Không Phải Tình Hờ

Chương 13



– Căn hai của mười sáu là bao nhiêu hả dì?
Adele đang bận phết bơ lên bánh mì nướng:
– Dì không biết. Hình như là bốn.
Cô nhìn Kendra đang làm bài tập trên bàn ăn. Lâu lắm rồi cô không làm phép tính căn. Adele cắt bánh mì bày lên đĩa cạnh món trứng tráng.
– Hoặc ba hai gì đó. Mà không, bốn đúng hơn.
– Thôi dì đừng tính nữa.
Kendra thở dài, mở ba lô lấy máy tính nhỏ. Sau khi bấm máy vài số, cô bé hí hoáy viết vào tập:
– Bao nhiêu hả con?
– Bốn ạ.
Từ hôm chủ nhật đi thi về, Kendra ủ ể suốt ba ngày. Đội nó đứng hạng ba, còn nó chỉ đứng hạng thứ mười trong bài thi cá nhân.
– Con không tập trung được. Đầu mải lo ở nhà mẹ sinh em bé nên con không đạt kết quả cao.
– Đứng hạng mười trước mười mấy đội đi thi thì cũng tốt rồi con ạ.- Adele an ủi nhưng không ăn thua.- Nghe này, con đã cố hết sức. Nếu lần này chưa đạt, mình sẽ cố gắng lần sau.
– Mẹ con cũng bảo thế.
– Mẹ con thông thái nhất rồi.- Adele thực sự sốc vì tự mình công nhận thế.- Con nên nghe lời mẹ.
– Tiffany bảo sẽ giúp con vài động tác khó.
– Vậy tốt quá. Các con tập ở nhà mình à?
Từ hôm đẩy Zach ra cửa, Adele chưa gặp lại anh. Cô không hối tiếc gì chuyện ấy. Adele đang bận ngập đầu, không có thời gian đâu thanh minh thanh nga với người phát hoảng lên chỉ vì bao cao su rách. Nhất là sau khi cô đã nói rõ xác suất có thai ngoài vòng chỉ có một phần trăm.
Kendra chăm chú bên máy tính:
– Chắc ở nhà Tiffany thì tiện hơn vì bên ấy rộng hơn nhà mình.
Đặt đĩa thức ăn trước mặt cháu gái, Adele dặn:
– Hết giờ học, dì sẽ đưa con đến. Năm giờ sẽ đến đón con về. Nếu con ra cổng đợi dì được thì tốt quá. Dì không vào đâu.
– Sao thế ạ?
‘Vì ba Tiffany ngạo mạn, tưởng phụ nữ chỉ mong có con với mình.’
– Dì cháu mình bận lắm, con thấy không?
– Dạ.
Đưa Kendra đến trường học, Adele chạy bộ như thường lệ. Sau đó, cô mua bó hoa lily tặng Sherilyn. Bông lily mùa này đẹp rực rỡ và thơm ngát, chắc chắn Sherilyn sẽ vui cho xem.
Vào cửa không thấy Sherilyn trong phòng, Adele hết hồn tưởng bác sĩ đưa chị vào phòng sinh. Đúng lúc đó, có tiếng giật nước và cửa phòng vệ sinh bật mở. Sherilyn lệt xệt về giường. Chiếc váy hồng trên người chị nhăn nhúm, tóc cột đuôi gà xộc xệch và dưới mắt chị xuất hiện hai quầng thâm.
Adele ôm ngực, nghe tim đập thình thịch:
– Em cứ tưởng chị làm sao. Sợ muốn đứng tim luôn.
Sherilyn gom hoa hồng cũ trong bình vứt vào thùng rác và súc bình trước khi đổ đầy nước:
– Chị đang chán, chỉ muốn đau tim để xem mọi người chạy nhốn nháo đây.
Adele mang hoa ra bồn rửa cắm vào bình:
– Đêm qua chị không ngủ được à?
Sherilyn lôi hết hoa ra ngoài, cắt tỉa cành cẩn thận:
– Chị lại mất ngủ rồi. Cả đêm thức chong chong.
– Chị không uống thuốc ngủ được sao.
Sherilyn cắm từng nhánh hoa vào bình:
– Không. Chị cố tình tìm chương trình truyền hình dở tệ như ‘Hương vị tình yêu’ để xem suốt hai phần liền, nhưng không ăn thua.
