Mùa Gặt

22.



Báo hiệu trên màn hình điện tâm đồ trở nên điên cuồng khi nhịp tim của người trên giường bệnh đang yếu đi.
– Ông Voss!
Một y tá nắm lấy tay ông ta, cố gắng kéo ra xa khỏi giường của Nina.
– Bác sĩ cần làm việc. Mong ông ra ngoài một lát.
– Tôi sẽ không rời cô ấy. Tôi phải ở bên cạnh cô ấy. – Victor Voss bướng bỉnh đáp lại.
– Ông Voss, họ không thể làm việc được nếu ông cứ ở đây. Các bác sĩ cần khám cho bà nhà mới hi vọng có thể cứu được bà ấy.
Victor gạt tay y tá ra, mạnh đến nỗi cô ấy liêu xiêu. Ông ta tiếp tục đứng ở cuối giường vợ, nắm chặt tay vợ.
– Lùi ra, mọi người lùi ra xa! – Một giọng ra lệnh vang lên.
– Ông Voss! Chúng tôi cần gây xung điện cho tim của vợ ông bây giờ, ông phải tránh ra xa ngay.
Bác sĩ Archer, ông đã đến và giọng của ông lập tức có tác dụng.
Victor rời chỗ và lùi lại.
Việc gây xung điện được thực hiện. Dòng xung chạy qua người Nina khiến bà run lên. Bà quá nhỏ, quá yếu đuối để bị gây xung như vậy. Victor Voss chạy tới như thể muốn giật dụng cụ gây xung trên tay bác sĩ nhưng sau đó ông ta vội vàng dừng lại.
Trên màn hình, nhịp tim đã ổn định hơn, tiếng bíp trở nên đều đặn hơn. Ông ta nghe thấy tiếng ai đó thở phào và cảm thấy hơi thở của mình nhẹ nhàng hơn.
– Sáu mươi systolic… lên sáu mươi lăm…
– Nhịp được kiểm soát rồi.
– Lên bảy mươi lăm…
– Được rồi, bỏ dây ra.
– Bà ấy đang cử động tay…
Victor đẩy y tá qua một bên đến bên Nina. Không ai có ý định ngăn ông ta lại. Ông ta nắm tay vợ và đưa lên môi hôn. Ông cảm thấy trên làn da của bà, vị mặn của nước mắt.
– Hãy ở lại bên anh, làm ơn, đừng đi.
– Ông Voss?
Giọng nói dường như đến với ông ta từ nơi xa lắm, quay lại, ông thấy gương mặt Archer.
– Chúng ta ra ngoài được chứ?
Victor lắc đầu.
– Giờ thì bà ấy ổn rồi. Mấy người ở đây sẽ chăm lo bà ấy, chúng ta chỉ ra ngoài một lát thôi, tôi cần nói chuyện với ông, ngay bây giờ.
Cuối cùng thì Victor cũng gật đầu, một cách nhẹ nhàng ông ta đặt tay Nina xuống bàn và theo Archer ra ngoài.
Họ đứng im lặng bên một góc, ánh đèn dường như mờ đi, họ đứng bất động và quay lưng lại màn hình xanh.
– Việc cấy ghép bị hoãn lại rồi, có chuyện với vụ lấy nội tạng.
– Ông nói sao?
– Không thể thực hiện tối nay được, chúng ta sẽ làm vào ngày mai.
Victor nhìn vào chỗ vợ mình, qua cửa sổ không rèm, ông ta nhìn thấy đầu vợ ông cử động, cô ấy đã thức dậy và cần ông ở bên cạnh.
Ông ta nói.
– Không được để sai sót gì với đêm mai.
– Sẽ không có sai sót gì.
– Ông cũng nói vậy với tôi sau ca ghép lần trước.
– Việc đào thải tế bào là chuyện chúng ta không ngăn cản được, dù ta có cố thế nào.
– Vậy làm sao tôi biết chuyện này không lặp lại?
– Tôi không thể hứa chắc được, ông Voss, nhưng ở thời điểm này chúng ta không có lựa chọn.
– Chắc chắn sẽ thực hiện vào ngày mai chứ?
Archer gật đầu.
– Chúng tôi đảm bảo chắc chắn. Ông cứ yên tâm đi.
Nina vẫn chưa thực sự tỉnh hẳn khi Victor quay lại bên giường bệnh, rất nhiều lần trước đó, Victor nhìn bà khi bà đang ngủ. Nhiều năm qua, ông ta đã thấy sự thay đổi trên gương mặt bà, những nếp nhăn ở miệng, những vết nhô ra của xương, vài sợi tóc trắng. Mỗi thay đổi của bà ông ta đều nhận thấy và nó nhắc ông ta nhớ đến chặng đường họ đã đi cùng nhau.
