Phòng lưu trữ dữ liệu trong tầng hầm của Bayside, ngay bên dưới khoa bệnh lý và nhà xác. Đây là chỗ các bác sĩ ký vào bệnh án, ghi chép, lấy các báo cáo xét nghiệm và ra các yêu cầu miệng. Căn phòng được trang trí với bàn ghế êm, thường xuyên có các bác sĩ đến làm việc, nó mở cửa đến chín giờ tối.
Lúc đó là sáu giờ tối, Abby đến phòng lưu trữ. Như cô mong đợi, căn phòng đã đến giờ ăn tối, chỉ có một thực tập sinh, bàn cô ta đầy những bệnh án.
Hơi hồi hộp, Abby tiến đến bàn và cười.
– Tôi đang tìm số liệu cho bác sĩ Wettig, ông đang làm nghiên cứu về tỷ lệ cấy ghép tim. Làm ơn giúp tôi lấy danh sách trong máy tính của cô không? Tên và số của các ca cấy ghép tim thực hiện ở đây suốt hai năm qua.
– Với những thông tin đó cô phải có đơn yêu cầu từ văn phòng.
– Họ về nhà cả rồi, tôi có thể lấy cái đơn đó lúc khác mà. Tôi muốn chuẩn bị sẵn sàng cho bác sĩ Wettig vào sáng mai, cô biết Giám đốc thế nào rồi đấy.
Viên thu ngân cười vang. Tất nhiên cô ta biết chính xác giám đốc là người thế nào. Cô ta ngồi xuống và gõ vào màn hình tìm kiếm. Dưới mục “chẩn đoán” cô ta gõ “cấy tim”, sau đó là năm thực hiện, sau đó cô ta gõ Enter.
Tên từng người hiện lên, một danh sách, số bắt đầu hiện ra. Cô ta đặt lệnh in và vài giây sau, danh sách đã có ở máy in, cô ta đưa trang giấy cho Abby.
– Có hai mươi chín tên trong danh sách, người cuối cùng là Nina Voss.
– Tôi có thể có mười bệnh án đầu tiên không? Có lẽ tôi nên bắt đầu làm việc đêm nay luôn.
Cô thực tập sinh biến mất sau tủ dữ liệu, lát sau, cô ta mang ra một đống hồ sơ phủi bụi.
– Đây chỉ là hai bệnh án đầu tiên, tôi sẽ mang cho cô số còn lại.
Abby mang đống bệnh án ra bàn, chúng nặng thật. Mỗi một bệnh nhân cấy ghép tim có cả đống giấy tờ, và hai bệnh nhân này cũng không ngoại lệ. Abby mở tập đầu tiên ra xem.
Tên bệnh nhân là Gerald Luray, năm mươi tư tuổi, trả bằng bảo hiểm cá nhân. Cô không biết những thông tin ở đây hợp lệ đến thế nào nên cô phải copy hết chúng ra giấy. Cô cũng xem xét luôn tên, ngày tháng của các ca và những người tham gia. Cô nhận ra tất cả những cái tên: Aaron Levi, Bill Archer, Frank Zwick, Rajiv Mohandas và Mark. Y như cô dự đoán, không có thông tin về người cho. Chúng luôn được giữ kín. Tuy nhiên, giữa các ghi chú của các y tá thì tim được cho đến từ Norwalk, Connecticut. Bệnh nhân được đưa đến phòng mổ để… Abby viết: 0830, lấy từ Norwalk, Conn.
Cô thực tập sinh lại mang thêm tài liệu cho Abby, thêm năm cái nữa, và trở lại để lấy thêm.
Abby làm việc qua cả giờ ăn tối. Cô không ngừng lại để ăn, không cho phép cô được nghỉ ngơi, ngoại trừ dừng lại một lát gọi cho Mark nói với anh ấy cô về muộn.
Đến giờ đóng cửa cô mới về.
Cô dừng lại ở cửa hàng McDonald trên đường về nhà và mua một suất Big Mac, gà rán và nước. Để có thêm Cholesterol lên não, cô ăn tất cả những gì đã mua, vừa ăn vừa nhìn vào phòng khách, có cả tá cô bé cậu bé hẹn hò, một vài cử nhân mệt mỏi. Không ai chú ý cô khi cô đang ở đó, cô ăn rất nhanh rồi ra về.
Trước khi mở máy, cô nhìn quanh, không có xe tải.
