Điều này liên quan gì tới bà Levi?
– Anh là người làm tôi nghĩ ngợi về cái chết của Aaron. Liệu anh ấy có thực sự tự sát hay không? Tôi đã biết có hai bác sĩ khác ở Bayside cũng đã chết.
Katzka bất ngờ bởi cái tin cô vừa thông báo.
– Sáu năm sáu tháng trước, có một bác sĩ thần kinh học, ông ta đã nhảy từ cầu Tobin xuống.
Katzka không nói gì, nhưng anh chúi về phía trước một cách vô thức.
– Sau đó ba năm trước, có một bác sĩ gây mê. – Abby tiếp tục. – Bác sĩ Hennessy, anh ta và vợ cùng em bé con chết vì ngộ độc CO2. Người ta bảo là tai nạn, lò bị hỏng.
– Thật không may là những tai nạn kiểu đó mùa đông nào cũng có.
– Và giờ thì là Aaron Levi, ba người rồi. Tất cả bọn họ đều ở đội cấy ghép, nghe có kinh khủng không? Trùng hợp tình cờ sao?
– Vậy chuyện ở đây là gì? Ai đó đang cố tình phá hoại đội cấy ghép chắc? Giết từng người một à?
– Tôi chỉ đang đưa ra vấn đề thôi, anh là cảnh sát, anh nên điều tra.
Katzka ngồi lại vào ghế.
– Sao mà cô lại dính vào mấy vụ này thế?
– Bạn trai tôi ở trong đội, Mark không thừa nhận nhưng tôi biết anh ấy lo lắng, tôi nghĩ, cả đội đều lo, họ lo ngại ai sẽ là người kế tiếp, nhưng họ chẳng bao giờ nói về chuyện đó, giống như cách mà mọi người chẳng bao giờ nói về các vụ va chạm máy bay khi họ đặt chân đến cổng sân bay ấy.
– Vậy là cô lo cho bạn trai à?
– Đúng.
Abby trả lời một cách đơn giản, che giấu một sự thật lớn hơn, cô đang làm điều này vì cô muốn Mark trở lại với mình. Tất cả mọi thứ về anh ấy. Cô không hiểu cái gì đang xảy ra giữa họ nhưng cô hiểu quan hệ của họ đang thay đổi, và nó bắt đầu xấu đi vào cái đêm cô đề cập tới Kunstler và Hennessy. Cô không nói chuyện này với Katzka vì tất cả chỉ là suy nghĩ và cảm nhận của cô. Katzka là loại người làm việc lạnh lùng và nguyên tắc.
Rõ ràng anh ta muốn cô nói nhiều hơn, khi cô giữ im lặng, anh ta liền hỏi.
– Cô muốn nói gì với tôi nữa nào?
Anh ta muốn nói đến Mary Allen. Cô nghĩ, nhìn anh ta, cô thấy cái gì đó thôi thúc cô phải hiểu tất cả, ở đây, ngay bây giờ. Cô nhìn đi chỗ khác, tránh ánh mắt của anh ta, và đáp lại bằng một câu hỏi.
– Anh đang theo dõi nhà của Elaine à? Cách của anh đấy sao?
– Tôi chỉ nói chuyện với nhà hàng xóm thôi, khi tôi đến, tôi thấy cô đang đi ra.
– Anh tra hỏi hàng xóm của Elaine à?
– Là lẽ thường thôi.
– Tôi không nghĩ thế.
Trái ngược với mong muốn của cô, cô đang nhìn anh ta, đôi mắt xám không thừa nhận điều gì, chẳng nói lên điều gì cả.
– Tại sao anh cứ theo một vụ tự sát?
– Người quả phụ đóng gói và chuyển đi giữa đêm, không có địa chỉ chuyển đến, điều đó không hề bình thường.
– Anh không định nói Elaine đang làm cái gì đó mờ ám đấy chứ?
– Không, tôi nghĩ cô ta sợ.
– Sợ gì?
– Cô có biết không, bác sĩ DiMatteo?
Cô thấy cô không thể nhìn đi hướng khác, dường như sự kiên định im lặng trong mắt anh ta giữ cô đứng yên. Cô cảm thấy cái gì đó bất ngờ xảy đến và cô chẳng hiểu tại sao người đàn ông này lại tìm ra.
