Yakov là đứa duy nhất không khóc, cô ta không thể giữ nó đứng yên được. Nó không muốn mũi kim đó đâm vào da và nó đá cho Gregor một cái. Đó là khi bản chất của Nadiya bộc lộ, cô ta kéo Yakov đến bên giường, cột tay nó lại khi Gregor lấy máu, cô ta nhìn nó im lặng, cũng ngọt ngào như khi mũi kim chọc vào da và máu chảy lên ống. Mọi người trong phòng nghe thấy tiếng của Nadiya, thì thào, chắc chắn. Nhưng Yakov đột ngột nhìn vào ánh mắt nhợt nhạt của cô ta, thấy cái gì đó có vẻ như khác biệt.
Cuối cùng thì Yakov cũng thoát nạn, nó đã được kiểm tra xong nhưng Aleksei thì vẫn giữ miếng vải của mình: Số 307 – khỏe mạnh.
– Mày có nghĩ là cô ấy có con không?
Yakov nhún vai.
– Tao hy vọng là không. – Nó nói và nhìn ra phía cầu thang trống trơn, căn phòng đó lại đóng cửa.
Nó bò ra khỏi chỗ trú ẩn và nói:
– Tao đói rồi.
Như đầu bếp đã đoán, buổi chiều u ám ngột ngạt nhanh chóng kéo theo một cơn biển động. Không phải là bão to nhưng cũng đủ lớn khiến tất cả hành khách, người lớn và trẻ nhỏ đều vào trong cabin. Aleksei thì quá thích điều này, tất cả những điều tuyệt diệu nhất trên thế giới cũng không thể kéo nó ra khỏi chăn được. Bên ngoài trời thật ẩm ướt và lạnh lẽo, sàn tàu thì trơn, và nó chẳng thích mò mẫm trong bóng tối, những góc tối ẩm thấp chỉ thích hợp với Yakov thôi, còn nó thích nằm trên giường. Nó thích cái chăn mềm mãi mãi.
Suốt cả buổi sáng, Yakov cố gắng kéo Aleksei ra khỏi cái giường êm ái, năn nỉ nó cùng đến miền đất bí mật nhưng cuối cùng Yakov đành bỏ cuộc và đi một mình. Nó quay lại một hai lần xem liệu Aleksei có đổi ý không nhưng nó đã ngủ cả buổi chiều, qua cả bữa tối và ngủ thẳng cẳng đến tận sáng hôm sau.
Ban đêm, Yakov tỉnh dậy và cảm thấy ngay có cái gì đó lạ lùng khác thường. Đầu tiên nó không biết là cái gì, có thể là một cơn bão chăng? Nó có thể cảm thấy con tàu đang lắc lư. Sau đó nó nhận ra là tiếng động cơ thay đổi, tiếng gầm gừ không dứt chuyển thành những âm thanh dễ chịu hơn. Nó bò ra khỏi mền và đi đến chỗ Aleksei.
– Dậy đi. – Nó thì thào.
– Đi chỗ khác đi.
– Nghe này, tàu dừng rồi.
– Tao chẳng cần biết.
– Mày phải dậy xem chứ. Đi với tao mau lên.
– Để yên cho tao ngủ.
– Mày cứ ngủ cả ngày lẫn đêm, mày không muốn nhìn thấy đất liền à? Chúng ta sắp tới đất liền rồi. Tại sao con tàu không cập bến mà lại dừng giữa biển nhỉ? – Yakov đến gần chỗ Aleksei hơn. – Có lẽ chúng ta có thể thấy ánh sáng, nước Mỹ, mày sẽ bỏ lỡ đấy nếu mày không nghe tao.
Aleksei thở dài, trở dậy, Mặc dù nó không muốn.
Yakov kéo một cái túi ra.
– Tao đã lấy khoai tây ở chỗ bàn ăn đấy. Tao sẽ cho mày nếu mày chịu đi với tao.
Aleksei không ăn gì đã lâu nên nó thấy khoai tây quả là món ăn tuyệt vời.
– Được rồi, được rồi. – Aleksei ngồi đậy và bắt đầu đi giầy vào. – Khoai tây đâu?
