Mùa Gặt

16.1



Mark rót đầy ly rượu.
– Anh biết cả hai nhưng anh biết Larry Kunstler rõ hơn Hennessy. Hennessy không làm việc với anh lâu nhưng Larry là người đã đào tạo anh ở đây. Anh ta khá tốt, thật sự đấy. – Mark đặt chai rượu xuống bàn.
Ở bàn bên cạnh một phụ nữ mặc váy rất đẹp bước tới và mọi người xôn xao: “Em yêu đây rồi” và “Chiếc váy thật đẹp”, Abby thấy hơi tủi thân. Cô ước gì cô và Mark đã ở nhà nhưng Mark lại muốn ăn ở ngoài. Họ có quá ít thời gian ở cùng nhau. Và thậm chí không tổ chức được lễ đính hôn. Anh yêu cầu mang rượu, bánh mì tới và giờ anh đang uống hết sạch chai rượu đó – gần đây anh thường xuyên làm như vậy. Cô nhìn Mark uống hết cốc rượu và nghĩ: Tất cả những rắc rối của mình đang ảnh hưởng đến anh ấy.
– Sao anh không bao giờ nói với em về họ?
– Anh nghĩ nó chẳng liên quan.
– Em nghĩ ai đó phải nêu ra vấn đề này chứ, đặc biệt là sau khi Aaron chết. Đội của chúng ta mất đi ba người chỉ trong sáu năm mà chẳng ai nói gì cả. Cứ như là các anh sợ nói về nó vậy.
– Điều đó thật kinh khủng. Bọn anh cố gắng không đề cập vấn đề đó trước mặt Marilee. Cô ấy quen vợ của Hennessy. Thậm chí cô ấy còn tắm cho em bé.
– Đứa bé đã chết sao?
Mark gật đầu.
– Vụ đó thật sự sốc. Cả gia đình họ đều chết hết. Marilee đã rất bấn loạn khi cô ấy biết điều đó.
– Vụ đó có thật sự là tai nạn không?
– Họ mua ngôi nhà đó vài tháng trước đây. Họ chưa có dịp sửa hệ thống đường ống đã cũ và tai nạn đã xảy ra.
– Nhưng cái chết của Kunstler thì không như vậy.
Mark thở dài.
– Phải, vụ Larry thì không phải là tai nạn.
– Sao anh ta lại làm vậy nhỉ?
– Thế sao Aaron lại tự sát? Tại sao một người lại tự sát? Chúng ta có cả tá lý do cho việc tự sát nhưng lý do thực sự là gì thì chúng ta không bao giờ biết. Chúng ta không bao giờ hiểu. Chúng ta nhìn vào một bức tranh và nói: mọi thứ đang trở nên tốt hơn. Chúng luôn luôn sẽ tốt hơn. Đôi khi Larry mất niềm tin. Anh ta không thấy được con đường phía trước. Và khi đó người ta xuống dốc, người ta không còn thấy gì ở tương lai nữa. – Mark uống một ngụm rượu nhưng dường như anh chẳng còn thấy cái gì ngon nữa, cả rượu và thức ăn.
Họ bỏ qua tráng miệng và rời cửa hàng. Cả hai đều im lặng và mệt mỏi.
Mark lái xe qua màn sương mỏng và mưa bụi. Nhìn về phía trước Abby nghĩ: Mình đang nghĩ đến thời điểm đó. Mình chẳng thấy gì nữa. Mình chẳng biết điều gì sắp xảy ra với mình, hay thậm chí là với chúng mình.
Mark nhẹ nhàng nói:
– Anh muốn chỉ cho em thấy cái này Abby. Anh chỉ muốn biết em nghĩ gì rồi. Có lẽ em nghĩ anh sắp điên lên hoặc là em sẽ phát điên vì ý tưởng này.
– Ý tưởng gì?
– Đó là điều anh luôn mơ tới lâu rồi.
Họ đi về phía bắc, xa khỏi Boston, qua cả Revere, Lynn và Swampscott, Đến Marble Marina, anh đã đỗ xe lại và nói.
