Mùa Gặt

2.1



Đã nửa đêm rồi nhưng Karen Terrio vẫn đang đấu tranh với chính bản thân mình để có thể giữ hai mắt mình không nhắm nghiền lại. Cô phải đấu tranh tư tưởng để tiếp tục ở lại trên đường phố.
Cho đến thời điểm này thì cô đã lái xe trên đường hai ngày liền rồi. Ngay sau đám tang của cô Dorothy, cô vội vã rời đi luôn. Cô không hề dừng lại trừ một vài lần nghỉ chợp mắt hay vào cửa hàng nhâm nhi tách cà phê và ăn một vài chiếc bánh hămbơgơ lót dạ. Cô uống rất nhiều cà phê để có thể tỉnh táo. Đám tang của cô Dorothy đã trở nên có phần hơi nhạt đi trong trí nhớ của cô. Những bông hoa lay ơn trắng muốt. Những người anh chị em họ mà cô không nhớ tên. Những chiếc bánh sandwich chán ngắt. Trách nhiệm và nghĩa vụ. Cô có quá nhiều nghĩa vụ phải thực hiện. Quỷ tha ma bắt những trách nhiệm vớ vẩn ấy đi. Cô đã quá mệt sau một chặng đường dài rồi. Bây giờ điều duy nhất cô muốn là quay trở về nhà. Cô không muốn tiếp tục phải đấu tranh với bản thân để không ngủ gật trên đường đi nữa. Cô nhớ chiếc giường êm ái của mình. Giá như bây giờ được ngả lưng trên giường ngủ một giấc say thì thích biết mấy.
Lẽ ra cô nên cố gắng dừng lại một lần nữa, cố gắng chợp mắt một lúc để lấy lại năng lượng trước khi tiếp tục lên đường nhưng cô lại không thể. Chỉ còn một quãng đường ngắn nữa thôi là tới Boston. Hơn một trăm năm mươi cây số nữa chẳng là gì so với quãng đường cô đã đi. Cuối cùng thì cô cũng đến cửa hàng bánh của Dunkin, cô dừng lại uống liền ba tách cà phê. Dù gì thì cà phê cũng có tác dụng đôi chút, chúng giúp cô có năng lượng để thoát khỏi cảm giác khó chịu, mệt mỏi trên quãng đường dài Springfield đến Sturbridge. Bây giờ thì tác dụng của chất cafein đã mất hẳn. Mặc dù cô nghĩ rằng mình đang tỉnh táo nhưng thỉnh thoảng đầu cô lại gục xuống va vào vô lăng. Cô biết rằng mình ngủ gật dù chỉ trong một giây ngắn ngủi. Trong trường hợp này chỉ cần chợp mắt một lát thôi cũng đủ để lấy thêm chút năng lượng. Điều này chứng tỏ Karen đã vô cùng mệt mỏi.
Biển báo đi Burger King ở ngay trước mặt. Dù trời rất tối nhưng qua ánh sáng của đèn pha cô vẫn nhìn thấy lờ mờ. Cô dừng lại trên đường cao tốc. Cô cũng không nhớ mình đã dừng lại bao nhiêu lần nữa, chỉ biết rằng mỗi lần dừng lại cô phải uống mấy tách cà phê liền.
Cô vào trong một cửa hàng nhỏ, gọi cà phê và một chiếc bánh xốp rồi ngồi xuống một chiếc bàn ngay sát cửa sổ. Đã quá muộn rồi. Vào giờ này trong phòng ăn chỉ còn loáng thoáng một vài khách hàng. Tất cả bọn họ đều tỏ ra mệt mỏi, kiệt sức. Karen nghĩ đó là những con ma xa lộ. Những con người này cũng giống cô: mệt mỏi và muốn tìm một chỗ nào đó nghỉ ngơi lấy lại sức. Bên trong phòng ăn thật yên ắng, người nào người nấy đều tập trung cao độ, cố gắng giữ mình tỉnh táo để có thể quay trở lại tiếp tục lái xe. Chà chà, vậy là cô không phải là người duy nhất ở trong tình trạng này. Cô cười thầm với mình, suy nghĩ đó khiến cô cảm thấy thoải mái hơn đôi chút.
Bàn bên cạnh là một người phụ nữ với vẻ mặt tuyệt vọng cùng hai đứa trẻ nhỏ. Cả hai đứa đang lặng lẽ nhai bánh quy, không đứa nào nói với đứa nào một câu. Những đứa trẻ này thật ngoan và trắng trẻo với mái tóc vàng khiến Karen nhớ tới con gái mình. Ngày mai là sinh nhật của chúng rồi. Tối nay chúng ngủ trên chiếc giường quen thuộc của mình và chỉ sau một đêm nữa là chúng đã mười ba tuổi rồi. Ngày mai là một ngày thật đặc biệt.