– Chúng ta đi đã.
– Mày thật là đồ khốn, Yakov.
Chúng đi rón rén qua những đứa trẻ khác đang ngủ và leo lên boong tàu.
Bên ngoài, gió thổi nhẹ. Chúng nhìn qua con tàu, tìm kiếm thành phố nhưng chỉ có ánh sao trên bầu trời tối đen và đường chân trời lờ mờ xa xa.
– Tao không nhìn thấy gì cả. Đưa khoai tây đây.
Yakov đưa ra kho báu của mình và Aleksei vồ lấy nó, ngấu nghiến. Yakov quay lại và nhìn lên, nó có thể thấy màn hình rađa và người đàn ông trên đó, người hoa tiêu. Anh ta nhìn cái quái gì thế nhỉ?
Aleksei ăn hết khoai tây, giờ mới đứng dậy nói.
– Tao đi ngủ đây.
– Chúng ta có thể kiếm thêm đồ ăn mà.
– Tao không muốn thấy chuột đâu. – Aleksei bắt đầu đi. – Tao đang lạnh nữa.
– Tao chẳng thấy lạnh.
– Vậy mày cứ ở đây đi.
Chúng đã đi tới cầu thang rồi chợt nghe có tiếng động mạnh. Đột ngột, cả sàn tàu sáng choang ánh đèn, cả hai đứa đứng sững, sợ hãi.
Yakov nắm tay Aleksei và kéo nó chui xuống gầm cầu thang. Chúng nghe thấy có tiếng động và hai người đàn ông đi vào vùng sáng. Cả hai đều mặc đồ trắng toát. Họ cùng cúi đầu và đem theo cái gì đó, một cái gì đó bằng kim loại được đặt sang bên. Có ánh đèn nữa, lần này xanh.
– Máy móc chết tiệt. – Một người đàn ông nói. – Họ chẳng bao giờ chịu sửa cả.
Cả hai đứng dậy và nhìn lên trời. Phía trước chúng là sấm chớp.
Yakov cũng nhìn lên, trong khi sấm chớp đến gần hơn, không lâu sau đó là tiếng gầm vang lên, cả hai đều bước ra từ vùng sáng, âm thanh dường như ngay trên đầu họ và ánh sáng chói lòa như giông bão.
Aleksei áp tay vào tai và lùi sâu hơn vào trong bóng tối. Yakov thì không, nó nhìn theo chiếc trực thăng đang chiếu ánh sáng xuống sàn.
Một trong số hai gã đàn ông xuất hiện, chạy rất nhanh tới mở cửa trực thăng, Yakov không thấy gì bên trong cả, cái cầu thang che hết. Nó lùi lại để nhìn và bắt gặp ánh mắt của một phi công và một hành khách.
– Này, nhóc. – Ai đó quát nó.
Yakov nhìn lên và thấy hoa tiêu đang nhìn xuống.
– Chúng mày làm gì ở đó thế? Lên đây nhanh lên, ăn đòn bây giờ, nhanh lên.
Người đàn ông kia cũng thấy thằng bé và đang đi lại phía chúng, trông ông ta không thoải mái lắm.
Yakov chui ra khỏi chỗ nấp, Aleksei thì đang lo lắng.
– Chúng mày biết đủ để biến khỏi đây khi trực thăng cất cánh rồi đấy. – Hoa tiêu quát, anh ta đập cho Aleksei một cái và kéo chúng vào trong, chỉ vào hai cái ghế. – Ngồi xuống, cả hai đứa.
– Bọn cháu chỉ xem thôi. – Yakov nói.
– Lẽ ra hai đứa mày phải ở trên giường rồi chứ.
– Cháu đã ở trên giường, nhưng nó bắt cháu đi. – Aleksei mách.
– Mày có biết là cánh quạt máy bay có thể phang đứt đầu mày không? – Hoa tiêu làm động tác cắt qua cổ Aleksei. – Như thế này này, và đầu mày bay ra khỏi cổ đó, máu sẽ chảy lênh láng, hay đúng không? Tưởng tao đùa à? Tin tao đi, tao chẳng bao giờ xuống đó khi trực thăng đến cả. Phải tránh xa ra nhưng nếu mày muốn bay đầu thì cứ thử đi.
