Thám tử Lundquist là một mẫu người đẹp trai tóc vàng lý tưởng, anh nói chuyện với Abby hai tiếng trong phòng kính, nếu anh có ý định làm cô hoảng sợ thì có vẻ chiến thuật của anh đang hoạt động hiệu quả. Ở thị trấn nhỏ bé Maine nơi Abby lớn lên, các cảnh sát là những người vẫy chào bạn trong xe, hay đi bộ một cách hào hứng quanh thành phố với chùm chìa khóa leng keng ở thắt lưng, những người trao học bổng danh dự cho các sinh viên. Họ không phải là người làm bạn thấy sợ.
Nhưng Abby thấy sợ Lundquist, cô sợ anh từ lúc anh bước vào phòng và đặt máy ghi âm lên bàn, cô còn thấy sợ hơn khi anh lấy ra cái thẻ từ túi áo và đọc lên. Cô là người đã bước vào đồn cảnh sát, cô đề nghị được nói chuyện với Katzka. Thay vì Katzka họ lại đem Lundquist tới cho cô, và anh ta hỏi cô với cái cách không thèm che giấu tính hiếu chiến của một điều tra viên.
Cửa mở, cuối cùng Katzka cũng bước vào, việc nhìn thấy người quen làm Abby cảm thấy đỡ hơn nhưng anh ấy lại chẳng tỏ thái độ gì cả. Anh ấy đứng đối diện cái bàn và tỏ thái độ rất đáng sợ.
– Tôi biết cô đã không gọi luật sư, cô có muốn gọi không? – Anh ta hỏi.
– Tôi bị bắt à?
– Không, tạm thời thì chưa.
– Tức là tôi muốn đi lúc nào cũng được sao?
Anh ta ngừng lại và nhìn Lundquist.
– Đây chỉ là hỏi cung bước đầu thôi.
– Vậy ông có nghĩ tôi cần luật sư không?
Katzka lại lần nữa ngập ngừng.
– Đó là quyết định của cô.
– Xem nào, tôi tự vào đây, tôi làm vậy vì tôi muốn nói chuyện với anh. Tôi nói cho anh chuyện gì đã xảy ra. Tôi sẵn sàng trả lời các câu hỏi của người đàn ông này, nhưng nếu các anh định bắt giữ tôi thì vâng, tôi sẽ gọi luật sư. Nhưng tôi muốn làm rõ từ đầu là không phải bởi vì tôi làm gì sai cả. – Cô nhìn vào mắt Katzka. – Vậy nên tôi đoán câu trả lời của tôi là, tôi không cần một luật sư.
Một lần nữa, Katzka và Lundquist trao nhau một ánh nhìn khó hiểu và rồi Lundquist nói:
– Cô ta là của anh đấy, Sên Mập. – Nói rồi anh ta đi ra.
Katzka ngồi xuống bàn.
– Tôi đoán anh sẽ hỏi tôi như anh ta.
– Tôi đã bỏ lỡ đoạn đầu nhưng tôi nghĩ tôi nghe thấy hầu hết các câu trả lời của cô. Anh ta hất đầu về phía tấm gương, nó là một cửa sổ, cô nhận ra điều đó. Anh ta lắng nghe cuộc hội thoại của cô và Lundquist. Cô tự hỏi bao nhiêu người khác đang nghe sau tấm kính đó, câu chuyện của cô. Cô cảm thấy như mình bị phơi bày, bị tra tấn. Cô lay lay cái ghế quay lại và thấy mình đang đối diện thẳng với Katzka.
– Vậy anh định hỏi tôi gì nào?
– Cô nói ai đó đang kiếm chuyện với cô? Cô nói cho tôi nghe là ai thế?
– Tôi nghĩ là Victor Voss, giờ tôi không chắc.
– Cô có kẻ thù nào khác không?
– Không.
– Ai đó không thích cô tới mức ghét cả bệnh nhân của cô à?
– Có lẽ đó không phải vụ giết người, mức moocphine cao quá mà chưa được thẩm định.
– Vậy à? Bà Mary được chôn cất vài ngày trước, và vụ đó được khơi ra bởi cháu bà ta à? Đội kiểm nghiệm đã xác định sáng nay.