Adele chắc chắn chương trình ấy nằm trong danh sách cấm xem của Kendra. Cô không thể ngạc nhiên hơn nếu Sherilyn bảo chị có xem cả kênh Chucky Marathon.
– Thay vì làm chị buồn ngủ, nó bắt chị thức để coi gã khốn nạn dối trá bị đuổi và người nhận giải thưởng đồng hồ treo tường của chương trình.
Sherilyn tỉa một cành và giúi vào bình:
– Chị vừa nói gì, nhắc lại em nghe thử.
Chị gái cô nhíu mày:
– Có phải chị vừa nói ‘gã khốn nạn dối trá’?
– Em e là thế.
Sherilyn thở dài sườn sượt:
– Chị chán nản quá đi thôi. Cứ thế này mãi, chắc chị phát điên mất.
Không chỉ mình Sherilyn phát điên, Adele không thể tự nhận mình sáng suốt khi lên giường với Zach sau từng ấy năm không gặp. Khơi lại đống tro tần cùng người tình cũ không bao giờ hay ho cả. Giờ thấm thía chân lý ấy, cô chỉ muốn về Boise ngay. Nếu ở nhà, cô đã gọi bạn bè đến đãi ‘bữa trưa khẩn cấp’. Vừa ăn trưa, cô sẽ vừa kể cho họ nghe về Zach. Sau đó, họ sẽ xót xa cho cô là bông hoa nhài, còn Zach chỉ là ‘bãi cứt trâu’, dù biết đó không hẳn là sự thật. Họ sẽ khuyên nhủ và cô sẽ phớt lờ không thực hiện nhưng ít nhất thế cũng còn vui hơn thế này.
– Có chuyện gì hay hay kể chị nghe đi. Chuyện gì cũng được.- Sherilyn van nài lúc đem bình hoa ra bàn cạnh.- Ngồi nhìn bốn bức tường thế này chị sắp gào lên như người khùng đây.
Adele đã định cởi mở tâm sự hết với Sherilyn chuyện Zach nhưng lại thôi. Trước nay hai chị em chưa bao giờ gần gũi đến mức đem chuyện riêng tư tâm sự, trao đổi với nhau. Chị cô hay xét nét còn Zach chỉ thích chuyện tình một đêm, đã vậy còn làm ‘chuyện ấy’ ngay trong nhà Sherilyn lúc con gái chị đi vắng, Adele không biết Sherilyn nghĩ gì về chuyện đó. Nói thật, chính cô cũng không biết mình nghĩ gì mà làm như thế.
Cô bảo chị:
– Gội đầu đi rồi em uốn tóc cho. Xong xuôi, chị em mình xuống sảnh xem cá lớn nhai sống cá bé trong bể cá kiểng đi.
Sherilyn lấy chai dầu gội trong tủ:
– Nghe tàn bạo và thảm thương quá đi. Nhưng nói thật, lâu lắm rồi mới có người rủ chị xem thứ gì sôi động như vậy.
Adele vừa uốn tóc cho chị gái, vừa trò chuyện về Kendra, về thủ tục ly hôn của Sherilyn và về đứa bé sắp chào đời. Adele chưa làm tóc xong, Sherilyn đã mệt rã rời chỉ muốn đi ngủ. Họ hẹn nhau xem hồ cá vào ngày mai. Mãi gần trưa, Adele mới về nhà.
Cô có cả ngày quý giá dành cho công việc. Từ giờ đến lúc đón Kendra, cô có ba tiếng ở nhà một mình, không bị quấy rối. Như thế sẽ làm được rất nhiều việc. Nhưng khi rẽ vào lối nhà mình, Adele thấy Zach ngồi chờ trước hiên. Đi cách đó nửa dãy nhà, cô đã nhận ra anh. Chiếc Cadillac đậu sát hè đường không thể nhầm với ai được. Còn nữa, ngoài Zach không ai có cặp chân dài, đôi vai rộng, mái tóc vàng óng và ánh nhìn chăm chú chiếu thẳng vào cô đang cho xe trờ tới. Ngoài Zach ra, không ai làm cô xốn xang, nhịp tim tăng vọt thế này. Tất cả đều là những biểu hiện đáng lo ngại.
Thay vì chạy thẳng vào nhà xe, Adele ra khỏi xe, đi qua bãi cỏ về phía anh. Cạnh đôi giày cao cổ kiểu cao bồi của Zach có chiếc hộp to tướng bằng hộp giày. Hộp bọc giấy hồng bóng loáng và gắn nơ to tướng cũng màu hồng.
