Mùa Gặt

20.



Với Abby, những buổi sáng thật kinh khủng, cô thức dậy với cảm giác chán ghét một ngày mới. Rồi cô nhận ra: mình chẳng biết đi đâu. Cô sẽ nằm trên giường, nghe tiếng Mark thay đồ, cô thấy anh ra khỏi nhà lúc còn tối và cảm thấy chán vì chẳng biết nói gì với anh. Họ ở chung nhà, và ngủ chung giường nhưng nhiều ngày rồi không nói với nhau. Tình yêu chết thế này sao? Không phải với những ngôn từ giận dữ, mà với sự im lặng.
Khi Abby mười hai tuổi, bố cô nghỉ việc ở xưởng đồ hộp. Hàng tuần sau đó, ông lái xe ra khỏi nhà mỗi sáng, như thể vẫn đi làm. Abby không biết ông đi đâu, làm gì, đến khi ông chết, ông cũng không nói với cô. Tất cả những gì cô biết là bố cô sợ ở nhà, đối mặt với thất bại của chính mình, thế nên ông cứ đi, ra khỏi nhà mỗi sáng.
Giống hệt như Abby lúc này.
Cô để xe ở nhà và đi bộ, qua các dãy nhà, không cần biết mình đi đâu. Đêm, trời trở nên lạnh hơn, lúc cô dừng lại ở hiệu đồ ăn, mặt cô lạnh cóng. Cô mua cà phê và bánh nhân rồi cho cả vào túi. Cô mới cắn hai miếng thì cô nhìn thấy người đàn ông phía trước. Anh ta đang đọc tờ báo Boston.
Hình của Abby ở trang nhất.
Cô cảm thấy mình như bò ra bàn. Cô nhìn xung quanh tiệm cà phê, mong ai đó nhìn cô, nhưng chả có ai.
Cô vứt túi bánh vào thùng rác và đi ra, cô chẳng có bụng dạ nào để ăn nữa. Cô mua một tờ báo và nhìn tiêu đề.
XÁC CHẾT Ở TRUNG TÂM PHẪU THUẬT CÓ THỂ DẪN TỚI BI KỊCH
Bác sĩ Abigail DiMatteo là một bác sĩ nổi bật, một trong những người giỏi nhất của bệnh viện Bayside theo lời ông Wettig nhưng chỉ vài tháng sau khi cô ta vào năm thứ hai, mọi thứ tệ hơn trông thấy…
Abby dừng đọc, cô thở nhanh và mạnh. Cô mất một lúc để bình tĩnh lại và đọc nốt. Khi đọc xong, cô rã rời như người ốm. Phóng viên đã kết luận tất cả, các vụ kiện, cái chết của Mary, cãi lộn với Brenda, không thể chối cãi. Tất cả miêu tả chân dung của một tính cách nguy hiểm.
Không thể tin được họ đang nói về mình.
Ngay cả khi cô cố gắng lấy lại bằng y của mình, ngay cả khi cô hoàn thành chương trình thì những bài báo này sẽ theo cô suốt đời, chẳng ai thèm nhớ lưỡi dao của cô nữa.
Cô không biết cầm tờ báo đó trong tay bao lâu, cuối cùng cô thấy mình đang đứng ở đại học Harvard, và vai cô đau vì lạnh, cô nhận ra mình đã qua giờ ăn trưa, cô đã đi loanh quanh cả buổi sáng, nửa ngày đã trôi qua, cô không biết đi đâu cả. Các sinh viên ở đây, với ba lô phía sau, đều biết họ phải đi đâu, trừ cô.
Cô nhìn lại tờ báo, bức ảnh họ chụp khi cô đang thực tập, cô mỉm cười nhìn thẳng vào camera, khuôn mặt sáng, háo hức. Cái nhìn của một người trẻ sẵn sàng chiến đấu cho giấc mơ của mình. Cô ném nó vào thùng rác và nghĩ: phải chiến đấu thôi.
Nhưng cả cô và Vivian đang mò mẫm, hôm qua Vivian đã tới Burlington, khi cô ấy gọi Abby lúc nửa đêm, cô ấy có tin xấu. Chương trình của Tim Nicholls đã đóng cửa, không ai biết anh ta ở đâu. Rơi vào ngõ cụt. Mà Wilcox Memorial cũng không có vụ lấy nội tạng nào trong bốn ngày đó. Lại ngõ cụt. Cuối cùng, Vivian kiểm tra với cảnh sát địa phương và thấy chẳng có báo cáo mất tích nào hay có xác ai không tim không nhận dạng được cả. Không còn đầu mối nào.