Cô tự nhủ: Các con yêu quý của mẹ. Ngày mai khi các con tỉnh giấc thì mẹ đã ở nhà rồi. Mẹ không thể để lỡ một ngày quan trọng như vậy đâu.
Cô rót đầy cà phê vào cốc của mình, lấy giấy bóng bịt kín. Cô nóng lòng về nhà với các con.
Bây giờ thì cô đã cảm thấy tỉnh táo hơn rất nhiều. Chắc chắn cô có thể tiếp tục lái xe mà không bị ngủ gật. Chỉ một trăm năm mươi kilômét nữa thôi và khoảng gần hai tiếng nữa là cô có thể đứng trước cửa nhà mình rồi. Cô khởi động máy và lái xe ra khỏi chỗ đậu xe.
Một trăm năm mươi kilômét nữa. Chỉ một trăm năm mươi kilômét nữa thôi. Cô nghĩ.
Cách đó khoảng năm mươi kilômét là một cửa hàng 7-11, đằng sau nó Vince Lawry và Chuck Servis đang ngồi. Họ đã uống hết cái thùng sáu chai cuối cùng rồi. Họ đã uống liền bốn tiếng đồng hồ không nghỉ. Đó là một cuộc thi nhỏ của những người bạn chỉ với mục đích là xem ai có thể bật được nhiều nắp bia hơn mà không nôn mửa xuống đường. Chuck đang dẫn trước Vince một chai. Họ đã quên mất tổng số, và phải đợi đến sáng hôm sau mới rõ kết quả khi kiểm lại đống nắp chai chất đống trên ghế xe.
Nhưng chắc chắn là Chuck đang dẫn trước, hắn ta cười vào mặt Vince. Chuck rất giỏi những trò vớ vẩn này. Đây không phải là một cuộc thi công bằng. Vince không thể chơi vòng của mình bởi bia đã cạn còn bây giờ Chuck đang cười nắc nẻ dù hắn ta biết rằng đó không phải là một cuộc thi công bằng.
Vince mở cửa xe và trèo ra ngoài.
– Mày đi đâu đấy? – Chuck hỏi.
– Tao đi lấy thêm một ít bia nữa.
– Mày không thể tiếp tục chơi được đâu. Mày nhìn lại bộ dạng của mày đi.
– Quỷ tha ma bắt mày đi. – Vince đập lại và chạy dọc bãi đỗ xe đến cửa trước 7-11.
Chuck cười.
– Mày thậm chí không thể đi nổi! – Hắn hét lên ra ngoài cửa sổ.
Thằng khốn, Vince nghĩ. Mẹ kiếp, tao có thể đi được. Xem này, tao vẫn đi ào ào đây. Hắn chỉ muốn đi đến chỗ 7-11 và lấy thêm hai thùng sáu chai nữa. Có lẽ là ba. Đúng, hắn có thể lấy ba, dễ mà. Dạ dày của hắn bằng sắt, và ngoại trừ phải ra ngoài đi tiểu cứ mỗi vài phút, hắn không cảm thấy ảnh hưởng gì. Tao nhất định sẽ hạ gục mày. Hãy đợi đấy.
Hắn khật khưỡng va vào cái ngưỡng cửa. Đồ chết tiệt, tao có thể kiện cái cửa hàng này, nhưng hắn đã tự đứng lên. Hắn vác ba thùng từ ngăn lạnh và ra quầy tính tiền. Hắn bỏ xuống một tờ hai mươi đô la.
Viên thu ngân nhìn tiền và lắc đầu.
– Cậu không thể lấy nó.
– Này lão già, ý lão có nghĩa gì? Không thể lấy nó?
– Không thể bán bia cho người say.
– Lão bảo thằng này đang say?
– Đúng thế.
– Nhìn xem, đó là tiền, mày không muốn tiền của tao à?
– Tôi không muốn bị kiện. Cậu chỉ cần trả lại bia, được chứ? Tốt hơn tại sao cậu không mua một tách cà phê hoặc một cái gì đó? Một cái hot-dog chẳng hạn.
– Tao không muốn cái hot-dog chết tiệt.
– Thế thì đi ra ngoài, cậu trai trẻ, đi ra!