– Không, tôi không hiểu nổi.
– Có lẽ cô có thể giúp tôi trả lời câu hỏi khác chăng?
– Câu gì?
– Là sao Aaron Levi lại giàu thế?
Cô lắc đầu.
– Ông ta đâu dư dả gì, theo như tôi biết thì vậy mà, một bác sĩ tim mạch chỉ có thể kiếm giỏi lắm là hai trăm nghìn đô một năm. Và anh ta gửi phần lớn cho hai đứa con đang học đại học.
– Vậy thì tiền ở đâu ra?
– Anh muốn nói tới việc thừa kế?
– Tôi nghe nói bố của Aaron chỉ là một thợ sửa chữa thôi.
Katzka ngồi lại, suy nghĩ. Giờ thì anh thôi không nhìn cô nữa mà nhìn cốc cà phê của mình. Cô bị thu hút bởi sự tập trung sâu lắng ấy. Anh có thể bỏ lửng cuộc nói chuyện, bỏ mặc các cảm giác của cô.
– Thám tử chúng ta đang nói tới của cải nào thế?
Anh nhìn lên cô.
– Ba triệu đô.
Abby kinh ngạc, nhìn anh ta trân trối.
– Sau khi vợ Levi biến mất, tôi nghĩ tôi nên xem xét tài chính nhà họ một chút, vậy nên tôi gọi cho bên kiểm toán, họ nói với tôi là ngay sau khi Levi chết, vợ ông ta phát hiện ra chồng mình có tài khoản ở ngân hàng Cayman Islands. Một tài khoản mà cô ta không hề biết, cô ta nhờ kiểm toán viên tìm cách truy cập vào tài khoản đó, và bây giờ, cô ta biến mất – Katzka nhìn cô đầy dò hỏi.
– Tôi không thể hiểu sao Aaron lại có số tiền đó. – Abby nói.
– Kế toán của anh ta cũng vậy.
Họ cùng im lặng. Abby với lấy cốc cà phê và thấy nó lạnh ngắt, và cô cũng vậy. Cô nhẹ nhàng hỏi.
– Anh có biết Elaine ở đâu không?
– Tôi đang đoán.
– Anh nói cho tôi chứ?
Anh ta lắc đầu.
– Tạm thời thì không, bác sĩ DiMatteo. Tôi không nghĩ Elaine muốn tiết lộ.
Ba triệu đô à? Làm sao Aaron có số tiền đó.
Suốt dọc đường về nhà Abby cứ nghĩ về câu hỏi đó, cô không thể hiểu tại sao một bác sĩ phẫu thuật tim có thể kiếm được nhiều thế, không thể nào với một cô vợ quen tiêu xài hàng hiệu và hai đứa con học đại học. Mà tại sao anh ta lại giấu nhỉ? Cayman Islands là chỗ người ta cất tiền nếu không muốn bên điều tra biết. Nhưng ngay cả Elaine mà cũng không biết về tài khoản đó thì lạ thật, thật là ngạc nhiên đấy, Elaine chẳc hẳn rất sốc khi biết chồng mình đang giấu một khối tài sản khổng lồ đến thế.
Ba triệu đô.
Cô rẽ vào lối vào nhà, thấy mình đang ở khu hàng xóm, với một cái xe màu hạt dẻ. Là thói quen của Abby, nhìn lên và xuống dọc khu phố.
Cô bước đến cửa trước và bước qua cái hòm thư buổi chiều. Hầu hết là tạp chí chuyên ngành, hai cho bác sĩ nội trú. Cô gom chúng lại và đem chúng vào bếp. Trên bàn cô bắt đầu xếp chúng lại thành các file riêng. Của anh, của cô, cuộc sống của anh, của cô. Ở đám này chả có cái gì đáng xem lại lần hai.