Họ đã xóa dấu vết, chúng ta không thể thắng họ được.
Khi cô đến cửa trước thì thấy có tin nhắn của Vivian, bảo cô gọi lại. Cô lấy số của Burlington, rồi cô gọi nhưng không ai trả lời.
Cô gọi cho NEOB nhưng họ không cho cô nói chuyện với Helen Levis, dường như chả có ai muốn nghe cô nói cả. Cô chạy qua một hàng dài những người cô biết ở Bayside. Wettig, Mark, Mohandas và Zwick, cả Parr và Susan nữa, nhưng cô chẳng tin ai được nữa.
Cô nhấc máy và gọi lại cho Vivian và nhìn ra cửa sổ, cô thấy cuối hàng xe đậu bên ngoài là cái xe màu hạt dẻ.
Đồ khốn, tao bắt được mày rồi.
Nhìn ra cửa sổ, cô thấy có thể nhìn thấy biển xe.
Tao tóm được mày rồi.
Cô nhấc điện thoại và gọi cho Katzka, cô thấy sốt ruột, cô đợi anh đến nghe máy, anh ấy sao có thể lạ lùng như thế khi cô gọi chứ?
Có thể là máy trả lời tự động. Mình cần giúp đỡ, mình cần gọi một cảnh sát và anh ấy là cảnh sát duy nhất mà mình biết.
– Katzka đây. – Giọng nói bình thản và xã giao của anh ta vang lên.
– Katzka, cái xe trở lại rồi.
– Xin lỗi, ai đấy?
– Tôi, Abby đây. Cái xe đang theo tôi, nó đậu ngay bên dưới nhà tôi, biển số là 539, biển Massachusett.
Yên lặng, anh ấy đang viết.
– Cô ở phố Brewster đúng không?
– Đúng vậy. Làm ơn gửi ai đó đến đây đi, tôi không biết anh ta sắp làm gì.
– Chỉ cần ngồi yên và khóa cửa nhà, được không?
– Được.
Cô biết cửa đã khóa rồi nhưng cô vẫn phải kiểm tra lại, mọi thứ đã an toàn, cô quay lại phòng khách và ngồi gần rèm cửa. Có thể nhìn ra ngoài và thấy cái xe vẫn ở đó. Cô muốn bắt nó ngay, cô muốn thấy phản ứng của gã lái xe khi cảnh sát tới.
Mười lăm phút sau, cô thấy cái Volvo màu xanh quen thuộc rẽ vào và dừng lại. Cô mong Katzka sẽ không ra mặt, nhưng anh đã đi ra khỏi cái xe. Lần đầu tiên gặp anh cô đã cảm thấy tin cậy, anh biết sẽ phải làm gì. Katzka đủ thông minh để giải quyết mọi chuyện, anh đang băng qua đường và chậm rãi tiến tới chỗ cái xe tải.
Abby tiến sát đến cửa sổ hơn và tim đập mạnh hơn, cô tự hỏi Katzka có như cô không. Anh đến trước cửa xe và Abby thấy anh ấy rút súng ra.
Cô sợ phải nhìn, cô sợ anh.
Anh đi tới và nhìn cửa xe, rõ ràng là chẳng có gì đáng ngờ cả. Anh đi vòng một vòng quanh xe tải và lại nhìn lại, bất ngờ anh rút súng ra và nhìn dọc theo con phố.
Ở ngôi nhà bên cạnh, cửa trước đột ngột có một người đàn ông đứng ở cửa, nói gì đó và vẫy tay. Katzka đáp lại bằng cách giơ huy hiệu ra, người đàn ông cầm lấy nó xem xét rồi đưa trả lại. Sau đó anh ta lấy ví ra và rút chứng minh nhân dân ra.
Hai người đàn ông đứng nói chuyện một lát, họ chỉ tay về phía chiếc xe tải và ngôi nhà phía trước, cuối cùng người đàn ông trở vào nhà.
Katzka trở lại chỗ Abby.
Cô đón anh ở cửa.
– Sao rồi?
– Chẳng có gì cả.
