Mùa Gặt

1.



Nó thấp bé hơn so với độ tuổi của mình. Nó thấp bé hơn so với những cậu bé khác ăn xin ở đường hầm dưới đường xe lửa ở Arbats – Kaya. Tuy nhiên, dù thấp bé, dù không được phổng phao như bạn bè cùng trang lứa nhưng ở tuổi mười một, nó đã làm tất cả mọi nghề để có thể mưu sinh. Không ai dám tin rằng nó lại có thể làm nhiều việc như vậy, ngay cả một số tật xấu của người lớn nó cũng mắc phải. Nó hút thuốc được ba hay bốn năm rồi, ăn cắp đồ của người ta được ba năm rưỡi, và lừa bịp thiên hạ được hai năm. Thật khó có thể tưởng tượng được, một đứa trẻ mười một tuổi mà đã có “nhiều chiến tích” đến vậy. Yakov không quan tâm đến “nghề” thứ ba của mình nhưng chú Misha lại nằng nặc yêu cầu nó phải theo. Tại sao lại như vậy? Lừa bịp đâu phải một việc tốt đẹp gì cơ chứ? Câu trả lời thật đơn giản: nếu không lừa bịp thì làm sao mà họ có thể mua được thuốc lá và bánh mì? Yakov là đứa trẻ nhỏ bé nhất nhưng lại dũng cảm nhất của chú Misha, chính nó là kẻ chịu trách nhiệm công việc buôn bán. Khách hàng thường thích những đứa trẻ nhỏ hơn và trắng hơn. Họ dường như không hề quan tâm đến việc Yakov bị cụt tay trái, thậm chí phần lớn những người mua hàng còn không chú ý đến bước đi nặng nề, mệt mỏi của nó. Họ bị thân hình nhỏ bé, mái tóc vàng hoe và đôi mắt xanh biếc dường như không bao giờ chớp của nó thu hút. Ngoài điều đó ra những điều khác không hề có ý nghĩa gì cả. Hơn nữa Yakov chỉ là một đứa trẻ đường phố nên cũng chẳng có gì đặc biệt. Cuộc sống là như vậy, con người thường tập trung cao độ vào những gì có liên quan đến mình, họ làm gì có thêm thời gian để quan tâm đến những người xa lạ ở xung quanh.
Yakov muốn lớn nhanh, nó muốn thoát khỏi chú Misha, muốn thoát khỏi việc phải lừa bịp mọi người, nó muốn tự mình kiếm sống bằng cách móc túi như mấy thằng lớn. Mỗi buổi sáng khi thức dậy và mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, nó vươn cánh tay duy nhất còn lại của mình, cố gắng vươn tới chấn song cao nhất của chiếc giường. Nó cứ kéo và kéo, hy vọng có thể kéo cơ thể dài ra thêm vài centimet. Một suy nghĩ trẻ con. Bài tập thể dục vô dụng, chú Misha đã bao lần khuyên nó. Bởi căn bản nó vốn đã là thằng còi cọc, một thằng bé chẳng thể lớn. Người phụ nữ đã bỏ rơi nó cách đây bảy năm ở Mat-xcơ-va cũng chẳng cao lớn gì. Yakov chẳng thể nhớ bất cứ điều gì về người phụ nữ đó, cũng như hoàn toàn mù tịt về quá khứ cuộc sống của mình trước khi đến thành phố này. Và nó cũng chẳng cần quan tâm đến quá khứ của mình. Nó chỉ biết những gì chú Misha nói với nó, thế nhưng nó không hoàn toàn tin tưởng lời ông, nó chỉ tin một nửa trong số đó. Ở tuổi mười một, Yakov đã thể hiện bản chất khôn ngoan của mình, nó là một đứa bé thông minh.
Với tính cách bẩm sinh đó, chẳng có gì lạ khi nó theo dõi người đàn ông và người phụ nữ đang bàn chuyện kinh doanh vớichú Misha trên bàn ăn với thái độ hoài nghi.