Zach đứng lên:
– Anh xin lỗi chuyện tối hôm trước.
Adele khoanh tay hỏi:
– Chính xác thì anh xin lỗi chuyện gì?
Nếu Zach tưởng thấy anh mang quần lót đến tặng cô lập tức tha thứ thì anh nhầm rồi.
– Chuyện chỉ vì bao rách mà anh cư xử không phải với em. Anh nhớ em bảo không được đến nhà nhưng anh mong em suy nghĩ lại.
– Sao em phải nghĩ lại chứ?
Nếu là đồ lót hiệu La Perla, Adele sẽ đổi ý. Vì đồ lót đẹp, cô sẽ tha thứ nhiều chuyện. Lâu lắm Adele chưa mặc quần áo lót thật gợi tình nhưng chiếc hộp kia quá to nên chưa chắc bên trong đã có thứ cô đang nghĩ.
Gió mát vuốt nhẹ mái tóc anh:
– Anh có một thứ em cần.
Adele từng được một bạn trai tặng bộ đồ y tá khoét đũng, người khác tặng cô còng tay và roi da.
– Thứ gì vậy?
– Cho anh vào, anh sẽ cho em xem.
– Chớ có mang đồ bậy bạ đấy.- ÁNh mắt họ gặp nhau lúc cô bước lên thềm.- Còn nữa, đừng bao giờ nghĩ chỉ cần anh mang quà đến xin lỗi, em sẽ bỏ qua ngay.
Zach ngẫm nghĩ rồi nhún vai:
– Cũng phải thôi, anh đồng ý.
Adele xỉa ngón tay giữa ngực anh:
– Mà này, đừng tưởng anh mơn trớn ngon ngọt là em sẽ cởi ngay quần áo đâu.
Zach nheo mắt như muốn cười:
– Dạ, không dám mơ tưởng đâu ạ.
– Mấy trò cũ rích của anh chỉ quyến rũ được phụ nữ yếu lòng. Còn em không dễ dãi thế đâu.
– Không bao giờ anh dám nghĩ em thế đâu.
Anh vén tóc lên vành tai cô. Mấy ngón tay mát rượi lướt qua má. Ngay cả khi Zach rụt tay về, da thịt vẫn còn lưu luyến nhớ.
– Chính vì thế anh phải nghĩ cách mới, chỉ giành riêng cho em thôi.
Adele suýt bật cười, nhưng cô chưa tha thứ cho anh vội. Chẳng những Zach cư xử tồi, anh còn chờ ba ngày mới sang xin lỗi. Adele nghiêm mặt bước lên bậc tam cấp. Cô mở cửa. Vừa vào bên trong, Zach đóng ngay cửa lại. Adele treo áo khoác của cả hai vào tủ ngoài hành lang còn Zach đưa cho cô món quà anh mang theo. Gói quà nằng nặng khiến Adele phải rời mắt khỏi ngực áo thun Ralph Lauren màu đen của Zach để chú ý đến nó. Đặt hộp lên bàn, Adele gỡ dây thắt nơ. Đến giờ cô dám chắc bên trong không phải đồ lót.
Mở nắp, cô lôi ra một thắt lưng da đựng kìm búa, thước dây và tuốc nơ vít, … Một bộ dụng cụ đầy đủ, không thiếu món nào.
– Hay quá.
Adele trầm trồ. Đàn ông chưa bao giờ tặng cô thứ cô thực sự cần như Zach. Adele đeo ngay lên cạp quần jeans:
– Anh chỉ em cách dùng luôn nhé?
– Sẵn sàng.
Biết Zach ‘sẵn sàng’ chuyện khác, nhưng vì vui quá nên Adele mặc kệ. Lúc bước vào phòng trẻ, cán búa đập nhẹ cạnh đùi cô theo nhịp bước chân. Adele cố không nghĩ tới việc Zach lái xe đến cửa hàng, mua bộ đồ nghề giành tặng cô. Chưa hết, anh còn gói quà cẩn thận, mang đến ngồi đợi cô trước thềm. Đúng là một ‘chiêu’ tán tỉnh mới hầu tính chuyện gần gũi cô lần nữa. Nhưng cô sẽ làm mặt nghiêm cho xem.
Đứng giữa phòng, Zach nhìn đống hộp giấy chất trong góc phòng:
– Em muốn lắp gì trước?