– Ai là người lái xe, tại sao anh ta lại đi theo tôi?
– Anh ta nói anh ta chẳng hiểu cô đang nói gì.
Cô theo anh vào tận phòng khách.
– Tôi không mù, tôi đã nhìn thấy cái xe đó một lần, ở trên phố này.
– Người lái xe nói chưa tới đây bao giờ.
– Ai là người lái xe?
Katzka lôi cuốn sổ ra.
– John Doherty, ba mươi sáu tuổi, người Massachusett. Sửa đường ống. Anh ta nói đây là lần đầu tiên nhận được yêu cầu từ phố này. Cái xe đăng ký bởi công ty Back Bay và nó chở toàn dụng cụ.
Anh gập sổ lại và bỏ vào túi áo, sau đó anh nhìn cô.
– Tôi chắc chắn. – Cô thì thầm. – Tôi chắc chắn là một mà.
– Cô vẫn khăng khăng như vậy à?
– Phải, khỉ thật.
Anh phản ứng lại với một cái nhíu mày.
Cô thở một hơi thật sâu, anh hoàn toàn logic, hoàn toàn có lý. Một thám tử có huy hiệu.
Cô nói, bình tĩnh hơn.
– Tôi không tưởng tượng, tôi không hề bịa chuyện.
– Nếu cô nghĩ cô nhìn thấy cái xe lần nữa, vậy lần trước cô có biết biển số không?
– Anh nghĩ tôi nhìn thấy à?
– Tôi sẽ gọi lại công ty Back Bay, để xác định lại thông tin của Doherty nhưng tôi thực sự tin anh ta là thợ ống nước.
Anh nhìn cô qua căn phòng, điện thoại reo.
– Cô không định trả lời à?
– Làm ơn đừng về vội, từ từ, tôi có vài thứ nói với anh.
Anh đã ra đến cửa, giờ thì ngừng lại, nhìn cô nhấc máy.
– A lô?
Giọng một phụ nữ nhẹ nhàng.
– Bác sĩ DiMatteo à?
Abby nhìn Katzka, anh dường như hiểu cái nhìn của cô, một cuộc gọi quan trọng.
– Bà Voss? – Abby hỏi.
Katzka đến bên cạnh Abby, anh nhanh đến nỗi cô không nhận ra. Anh ghé đầu vào nghe điện thoại.
– Bà tìm ra điều gì à? – Abby hỏi.
– Tôi đã gọi đến vài chỗ, đến ngân hàng, kế toán. Vào ngày hai mươi ba tháng chín, Victor đã chuyển một số quỹ tới một công ty là Amity Corporation ở Boston.
– Bà chắc không?
– Chắc.
Abby nghĩ, đó là một ngày trước khi Nina phẫu thuật.
– Bà biết gì về Amity?
– Chẳng biết gì cả, Victor chưa bao giờ nói cho tôi biết về cái tên đó, hình như vụ chuyển đó lớn lắm.
Có một chút im lặng và Abby nghe thấy tiếng động ở bên kia, rồi tiếng nói quay lại. Giọng của Nina, nhỏ hơn, nhẹ hơn.
– Tôi phải cúp máy đã.
– Bà nói đó là giao dịch rất lớn là sao?
Không có tiếng trả lời, Abby nghĩ có thể Nina đã gác máy. Sau đó lại là tiếng thì thào.
– Năm triệu. – Nina nói. – Anh ấy đã chuyển năm triệu đô la.
Nina gác máy, bà nghe thấy tiếng bước chân của Victor nhưng bà không nhìn lên khi anh ấy bước vào.
– Em nói chuyện với ai thế?
– Cynthia, em cảm ơn cô ấy về mấy bông hoa.
– Hoa gì vậy?
– Phong lan.
Anh ấy nhìn lọ và nói.
– À ừ, rất đẹp.
– Cynthia nói mùa xuân tới sẽ đi Ai Cập, cô ấy chán Caribe rồi. – Bà có thể nói dối chồng thật dễ dàng, từ khi nào thế nhỉ? Họ không còn nói thật với nhau từ khi nào nhỉ?
Anh ấy ngồi xuống bên giường và bà cảm thấy anh ấy đang nghi ngờ mình.
– Khi em khỏe lại, có lẽ chúng ta sẽ đi Ai Cập. Có thể đi cùng Cynthia và Robert.