Khoảng mười giờ mười lăm phút, cô về nhà và thấy Mark đang ngủ, đèn tắt hết. Cô nghĩ mình không thể trả lời câu hỏi nào. Cô cởi bỏ đồ và nhẹ nhàng leo lên giường nhưng cô không động vào anh. Cô sợ phải chạm vào anh.
Khi anh bất ngờ trở mình và tìm cô, cô thấy toàn thân mình cứng lại.
– Hôm nay anh thấy nhớ em quá. – Anh thì thầm, xoay mặt cô về phía mình và hôn cô rất lâu. Bàn tay anh bắt đầu luồn xuống eo cô và xoa mông cô. Cô không nhúc nhích, cô cảm thấy cơ thể mình căng cứng, không thể đáp lại. Cô nằm đó, nhắm mắt, tim đập thình thịch khi anh kéo cô vào lòng, ôm chặt lấy cô.
Mình đang làm tình với ai vậy? Cô tự hỏi khi anh áp người vào cô.
Khi xong việc, anh bỏ cô ra, thì thầm.
– Anh yêu em.
Một lúc rất lâu sau, khi anh đã ngủ say cô mới nói.
– Em cũng yêu anh.
Bảy giờ bốn mươi phút sáng, cô trở lại phòng lưu trữ, mấy cái bàn đã bị chiếm dụng và các dược sĩ đang dọn đống giấy tờ cho buổi sáng. Abby yêu cầu thêm năm bệnh án nữa. Rất nhanh, cô lấy bút, ghi chép rồi trả lại bệnh án, rồi ra ngoài.
Cô ở thư viện vài tiếng, tìm thêm các bài báo cho bác sĩ Wettig. Mãi đến chiều muộn hôm đó cô mới quay lại phòng lưu trữ, rồi yêu cầu thêm bệnh án.
Vivian ăn nốt miếng pizza, sức ăn của cô luôn là điều kỳ lạ với Abby. Thân thể gầy gò đó mà lại như cái lò. Khi họ ngồi xuống ở Gianelli. Abby chỉ ăn vài miếng.
Vivian lau tay vào khăn tay.
– Vậy là Mark vẫn không biết à?
– Tôi không nói với anh ấy, tôi sợ.
– Làm sao cô có thể chịu được nhỉ? Sống trong cùng một mái nhà và không nói chuyện?
– Chúng tôi vẫn nói chuyện, nhưng không nói về chuyện đó.
Abby với lấy tập giấy tờ cô mang theo, cô giữ nó cẩn thận không cho Mark biết. Đêm qua, khi về đến nhà cô phải giấu nó vào trong bụng. Gần đây, cô giấu anh nhiều quá. Và cô không biết cô có thể chịu đựng được bao lâu.
– Abby, cô phải nói chuyện này với Mark.
– Chưa phải bây giờ, cho đến khi nào tôi biết tất cả đã.
– Cô không sợ Mark đấy chứ, phải không?
– Tôi sợ anh ấy sẽ phủ nhận mọi thứ. Và tôi sẽ chẳng biết anh ấy có nói thật hay không. – Cô lùa tay vào tóc. – Lạy Chúa. Thật kinh khủng, tôi đã nghĩ mình ổn định rồi cơ đấy. Tôi chẳng muốn có cái gì tồi tệ thêm nữa, tôi làm việc như điên vì nó. Bây giờ tôi không thể quyết định làm gì nữa, đi đâu tiếp nữa, tất cả những thứ tôi tính toán đều không còn phù hợp nữa.
– Cô muốn nói tới Mark hả?
– Đặc biệt là Mark.
– Trông cô kinh khủng quá, Abby.
– Tôi ngủ không ngon giấc. Tôi có quá nhiều thứ phải nghĩ không phải chỉ là Mark. Cả Mary Allen nữa. Tôi phải đợi thám tử Katzka để cho anh ta thấy tôi đang đi tới cái còng của anh ta.
– Cô nghĩ anh ta nghi cô à?
– Tôi nghĩ anh ta quá sáng suốt để không nghĩ tới.
– Cô vẫn chưa nghe anh ta nói gì mà, có lẽ anh ta sẽ bỏ qua nó, có lẽ cô tin anh ta quá đấy.
Abby nghĩ về đôi mắt trầm lắng của Bernard Katzka, cô nói.