Aleksei thì thào.
– Cháu chỉ muốn đi ngủ.
Tiếng gầm gừ của trực thăng khiến cả ba quay lại, họ vừa thấy nó biến vào bầu trời, cánh quạt vẫn quay qua bóng hai người đứng trên bong tàu, sau đó bị nuốt chửng bởi bóng tối, chỉ còn tiếng động xa xa vang lại.
– Nó đi đâu thế? – Yakov hỏi.
– Mày nghĩ họ nói cho tao biết à? Họ chỉ gọi tao khi nó đến rồi lấy đồ và tao tiếp tục làm việc. Thế thôi.
Bóng tối bao trùm.
Yakov đẩy cửa sổ, cái trực thăng đã biến mất, mọi thứ quanh họ chỉ là bóng tối.
Aleksei vẫn khóc.
– Nín đi. – Hoa tiêu nói và vỗ vào vai thằng bé. – Một thằng con trai tuổi mày, mà lại xử sự như con gái ấy à?
– Nhưng mà máy bay tới đây làm gì? – Yakov hỏi.
– Tao nói rồi, lấy đồ.
– Lấy cái gì?
– Tao không hỏi, chỉ làm việc họ yêu cầu thôi.
– Ai yêu cầu cơ?
– Những hành khách ấy. – Anh ta đẩy Yakov ra xa khỏi cửa sổ và đẩy nó tới gần cửa ra vào. – Về ngủ đi, mày không thấy tao đang bận à?
Yakov đi theo Aleksei đến cửa và rồi nó nhìn vào màn hình rađa, đã nhiều lần nó nhìn thấy màn hình đó, bị lôi cuốn bởi những vệt xanh ba trăm sáu mươi độ. Giờ nó đứng đó, lại nhìn cái màn hình ấy.
– Có phải có một con tàu khác không chú? – Yakov hỏi – đó, rađa đó.
Nó chỉ vào màn hình nơi đột ngột có một chấm nhỏ xuất hiện và trở nên trắng hơn khi thanh bar quét qua.
– Có thể là cái gì khác nữa chứ? Đi đi.
Cả hai ra ngoài và nhìn xuống phía dưới. Yakov nhìn lên cái màu sắc mờ mờ của cửa sổ, bóng của hoa tiêu đang chăm chú nhìn.
Và nó nói.
– Giờ tao biết cái trực thăng đi đâu rồi.
Pyotr và Valentin không ăn sáng, khi cái tin về điểm đến của chúng đêm qua đã lan rộng tới cabin của Yakov. Nó ngồi xuống bàn ăn sáng hôm đó và thấy một hàng các cậu bé trước mặt mình, nó biết lý do của sự im lặng đó. Chúng không hiểu tạo sao Pyotr và Valentin là những người đầu tiên rời tàu, người đầu tiên được chọn. Chúng biết cả hai từ đầu mà. Pyotr sẽ là kẻ bị ở lại hoặc là dành cho những gia đình thích trẻ ngớ ngẩn. Valentin thì thông minh, đẹp trai nhưng có những bí mật khủng khiếp. Khi đèn đóm tắt hết, nó cứ cọ quậy trong chăn mà không thèm mặc đồ lót, sau đó nó thì thầm: “Thấy không, thấy của tao to không?” Và nó lại cầm tay những đứa khác và bắt sờ cái của nó.
Nhưng giờ Valentin đi rồi, cả Pyotr nữa, đến với những cha mẹ mới của chúng. Nadiya nói vậy.
Những kẻ đang ngồi đây là những người bị bỏ lại.
Vào buổi chiều, Yakov và Aleksei leo lên boong và nằm dài ra chỗ mà trực thăng đã đậu hôm trước, chúng ngắm bầu trời xanh biếc. Không một gợn mây, không có trực thăng, sàn tàu ấm áp giống như hai chú mèo con, chúng bắt đầu cảm thấy lười biếng.
– Tao đang nghĩ… – Yakov nói và nhắm mắt lại. – Tao còn sống, tao không muốn đi làm con nuôi.
– Không có đâu.