– Nôi em bé trước đi.
Cầm tuốc nơ vít đầu bẹt trên thắt lưng Adele, Zach gắn vào tường nhẹ như không. Nếu chỉ có một mình, không biết khi nào cô mới làm xong. Đôi tay dày dặn, cứng cáp chỉ chuyên ném bóng giờ thao tác khéo léo lạ thường. Adele chợt nghĩ đàn ông khéo tay đôi khi cũng có ích bên ngoài phòng ngủ.
– Anh không cần phải giúp em mấy việc vặt này đâu. Em chắc anh bận nhiều việc khác quan trọng hơn.
Đứng ngắm Zach thế này, Adele lại nghĩ ngợi mông lung. Nhớ bàn tay anh từng vuốt ve mình, Adele lại rạo rực không nguôi.
Zach ngước lên nhìn Adele:
– Anh bận nhiều việc khác nhưng vẫn đến đây.- Đăm đăm nhìn Adele giây lát, Zach quay lại chiếc hộp giấy lớn.- Anh cố tránh không gặp em nhưng không được. Lúc đầu anh tưởng bị em tống cổ ra lại còn hóa hay. Nhưng sau đó, suốt ngày chỉ nhớ em, anh không nghĩ được chuyện gì đến đầu đến đũa trong lúc anh đang cần tập trung cao độ.- Trả tuốc nơ vít cho Adele, Zach lẹ làng mở hộp đựng nôi em bé.- Anh bỏ bê việc nghiên cứu một chồng băng ghi hình và lên kế hoạch huấn luyện cho đội chỉ để nhìn thấy em. Giờ anh ở đây, kê dộn đồ đạc cho phòng trẻ giúp em chỉ vì anh không thể quên em được. Ở nhà, anh đã cho băng ghi hình vào máy rồi, nhưng trong đầu chỉ nghĩ đến mỗi em thôi.- Zach xé lớp bìa cứng, nhặt tờ hướng dẫn lắp ráp rơi dưới sàn.- Nhưng có một điều anh băn khoăn mãi. Đó là anh không biết em có muốn anh đến đây hay không. Anh không biết thực lòng em muốn thế nào.
Gấu áo thun polo của Zach bị kéo cao, lên trên thắt lưng, để lộ cơ bắp phồng lên dưới làn da rám nắng. Anh đứng thẳng dậy, nhìn Adele. Về phần mình, cô không thể rời mắt khỏi thân hình cao lớn như càng vươn cao hơn trong căn phòng chật hẹp. Zach đứng đó với cặp chân dài, đôi vai rộng đề nghị lắp nôi em bé chỉ để được gần cô. Giờ chính Adele cũng phân vân, không biết ăn làm sao nói làm sao với Zach. Sau ba năm thiếu vắng hình bóng một người đàn ông bên cạnh, giờ có một trang nam tử tình nguyện ở bên Adele không thể nói cô không vui. Nhưng người ấy lại là Zach! Có rất nhiều lý do khiến cô khó nghĩ, đắn đo.
– Em muốn anh về không?
– Không.
– Nhưng nghe giọng em cũng không hẳn em muốn anh ở lại.
– Em rất muốn anh ở lại. Chỉ có điều… đáng lý em không nên muốn như thế.- Cố trấn tĩnh, Adele hít thật sâu và thở ra chầm chậm.- Em không biết có nên nối lại chuyện cũ với người xưa hay không. Nói thực là quá phức tạp… Thường thường, lý do khiến chuyện mình tan vỡ lúc trước vẫn treo lơ lửng, dù giải thích thế nào nó vẫn là tác nhân ảnh hưởng xấu đến tình cảm sau này.
– Nhưng Devon không thể xen vào chuyện chúng ta được nữa.
– Em biết. Nhưng nhặt mọi mảnh vỡ của bình hoa cũ và gắn lại không có nghĩa ta có bình mới không tỳ vết.
Zach nghiêng đầu nhìn Adele:
– Hôm qua lúc xem băng ghi hình các buổi tập của đội, anh chợt nhớ lần đến ký túc xá nữ tặng em cuốn sách nói về tiên nữ cách nay mười bốn năm. Đang hò hét lúc xem hiệp cuối, anh chợt nhớ hồi ấy em quý cuốn sách vô cùng.
– Vâng, đúng vậy.
– Ngay sau đó anh nhớ đêm anh báo tin Devon có thai.