Gần bốn giờ rồi, tối nay cô quyết định nấu một bữa thật ngon, với ánh nến và rượu. Tại sao không nhỉ? Giờ cô là một quý cô nhàn nhã. Trong khi Bayside lấy đi những thời khắc ngọt ngào nhất về tương lai của cô thì giờ cô có thể có thời gian sắp xếp lại mọi thứ giữa cô và Mark với một bữa tối lãng mạn. Mất sự nghiệp nhưng giữ chân được một người đàn ông.
Khỉ thật, DiMatteo, tâm hồn mình bắt đầu xuống cấp rồi.
Cô mở một nửa đống thư của mình, xem tiêu đề là gì. Có cái thư mới đến, cô thấy cái phong bì lớn màu nâu. Dòng chữ: Thuyền buồm in đậm trên chỗ địa chỉ hồi âm thu hút cô. Cô mở phong bì và thấy hình vỏ màu trắng trứng gà với nền màu cà phê.
Ở góc bên trái có dòng chữ:
Du thuyền Gió Đông
Bán hàng và các dịch vụ
Marblehead Marina.
Nó được gửi cho Mark nhưng không đến địa chỉ nhà của họ ở Brewster Street. Nó được gửi đến địa chỉ bưu điện.
Cô nhìn lại dòng chữ.
Cô rời nhà bếp và đến bàn của Mark ở phòng ngủ. Ngăn kéo cuối cùng nơi anh giữ các đống file tài liệu bị khóa nhưng cô biết chìa ở đâu. Cô nghe thấy anh ném nó vào cốc đựng bút. Cô tìm thấy chìa khóa và mở khóa.
Bên trong cô thấy các tập tài liệu của anh. Giấy bảo hiểm, giấy tờ nhà, giấy tờ xe. Cô tìm thấy một tập đề: Dịch vụ Thuyền viết bên ngoài. Có một tập cho Gimme Shelter, J-35 của anh. Có một tập khác, trông mới hơn. Bên ngoài đề: H-48.
Cô ngửa ra ghế, cảm thấy như bị ốm.
Anh giữ bí mật cho riêng mình, anh nói với em là anh hủy nó rồi, nhưng anh vẫn mua nó. Đó là tiền của anh, được rồi. Nhưng em sẽ làm rõ nó.
Cô nhìn xuống phía cuối trang, điều kiện thanh toán.
Một lát sau, cô ra khỏi nhà.
– Tiền để mua nội tạng, có thể nào như thế? – Đang đảo kem trong cốc cà phê của mình, bác sĩ Ivan Tarasoff dừng lại và nhìn Vivian. – Cô có bằng chứng không?
– Chưa, nhưng tôi đang hỏi ông là liệu có thể không? Nếu có thì sao?
Bác sĩ Ivan ngồi lại và uống cà phê như thể ông đã có câu trả lời. Đã bốn giờ bốn mươi lăm phút, ngoại trừ các bác sĩ quần áo sạch sẽ đi ngang qua để đến phòng để đồ thì căn phòng Mass Gen hoàn toàn yên lặng. Tarasoff, người vừa ra khỏi phòng mổ hai mươi phút trước đây vẫn còn đeo đôi găng tay trên tay và khẩu trang ở cổ. Nhìn ông, Abby cảm thấy được an ủi, như hình ảnh của người ông của cô đang ở đó. Đôi mắt dịu dàng màu xanh, tóc bạc, giọng nói trầm lắng. Giọng nói của quyền lực, cô nghĩ, thuộc về người đàn ông không bao giờ phải dùng nó.
– Tất nhiên là có những tin đồn. – Tarasoff nói. – Mỗi khi có vụ lấy nội tạng, người ta lại tự hỏi liệu có liên quan tới tiền nong gì không, nhưng chẳng có bằng chứng nào cả, chỉ là nghi ngờ thôi.
– Ông đã nghe những tin đồn nào?
– Một người có thể mua một vị trí cao hơn trong danh sách chờ đợi, tôi chưa thấy chuyện đó xảy ra bao giờ.
– Tôi thì có rồi đấy.
Tarasoff nhìn Abby.
– Khi nào?
– Hai tuần trước đây. Bà Victor Voss, bà ta ở thứ ba trong danh sách và bà ta đã có trái tim, hai người trước bà ta chết sau đó.