Abby tiếp nhận thông tin của ông ta trong im lặng, cô có thể nghe thấy tiếng máy ghi âm đang chạy, cô ngồi lại sâu hơn vào chiếc ghế, giờ chẳng có câu hỏi nào cà, Allen đã chết vì thuốc quá liều.
– Bác sĩ, vài ngày trước cô nói có cái xe màu tím theo cô à?
– Xe tải nhỏ, màu hạt dẻ, tôi đã thấy nó lại, hôm nay.
– Cô có nhớ biển số không?
– Tôi không nhìn rõ.
– Để tôi xem tôi liệu có đúng không nào. Ai đó đã tiêm moocphine quá liều cho bệnh nhân của cô, bà Allen. Anh ta hoặc cô ta ném lọ moocphine đã hết vào trong tủ của cô. Và giờ cô đang bị theo dõi bởi một cái xe tải, tất cả những điều đó là do Victor Voss?
– Tôi nghĩ vậy, nhưng có thể là ai đó khác.
Katzka ngồi lùi lại và nhìn cô, cái nhìn băn khoăn lan cả xuống vai của anh ta, giờ đang chúi về phía trước.
– Cho tôi biết về vụ cấy ghép đi.
– Tôi đã nói cả rồi.
– Tôi không rõ nó liên quan gì tới vụ bà Allen chết.
Cô hít một hơi thật sâu. Cô đã nói với gã kia toàn bộ câu chuyện về Josh O’Day và những nghi vấn xung quanh vụ của Nina Voss. Lại một sự phí phạm thời gian nữa đây, cảm thấy mệt mỏi, cô nhắm mắt lại:
– Tôi xin ly nước.
Lundquist rời căn phòng, khi anh ta đi, cả cô và Katzka không ai nói một lời, cô ngồi đó, nhắm mắt, hy vọng mọi thứ qua đi, nhưng không. Cô vẫn ở căn phòng này, trả lời các câu hỏi, y như nhau, mãi mãi. Có lẽ cô nên gọi một luật sư, có lẽ cô nên ra ngoài. Katzka nói rằng cô chưa bị bắt, vẫn chưa.
Lundquist quay lại với một cốc nước, cô uống một hơi hết sạch và đặt cái cốc rỗng không lên bàn.
– Vậy còn vụ ghép tim thì sao, bác sĩ?
Cô thở dài:
– Tôi nghĩ đó là cách Aaron kiếm được ba triệu đô, bằng việc tìm kiếm người cho cho các bệnh nhân lắm tiền không muốn phí thời gian chờ đợi.
– Chờ đợi?
Cô gật đầu.
– Ở nước này, chúng ta có năm nghìn người cần tim cấy ghép, rất nhiều người chết vì thiếu tim. Người cho phải là người trẻ và khỏe, có nghĩa là phần lớn những người cho là nạn nhân của bệnh não, thế vẫn là chưa đủ đâu.
– Vậy ai quyết định bệnh nhân nào được cho?
– Hệ thống máy tính, hệ thống vùng chúng ta được điều hành bởi Ngân hàng nội tạng England, tất nhiên họ rất công bằng. Anh sẽ được ưu tiên dựa trên điều kiện sức khỏe của anh.
– Điều đó có nghĩa là nếu anh ở tốp dưới của danh sách, anh sẽ phải đợi lâu đấy. Nếu anh giàu, anh sẽ lo lắng mình có thể chết tiêu trước khi nhận được tim. Rõ ràng, anh phải tìm cách ra ngoài mà lấy tim chứ.
– Có thể như thế sao?
– Có lẽ liên quan tới chợ đen. Có một cách để giữ những người cho không ở trong danh sách của hệ thống và chuyển thẳng tim đến cho bệnh nhân, hoặc đó là khả năng tồi tệ nhất.
– Nghĩa là gì?
– Sinh ra những người cho mới.
– Cô muốn nói tới giết người à? – Lundquist hỏi. – Vậy còn tất cả xác của họ thì sao? Các báo cáo mất tích thì sao?
– Tôi không nói chuyện đó đang xảy ra. Tôi chỉ nói là có thể. – Giọng cô đã bình tĩnh hơn. – Tôi nghĩ Aaron Levi có phần trong đó, lý do của ba triệu đô.
Vẻ mặt của Katzka liền thay đổi. Anh bắt đầu chú ý những tình tiết mà cô đưa ra.