Bà gật đầu nhìn xuống, trên bàn tay bà, những ngón tay gầy guộc. Em sẽ chẳng bao giờ khá hơn, chúng ta đều biết vậy mà.
Bà định dậy.
– Em cần vào nhà tắm.
– Cần anh giúp không?
– Không cần đâu.
Bà đứng dậy, cảm thấy hơi váng đầu. Gần đây bà thấy như vậy thường xuyên. Bà không nói gì với Victor, chỉ chờ cảm giác đó qua đi. Sau đó bà tiếp tục đi về phía nhà tắm.
Bà thấy anh ấy nhấc điện thoại lên. Chỉ khi bà đóng cửa nhà tắm lại, bà mới nhận ra mình đã mắc sai lầm. Victor chỉ cần kiểm tra lại bộ nhớ điện thoại và anh ấy có thể biết mình nói dối. Anh ấy đã biết bà không hề gọi cho Cynthia, anh ấy sẽ biết bà đã gọi cho Abby.
Nina đứng dựa vào tường nhà tắm, lắng nghe. Bà thấy anh ấy cúp điện thoại và gọi.
– Nina?
Bà lại cảm thấy choáng váng, bà cúi đầu xuống và cảm thấy bóng tối bắt đầu choán lấy tâm trí mình, chân bà gần như chảy ra và bà thấy mình đang trượt ngã.
Anh ấy mở cửa.
– Nina, anh cần nói chuyện với em.
– Victor. – Bà thì thầm, nhưng dường như không có ai nghe thấy bà gọi. Bà nằm trên sàn nhà tắm, không thể cựa quậy cũng không thể gọi anh ấy. Bà cảm thấy giống như có cánh bướm trườn qua ngực mình.
– Nhầm rồi. – Abby nói.
Cô và Katzka đỗ xe tại một dãy phố đổ nát ở Roxbury. Đó là khu bên cạnh mặt trước cửa hàng có vạch kẻ dọc và những khu thương nhân ngay sát đống đổ nát. Khu kinh doanh thịnh vượng duy nhất là phòng tập thể dục thẩm mỹ có vài cánh cửa. Nhìn qua cánh cửa phòng tập đang mở, họ có thể nghe thấy những tiếng loảng xoảng và những tràng cười của cánh đàn ông ở đó. Kề sát phòng tập có một tòa nhà trống có đề biển “CHO THUÊ”. Và tòa nhà Hữu nghị – bốn tầng màu nâu. Tại lối đi có treo biển.
“CUNG CẤP CHĂM SÓC Y TẾ THÂN THIỆN BÁN VÀ DỊCH VỤ”
Đằng sau cửa hàng có vạch kẻ dọc là biển hiệu trưng bày rất bắt mắt các sản phẩm: nạng và batoong. Bình thở ô xi. Miếng nệm bọt biển ngăn cách với giường. Bên cạnh chiếc tủ đựng đồ, người đàn ông mặc áo y tế và đội mũ đang đứng thẳng bên cạnh cụ già khoảng sáu mươi tuổi.
Abby liếc nhìn ra phố trong một khung cảnh khá tồi tàn và nói.
– Đúng là Amity rồi.
– Đây chỉ là danh bạ thôi. – Katzka nói.
– Tại sao hắn lại dùng tới năm triệu đô cho vụ này nhỉ?
– Có thể chỉ là một chi nhánh của một tập đoàn lớn thôi. Có thể hắn đã biết đây có thể là một cơ hội đầu tư lớn.
Cô lắc đầu.
– Mọi tính toán đều lệch hướng hết rồi. Ở nhà Victor Voss, vợ ông ta đang chết lịm. Ông ta luôn hy vọng đưa bà ấy đi phẫu thuật nếu cần thiết. Còn ông ấy, ông ấy sẽ không nghĩ đến cơ hội đầu tư nữa.
– Điều đó phụ thuộc vào tình trạng của vợ ông ta. – Katzka nói.
– Hắn chăm sóc vợ rất chu đáo.
– Sao cô biết?
Cô nhìn anh.
– Tôi biết mà.
Anh biết anh vẫn nhìn cô theo cái cách yên ả như vậy. Thật là lạ, cô lại nghĩ rằng đó là cách nhìn bình thản đã từng làm cho cô cảm thấy yên tâm.
