Mùa Gặt

11.1



Con không tin. – Elaine nhắc đi nhắc lại. – Con không tin.
Cô không khóc, mắt ráo hoảnh suốt đám tang, điều này làm phiền lòng mẹ chồng cô, Judith, người đã khóc lóc thảm thiết khi cha xứ đọc kinh ở đám tang. Nỗi đau của Judith còn được biểu hiện bằng dấu gạch chéo trên áo, biểu tượng của một trái tim bị chia cắt bởi nỗi đau.
Elaine không gạch chéo lên áo, cô cũng không rơi một giọt nước mắt. Bây giờ cô đang ngồi trong phòng khách, một đĩa bánh trên đùi và cô nhắc lại:
– Con không tin anh ấy đã ra đi.
Judith nói:
– Con chưa phủ gương trong nhà, con nên phủ chúng đi, tất cả.
– Mẹ cứ làm những gì mẹ muốn.
Judith rời căn phòng để đi tìm vải. Lát sau, tất cả khách khứa trong nhà có thể nghe thấy tiếng Judith mở và đóng cánh cửa cầu thang.
– Đó chắc là tục lệ của người Do thái. – Marilee Archer thì thầm khi đưa cho Abby một khay bánh sandwich.
Abby lấy một miếng bánh oliu và chuyển cái khay đi. Nó được chuyền tay cho các vị khách. Chẳng ai muốn ăn cả, chỉ là lịch sự, họ uống soda, không ai còn bụng dạ nào để ăn. Abby cũng chẳng muốn ăn hay nói chuyện. Ít nhất có hơn hai chục người trong phòng, ngồi trang trọng thành những nhóm nhỏ nhưng không ai nói chuyện nhiều.
Trên gác, trong toilet tất nhiên là Judith. Elaine hơi bối rối một chút. Thỉnh thoảng mới xuất hiện những nụ cười thầm. Sau phía Abby ngồi, người ta đang nói chuyện việc mùa thu năm nay tới muộn, đã tháng mười rồi mà lá vàng mới bắt đầu rụng. Sự im lặng bị phá vỡ. Giờ thì người ta lại bắt đầu nói về cuộc sống, về các mảnh vườn và năm nay tháng mười có ấm không? Elaine ngồi giữa, không nói gì nhưng rõ ràng cô để tâm đến câu chuyện.
Đĩa sandwich đã đi được một vòng và giờ trở lại chỗ Abby, hết sạch.
– Tôi sẽ đi lấy. – Cô nói với Marilee, rồi đứng dậy và đi vào bếp.
Ở đây cô nhìn thấy một bệ đầy thức ăn. Hôm nay chẳng ai đói cả. Cô đang mở một khay đựng thịt cá hồi xông khói, khi cô liếc ra cửa sổ thì thấy Archer, Raj Mohandas, Frank Zwick đang đứng bên ngoài cột cờ. Họ đang nói chuyện, rồi lắc đầu. Để chuyện đó cho đàn ông, cô nghĩ. Đàn ông không chịu được cảnh những bà góa ủ rũ hay im lặng. Họ bỏ ra ngoài để vợ mình trong nhà. Họ còn mang một chai Scout ra đó nữa. Họ đang ngồi dưới cái bàn che ô, vị trí dễ tập hợp mọi người. Zwick đang với lấy cái chai và rót vào ly của mình. Khi đặt cái chai lại, anh nhìn thấy Abby. Anh nói gì đó với Archer, lập tức cả ba quay ra nhìn cô. Họ gật đầu và vẫy tay, sau đó cả ba đứng dậy, bỏ vào trong vườn.
– Nhiều đồ ăn quá, tôi chẳng biết phải làm sao cả. – Elaine nói. Abby không nhận thấy là cô ta đang đi vào bếp. Elaine đứng nhìn chăm chăm vào đống đồ ăn và lắc đầu.
– Tôi đã bảo họ là chỉ có khoảng bốn mươi người và họ mang cho tôi thế này đấy. Đây có phải đám cưới đâu, họ ăn nhiều ở đám cưới chứ đâu có ăn ở đám tang. – Elaine nhìn xuống một trong các khay, bốc một miếng củ cải. – Nó không ngon lắm, phải không? Họ làm thế nào nhỉ? – Cô đặt miếng củ cải xuống và đứng đó, không nói gì, im lặng nhìn miếng củ cải hoa hồng.