– Có thể vậy mà.
– Tại sao mẹ mày không về?
– Có thể bà đang tìm tao đấy, và giờ tao ở đây, giữa biển, chỗ chẳng ai tìm thấy tao ngoại trừ rađa. Tao định nói với Nadiya mang tao quay lại. Tao không muốn có mẹ khác.
– Tao thì muốn. – Aleksei nói và im lặng. Nó im lặng một lát sau rồi mới nói. – Mày có nghĩ tao bị làm sao không?
Yakov cười.
– Ý mày là trông mày có ngu không á?
Aleksei không trả lời. Yakov tiến lại gần bạn mình hơn và thực sự bối rối khi thấy nó đang che mặt, hai vai thì run lên.
– Này, mày khóc đấy à?
– Không.
– Mày đang khóc mà.
– Không.
– Mày đúng là trẻ con, tao không có ý như vậy, mày không ngu ngốc.
Aleksei cuộn tròn người lại, nó vẫn khóc cho dù không thành tiếng. Yakov có thể thấy ngực nó phập phồng, Yakov không biết làm sao và nói sao. Một sự bực bội trong đầu nó. Đồ con gái chỉ biết khóc lóc. Nhưng rồi nó nghĩ lại, nó chưa bao giờ thấy Aleksei như thế này và cảm thấy hơi hối lỗi, nó hơi sợ một chút. Chỉ là đùa tí thôi mà, tại sao Aleksei không cho đây là đùa nhỉ?
– Này, đi xuống và chơi đu đây đi. – Yakov nói rồi khoác tay Aleksei kéo đến chỗ có dây đu.
– Chuyện gì xảy ra với mày vậy? – Yakov hỏi.
– Tại sao họ lại chọn tên ngốc Pyotr đó thay vì chọn tao?
– Nhưng họ cũng không chọn tao mà.
– Tao chẳng có vấn đề gì cả. – Aleksei nói và nhảy xuống.
Yakov vẫn ngồi yên, nó nhìn xuống tay trái của mình rồi nói.
– Tao cũng chẳng có vấn đề gì cả.
– Hiệp sĩ đến gặp giáo hoàng đây. – Koubichev nói.
– Chú lúc nào cũng vậy, sao chú không thử cái gì khác đi.
– Ta chỉ tin vào những gì cố gắng và sự thật thôi. Điều này lúc nào cũng xảy ra nhưng không lâu đâu.
Yakov đang vân vê bàn cờ, định đi từ quân cuối cùng nhưng lại thay đổi, nó quỳ xuống và đi quân tốt. Tưởng tượng trong đầu những người lính trong trang phục đen đang đứng trong hàng ngũ, chờ đợi hiệu lệnh xuất phát.
– Cháu đang làm quái gì thế?
– Chú có bao giờ đề ý rằng con hậu có ria chưa?
– Cái gì?
– Nó có ria mép. Xem này.
Koubichev gật gù.
– Đó chỉ là rèm cổ thôi mà, giờ thì cháu đi đi.
Yakov lùi quân hậu lại và đi con tượng, đặt nó vào một vị trí khác và rồi lại nhặt nó lên.
Koubichev không còn nhìn nữa, anh ta bắt đầu mở tạp chí ra và lật lật vài trang, ánh mắt biểu lộ rõ và nắm chắc chiến thắng trong tay. Anh ta gật gù và nói:
– Cháu cho nó là đẹp lắm, sao cháu không để con chó của chú làm việc đi?
Yakov lại đi lại quân hậu và đặt nó ở ô thứ tư.
– Đây.
Koubichev thưởng cho nước đi của Yakov bằng một cái vỗ đùi.
– Cháu cứ luôn mắc lại một lỗi thế. Đi con hậu sớm vậy sao?
Anh ta vứt cuốn tạp chí xuống.
Khi đó Yakov nhìn thấy hình người phụ nữ trên tạp chí. Đó là một người phụ nữ, với mái tóc vàng, một bên tóc cắt ngắn trùm vào má, nụ cười ngọt lịm. Đôi mắt không phải nhìn vào bạn, mà là nhìn vào tầm hồn bạn.