Vince đặt một thùng trên quầy. Nó trượt khỏi mép và rơi xuống sàn nhà. Hắn chuẩn bị đặt thùng khác lên khi nhân viên bán hàng đột nhiên lôi ra một khẩu súng.
Vince đứng nhìn chằm chằm vào nó, tư thế sẵn sàng đánh nhau.
– Biến mau, mẹ kiếp. – Người nhân viên la lên.
– Ok. – Vince bước trở lại, cả hai tay giơ lên khuất phục. – Ok, tao nghe.
Hắn lại vấp trên cái ngưỡng cửa chết tiệt khi hắn bước ra ngoài.
Chuck hỏi khi Vince leo trở lại vào xe.
– Bia đâu rồi?
– Hết rồi.
– Ở đó không thể hết bia được.
– Mấy thằng đó không bán, được chưa? – Vince khởi động xe và nhấn ga. Chúng phóng ra khỏi bãi.
– Chúng ta đi đâu bây giờ? – Chuck hỏi.
– Tìm một cửa hàng khác. – Hắn nheo mắt trước bóng đêm. – Lối ra đường cao tốc đâu rồi? Phải ở quanh đây chứ.
– Bỏ đi, mày không thể chơi thêm vòng nữa mà không nôn hết ra đâu.
– Kệ tao, lối ra đâu rồi?
– Tao nghĩ mày chạy qua khỏi rồi.
– Đây rồi.
Vince rẽ trái, lốp xe kêu rít trên vỉa hè.
– Này. – Chuck nói. – Này, tao không nghĩ là…
– Còn hai mươi đô để xài. Sẽ có thằng lấy nó. Một thằng nào đó phải cầm lấy nó.
– Mày chạy sai làn rồi Vince!
– Cái gì?
Chuck hét lên:
– Mày đang đi sai làn!
Vince lắc đầu và cố gắng tập trung trên đường. Tuy nhiên, đèn quá sáng và nó chói ngay trong mắt hắn. Đèn dường như sáng hơn.
– Chạy sang phải! – Chuck la lên. – Đó là một chiếc xe! Chạy sang phải mau!
Vince chạy sang phải, ngọn đèn cũng thế.
Hắn nghe một tiếng thét, không quen thuộc, kinh hoàng.
Không phải của Chuck, mà là của hắn.
Bác sĩ Abby DiMatteo mệt mỏi, mệt mỏi hơn những gì cô đã từng trải qua. Cô đã thức trong ba mươi giờ liên tiếp, nếu không tính mười phút chợp mắt trong phòng chụp X-quang, và cô biết sự mệt mỏi của mình hiện rõ trên khuôn mặt. Đối với một bác sĩ trẻ thì đây quả là một cực hình. Trong khi rửa tay tại bồn rửa của Bộ phận chăm sóc đặc biệt sau phẫu thuật, cô đã thoáng nhìn thấy mình trong gương và cảm thấy hết hồn bởi những dấu vết của sự mệt mỏi ẩn dưới đôi mắt cô, bởi mớ tóc như chiếc bờm sư tử lộn xộn. Đã mười giờ sáng, và cô vẫn chưa tắm rửa hoặc thậm chí đánh răng. Cô chỉ được ăn sáng một quả trứng luộc và uống một tách cà phê nhiều đường được giao cho cô một giờ trước đây bởi một y tá chu đáo của Bộ phận chăm sóc đặc biệt sau phẫu thuật. Abby có thể may mắn có thời gian để ăn trưa, có thể may mắn được ra khỏi bệnh viện lúc năm giờ và về đến nhà một tiếng sau đó. Chỉ cần ngả lưng xuống ghế ngay bây giờ cũng là tốt rồi.
Nhưng không một ai được phép ngồi trong vòng tròn các bác sĩ vào buổi sáng thứ hai. Chắc chắn là không khi có bác sĩ Colin Wettig tham dự, giám đốc của Chương trình phẫu thuật nội trú của bệnh viện Bayside. Là một Đại tướng quân đội đã nghỉ hưu, bác sĩ Wettig có tiếng là tàn nhẫn và đòi hỏi. Abby sợ ông. Và tất cả các bác sĩ nội trú khác cũng vậy.
Mười một người đang đứng ở Bộ phận chăm sóc đặc biệt sau phẫu thuật, tạo thành một hình bán nguyệt các áo blouse trắng và các áo phẫu thuật xanh lá cây. Cái nhìn của họ đều tập trung vào vị giám đốc. Họ biết rằng bất kỳ một ai trong số họ có thể bị phục kích với một câu hỏi bất ngờ. Bị hỏi mà không có câu trả lời sẽ dẫn đến một phiên họp kéo dài với sự sỉ nhục cá nhân.
