
Trận bóng kết thúc, anh tiễn Joe ra cửa rồi vào nhà chuẩn bị bữa tối cho hai bố con. Zach nướng gà, trộn salad và hâm nóng bánh mì atiso anh mua ở cửa hàng thức ăn ngon. Hôm nay, Tiffany trầm tư khác thường khiến Zach phải lên tiếng hỏi xem có chuyện gì.
– Chẳng có gì.
Tiffany lắc đầu, lấy nĩa xỉa vào đĩa rau trộn nhưng không ăn. Zach không tin nhưng phải đến sáng thứ năm tuần sau đó, Tiffany mới bộc bạch với anh lúc dùng điểm tâm:
– Con và đội có buổi thi đầu tiên vào ngày thứu bảy. Ngày mai sau giờ học, tụi con sẽ đi San Antonio.
Zach biết chứ. Suốt tuần rồi, hai cha con bàn rất nhiều về chuyện ấy:
– Giá ba đi cùng con thì hay quá. Nhưng con cũng biết thứ bảy ba phải đến Lubbock đấu với đội Amarillo.
Con gái thở dài, anh quay sang nghịch tô ngũ cốc:
– Con biết. Bố mẹ các bạn trong đội cũng không đi đầy đủ.
Vừa trầm ngâm ăn bánh vòng nướng dòn phết pho mát, Zach vừa tự hỏi: có phải Tiffany cố tình làm anh khó nghĩ chăng?
– Nhà Kendra cũng không ai đi được. Mẹ nó nằm viện, dì nó phải túc trực ngộ nhỡ có chuyện khẩn cấp thì nguy.
– Con à, nếu không bận ba cũng đi mà.
Tiffany gật đầu. Hai cha con lặng lẽ nhai trệu trạo thêm vài phút. Tiffany lại nói:
– Con mười ba tuổi rồi.
– ừ, ba biết.
– Đủ lớn để đi thi ngoại tỉnh mà không cần ba đi kèm.
– Đúng vậy.
Cảm giác có lỗi vơi đi chút ít, Zach yên tâm ăn bánh ngọt phết thêm mứt dâu.
– Con lớn rồi nên biết tiêu tiền, biết lên đúng xe buýt để về nhà.
Zach thản nhiên ăn bánh:
– Phải, phải. Con làm tốt nhiều việc người lớn rồi đấy.
– Vậy ba cho con trang điểm nhé?
Zach suýt mắc nghẹn:
– Cái gì?
Tiffany nhìn anh van nài:
– Ba ơi, các bạn trong trường con đều xài phấn son mà.
Hình dung con gái phấn son bự mặt, Zach phát hoảng:
– Không. Con gái ba xinh sẵn rồi. Không phải trang điểm gì cả.
– Nếu mẹ còn sống, mẹ sẽ cho con dùng mỹ phẩm.
Có lẽ thế, nhưng lý lẽ ấy không lay chuyển được Zach.
– Con không trang điểm mới dễ thương, hồn nhiên chứ.
– Ba toàn cấm thứ các bạn khác đều làm.
– Con nói thế không đúng đâu.
– Đúng trăm phần trăm! Hè năm ngoái, ba không cho con đi hội chợ với Lyndsy Shiffer. Rốt cuộc cả lớp đi hết, chỉ mình con ở nhà.
– Ba cấm vì mẹ Lyndsy nghiện rượu. Suốt ngày ngồi bên quầy bar của câu lạc bộ thì dạy con cái vào lúc nào?
– Nhưng tối ấy, bác có uống đâu.
– Có gì khác nhau đâu.
Tiffany đứng bật dậy:
– Con chán cảnh sống này lắm rồi. Con chỉ muốn ở với mẹ thôi. Con xin là mẹ đồng ý liền.
Cô bé quay lưng chạy lên cầu thang.
Nhìn chân cầu thang vắng lặng, Zach cúi xuống miếng bánh đang ăn dở. Thế này có bực mình không? Chỉ vì thỏi son bóng với cây mascara tí tẹo mà Tiffany định làm lớn chuyện ư? Mấy thứ vụn vặt ấy có gì quan trọng mà làm như trời sập không bằng.
Ăn xong, Zach xếp bát đĩa bẩn vào máy rửa chen. Có muốn giả vờ hiểu con gái mới lớn cũng không được. Mới cười đó đã khóc ngay được rồi. Cất chìa khóa vào túi, anh lên lầu. Nãy giờ Tiffany khóc thế đủ rồi: mười lăm phút đủ để nước mắt rửa trôi mọi khúc mắc ưu phiền. Giờ anh phải đưa con đi học .
