Mắt Biếc

Chương 41



Ngày hôm sau, tôi bảo Dũng:

– Tôi muốn nói chuyện với anh.

– Chuyện gì vậy ? – Dũng hỏi, vẻ ngạc nhiên.

Tôi trầm tĩnh đáp:

– Chuyện liên quan đến anh. Dũng hất hàm:

– Vậy thì nói đi !

– Không thể nói ở đây được! D-i chỗ khác! Dũng nheo nheo mắt:

– Nhưng mà chuyện gì vậy ?

– Lát nữa tôi sẽ nói . Bây giờ tụi mình đi !

– D-i đâu ?

– Ra ngoại ô .

Dũng không hỏi nữa . Nó lặng lẽ dắt xe ra .

Khi thấy tôi cầm lấy ghidđông xe đạp, nó khoát tay:

– Khỏi ! Mày ngồi lên đây, tao chở đi !

Tôi không muốn ngồi lên chiếc Yamaha của nó chút nào . Hà Lan đã bao lần ngồi lên đó. Nhưng rồi cuối cùng, thấy đi xe đạp bất tiện, tôi đành leo lên ngồi đằng sau Dũng.
Dọc đường, hai đứa tôi không nói một lời .

Ra tới ngoại vi thành phố, Dũng ngoảnh cổ, nói:

– Tới ngoại ô rồi! Tìm một quán nước nghen! Tôi trầm giọng:

– Quán nước không tiện.

– Thằng này lạ ! Vậy đi đâu ?

– Ra cầu D-á.

Cầu D-á là nơi mỗi chiều tôi vẫn ra ngồi ngắm lục bình trôi và thả hồn theo khói sóng. Dũng không nói không rằng, nó lạnh lùng phóng xe về phía bờ sông.

Tới nơi, đợi Dũng dựng xe bên thành cầu, tôi dẫn nó đến bãi cỏ quen thuộc.

– Sao phải ra đây ? – Dũng hỏi .

– Ở đây yên tĩnh! – Tôi đáp, cố tỏ ra bình thản. Không đợi tôi bắt đầu, Dũng đi thẳng vào đề:

– Mày muốn nói với tao chuyện gì ?

– Chuyện Hà Lan. Dũng nhếch mép:

– Hà Lan không dính dáng gì đến mày nữa! Mày đã nói với tao là mày không can thiệp kia mà!

Tôi nhìn thẳng vào mắt Dũng, gằn giọng:

– Anh đừng giả vờ. Anh thừa biết tôi muốn gì rồi . Tôi chỉ không can thiệp nếu anh đem lại hạnh phúc cho Hà Lan. Còn anh làm cho cô ta đau khổ, tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu!
Thái độ cứng rắn của tôi khiến Dũng chột dạ. Nó vờ vịt:

– Tao có làm khổ Hà Lan hồi nào đâu!

– Nói láo! Anh đang gây ra đau khổ cho Hà Lan! Dũng tặc lưỡi:

– Như vậy chắc là có hiểu lầm gì đây!

-Chẳng có hiểu lầm gì ở đây hết! – Tôi hừ mũi – Anh đang bỏ rơi Hà Lan để chạy theo Bích Hoàng! Anh là đồ sở khanh! Tôi không cho phép anh làm như vậy!

Dũng bắt đầu tự ái . Nó nghiến răng:

– D-ủ rồi! Hôm nay mày ăn nói với tao như vậy là đủ rồi! Tao nhắc cho mày nhớ, tao yêu ai, đó là chuyện của tao! Chuyện của tao, mày rõ chưa!

– Anh yêu ai thì mặc anh, nhưng anh không được làm cho Hà Lan khổ… – Tôi kêu lên bi phẫn.

Dũng quắc mắc, giọn đểu cáng:

– Nếu mày sợ nó khổ thì mày đi mà yêu nó! Tao nhường lại cho mày đó!

