Mắt Biếc

Chương 71



Mùa hè năm sau lặp lại một cách tuyệt vời niềm hân hoan rạng rỡ của mùa hè năm trước. Với những niềm vui không hề biết dè sẻn. Với những giấc mơ đẹp đẽ, đầy ắp hoa hồng.

Trước đó, tôi đã sống những ngày dài mong đợi . Tôi không dám ra thành phố hoài, sợ ảnh hưởng đến chuyện học tập của Trà Long. Tôi xách cần câu lần mò lên suối Lá ngồi, ngồi bên bãi cỏ hôm nào, câu kỷ niệm. Tôi vào rừng Sim, hái bông dủ dẻ nhét đầy túi áo, nghe hương thơm tưởng mùa hạ đang về.

Tôi ôm đàn, nối dây tơ đứt, hát khúc chờ mong. Từ ngày Hà Lan gạt lệ ra đi, tôi chẳng tưởng đến đàn tôi im tiếng. Bây giờ tôi nhớ Trà Long, tiếng đàn tôi thức giấc, thầm thì:

Khoác chiếc ào vàng mùa thu

Tôi đứng đợi mùa hè

Ngậm nhánh rêu mùa đông rét mướt

Tôi ngồi đợi mùa hè

Rồi cùng mùa xuân, dưới bờ mi thảo mộc

Tôi nằm đợi mùa hè

D-i cùng các mùa đi

Tôi đi gặp mùa hè

Bằng trái tim mảnh như tiếng ve

Tôi đi tìm mùa hè mà mùa hè trốn đâu mất biệt. Tôi giận nó ghê . Và tôi hát:

Biết tôi đợi mùa hè

Sao thời gian nhuộm màu trắng xóa

Sao hoa phượng bỏ đi đâu

Không về trên nhánh lá

D-ể tôi nhớ mong người xa xôi quá

Cắn môi mình bật máu

Tưởng mùa sang…

Tôi cắn chặt môi cho lòng bớt nhớ. Môi tôi rướm máu, tôi thấy màu đỏ, tưởng phượng báo tin hè. Hóa ra mùa hè ở xa lăng lắc. Buồn ghê, tôi cứ phải đợi dài cả cổ. Trà Long ở xa, nó có đợi như tôi ?
Yêu mến ơi,

Ở bên kia thời gian và khoảng cách Khi nhớ tôi
Em có đợi mùa hè ?

Tôi hỏi và tôi tự trả lời . Rằng Trà Long cũng đợi . Nó đợi giống như tôi .

Thấy tôi suốt ruột, mùa hè lại trở về, dắt Trà Long theo . Tôi bồi hồi hát cho Trà Long nghe bài tình tôi chờ đợi . Nghe xong, Trà Long im lặng. Lát sau, nó chép miệng:
– Chú đừng làm nhạc nữa! Tôi ngẩn ngơ:

– Sao vậy ?

Trà Long đáp, giọng thẫn thờ:

– Nhạc chú buồn quá. Cháu sợ.

Lập tức tôi buông đàn, không hát nữa . Sự lo lắng không đâu của Trà Long khiến tôi cảm thấy hoang mang. Tôi bỗng nhớ đến tình tôi ngày nào, những bản nhạc trong đời tôi đều dành cho Hà Lan duy nhất, sao cuối cùng tình lạt duyên phai ? Những khúc hát của tôi buồn đến thế sao ?

Kể từ hôm đó, tôi chẳng mảy may rớ đến cây đàn. Tôi và Trà Long chỉ dạo chơi qua đường xưa lối cũ, mải mê cỏ nội hương đồng, mỗi ngày qua mỗi ngày thêm quyến luyến.
Lần này, hè đi vội vã. Nó về như rùa bò, sao đi tựa chim bay . Lúc chia tay, Trà Long lại nói:

– Chỉ còn năm nay nữa thôi . Rồi nó nhìn tôi, cười:

– Sang năm cháu về luôn rồi . Chú đừng cắn dập môi mình nữa .

Tôi cũng cười . Và hiểu rằng những tháng ngày trống trải sắp trôi qua .


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.