Nhóm người đứng quanh bốn bệnh nhân sau phẫu thuật, đang thảo luận các kế hoạch điều trị và chẩn đoán. Bây giờ họ đứng thành hàng bên giường số mười một. Ca tiếp nhận mới của Abby. Đến lượt cô trình bày.
Mặc dù đã cầm hồ sơ trong tay, cô không cần xem qua các ghi chú của mình. Cô trình bày ca này theo những gì cô nhớ, ánh mắt tập trung vào khuôn mặt không mỉm cười của giám đốc.
– Bệnh nhân là một phụ nữ da trắng, ba mươi tư tuổi, nhập viện lúc một giờ sáng nay thông qua dịch vụ chấn thương sau khi xảy ra một vụ đụng xe giữa hai xe đang chạy tốc độ cao trên đường chín mươi. Cô đã được đặt nội khí quản và được giữ cố định, sau đó chuyển đến đây bằng máy bay. Khi đến phòng cấp cứu, cô đã có dấu hiệu đa chấn thương. Có hiện tượng gãy vỡ và bị ép xương sọ, gãy xương đòn bên trái và xương cánh tay, và các vết rách nghiêm trọng trên khuôn mặt. Theo kiểm tra sơ bộ của tôi, cô ấy là nữ da trắng khỏe mạnh, vóc người trung bình. Cô đã không phản ứng với tất cả các kích thích không kể đến một số tư thế duỗi chân rất đáng nghi vấn.
– Nghi vấn? – Bác sĩ Wettig hỏi. – Điều đó nghĩa là gì? Cô ấy có duỗi chân ra hay không?
Abby cảm thấy tim đập thình thịch. Chết tiệt, ông đã ở trong tình thế của mình. Cô nuốt bọt và giải thích.
– Đôi khi các tay chân của bệnh nhân sẽ duỗi ra trước các kích thích làm đau. Đôi khi thì không.
– Cô giải thích điều đó như thế nào? Dùng thang điểm hôn mê Glasgow cho phản xạ thần kinh vận động?
– Vâng. Một là không có phản ứng nào, hai là tư thế duỗi chân, tôi cho rằng có thể chấm điểm bệnh nhân là một… rưỡi.
Có một vài tiếng cười khó chịu trong các bác sĩ.
– Không có số điểm là một rưỡi. – Bác sĩ Wettig nói.
– Tôi biết. Nhưng bệnh nhân này không phù hợp với…
– Chỉ cần tiếp tục với kiểm tra của cô. – Ông cắt ngang.
Abby dừng lại và nhìn xung quanh. Cô đã kiệt sức chưa? Cô không chắc. Cô hít một hơi và tiếp tục.
– Dấu hiệu sự sống là huyết áp chín mươi trên sáu mươi và nhịp một trăm. Cô ấy đã được đặt nội khí quản. Cô ấy đã không thể tự hô hấp. Ước lượng cô ấy đã được hỗ trợ thở bằng cơ học đầy đủ ở mức hai mươi lăm nhịp mỗi phút.
– Tại sao lựa chọn mức hai mươi lăm?
– Để giữ cho cô thở sâu.
– Tại sao?
– Để giảm lượng khí carbon dioxide trong máu. Điều này sẽ giảm thiểu phù não.
– Tiếp đi.
– Kiểm tra đầu, như tôi đã đề cập, cho thấy cả hai hộp sọ bị vỡ và gãy xương đỉnh trái và xương thái dương. Những vết sưng nặng và vết rách của khuôn mặt đã gây khó khăn để đánh giá việc gãy xương mặt. Đồng tử ở giữa và không phản ứng. Mũi và cổ họng…
– Kiểm tra phản xạ của mắt?
– Tôi đã không kiểm tra.
– Cô đã không làm?
– Không, thưa ngài. Tôi không muốn nắn cổ cô ấy. Tôi lo ngại về việc có thể trật khớp cột sống.
Cô nhìn thấy cái gật đầu nhẹ của ông, rằng câu trả lời của cô đã được chấp nhận.
Cô mô tả những phát hiện sức khỏe. Hơi thở bình thường. Tim không đáng ngại. Bụng ổn. Bác sĩ Wettig đã không gián đoạn cô. Bởi khi cô hoàn tất mô tả những phát hiện về thần kinh, cô cảm thấy tự tin hơn. Và cô hầu như tự mãn. Tại sao không chứ? Cô biết những gì cô đang làm.