Trong một thoáng, mắt tôi bỗng hoa lên. Cảnh vật chung quanh trở nên chập chờn. Một sự phẫn nộ khủng khiếp dâng trào trong tôi, lan ra khắp người, tận các đầu ngón tay . Trong cơn giận mù mịt đó, tôi đã giang tay tống một quả trời giáng vào bụng Dũng. Tôi không ý thức được cú đánh của mình. Ngày xưa xa lắc, khi thằng Hòa con thầy Phu dẫm lên đôi chân bé bỏng của Hà Lan, tôi đã trừng trị nó bằng một cú đánh dồn nén như vậy . Bây giờ, đến lượt Dũng. Dũng không dẫm lên chân, nó dẫm lên trái tim của người tôi thương. Nó đáng bị ăn đòn.

Nhưng Dũng khác Hòạ Thằng Hòa cậy oai phong của thầy Phu . Dũng cậy những ngón đòn karaté của mình. Nó là võ sinh đệ nhất đẳng huyền đai của võ đường Ánh Sáng. Cú đánh bất ngờ của tôi khiến nó nhăn nhó và cúi gập người xuống. Nhưng chỉ một lát sau, nó lại đứng dậy được. Và vừa xoa bụng, nó vừa gật gù nhìn tôi:

– D-ược lắm! Nếu mày muốn, tao sẽ cho mày biết thế nào là đánh nhau!

Nói xong, Dũng lao vào tôi . Một cú đá trúng quai hàm khiến tôi ngã lăn ra bãi cỏ. Nhưng tôi chẳng thấy sợ, cũng chẳng thấy đau . Nỗi căm giận giúp tôi thêm sức mạnh. Tôi lồm cồm bò dậy và lăn xả vào đối thủ.
Trên bãi cỏ hoang vắng bên bờ sông, tôi và Dũng lặng lẽ quần nhau đến tận tối mịt. Không ai hé môi một lời . Chúng tôi câm nín ra đòn.

Dĩ nhiên, tôi ăn đòn nhiều hơn. Hồi nhỏ tôi là chúa đánh nhau . Nhưng đã lâu rồi tôi giã từ đánh đấm. Vả lại, tôi chỉ biết võ… rừng, ăn nhau chỗ gan lì và sức mạnh. Trong khi đó, Dũng đánh bài bản. Nó ra đòn nhanh và chính xác. D-ánh nhau một hồi, người tôi bầm tím. Lẽ ra tôi đã gục ngay từ đầu . Nhưng lòng phẫn uất và sự gan góc đã giúp tôi đứng vững. Dũng có vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi cầm cự dai dẳng. Nó vừa đánh vừa khen:

– Khá lắm!

Nhưng tôi chỉ “khá” được đến thế. Tôi không thể chịu đựng đến giây cuối cùng. Trận đấu kết thúc bằng cảnh tôi nằm bẹp dí trên cỏ, thở hổn hển, mặt mày sưng vù.
Dũng đứng bên cạnh, chống nạnh nhìn tôi:

– Thôi nghen!

Tôi nằm im không đáp. Không hiểu sao tôi chẳng thấy đau đớn dù người đầy thương tích. Lúc này, lòng tôi chỉ là một nỗi trống vắng mênh mông.

Dũng lại nói:

– Ngồi dậy tao chở về. – Anh về trước đi! Lát tôi về sau! – Tôi đáp và không buồn nhúc nhích.

Dũng lếch thếch quay lại chỗ thành cầu . Nhìn bộ dạng xơ xác của nó, tôi đoán nó cũng ê ẩm không kém gì tôi . Bất giác tôi thở dài và cảm thấy mình thật là điên. Liệu tất cả những chuyện vừa xảy ra có đem lại cho Hà Lan điều gì tốt đẹp?
Tôi cứ nằm yên như thế, bất động và suy tư . Bãi sông hoang lạnh như một bãi tha ma, bóng đêm phủ dày và trên bầu trời đen thẳm những vì sao bắt đầu lấp lánh.

D-ến khi người tỉnh hẳn, những dư âm của trận đánh đã qua đi, tôi mới nhỏ người dậy và lần mò xuống bờ sông rửa mặt. Nước sông mát lạnh khiến lòng tôi bỗng chốc trở nên thư thái mặc dù các vết thương dần dần nhức nhối . Tôi vốc nước bằng cả hai tay . Có khi tôi vùi đầu vào mặt sông. D- ể nghe sông nước vỗ về. D-ể nghe trong một phút, trong một giây, lòng bỗng lênh đênh như những vì sao đang bềnh bồng trên lớp sóng kia .


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.