– Ông không thấy sao? Bây giờ tôi phải quan tâm chuyện này, vì tôi có đến mấy cái đơn kiện bị hủy bỏ, họ hy vọng tôi ngừng lại, nhưng tôi vẫn tiếp tục, và giờ họ phải tìm cách thủ tiêu tôi, vì tôi có thể tung hê mọi thứ, tôi có thể phá hủy mọi thứ.
– Vậy tại sao họ không giết cô? – Lundquist hỏi.
Cô ngừng lại.
– Tôi không biết, có lẽ họ nghĩ tôi chưa biết nhiều, hoặc họ sợ. Có thể là quá sớm sau cái chết của Aaron.
– Rất thông minh đấy. – Lundquist cười.
Katzka ra dấu bảo anh ta câm miệng.
– Bác sĩ DiMatteo, tôi sẽ chân thành với cô, đây thực sự không phải vở kịch đâu.
– Tôi là người duy nhất nghĩ vậy.
– Tôi có thể tự đề xuất không? – Lunquist nói. – Như thế sẽ hoàn chỉnh hơn. – Anh ta đi tới phía bàn và nhìn Abby – Bệnh nhân Allen của cô đang chịu đụng đau đớn, có lẽ bà ta nhờ cô giúp đỡ vượt qua chăng, có lẽ cô nghĩ đó là chuyện nhân đạo nên làm và cô cho bà ta một liều, vấn đề là, một y tá nhìn thấy và cô ta gửi thư nặc danh tới cho Brenda, đột nhiên cô gặp rắc rối, bởi lòng trắc ẩn của mình, giờ cô đối mặt với bản án, tù tội, thật kinh khủng, phải không? Vậy nên cô mới đến đây và đưa ra một mớ giả thuyết. Ai có thể đồng ý hay chối bỏ, chẳng quan trọng.
– Không phải chuyện như vậy đâu.
– Vậy thì là chuyện gì?
– Tôi đã nói rồi, nói tất cả…
– Cô có giết Mary Allen không?
– Không. – Cô đứng dậy, dựa vào bàn và thấy bàn tay mình nắm lại. – Tôi không giết bệnh nhân của mình.
Lundquist nhìn Katzka.
– Cô ta không giỏi nói dối, phải không? – Rồi anh ta đi ra.
Katzka và Abby không nói gì.
Sau đó, cô hỏi, nhẹ nhàng.
– Tôi có bị bắt không?
– Không, cô có thể về.
Cả hai cùng đứng dậy, họ nhìn nhau như thể ngầm hiểu cuộc nói chuyện kết thúc.
– Tại sao tôi được thả?
– Để điều tra thêm.
– Anh nghĩ tôi có tội không?
Anh ta im lặng, cô biết đó không phải là một câu hỏi anh ta có thể trả lời, anh ta có vẻ đang cân nhắc mức độ thành thật của mình, rồi anh ta chọn cách lẩn tránh.
– Bác sĩ Hodell đang chờ cô, anh ấy đang ở bên ngoài. – Anh ta quay lưng mở cửa. – Tôi sẽ nói chuyện với cô sau, bác sĩ.
Cô đi xuống và đến phòng chờ.
– Abby? – Mark gọi cô.
Cô để anh kéo cô vào lòng nhưng cơ thể cô vô cảm lạ lùng. Như thể cô đang lơ lửng trên đầu cả hai, quan sát hai người lạ đang ôm hôn nhau.
Và từ khoảng cách đó, cô nghe anh nói:
– Chúng ta về nhà thôi.
Qua cửa kính, Katzka nhìn theo cặp đôi đang đi ra cửa, quan sát Hodell ôm chặt người phụ nữ như thế nào. Đó không phải là chuyện các cảnh sát thường thấy. Vuốt ve, tình yêu. Anh thường thấy các cặp đôi chửi bới nhau, buộc tội nhau. Katzka thấy mình không hoàn toàn miễn dịch với chuyện đó, anh cũng muốn được ôm ấp cơ thể một phụ nữ.
Nhưng tình yêu là thứ lâu lắm rồi anh không cảm nhận được, anh cảm thấy ghen tị với Mark.
– Này Sên! – Ai đó gọi. – Đường dây số ba nhé.