Tất nhiên Adele không quên khoảnh khắc ấy:
– Anh nhớ nhất ánh mắt em khi ấy.
Adele cúi gằm:
– Đó chính là điều em muốn hay hiểu, hàn gắn chuyện cũ không hẳn là ý hay.
Im lặng kéo dài. Rất lâu sau, Zach lên tiếng:
– Mấy hôm sau anh trở lại phòng em nhưng em không còn ở đó. Không ai biết em đi đâu. Chỉ biết em đi rất vội.
Adele nhìn anh:
– Anh có hỏi thăm em ư?
– Có chứ.
Adele lắc đầu:
– Thôi mình đừng nói chuyện này nữa.
Anh nghĩ rất nên nói tiếp. Anh luôn hối hận vì khi xưa trót làm em đau khổ quá như vậy.
– Chuyện qua lâu rồi, Zach. Em hết dằn vặt, đau đớn từ lâu rồi.
– Hết thật ư?
– Thật.
Adele không nói sai. Nhưng hết đau khổ không có nghĩa cô ngu ngốc đến độ kiếp này sẽ lập lại sai lầm cũ. Giờ cô đã chín chắn và khôn ra nhiều. Cô không muốn vun đắp tình cảm ngày càng mặn mà với Zach. Một phần vì anh sống ở Texas, còn cuộc đời chính thức của cô cách đây cả ngàn dặm đang chờ cô trở về.
– Anh hy vọng em ổn vì ngày đó anh phải làm theo đạo lý. Nói ra anh chỉ sợ bị em tống cổ khỏi đây lần nữa nhưng thực sự nếu bây giờ có tình huống tương tự, anh cũng hành xử như hồi đó. Anh phải lãnh trách nhiệm giải quyết hậu quả do mình gây ra. Tất nhiên, chuyện ấy không dễ dàng gì nhưng anh không còn lựa chọn nào khác.
– Em cũng biết thế. Em luôn hiểu ngày đó anh phải hành xử đúng đắn. Đó cũng là một trong những lý do khiến em yêu anh nhưng không vì thế em bớt đau lòng.- Cô nhìn thẳng vào đôi mắt nâu của Zach.- hoặc mặc cho anh làm em đau khổ như thế lần nữa.
Zach cầm tay kéo cô lại gần:
– Anh sẽ không thế đâu. Anh mến em. Anh nghĩ em cũng thích ở bên anh. Chúng ta đều chín chắn hơn rất nhiều . Bây giờ quyết định thế này: Khi em còn ở đây, mình cứ vui vẻ tận hưởng đi, đưng suy nghĩ gì nhiều. Thế nhé?
Zach vuốt ve lưng Adele khiến cảm giác rạo rực lan khắp sống lưng cô. Qua làn vải mỏng khoác trên cơ thể cả hai, ngực anh sưởi ấm hai gò bồng đảo của Adele. Cô chưa muốn cảm giác này nguội lạnh. Vả lại, đằng nào cô cùng không ở đây lâu để ấp ủ tình cảm sâu nặng với Zach. Lần này sẽ không có chuyện đó nữa.
– Đồng ý. Nhưng anh đừng rủ em đi chơi, làm như mình hẹn hò thật.
Adele sợ nếu họ công khai tay trong tay trước mặt mọi người, quẻ ám ghê gớm kia sẽ khiến cả hai phải khổ sở, khốn đốn.
– Không được. Đương nhiên anh muốn mình thoải mái đi với nhau chứ.
Cô lắc đầu:
– Không, đừng. Em e làm thế sẽ hỏng hết mọi thứ mình đang có.
Adele vòng tay ôm cổ anh. Zach nói đúng, cô thích có anh ở bên. Sau ba năm với không biết bao nhiêu lần thất vọng, Zach cho cô cảm giác trên đời vẫn còn người thèm được ôm cô trong tay. Một lần nữa, Adele lại xao xuyến, khát khao được ái ân. Nhưng đó không phải tình yêu. Đó không phải tình cảm sâu đậm đến độ làm tim đau nhói, ruột gan quặn thắt như tình yêu cô dành cho anh thời đại học. Thậm chí đó cũng không phải tình yêu dễ dãi cô từng có những người đàn ông sau Zach.