– Nó đây rồi, ở cuối ấy.
Nó là một chiếc thuyền.
Abby đứng sững khi Mark đi dọc theo con thuyền. Giọng của anh giờ lạc đi và cánh tay anh vung vẩy đầy nhiệt huyết.
– Nó như một chiến hạm – mười lăm mét, trang bị đầy đủ tất cả những gì mà chúng ta cần. Những thiết bị mới, ít khi được dùng tới. Nó có thể đưa ta tới bất kỳ đâu mà ta muốn. Biển Caribê, Thái Bình Dương. Em đang tìm kiếm tự do phải không Abby? – Anh đứng trên mạn thuyền và cánh tay lên như đang nói với con thuyền. – Tuyệt đối tự do?
Cô lắc đầu.
– Em không hiểu.
– Đó là lối thoát, rời bỏ thành phố đáng nguyền rủa này, bệnh viện này. Chúng ta mua cái thuyền này và chúng ta sẽ rời bỏ nơi này.
– Đi đâu?
– Bất kỳ đâu.
– Em không muốn đi đâu cả.
– Chẳng có lý do nào để ở lại đây Abby, không phải bây giờ.
– Có đấy, với em thì có. Em không thể chỉ đóng gói đồ đạc và bỏ đi. Em còn ba năm nữa, Mark à! Em phải hoàn thành chúng hoặc em sẽ chẳng bao giờ thành bác sĩ phẫu thuật được.
– Anh đây, Abby. Anh là người mà em muốn trở thành. Vậy em muốn trở thành cái gì? Anh đã nói với em rồi, không đáng đâu.
– Em đã làm việc rất chăm chỉ và em không muốn bỏ cuộc.
– Thế còn anh thì sao?
Cô nhìn anh, và nhận ra, tất nhiên tất cả là vì anh ấy. Con thuyền, chạy trốn tới tự do. Người chồng sắp cưới và chợt muốn rời bỏ nhà cửa của mình. Có những điều anh ấy không thể hiểu.
– Anh muốn làm điều đó, Abby. – Mark nói và đi tới phía cô, ánh mắt van nài, rực lửa. – Anh đã cố gắng, để có con thuyền này và đó là lý do tại sao anh về muộn! Anh đi gặp các nhà môi giới.
– Sao anh không nói với em? Thậm chí không gọi cho em?
– Anh nghĩ điều này thật điên rồ…
– Làm sao chúng ta có đủ tiền mua thứ này? Em đang nợ ngập đầu ngập cổ. Em phải mất nhiều năm mới trả hết nợ học phí. Còn anh thì mua một con thuyền ư?
– Chúng ta có thể cầm cố mà, chỉ như là mua một ngôi nhà thứ hai thôi.
– Đây không phải là nhà.
– Nhưng vẫn là một khoản đầu tư.
– Nhưng em không muốn dùng tiền của mình vào việc này.
– Anh không dùng tiền của em.
Cô lùi lại và nhìn anh.
– Anh nói phải. – Giọng cô thấp xuống. – Không phải tiền của em.
– Abby, lạy Chúa. – Anh rên rỉ.
Mưa đang rơi nhiều hơn và hơi lạnh phả vào mặt cô. Cô quay lại xe và chui vào trong. Anh cũng vào xe và cả hai không ai nói gì, âm thanh duy nhất là mưa rơi trên nóc xe.
Một lát anh lặng lẽ nói.
– Anh sẽ rút lại hóa đơn, không mua nó nữa.
– Anh không muốn vậy mà.
– Vậy em muốn gì?
– Em nghĩ chúng ta cần chia sẻ nhiều hơn. Em không nói đến tiền. Em không quan tâm, nhưng điều làm em đau lòng là anh nghĩ nó là tiền của anh. Mọi chuyện đang như vậy đó, của anh, của em. Chúng ta có nên gọi luật sư tới và làm một bản hợp đồng không? Chia đôi tất cả đồ đạc và con cái?
– Em không hiểu đâu. – Anh nói và cô nghe thấy sự mệt mỏi trong giọng nói của anh.
Anh khởi động xe.