– Vậy ấn tượng của cô là gì? – Bác sĩ Wettig hỏi. – Trước khi cô nhìn thấy bất kỳ kết quả X-quang?
– Dựa trên việc đồng tử tại vị trí ở giữa và không có phản ứng. – Abby cho biết. – Tôi cảm thấy có thể xảy ra tình trạng não giữa bị ép. Nhiều khả năng do khối máu tụ cấp tính dưới màng cứng hay bên ngoài màng cứng. – Cô dừng lại, và thêm chút tự tin. – Kết quả chụp CT đã xác nhận. Có sự lệch đường giữa rất lớn ở mặt trái dưới màng cứng. Đã gọi đội phẫu thuật thần kinh. Họ đã thực hiện bài tiết gấp cục máu đông.
– Vậy, cô đang nói rằng ấn tượng ban đầu của cô là hoàn toàn chính xác, bác sĩ DiMatteo?
Abby gật đầu.
– Vâng.
– Chúng ta hãy xem mọi thứ ra sao vào sáng nay.
Bác sĩ Wettig di chuyển đến bên mép giường. Ông chiếu đèn vào mắt của bệnh nhân.
– Đồng tử không phản ứng. – Ông nói.
Ông ấn khớp tay, cứng, tỳ vào xương ức. Cơ thể cô ấy vẫn mềm và bất động.
– Không hề có phản ứng trước cơn đau. Duỗi chân tay hoặc bằng cách nào khác.
Tất cả mọi người đã đi về phía trước, nhưng Abby vẫn ở bên chân giường, ánh mắt cô tập trung vào cái đầu băng bó của bệnh nhân. Trong khi Wettig tiếp tục kiểm tra của ông, gõ nhẹ vào gân với một cái búa cao su, uốn cong khuỷu tay và đầu gối, Abby giờ mới cảm thấy mình đang chìm trong cơn mệt mỏi. Cô nhìn chằm chằm vào đầu của người phụ nữ, vừa mới được cắt tóc. Cô nhớ cô ấy có mái tóc tóc dày, những lọn tóc đã từng có màu nâu, đóng cục với máu và thủy tinh. Cũng có cả thủy tinh bám trên quần áo. Trong phòng cấp cứu, Abby đã phụ các y tá cắt chiếc áo đầy máu. Đó là một áo lụa tơ tằm màu xanh trắng mang nhãn hiệu Donna Karan. Đó là chi tiết cuối cùng Abby nhớ. Không phải máu, cũng không phải xương gãy, không phải khuôn mặt bị phá hủy hoàn toàn. Đó là nhãn hiệu đó, Donna Karan. Một thương hiệu cô đã từng một lần mua. Cô nghĩ, đôi khi, ở một nơi nào đó, người phụ nữ đã từng một lần đứng trong cửa hàng, lật áo cánh, nghe các móc kêu khi chúng trượt trên giá…
Bác sĩ Wettig đứng thẳng và nhìn các y tá.
– Khi nào cục máu đông được lấy ra?
– Cô ấy đã ra khỏi phòng hồi sức vào khoảng bốn giờ sáng.
– Thế có nghĩa là sáu giờ trước đây?
– Vâng.
Wettig quay sang Abby.
– Như vậy, tại sao đã không có gì thay đổi?
Abby quay lại và thấy rằng tất cả mọi người đều nhìn mình. Cô nhìn xuống bệnh nhân. Nhìn ngực cô ấy nâng lên hạ xuống, với mỗi tiếng thở khò khè dưới máy trợ thở.
– Có… có thể có một số vết sưng sau khi mổ. – Cô nói và liếc nhìn giám đốc. – Áp lực trong sọ hơi cao hơn khoảng hai mươi milimét.
– Cô có nghĩ rằng nó đủ cao để gây ra những biến đổi đồng tử?
– Nhưng…
– Cô có kiểm tra cô ấy ngay lập tức sau khi mổ?
– Không, thưa ngài. Việc chăm sóc cô ấy đã được giao cho khoa thần kinh. Tôi đã nói chuyện với bác sĩ nội trú của họ sau khi mổ, và anh ta nói với tôi…
– Tôi không hỏi các bác sĩ nội trú phẫu thuật thần kinh, tôi hỏi cô, bác sĩ DiMatteo. Cô chẩn đoán một khối máu tụ dưới màng cứng. Nó đã được bỏ. Vậy tại sao đồng tử của cô ta vẫn nằm sâu ở giữa và không phản ứng sau khi đã phẫu thuật sáu tiếng đồng hồ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.