Cô sợ phải biết điều đó.
Tiếng tút tút đã ngắt. Cô nhận thấy thủ thư đã dừng việc đếm đầu sách và giờ đang nhìn Abby.
Như bất kỳ ai trong bệnh viện này, cô ấy cũng đang tự hỏi về mình.
Abby thu gọn lại giấy tờ và mang chúng ra bàn thủ thư.
– Có bao nhiêu bản photo?
– Tất cả là cho bác sĩ Wettig, cô có thể tính tiền cho phòng phẫu thuật.
– Tôi muốn biết chính xác có bao nhiêu trang? Đó là quy định.
Abby đặt tập giấy xuống và bắt đầu đếm, lẽ ra cô phải hiểu điều này chứ nhỉ? Người phụ nữ này sẽ ở bệnh viện này cả đời, mãi mãi, và trong căn phòng này, mọi thứ làm theo cách của cô ta. Abby thấy giận dữ thực sự với người thủ thư này, trong bệnh viện, tất cả những thứ rác rưởi mà cô đang gặp phải. Cô đếm đến tờ giấy cuối cùng.
– Hai trăm mười bốn trang tất cả. – Cô đặt tập sách xuống và nhìn thấy từ Aaron Levi, M.D dường như nhảy ra khỏi trang sách đầu tiên, đập vào mắt cô. Tựa đề cuốn sách là So sánh tỷ lệ thành công phẫu thuật tim giữa những bệnh nhân nghiêm trọng và những người cho tim. Tác giả là Aaron Levi, Rajiv Mohandas và Lawrence Kunstler. Cô bắt đầu nhìn chăm chú vào tên Aaron Levi, thấy run sợ vì cái chết của ông.
– Tôi hiểu ý cô. – Abby nói.
– Và cả những cái tên này. – Người phụ nữ lắc đầu.
– Ai cơ?
– Bác sĩ Kunstler và bác sĩ Levi.
– Tôi không biết Kunstler.
– À, anh ta ở đây trước cô. – Thủ thư gập đống sách lại và đặt trong giá. – Ít nhất chuyện này cũng xảy ra sáu năm rồi.
– Chuyện gì vậy?
– Giống như vụ của Charles Stuart, anh ta nhảy từ cầu Tobin xuống. Đó là bác sĩ Kunstler.
Abby lại nhìn vào bài báo, hai cái tên ở đầu trang.
– Anh ta tự sát à?
Thủ thư gật đầu.
– Giống bác sĩ Levi vậy.
Tiếng lách cách của thìa đũa trên bàn ăn khiến cho tiếng nói chuyện bị nhòa đi. Vivian đóng cửa bếp lại và quay ra với chậu rửa có chảo giá đỗ. Cô tiếp tục nhặt những cái rễ của giá đỗ cho vào trong một cái đĩa. Abby không biết có ai đủ kiên nhẫn để nhặt hết rễ giá đỗ như thế, chắc chỉ có những người Trung Quốc thôi. Vivian nói với cô như vậy và chỉ có người Trung Quốc mới ngồi cả tiếng đồng hồ để làm công việc đó. Ai thèm quan tâm nhỉ? Bà của Vivian, và cả bạn của bà nữa. Đặt đĩa giá đỗ y nguyên như vậy đến trước mặt các quý bà đó, họ sẽ chỉ nhếch mũi thôi. Và đây là đứa cháu gái biết nghe lời, một bác sĩ sắp mở phòng mạch riêng, tập trung vào những công việc nặng nhọc như nhặt giá đỗ. Cô làm việc đó một cách thành thạo, trơn tru, hiệu quả. Cô vẫn lắng nghe chăm chú toàn bộ câu chuyện của Abby trong khi bàn tay thì không ngừng hoạt động.
– Chị nghĩ chúng ta nên làm gì? – Abby hỏi?
– Này Abby, họ tóm được cô rồi đấy.
– Đó là lý do tại sao tôi tìm chị, chị dính một vụ với Victor Voss rồi mà, chị biết khả năng của ông ta hả?
– Phải0 – Vivian thở dài. – Tôi biết rất rõ.
– Chị có nghĩ tôi nên gặp cảnh sát không? Hay là tôi lờ đi và hy vọng họ sẽ không bới thêm ra?
– Mark nghĩ sao?
– Anh ấy bảo tôi hãy im lặng.
– Tôi đồng ý. Đó là vì tôi cũng không tin lắm vào chính quyền. Lẽ ra cô phải có may mắn với cảnh sát hơn tôi nếu cô định tung hê mọi thứ. – Vivian với lấy cái khăn lau bát rồi lau tay. Cô ta nhìn Abby. – Cô có nghĩ bệnh nhân của cô bị giết không?
