Frank Zwick nhìn bệnh nhân đang nằm trên bàn.
– Tôi không thể tin được.
Abby vừa lau tay, vừa bước vào phòng mổ để tìm Zwick và hai y tá.
– Tôi chưa bao giờ nghĩ trường hợp này có thể như vậy, dù cả triệu năm đi nữa. – Một y tá nói, đưa cho Abby cái khăn. – Vậy là bệnh độc thân có thể chữa được, anh ta đề nghị khi nào, bác sĩ D.?
Abby đeo găng tay vào.
– Hai ngày trước đây.
– Cô đã giữ bí mật suốt hai ngày?
Abby cười.
– Tôi muốn chắc chắn là anh ấy không đổi ý. – Và anh ấy đã không đổi ý, nếu có thì cũng là để chúng tôi hiểu nhau hơn thôi. Mỉm cười, cô đi đến bàn mổ. Bệnh nhân đã được gây mê đang nằm đó với lồng ngực được mở ra, làn da vàng nâu vì tác dụng của Betadine. Đây là một ca đơn giản, chỉ là sỏi ở phổi. Tay cô di chuyển như một thói quen dễ dàng của người đã làm việc này nhiều lần. Cô bỏ tấm vải ra.
– Vậy khi nào mới là ngày trọng đại đây? – Zwick sốt ruột hỏi.
– Chúng tôi vẫn đang thảo luận.
Thực tế, cô và Mark đã làm gì đâu ngoài nói về nó. Đám cưới sẽ thế nào? Mời ai, trong nhà hay ngoài trời? Chỉ có một điều chắc chắn là tuần trăng mật sẽ là ở bãi biển. Bất cứ đâu, chỉ cần cây và cát.
Cô có thể thấy mình cười thầm khi nghĩ đến cát ấm, làn nước xanh và Mark.
– Tôi cá là Mark sẽ nghĩ đến thuyền. – Zwick lãng mạn. – Chắc chắn đó là nơi anh ta muốn tổ chức đám cưới.
– Không.
– Ồ, nghe có vẻ chắc chắn nhỉ.
Cô xong việc phủ bệnh nhân và nhìn lên khi Mark đẩy cửa bước vào. Anh đeo khẩu trang và găng tay rồi chiếm lấy vị trí bên kia bàn.
Họ nhìn nhau, và rồi cô lấy dao mổ lên. Điện thoại văn phòng reo.
– Bác sĩ DiMatteo có đó không?
– Có đấy. – Y tá trả lời.
– Cô làm ơn nói với cô ấy bỏ dao xuống và ra ngoài được không?
– Nhưng họ vừa mới bắt đầu, có thể đợi một chút không?
Một lát im lặng, sau đó là:
– Ông Parr muốn cô ấy ra khỏi phòng mổ.
– Nói với ông ấy chúng tôi đang mổ. – Mark bảo.
– Ông ấy biết, và ông ấy muốn cô ra khỏi phòng ngay bây giờ.
Mark nhìn Abby.
– Ra đi, anh sẽ gọi thực tập.
Abby lui khỏi bàn và rất lo lắng cởi bỏ đồ. Cái gì đó không hay rồi, Parr sẽ không rút cô khỏi ca phẫu thuật trừ khi có chuyện gì đó cực kỳ nghiêm trọng.
Tim cô đập liên hồi khi bước qua cửa phòng mổ, đến cửa trước.
Jeremiah Parr đang đứng ở đó, bên cạnh ông ta là hai bảo vệ và y tá trưởng. Không ai cười.
– Bác sĩ DiMatteo. – Parr nói. – Cô đi với chúng tôi được không?
Abby nhìn bảo vệ, họ đến đứng bên cạnh cô. Y tá trưởng cũng cùng đi.
– Chuyện gì vậy? – Abby hỏi. – Chúng ta đi đâu?
– Đến tủ của cô.
– Tôi không hiểu.
– Chỉ là kiểm tra định kỳ thôi.
Chẳng có kiểm tra định kỳ nào hết. Bị dẫn đi bởi hai bảo vệ, Abby không có cách nào khác đành theo họ lên dãy tủ của nữ. Y tá trưởng đi trước, dọn đường. Sau đó mọi người đi vào.
– Tủ của cô số bảy mươi hai?