Katzka cầm lấy điện thoại và nói:
– Katzka nghe đây.
– Đây là phòng xét nghiệm, giữ máy cho bác sĩ Rowbotham nhé.
Anh đợi, mắt quay lại phòng chờ, và thấy cặp đôi đã đi khỏi. Một cặp đôi có mọi thứ: tiền, sự nghiệp chói sáng. Sao cô ta có thể liều mình để xua đi nỗi đau của một bệnh nhân?
Rowbotham nói.
– Sên bò!
– Ừ, gì thế.
– Ngạc nhiên nhé.
– Lành hay dữ?
– Bất ngờ thôi. Tôi có mẫu xét nghiệm tế bào C5C- MS từ Levi.
– Tôi nghĩ anh đã tìm ra mọi thứ? – Katzka nói.
– Chúng tôi đã tiến hành các xét nghiệm thông thường, narcotic, bard, nhưng đó là những thứ thông thường thôi. Chúng ta đang nói về bác sĩ này mà, nên chúng tôi không chỉ dừng lại ở những xét nghiệm thông thường. Tôi đã kiểm tra các thứ khác và phát hiện ra suczi clorua.
– Đó là cái quái gì vậy?
– Một hợp chất phong tỏa tế bào thần kinh, cùng với các loại axit trong cơ thể, gây hiệu ứng như d-tubocurarine.
– Thuốc độc à?
– Ừ, nhưng hơi khác một chút. Nó được dùng trong các phòng mổ thường xuyên, để làm co cứng các cơ cho việc phẫu thuật, dễ lấy ven hơn.
– Ý anh là anh ta bị tê liệt?
– Hoàn toàn không chống cự được. Tệ nhất là anh ta nhận thức được nhưng không làm gì được. – Rowbotham ngừng lại. – Cách tệ hại nhất để chết đấy.
– Thuốc vào cơ thể thế nào?
– Tiêm thôi.
– Nhưng có thấy vết tiêm nào đâu?
– Trên đầu ấy, giấu sâu trong tóc. Chỉ nhỏ như mũi kim thôi, làm sao mà biết được, ta dễ dàng bỏ qua vì cho rằng nó giống như viêm da.
Katzka nghĩ một lát, anh nhớ Abby đã nói tới cái gì đó mà anh vẫn chưa bám vào để theo dõi tiếp.
Anh nói.
– Anh có thể tìm giúp tôi hai báo cáo khám nghiệm tử thi của sáu năm trước không? Một nhảy xuống cầu Tobin tự tử. – Lawrence Kunstler.
– Đánh vần cho tôi… được rồi, tiếp.
– Bác sĩ Hennessy, tôi không nhớ tên lắm, nhưng ba năm trước đây, ngộ độc CO2, chết cả nhà.
– Tôi nhớ vụ đó đấy, có em bé.
– Chính nó đấy, tôi sẽ xem liệu có cái gì hay không.
– Anh đang tìm kiếm điều gì, Sên Mập?
– Tôi không biết, có lẽ cái gì đó bị bỏ sót trước đây và giờ ta phải lấy lại.
– Một cái chết sáu năm trước à, anh sắp thành kẻ lạc quan rồi đấy.
– Thêm hoa nữa, bà Voss. Chúng vừa được chuyển đến, bà có muốn để nó ở đây không, hay tôi đem ra phòng ngoài?
– Đem chúng vào đây nhé.
Nina đang ngồi bên cửa sổ yêu thích của mình, bà nhận những lọ hoa được đem vào phòng ngủ và đặt xuống bàn. Giờ bà đang băn khoăn với việc sắp xếp.
– Đem chúng lại đây, gần tôi ấy.
– Tất nhiên rồi, thưa bà.
Người hầu gái đem lọ hoa tới cái bàn trà nhỏ bên cạnh Nina, cô tạo chỗ cho nó bằng cách đem đi lọ lyly.
– Chúng không phải hoa thường phải không?
Hầu gái nói và giọng của cô không lấy gì làm tán thưởng khi cô nhìn lọ hoa:
– Không ạ.
Nina cười. Đôi mắt của người làm vườn của cô đã nhặt và soi xét các màu sắc. Cây xô nga và hoa nón tím, cúc. Nhiều cúc. Chỉ đơn giản thôi, không phải hoa đặc biệt. Sao có thể tìm thấy cúc vào mùa này nhỉ?
