Yakov không còn mơ về mẹ cậu đã nhiều năm, hiếm khi nghĩ về bà ấy nên cậu nghĩ mình đã quên mất. Nhưng khi lênh đênh trên biển mười ba ngày, cậu đã thức dậy với một ký ức rõ mồn một về bà, gần như cậu ngửi thấy mùi của bà, hình ảnh cuối cùng cậu nhớ về bà là nụ cười. Một lọn tóc vàng xòa xuống má. Đôi mắt xanh như nhìn xuyên thấu cậu, như thể cậu không có thực, cậu trong suốt. Khuôn mặt của bà quen thuộc với cậu tới nỗi cậu biết chắc đấy là mẹ mình. Nhiều năm qua cậu cố gắng để nhớ xem bà ra sao, nhưng khuôn mặt bà chưa bao giờ đến gần với cậu. Yakov chẳng có ảnh, cũng không có di vật gì. Nhưng đôi khi trong nhiều năm qua, cậu mang ký ức về khuôn mặt của mẹ trong sâu thẳm bóng tối tâm hồn cậu. Đêm qua, mọi thứ đã trở lại.
Cậu nhớ về mẹ mình, bà rất đẹp.
Chiều hôm đó, biển phẳng lặng như gương và bầu trời có màu xám như nước biển, đứng trên boong tàu nhìn ra xa, Yakov không thể nói đâu là biển đâu là trời. Chúng chỉ phân biệt bởi một đường mờ mờ. Cậu nghe thấy mọi người nói là thời tiết xấu lắm, ngày mai mọi người không thể mang xuống nhiều súp và bánh mì hơn. Cho dù hôm nay trời yên bể lặng nhưng không khí nặng nề mùi kim loại và có vẻ sắp mưa. Yakov cuối cùng cũng có thể dụ Aleksei ra ngoài.
Chỗ đầu tiên Yakov đưa nó ra quả là địa ngục. Phòng máy.
Chúng mò mẫm trong bóng tối một lúc cho đến khi Aleksei kêu ca rằng mùi dầu làm nó phát ốm. Aleksei có bụng như một cậu bé, vì thế Yakov phải mang nó lên cầu chỗ mà thuyền trưởng bận không có thì giờ nói chuyện với chúng, hoa tiêu cũng vậy. Yakov thậm chí còn chẳng thể có vị trí khách đến chơi danh dự như mọi lần.
Tiếp đó, chúng đến nhà bếp nhưng đầu bếp đang điên tiết và không cho chúng thậm chí một mẩu bánh mì, anh ta phải phục vụ cả đám hành khách, những người họ chưa bao giờ thấy. Họ là một đôi lắm chuyện. Anh ta luôn phàn nàn, yêu cầu lắm thứ. Anh ta đặt cộp cái cốc và chai rượu vào khay cho người phục vụ, anh ta nhấn nút và gửi nó lên trên, chỗ có khoang riêng. Sau đó anh ta quay lại lò chỗ cái chảo đang sôi và nồi đang được đun, anh ta mở một cái ra, lấy bơ và hành, đảo đều chúng lên bằng cái thìa gỗ.
– Hành thì phải đun lâu, để chúng nhừ ra như sữa ấy. – Anh ta nói. – Cần phải có kiên nhẫn mới nấu kỹ được nhưng chằng ai chịu kiên nhẫn thời nay cả. Mọi người muốn mọi thứ phải được làm ngay, vứt vào lò vi sóng và ăn như ăn da ấy thôi. – Anh ta đậy nắp nồi, rồi quay sang chảo rán. Bên trong đang rán sáu con chim nhỏ, không con nào to hơn nắm tay. – Chúng như đến từ thiên đàng ấy.
– Đây là những con gà nhỏ nhất mình từng thấy. – Aleksei thì thào.
Đầu bếp phá lên cười.
– Chim cút đấy, đồ ngố.
– Sao chúng ta chưa bao giờ ăn nhỉ?