– Vậy tôi biết giải thích thế nào về lượng moocphine được dùng đây?
– Bà ta đã được tiêm moocphine và có thể lượng đó đủ để duy trì cảm giác thoải mái. Trừ khi bà ta bị tiêm quá liều. Một cách vô tình hay cố ý. Chỉ là để hại cô?
– Không có ai từng kiểm tra lượng moocphine sử dụng cho những bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối! Không ai thậm chí muốn biết chắc bà ta bị giết hay không, và có một lá thư được gửi tới cho Brenda Hainey.
– Làm sao chúng ta biết liệu đó có phải là do Victor Voss làm không?
– Ông ta là người duy nhất muốn tôi rời khỏi Bayside.
– Ông ta là người duy nhất à?
Abby nhìn Vivian và tự hỏi. Còn ai muốn mình rời khỏi đó nữa nhỉ?
Trong phòng ăn, tiếng động chuyển sang một giai đoạn khác. Tiếng động làm Abby thấy khó chịu.
– Thật điên rồ, tôi không thể tin được là còn ai đó khác muốn làm điều đó, chỉ để sa thải tôi.
– Jeremiah Parr còn phải giữ cái đầu trên cổ và Voss sao lại lùi bước vào phút này chứ? Nghĩ xem? Cà hội đồng của bệnh viện đó là bạn bè giàu có của Victor. Họ hoàn toàn có thể sa thải Parr. – Trừ khi anh ta sa thải cô trước. Cô đâu phải là người bị hoang tưởng. Mọi người thực sự chỉ tìm cách để sa thải cô đấy.
Abby ngồi sâu hơn vào cái ghế và âm thanh từ trò chơi điện tử ở phòng bên cạnh khiến cô đau đầu, cả tiếng nói chuyện của mấy bà già nữa. Ngôi nhà ầm ầm, bạn của bà Vivian nói tiếng Trung gần như gào lên, những cuộc nói chuyện thân tình chuyển thành cãi vã. Sao Vivian có thể sống trong một ngôi nhà như thế này nhỉ, chỉ việc ăn tối một mình cũng khiến Abby phát điên rồi.
– Tất cả đều dẫn tới đầu mối duy nhất: Victor Voss. – Abby khẳng định.
– Vậy tại sao ông ta lại rút các đơn kiện? Điều này chẳng thể nào tin được. Họ gửi một đống đơn kiện tới cô rồi sau đó lại đồng loạt rút.
– Thay cho việc bị tất cả mọi người kiện. Tôi bị cáo buộc giết người. Thật là một thay thế hay ho.
– Nhưng cô không thấy chuyện này thật vớ vẩn à? Voss có thể tiếp tục với mấy lá đơn kiện đó, ông ta không cần rút đơn. Trừ khi ông ta quan tâm tới hậu quả, một vụ kháng án. Có thể không nhỉ?
– Tôi đã thảo luận với luật sư của tôi rồi nhưng anh ta khuyên tôi nên kháng án.
– Vậy tại sao Voss lại rút đơn?
Cô nghĩ tới câu hỏi này suốt dọc đường từ nhà của Vivian ở Melrose về nhà. Đã chiều muộn và đường vẫn đông như thường lệ. Dù bên ngoài rất ngột ngạt nhưng cô vẫn mở cửa xe, mùi tim lợn vẫn còn trong xe cô, cô không nghĩ là cái mùi kinh khủng đó sẽ biến mất, nó vẫn đâu đó quanh đây, làm cô nghĩ tới Victor Voss.
Cầu Tobin đang ở trước mặt – nơi mà Lawrence Kunstler đã tự sát, cô đi chậm lại. Dưới bầu trời xám, dòng sông như đen đi, gió thổi lồng lộng.
Chết chìm không phải là cách mà cô thích, chết sặc trong nước, cổ họng đông cứng bởi dòng nước lạnh, cô tự hỏi không biết Kunstler có còn tỉnh táo không khi anh ta rơi xuống nước.
Cô lại nghĩ về Aaron, hai bác sĩ, hai vụ tự sát. Cô quên mất không hỏi Vivian về Kunstler, nếu anh ta chết sáu năm trước, Vivian chắc hẳn phải biết chứ nhỉ.
Abby nhìn xuống nước, cô không nhận thấy cái xe phía trước đã đi chậm lại, cả hàng xe cũng chậm lại, khi cô nhìn lên hình như chiếc xe đằng trước đã dừng hẳn. Cô đi chậm lại nhưng hình như chiếc xe sau cô phải phanh gấp. Abby nhấn phanh dừng xe lại, và một lát sau cô đã ở trong hàng xe dài bất tận. Cô nhìn vào gương xe và thấy người phụ nữ phía sau lắc đầu một lát, cả dòng xe trên cầu không dịch chuyển. Abby ra khỏi xe và xem hư hại ra sao.