Bà luồn tay vào nụ hoa và cảm thấy vị hè muộn, bà nhớ mảnh vườn mà bà quá ốm không chăm sóc được, giờ mùa hè qua rồi, căn nhà mới của họ ở New Port đóng cửa vào mùa đông. Bà ghét mùa này, mảnh vườn bị tàn phá. Bà quay lại ngôi nhà ở Boston với mái nhà màu vàng và cửa hình bán nguyệt với phòng tắm lát đá hoa cương.
Bà thấy tất cả tối tăm, ngôi nhà mùa hè của họ thì tràn ngập ánh nắng và mùi của biển, ngôi nhà này chỉ làm bà nhớ mùa đông, bà lấy bông hoa cúc lên và ngửi.
– Bà nên để lọ lyly cạnh bà thì hơn. Mùi của nó thật dễ chịu. – Cô người hầu gợi ý.
– Tôi chỉ thấy nhức đầu. Ai gửi thế?
Hầu gái mở phong bì nhỏ dán trên lọ hoa và đọc.
– Gửi bà Voss, chúc bà mau bình phục, Joy.
– Tôi không quen ai tên thế cả.
– Có lẽ họ sẽ đến thăm bà, bà có muốn nằm lại giường không? Ông nhà nói bà nên nghỉ ngơi.
– Tôi nằm trên giường quá đủ rồi.
– Nhưng…
– Tôi sẽ đi ngủ sau, tôi muốn ngồi đây một lát, một mình.
Hầu gái lưỡng lự, rồi cô gật đầu rời khỏi căn phòng.
Cuối cùng mình cũng được yên thân, Nina nghĩ.
Suốt cả tuần rồi, từ khi rời viện, bà bị bao bọc bởi mọi người. Các y tá riêng, các bác sĩ, người phục vụ và Victor. Anh ấy đọc các tấm thiếp, trả lời điện thoại của bà và luôn bên giường bà, bảo vệ bà, cách ly bà, cầm tù bà.
Bởi vì anh ấy yêu bà, có lẽ anh ấy yêu bà quá nhiều.
Bà nhẹ nhàng đặt mình xuống ghế và thấy mình nhìn chằm chằm lên bức tranh chân dung họ chụp sau khi cưới. Victor đã yêu cầu, và thậm chí chọn cả quần áo cho bà mặc, một cái váy dài lụa với hoa hồng. Trong ảnh bà đang đứng trên thuyền, một bó hồng trắng trên tay, tay kia nắm vào cái dây đu bên cạnh. Nụ cười của bà e thẹn, ngập ngừng như thể đang nghĩ: mình chỉ thuộc về một người.
Giờ bà đã thấy bức chân dung đó là bà lúc trẻ, bà nhận ra mình chỉ thay đổi chút xíu từ khi lấy chồng, là cô dâu bé nhỏ trong vườn. Nhiều năm đã trôi qua, bà đã mất đi sức khỏe nhưng vẫn là người phụ nữ mà Victor Voss sở hữu.
Bà nghe thấy tiếng bước chân của anh ấy, hình như anh ấy đang lên phòng ngủ.
– Louisa nói với anh em vẫn ngồi đây. Em nên chợp mắt đi một lát.
– Em ổn mà.
– Trông em không ổn lắm đâu.
– Đã ba tuần rưỡi rồi, bác sĩ Archer nói người khác thậm chí còn đi lại được.
– Em không giống họ, em nên ngủ đi.
Bà bắt gặp ánh mắt của Victor, bà nói chắc chắn.
– Em muốn ngồi đây, Victor, em muốn nhìn ra ngoài cửa sổ.
– Nina, anh chỉ muốn điều tốt nhất cho em.
Nhưng bà đã quay mặt đi và nhìn ra công viên, dưới gốc cây, lá đã ngả màu.
– Em muốn đi loanh quanh.
– Còn quá sớm.
– Đến công viên, dòng sông, bất cứ đâu, chỉ cần ra khỏi ngôi nhà này.
– Em đang không nghe anh, Nina.
Bà thở dài, buồn bã.
– Anh mới là người đang không nghe.
Im lặng.
– Cái gì thế này? – Ông ta chỉ vào lọ hoa.