– Bởi vì cậu đâu có ở trong cabin của khách. – Người đầu bếp lật con chim, đổ vào đĩa và rắc hạt lên đó. Rồi anh ta quay lại, mặt đỏ bừng, ướt đẫm mồ hôi. – Họ sẽ không thể than phiền về thứ này. – Anh ta nói, rồi đưa nó cho người phục vụ.
– Cháu đói quá. – Yakov kêu.
– Cháu lúc nào chả thể, cắt một miếng bánh mì đi, bánh hơi ỉu rồi nhưng nướng lại được đấy.
Hai thằng bé lục tung các ngăn kéo để tìm con dao cắt bánh mì, đầu bếp nói đúng, bánh mì khô quá. Đè cái bánh xuống với tay trái, Yakov cắt hai miếng và đem chúng tới lò bánh mì.
– Xem chúng mày làm gì với sàn nhà của tao kìa? Làm vụn bánh mì lung tung khắp cả. Nhặt hết lên đi.
– Mày nhặt đi. – Yakov bảo Aleksei.
– Mày làm rơi chứ có phải tao đâu.
– Nhưng tao đang nướng bánh.
– Nhưng tao không làm rơi.
– Đứa nào đó nhặt lên đi. – Người đầu bếp cáu.
Aleksei lập tức quỳ xuống và nhặt các mẩu vụn lên.
Yakov đặt mẩu bánh đầu tiên vào lò. Bỗng một cái gì đổ từ lò nướng rơi xuống sàn nhà.
– Chuột. – Aleksei hét toáng lên, một con chuột xám.
Quả bóng xám xoay vòng vòng quanh chân Aleksei lúc này đang nhảy loạn cào cào, bị Yakov đuổi theo nó liền bị người đầu bếp chụp một cái nắp nồi để chuẩn bị đập nó. Con chuột chạy nửa chừng tới chỗ Aleksei rồi đột ngột đổi hướng, nó nhảy một bước và biến mất dưới tủ đồ.
Cái gì đó đang cháy ở chỗ bếp nướng, lập tức người đầu bếp chạy lại để dập lửa, anh ta vội vàng đổ chỗ hành trong nồi ra.
– Một con chuột trong bếp và mọi thứ thế này đây, hỏng hết cả rồi. Tao sẽ phải làm lại, con chuột khốn thật.
– Nó ở trong lò nướng bánh. – Yakov nói và đột nhiên muốn xỉu, nó nghĩ về con chuột đang cào, bò trong đó.
– Có thể nó còn ị đầy ra đó nữa đấy. Con chuột chết dẫm. – Người đầu bếp cằn nhằn.
Yakov thận trọng ngó quanh lò nướng, không có chuột nữa nhưng đầy những thứ màu xám kỳ bí.
Nó kéo cái lò ra phía chậu rửa, định dốc ngược xuống.
Người đầu bếp hét lên:
– Này nhóc điên à, mày đang làm gì thế?
– Cháu chỉ định rửa cái bếp này.
– Trong chậu có nước đấy, xem đi, mọi thứ vẫn trong đó, nếu mày cho nước vào mày chết đó, không ai dạy mày vậy hả?
– Chú Misha chưa bao giờ có lò nướng cả.
– Không chỉ là lò nướng đâu, nếu bất cứ cái gì có dây cắm, bất cứ cái gì dùng điện thì cho nước vào là hỏng hết. Mày thật ngốc. – Anh ta phẩy tay. – Đi đi, cả hai đứa, quậy quá cơ.
– Nhưng cháu đói lắm.
– Đợi đến bữa ăn như mọi người đi.
Anh ta cho một lát bơ vào trong nồi súp và nhìn Yakov.
– Đi đi.
Cả hai cậu bé mặt ỉu xìu bước ra.