Cặp đôi này đã đến căn hộ của Misha trong một chiếc xe lớn màu đen cùng các cửa sổ bằng kính mờ. Người đàn ông tên là Gregor, mặc một bộ vét, thắt cà vạt và đi giày da chính hiệu. Biểu hiện của sự thành đạt, Yakov nghĩ. Còn Nadiya, người phụ nữ, là một cô gái tóc vàng mặc váy ngắn và khoác trên mình chiếc áo len đắt tiền, bên cạnh đó trên tay cô ta là một chiếc va li lớn. Yakov thắc mắc không biết trong đó có gì. Nó đoán chắc phải là thứ gì đó quan trọng lắm nên cô ta mới cẩn thận như vậy. Chỉ cần nhìn vào cũng thấy rõ đích thị cô chẳng phải người Nga – một điều hiển nhiên đối với bốn đứa trẻ trong căn hộ. Cô là người Mỹ, hoặc có lẽ là người Anh. Cô nói rất thạo và có âm sắc Nga.
Trong khi hai người đàn ông vừa bàn chuyện kinh doanh vừa thưởng thức vốt-ka, ánh nhìn của người phụ nữ lướt khắp căn hộ nhỏ, cô quan tâm đến chiếc giường cũ kỹ từ thời chiến của quân đội để dọc theo bức tường, cô nhìn đống chăn mền cáu bẩn, và bốn cậu bé túm tụm lại với nhau ngồi im lo sợ. Nadiya có đôi mắt xám, một đôi mắt đẹp, Yakov nghĩ vậy, và cô lần lượt đưa mắt nhìn từng thằng bé. Đầu tiên cô nhìn Pyotr, đó là thằng lớn nhất, năm nay vừa tròn mười lăm tuổi. Sau đó, tới lượt Stepan, mười ba tuổi rồi đến Aleksei, thằng nhỏ nhất, năm nay mới mười tuổi.
Và cuối cùng, cô quay sang Yakov.
Yakov đã quen với việc bị người lớn nhìn chăm chú, và nó cũng nhìn lại một cách bình thản. Nếu là mọi khi, tất cả bọn họ sẽ đều rất ngạc nhiên trước cái nhìn ương ngạnh của nó. Nhưng lần này thì không, cô ta lại nhanh chóng đảo mắt qua hướng khác. Thú thật Yakov không quen với việc người khác chỉ nhìn mình trong chốc lát. Tất nhiên, cậu không phải là ngôi sao hay một nhân vật nổi tiếng nhưng hình dáng bên ngoài của cậu lại khiến người khác không khỏi chú ý. Nhưng lần này thì khác. Thông thường người lớn không chú ý đến những cậu bé khác, còn tập trung sự chú ý vào nó. Ban đầu, nó cảm thấy hơi khó chịu nhưng dần dần nó đã quen với việc đó và có phần hơi thích thú. Lần này, thằng Pyotr với khuôn mặt đầy mụn lại thu hút được sự chú ý của cô ta. Thật không thể hiểu nổi cô ta đang nghĩ gì nữa.
Nadiya nói với Misha:
– Ông đang làm một việc đúng đắn, Mikhail Isayevich ạ. Những đứa trẻ này sẽ không hề có tương lai ở đây. Chúng tôi sẽ cho chúng một cơ hội mới.
Nói xong cô ta mỉm cười với mấy cậu bé.
Stepan, một tên ngốc nghếch, đần độn cười nhăn nhở đáp lại cô ta giống như một tên ngốc đang yêu. Chẳng lẽ nó lại bị cô ta thu hút hay sao?
– Nhưng ông biết đấy, chúng không nói được tiếng Anh. – Chú Misha nói. – Thỉnh thoảng chúng mới nói được một vài từ thôi.
– Trẻ nhỏ học mọi thứ rất nhanh. Đối với chúng những thứ đó chẳng cần phải nỗ lực lắm đâu.
– Chúng sẽ cần có thời gian để học hỏi. Dù sao thì chúng không có cơ hội để học tập. Chúng cần phải làm quen với ngôn ngữ và thức ăn nữa…
– Cơ quan của chúng tôi quá quen với các nhu cầu chuyển giao nên ông có thể yên tâm. Đó là công việc của chúng tôi mà. Chúng tôi đã làm việc với rất nhiều trẻ em Nga nên không có gì khó khăn cả. Trẻ mồ côi đều giống nhau cả thôi. Đầu tiên chúng sẽ được học tập ở một trường học đặc biệt, như vậy chúng sẽ có thể làm quen với môi trường mới. Chúng tôi đã có sự chuẩn bị trước rồi nên có thể đối phó với mọi tình huống.