– Chúng vừa được gửi đến.
– Ai gửi chúng vậy?
Bà lắc đầu.
– Người nào đó tên Joy.
– Em nhặt ngoài đường cũng được thứ này.
– Vậy nên người ta gọi nó là hoa dại.
Ông ta bỏ lọ hoa ra và mang lọ lyly lại.
– Ít nhất thứ này cũng không phải là cỏ dại. – Nói rồi ông ta đi ra khỏi phòng.
Bà nhìn lọ lyly. Chúng đẹp hoàn hảo, nhưng chúng làm bà muốn ốm thêm. Bà chớp mắt, một dòng nước mắt trào ra, bà nhìn thấy chiếc phong bì nhỏ trên bàn. Là người đã gửi bó hoa dại.
Joy, là ai thế nhỉ? Bà băn khoăn.
Bà mở nó ra và thấy có dòng chữ được viết phía sau tấm card.
Có vài bác sĩ luôn nói sự thật.
Dưới là số điện thoại.
Abby ở nhà một mình khi Nina gọi cô, lúc đó khoảng năm giờ chiều.
– Bác sĩ DiMatteo phải không? Người luôn nói sự thật.
– Bà Voss, bà nhận được hoa của tôi rồi sao?
– Vâng, cảm ơn cô và tôi có nhận được cả cái ghi chú của cô nữa.
– Tôi tìm mọi cách để liên hệ với bà, thư, điện thoại, nhưng không ăn thua.
– Tôi ở nhà cả tuần.
– Nhưng bà không được gọi điện.
Yên ắng, rồi im lặng một lát.
– Tôi biết.
Cô ta không biết mình bị cầm tù thế nào, cô ta chẳng biết mình đã bị chồng cách ly khỏi thế giới bên ngoài.
– Có ai đang nghe cuộc điện thoại này không? – Abby cẩn thận hỏi.
– Tôi ở một mình, chuyện gì vậy?
– Tôi cần gặp bà, tôi cần gặp bà mà không để chồng bà biết. Bà sắp xếp được không?
– Nhưng nói cho tôi biết lý do trước đã.
– Không thể nói qua điện thoại được.
– Tôi sẽ không gặp cô nếu cô không nói cho tôi biết.
Abby ngập ngừng.
– Về tim của bà.
– Vậy sao?
– Không ai biết nó từ đâu ra hay nó là tim của ai. – Cô ngừng lại một giây rồi nhẹ nhàng hỏi. – Bà biết không, bà Voss?
Một sự im lặng kèm theo tiếng Nina thở, gấp và đột ngột.
– Bà Voss?
– Tôi phải đi.
– Đợi đã, khi nào chúng ta gặp nhau.
– Mai.
– Mấy giờ, ở đâu?
Lại im lặng, rồi tiếng bà xen lẫn tiếng thở.
– Tôi sẽ tìm cách.
Mưa bắt đầu rơi xuống đầu Abby ngày càng nhiều hơn, hơn bốn mươi phút rồi, cô đứng đây đợi Nina trước cửa Celluci. Một đoàn xe tải dừng lại để dỡ hàng, những người đàn ông đang mang những chiếc thùng các tông và những cái sọt đi, trong đựng toàn thuốc lá Snapple, Frito-lay, Winston, bánh Debbie và snack cho trẻ con.
Đã bốn giờ hai mươi phút, trời bắt đầu mưa nặng hạt hơn, kèm theo gió, nước mưa thấm vào giầy của Abby. Chân cô tê cóng, một giờ đã trôi qua mà không thấy Nina Voss đâu.
Abby do dự khi một chiếc xe tải chở thức ăn Progresso đột ngột tiến đến gần và nhấn còi. Khi cô nhìn lên, cô thấy một chiếc Limousine đen dừng bên kia đường và cửa xe hạ xuống khi lái xe gọi:
– Bác sĩ DiMatteo! Lên xe đi.
Cô do dự, xe quá tối không nhìn thấy bên trong, nhưng cô có thể thấy có ai đó ngồi băng ghế sau.
– Chúng ta không có nhiều thời gian đâu. – Lái xe giục Abby.