Anh ấy mở cửa xe.
– Tôi sẽ biết điều mình cần phải làm.
– Anh đang làm gì vậy?
– Cô ở đây và quan sát đi.
– Tôi sẽ đi với anh.
– Không, cô ở yên trong xe. – Và anh bắt đầu bước ra nhưng cô kéo anh lại.
– Xem này. – Cô nói. – Tôi sẽ là người mất tất cả. Công việc. Bằng lái xe. Và bị coi như một kẻ giết người hoặc đại loại như một kẻ thần kinh. Thật khốn nạn. Và tôi phải đứng ngoài ư?
– Chúng ta không thể cùng làm chuyện này, đúng không? Có ai đó có thể nhận ra cô. Đó là cảnh báo. Liệu cô có muốn điều đó không?
Cô lặng yên. Katzka đã đúng. Chết tiệt là anh ấy đã đúng. Anh ấy không muốn cô đi, nhưng cô vẫn khăng khăng đòi đi. Cô nói với anh ấy là có thể lái xe một mình về nhà được mà không cần có anh. Cô ở đó một mình và cũng không thể đi bộ vào trong tòa nhà. Cô thậm chí còn không thể tự mình “chiến đấu” được nữa. Họ đã đi khuất cô. Cô lắc đầu quầy quậy, uất hận vì sự bất lực của chính mình. Tức giận vì Katzka không cho cô vào.
Anh bảo “khóa cửa mau”. Rồi anh từ từ bước ra khỏi xe. Cô nhìn theo anh lướt qua con phố, trông theo anh qua lối vào tồi tàn. Cô đang mường tượng ra nơi anh đang đến. Nhìn cái xe lăn đến chán nản, cái chậu nôn cũng vậy. Trên giá treo đồ của y tá dưới bìa sách nhựa màu vàng, hộp giầy chỉnh hình. Cô đang tưởng tượng từng chi tiết bởi lẽ cô đã từng mua hàng tại cửa hàng.
Năm phút đã trôi qua. Rồi mười phút.
Katzka, Katzka. Anh đang làm gì trong đó vậy?
Anh nói sẽ trả lời nhưng có lẽ là không phải bây giờ. Cô tin vào lời phán quyết đó. Mức độ trung bình của một kẻ cố ý giết người, cô quyết định, đau đớn hơn một cuộc phẫu thuật.
Hai mươi phút đã trôi qua, những tia sáng yếu ớt mờ dần đi. Cửa kính của xe không đóng nên cô nghe thấy tiếng xe kêu rít trên đại lộ Martin Luther King. Đã đến giờ cao điểm. Trên con phố, hai người đàn ông to lớn bước ra khỏi phòng tập và kéo lê những chiếc xe ô tô.
Cô vẫn tiếp tục quan sát lối vào và chờ đợi tín hiệu của Katzka.
Hai mươi lăm phút đã trôi qua.
Ngày càng có nhiều xe hơn và qua dòng xe cô thấy có một chỗ trống. Đột ngột, qua chỗ trống đó cô nhìn thấy một người đàn ông đang băng qua đường từ phía cửa ra vào của tòa nhà Amity. Anh ta dừng lại bên vỉa hè và nhìn đồng hồ. Khi anh ta nhìn lên Abby thấy tim mình đập mạnh. Cô nhận ra khuôn mặt đó, đó là người có hàng lông mày rậm, cái mũi đại bàng.
Đó là bác sĩ Mapes. Người đã mang tới cho Nina Voss cái hộp đựng tim vào phòng mổ của Bayside.
Mapes bắt đầu đi, anh ta đã qua nửa đường và dừng ở chỗ đậu xe Trans Am. Anh ta lôi chìa khóa xe trong túi ra.
Abby nhìn lại tòa nhà Amity, hy vọng và cầu nguyện Katzka sẽ ra. Nhanh lên, làm ơn đi, nhanh lên, tôi sắp mất dấu hắn rồi. Cô nhìn lại chỗ đậu xe, anh ta vào trong xe, thắt dây bảo hiểm và khởi động xe, một cách nhẹ nhàng cái xe ra khỏi chỗ đậu và anh ta đợi đèn xanh.
Abby thấy Katzka đã bỏ chìa khóa xe ở trong xe.
Chỉ có một cơ hội duy nhất cho cô mà thôi, dịp may duy nhất, cô phải bắt kịp hắn.