– Đúng
– Cô mở nó được không?
Abby đến và mở khóa, cô xoay một vòng khóa rồi quay lại hỏi Parr.
– Tôi muốn biết tất cả việc này là thế nào?
– Chỉ là kiểm tra thông thường thôi.
– Tôi nghĩ chẳng khác gì mấy vụ điều tra ở trường cấp ba. Các ông tìm gì nhỉ?
– Chỉ cần mở khóa.
Abby nhìn hai bảo vệ, rồi nhìn y tá trưởng, họ đang nhìn cô đầy cảnh giác, cô nghĩ.
Lần này khó thắng rồi, tốt nhất là hợp tác.
Cô tiến đến, mở khóa và nó bung ra.
Parr tiến đến gần hơn, các bảo vệ cũng vậy, họ đứng ngay sau ông ta khi cửa mở.
Trong tủ là quần áo đi đường, ống nghe, ví, một cái túi toilet để trực đêm, một áo khoác ngoài trắng dài, họ muốn cô hợp tác, thì đây. Cô mở khóa cái túi hoa và giữ nó mở trước mặt mọi người để họ xem.
Có một ít đồ phụ nữ, băng vệ sinh và Midol. Cô mở khóa túi và mở cái ví cũng chẳng có gì. Ví nhỏ, sổ ghi chép, chìa khóa xe, nhiều băng vệ sinh. Phụ nữ và những thứ đặc biệt. Hai người bảo vệ có vẻ không thoải mái.
Abby bắt đầu thích thú ngắm họ.
Cô đặt cái ví vào lại trong tủ và lấy cái áo dài ra. Khi làm vậy, cô thấy có cái gì đó khang khác. Nó nặng hơn. Cô thò tay vào trong túi và thấy cái gì đó, ướt trơn – một ống thủy tinh. Cô lấy ra và nhìn vào nhãn của nó.
Moocphine sulfat, cái lọ rỗng không.
– Bác sĩ DiMatteo, đưa tôi cái đó.
Cô nhìn ông ta và lắc đầu.
– Tôi chẳng hiểu tại sao.
– Đưa tôi.
Quá bất ngờ để nghĩ ra lựa chọn khác, cô đưa nó cho Parr.
– Tôi không hiểu sao nó lại ở đó. – Cô nói. – Tôi chưa từng thấy nó.
Parr đưa cái lọ cho y tá trưởng. Sau đó quay sang bảo vệ.
– Làm ơn đưa bác sĩ DiMatteo lên phòng tôi.
– Điều này thật vớ vẩn. – Mark phản ứng.
– Ai đó đã dàn dựng và tất cả chúng ta đều biết thế. – Parr khẳng định.
– Chỉ là một cách làm nhục mới của ông ta, hết kiện tụng, rồi đến vứt nội tạng vào xe của cô ấy, giờ thì lại là thứ này.
– Chuyện này khác mà bác sĩ Hodell. Một bệnh nhân đã chết. – Parr nhìn Abby và nói. – Bác sĩ Abby, sao cô không nói cho chúng tôi biết sự thật và mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn.
Ông ta muốn một sự thừa nhận, và thế là xóa sạch mọi tội lỗi. Abby nhìn quanh bàn, nhìn Parr, Susan Casado và y tá trưởng, người duy nhất cô không dám nhìn thẳng là Mark. Cô sợ phải nhìn anh, sợ thấy sự nghi ngờ trong mắt anh.
Cô nói:
– Tôi đã nói rồi, tôi chẳng biết gì cả, tôi không biết tại sao moocphine đó lại ở trong tủ của tôi. Tôi cũng không biết tại sao Mary Allen chết.
– Cô đã chứng tử mà, hai ngày trước.
– Các y tá thấy bà ấy, bà ấy đã chết trước đó.
– Đó là đêm cô trực à?
– Đúng.
– Cô ở bệnh viện suốt đêm?
– Đúng. Đó là công việc trực mà.
– Vậy cô ở đó vào đêm Mary Allen chết vì sốc thuốc và hôm nay chúng tôi tìm thấy cái này trong tủ của cô.
Ông ta đặt lọ thuốc lên bàn và ở chỗ tất cả mọi người đều nhìn thấy.
– Một hợp chất điều khiển, thực tế là việc cô sở hữu nó đã đủ nghiêm trọng rồi.