– Anh ta quả là khó đoán, nhưng tôi nghĩ Katzka không chỉ thông minh và còn kiên định nữa, tôi sợ anh ta. Tôi thấy đủ rắc rối và lo sợ vì anh ta rồi.
Vivian ngồi ngửa ra.
– Thú vị nhỉ, con mồi thấy thú vị vì thợ săn.
– Đôi khi tôi chỉ muốn gọi điện cho Katzka và tung hê mọi thứ, chấm dứt tất cả. – Abby úp mặt vào bàn tay – Tôi mệt mỏi quá, tôi ước gì mình đi đâu đó, một tuần thôi.
– Có lẽ cô nên chuyển ra khỏi nhà Mark. Tôi có một phòng ngủ đấy, bà tôi đang dọn đi.
– Bà đi tất cả nhà các cháu của bà. Bây giờ tôi có một người bà con từ Concord đang chuẩn bị cho sự viếng thăm của cụ.
Abby lắc đầu.
– Tôi không biết nữa, vấn đề là tôi yêu Mark, tôi chỉ không tin anh ấy nữa, nhưng tôi vẫn yêu anh ấy. Tôi biết những gì chúng ta làm có thể hủy hoại anh ấy.
– Nhưng có thể cứu anh ta.
Abby nhìn Vivian một cách đau khổ.
– Tôi cứu mạng anh ấy, nhưng hủy hoại sự nghiệp của anh ấy, anh ấy chắc chắn không cảm ơn tôi đâu.
– Aaron sẽ cảm ơn cô. Kunstler sẽ cảm ơn cô, vợ con Hennessy nữa.
Abby không nói gì.
– Cô đoán chắc Mark liên quan khoảng bao nhiêu phần trăm?
– Tôi không chắc, điều đó mới khó khăn. Tôi muốn tin vào anh ấy và không có đủ bằng chứng. – Cô chạm vào mớ giấy tờ của mình. – Tôi đã tìm cả hai mươi lăm file rồi, một vài ca thực hiện hai năm trước đây. Tên của Mark có ở tất cả các ca.
– Archer cũng thế, Aaron cũng vậy. Điều đó chưa nói lên nhiều điều. Được, thế còn người cho?
– Thú vị đấy. – Abby nhìn quanh cửa hàng và cô cúi về phía Vivian. – Không phải tất cả các bệnh án đều có đề cập nội tạng cho đến từ thành phố nào, chỉ một số có nhưng rất mập mờ, bốn trong số chúng đến từ Burlington, Vermont.
– Còn Wilcox Memorial?
– Tôi không biết, bệnh viện đó chẳng bao giờ có tên trong ghi chú của y tá. Nhưng tôi thấy rất lạ là một thành phố nhỏ như Burlington lại có nhiều người chết vì não đến thế.
Vivian trao cô một cái nhìn đầy ẩn ý.
– Có cái gì đó không bình thường rồi. Chúng tôi đang đưa ra giả thiết không có gì hơn là một mạng lưới. Những người cho là những người bên ngoài hệ thống, nhưng không giải thích tại sao có nhiều người như vậy từ một thành phố. Trừ khi…
– Trừ khi người cho là bịa ra.
Cả hai im lặng.
Burlington là một thành phố của các trường đại học. Abby nghĩ thầm. Ở đó đầy các sinh viên trẻ, khỏe, với trái tim khỏe mạnh.
– Tôi có thể xem ngày của bốn vụ lấy tim ở Burlington không?
– Tôi có chúng đây, Vivian.
– Tôi sẽ kiểm tra lại chúng với dịch vụ tang lễ ở Burlington. Tìm xem ai chết vào ngày hôm đó, có thể chúng ta sẽ tìm ra tên của bốn người và tìm ra tại sao họ chết vì não.
– Họ không có đủ hết đâu. Sao vậy nhỉ?
– Vậy ta phải đến chỗ chứng tử. Một trong hai ta sẽ đi, một chỗ dù có phải chết tôi cũng đến.
Vivian vốn bình tĩnh và can đảm. Người phụ nữ quả cảm này chẳng sợ bất cứ nguy hiểm nào.
Abby hỏi:
– Sao chị lại muốn đến đó?
– Nếu chúng ta không làm, Victor Voss sẽ thắng, và những kẻ thua cuộc sẽ giống như Josh O’Day. – Cô ngừng lại và thì thào. – Cô muốn vậy à, Abby?