Lần này đơn giản chỉ là ham muốn nhục thể mãnh liệt. Adele đủ chín chắn để không lầm lẫn tình dục với tình yêu. Cô biết sự khác nhau và không lầm nó với những cảm xúc sâu lắng. Cô biết phân biệt phải trái dù ngay lúc đó họ có ôm nhau lăn lộn trên sàn nhà, dù anh đưa cô đạt đến cơn cực khoái làm cô toàn thân mềm nhũn và hơi thở tắc nghẹn. Hai ngày sau Zach quay lại, họ lại quấn lấy nhau như hôm trước. Ngay cả lúc ấy, Adele vẫn không nhầm lẫn.
Suốt Lễ Tạ ơn, Zach đưa Tiffany về thăm bố mẹ anh ở Austin. Nhưng sáng sớm ngày thứ hai, anh đã tươi cười xuất hiện trước cửa nhà cô. Họ cùng chạy bộ. Trên đường đi, anh kể về nhà được mẹ cho ăn gà tây và món ambrosia anh thích từ hồi còn bé.
– Anh thích ăn ambrosia ư?
Vừa cố chạy, Adele vừa ráng hỏi. Thường thì cô không thích vừa chạy vừa nói chuyện qua hơi thở hổn hệ, nhưng Zach không hụt hơi như cô. Ngược lại, mấy lần anh còn xoay người chạy giật lùi.
Đúng là đồ khoe khoang.
– Em không thích à?
Adele lắc đầu:
– Trộn nhiều thứ quá ăn ngán lắm.
– Vậy em không phải dân Texas nữa rồi.
Đôi khi Adele cũng công nhận thế.
Suốt hai tuần sau đó, hầu như sáng ngày thường nào họ cũng chạy bộ. Khi về nhà, Adele rủ Zach tắm dưới vòi hoa sen hoặc ngâm mình trong bồn tắm sục của Sherilyn. Chuyện gối chăn giờ khác trước nhiều vì cả hai cùng thoải mái và chung quan điểm. Zach luôn nhớ tự mang theo bao cao su, còn Adele không quên chuẩn bị sẵn đồ ăn nhẹ cho Zach có dùng ngay khi vừa trên giường xuống. Ngoài ra, họ còn kịp lắp xong nôi và xích đu trong phòng trẻ.
Zach luôn đậu xe Cadillac ngoài vỉa hè. Đồng thời anh không quan tâm người ngoài nhìn thấy họ sáng nào cũng sánh đôi. Tuy nhiên, Adele hiểu Tiffany không biết ba nó dành quá nhiều thời gian bên cô. Cô không tự huyễn hoặc rằng con gái Zach vui vẻ cho hai người tự do.
Một hôm, sau giờ học Adele đưa Tiffany về. Cô bé bảo:
– Ba cháu định gỡ hình mẹ xuống. Ba bảo nên thế vì mẹ mất lâu rồi. Nhưng cháu nhất định không chịu. Thế hồi mẹ cô mất, ba cô có bắt cô gỡ hết hình mẹ xuống không?
Adele biết con bé đang cường điệu chuyện ‘gỡ hết hình mẹ’:
– Không gỡ hết đâu cháu ạ. Chỉ hình nào làm ông buồn thôi.- Cô nhìn cặp mắt xanh lam của Tiffany trong gương chiếu hậu. Hay cháu thử tìm tranh nào cả hai cha con đều thích treo lên chỗ ấy xem.
Thấy Tiffany nhíu mày, Adele vội nhìn ra đường:
– Theo cô, tấm hình lớn chụp mẹ cháu làm ba Zach buồn ư?
Chắc là không.
– Cháu thử hỏi ba xem.
Tiffany bĩu môi:
– Ba không muốn nghe đâu. Suốt ngày ba chỉ lan man về trận bóng tối thứ bảy.
‘Trận thứ bảy’ chính là trận tranh giải vô địch toàn bang diễn ra tại sân vận động Warren P. Bradshaw. Cả thị trấn ăn mừng giải này suốt tuần. Báo chí địa phương không sợ tốn giấy mực dự báo về trận này, kèm theo đó là nhiều bài viết về huấn luyện viên Zach Zemaitis. Báo giớ toàn bang Texas loan tin về anh, phóng viên các báo Dallas Morning News và Austin American Statesman phỏng vấn anh. Chuyện cựu cầu thủ đội tuyển quốc gia về làm huấn luyện viên cho trường phổ thông ở một thị trấn nhỏ thu hút sự chú ý của nhiều người.