– Tôi rất tiếc, Elaine. Tôi chỉ biết nói vậy thôi. – Abby chia sẻ.
– Ước gì tôi có thể hiểu được. Anh ấy không bao giờ nói gì cả, anh ấy chưa bao giờ nói với tôi anh ấy… – Cô nghẹn lời và lắc đầu. Cô mang một đĩa đồ ăn vào tủ lạnh, đặt nó vào trong, đóng cửa lại. Quay lại, cô nói với Abby. – Cô nói chuyện với anh ấy đêm đó, cô có nói gì về, cái gì về…
– Chúng tôi thảo luận về bệnh nhân. Aaron muốn đảm bảo là tôi làm đúng.
– Đó là tất cả những gì hai người đã nói à?
– Chỉ về bệnh nhân thôi, Aaron chẳng có vẻ gì lạ cả, chỉ là quan tâm thôi, Elaine. Tôi chưa bao giờ nghĩ anh ấy lại… – Abby im lặng.
Elaine lại nhìn một cái đĩa khác, hành xanh.
– Cô có bao giờ nghe cái gì về Aaron mà… cô không muốn nói với tôi không?
– Ý cô là gì?
– Ví dụ có tin đồn gì với một phụ nữ khác chẳng hạn?
– Không bao giờ. – Abby lắc đầu và nhắc lại, chắc chắn hơn. – Không bao giờ.
Elaine gật đầu nhưng có vẻ không tin tưởng nhiều lắm.
– Tôi chưa bao giờ nghĩ đó là vì một người đàn bà. – Elaine nói và cầm một khay thức ăn khác mang tới tủ lạnh. Khi đóng cánh cửa, cô nói tiếp. – Mẹ chồng tôi la mắng tôi, bà nói chắc chắn là tôi đã làm điều gì đó sai, rất nhiều người đang nghi ngờ tôi.
– Không ai làm người khác tự tử cả. – Abby an ủi.
– Chẳng có cái gì dự báo trước cả, chẳng có gì, tôi… tất cả những gì mà tôi biết là anh ấy không hài lòng với công việc của mình. Anh ấy thường xuyên nói về việc rời Boston hoặc là ngừng công việc điều trị.
– Tại sao anh ấy không hài lòng?
– Anh ấy không nói cho tôi biết tại sao. Khi anh ấy có một phòng mạch riêng ở Natick, anh ấy nói về công việc suốt. Từ khi Bayside mời anh ấy về làm việc, lời mời đó quá tuyệt mà chúng tôi không thể từ chối, nhưng từ sau khi tới đây, cứ như thể tôi chẳng quen biết gì anh ấy. Anh ấy về nhà và ngồi như cái máy trước máy tính, anh ấy chơi game suốt buổi tối. Thỉnh thoảng nửa đêm tôi trở dậy và thấy tiếng bàn phím, tiếng chuột và Aaron ngồi một mình chơi game.
Cô lắc đầu và nhìn xuống dưới sàn nhà, vẫn còn một ít thức ăn chưa được ai đụng đến.
– Cô là một trong những người cuối cùng nói chuyện với anh ấy, cô có nhớ gì không?
Abby nhìn qua cửa sổ, cố mường tượng lại cuộc nói chuyện cuối cùng với Aaron. Cô chẳng thấy cái gì bất thường vào đêm hôm đó, tất cả như đang mờ đi, những giọng nói trôi dạt qua bộ óc mệt mỏi của Abby.
Bên ngoài, ba người đàn ông đã từ vườn trở vào, cô thấy họ đi qua cửa bếp, Zwick đang cầm chai rượu bây giờ đã vơi quá nửa, họ bước vào căn nhà và gật đầu chào cô.
– Một khu vườn xinh đẹp đấy, cô nên ra ngoài xem một chút, Abby. – Archer bảo.
– Tôi rất thích, Elaine này, có lẽ cô nên ra ngoài và chỉ cho tôi thấy…
Abby ngừng lại. Không có ai đứng bên tủ lạnh nữa, cô nhìn quanh bếp, nhìn thấy các đĩa thức ăn trên bàn và một thùng carton đã mở, một tấm kính bóng treo lơ lửng phất phơ trong không trung.
Elaine đã rời căn phòng.