Họ đi được nửa đường về nhà và không ai nói gì.
Sau đó Abby nói:
– Có lẽ chúng ta nên nghĩ lại về việc đính hôn. Có lẽ đám cưới thực sự không phải là điều anh muốn, Mark.
– Em muốn thế à?
Cô nhìn ra ngoài cửa và thở dài.
– Em không biết, em không biết nữa.
Thực sự là như vậy. Cô không biết.
BI KỊCH CỦA GIA ĐÌNH BA NGƯỜI
Trong khi bác sĩ Alan Hennessy và gia đình đang ngủ thì thần chết đã bước đến sàn nhà. Khí CO2 chết chóc sinh ra từ hệ thống lò sưởi bị lỗi đã gây ra cái chết cho bác sĩ Hennessy ba mươi tư tuổi và người vợ là Gail, ba mươi ba tuổi cùng cô con gái sáu tháng tuổi – Linda. Thi thể của họ được tìm thấy vào chiều muộn ngày hôm đó bởi những người bạn được mời tới ăn tối ở nhà họ…
Abby kéo rê chuột, các bức ảnh của Hennessy và vợ xuất hiện trên màn hình, gương mặt nghiêm trọng của anh ta và khuôn miệng nửa cười của vợ. Không có bức ảnh của đứa bé. Có lẽ tờ Globe nghĩ tất cả những đứa trẻ sáu tháng tuổi trông đều giống nhau.
Abby tìm ngày thứ ba và nửa năm trước cái chết của Hennessy. Cô thấy một bài viết cô mong đợi, trang nhất của tờ Metro.
THI THỂ CỦA BÁC SĨ MẤT TÍCH ĐƯỢC TÌM THẤY Ở CẢNG INNER.
Một thi thể được tìm thấy hôm thứ ba đang trôi nổi ở cảng Boston đã được xác định danh tính. Đó là bác sĩ Lawrence Kunstler, một bác sĩ địa phương. Xe của ông Kunstler được tìm thấy tuần trước ở phía nam cầu Tobin. Cảnh sát đang xác định liệu có phải ông ta đã tự sát hay không. Không có nhân chứng nào được ghi nhận và vụ việc vẫn tiếp tục được điều tra…
Abby nhìn vào tấm ảnh của Kunstler. Đó là bức ảnh với đồng phục trắng và ống nghe. Bác sĩ đang nhìn thẳng vào ống kính và giờ đây, nhìn thẳng vào cô.
Tại sao anh làm thế? Tại sao lại nhảy xuống đó? Có phải chính anh làm thế?
Điều tuyệt vời là cả buổi chiều đó không có ai ở Bayside chú ý tới Abby cả, và khi cô đi ra khỏi thư viện, cô cảm thấy cảm giác trống trải và có lẽ không cần phải quay lại bệnh viện. Buổi chiều như cô mong đợi, là của cô.
Abby quyết định sẽ lái xe tới chỗ cùa Elaine. Mấy ngày qua, cô đã cố gắng gọi cho Elaine nhưng không thể liên lạc được, không ai biết số mới của Elaine và không ai biết cô ta đã đổi số.
Giờ thì với hình ảnh của Kunstler và Hennessy vẫn còn in đậm trong tâm trí cô, cô hướng thẳng tới đường số 9, đến Newton. Cô muốn nói chuyện với Elaine, cô cũng không mong đợi lắm nhưng cô không thể không nghĩ tới Aaron. Cô nhớ vào đám tang của Levi, chẳng có ai đề cập tới cái chết của hai người trước đó. Không một nhóm nào coi đó là một chủ đề cần nói tới, không một ai nhớ cả, không một ai nói: Đây là cái chết thứ ba, tại sao Bayside lại kém may mắn đến thế? Hay anh có nghĩ có điểm gì chung ở đây không?
Chẳng ai nói gì cả, Elaine, người biết về Kunstler và Henessy.
Ngay cả Mark.
Anh ấy giấu mình, có cái gì mà anh không nói với mình.