– Ban điều phối nội tạng Quốc gia không cho phép chuyện đó xảy ra đâu. Ngân hàng nội tạng cũng vậy. Họ có hệ thống nghiêm ngặt.
Tarasoff lắc đầu.
– Khó mà tin được, nếu tim không qua UNOS hay NEOB thì nó từ đâu ra?
– Chúng tôi cho là Voss đã trả tiền để giữ nó không vào hệ thống, và đến với vợ ông ta. – Vivian nói.
– Đó là những gì chúng tôi biết. – Abby nói. – Vài giờ trước khi Voss được ghép tim, điều phối của Bayside nhận được điện thoại từ Wilcox Memorial ở Burlington cho biết họ có người quyên tặng. Tim đã được lấy và chuyển tới Boston. Nó đến chỗ chúng tôi lúc một giờ sáng và được vận chuyển bởi một bác sĩ tên Mapes. Các giấy tờ chứng nhận có đi kèm nhưng giờ chẳng ai biết chúng ở đâu. Tôi đã tìm cái tên Mapes trong các mục của cuốn các chuyên gia y tế, chẳng có ai như vậy cả.
– Vậy ai tiến hành ca lấy tim?
– Chúng tôi nghĩ ai đó tên Tim Nicholls. Tên của ông ta được đề cập trong danh sách, vậy nên chúng tôi biết ông ta tồn tại. Theo hồ sơ của ông ta, ông ta đã đào tạo vài năm ở Mass Gen, thầy có nhớ ông ta không?
– Nicholls à? – Tarasoff lắc đầu. – Khi nào vậy?
– Mười chín năm trước.
– Tôi phải kiểm tra lại danh sách.
– Chúng tôi nghĩ chuyện đó đã xảy ra. – Vivian nói. – Voss cần tim và chồng bà ta có đủ tiền, vậy nên… Tôi không biết thế nào nhưng hình như đã có một người quyên tặng tim cho Tim Nicholls và anh ta chuyển thẳng tim tới Bayside, bỏ qua NEOB và rất nhiều người được trả tiền. Bao gồm cả nhân viên của Bayside.
Tarasoff bàng hoàng đến sững người.
– Có thể, cô nói đúng, có thể như vậy lắm.
Cửa phòng mở và hai bác sĩ đi vào, vừa đi vừa cười hướng tới bàn pha cà phê. Họ còn cười mãi khi lấy đường và kem. Cuối cùng họ cũng đi ra.
Trông Tarasoff vẫn chưa hết bàng hoàng.
– Tôi đã từng chuyển các bệnh nhân tới Bayside, chúng ta đang nói tới một trong những trung tâm cấy ghép chuẩn nhất ở đây. Tại sao chúng có thể ra ngoài hệ thống? Muốn gặp rắc rối với NEOB hay UNOS?
– Câu trả lời rõ quá còn gì. – Vivian khẳng định. – Tiền.
Họ lại rơi vào im lặng khi một bác sĩ khác vào phòng, quần áo anh ta sột soạt. Anh ta có vẻ kiệt sức và ngã vật xuống một cái ghế. Dựa về phía sau, anh ta ngủ luôn.
Abby nhẹ nhàng nói với Tarasoff.
– Chúng tôi mong ông có thể nhìn lại các file lưu trữ có Tim Nicholls, tìm bất cứ điều gì ông có thể tìm về ông ta, nói cho chúng tôi biết ông ta đào tạo cái gì ở đây, hay hồ sơ của ông ta hoàn toàn chỉ là bịa.
– Tôi sẽ gọi cho anh ta, đặt câu hỏi trực tiếp.
– Không, đừng. Chúng ta không biết chuyện này sẽ đi xa thế nào đâu.
– Bác sĩ DiMatteo, tôi tin vào công lý, nếu có cái gì mờ ám ở đây, tôi muốn biết về nó.
– Chúng tôi cũng vậy, nhưng phải cẩn thận, bác sĩ Tarasoff. – Abby nhìn một cách cẩn thận vào vị bác sĩ đang ngủ gật trên ghế. Cô hạ giọng như thì thầm. – Hai vụ tự tử và một tai nạn, tất cả họ đều là thành viên đội cấy ghép.