Một phụ nữ đang cầu nguyện bên giường của Mary Allen. Cô đã ngồi đó nửa giờ qua, đầu cúi xuống, hai bàn tay chắp lại khi cô cầu Chúa, cầu mong Người đem nước thánh vẩy cho Mary Allen, hàn gắn cô ấy, làm cô ấy khỏe lại và làm sạch thân thể và tâm hồn của cô để cô có thể nghe những lời phán của Người.
– Xin lỗi. – Abby nói. – Tôi xin lỗi vì đã làm phiền cô nhưng phải kiểm tra bà Allen một chút.
Người phụ nữ tiếp tục cầu nguyện, có thể cô ấy không nghe thấy Abby nói gì. Abby định nhắc lại yêu cầu thì người phụ nữ nói “Amen” và ngẩng đầu lên. Cô ta có một đôi mắt không biết cười, mái tóc nâu sẫm với một vài lọn màu xám. Cô nhìn Abby với một chút bực mình.
– Tôi là DiMatteo, chăm sóc bà Allen.
– Tôi cũng vậy. – Người phụ nữ nói và đứng dậy, không hề có ý định bắt tay Abby, đứng với bàn tay đặt trên ngực với cuốn kinh thánh.
– Tôi là Brenda Hainey, cháu gái của Allen.
– Tôi không biết là Allen có cháu, rất vui vì cô đến đây.
– Tôi mới chỉ biết dì tôi ốm hai ngày trước đây, chẳng ai thèm gọi cho tôi cả.
Giọng điệu của cô ta bực tức như thể đó là lỗi của Abby vậy.
– Chúng tôi được thông báo là bà Allen không hề có họ hàng gì cả.
– Tôi không biết tại sao nhưng giờ thì tôi đã ở đây rồi – Brenda nói và nhìn người dì của mình.
Trừ khi bà ấy sắp chết. Abby nghĩ và đến cạnh giường, nhẹ nhàng.
– Bà Allen?
Mary mở mắt:
– Tôi vẫn thức, bác sĩ, tôi chỉ chợp mắt chút thôi.
– Hôm nay bà thấy thế nào?
– Vẫn mệt và buồn nôn.
– Có lẽ đó là tác dụng phụ của moocphine. Chúng tôi sẽ cho bà uống gì đó.
Brenda xen vào:
– Dì ấy đang dùng moocphine?
– Để giảm đau.
– Có cách nào khác không?
Abby nhìn cô cháu của Allen:
– Bà Hainey, bà có thể ra ngoài được không? Tôi cần phải kiểm tra dì của bà một chút.
– Không phải bà, mà là cô, tôi nghĩ là dì ấy muốn tôi ở đây.
– Tôi vẫn muốn cô ra ngoài.
Brenda nhìn dì của mình, mong chờ một sự bênh vực nhưng Mary Allen vẫn nhìn thẳng lên trần nhà, im lặng.
Brenda giữ cuốn kinh chặt hơn.
– Cháu ở ngay bên ngoài, dì Mary.
– Lạy Chúa. – Mary nói khi cánh cửa đóng lại đằng sau Brenda. – Đây là sự trừng phạt với tôi sao?
– Bà định nói tới cô ấy à?
Mary nhìn Abby mệt mỏi.
– Cô có nghĩ linh hồn tôi cần cứu rỗi không?
– Tôi đã nói với bà rồi mà.
Abby lấy ống nghe ra.
– Để tôi nghe phổi bà nào.
Một cách ngoan ngoãn Mary ngồi dậy và kéo áo lên. Hơi thở của Mary rất nặng nhọc, Abby có thể nghe thấy sự thay đổi giữa nước và khí, có thể thấy dịch tràn vào ngực nhiều hơn lần kiểm tra trước. Abby nhấn giọng:
– Bà thấy thở thế nào?
– Tốt.
– Chúng tôi cần phải hút dịch sớm, hoặc đặt thêm ống vào ngực.
– Tại sao?
– Để giúp bà thở dễ dàng hơn, thoải mái hơn.
– Đó là lý do duy nhất à?
– Sự thoải mái là một lý do quan trọng.
Mary đặt mình xuống gối.
– Và tôi sẽ nói cho cô biết khi nào tôi cần nó.
Khi Abby sắp ra khỏi cửa thì nhìn thấy Brenda đang đợi bên ngoài.