Abby nhìn Parr.
– Ông vừa nói Mary Allen chết vì sốc thuốc à? Làm sao ông biết?
– Mức thuốc vượt tiêu chuẩn, cao ngất.
– Bà ấy được điều trị giảm đau, đủ để thoải máỉ.
– Tôi đã có báo cáo ở đây, nó được đưa đến hồi sáng: 4/10 mili trên lit, 2/10 quả là quá nhiều.
– Để tôi xem nào. – Mark nói.
– Dĩ nhiên.
Mark lướt qua.
– Tại sao lại yêu cầu mức cao như thế này? Bà ấy ung thư giai đoạn cuối mà.
– Anh biết tất cả rồi đấy.
– Tôi muốn biết thêm.
Parr nhìn Susan.
– Có lý do để nghĩ đây không phải cái chết tự nhiên.
– Lý do nào?
– Đó không phải là mấu chốt của vụ việc…
– Lý do nào?
Susan hít một hơi thở sâu.
– Một trong những họ hàng của Allen nói nhận được dấu hiệu ám chỉ cái chết đó không bình thường. Chúng tôi báo cho bác sĩ Wettig và ông ấy yêu cầu khám nghiệm tử thi.
Mark đưa lại cho Abby cái băng trượt. Cô nhìn nó và phát hiện ra dòng chữ: Yêu cầu của dược sĩ. Thực ra đó là ý kiến của giám đốc, ông đã yêu cầu một liều vào lúc mười một giờ sáng hôm qua, tám giờ sau khi Mary chết.
– Tôi không liên quan gì hết. – Tôi không hiểu tại sao Mary lại bị tiêm như vậy và có thể là lỗi của phòng thí nghiệm, một lỗi của y tá.
– Tôi có thể bảo vệ nhân viên của mình. Chúng tôi theo sát các kiểm định về quản lý narcotics, mọi người đều biết vậy, không có lỗi của y tá. – Y tá trưởng nói.
– Vậy, chắc chắn là bệnh nhân bị sốc thuốc quá liều? – Mark nói.
Im lặng một lát. Rồi Parr nhíu mày.
– Phải.
– Thật ngớ ngẩn! Tôi đã ở với Abby suốt cả đêm, trong phòng trực.
– Cả đêm?
– Đúng, hôm đó là sinh nhật cô ấy. – Mark hắng giọng, chúng tôi tổ chức kỷ niệm.
– Hai người ở cùng nhau suốt đêm à? – Parr hỏi.
Mark ngừng lại, anh không chắc. Abby biết, vì anh ngủ mà, thậm chí còn chẳng biết khi cô tới khám nghiệm Mary lúc ba giờ. Anh định nói dối cho cô nhưng không ổn, bởi vì không biết Abby đi làm gì trong khi Parr thì biết, từ các y tá, từ những ghi chú mà cô đã viết.
Abby nói:
– Mark ở phòng trực với tôi nhưng anh ấy ngủ suốt.
Cô nhìn anh: Ta phải nói thực thôi, đó là điều duy nhất cứu được em.
– Còn cô thì sao, bác sĩ DiMatteo? Cô có ở đó không?
– Tôi được gọi vài lần, nhưng ông biết mà, đúng không?
Parr gật đầu.
– Ông nghĩ ông biết mọi thứ, vậy nói đi. – Mark to tiếng. – Tại sao cô ấy làm vậy? Tại sao lại phải giết bệnh nhân của mình.
– Có thể cô ấy không thông cảm với bệnh nhân. – Susan nói chậm rãi.
Abby hét lên:
– Cái gì?
– Chúng tôi đã nói chuyện với các y tá, một lần bác sĩ DiMatteo đã nói thế này “nếu moocphine làm mọi thứ dễ dàng hơn, thì đó là điều chúng ta nên làm cho bà ấy. Ngay cả khi việc đó đến sớm hơn”. – Susan nhìn Abby. – Cô đã nói vậy, phải không?
– Chẳng liên quan gì cả, tôi nói về việc giảm đau và giữ cho bệnh nhân được thoải mái.
– Và cô đã nói vậy?
– Đúng, có thể, tôi không nhớ.