– Nhưng nếu chúng không thể thích nghi thì sao? Tôi vẫn không thể yên tâm được.
Nadiya dừng lại một lát rồi nói tiếp:
– Chuyện đó thường gặp nhưng tôi tin rằng trường hợp của những đứa trẻ này là ngoại lệ. Chúng là những đứa trẻ gặp khó khăn trong việc thể hiện tình cảm. – Rồi cô ta liếc nhìn bốn đứa trẻ. – Có đứa nào trong số chúng khiến ông quan tâm một cách đặc biệt không? Tôi cảm thấy ông vẫn có vẻ băn khoăn thì phải.
Yakov hiểu rất rõ rằng nó chính là đứa trẻ gặp phải những khó khăn như họ vừa nói. Nó là đứa hiếm khi cười to và không bao giờ khóc, là đứa mà chú Misha gọi là “cậu bé đá”. Chính bản thân Yakov cũng không hiểu tại sao nó lại không bao giờ khóc dù có những lúc nó cảm thấy rất buồn. Những đứa trẻ khác mỗi khi bị đau đều khóc và chảy nước mắt đầm đìa. Chẳng lẽ nó là một đứa khác thường? Nó không giống như những đứa khác trong nhà. Nhưng không khóc đâu phải là một việc xấu đúng vậy không? Lúc đó, đầu óc Yakov trống rỗng giống như màn hình ti vi trống trơn vào ban đêm sau khi phòng thu đóng cửa. Không hình ảnh, không dẫn truyền mà chỉ có những sợi tơ trắng muốt. Nó không nghĩ được gì mà cũng chẳng muốn suy nghĩ gì cả. Tất cả mọi thứ đều không quan trọng. Nó chẳng có gì nên chẳng thể mất gì.
Chú Misha nói:
– Chúng đều là những cậu bé ngoan. Chúng thật xuất sắc. Tôi chẳng có gì phàn nàn về chúng cả.
Yakov nhìn ba đứa trẻ khác như thể nó chưa bao giờ nhìn kĩ chúng vậy. Pyotr có vầng trán dô trông rất bướng và hai vai có phần nhô về phía trước giống như vai của một con khỉ đột. Nói chung nó chẳng có gì đẹp hay đặc biệt khiến người khác chú ý. Còn thằng Stepan thì có đôi tai quái dị, vừa nhỏ vừa nhăn nhúm. Thằng Aleksei thì đang mút ngón cái của mình.
Còn mày, Yakov nghĩ, nhìn xuống phần còn lại của cái cẳng tay cụt, mày chỉ có mỗi một tay.
Tại sao những người này không hết lời ngợi khen chúng? Yakov vẫn không ngừng thắc mắc. Đó chính xác là những gì chú Misha vẫn khăng khăng về chúng nó. Và người phụ nữ thì luôn gật đầu. Đây quả là những cậu bé ngoan, những cậu bé khỏe mạnh.
– Cả răng của tụi nó cũng rất tốt đấy. – Chú Misha chỉ. – Nhìn xem, chẳng có đứa nào bị sâu. Và nhìn xem Pyotr của tôi cao đến thế nào này.
Gregor chỉ vào Yakov.
– Thằng bé này có vẻ suy dinh dưỡng. Và cánh tay nó bị gì thế?
– Nó sinh ra vốn đã không có tay.
– Hậu quả của phóng xạ à?
– Nó chẳng có ảnh hưởng gì tới thằng bé cả. Chỉ là một cánh tay bị mất thôi mà.
Nadiya đồng tình.
– Điều đó cũng chẳng là vấn đề. – Cô ta đứng dậy khỏi ghế. – Chúng ta đi thôi. Đã đến giờ rồi.
Chú Misha không hài lòng.
– Mọi chuyện diễn ra thật nhanh. Chúng tôi thậm chí còn không có thời gian để nói lời tạm biệt nữa.
Người phụ nữ kia có vẻ khó chịu và điều đó thể hiện khá rõ trong đôi mắt đẹp của cô ta.
– Mọi người có một lát để chào tạm biệt. Chúng tôi không muốn bị mất mối liên hệ với cơ quan.