Abby lại ôm lấy mặt.
– Không, tôi không nghĩ mình có lựa chọn nào nữa.
Xe của Mark đã ở chỗ đỗ.
Abby đỗ phía sau nó và tắt máy, cô ngồi rất lâu trong đó, tìm kiếm dũng khí để ra khỏi xe, vào nhà, đối mặt với anh.
Cuối cùng cô cũng ra khỏi xe và vào nhà.
Anh đang ở trong phòng khách xem chương trình đêm khuya. Khi cô vừa bước vào, anh tắt ti vi.
– Vivian dạo này làm ăn sao rồi?
– Cô ấy vẫn tốt. Dừng lại rất đúng điểm, cô ấy đang làm ở Wakefield.
Abby treo áo khoác lên móc.
– Hôm nay anh thế nào?
– Bọn anh có một vụ vỡ động mạch. Anh phải làm mãi tới tận bảy giờ mới xong.
– Anh ta có được cứu không?
– Không, anh ta đi rồi.
– Thật tệ, em rất tiếc.
Cô đóng cửa.
– Em mệt quá, em đi tắm đã.
– Abby?
Cô dừng lại và nhìn Mark. Họ bị chia cắt bởi căn phòng rộng, nhưng khoảng cách giữa họ thậm chí còn xa hơn.
– Chuyện gì xảy ra với em vậy? Chuyện gì thế?
– Anh biết đấy, em chỉ lo về công việc thôi.
Cô không nói gì.
– Thậm chí anh còn ít nhìn thấy em hơn. Em ở chỗ Vivian nhiều hơn ở nhà, khi em ở nhà, em cứ như là ai khác chứ không phải là em.
– Em chỉ mệt thôi, anh hiểu tại sao không?
Anh ngửa ra, có vẻ mệt mỏi.
– Anh muốn biết đấy Abby, có phải em đang hẹn hò với ai đó không?
Cô nhìn anh chằm chằm, cô không thể tin Mark lại nói vậy. Cô gần như phá lên cười vì sự nghi ngờ của anh. Nếu chỉ đơn giản như vậy thì chúng ta cũng có khác gì những cặp đôi khác.
– Không đâu, tin em đi.
– Tại sao em không nói chuyện với anh nữa?
– Bây giờ em đang nói với anh đây.
– Đây không phải là nói chuyện! Là anh đang cố tìm lại Abby trước đây. Hình như anh đã đánh mất cô ấy, anh mất em thật rồi. – Anh lắc đầu và nhìn đi chỗ khác. – Anh muốn có lại em.
Cô ngồi xuống bên cạnh anh, không đủ gần để chạm vào anh, nhưng đủ để cảm thấy có sự liên kết.
– Nói chuyện với anh đi, Abby, làm ơn mà.
Anh nhìn cô, và cô đột ngột nhận ra vẫn là Mark mà cô biết, vẫn khuôn mặt và nụ cười đó với cô qua bàn mổ, khuôn mặt mà cô yêu.
– Làm ơn đi. – Anh nhắc lại nhẹ nhàng. Anh nắm tay cô và cô không rút lại.
Cô để anh ôm cô vào lòng, ở đó, nơi cô thường cảm thấy an toàn, cô không thể nghỉ được, cô nằm xuống dựa vào ngực anh.
– Nói cho anh nghe chuyện gì xảy ra giữa chúng ta vậy?
Cô nhắm mắt lại để ngăn những giọt nước mắt trào ra.
– Chẳng có gì.
Cô thấy vòng tay của anh ôm rất chặt quanh cô, không nhìn vào mặt anh cô biết anh có thể biết rằng cô nói dối, một lần nữa.
Bảy giờ rưỡi sáng hôm sau, Abby lại đến Bayside.
Cô ngồi trong xe một lúc, mắt nhìn vỉa hè ẩm ướt. Mới giữa tháng mười mà thời tiết đã mang cái giá lạnh của mùa đông về. Đêm qua cô ngủ chẳng ngon giấc, thực ra cô không thể nhớ nổi lần cuối cô ngủ ngon là khi nào. Người ta có thể sống bao lâu mà không ngủ nhỉ? Nhìn vào gương xe, cô gần như không nhận ra mình nữa, trong hai tuần mà cô như già đi mười tuổi.
