Lãng Tử Gió
Mong manh như một cơn gió. Đến rồi đi lúc nào không biết làm cho ta có cảm giác như thực như không, thật khó nắm bắt. Những rung động đầu đời trong sáng, tinh khôi và thứ em cần, có lẽ chỉ là một cơn gió...
“Di là một kiểu người hoàn toàn xa lạ với tôi. Yêu một kẻ hoàn toàn xa lạ với mình, như thể bạn đang du hành ra vũ trụ, thấy hay ho thú vị lắm, nhưng không biết phía trước là gì, cái gì đang chờ đợi mình, liệu mình có chết ở đó không? Không có bản đồ, không có chỉ dẫn, một nơi chỉ để biết, để khám phá chứ không thể ở lại, xây nhà và sinh sống trọn đời”.
Với Lãng tử gió, bạn có thể sẽ không gặp lại cảm giác mà mình đã có khi đọc những truyện dài trước của Hồng Sakura, nhưng thay vào đó sẽ là một dư vị rất mới mẻ và khó quên!
''Quá hay, cái này mà chuyển thể thành phim 2 tiếng thì có lẽ làm khối người suy nghĩ về nó, cái kết bất nhờ và ngắn gọn, "chưa ra đâu vào đâu" để cho bạn đọc phải tự suy nghĩ quảng đường tiếp theo của Chi và Di!
Di, đúng mẫu "lãng tử", với sự xuất hiện, biến mất liên hồi! và sự trở lại cuối cùng.... mình cảm nhận được một con người thông minh, biết suy đoán tâm lý người ta!
Cả tập truyện không cần nhắc đến 1 câu "anh yêu em" hay "em yêu anh", chỉ đơn giản là hai con người đó yêu nhau!
nói chung là...... tuyệt! ^^'' - Trích lời độc giả