Không còn thời gian để nghĩ nữa.
Abby ngồi vào chỗ và khởi động xe của Katzka, cô hòa vào đám đông và chiếm lấy đường đi, cô có thể thấy tiếng còi tức giận của chiếc xe phía sau.
Một tòa nhà trước mặt, Mapes nhìn và nhấn phanh khi đèn chuyển sang đỏ.
Abby vượt lên đầu, có bốn chiếc xe chặn giữa cô và lối rẽ, không có cách nào vượt qua họ cả. Khi đèn chuyển sang màu xanh, Mapes có thể vụt mất. Cô ngồi tính toán vài giây, đếm từng giây trên đèn giao thông.
Giá mà cô có thể ra khỏi chỗ đó sớm hơn, giá mà có ít xe hơn và cái đèn chạy nhanh hơn. Khỉ thật, cái đèn làm sao thế nhỉ?
Cuối cùng thì đèn cũng chuyển sang màu xanh, nhưng sao không có ai di chuyển? Gã lái xe phía trước chắc là ngủ gật mất rồi. Abby dựa vào bánh lái, chửi thề. Những cái xe phía trước cuối cùng cũng di chuyển. Cô nhấn ga và thả nó ra.
Ai đó đang đi bên cạnh xe.
Nhìn sang phải, cô thấy Katzka đang chạy dọc theo xe. Cô nhấn phanh và mở khóa.
Anh mở cửa.
– Cô đang làm cái quái gì vậy?
– Vào đi.
– Không, cô dừng lại đã.
– Vào đi, đồ khốn.
Anh chớp mắt ngạc nhiên và chui vào xe.
Ngay lập tức cô nhấn ga và họ vượt qua chỗ giao nhau. Hai tòa nhà phía trước, một màu xanh. Giờ thì đường Cottage đang ở phía trước, nếu cô không tiếp tục bám theo thì cô sẽ để mất anh ta ở chỗ đèn đỏ tiếp theo. Abby thấy Katzka thắt dây lưng an toàn, tốt, bởi vì đây sẽ là một chuyến đi bão táp đấy. Họ đến đường Cottage.
– Cô không định nói cho tôi à?
– Anh ta bước ra khỏi tòa nhà Amity, cái gã trong xe màu xanh ấy.
– Anh ta là ai?
– Kẻ vận chuyển nội tạng, anh ta nói tên anh ta là Mapes. – Cô dừng ở đèn đỏ.
Katzka nói.
– Tôi nghĩ để tôi lái cho.
Cô không có biểu hiện gì là sẽ để anh lái, cô nói.
– Anh ta đang đến chỗ bùng binh, giờ thì đi đâu rồi? Anh ta đi đường nào?
Con đường Trans Am cắt vòng tròn.
– Có lẽ anh ta đang đến lối ra. – Katzka bảo.
– Vậy chúng ta cũng đến đó.
Katzka đoán đúng, Mapes đang hướng về phía đường ra. Cô theo sát anh ta, tim nhảy múa trong lồng ngực, tay dính chặt vào bánh lái. Đây là chỗ cô có thể mất dấu anh ta, đường cao tốc này sẽ cho phép chạy tốc độ tối đa sáu mươi dặm một giờ, mọi lái xe đều muốn chạy nhanh để về nhà. Cô đến đèn đỏ và thấy Mapes xi nhan rẽ trái.
Cô cố gắng tìm cách lách, tránh cái xe tải. Cái xe tải đang đi ép vào phía xe cô. Nguy hiểm đây, cô nghĩ và giờ cô quá sốt ruột không thể dùng adrenaline được, cô không thể để mình sợ hãi và phải tiếp tục đi theo Mapes. Sau bánh lái cô thấy mình biến thành một phụ nữ khác, liều lĩnh, chính cô cũng không còn nhận ra mình nữa. Cô phải chiến đấu chống lại họ, giờ đây cô cảm thấy tinh thần mình rất tốt, rất quyền lực. Bác sĩ DiMatteo đang phiêu lưu.
Cô nhấn ga và rẽ sang bên trái, ngay trước mặt cái xe.
– Chúa ơi. – Katzka hét lên. – Cô định giết chúng ta à?
– Tôi cần gã đó, tôi cóc quan tâm.