Ánh đèn đằng trước làm cô chú ý. Cô quay đầu lại đủ để nhìn một cái xe đang đi vào, cô đợi nó xuất hiện lại, nhưng không.
Ngay lập tức cô ra và bắt đầu đi bộ vào bệnh viện, cái vali nặng như cối đá kéo cô xuống. Bỗng ở bên phải cô, tiếng động cơ xe bất ngờ rú lên, cô quay lại, hy vọng nhìn thấy cái xe tải nhỏ nhưng chỉ có một cái xe thùng bịt kín đang lao tới.
Tim cô đập mạnh, đập liên hồi cho tới khi cô đã vào bên trong bệnh viện. Cô đi lên tầng trệt và vào phòng lưu trữ. Có lẽ đây là đợt đến cuối cùng của cô, cô chỉ còn bốn cái tên trong danh sách.
Cô đặt tập giấy lên bàn và nói:
– Xin lỗi, tôi có thể lấy bệnh án được không?
Thủ thư quay mặt về phía cô, có lẽ Abby chỉ tưởng tượng, nhưng cô thấy mặt cô ta lập tức đanh lại. Họ đã làm việc với nhau trước đó, cô ta có vẻ khá thân thiện nhưng hôm nay cô ta thậm chí còn không cười.
– Tôi cần thêm bốn bệnh án nữa.
Thủ thư nhìn vào tờ giấy yêu cầu và nói:
– Tôi xin lỗi bác sĩ DiMatteo, tôi không thể đưa cho cô được.
– Tại sao?
– Chúng không có ở đây.
– Nhưng cô còn chưa kiểm tra mà.
– Tôi được lệnh là không cung cấp thêm file nào cho cô nữa, bác sĩ Wettig ra lệnh thế. Ông ấy nói khi nào cô tới thì xin cô vui lòng tới chỗ ông ấy lập tức.
Abby cảm thấy máu dồn hết xuống mặt, cô không nói gì.
– Ông ấy nói chưa bao giờ yêu cầu ai cung cấp một bệnh án nào để nghiên cứu cả – Giọng thủ thư chợt trở nên cay nghiệt. Cô đã nói dối chúng tôi, bác sĩ DiMatteo.
Abby không trả lời, cô thấy hình như cả căn phòng im lặng, cô quay lại và nhìn thấy ba bác sĩ khác đang ở trong phòng, tất cả đều đang nhìn cô.
Cô đi ra khỏi phòng lưu trữ.
Điều đầu tiên mà cô muốn là rời khỏi tòa nhà, để tránh phải đối mặt với Wettig và chỉ cần lái xe đi. Cô sẽ lái đi bỏ lại hàng nghìn dặm đằng sau. Cô tự hỏi sẽ mất bao lâu mới tới Florida, với bãi biển. Cô chưa tới Florida bao giờ, cô chưa từng làm những điều mà người khác làm. Cô có thể làm bây giờ, chỉ cần ra khỏi cái bệnh viện khốn kiếp này, leo lên xe và nói: Đồ khốn, các người đã thắng.
Nhưng cô không ra khỏi tòa nhà, cô đi vào thang máy và ấn số tầng hai.
Qua phòng hành chính mọi thứ bỗng trở nên rõ ràng với cô. Thứ nhất là cô quá cứng đầu hoặc quá ngốc không thèm bỏ chạy. Thứ hai là cô thấy bãi biển không phải là nơi thực sự cô muốn. Những gì cô muốn là mang ước mơ trở lại.
Cô ra khỏi thang máy và đi tới hội trường có trải thảm, phòng nội trú ở góc, qua phòng của Jeremiah. Khi cô đi ngang qua chỗ thư ký của Parr, cô thấy cô ta lập tức ngồi xuống và gọi điện thoại.
Abby đi vào góc tới phòng nội trú, có hai người đàn ông đang đứng ở bàn thư ký, Abby đều chưa nhìn thấy cả hai bao giờ. Thư ký nhìn cô với biểu hiện kinh khủng như thư ký của Parr, cô ta kêu lên:
– Ôi, bác sĩ DiMatteo!
– Tôi cần gặp bác sĩ Wettig.
Hai người đàn ông lập tức quay lại nhìn cô, khoảnh khắc tiếp theo Abby thấy đèn chói sáng, cô lùi lại khi thấy ánh đèn tiếp tục sáng lên. Đèn máy ảnh.
– Các người đang làm gì vậy?