Chúng chơi trên boong một lúc cho đến khi cảm thấy lạnh, chúng tìm đến một cái thuyền mà Yakov biết rõ là không làm phiền ai và không ai làm phiền chúng. Đó là chỗ bí mật của Yakov, nó định chỉ cho Aleksei thấy nhưng chỉ khi Aleksei không khóc lóc như trẻ con. Nó đã tìm ra chỗ này vào ngày thứ ba nó ở đây, khi nó mở cánh cửa đóng kín ở trong phòng máy. Nó đã mở cửa đó ra và thấy có đường dẫn tới một cầu thang.
Miền đất kỳ diệu.
Có ba mức lên, một cái cầu thang đi lên, dẫn tới mức thứ hai là một lối đi bằng thép, sau đó, nếu nhảy lên thì một cánh cửa màu xanh dẫn tới một lối đi luôn bị khóa. Yakov đã cố mở được.
Chúng trèo lên đỉnh và ở đó có một sàn nhà và Aleksei sẽ sợ chết khiếp nếu Yakov nhảy ầm ầm.
– Dừng lại đi. – Aleksei hét lên. – Mày làm nó chuyển động kìa.
– Đó là sự dịch chuyển của miền đất hứa, mày không thích à?
– Tao không muốn đi.
– Mày chẳng bao giờ muốn làm gì cả.
Yakov lẽ ra tiếp tục nhảy lên và xuống, lắc lư, nhưng Aleksei thì sợ chết khiếp. Nó bám chặt vào thành, và giữ chặt con Shu-Shu.
– Tao muốn đi xuống.
Aleksei nhăn nhó.
– Thôi được rồi.
Chúng đi xuống cầu thang, ở bậc cuối cùng chúng chơi một lúc ở bậc thềm rồi Aleksei tìm thấy một vài sợi dây thừng cũ, nó liền buộc quanh cột gần nhất. Nó dùng sợi dây để đu qua đu lại, nhưng chỉ được một chân nhấc khỏi đất thôi, không thú vị lắm.
Sau đó Yakov chỉ cho Aleksei thấy một cái thùng gỗ không, cái nó đã thấy dưới gầm cầu thang. Chúng bò thử vào trong và trong bóng tối chúng có thể nghe tiếng động cơ gầm rú. Biển dường như đã cách xa khỏi nơi này, thật tuyệt vời khi ở chỗ bí ẩn thế này trên con tàu.
– Đây là chỗ bí mật của tao, đừng nói với ai về chuyện này nhá, thề đi.
– Tại sao? Chỗ này thật kinh tởm, lạnh và ẩm ướt. Và tao cá là ở đây có chuột đấy, có khi tao với mày đang nằm lên cứt chuột đấy.
– Không hề có cứt chuột ở đây.
– Sao mà mày biết được chứ? Mày đâu có nhìn thấy gì.
– Nếu mày không thích thì mày có thể đi ra đi. Đi đi.
Yakov đá cho thằng kia một cái qua thùng gỗ. Aleksei ngu ngốc, lẽ ra mình không nên đưa nó vào chỗ này, người ta không thể chờ đợi một con chó nhồi bông hứng thú tham gia cuộc thám hiểm được.
– Đi đi, chơi với mày chán lắm.
– Tao không biết đường quay lại.
– Tao sẽ chỉ cho mày.
– Mày phải đưa tao về nếu không tao sẽ nói cho tất cả mọi người về chỗ bí mật của mày. Thật là một chỗ kinh tởm, đầy cứt chuột.
Aleksei đang bò ra khỏi cái thùng và dứ dứ ngón tay vào mặt Yakov.
– Đưa tao quay về hoặc là…
– Im đi.
Yakov nói và túm cổ áo Aleksei, đẩy nó lùi lại. Cả hai đứa đi xuống.
– Mày thật quá lắm.
Aleksei nói.
– Nghe đi, nghe đi!
– Cái gì?
Ở một nơi nào đó phía trên, có tiếng cửa mở ra và đóng lại. Lối đi bí mật đã có người đi vào và có tiếng bước chân ầm ầm bên trên.