Cô băng qua đường, để đầu trần dưới mưa và mở cửa xe. Nước chảy nhỏ giọt xuống sàn xe, cô tập trung vào người ngồi phía sau, cô gần như không nhận ra bà ta. Trong bóng tối của chiếc xe, Nina Voss trông nhợt nhạt, da bà ta trắng bệch.
– Vui lòng vào đi, bác sĩ. – Bà Nina bảo.
Abby ngồi bên cạnh bà ta và đóng cửa, chiếc xe lao đi không tiếng động.
Nina trông thực sự kinh khủng trong chiếc áo khoác đen và khăn quàng, mặt bà ta như đang trôi bồng bềnh, không sức sống trong bóng tối của chiếc xe. Đó không phải là viễn cảnh một bệnh nhân đang hồi phục. Abby nhớ đến Josh, khuôn mặt hồng hào và đầy sức sống của cậu bé.
Nina Voss trông như xác chết.
– Tôi xin lỗi đã đến muộn, chúng tôi mãi mới ra khỏi nhà được.
– Chồng bà biết không?
– Không – Nina ngồi sâu vào ghế, mặt bà ta chìm trong bóng tối. – Tôi đã nghiệm ra rằng bí mật của hôn nhân hạnh phúc là im lặng, bác sĩ ạ.
– Có vẻ không giống một cuộc hôn nhân hạnh phúc.
– Có đấy, rất lạ. – Nina mỉm cười và nhìn ra ngoài cửa sổ, những hạt mưa làm bóng tối dầy hơn, nó đang che chở cho bà. – Những người đàn ông cần che giấu nhiều thứ, hầu hết là về bản thân họ. Thật buồn cười là họ không chịu thừa nhận chúng, họ nghĩ họ đang quan tâm ta, nhưng qua thời gian, ta biết sự thật là gì. – Bà quay sang Abby. – Giờ tôi muốn biết, Victor đã làm gì.
– Tôi hy vọng bà có thể nói cho tôi biết.
– Cô nói có cái gì đó với tim của tôi à? – Nina đặt tay lên ngực, trong bóng tối của chiếc xe, giống như cử chỉ làm dấu thánh: Cha Con và Thánh thần. – Cô biết những gì?
– Tôi biết quả tim không đến qua những kênh thông thường. Hầu hết nội tạng phải qua hệ thống đăng ký mới tới được người nhận, nhưng của bà thì không, theo như ngân hàng nội tạng bà đâu có được nhận.
Nina sững người, tay vẫn đặt lên ngực.
– Vậy nó từ đâu ra?
– Tôi không biết, còn bà? Tôi nghĩ chồng bà biết đấy.
– Sao?
– Ông ta mua nó.
– Không thể mua tim được.
– Có đấy, có tiền mua tiên cũng được.
Nina không nói gì, bà ta im lặng và sự im lặng đó thừa nhận sự thật kinh hoàng: tiền có thể mua được mọi thứ.
Xe chạy đến đường Embankment, họ đang đi dọc theo sông Charles, mặt sông xám một màu và mưa dày đặc.
Nina hỏi.
– Sao cô biết?
– Gần đây tôi rảnh. – Cô cũng thấy ngạc nhiên là bỗng nhiên mình thất nghiệp. – Tôi tìm ra nhiều thứ trong vài ngày thôi, không chỉ về tim của bà, mà còn về những thứ khác, càng tìm tôi càng thấy sợ ông chồng của bà.
– Tại sao cô lại tìm tôi về chuyện này? Sao cô không đến nhà chức trách?
– Bà không biết à? Gần đây tôi có biệt danh mới. Bác sĩ Hemlock. Họ nói tôi giết bệnh nhân, không biết có đúng không nhưng người ta sẵn sàng tin điều tệ nhất. – Abby nhìn ra bờ sông. – Tôi không việc làm, không uy tín, không bằng chứng.
– Cô có gì?
– Tôi chỉ có sự thật.
Xe chạy qua một khúc quanh, nước chảy xuống gầm xe, họ đã đi khỏi bờ sông và tới con đường Back Bay Fen.