Nhưng tất cả những điều đó là những gì ông ta yêu.
Nhiều giờ sau khi bà tỉnh lại, đầu tiên ông ta không nhận ra bà đã thức dậy. Ông ta đang ngồi trên giường của bà, vai chùng xuống vì mỏi, giật mình ông ta ngẩng đầu lên và nhìn bà.
Bà Nina đang nhìn ông ta, bà mở tay im lặng chờ ông ta chạm vào. Ông ta vỗ lấy và hôn.
– Mọi thứ. – Bà thì thào. – Rồi sẽ ổn thôi.
Ông ta mỉm cười.
– Tất nhiên rồi, em yêu.
– Em rất may mắn, Victor, rất may mắn.
– Cả hai chúng ta đều rất may mắn khi có nhau.
– Nhưng bây giờ anh phải học cách để em ra đi.
Nụ cười biến mất, ông ta lắc đầu.
– Không đâu. Đừng nói thế. Em không thể rời xa anh được.
– Anh còn nhiều điều phía trước.
– Về chúng ta à? – Ông ta nắm lấy tay bà bằng cả hai tay mình như một người đàn ông cố gắng giữ nước khi nó sắp chảy xuống khỏi tay. – Anh và em, Nina, chúng ta không giống mọi người, chúng ta luôn nói điều đó với nhau, em không nhớ à? Chúng ta khác, chúng ta đặc biệt và không có gì có thể xảy đến với chúng ta được.
– Có đấy Victor. – Bà thều thào – Có điều đã xảy ra với em.
– Và anh sẽ lo chuyện đó.
Bà không nói gì, chỉ lắc đầu buồn bã.
Có vẻ như đó là điều cuối cùng Victor thấy khi Nina nhắm mắt lại, ông ta vẫn giữ tay bà trong bàn tay của mình, rồi ông ta thấy tay bà nắm lấy tay ông ta chặt hơn.
Đã gần nửa đêm khi Lundquist đưa Abby đã kiệt sức về nhà. Cô thấy xe của Mark không đậu ở lối đi và khi cô bước chân vào trong nhà, cô cũng thấy sự trống trải như thế, không hề có bước chân ghé qua. Có lẽ anh ấy lại có ca cấp cứu ở bệnh viện, cô thầm nghĩ vậy. Chẳng có gì lạ khi anh ấy ra khỏi nhà vào nửa đêm và đến Bayside để xử lý một ca bị bắn hay gì đó. Cô cố tưởng tượng ra hình ảnh của anh nhiều lần trước đây khi anh đang ở trong phòng mổ: khuôn mặt dưới mặt nạ xanh, cái nhìn thẳng xuống nhưng cô không thể tưởng tượng ra. Như thể tất cả những ký ức đó đã bị xóa.
Cô đến máy trả lời tự động, hy vọng anh sẽ để lại tin nhắn. Cô thấy hai cuộc gọi từ Vivian, và số chị ấy đã để ngoài vùng phủ sóng. Chị ấy vẫn ở Burlington và giờ thì quá muộn, không nên gọi lại, cô sẽ gọi lại vào sáng mai.
Đi lên nhà, cô cởi bộ đồ ướt và ném vào máy giặt, rồi vào nhà tắm. Thế nhưng, cô thấy chỗ treo quần áo vẫn khô nguyên, Mark đã không tắm, anh có về nhà không?
Khi dòng nước nóng tràn xuống vai, cô đứng nhắm mắt nghĩ ngợi. Xem mình phải nói gì với Mark. Đó là lý do tại sao cô trở về nhà tối nay, để đối diện với anh và yêu cầu câu trả lời.
Sau khi tắm xong, cô ngồi xuống giường và bấm số gọi Mark. Khi cô vừa chuẩn bị gọi thì điện thoại reo.
– Abby? – Đó là Katzka, không phải Mark. – Tôi chỉ muốn biết cô có ổn không thôi, tôi vừa gọi mà không thấy ai nghe máy.
– Tôi đi tắm, tôi ổn mà. Tôi đang đợi Mark về.
Đột nhiên người ở bên đầu dây im lặng.
– Cô ở nhà một mình à?
Sự quan tâm của anh khiến cô không khỏi mỉm cười. Nếu biết anh một chút, bạn sẽ nhận ra đó là người đàn ông thực sự.
– Tôi đã khóa tất cả cửa và cửa sổ. – Cô nói. – Như anh bảo tôi.