– Đó là mẹ cháu. – Yakov nói.
– Cái gì?
– Người đó là mẹ cháu.
Anh ta ném tờ tạp chí vào thùng gỗ, đập mạnh xuống các quân cờ bay tứ tung khắp nơi. Koubichev vứt tờ báo ra xa.
– Chuyện gì xảy ra với mày vậy?
– Đưa nó cho cháu. – Yakov hét lên và với lấy tay người đàn ông, cố gắng lấy tờ tạp chí. – Đưa nó cho cháu đi.
– Mày điên rồi, đó không phải mẹ mày đâu.
– Là mẹ cháu, cháu nhớ mà, bà trông hệt như vậy, y như thế.
– Đừng có cào tao như thế, đi ra, không nghe à?
– Đưa cho cháu đi.
– Được rồi, được rồi, nào nhìn đi. Tao cho mày thấy đây, không phải mẹ mày đâu. – Koubichev đập tờ báo xuống thùng gỗ.
Yakov nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trong bức ảnh từng chi tiết một, thật giống hệt những gì nó vẫn mơ về bà, cả cách cái đầu nghiêng nghiêng, da hơi chùng ở khóe miệng và cách ánh sáng phản chiếu trên tóc. Tất cả đều như thế.
– Đó là mẹ, cháu đã thấy mặt mẹ.
– Ai chả thấy mặt cô ta. – Koubichev chỉ vào tấm ảnh. – Đó là Michelle Pfeiffer, một diễn viên người Mỹ, cái tên đã không còn là Nga nữa rồi.
– Nhưng cháu biết mà, cháu biết, cháu đã mơ thấy.
Koubichev cười.
– Mày và mọi thằng nhóc khác. – Rồi anh ta nhìn đám quân cờ đang vương vãi. – Xem mày làm ra cái đống gì kìa, còn lâu mới nhặt lại được hết, nào.
Yakov không nhúc nhích, nó đứng nhìn trân trân vào tấm ảnh người phụ nữ, nhớ cách mà cô ta cười với nó.
Koubichev đang quỳ trên sàn nhà, bắt đầu bò khắp nơi để thu các quân cờ.
– Có thể cháu đã thấy gương mặt này ở đâu đó. Trên ti vi hay báo chí gì đấy, và cháu quên mất, sau đó cháu mơ về hình ảnh đó. – Anh ta đặt hai quân cờ lên và một con hậu vào chỗ, rồi quay lại ghế của mình. Mặt anh ta bóng bong. – Não của chúng ta rất kỳ lạ. Nó ghi nhận những hình ảnh của cuộc sống thực và đem vào những giấc mơ mà ta chẳng biết là thực hay không nữa. Thỉnh thoảng chú cũng mơ khi chú ngồi vào bàn với tất cả những thức ăn ngon lành và mọi thứ chú muốn làm là ăn thôi. Sau đó chú tỉnh dậy và thấy mình ở trên con tàu quái quỉ này. – Anh ta vớ lấy tờ báo và xé tờ có bức ảnh ra. – Của cháu đấy.
Yakov cầm lấy tờ tạp chí và không nói gì, cậu giữ thật chặt.
– Nếu cháu muốn giả vờ đấy là mẹ mình thì cứ tiếp tục đi. Bọn nhóc còn tệ hơn thế, giờ thì nhặt mấy thứ lên đi. Này này, cháu đi đâu thế?
Yakov vẫn giữ nguyên tờ tạp chí trong lòng, bỏ chạy.
Nó chạy vào một góc, gập đôi tờ giấy và chỉ thế cũng chưa đủ, chưa đủ. Nó thở dốc, gần khóc nhưng sao không thể bật ra thành tiếng. Nó lại lấy răng cắn xé tờ giấy, như một con thú đang xé xác con mồi, các mẩu giấy bay vụn trong gió.
Khi nó đã xé hết tờ giấy, nó vẫn còn giữ một mẩu của trang tạp chí. Đó là một con mắt, nó nắm chặt trong những ngón tay của mình, giữ thật chặt, giống như giữ ánh sáng từ những ngôi sao.
Rồi nó vứt miếng giấy đi và miếng giấy bay xuống biển.