Cô nhìn thấy vẻ khiếp đảm trên mặt Tarasoff và cô biết việc cảnh báo của cô có tác dụng như ý.
– Cô đang cố làm tôi sợ đấy à?
Abby gật đầu.
– Ông nên sợ, tất cả chúng ta đều nên sợ.
Bên ngoài chỗ để xe, Abby và Vivian đứng cùng nhau dưới bầu trời xám, buồn tẻ. Họ đến bằng hai xe riêng và giờ đến lúc phải đi. Dạo này ngày càng lúc càng ngắn. Mới chỉ năm giờ chiều mà trời đã mờ tối. Abby kéo áo chặt hơn và nhìn quanh, không có chiếc xe màu hạt dẻ.
– Chúng ta chưa có đủ bằng chứng, Abby. Chúng ta chưa thể yêu cầu điều tra được, nhưng nếu chúng ta cố gắng, Victor không thể giấu được mãi.
– Nina Voss không phải là người duy nhất, tôi nghĩ Bayside đã làm chuyện này trước đó rồi. Aaron có tới ba triệu đô trong tài khoản, anh ta hẳn phải được trả vào lúc nào đấy.
– Cô nghĩ là anh ta nghĩ lại?
– Tôi biết anh ta định rời Bayside, rời khỏi Boston, có lẽ họ không muốn cho anh ta đi.
– Vậy có thể chuyện đó cũng xảy ra với Kunstler và Hennessy.
Abby hít một hơi thật sâu, một lần nữa cô lại nhìn xung quanh, tìm kiếm cái xe tải đó.
– Tôi sợ điều đã xảy đến với họ.
– Chúng ta cần những cái tên khác, những vụ cấy ghép khác, hoặc là nhiều thông tin hơn về người quyên tặng.
– Tất cả những thông tin về các người quyên tặng được khóa ở phòng của điều phối viên cấy ghép, có lẽ tôi phải đột nhập và ăn trộm mất. Nếu chúng có ở đó. Cô nhớ vụ họ xếp nhầm thông tin của Nina Voss không?
– Được. Vậy chúng ta sẽ bắt đầu từ phía người nhận.
– Các ghi nhận y tế à?
Vivian gật đầu.
– Phải tìm ra cái tên của những người được cấy ghép, và những người đã ở trong danh sách đợi chờ đã đi đâu.
– Chúng ta sẽ cần thông tin giúp đỡ của NEOB.
– Đúng vậy, chúng ta cần tên và ngày tháng trước đã.
Abby gật đầu.
– Tôi sẽ làm được.
– Tôi sẽ giúp cô, nhưng Bayside không cho tôi bước vào cửa phòng họ đâu, tôi là ác mộng của họ.
– Cả hai ta.
Vivian cười như thể có cái gì đó để tự hào, cô có vẻ nhỏ bé, giống như đứa trẻ trong chiếc áo khoác quá khổ. Trông thật yếu đuối và dễ tổn thương. Bề ngoài của cô không tạo ra nhiều lòng tin nhưng ánh mắt cô thì có. Nó thẳng thắn, không khoan nhượng. Và nó nhìn thấy nhiều.
– Được rồi, Abby. Giờ nói cho tôi về Mark đi, tại sao cô giấu anh ta chuyện này?
Abby lại hít một hơi thở sâu. Câu trả lời bật ra như hơi thở.
– Tôi nghĩ anh ấy là một phần của vụ đó.
– Mark á?
Abby gật đầu, cô nhìn lên bầu trời xám.
– Anh ấy muốn đi khỏi Bayside, anh ấy nói nhiều về việc chèo thuyền đi, chạy trốn, giống như Aaron đã làm trước khi anh ta chết.
– Cô nghĩ Mark lấy tiền rồi sao?
– Vài ngày trước, anh ấy mua thuyền. Ý tôi không chỉ là một cái thuyền mà là một cái du thuyền.
– Anh ta luôn phát điên vì thuyền mà.
– Nhưng nó có giá nửa triệu đô.
Vivian không nói gì.
– Điều tệ nhất là anh ấy trả bằng tiền mặt. – Abby buồn rầu nói.