Qua điện thoại, cô có thể nghe tiếng radio ở chỗ Katzka, và cô tưởng tượng, anh đang đứng trước xe cảnh sát, đèn xanh chiếu vào mặt.
– Có chuyện gì vậy? – Cô hỏi.
– Chúng tôi đang chờ thợ lặn, mọi thứ sẵn sàng rồi.
– Anh thực sự nghĩ là người lái đã bị nhốt trong xe à?
– Tôi sợ là như vậy.
Anh thở dài, và đó là âm thanh của sự lo lắng. Cô thấy nên quan tâm đến anh ấy một chút.
– Anh nên về nhà, anh cần tắm nước nóng và súp gà. Đó là đơn thuốc của tôi.
Anh cười. Đó là một âm thanh lạ lùng, chưa bao giờ cô thấy anh cười.
– Giờ tôi sẽ tìm một hiệu thuốc được chứ?
Ai đó nói với anh ấy. Có vẻ như có một cảnh sát khác, đang đợi Katzka. Anh quay ra trả lời người đàn ông sau đó lại nói tiếp:
– Tôi phải đi đây, cô vẫn ổn chứ hả? Sao cô không dọn đến khách sạn?
– Tôi ổn mà.
– Thôi được. – Một lần nữa cô lại thấy anh thở dài. – Nhưng tôi muốn cô gọi ngay một thợ khóa đến vào sáng mai. Bảo anh ta thay cái nắm đấm cửa nhà cô đi. Đặc biệt nếu cô định tiếp tục ở nhà vào ban đêm.
– Tôi sẽ làm vậy.
Trong một thoáng, sự im lặng bao trùm lên câu chuyện của hai người. Anh ấy hình như vẫn còn chuyện để nói nên lưỡng lự không cúp máy. Cuối cùng anh ấy nói.
– Tôi sẽ gọi lại cho cô vào sáng mai.
– Cảm ơn anh, Katzka.
Cô nói rồi cúp máy.
Sau đó cô gọi cho Mark và nằm chờ anh gọi lại. Nhưng anh không gọi lại.
Nhiều giờ trôi qua, cô cố gắng không khóc với những lý do có thể khiến anh ấy không về nhà. Anh ấy có thể ngủ quên ở phòng trực, hay là máy của anh ấy hỏng, có thể anh ấy trong phòng mổ và không nghe được.
Hoặc anh ấy có thể chết rồi. Như Aaron Levi. Như Kunstler và Hennessy.
Cô lại gọi.
Ba giờ sáng, điện thoại reo. Cô lập tức vồ lấy máy.
– Abby, anh đây. – Giọng Mark nghe không rõ lắm trên đường truyền như thể anh gọi từ một nơi rất xa.
– Em đã cố gọi cho anh nhiều lần rồi, anh ở đâu?
– Anh đang trong xe, đến bệnh viện. – Anh ngừng lại. – Abby, chúng ta cần nói chuyện. Mọi chuyện đã thay đổi.
Cô nói, rất khẽ.
– Giữa chúng ta à?
– Không, không, chẳng liên quan gì tới em cả. Với anh. Chỉ là em có dính líu vào thôi. Anh cố gắng đẩy lùi nó, nhưng giờ mọi chuyện đi quá xa.
– Ai?
– Cả đội.
– Anh nói sao cơ? – Cô sợ phải hỏi câu tiếp theo, nhưng cô không có lựa chọn. – Tất cả các anh dính vào ư?
– Hết rồi.
Đường dây bỗng dưng ngắt quãng và cô thấy tiếng như tiếng đèn giao thông. Rồi giọng của anh to trở lại.
– Mohandas và anh quyết định rồi, anh đã ở nhà anh ta. Bọn anh nói chuyện, so sánh các vấn đề và bọn anh đang đứng ở nóc tòa nhà rồi. Nhưng đã đến lúc phải làm thế. Anh không thể chịu đựng nổi nữa, phải tung hê mọi thứ ra, Mohandas và anh, mẹ kiếp những kẻ còn lại, mẹ kiếp Bayside. – Anh ngừng lại, giọng đột ngột vỡ òa. – Anh là một kẻ hèn nhát, anh xin lỗi.
Cô nhắm mắt lại.
– Anh biết, giờ thì anh đã biết mọi chuyện.
– Anh chỉ biết vài thứ thôi, anh không biết Archer đã đi xa thế nào, anh cũng không muốn biết. Và khi em bắt đầu đặt câu hỏi, và anh không thể giấu giếm sự thật thêm nữa. – Anh thở một hơi dài và thì thào. – Chuyện này sẽ phá hủy anh, Abby.