– Bác sĩ, cô có thể cho ý kiến về cái chết của Mary Allen không? – Một trong hai người đó hỏi..
– Cái gì?
– Bà ấy là bệnh nhân của cô, phải không?
– Các người là ai?
– Gary Starke, Boston Herald. Có phải cô là một người ủng hộ cái chết êm ái không?
– Chúng tôi biết cô đã từng phát biểu về điều đó.
– Tôi chưa bao giờ nói về…
– Tại sao cô lại không ở hành lang khi trong ca trực?
Abby lùi lại.
– Tránh xa tôi ra, tôi không muốn nói chuyện với các người.
– Bác sĩ DiMatteo…
Abby quay lại và đi về phía văn phòng, cô suýt đụng phải Parr đang đi ra.
– Tôi muốn đám phóng viên các anh ra khỏi văn phòng tôi ngay. – Parr hét lên và quay về phía Abby. – Bác sĩ, đi với tôi.
Abby theo Parr ra khỏi chỗ đó, họ đi nhanh xuống sảnh và vào văn phòng ông ta. Ông ta đóng cửa rồi quay lại nhìn cô.
– Tờ Tin tức đã bắt đầu gọi điện nửa giờ trước, tờ Globe cũng gọi kéo theo cả đám báo chí khác.
– Brenda Hainey nói với họ à?
– Tôi không nghĩ là cô ta, có thể họ biết về vụ moocphine và lọ thuốc trong tủ của cô, những điều mà cô ta không biết.
Abby lắc đầu.
– Sao?
– Có lẽ thông tin bị rò rỉ. – Parr ngồi vào ghế đằng sau bàn. – Chuyện này sẽ giết chúng ta mất, một vụ điều tra hình sự, cảnh sát đang chuẩn bị lên rồi.
Cảnh sát? Tất nhiên rồi, giờ thì mọi chuyện cũng đến tai họ.
Abby nhìn Parr, cổ họng cô nghẹn ứ không nói nên lời. Cô tự hỏi liệu ông ta có phải là kẻ gây rò rỉ không nhưng rồi nhận ra là không thể. Vụ xì căng đan này cũng ảnh hưởng đến ông ta mà.
Có tiếng gõ cửa và bác sĩ Wettig đi vào.
– Tôi phải làm thế quái nào với đám phóng viên đó nhỉ?
– Ông sẽ phải chuẩn bị một bài phát biểu, giám đốc. Susan sẽ giúp ông, cô ta đang tới đấy. Cho tới lúc đó thì không ai được nói gì cả.
Wettig gật đầu, rồi ông quay sang nhìn Abby.
– Tôi xem vali của cô được chứ?
– Tại sao ạ?
– Cô biết tại sao mà, cô không có thẩm quyền tìm kiếm những thứ đó. Đó là bí mật và là vấn đề nhạy cảm. Tôi muốn cô giao cho tôi toàn bộ những ghi chép của cô.
Cô không nói gì. Không làm gì.
– Tôi không nghĩ một vụ kiện ăn trộm khác sẽ giúp cô đâu.
– Ăn trộm ư?
– Bất cứ thông tin nào cô lấy ra từ nghiên cứu bất hợp pháp đều là ăn trộm, đưa tôi vali, nhanh lên.
Abby đưa nó cho ông ta và không nói gì cả. Cô nhìn ông mở nó ra, xem các tờ giấy và ghi chú của cô. Cô chẳng thể làm gì ngoài giơ đầu chịu thất bại, một lần nữa họ lại đánh bại cô. Họ đã phủ đầu trước và cô không kịp chuẩn bị. Lẽ ra cô phải cẩn thận hơn nhưng cô lại quá tập trung vào việc xem mình sẽ nói gì để giải trình.
Ông ta đóng cặp lại và đưa cho Abby.
– Tất cả đấy à?
Cô chỉ gật đầu.
Wettig im lặng nhìn cô một lát, rồi ông lắc đầu.
– Lẽ ra cô sẽ là một bác sĩ khá đấy, nhưng giờ tôi nghĩ đã đến lúc cô cần giúp đỡ. Tôi nghĩ cô nên xem lại tinh thần của mình, và tôi sa thải cô khỏi đội, bắt đầu từ hôm nay. – Quá ngạc nhiên nhưng cô vẫn nhận thấy sự nuối tiếc chân thành trong giọng nói của ông. – Tôi rất tiếc.