Chú Misha nhìn mấy cậu bé, bốn cậu bé của ông. Dù chúng không có quan hệ máu mủ với ông và dù giữa ông và chúng không hề có mối liên hệ tình yêu nhưng dù sao hai bên cũng có mối ràng buộc phụ thuộc lẫn nhau. Ông lần lượt ôm từng đứa một. Không hiểu sao lúc phải nói lời chia tay ông lại cảm thấy hơi buồn, như thể ông vừa bị mất một thứ gì đó quý giá. Mà rõ ràng ông đã mất mấy cậu bé. Đến Yakov, ông ôm nó lâu hơn một chút, chặt hơn một chút so với những đứa khác. Chú Misha ngửi thấy mùi hành và thuốc lá, những mùi vô cùng quen thuộc không chỉ với ông mà với rất nhiều người. Mùi dễ chịu thật đấy! Nhưng bản năng cản Yakov khiến nó lùi lại như muốn tránh sự gần gũi. Nó không thích bị ôm hay chạm vào dù người đó là ai đi chăng nữa. Phải chăng nó không bình thường? Nhưng nó cảm thấy khó chịu khi có người khác chạm vào nó, nhất là để thể hiện tình cảm.
– Hãy luôn nhớ về chú Misha này nhé! – Misha thì thầm. – Khi mày trở nên giàu có ở Mỹ, đừng quên tao đã trông coi mày như thế nào. Dù sao đi chăng nữa tao cũng giúp mày có được những ngón nghề cần thiết để nuôi sống bản thân.
– Cháu không muốn đi Mỹ. Cháu nói thật đấy. – Yakov nói.
– Nhưng đi Mỹ là một cơ hội tốt, tốt nhất cho mày. Tốt cho tất cả bọn mày. Tao chắc rằng rồi chúng mày sẽ có cuộc sống khá hơn so với ở đây.
– Nhưng cháu muốn ở với chú cơ, chú Misha ạ. Cháu muốn ở đây. Dù sao thì đây vẫn là nhà của cháu, cháu đã quen sống với chú rồi.
– Nhưng mày phải đi.
– Tại sao lại phải đi cơ chứ? Chẳng lẽ ở đây không tốt ư?
– Bởi vì tao đã quyết định như vậy. – Chú Misha nắm chặt vai nó và lắc mạnh. – Tao đã quyết định rồi nên không thể thay đổi được.
Yakov nhìn những đứa trẻ khác lúc đó đang cười với nhau. Nó nghĩ: Có vẻ như chúng nó rất hạnh phúc với việc này. Tại sao duy nhất chỉ một mình mình là cảm thấy nghi ngờ? Phải chăng mình đã quá đa nghi hay mình là một đứa ngốc không biết tận dụng cơ hội hiếm có?
Chưa kịp tìm ra đáp án cho câu hỏi của mình, Yakov đã bị người phụ nữ kia cầm tay và kéo đi. Cô ta nói:
– Tôi sẽ đưa những đứa trẻ này đi bằng ô tô con. Gregor sẽ hoàn tất mọi thủ tục giấy tờ cần thiết. Mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đấy thôi.
– Chú ơi! – Yakov gọi to.
Nhưng Misha đã quay đi và nhìn chằm chằm ra phía cửa sổ. Không hiểu ông ta không nghe thấy tiếng Yakov hay cố tình làm ngơ. Thằng bé thất vọng cúi mặt xuống. Vậy là nó chẳng có sự lựa chọn nào khác ngoài việc đi theo hai người lạ kia.
Nadiya đưa bốn đứa trẻ đi dọc theo hành lang và xuống tầng dưới. Ngôi nhà cách với mặt đường bởi ba bậc cầu thang nhưng không hiểu sao Yakov lại cảm thấy thật nặng nề như thể chân cậu bé đang phải kéo theo vật gì đó rất nặng. Tiếng gót giày lộp cộp cộng với sức nặng của cả bốn đứa trẻ tạo ra một âm thanh vang vọng. Vậy là từ nay trở đi chúng không được sống trong ngôi nhà này nữa rồi. Ba đứa kia thì không biết nhưng Yakov cảm thấy có đôi chút nuối tiếc.
Khi đến tầng một thì Aleksei đột nhiên dừng lại.
– Đợi đã. Tôi quên mất Shu-Shu rồi! – Thằng bé hét lên và vội vàng chạy lên cầu thang.