– Khoảng mười giờ hôm có ca phẫu thuật của bà. – Abby nói. – Bệnh viện Bayside nhận được điện thoại cho biết người cho tim đã có, ở Burlington, Vermont. Ba tiếng sau đó, tim được chuyển tới bệnh viện chúng tôi. Vụ lấy tim được cho là tiến hành ở bệnh viện Wilcox Memorial, bởi bác sĩ tên Tim Nicholls. Việc cấy ghép cho bà được tiến hành và không có gì khác biệt cả, nó giống như nhiều ca đã làm ở Bayside, nhưng chỉ có điểm khác duy nhất: Không ai biết tim của bà từ đâu ra.
– Cô đã nói nó đến từ Burlington mà.
– Tôi đoán thế nhưng bác sĩ Nicholls gì đó biến mất tăm, có lẽ anh ta bị giấu đi hoặc chết rồi cũng nên. Còn bệnh viện Wilcox phủ nhận việc lấy tim hôm đó.
Nina lại im lặng, bà ta giấu mình trong chiếc áo khoác.
– Bà không phải là người đầu tiên. – Abby nói. – Ít nhất có bốn người rồi, tôi đã xem các bệnh án của hai năm trước, giống y như bà. Bayside cũng nhận được điện thoại từ Burlington thông báo có người cho, và tim được chuyển tới đội của chúng tôi sau nửa đêm, rồi tim được ghép và tất cả thế là xong. Nhưng sai phạm là ở đó, chúng tôi đang nói về bốn quả tim, bốn người chết. Tôi và bạn tôi đã tìm hiểu dịch vụ tang lễ ở Burlington rồi, hôm đó chẳng có ai chết cả.
– Vậy nó từ đâu ra?
Abby ngừng lại, cô bắt gặp ánh mắt không tin tưởng của Nina.
– Tôi không biết.
Chiếc xe chạy tới phía bắc và lại trở về sông, họ đang hướng về đồi Beacon.
– Tôi không có bằng chứng, tôi không thể chuyển nó cho NEOB hay bất cứ ai, họ biết tôi đang bị điều tra, họ nghĩ tôi bị điên, thế nên tôi mới đến gặp bà. Cái đêm tôi gặp bà ở phòng chăm sóc đặc biệt ấy, tôi nghĩ con người này có thể tin tưởng được. Tôi cần bà giúp, Nina.
Một lúc sau, Nina không nói gì, bà cũng không nhìn Abby mà nhìn về đằng trước, rồi đột ngột ngẩng đầu lên, mặt như miếng xương bọc da trắng bệch. Cuối cùng bà quyết định, bà thở dài và nói.
– Tôi sẽ để cô xuống đây, có tiện không?
– Bà Voss, chồng bà đã mua một quả tim, nếu thế, người khác cũng có thể. Chúng ta không biết ai cho cả, chúng ta không biết làm sao họ có…
– Dừng ở đây. – Nina nói với tài xế.
Chiếc xe dừng lại.
– Làm ơn xuống đi.
Abby không chịu xuống, cô ngồi im không nói gì, mưa rơi trên mái xe.
– Làm ơn. – Nina thì thầm. Tôi nghĩ tôi có thể tin cô, nhưng…
Abby nói, lắc đầu.
– Tạm biệt bà Voss.
Một bàn tay nắm tay cô, Abby quay lại bắt gặp cái nhìn chan chứa của Nina.
– Tôi yêu chồng tôi, và anh ấy cũng vậy.
– Như vậy thì có thể bỏ qua mọi thứ sao?
Nina không trả lời
Abby bước ra và đóng cửa xe lại. Cái xe lao đi. Khi nhìn chiếc xe biến mất hút, Abby nghĩ mình sẽ không bao giờ gặp lại bà ta nữa.
Sau đó, vai run lên, Abby bước đi trong mưa.
– Về nhà chứ, bà Voss? – Người lái xe nhẹ nhàng hỏi.
– Ừ, về thôi.
Bà lại chui sâu vào trong chiếc áo len đen và nhìn mưa qua cửa sổ, bà nghĩ về việc sẽ nói gì với Victor, nói gì đây.
Đây là tình yêu của chúng ta, bà nghĩ, bí mật nối tiếp bí mật, và anh đang giữ bí mật kinh khủng nhất.
Bà cúi đầu xuống và khóc, vì Victor, và vì những gì xảy đến với cuộc hôn nhân của họ. Bà biết bà phải làm gì, và bà sợ.
Mưa như nước mắt rơi ngoài cửa xe, và chiếc Limousine đưa bà về nhà, với Voss.