Yakov bò ra và chặn cái thùng ở lối đi phía trên. Ai đó đang gõ cửa căn phòng cửa xanh, một lát sau cửa mở và nó nhìn thấy mái tóc vàng của người phụ nữ, biến mất bên trong. Cánh cửa đóng lại sau cô ta.
Yakov lùi lại.
– Chỉ là Nadiya thôi.
– Cô ấy vẫn ở bên ngoài à?
– Không, cô ấy vào bên trong phòng.
– Có chuyện gì thế nhỉ?
– Tao không biết.
– Tao tưởng mày là nhà khám phá vĩ đại mà.
– Mày là một thằng khốn. – Yakov lại đá Aleksei nhưng chẳng làm được gì. – Nó luôn đóng, có người ở trong đó đấy.
– Làm sao mày biết?
– Vì Nadiya gõ cửa và họ để cô ấy vào.
Aleksei tiếp tục chui vào sâu hơn trong thùng gỗ, thay đổi ý định về việc khám phá. Nó thì thào.
– Thật là khó hiểu.
Yakov nghĩ về cái khay với rượu và hai cái ly, bánh hành quệt bơ, sáu con chim rán nhỏ, bụng nó sôi lên.
– Nghe này, bụng tao đang réo ầm ầm ấy. – Nó sờ vào bụng và bất cứ ai cũng sẽ ngạc nhiên vì âm thanh từ bụng của nó.
Aleksei chỉ nói.
– Thật kinh tởm.
– Cái gì mày cũng bảo kinh tởm. Mày làm sao vậy?
– Tao không thích những thứ kinh tởm như thế.
– Mày đã từng thích chúng đấy.
– Vậy tao không còn thích nữa.
– Chỉ là bởi vì Nadiya, chị ta khiến mày trở nên mềm yếu và ngớ ngẩn vậy à, mày rất thích chị ta.
– Không có.
– Có.
– Tao không.
Aleksei ném một đống linh tinh và nó bay đầy mặt Yakov. Đột ngột cả hai cùng chạy tới nấp sau lưng cái thùng. Và cả hai cùng bị lắc, rung và đập vào một bên của thùng, sau đó là tiếng đập, có bàn chân đá vào thùng gỗ. Không có đủ khoảng rộng để di chuyển nên cả hai không thể làm đau nhau. Sau đó Aleksei đã làm rơi con Shu-Shu ở đâu đó và bắt đầu mò mẫm trong bóng tối, Aleksei phải tìm kiếm con chó. Yakov thì đã mệt mỏi và cả hai cùng dừng lại.
Sau một hồi nghỉ lấy sức, Aleksei đã tìm được con Shu-Shu, Yakov cố gắng kiềm chế tiếng sôi ùng ục phát ra từ bụng mình, nó cảm thấy thật là mệt. Chúng nằm bất động vì nhàm chán, với những tiếng gầm gừ của động cơ và lắc lư của con tàu.
Aleksei nói:
– Tao không thích cô ta.
– Tao chẳng quan tâm.
– Nhưng những đứa khác thích cô ta, mày không thấy cách chúng nó nói với cô ta à? – Aleksei ngừng một lát rồi nói thêm. – Tao chỉ thích mùi của cô ta, phụ nữ có mùi khác nhỉ, họ có mùi mềm mại.
– Mềm mại không phải là mùi.
– Có mà, nếu mày ngửi một cô gái thì mày biết đấy, nếu mày chạm vào cô ta, cô ta sẽ mềm ơi là mềm. Mày chỉ cần biết vậy thôi.
Aleksei vuốt con Shu-Shu, Yakov có thể nghe thấy bàn tay nó lùa qua lớp lông.
– Mẹ tao cũng có mùi như vậy đấy.
Yakov nhớ những giấc mơ của nó, người phụ nữ, nụ cười, mái tóc vàng xõa xuống má. Đúng, Aleksei nói đúng, trong giấc mơ của mình Yakov thấy mẹ nó có vẻ như vậy.