Cô đi tới gần nhà của Elaine và ngồi đó một lúc, tay ôm đầu, cố gắng loại bỏ cảm giác mệt mỏi, khủng hoảng nhưng vẫn còn câu hỏi lơ lửng trong đầu: Tất cả đều quay lưng với mình, công việc, và bây giờ mình đang mất cả Mark. Điều tồi tệ nhất là mình không biết chuyện gì đang xảy ra.
Từ cái đêm cô biết Kunstler và Hennessy chết, mọi thứ thay đổi giữa cô và Mark. Họ sống chung trong một nhà, ngủ chung một giường nhưng mối quan hệ của họ trở nên vô hồn. Như làm tình vậy. Trong bóng tối, nhắm mắt thì cô có thể làm tình với bất cứ ai.
Cô nhìn lên ngôi nhà. Có thể Elaine biết cái gì đó.
Cô chui ra khỏi xe và bước lên cầu thang lên cửa trước. Ở đó cô thấy tờ báo vẫn còn đang nằm trên cửa. Chúng đã được đưa tới một tuần rồi và đã ố vàng. Sao Elaine không nhặt chúng lên nhỉ?
Cô ấn chuông cửa nhưng không ai trả lời. Cô gõ cửa và lại nhấn chuông. Cô có thể nghe tiếng chuông vọng vào trong nhà, theo sau đó là sự im lặng. Không tiếng bước chân, không âm thanh. Cô nhìn vào hai tờ báo và nhận thấy có điều gì đó khác thường.
Cửa trước vẫn khóa, cô rời đi và đi vòng quanh ngôi nhà, đến vườn sau. Bãi cỏ trông có vẻ xơ xác, hàng rào được kẹp lại, chỗ treo cờ trống rỗng. Sau đó cô nhớ ra đồ đạc, bàn để ô và ghế mà cô nhìn thấy hôm đám tang Levi đã không còn đó nữa.
Bếp khóa, nhưng chỗ sân phơi có cửa kính không khóa. Abby kéo khóa ra và nó mở ra. Abby gọi: “Elaine?” và bước vào trong.
Căn phòng trống rỗng, đồ đạc, mọi thứ đều được dọn hết, cả các bức tranh cũng thế. Cô nhìn chăm chăm vào bức tường trống rỗng, sàn nhà có vết thảm sẫm hình lục giác. Cô đi vào phòng ngủ và thấy bước chân mình vang vọng trong căn phòng trống trơn. Ngôi nhà được dọn sạch sẽ, chỉ còn lại vài tờ quảng cáo bên trong hộp thư cửa trước. Cô nhặt một tờ lên và thấy nó được chuyển từ Occupant.
Cô bước ra ngoài, đứng ở lối vào, cảm thấy mất phương hướng. Chỉ hai tuần trước đây, cô vẫn còn ở trong ngôi nhà ấm cúng này. Cô đã ngồi trong ghế sô pha ở phòng khách và nhìn những bức ảnh gia đình trên lò sưởi.
Vẫn tâm trạng như vậy, cô đi vào trong xe và trở ra. Cô đặt chế độ tự lái, cảm thấy khó khăn không thể tập trung nhìn đường được. Tại sao Elaine lại chuyển đi? Cuộc sống của cô ấy quá khủng khiếp sau khi Levi ra đi ư? Giống như cái gì đó bị đánh động vậy. Đột ngột cô nhìn vào gương. Cô có thói quen nhìn vào gương từ hôm thứ bảy, lần đầu tiên cô nhìn thấy cái xe tải.
Có một chiếc Volvo màu xanh đậm đang đi sau cô, nó có đậu bên ngoài nhà của Elaine không? Cô cũng không chắc, vì cô không chú ý.
Chiếc Volvo liên tục nháy đèn.
Cô tăng tốc.
Nó cũng vậy.
Cô rẽ phải. Phía trước là trạm xăng. Những người đi đường, rất nhiều người đi đường. Nhưng chiếc Volvo vẫn đi theo cô, nháy đèn.
Cô cảm thấy bị theo dõi đủ rồi, cô cảm thấy sợ hãi đủ rồi. Chuyện quái quỷ gì thế nhỉ? Anh ta muốn quấy rầy cô. Nếu vậy thì cô phải nhảy lên bàn và đối mặt với anh ta.