– Vậy còn chuyện xảy ra với cháu của Mary, Brenda Hainey thì sao? Có y tá nhìn thấy. – Cô ta gật đầu về phía y tá trưởng. Và cô ta lại nhìn xuống đống giấy tờ. – Có một vụ cãi vã và Brenda Hainey đã cảm thấy có vẻ dì mình đang dùng quá liều moocphine. Và bác sĩ DiMatteo không đồng ý.
Đó là việc DiMatteo không thể chối cãi. Cô đã cãi nhau với Brenda, cô đã hơi mất bình tĩnh. Giờ thì điều này đang làm hại cô đây. Cô cảm thấy không thể thở được, không thể dịch chuyển được.
Có tiếng gõ cửa và bác sĩ Wettig bước vào, cẩn thận đóng cánh cửa phía sau lưng. Ông ta không nói gì một lúc mà đứng ở cuối bàn nhìn Abby. Cô chờ đợi một làn sóng mới.
– Cô ấy vừa nói là không biết gì cả. – Parr lên tiếng.
– Tôi không ngạc nhiên, cô thực sự không biết gì đúng không bác sĩ DiMatteo?
Abby bắt gặp ánh mắt của giám đốc và cô thấy chưa bao giờ thoải mái khi nhìn vào đôi mắt xanh phẳng lặng đó. Quá nhiều quyền lực bao trùm tương lai của cô. Nhưng giờ đây cô đang nhìn thẳng vào ông ta, kiên định để cho ông ta thấy cô không hề giấu giếm gì cả.
– Tôi không giết bệnh nhân của mình. Tôi xin thề.
– Tôi cũng nghĩ cô sẽ nói vậy. – Wettig nói và lôi từ trong túi áo ra một cái khóa. Ông ta đặt nó lên bàn.
– Cái gì thế?
– Đó là cái ổ khóa tủ của bác sĩ DiMatteo. Tôi phải thành một thợ bất đắc đĩ. Tôi đã gọi một thợ sửa khóa đến và anh ta nói cái loại khóa này chỉ cần một mẩu bánh cũng mở được. Tất nhiên là có mã đằng sau nhưng chẳng để làm gì cả.
Parr nhìn cái khóa và nhún vai.
– Điều này có chứng minh gì đâu? Chúng ta vẫn có một bệnh nhân đã chết và cái đó… – Ông ta nói và chỉ vào lọ moocphine trên bàn.
– Chuyện quái gì xảy ra vậy, các người không thấy à? Một bức thư nặc danh, lọ moocphine rỗng trong tủ của cô ấy. Ai đó đang kiếm chuyện hại cô ấy. – Mark tức giận.
– Để làm gì? – Susan lên tiếng.
– Để hạ uy tín của cô ấy, để cô ấy bị sa thải. – Mark chém tay vào không khí.
Parr nhíu mày.
– Anh định nói là ai đó giết bệnh nhân chỉ để hủy hoại tương lai của bác sĩ DiMatteo?
Mark định trả lời nhưng dường như đã nghĩ xa hơn. Đó là một giả thuyết sát thực và mọi người đều hiểu.
– Anh phải thấy rằng, anh Hodell, rằng điều đó là không tưởng. – Susan nói.
– Không viển vông lắm đâu nếu so với những gì đã xảy với tôi. – Abby lên tiếng. – Xem những gì Victor Voss làm đi, thật khó hiểu. Ông ta lăng mạ tôi ở phòng bệnh, đặt tim lợn vào xe của tôi, chỉ có những kẻ bệnh hoạn mới nghĩ ra những trò đó. Và rồi hai vụ kiện tụng, tất cả mới chỉ là bắt đầu thôi.
Im lặng. Susan nhìn Parr hỏi:
– Cô ấy biết chưa nhỉ?
– Chắc là chưa rồi.
– Biết cái gì? – Abby nhăn trán.
– Chúng tôi nhận điện thoại từ Hawkes, Craig và Sussman sau bữa trưa. – Susan nói. – Các vụ kiện chống lại cô vừa được rút đơn. Cả hai luôn.
Abby dựa vào ghế.
– Tôi không hiểu, tại sao ông ta làm vậy? Ông ta muốn gì? Nếu Victor Voss đang cố ý muốn chơi cô thì có vẻ như ông ta dừng lại rồi đấy, chẳng có gì dính dáng với ông ta nữa.