– Quay lại đây nhanh lên. – Nadiya gọi với theo. – Mày không thể lên trên đó được.
– Nhưng cháu không thể để nó ở lại đây. – Aleksei hét lớn.
– Quay lại ngay, ngay bây giờ. Mày không nghe tao nói gì hay sao?
Như thể không nghe thấy lời của Nadiya, Aleksei tiếp tục chạy lên trên tầng. Người phụ nữ định đuổi theo thì Pyotr nói:
– Nhưng nó sẽ không dời đi nếu không có Shu-Shu.
– Nhưng Shu-Shu là kẻ quái quỉ nào cơ chứ? – Người đàn bà gầm gừ với vẻ tức tối.
– Đó là con chó nhồi bông mà thằng bé rất yêu quý. Chắc chắn nó muốn giữ thứ đồ chơi ấy mãi mãi.
Cô ta nhìn lên phía cầu thang theo chân Aleksei đến tận tầng bốn và trong khoảnh khắc ấy Yakov nhìn thấy điều gì đó trong ánh mắt cô ta, điều mà nó không tài nào hiểu nổi. Chắc chắn phải có cái gì đó không bình thường nhưng đó là điều gì thì nó không biết.
Chà chà, nó đã biết rồi. Đó chính là sự e sợ. Sự lo sợ hiện trong đôi mắt của người phụ nữ kia.
Cô ta đứng như trời trồng ở tư thế thẳng đứng nhìn Aleksei chạy lên trên tầng trên. Khi thằng bé chạy xuống phía dưới, tay ôm Shu-Shu, cô ta mới nhẹ nhõm đôi chút và tựa người vào tay vịn cầu thang. Tại sao cô ta lại có thái độ như vậy nhỉ? Aleksei chỉ chạy lên trên lấy con chó bông của nó rồi sẽ quay trở lại thôi mà. Thật không hiểu nổi.
– Lấy được nó rồi. – Aleksei hí hửng ôm con chó bông trong tay với vẻ âu yếm.
Bốn cậu bé leo lên ngồi ở ghế sau của chiếc xe con. Phía dưới chật ních nên Yakov gần như phải ngồi trên đùi của Pyotr.
– Mày có thể nhích mông ra chỗ khác được không? – Pyotr gầm gừ.
– Nhưng tao có thể đặt mông mình ở đâu đây? Trên mặt mày được không? Làm gì còn chỗ nào nữa mà đòi hỏi như vậy.
Pyotr đẩy Yakov, thằng bé cũng không chịu thua và ấn lại Pyotr dù nó to lớn hơn mình.
– Dừng lại! – Người phụ nữ ngồi ở ghế trên ra lệnh. – Hãy cư xử như những cậu bé ngoan đi nào. Chúng mày làm vậy phỏng có ích gì cơ chứ?
– Nhưng hàng ghế sau quá chật cho bốn người bọn cháu. Làm sao bọn cháu có thể ngồi được cơ chứ? – Pyotr phàn nàn.
– Thì chúng mày phải bảo ban nhau và thu xếp chỗ ngồi chứ. Hãy làm theo lời tao và trật tự đi. – Người phụ nữ liếc nhìn tòa nhà, mắt cô ta dừng lại chăm chú ở tầng bốn. Đó là căn hộ của chú Misha.
– Tại sao chúng ta lại phải đợi chứ? – Aleksei hỏi.
– Chúng ta đợi Gregor. Ông ấy đang ký giấy tờ cần thiết để bọn mày đi theo chúng tao.
– Nhưng phải mất bao lâu ông ấy mới xuống?
Người phụ nữ tựa lưng vào thành ghế, mắt nhìn thẳng:
– Không lâu đâu. Chúng mày kiên nhẫn một chút đi.
Có tiếng ai đó gọi rất gần đây. – Gregor nghĩ khi cậu bé Aleksei rời khỏi căn hộ một lát và đóng cửa đánh sầm một cái. Nếu như thằng con hoang đó lao vào bên trong chậm một chút nữa thôi thì chắc chắn nó phải trả một cái giá quá đắt mà chính bản thân nó cũng không thể nào tưởng tượng được. Nadiya ngu xuẩn kia đang làm cái quái gì mà để cho con chuột nhỏ kia chạy lên trên này cơ chứ? Hắn ta đã phản đối dùng Nadyia ngay từ ban đầu nhưng Reuben lại khăng khăng đòi tuyển cô ta. Ông ta giải thích rằng mọi người thường tin tưởng phụ nữ hơn so với đàn ông. Có thể ông ta nói đúng nhưng phụ nữ làm sao được việc bằng đàn ông cơ chứ. Suýt nữa thì Nadiya đã làm hỏng việc rồi. Thật may là thằng nhóc kia không nhìn thấy gì.
