Mắt Biếc

Chương 74



Tôi và Trà Long đều hân hoan đón chờ năm học mới . Chỉ một tháng nữa thôi, hai chú cháu sẽ trở thành đồng nghiệp, cô bé Trà Long xưa thành cô giáo trường làng. Làng D-o D- o thêm một người con về lại, làng tươi tắn hẳn ra . Trên ngọn bàng già giữa chợ, trời xanh vời vợi và trong suốt như pha lê . Hoa dâm bụt chói chanh trước nhà lão Tứ, cây thị trong vườn ông Cửu Hoành nhiều trái chín hơn xưa . Hoa phượng vẫn đỏ dọc đường làng, mùa hè chưa qua hết. Hoa phượng năm nay sao giống như pháo cưới, tim vỡ năm xưa ai đã gắn lại rồi .

Tôi và Trà Long đi chơi trong rừng Sim, ngạc nhiên thấy rừng Sim đã khác. Hoa lá cỏ cây bỗng dịu dàng và thân thiết hơn xưa . Mà tím hoa sim thôi còn là màu hoa tuổi nhỏ, bây giờ trông chúng bâng khuâng như muốn nói điều gì.
Tôi liếc Trà Long, thấy nó đang trầm tư bên cạnh. Phải nó đang nghĩ như tôi, rằng rừng lá đổi thay hay ấy chính lòng mình đã khác ? Mang tình yêu trong lòng, thấy thế giới tinh khôi như sinh thành trở lại, ai mà chẳng ngẩn ngơ ?
Lúc này, chuyện tình cảm giữa tôi và Trà Long chẳng còn là điều bí mật. Chúng tôi đã đợi chờ nhau, mặc dù chưa ai nói với ai một lời nào về những điều thầm kín. D-ối với tôi, Trà Long chính là người con gái tôi đã gặp trong những giấc mơ đẹp đẽ và không ngừng lặp đi lặp lại suốt quãng đời hiu quạnh, người con gái đã đem lại cho tôi hạnh phúc ngọt ngào ngay trên mảnh đất của tuổi thơ rực rỡ. Trà Long còn là hiện thân của tình yêu tôi xưa, một mối tình đã được thượng đế sắp xếp lại để hạnh phúc được đặt vào tay tôi, như một quà tặng muộn màng của số phận.

Thượng đế muốn vậy, mẹ Hà Lan cũng muốn vậy . Với tấm lòng đầy yêu thương và trắc ẩn, hẳn bà muốn cuộc đời tôi được đền bù. Bà xót xa chứng kiến cảnh ngộ trái ngang giữa tôi và Hà Lan, bà không muốn nỗi đau xưa lặp lại .

Hà Lan dường như chẳng để có ý kiến gì khác. Nó cũng muốn tôi và Trà Long ở bên nhau, nó biết Trà Long gần gũi với tôi hơn nó ngày xưa nhiều . Trong những lần gặp gỡ hiếm hoi, Hà Lan không giấu diếm sự mong mỏi của mình bằng những lời bóng gió xa xôi . Cuộc đời Hà Lan bây giờ yên ổn, hẳn nó rất nóng lòng lo cho hạnh phúc của tôi .

Mẹ tôi là người mừng rỡ nhất. Mẹ lo con mẹ suốt đời héo khô như cây mục, từ ngày có Trà Long về, tôi bỗng tốt tươi như cây gặp nước, mẹ thấy nhẹ lòng. Mỗi lần Trà Long đến chơi, mẹ cưng Trà Long hơn con mẹ. Những lúc đó, thấy mẹ cuốn quít mà tôi bật cười .

Trà Long mỉm cười nhận xét:

– Trong nhà, mẹ chú là người cưng cháu nhất.

– Không hẳn thế đâu! – Tôi âu yếm nói – Có một người cưng cháu hơn cả mẹ chú!

Trà Long bỗng dưng mắc cỡ. Bao giờ tôi nói những lời như vậy, Trà Long cũng đều mắc cỡ. Nó vừa cười khúc khích vừa chạy ra xa và kêu lên:

– Cháu biết rồi! Khỏi cần chú nói ra!

Tôi nhìn theo, ngẩn ngơ tự hỏi: Trà Long đã biết rồi sao lúc nào tôi cũng cứ muốn nói ra ?


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.