Zach gõ vài tiếng trước khi đẩy cửa bước vào. Tiffany nằm sấp giữa giường chăn mền toàn màu hồng, xung quanh có cả bầy thú nhồi bông và đống gối đủ loại. Một mặt tường trong phòng vẽ lâu đài của nàng lọ lem, kèm theo cỗ xe ngựa đẽo từ quả bí ngô. Hình ấy chỉ hợp với bé gái tuổi nhi đồng, nhưng Tiffany nhất quyết giữ không cho sơn lại. Tính còn trẻ con thế mà chưa chi đã đòi vẽ mặt vẽ mày.
Thấy Zach đi vào. Tiffany nghển cổ lên thì thầm:
– Con nhớ mẹ quá.
Liếc vô số ảnh chụp Devon còn treo trên tường, Zach ngồi xuống cạnh giường con gái. Anh cầm tay con, xoay xoay chiếc nhẫn bạc Tiffany đang đeo:
– Ba biết. Nhưng mẹ mất rồi, còn ba đang cố hết sức làm những gì tốt nhất cho con.
Tiffany lật người, rụt tay về:
– Mẹ còn sống, con tha hồ nói chuyện ‘con gái’ của mẹ.
– Đại khái là chuyện gì?
Cô bé lắc đầu:
– Những chuyện con không thể nói với ba.
– Thì con cứ nói đi, ba đang nghe đây.
Tiffany lườm anh:
– Ba mà chịu nghe!
– Ba cũng biết nhiều chuyện về con gái chứ bộ.
Zach nói đúng, nhưng thứ anh biết toàn liên quan đến con gái lớn hơn Tiffany từ mười tuổi trở lên.
Tiffany nhìn lên trần nhà:
– Nhiều chuyện ba không hiểu đâu.
– Ý con nói chuyện mỹ phẩm chứ gì?
– Vâng, với lại…
– Với lại gì nữa nào?
– Chẳng hạn. Tại sao tất cả các bạn trong lớp đều thấy tháng, còn con thì không?
Zach giẫy nẫy như phải bỏng. Anh đứng phắt dậy, đầu nghe ong ong:
– Trời đất quỷ thần ơi!
– Con biết ngay mà.
Zach đỏ bừng mặt. Anh từ từ ngồi xuống:
– Con nói thử xem nào.
– Thôi ba ơi!
– Không, ba nói thật đấy.
Anh xoa mặt. Anh mù tịt về tâm sinh lý nữ sinh mới lớn, về chu kỳ kinh nguyệt, ngoài việc biết họ hay cáu kỉnh khi bị ‘kẹt’. Anh không hề biết tuổi nào bắt đầu có kinh thì bình thường. Giờ anh không muốn đụng chạm đến chuyện ấy.
– Vậy ra, tất cả các bạn đều ‘có’ à?
Tiffany nhìn anh chằm chằm:
– Ba không cần nói chuyện ấy đâu.
Zach gãi gáy:
– Không sao đâu. Con nói ra là tốt. Chắc con lo cơ thể con bất thường chứ gì?
– Chắc đúng thế đấy ba ạ.
– Vậy ba đưa con đi khám bác sĩ.
Tiffany ngượng chín, hai má đỏ lựng:
– Không!
– Tùy con vậy. Hay con thử gọi điện hỏi bà nội, bà ngoại xem.
Cô bé nhăn mũi:
– Để con thử.
Ngay khi thấy hoàn toàn lạc lõng và cực kỳ tội lỗi vì không giúp gì được con gái, anh buột miệng:
– Mà này, ba cho con xài chút son bóng đấy. Nhớ dùng màu hồng nhạt.
– Thêm chút mascara nhé ba.
– Phơn phớt thôi.
– Cả phấn mắt nữa. Con thích xanh tím.
– Trời ơi, không được đâu. Cứ cho con thoải mái, chắc con xỏ mũi giống con bò ở hội chợ năm ngoái mất.
Tiffany lắc đầu, chán nản:
– Con chán ba quá đi.
Chiều thứ tư, Adele vội cột tóc ra sau gáy, phóng vội đến trường Kendra. Mê mai viết lách, cô đến đón Tiffany và Kendra trễ. Lúc hai cô nữ sinh lên xe, Adele xin lỗi:
– Xin lỗi nhé. Dì mải làm việc quên không nhìn đồng hồ.
– Không sao đâu dì.
Kendra sập cửa trước, đặt ba lô xuống sàn xe giữa hai chân:
– Dì đưa tụi con đến quầy mĩ phẩm Estee Lauder trong cửa hàng Dillard’s được không ạ?