Bước chân của thằng bé nhỏ dần, nhỏ dần về phía dưới lầu. Sau đó là tiếng cót két của cánh cửa căn hộ của Misha.
Gregor quay lại chỗ tên ma cô Misha.
Lúc đó Misha đang đứng ở cạnh cửa sổ nhìn chăm chú ra phía đường phố. Hai mắt ông ta hướng về phía chiếc xe ô tô con nơi bốn thằng bé đang ngồi. Ông ta ấn mạnh tay vào cửa kính, những ngón tay mũm mĩm đầy mỡ của ông ta đang vẫy vẫy chào tạm biệt bốn đứa trẻ bị bỏ rơi đã sống cùng ông trong một thời gian khá dài. Khi ông quay lại phía Gregor thì hai mắt của ông ướt nhèm vì nước mắt. Thì ra con người này cũng có chút tình cảm với bốn đứa trẻ không thân thích kia.
Tuy nhiên, câu đầu tiên ông ta nói với Gregor là về tiền:
– Có phải tiền ở trong va li kia không?
– Đúng vậy. – Gregor trả lời.
– Tất cả ở trong đó à? Đủ chứ?
– Tất cả là hai mươi nghìn đô la Mỹ đấy. Mỗi đứa giá năm nghìn. Chính ông đã đồng ý với mức giá đó rồi còn gì.
– Đúng vậy. – Misha thở dài và lấy tay che mặt. Khuôn mặt của ông ta nhăn nhúm khó coi do ảnh hưởng của rượu và thuốc lá. Ông ta uống quá nhiều rượu vốt-ka và hút nhiều thuốc lá nên trông ông ta già hơn so với độ tuổi thực của mình. Nếu người khác nhìn vào sẽ không thể đoán được năm nay người đàn ông này bao nhiêu tuổi.
– Chúng sẽ được các gia đình khá giả nhận làm con nuôi chứ?
– Nadiya sẽ lo việc này. Cô ấy rất yêu trẻ con. Đó là lý do tại sao cô ấy lại lựa chọn công việc chúng tôi đang làm đây. Ông cứ yên tâm đi.
Misha nở một nụ cười mếu máo:
– Có thể cô ấy tìm cho tôi một gia đình Mỹ nào đó.
Gregor phải lôi được ông ta khỏi cửa sổ mới hi vọng hoàn thành được công việc. Hắn ta chỉ về phía chiếc va li nằm trên bàn và nói:
– Ông có thể kiểm tra nếu ông muốn. Nào lại đằng này đi.
Misha quay lại tiến về phía chiếc va li và mở khóa. Bên trong chiếc va li chứa rất nhiều tập tiền đô la Mỹ được buộc lại với nhau bằng chun. Hai mươi nghìn đô la không phải là một số tiền quá lớn nhưng đủ để cho một người đàn ông mua một lượng rượu vốt-ka để có thể phá hủy gan của ông ta. Vào thời gian này, cái giá phải trả để mua chuộc con người thật rẻ mạt. Bản thân Gregor cũng không ngờ mình lại làm được điều này một cách dễ dàng đến vậy. Trên đường phố của nước Nga mới này, một người có thể đổi được bất cứ thứ gì từ một thùng cam Israien, một chiếc ti vi Mỹ đến thú vui của cơ thể phụ nữ. Cơ hội có ở khắp mọi nơi đối với những người có tài năng và trí tuệ.
Misha đứng đó nhìn chăm chú về phía va li tiền, tiền của ông ta nhưng ông ta lại không nhìn chúng với đôi mắt của người chiến thắng. Ngược lại đó là một cái nhìn của sự kinh tởm. Ông ta đóng va li tiền lại và đứng cúi đầu, tay đặt trên bề mặt nhựa cứng. Dường như ông ta cảm thấy có chút hối hận. Thì ra nguyên nhân ông ta khóc khi vẫy tay chào bốn đứa trẻ không phải vì ông ta có tình cảm với chúng mà vì ông ta thấy ăn năn vì đã bán chúng cho hai người xa lạ này. Dù sao thì ông ta cũng chẳng phải là cha chúng, chúng lại không phải là tài sản thuộc quyền sở hữu của ông ta.
