Mắt Biếc

Chương 43



Cô Thịnh đến vào lúc tôi chẳng mong đợi chút nào . Cô đến với chị Nhường, tay ôm một chục cam. Vừa bước vào phòng, cô Thịnh ỏi liền: – Ngạn bị đụng xe sao vậy ?

Tôi trả lời lấp lửng:

– Thì đụng chứ đụng sao! Hai xe đâm vào nhau, ngã lăn quay! – Rồi tôi nhìn cô Thịnh, tò mò hỏi – Ai nói cô biết Ngạn bị đụng xe ?

– Thằng Liêm. Nó nói với Nhường. Nhường nói lại với cô .

Hóa ra là thằng Liêm lẻo mép! Nó thương tôi thành ra hại tôi . Tôi muốn giấu nhẹm mọi chuyện, bây giờ lại tung tóe ra . Cô Thịnh đâu phải là Hà Lan, tôi đừng hòng bịp cô được. D-úng như tôi nghĩ, nhìn lướt qua tôi một cái, cô Thịnh biết liền.

Cô trách:

– Ngạn nói dối . Không phải Ngạn bị đụng xe . Tôi giật thót, vội quả quyết:

– Ngạn bị đụng xe thật mà!

Cô Thịnh nhìn tôi chằm chằm. Rồi lắc đầu:

– D-ụng xe phải xây xát, trầy trụa ghê lắm! Ở đây chỉ toàn những vết bầm. Chắc là Ngạn đánh nhau với ai!

Cô Thịnh nói trúng phóc, tôi đành ngồi im.

– Ngạn đánh nhau với ai vậy ? – Cô Thịnh lại hỏi . Tôi gãi đầu:

– Với … thằng bạn cùng lớp.

– Bạn cùng lớp mà đánh nhau ? Tôi lại bối rối:

– Ừ, chuyện nhỏ thôi . Do hiểu lầm.

Tôi cố tình giải thích mập mờ. Nhưng cô Thịnh chẳng hỏi nữa . Cô chỉ thở dài:

– Hồi nhỏ Ngạn là chúa đánh nhau . Lớn lên, tưởng Ngạn thay đổi, ai ngờ vẫn vậy . Hư quá!

Cô Thịnh trách tôi rõ là oan. Nhưng tôi không thể thanh minh. Tôi ngậm bồ hòn. làm ngọt.

Chị Nhường không trách tôi . Thấy tôi bị đánh, chị vừa thương vừa tức, bèn xúi:

– D-ứa nào đánh Ngạn, Ngạn nhờ anh Dũng trả thù giùm cho! Anh Dũng có đi học võ đấy!

– Nhường đừng có xúi bậy! Không có chuyện đánh nhau nữa! Rồi cô quay sang tôi, đe:

– Ngạn còn đánh nhau lần nữa, cô méc ba Ngạn liền.

Tôi gật đầu, buồn xo . Cô làm như tôi ham đánh nhau lắm. Cô chẳng hiểu gì tôi .

D-ợi cho cô Thịnh và chị Nhường ra về, tôi uể oải ngồi dậy . Tôi vớ lấy cây đàn và

lướt khẽ những đầu ngón tay lên dãy phím để nghe những âm thanh rung lên bồi hồi . Tôi tì cằm vào thùng đàn. Cằm tôi đau nhói . Nhưng tôi mặc xác. Những vết bầm trên mặt. Anh chẳng kể làm gì. Trái tim nhiều xây xát. Mới khó lòng quên đi …


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.