– Vậy chúng ta sẽ giải thích điều này thế nào đây?
– Hãy nhìn vào bằng chứng đi. – Susan nhắc.
– Đó không phải là bằng chứng, không có liên hệ giữa lọ thuốc này và bệnh nhân đã chết.
– Tuy nhiên tôi nghĩ chúng ta vẫn có thể đi đến một kết luận.
Im lặng đáng sợ, không có ai nhìn Abby, kể cả Mark.
Cuối cùng Wettig nói.
– Parr, anh định làm gì đây? Gọi cảnh sát hay tung hô đống lộn xộn này cho báo chí biết?
Parr ngập ngừng.
– Có lẽ như thế hơi thiếu chín chắn.
– Hoặc là anh tiếp tục buộc tội, hoặc rút bỏ nó. Bất cứ lựa chọn nào cũng là không công bằng với bác sĩ DiMatteo.
– Ôi Chúa ơi, giám đốc, bỏ bọn cảnh sát qua một bên đi – Mark can.
– Nếu gọi đây là một vụ giết người thì phải gọi cảnh sát, kêu vài phóng viên tới luôn thể chứ, kêu đội FR làm việc đi. – Wettig nói, giọng đã có vẻ bực. – Họ có thể sử dụng nghề của mình, để mọi thứ mở toang ra, như thế có thể là một cách tốt nhất đấy. – Ông nhìn thẳng vào Parr. – Nếu anh định coi đây là một vụ ám sát.
Đó là một lời đe dọa. Parr đành rút lui. Ông ta hắng giọng và nói với Susan.
– Chúng ta vẫn chưa chắc mà.
Wettig nói:
– Anh nên gọi nó là một vụ giết người, chắc chắn đấy, trước khi gọi cảnh sát.
Susan lên tiếng:
– Ông nên xem xét việc này thật kỹ. Chúng ta cần hỏi vài y tá ở hành lang, tìm xem liệu có gì chúng ta đã bỏ qua hay không.
– Làm thế đi. – Wettig nói.
Im lặng, không ai nhìn Abby cả, cô đã lu mờ khỏi tầm mắt mọi người, cô như người phụ nữ tàng hình không ai muốn thừa nhận.
Tất cả dường như chăm chú lắng nghe khi Abby nói không nhận ra giọng của mình nữa, như của một người lạ, lạnh lùng và chắc chắn.
– Tôi sẽ phải quay lại với các bệnh nhân của mình.
Wettig gật đầu.
– Đi đi.
– Đợi đã. – Parr chưa chịu. – Cô chưa thể quay lại với họ được.
– Ông không chứng minh được điều gì cả. – Abby nói và đứng dậy. – Giám đốc nói đúng, cho dù ông có tiếp tục hay rút bỏ lời buộc tội của mình.
– Chúng ta vẫn có một thứ không thể tranh cãi được. – Susan nói. – Sở hữu chất gây nghiện là không hợp pháp, chúng tôi không biết làm sao cô có moocphine nhưng bác sĩ, thực tế là cô đã có nó trong tủ của mình là phạm luật rồi, đủ nghiêm trọng rồi. Việc cô đáng tin không là rất khó, chúng tôi chẳng có lựa chọn nào cả. Nếu chuyện gì đó không hay xảy ra với một trong các bệnh nhân của cô và người ta phát hiện ra việc mua bán thuốc gây nghiện là chết dở. – Cô ta quay sang Wettig. – Cả chương trình của ông cũng vậy, giám đốc.
Cảnh cáo của Susan đem lại hiệu quả như mong đợi, Wettig, cũng như những bác sĩ khác, ghét luật sư và những vụ kiện tụng, lần này, ông không tranh cãi nữa.
– Điều đó nghĩa là sao? – Abby hỏi. – Tôi bị sa thải à?
Parr đứng dậy, một biểu hiện thể hiện cuộc họp kết thúc, đã đến lúc ra quyết định. Ông ta kết thúc.
– Bác sĩ DiMatteo, cho đến khi nào có một kết quả cụ thể hơn thì cô tạm đình chỉ công tác, cô không phải đến văn phòng nữa, cô không nên đến gần bệnh nhân, cô hiểu chứ?
Abby hiểu, một cách trọn vẹn.