– Cô cũng như thế này ở phòng mổ à?
– Ồ, đúng thế đấy, tôi thực sự là một mối hiểm họa đấy, anh không nghe họ nói à?
– Hy vọng là tôi không bao giờ phải vào viện.
Trước mặt lại là điểm giao, có chỗ rẽ tới đường hầm Callahan.
– Khỉ thật. – Abby nói, rẽ phải theo, cả hai cùng đi rất nhanh khi rẽ vào hầm tối. Những hình Graffity trôi qua, những bức tường bê tông dội lại âm thanh qua vỉa hè, những người đi bộ không tin vào mắt mình nữa.
Giờ họ đã ở phía Đông của Boston, sắp đến cổng vào sân bay quốc tế Logan. Chắc chắn đó là nơi Mapes định đến, sân bay.
Cô ngạc nhiên khi thay vì rẽ vào đó, anh ta đi qua đường tàu, đi xa khỏi sân bay. Anh ta chuẩn bị rẽ vào một tuyến phố.
Abby đi chậm lại, cách anh ta một đoạn. Giờ cô cần phải xa ra một chút, tránh bị nhận ra.
Họ chuẩn bị đến cảng Boston. Sau những hàng rào xích sắt là hàng loạt các container không còn sử dụng, chúng xếp thành hàng dài. Qua bãi đậu container là kho cảng công nghiệp, dưới ánh sáng mặt trời mờ mờ là các tàu thuyền trên cảng. Họ rẽ trái và lái qua cổng, vào trong bãi đỗ container.
Abby đến gần hàng rào và đậu xe, qua dãy container cô thấy cái xe của Mapes đã đỗ lại. Anh ta ra khỏi xe và đi lên cầu tàu, chỗ có cái thuyền đang đậu. Trông nó chỉ giống một cái tàu chở hàng nhỏ.
Mapes gọi gì đó, và một gã đàn ông xuất hiện trên sàn tàu, Mapes leo lên các thùng và biến mất sau dãy thùng.
– Tại sao anh ta đến đây nhỉ? Tại sao lại là một con thuyền?
– Cô chắc đúng là hắn chứ?
– Nếu không phải thì là Mapes đã làm hai việc ở Amity. – Cô ngừng lại, đột nhiên nhớ ra là Katzka đã dùng nốt giờ cuối cùng. – Thế anh tìm ra cái gì ở đó?
– Ý cô là trước khi phát hiện ra ai đó ăn cắp cái xe của tôi à? Đúng như tôi nghĩ thôi, một hãng cung cấp dược bận rộn. Tôi nói với họ là tôi cần một cái giường cho vợ tôi, và họ đưa cho tôi xem vài mẫu mới nhất.
– Có bao nhiêu người trong tòa nhà đó?
– Tôi thấy ba người đàn ông, một gã trong showroom, hai ở tầng hai nghe điện thoại và không ai có vẻ vui vẻ khi làm việc ở đó cả.
– Thế còn hai tầng trên cùng thì sao?
– Chỉ là kho chứa đồ thôi, tôi đoán thế. Chẳng có cái gì trong tòa nhà đó đáng giá cả.
Cô nhìn nhanh qua hàng rào.
– Anh có thể nhìn qua báo cáo tài chính của họ, tìm ra năm triệu đô của Voss đã đi đâu.
– Tôi chẳng có cơ sở nào cả.
– Thế anh cần bao nhiêu bằng chứng nữa? Tôi biết gã vận chuyển, tôi biết đám người đó đang làm gì ở đấy.
Lời nói của cô chẳng có trọng lượng gì hết.
Câu trả lời của anh ta trung thực và lạnh lùng.
– Tôi xin lỗi Abby, nhưng cô biết là cô đang gặp vấn đề về uy tín đấy.
Cô cảm thấy cái gì đó chạy qua người cô.
– Anh nói đúng, còn ai tin tôi nữa? Tôi chỉ là bác sĩ gặp vấn đề về tâm lý, phát ngôn những câu vô nghĩa.
Anh không đáp lại lời tự thú của Abby, im lặng. Cô hối hận về những gì mình đã nói, sự hối hận treo lơ lửng trên đầu họ.
Họ không nói gì một lúc, trên đầu họ là tiếng phi cơ gầm rú, bóng của cánh máy bay trôi qua họ, nó đang leo lên những ánh sáng ban ngày cuối cùng. Khi máy bay qua rồi Katzka mới nói.