Một người phụ nữ khác cũng ra khỏi xe, có vẻ hơi lo lắng khi Abby xem xét.
– Không vấn đề gì, vẫn ổn. – Abby nói.
– Tôi xin lỗi, tôi không chú ý.
Abby nhìn xe của người phụ nữ và thấy phía trước xe cô ta không sao cả.
– Thật ngại quá tôi cứ nhìn về phía sau, xin lỗi chị. – Cô ta chỉ về chiếc xe tải phía sau mình. – Nên tôi đâm vào xe cô.
Một tiếng còi ré lên, giao thông lại tiếp tục, Abby quay lại xe mình và tiếp tục. Khi cô đi qua, cô không thể không ngoái lại nhìn cái cầu nơi Kunstler đã chết. Họ biết nhau, Aaron và Kunstler, họ đã làm việc với nhau. Họ viết bài báo đó cùng nhau cơ mà. Suy nghĩ đó theo cô đến khi cô đi tới con đường dẫn tới Cambrigde.
Hai bác sĩ trong cùng một đội và cả hai đều tự sát.
Cô tự hỏi liệu Kunstler có để lại bà vợ góa không, không biết bà Kunstler có hành động như Elaine Levi không.
Cô đậu xe trước Harvard Common, khi cô rẽ vào phố Brattle, cô nhìn vào gương chiếu hậu.
Một chiếc xe tải nhỏ đằng sau cô, nó cũng đi vào Brattle.
Cô đi thêm một dãy nhà khác, qua Willard và lại nhìn vào gương xe, cái xe vẫn theo sau. Nó đã bám theo mình nãy giờ từ cầu sao? Cô đã không để ý điều đó và cô chỉ nhớ tới màu của nó thôi. Cô không biết tại sao nhìn cái xe đó cô lại thấy cảm giác khó chịu như vậy. Có lẽ là lúc vượt qua cái cầu, màu không được dễ chịu lắm, nó làm cô nhớ tới cái chết của Kunstler và Aaron.
Cô rẽ trái, vào Mercer.
Cái xe kia cũng vậy.
Cô lại rẽ trái vào Camden và rồi rẽ phải vào Auburn. Cô vẫn tiếp tục nhìn qua gương, chờ đợi, mong đợi cái xe xuất hiện nhưng khi cô quay lại tới Brattle thì cái xe vẫn không xuất hiện, cô cho phép bản thân thở phào một cái. Mình thật là vớ vẩn.
Cô lái xe thẳng về nhà. Mark vẫn chưa về, điều này chẳng có gì lạ lùng cả. Ngoại trừ những hôm trời quá u ám, nếu không anh sẽ mang cái thuyền của mình ra đua với Archer. Mark nói thời tiết xấu cũng chẳng phải lý do để không đua, còn nếu chỉ hơi giông bão một tẹo thì vẫn đua như thường.
Cô vào trong nhà. Bên trong rất tối, ánh sáng mờ nhạt cuối cùng của buổi chiều phản chiếu qua cửa sổ, cô đi qua đèn bàn làm việc và định bật nó lên thì cô nghe thấy tiếng xe bên ngoài. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cái xe tải nhỏ màu tối ban nãy đã đi qua ngôi nhà, nó đến lối vào nhà cô và đi chậm lại, như thể người lái xe đang nhìn rất kỹ ngôi nhà của cô.
Khóa cửa lại, phải khóa cửa lại.
Cô chạy tới cửa trước, ấn chốt cửa và móc xích vào.
Cửa sau, đã khóa chưa?
Cô chạy xuống bậc thang và qua bếp. Không nắm đấm cửa, chỉ là một nút khóa. Cô kéo cái ghế lại và chèn cửa.
Cô chạy lại phòng ngủ và đứng sau tấm rèm, nhìn ra ngoài.
Cái xe đã biến mất.
Cô tìm kiếm cả hai hướng, nhòm mọi ngóc ngách nhưng chỉ thấy con phố vắng tanh.
Cô để rèm cửa mở và không bật đèn. Ngồi trong phòng ngủ, cô nhìn ra ngoài và chờ cái xe xuất hiện. Băn khoăn không biết có nên gọi cảnh sát hay không, nhưng gọi vì lý do gì? Không ai đe dọa cô cả, cô ngồi đó gần một giờ đồng hồ, nhìn xuống phố và hy vọng Mark sớm về nhà.
Cái xe không xuất hiện, cả Mark cũng thế.
Về nhà đi, vứt cái thuyền vớ vẩn của anh ở lại và về nhà đi.
Cô nghĩ anh đang ở ngoài vịnh, hò hét với gió và sóng. Và nước, đen ngòm như bầu trời. Giống như nước ở dòng sông mà Kunstler đã tự sát.