Cô hỏi Zach áp lực ấy có làm anh hồi hộp không. Zach nhún vai:
– Trước bất kỳ trận đấu nào, dù lớn hay nhỏ, cầu thủ đều hồi hộp. Mỗi khi sắp ra sân, ngay cả L.C.Johnson thường xuyên ói mửa. Chuyện ấy không phải hiếm.
– Anh có ói không?
– Không.
– L.C.Johnson là ai?
Zach lắc đầu tặc lưỡi và cúi xuống hôn cổ Adele:
– Anh và cậu ấy phối hợp làm nên mối đe dọa lớn nhất của đội tuyển quốc gia. Năm cuối cùng anh chơi cho đội Denver, L.C.Johnson vẫn còn sung sức lắm. Lần nào anh giao bóng, cậu ấy cũng chạy rất nhanh và bắt chính xác đến độ gần như không hụt quả nào.
Adele vén những lọn tóc đang làm anh vướng víu:
– Anh có nhớ hồi đó không?
– Thời gian chơi bóng ấy hả?
Ngón tay Zach lướt trên đôi vai trần của Adele, đẩy dây áo lót trễ xuống cánh tay:
– Thỉnh thoảng. Những ngày mới giải nghệ, anh nhớ đội quay quắt. Anh nhớ những pha chuyền bóng thành công, nhớ tiếng hò reo chiến thắng. Tuy nhiên, sau mỗi trận thi đấu về đi ngủ, sáng ra chẳng ai muốn lết xuống giường. Tệ nhất là anh không được bỏ cuộc dù vừa đau, vừa buồn nôn sau khi bị đối phương quyết tử lao vào cản bóng.
Adele ngả người ra sau nhìn anh sợ hãi:
– Ghê thế cơ à?
– Ừ. Bóng bầu dục là thế. Anh quen rồi. Với lại, hồi đó anh có nữ chuyên gia xoa bóp ở hẳn trong nhà.
Cô bật cười:
– Devon cũng chịu thế à?
– Cưng không nhớ sao? Devon đâu có ở Denver với anh!
– Không bao giờ sao?
Zach lắc đầu:
– Suốt mười năm lấy nhau, hầu như vợ anh ở hẳn đây. Devon muốn ở quê, vừa lòng với dinh thự lớn xây theo ý của cô ấy. Mỗi khi có dịp, anh lại xách vali về đây thăm vợ con.
Nếu họ lấy nhau, Adele không thể hình dung cô phải sống xa Zach:
– Thế còn gì là gia đình nữa?
– Ừ, anh không có gia đình.
Nhìn sâu vào đôi mắt nâu, Adele hỏi một câu không liên quan gì đến cô:
– Mỗi người ở một nơi như vậy, sao anh và Devon chung thủy với nhau được?
– Anh có chung thủy đâu.
Adele nghĩ thầm: “Cầu thủ phong tình có khác”. Đáng lẽ cô không nên lấy thế làm phiền, nhưng không hiểu sao Adele buồn hẳn. Biết mình không có quyền khó chịu, nhưng cô vẫn không vui lên được. Cô quay mặt đi, nói nhỏ:
– Ra thế.
Zach xoay mặt cô về phía anh:
– Anh ngủ với ai, Devon không quan tâm. Nhưng chỉ nhìn mắt em, anh biết em không hiểu chuyện đó.
Zach nói đúng. Cô không hiểu thật:
– Phụ nữ như em muốn người yêu hoàn toàn thuộc về mình, cả tâm hồn lẫn thể xác. Nhưng Devon không cần thể xác lẫn tâm hồn anh.
– Vậy cô ấy cần gì?
Nhìn Adele như thể không bao giờ nghĩ cô sẽ hỏi câu ấy, Zach chậm rãi lắc đầu:
– Sao tự nhiên mình nói sang chuyện này nhỉ?
– Thì mình đang nói chuyện bóng bánh mà.
– Ừ nhỉ.
Anh vòng tay ôm ngang người cô kéo về phía mình:
– Thứ bảy này em có đi xem không?
Mê mải ngắm anh, Adele suýt trả lời ‘có’ nhưng cô kịp nghĩ lại. Có cái gì đó tận sâu thẳm tâm hồn vươn lên nhắc cô nhớ giới hạn an toàn. Nhờ nó, Adele tỉnh táo và không đặt hết mọi tình cảm vào anh như trước:
– Sherilyn cần em. Em phải ở nhà.
Nói xong cô quay mặt đi, tránh ánh mắt thất vọng của Zach.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.