– Dì cô đang ngủ, có lẽ cô nên quay lại lúc khác.
– Vậy tôi có chuyện cần nói với bác sĩ.
– Chuyện gì vậy?
– Tôi đã nói chuyện với y tá, về việc dùng moocphine đó, có cần thiết không?
– Tôi nghĩ dì cô nói là cần.
– Nó làm dì ấy trở nên ngớ ngẩn hơn, dì ấy chỉ ngủ suốt.
– Chúng tôi đang cố gắng giúp bà ấy đỡ đau càng nhiều càng tốt. Khối u đã lan ra khắp nơi: xương, não, đó là nỗi đau kinh khủng nhất, điều chúng tôi có thể làm duy nhất là giúp bà ấy ra đi dễ chịu.
– Cô nói ra đi nghĩa là sao?
– Bà ấy sắp chết. Chúng tôi không thể làm gì để thay đổi được.
– Cô đã dùng những từ đó: giúp dì ấy ra đi. Moocphine vì mục đích đó à?
– Đó là thứ bà ấy muốn và cần lúc này.
– Chúng ta đã nói chuyện đó rồi, bác sĩ, tôi biết là phạm luật khi dùng thuốc để hỗ trợ tự sát.
Abby thấy mặt mình nóng bừng vì tức giận, cố gắng kiềm chế, cô nói hết sức bình tĩnh.
– Cô hiểu nhầm ý tôi rồi, tất cả những gì chúng tôi gắng làm là giúp dì cô cảm thấy dễ chịu.
– Có rất nhiều cách khác để làm vậy.
– Cách gì?
– Dùng những cách cao siêu hơn.
– Ý cô là cầu nguyện?
– Tại sao lại không? Nó giúp tôi vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất.
– Mong cô cầu nguyện cho dì cô, rất tốt, nhưng tôi nhớ là trong kinh thánh không có chỗ nào phản đối dùng moocphine.
Khuôn mặt của Brenda đỏ lên tức giận, cô ta định nói gì đó nhưng bị ngắt quãng bởi máy nhắn tin của Abby.
– Tôi xin lỗi.
Abby nói và bước đi, bỏ dở câu chuyện. May thật, nếu không cô sẽ phun ra câu nói đáng sợ nào đó, đại loại như: Nếu cô đang cầu nguyện, sao cô không xin Chúa cứu dì cô đi?
Chắc chắn như vậy sẽ xúc phạm Brenda lắm, và với vụ kiện của Terrio trước mắt, Abby chẳng muốn có thêm phiền toái gì nữa. Cô nhấc máy ở bàn y tá và ấn số.
Một giọng phụ nữ cất lên:
– Bàn thông tin đây.
– Tôi là DiMatteo, cô gọi cho tôi à?
– Vâng, bác sĩ, có ông Bernard Katzka đang đợi cô, ông ấy đề nghị gặp cô ở sảnh.
– Tôi không quen ai tên vậy cả, phiền cô hỏi ông ấy có việc gì?
Bên kia có tiếng nói chuyện, rồi y tá quay lại và giọng cô ta nghiêm trọng:
– Bác sĩ D. à?
– Vâng.
– Ông ấy là cảnh sát.
Người đàn ông đợi Abby trông rất quen, anh ta tầm ngoài bốn mươi tuổi, cao trung bình, vóc dáng trung bình, khuôn mặt không đẹp trai, cũng không có gì đặc biệt đáng nhớ, tóc đen sẫm, bắt đầu mỏng hơn ở đỉnh đầu, thực ra thì anh ta cũng không cố gắng hất ngôi lệch – cách nhiều người vẫn làm. Khi Abby đến gần anh ta cô có ấn tượng là anh ta cũng nhận ra cô. Anh ta đã bắt đầu nhìn cô khi cô bước ra khỏi thang máy.
– Bác sĩ DiMatteo phải không? Tôi là thám tử Bernard Katzka, điều tra hình sự.