Abby rẽ vào một trung tâm mua sắm, anh ta theo cô. Chỉ một cái liếc mắt, cô thấy là xung quanh có rất nhiều người, những người đi mua hàng đẩy xe, những lái xe tìm chỗ đỗ. Đây là chỗ để nói chuyện đây.
Cô nhấn phanh.
Chiếc Volvo đậu cách xe cô một quãng. Cô đi ra khỏi xe và chạy lại chỗ chiếc Volvo, một cách bực dọc cô gõ vào cửa xe.
– Mở cửa ra, đồ khốn, mở ra.
Người lái xe kéo cửa kính xuống và nhìn cô, sau đó anh ta bỏ kính ra.
– Bác sĩ DiMatteo? – Bernard Katzka nói. – Tôi nghĩ đó là cô.
– Sao anh lại theo tôi?
– Tôi thấy cô đi ra từ ngôi nhà đó.
– Anh theo tôi từ trước à?
– Không.
– Vậy ai chứ?
– Khi nào?
– Hôm thứ bảy, một chiếc xe tải nhỏ.
Anh ta lắc đầu.
– Tôi chẳng hiểu gì cả.
Cô lùi lại.
– Thôi quên đi, chỉ cần đừng có theo tôi, được không?
– Tôi chỉ định nói chuyện với cô, cô không thấy tôi nháy đèn à?
– Tôi không biết là anh.
– Có thể nói cho tôi biết cô làm gì ở nhà Levi không?
– Tôi đến gặp Elaine, tôi không biết cô ấy đã chuyển đi.
– Sao cô không vào chỗ kia, tôi muốn nói chuyện với cô, hay cô lại định từ chối câu hỏi của tôi?
– Tùy thuộc vào anh định hỏi tôi cái gì đã?
– Về Levi.
– Chỉ vậy thôi à?
Anh ta gật đầu.
Cô nghĩ về điều đó, và quyết định các câu hỏi có thể đi theo hai hướng, ngay cả người kín tiếng như Katzka cũng phải nói ra.
Cô nhìn vào trong khu mua sắm.
– Tôi thấy một hiệu bánh ở đằng kia, sao ta không vào và uống một ly cà phê nhỉ?
Cớm và bánh rán. Sự kết hợp này thực sự là một trò đùa thành thị, chỉ củng cố trong đầu óc của công chúng về hình ảnh của những tay cảnh sát béo bự. Bernard Katzka thì có vẻ không phải là kẻ thích bánh rán. Anh chỉ gọi cà phê đen và chỉ uống lấy lệ. Katzka không phải loại thích vòng vo, anh đi thẳng vào vấn đề.
– Tại sao cô vào đó?
– Tôi đến gặp Elaine, tôi muốn nói chuyện với cô ta.
– Về cái gì?
– Vấn đề cá nhân.
– Tôi rất ngạc nhiên là hai người thân nhau.
– Cô ấy nói với anh thế à?
Anh ta lờ câu hỏi đi.
– Đó là cách cô định hình các mối quan hệ à?
Cô thở dài.
– Tôi đoán thế, chúng tôi biết nhau qua Aaron, chỉ thế thôi.
– Vậy tại sao cô đến gặp cô ta?
Một lần nữa cô lại thở dài và nhận ra mình đã để anh ta để ý tới sự lo lắng của mình.
– Gần đây có nhiều điều lạ lùng xảy đến với tôi. Tôi muốn nói chuyện với Elaine.
– Chuyện gì?
– Ai đó theo tôi hôm thứ bảy, một cái xe tải màu tím. Tôi thấy nó ở cầu Tobin, rồi tôi lại nhìn thấy nó khi tôi về nhà.
– Gì nữa không?
– Vậy chưa đủ lo lắng sao? – Cô nhìn thẳng vào anh ta – Tôi sợ phát khiếp.
Anh đáp lại cô bằng sự im lặng, như thể anh đang cố gắng quyết định xem liệu những gì nhìn thấy trên mặt cô có đáng sợ không.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.