Cô bấm số nhà Vivian và tiếng ồn ào ở nhà cô ấy đến tai cô qua điện thoại. Có tiếng cười nói bằng tiếng Trung Quốc rồi Vivian nói:
– Tôi khó nghe tiếng cô quá, nói lại đi.
– Có một bác sĩ khác ở đội cấy ghép chết sáu năm trước, cô biết không?
Vivian trả lời như hét.
– Có, nhưng tôi nghĩ không lâu trước đây đâu, khoảng bốn năm thôi.
– Cô có biết tại sao anh ta tự sát không?
– Không phải tự sát.
– Cái gì?
– Cô giữ máy nhé, tôi phải đổi máy.
Abby nghe tiếng bên kia ấn gì đó và việc chờ đợi dường như dài vô tận.
– Được rồi, bà à, bà có thể cúp máy. – Tiếng nói chuyện im bặt.
– Cô nói gì, không phải tự sát à?
– Là một vụ tai nạn, ngộ độc khí CO2. Vợ con anh ta cũng chết luôn.
– Cái gì? Đợi đã, tôi đang nói về một người tên Lawrence Kunstler.
– Tôi không biết ai như vậy cả. Chắc là chuyện này xảy ra ngay trước khi tôi tới Bayside.
– Vậy cô đang nói về ai?
– Một chuyên gia gây mê, trước Zwick. Tôi không nhớ tên nữa… hình như Hennessy thì phải.
– Anh ta cũng trong đội cấy ghép à?
– Vâng. Một người khá trẻ. Anh ta không ở đây lâu. Tôi nhớ là anh ta đang tính chuyển về West khi chuyện đó xảy ra.
– Sao?
Abby nhìn ra ngoài cửa sổ và không nói gì.
– Abby, sao thế?
– Ai đó đã theo tôi hôm nay đấy, một cái xe tải.
– Thôi nào.
– Mark vẫn chưa về, đã tối rồi, lẽ ra anh ấy phải về chứ. Tôi vẫn nghĩ về Aaron và Kunstler. Anh ta đã nhảy từ cầu Tobin. Và bây giờ cô nói với tôi về Hennessy. Ba người rồi, Vivian.
– Hai vụ tự sát và một vụ tai nạn.
– Nhiều hơn những gì cô tưởng tượng được trong một bệnh viện đấy.
– Hai vụ tự sát và một vụ tai nạn. Vô tình à? Hay là làm việc cho Bayside quá mệt mỏi? – Vivian cảm thấy cái gì đó và cô biết đó là cái gì. – Cô có nghĩ ai đó thực sự đang theo dõi cô không?
– Cô muốn nói gì? Cô không muốn nói là có người thực sự muốn gạt tôi ra đấy chứ?
– Tôi đang nói tới Victor Voss hoặc Parr. Họ có lý do để hại cô, nhưng theo sau cô trong xe tải ư, và phải làm gì với Aaron và hai người còn lại?
– Tôi không biết. – Abby co chân lên ghế và ôm lấy chúng cho ấm. Để tự bảo vệ bản thân mình. – Nhưng tôi sợ, tôi vẫn nghĩ về Aaron và tôi đã nói với cô những gì gã thám tử đó nói với tôi. Cái chết của Aaron có thể không phải là tự sát.
– Có bằng chứng gì không?
– Nếu anh ta có, chắc chắn anh ta sẽ không nói với tôi đâu.
– Có thể anh ta nói với Elaine.
– À, tất nhiên rồi, bà góa, những người bạn muốn biết và cần phải biết.
Sau khi cúp máy, Abby tìm số điện thoại của Elaine. Bên ngoài trời đã tối và có vẻ như sắp mưa. Mark vẫn chưa về nhà. Abby kéo rèm cửa lại và bật đèn lên. Giờ cô cần ánh sáng và sự an toàn.
Cô nhấc điện thoại và gọi cho Elaine. Bốn hồi chuông kêu lên, Abby hắng giọng chuẩn bị để lại tin nhắn qua máy trả lời tự động. Bất chợt có tiếng máy trả lời tự động: “Số máy quý khách vừa gọi không tồn tại, vui lòng kiểm tra lại”. Abby bấm lại số nhưng chẳng có gì khác biệt.
Cô cúp máy và nhìn chằm chằm vào điện thoại như thể nó vừa phản bội cô. Tại sao Elaine lại đổi số điện thoại nhỉ? Cô ta đang lẩn tránh ai? Bên ngoài có tiếng xe đậu trước cửa. Abby chạy đến cửa sổ và nhìn qua khe rèm. Một chiếc BMW đang chuẩn bị dừng lại và Abby thở phào. Mark đã về nhà.