– Được chứ. Các con mua gì thế?
– Cháu cần vài món đồ trang điểm.
Chờ Tiffany vào xe, cài dây an toàn xong, Adele đưa xe hòa vào dòng xe cộ xuôi ngược/
Adele cũng muốn thử vài mẫu mới:
– Ba cháu đồng ý chưa Tiffany?
– Rồi ạ. Ba đưa cháu thẻ tín dụng và bảo chớ vác cái mặt như phường chèo về nhà.
– Giống Jenny Callaway.
Kendra nhăn mũi. Hai cô bé phá lên cười.
Lần cuối Adele thấy ‘ba cháu’, Zach vừa trong nhà vệ sinh đi ra. Lúc ấy, cô bị mờ mắt bởi hy vọng thời gian bị ám quẻ sắp hết nên có thể tận hưởng sự nhẹ nhõm và niềm vui sướng sau những gì xảy đến trong nhà vệ sinh. Một tuần sau nhớ lại, cô chỉ muốn ôm mặt rên lên vì sợ. Nếu hai nữ sinh lạ mặt không đến kịp thời, rất có thể họ đã làm ‘chuyện ấy’ cạnh tường. Adele không dám nghĩ đến khả năng Zach không kịp nhanh tay kéo cô vào ngăn quây kín đúng lúc cánh cửa bật mở.
– Dì Adele ơi!
Cô ngoái đầu nhìn cháu gái:
– Gì vậy, Kendra?
Từ hàng ghế sau, Tiffany nói to hơn:
– Đừng, Kendra.
Kendra quay sang Tiffany bảo:
– Chắc dì tớ biết đấy.
Cô nhìn Tiffany lắc đầu trong gương chiếu hậu. ‘Mắt con bé to ghê, giống mẹ y hệt’. Adele nhớ ngày xưa Devon hay lôi nhãn hiệu quần áo của cô ra làm trò đùa.
– Gì thế hai đứa?
Kendra tựa hẳn đầu vào lưng ghế:
– Mấy tuổi dì bắt đầu thấy tháng?
Chiếc xe hơi lạng tay lái lúc Adele quay sang nhìn cháu:
– Sao con hỏi vậy?
– Vì tuần trước Lylly Ann Potts bắt đầu ‘thấy’. Giờ cả khối tám chỉ mình Tiffany chưa có.
Dừng xe trước đèn đỏ, Adele liếc gương chiếu hậu lần nữa. Tiffany đang ngồi thu lu, úp mặt vào ba lô. Cô ngạc nhiên vì gần như toàn nữ sinh khối tám đã chính thức bước vào tuổi dậy thì.
– Chuyện ấy làm cháu lo à?
Tiffany nhún vai. Kendra đỡ lời:
– Bạn ấy nghĩ mình không bình thường nhưng lại không thể kể với mẹ.
Đèn chuyển màu xanh, xe vượt qua ngã tư. Hồi mười ba tuổi, Adele cũng mồ côi mẹ nên thoạt nghe cô hiểu ngay. Hồi ấy, bé Adele hay thấy lạc lõng, buồn tủi và nhớ nhung, may mà cô còn có chị gái. Sherilyn đảm đang nhưng cũng rất khắt khe đã dạy bảo em gái thay mẹ.
– Mẹ cô mất lúc cô lên mười, cũng giống cháu bây giờ. Cũng may, cô có chị gái chỉ bảo những chuyện khó nói, không tâm sự được với cha.
Tiffany kể:
– Cháu có nói với ba nhưng ba bảo sẽ đưa cháu đi khám bác sĩ. Cháu không muốn đi, cũng không muốn hỏi bà nội hay bà ngoại. Biết đâu cháu không bị bệnh gì. Trên tivi có nói con gái có quá nhiều hoosooc môn nam sẽ không có kinh và mọc ria. Cháu sợ có ria mép lắm.
Adele chưa nghe ai nói thế bao giờ, nhưng cô đoán rất có thể có chuyện ấy:
– Nếu cô nhớ không lầm thì mười ba tuổi cô bắt đầu có hành kinh. Nhưng Gail bạn cô mười bốn tuổi mới có. Cô ấy nhỏ hơn cô và dậy thì muôn.
– Thấy chưa? Tớ đã bảo đừng lo mà.
Kendra lơ đãng cạy mảnh sơn trên móng tay.
– Vậy chắc mẹ cháu cũng dậy thì muộn.
– Ừ. Cô đoán thế.
Tiffany háo hức ngồi thẳng lưng:
– Cô biết mẹ cháu ạ?
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.