– Nghe có vẻ ngớ ngẩn nhỉ, nhưng tao nhớ điều đó, tao vẫn nhớ mẹ tao.
Yakov nằm dài ra, bàn chân nó chạm vào đáy thùng, mình đã lớn chưa nhỉ? Nó nghĩ, ước gì mình có thể đủ lớn để đi qua bức tường đó.
– Mày đang nghĩ về mẹ mày à?
– Không. – Yakov nói.
– Mày không nhớ mẹ mày chút nào mà.
– Tao nhớ bà rất đẹp. Bà có đôi mắt xanh.
– Làm sao mày biết? Chú Misha nói mày còn bé tẹo mà.
– Lúc ấy tao bốn tuổi, không phải bé nữa.
– Tao sáu tuổi khi mẹ tao bỏ tao và tao hầu như chả nhớ gì cả.
– Tao đang nói mà, mẹ tao mắt xanh.
– Mẹ mày mắt xanh à? Gì nữa?
Tiếng cửa đập mạnh khiến cả hai cùng im lặng, Yakov trườn và nhìn, lại là Nadiya. Cô ta vừa bước ra khỏi cái cửa màu xanh và đang đi trên hành lang. Rồi cô ta biến mất sau cột buồm.
– Tao không thích chị ta. – Yakov nói.
– Tao thích, vì cô ta giống mẹ tao.
– Chị ta không bao giờ thích trẻ con.
– Cô ta đã nói với chú Misha là sẽ hy sinh cho chúng ta mà.
– Mày tin à?
– Tại sao cô ta lại nói vậy nếu không phải vậy?
Yakov cố tìm một câu trả lời nhưng nó chẳng tìm ra câu trả lời nào cả. Ngay cả khi có thì Aleksei cũng chẳng thay đổi suy nghĩ. Aleksei thật ngốc, mọi người cũng vậy. Nadiya biến tất cả thành bọn ngốc, mười một thằng nhóc và tất cả đều yêu cô ta. Chúng giành nhau để ngồi cạnh cô ta ở bàn ăn, chúng nhìn ngắm cô ta, học hỏi cô ta như thể những chú chó con. Ban đêm, chúng thì thào về cô ta thế này cô ta thế kia, cô ta thích món ăn gì, cô ta ăn gì vào bữa trưa, họ xem xét mọi thứ từ việc cô ta bao nhiêu tuổi đến cô ta mặc gì bên trong áo sơ mi. Chúng đoán xem có phải Gregor là bạn trai cô ta hay không? Và có phải là anh ta thầm yêu hay không. Chúng dùng mọi hiểu biết về phụ nữ, những đứa lớn hơn thì giải thích về công dụng của bao cao su và cách dùng chúng như thế nào, tất cả chỉ tăng thêm sự thích thú của chúng với Nadiya mà thôi.
Yakov cũng tò mò, nhưng không ham hố đến thế, nó sợ cô ta.
Tất cả là vì những xét nghiệm máu.
Vào ngày thứ tư trên biển, khi tất cả đám trẻ còn rên rỉ thì Gregor và Nadiya mang tới một khay kim và ống. Chỉ là một xét nghiệm nhỏ thôi, một lọ nhỏ máu xem các cháu có khỏe không. Không có ai nhận nuôi các cháu nếu họ không dám chắc các cháu có khỏe không. Cặp đôi đi tới từng đứa một. Nadiya trông có vẻ mệt mỏi, Gregor là người lấy máu. Họ hỏi tên từng đứa và viết một con số lên chỗ dán nhựa. Sau đó Gregor buộc một dải cao su lớn quanh tay của bọn nhóc và đập đập vài lần cho mạch thông. Vài đứa khóc thét còn Nadiya thì phải giữ tay chúng và an ủi chúng khi Gregor lấy máu ra.