Gregor bước tới phía sau Misha, gí khẩu súng lục giảm thanh vào chiếc đầu hói của ông ta và bóp cò. Vậy là Misha lĩnh trọn hai viên đạn vào đầu. Máu và các chất dịch màu xám bắn tung tóe lên tường. Misha ngã khuỵu xuống sàn nhà và tắt thở. Chiếc va li rơi từ trên bàn xuống người tên ma cô đường phố. Vậy là ông ta không có cơ hội để tiêu số tiền đó. Cái giá phải trả cho vụ buôn bán này thật đắt.
Gregor chộp lấy chiếc va li trước khi nó kịp dính máu của Misha. Tuy nhiên ở một đầu của chiếc va li có dính một chút mô tế bào người. Hắn ta đi vào nhà tắm, dùng giấy vệ sinh lau sạch chiếc va li. Khi quay trở lại phòng khách, nơi xác chết của Misha đang nằm sõng soài trên sàn thì vũng máu đã chảy lênh láng khắp sàn nhà và làm ướt sũng mấy chiếc thảm.
Gregor nhìn xung quanh căn phòng để chắc chắn rằng hắn ta đã hoàn thành nhiệm vụ mà không để lại bất cứ dấu vết nào khiến cảnh sát lần mò ra mình. Hắn định lấy chai rượu vốt-ka mang đi nhưng nghĩ thế nào lại quyết định để lại. Chắc chắn khi bọn trẻ nhìn thấy sẽ thắc mắc tại sao hắn lại mang theo chai rượu quý của Misha. Về phần mình, hắn ta lại không thể kiên nhẫn nói chuyện với trẻ con, đặc biệt là khi chúng hỏi những câu hỏi khó trả lời. Tất cả những gì liên quan đến bọn trẻ là việc của Nadiya.
Hắn ta rời khỏi căn hộ và bước xuống cầu thang như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
Nadiya và bọn trẻ đang đợi hắn ta trong xe. Cô ta nhìn hắn bước tới từ đằng sau với bao nhiêu thắc mắc.
– Ông đã kí hết giấy tờ chưa?
– Rồi, tôi cất chúng trong va li đây.
Nadiya ngồi tựa vào ghế và thở dài nhẹ nhõm. Chắc hẳn cô ta không thể chịu đựng được điều này đâu. – Gregor vừa nghĩ vừa khởi động xe. – Dù Reuben có nói gì đi chăng nữa thì phụ nữ cũng chỉ là cái nợ đời mà thôi.
Có tiếng cọ sát từ phía sau, Gregor nhìn vào gương chiếu hậu thì thấy mấy thằng bé đang ấn nhau tranh chỗ ngồi. Chỉ có mỗi thằng nhỏ nhất là Yakov không tham gia vào cuộc tranh giành đó. Nó ngồi im, mắt mở to nhìn chăm chú về phía trước. Qua gương kính, bốn con mắt của họ gặp nhau và Gregor có cảm giác dường như khuôn mặt của đứa trẻ đó phát ra cái nhìn của một người lớn. Thằng bé này có vẻ khác hẳn so với những đứa còn lại. Nó lì hơn và hiếm khi thể hiện cảm xúc.
Sau đó, thằng bé quay lại và cấu vào vai đứa ngồi bên cạnh.
– Ngoan nào. – Nadiya lên tiếng. – Chúng mày không thể giữ im lặng được hay sao? Chúng ta phải đi một quãng đường dài nữa mới tới Riga.
Bọn trẻ im lặng. Ghế sau bỗng trở nên yên ắng. Sau đó, qua gương chiếu hậu, Gregor thấy thằng nhỏ với đôi mắt người lớn dùng khuỷu tay thúc vào thằng bên cạnh.
Điều này khiến Gregor mỉm cười. Hắn nghĩ rằng chẳng có gì đáng phải lo lắng cả. Dù sao thì chúng cũng chỉ là trẻ con mà thôi. Từ nãy đến giờ hắn đã lo lắng quá thừa rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.