Cái quái gì vậy nhỉ? Đó là những từ đầu tiên bật lên trong đầu cô khi nhìn thấy anh ta. Họ bắt tay, chỉ khi đó Abby mới nhìn thẳng vào anh ta, cô nhớ là đã gặp anh ta rồi, ở đám tang của Levi. Anh ta đứng cách xa mọi người, im lặng trong bộ vest sẫm màu, trong suốt đám tang anh ta chỉ đứng quan sát. Cô không hiểu lắm về những lễ nghi của người Do thái và cô chỉ tập trung vào những người đang cầu nguyện chứ không phải ông ta. Abby nhận thấy có ai đó đang quan sát đám đông, họ đã nhìn nhau chỉ một giây và ông ta nhìn đi chỗ khác. Lúc đó, cô chẳng có ấn tượng gì về người đàn ông này cả, bây giờ nhìn anh ta cô mới nhớ ra, cô chỉ tập trung vào đôi mắt ấy, xám và điềm tĩnh, nếu không phải vì sự thông minh trong đôi mắt ấy, có lẽ cô không lưu tâm tới Bernard.
Cô hỏi:
– Anh là bạn bè nhà Levi à?
– Không.
– Tôi đã thấy anh ở đám tang, hay tôi nhớ nhầm nhỉ?
– Tôi đã ở đó.
Cô ngừng lại, chờ đợi một lời giải thích nhưng ông ta chỉ nói:
– Có chỗ nào ta nói chuyện được không?
– Xin lỗi, anh hỏi về chuyện gì?
– Về cái chết của Levi.
Cô nhìn về phía cửa hành lang, mặt trời đang chiếu sáng rực rỡ và cả ngày nay cô chưa ra ngoài rồi.
– Có một cái sân nhỏ có tường rào ở ngoài kia. Chúng ta ra đó được chứ?
Bên ngoài trời thật ấm áp, quả là một buổi chiều tháng mười tuyệt vời. Khu vườn hoa cúc với những bồn đầy hoa các màu da cam, vàng. Ở giữa là một đài phun nước đang nhỏ những dòng nước róc rách nhẹ nhàng. Họ ngồi xuống một hàng rào gỗ, vài y tá đang ngồi những chỗ cạnh bồn hoa hồng, họ đứng lên đi về phía tòa nhà, để Abby và người đàn ông lại.
Trong một lúc họ không nói gì, sự im lặng làm Abby bối rối nhưng người đàn ông có vẻ chẳng bị hề hấn gì, anh ta có vẻ quen với sự im lặng rồi.
– Elaine Levi cho tôi tên của cô, cô ấy nói tôi nên nói chuyện với cô.
– Tại sao?
– Cô đã nói chuyện với bác sĩ Levi vào sáng thứ bảy, phải vậy không?
– Đúng, qua điện thoại.
– Cô có nhớ lúc đó là mấy giờ không?
– Khoảng hai giờ sáng, tôi đoán vậy, tôi đang ở bệnh viện.
– Anh ta gọi cô à?
– Đúng vậy, anh ấy gọi phòng cấp cứu và yêu cầu nói chuyện với bác sĩ đang trục ca đó, là tôi.
– Tại sao anh ta gọi?
– Về một bệnh nhân, bà ta bị sốt hậu phẫu và Aaron muốn nói chuyện với bác sĩ để thảo luận cách giải quyết xét nghiệm nào cần, cần chụp không, anh có cần tôi miêu tả tất cả không?
– Tôi đang cố gắng kết nối các sự kiện. Vậy là bác sĩ Levi gọi đến phòng cấp cứu vào lúc hai giờ và cô nghe điện thoại? Cô có gọi lại cho anh ấy không? Sau cuộc gọi lúc hai giờ đó?
– Không.
– Cô có thử gọi lại không?
– Có, nhưng ông ấy đã ra khỏi nhà, tôi nói chuyện với Elaine.
– Mấy giờ?
– Tôi không nhớ nữa, khoảng ba giờ hay ba giờ mười lăm phút gì đó, tôi không để ý thời gian lắm.
– Cô không gọi về nhà anh ấy lần nào sáng đó à?
– Nhưng anh ấy không nhấc máy. Tôi biết anh ấy đang ở đâu đó trong tòa nhà bởi vì xe của anh ấy dưới bãi.
– Cô nhìn thấy xe của anh ta lúc khoảng mấy giờ?
– Tôi không nhìn thấy, bạn trai của tôi – bác sĩ Hodell – anh ấy nhìn thấy khi anh ấy vào bãi xe khoảng lúc bốn giờ, xem nào, tại sao cảnh sát hình sự lại dính vào vụ này nhỉ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.