– Không phải là tôi không tin cô.
Cô nhìn anh ta.
– Không ai tin tôi cả, tại sao anh phải tin tôi?
– Bởi Levi, anh ta chết không bình thường. – Anh nhìn vào bóng tối phía trước. – Đó không phải là cách người ta thường giết người. Trong một căn phòng mà không ai có thể tìm thấy cô nhiều ngày trời. Chúng ta thường không thích cái gì bị phân hủy, chúng ta thường muốn người ta tìm ra xác chúng ta sớm, trước khi đám giòi bọ tấn công. Trước khi chúng ta đen sì và thối rữa, khi chúng ta vẫn còn có thể nhận ra là người. Trong khi đó anh ta có cả đống kế hoạch, một chuyến đi tới biển Caribe, lễ tạ ơn với con trai. Anh ta đang nhìn về tương lai trước mặt. – Katzka nhìn về lối đi bên kia. – Cuối cùng tôi cũng nói chuyện với vợ anh ta, Elaine, tôi thường phải nói chuyện với kẻ sống sót còn lại. Vài người khá sốc, vài người bình thường. Tôi là một người góa vợ. Tôi nhớ sau khi vợ tôi mất, mỗi sáng thức dậy tôi còn cảm thấy hơi ấm của cô ấy trên chiếc giường của mình. Nhưng Elaine đã làm gì sau khi Levi chết? Cô ấy gọi ngay người đến phủ tất cả đồ đạc lại, rồi nhanh chóng rời thành phố. Đó không phải là hành động của người bình thường. Người ta chỉ làm vậy khi là tội phạm hoặc quá sợ hãi.
Abby gật đầu, cô cũng nghĩ như thế, Elaine đang sợ.
– Vậy cô nói cho tôi về Kunstler và Hennessy đi. Đột nhiên tôi không muốn nhìn vào các vụ đơn lẻ nữa, tôi muốn xem xét cả seri, và vụ của Levi càng lúc càng không giống một vụ tự sát rồi.
Một cái máy bay khác cất cánh, tiếng động cơ gầm rú làm cuộc nói chuyện của họ bị ngắt quãng. Nó bay và quét trên bầu trời những tia sáng. Sau khi máy bay biến mất sau những đám mây, Abby vẫn còn nghe thấy tiếng động cơ gầm rú.
– Bác sĩ Levi không tự treo cổ. – Katzka nói.
Abby nhíu mày nhìn anh ta.
– Tôi cứ tưởng là pháp y đã giám định rồi chứ?
– Chúng tôi tìm thấy chất độc, chỉ vừa tuần trước thôi chúng tôi mới có kết quả từ phòng xét nghiệm.
– Có cái gì đó bất thường à?
– Là tế bào cơ của anh ta, họ tìm thấy succinylcholine.
Cô nhìn anh, succinylcholine? Hàng ngày người ta vẫn dùng nó để giãn cơ, làm thuận lợi cho quá trình mổ. Trong phòng mổ đó là loại thuốc hữu hiệu mà. Bên ngoài phòng mổ có thể dùng để giết người ư? Điều này thật kinh khủng, người ta vẫn tỉnh táo và biết chuyện gì đang xảy ra nhưng không thể thở được và nhúc nhích được, như kiểu chết chìm dưới biển.
Cô nuốt nước bọt, miệng khô khốc.
– Không phải tự sát?
– Không.
Cô hít một hơi thật sâu và chậm rãi thở ra, một lúc cô không thể nói được gì. Thậm chí cô không dám tưởng tượng cái chết của Aaron như thế nào nữa, cô nhìn ra ngoài hàng rào. Sương đêm đang bao phủ khắp cảng và Mapes thì đi đâu mất. Cảng tối đen trong sương đêm.
– Tôi muốn biết trên thuyền đó có cái gì. Tôi muốn biết tại sao anh ta lại ra đó – cô tiến đến cửa.
Katzka ngăn cô lại.
– Chưa phải lúc đâu.
– Khi nào?
– Hãy đi đến chỗ tòa nhà và chúng ta sẽ đợi ở đó. – Anh nhìn lên bầu trời, rồi nhìn màn sương mù dày đặc trên mặt nước. – Trời sẽ nhanh tối thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.