Mắt Biếc

Chương 40



Tôi không gặp Hà Lan một thời gian dài . Tôi tránh nó. Và nó cũng tránh tôi . Có lẽ nó đã biết tôi biết chuyện nó và Dũng. Bất chợt gặp nhau ngoài đường, tôi và Hà Lan chỉ mỉm cười chào nhau và hỏi han qua loa dăm ba câu rồi đường ai nấy đi . Gặp mà như không gặp.

Tôi cố dìm tình cảm của mình xuống đáy lòng. Tôi cố chôn chặt kỷ niệm. Tôi muốn quên Hà Lan, quên hết. Khi nỗi nhớ dâng lên, tôi ôm đàn ngồi hát. Tôi hát, và gởi tâm sự của mình cho gió cuốn mây trôi .
Tôi đang muốn quên. Thì Hà Lan lại tới .

Tôi ngạc nhiên khi thấy nó xuất hiện, càng ngạc nhiên hơn khi thấy mắt nó đỏ hoe . Tôi bồn chồn hỏi:

– Có chuyện gì vậy, Hà Lan?

– Anh Dũng…

Hà Lan ngập ngừng đáp và cúi mặt xuống. Thấy nó ngừng bặt, tôi lại hỏi, giọng hồi hộp:

– Anh Dũng sao ?

Sau một thoáng phân vân, Hà Lan ngước nhìn tôi, sụt sịt nói:

– Ảnh tệ quá!

Hà Lan làm tôi lo lắng quá chừng. Nó nói kiểu đó, tôi chẳng biết đường nào mà lần. Tôi đoán già đủ thứ vẫn không biết Dũng “tệ” với Hà Lan là “tệ” như thế nào .

Cuối cùng, tôi đành hạ giọng hỏi:

– Dũng “tệ” sao ?

Hà Lan lại ngập ngừng. Có lẽ nó cảm thấy khó nói . Tôi động viên:

– Hà Lan nói đi! D-ừng ngại! Hà Lan chớp mắt:

– Lâu nay, ảnh không đến… Hà Lan.

Tôi cố nén một tiếng thở dài . Hóa ra Hà Lan buồn vì chuyện đó. Chuyện cỏn con vậy mà nó phải quýnh lên. Tôi nhìn nó, chép miệng:

– Biết đâu Dũng bận chuyện gì! Hà Lan cắn môi:

– Chẳng có chuyện gì đâu! Ảnh bận đi chơi với Bích Hoàng!

À! thì ra thế! Tự dưng lòng tôi dâng lên một cảm giác thích thú kỳ lạ và tôi thấy hổ thẹn vì điều đó. Tôi hỏi, cố trấn áp niềm vui cay độc trong lòng:

– Bích Hoàng là ai ? Hà Lan nhún vai:

– Ngạn không biết đâu! Cô ta là con ông Thanh D-ạm.

Tôi không biết Bích Hoàng. Nhưng tôi biết tiệm bánh Thanh D-ạm ở ngã tư Thái Bình Dương. Con nhà Thanh Lâm cặp kè với con nhà Thanh D-ạm, một sự kết hợp chẳng lấy gì làm kỳ quái . Tôi nghĩ trong đầu như vậy nhưng không nói ra, sợ Hà Lan buồn thêm. Tôi nhìn Hà Lan và thấy sự đau khổ ánh lên trong mắt nó, bèn nói, giọng không được tự tin lắm:

– Tôi có thể giúp cho Hà Lan được gì ? Hà Lan khẽ lắc đầu:

– Hà Lan chẳng muốn làm phiền Ngạn. Hà Lan chỉ kể cho Ngạn nghe vậy thôi .

Nói xong, Hà Lan bỏ về, buồn thỉu buồn thiu . Nhìn nó lầm lũi đạp xe đi, lòng tôi sao quá đỗi bùi ngùi .

Thoạt tiên, nghe Dũng bỏ rơi Hà Lan, tôi mừng khấp khởi . Như vậy tôi sẽ có cơ hội thực hiện giấc mơ tình cảm của mình, cái cơ hội mà tôi luôn âm thầm chờ đợi và có lúc tưởng đã đời đời vuột thoát. Bây giờ thì nó đã trở về. Tôi đã nhìn thấy đôi cánh xanh biếc của con chim hạnh phúc thấp thoáng trước hiên ngoài . Tôi còn tìm thấy trong mối tình đổ vỡ của Hà Lan một khoái cảm thầm kín khác, ích kỷ hơn và hèn mọn hơn. D-ó là niềm vui chứng kiến cảnh Hà Lan rơi vào đau khổ. Nó rơi vào đúng nỗi đau khổ mà trước đây nó đã gây cho tôi . Hà Lan đã bỏ tôi để đến với Dũng. Mà chẳng được gì. Bây giờ đến lượt Dũng bỏ nó để đi chơi với Bích Hoàng. Hà Lan đã hất hủi tôi, đã khiến tôi chịu đựng khổ sở như thế nào thì giờ đây nó cũng chịu đựng những khổ sở y hệt như vậy . Thậm chí, Hà Lan còn ray rứt hơn tôi . Bởi nỗi khổ của nó do chính nó gây ra . Nó mờ mắt trước vẻ phong lưu của Dũng. Nó tự đưa đẩy nó đến tình cảnh hiện thời . D-áng đời nó. Tôi nghe những lời phán xét thì thầm, hí hửng và cay nghiệt không ngớt vang lên trong lòng. Tôi cũng nghe ả giọng điệu uất ức và giận dỗi của chúng, những buồn thương đè nén lâu ngày .

Nhưng khi sự phấn khích ban đầu qua đi, niềm vui trong lòng tôi vụt tắt. Tôi trở lại là tôi yếu đuối mềm lòng. Tôi không thể dửng dưng trước nỗi buồn của Hà Lan. Tôi yêu nó, tôi không đang tâm nhìn nó khổ sở. Và nó, hẳn phải khổ sở ghê lắm, nó mới đến tìm tôi . Ra thành phố chưa đầy một năm, bạn bè chẳng nhiều, lại chẳng thân, Hà Lan đâu biết tâm sự cùng ai . Ở nhà bà cô sung sướng đầy đủ mọi bề nhưng những chuyện như thế này lại không thể sẻ chia .

Xét cho cùng, chỉ còn có mình tôi, người bạn thuở thiếu thời . Chỉ còn có mình tôi, người con trai quê mùa, yêu chẳng được yêu, đau hoài một nỗi đau thầm lặng. Tìm đến tôi, tìm đến mối tình ngày nào nó đã quay lưng, hẳn Hà Lan dằn vặt vô cùng, hẳn lòng nó rối bời đến mức không thể không một phút giãi bày . Tội nghiệp nó ghê!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.