Cô vẫn nhắm mắt. Cô có thể thấy anh trong bóng tối của chiếc xe, một tay trên bánh lái, một tay giữ điện thoại. Có thể tưởng tượng ra khuôn mặt anh, và cả sự dũng cảm của anh.
– Anh yêu em. – Anh thì thầm.
– Về nhà đi Mark. Anh hãy về với em đi.
– Chưa đâu. Anh sẽ gặp Mohandas ở bệnh viện, bọn anh cần phải lấy các bệnh án của người cho.
– Anh biết chúng ở đâu chứ?
– Anh có một ý kiến, chỉ hai bọn anh thôi, sẽ tìm những hồ sơ đó. Nếu em có thể giúp, thì chỉ đến sáng thôi.
Cô ngồi dậy.
– Đêm nay em không ngủ được. Anh định gặp Mohandas ở đâu?
– Phòng thông tin y tế, anh ta có chìa khóa rồi. – Mark ngập ngừng. – Em chắc là mình muốn tham gia vào vụ này chứ, Abby?
– Em muốn ở bất cứ nơi đâu có anh. Chúng ta sẽ làm cùng nhau được chứ?
– Được. – Mark nhẹ nhàng nói. – Hẹn gặp lại em.
Năm phút sau, Abby ra khỏi nhà và vào xe của mình.
Con phố Tây Cambridge vắng ngắt, cô rẽ vào đường Memorial, chuẩn bị tới gần sông Charles thì cô hướng tới cầu qua sông. Đã ba giờ mười lăm phút và cô không thể nhớ tại sao cô vẫn còn tỉnh táo như vậy, vẫn còn sống.
Cuối cùng chúng ta cũng đánh bại họ, chúng ta sẽ làm cùng nhau, như cái cách mà chúng ta vẫn làm cùng nhau từ đầu.
Cô đã băng qua cầu và chuẩn bị đến chỗ lên. Chỉ có vài chiếc xe đang đi lại vào giờ đó và cô cảm thấy dễ dàng qua tiếp.
Hơn ba dặm tiếp sau đó, hết đường hầm và cô chuyển đường, chuẩn bị vào khu phía tây nam. Khi cô rẽ vào đó, cô chợt nhận thấy có ánh đèn đang theo sau cô.
Cô tăng tốc, cố vượt đi thật nhanh.
Đèn của chiếc xe phía sau cũng nhanh hơn, gần hơn, chiếu thẳng vào gương chiếu hậu của cô. Họ đã theo mình bao lâu rồi? Cô cũng không biết nữa, nhưng giờ hai chiếc xe, của cô và chiếc kia như cặp dơi sinh đôi đang ra khỏi hang.
Cô tăng tốc.
Chiếc xe kia cũng vậy. Đột ngột, nó tiến đến bên trái đường. Nó đột ngột đến bên cạnh cô.
Cô nhìn qua bên kia đường, và nhìn thấy cửa xe bọn họ được hạ xuống.
Cô run rẩy tăng ga xe.
Quá muộn rồi, cái xe kia đã vượt cô. Cô nhấn phanh và chiếc xe lao vào hàng rào bê tông. Đột nhiên cả thế giới nghiêng ngả, mọi thứ đảo lộn. Cô nhìn bóng tối và ánh đèn, bóng tối, đèn. Bóng tối.
– Nhắc lại, đây là đội lưu động bốn mươi mốt. – Ba phút, nghe rõ không?
– Nghe rõ, bốn mươi mốt. – Vitals thế nào?
– Systolic ở mức chín mươi lăm nhịp mười. Chúng tôi cần cho thêm saline vào ống. Đợi đã, xem nào, có vẻ như cô ấy đang cử động.
– Giữ cô ấy nằm yên đi.
– Chúng tôi cần có cáng và cái gì đó khác nữa.
– Được rồi, chúng tôi đợi đấy.
– Gặp lại sau nhé…
… Ánh sáng.
Và cơn đau. Một cơn đau đầu tràn qua.
Cô cố gắng la hét, nhưng hình như không thành tiếng. Cô cố gắng tránh xa khỏi ánh sáng đó nhưng cổ không cử động được. Cô nghĩ giá mà cô có thể thoát ra khỏi ánh sáng đó và quay lại với bóng tối. Cơn đau không hề dứt. Với tất cả sức lực của mình cô cố gắng cử động, cố gắng thoát ra khỏi sự tê liệt nhưng cô không có hy vọng.
– Abby, Abby. – Giọng một ai đó thầm thì. – Nằm yên nào. Tôi sẽ phải nhìn vào mắt cô.
Cô lại vặn người sang hướng khác, cảm thấy đau ở thắt lưng và đầu gối. Rồi cô nhận ra mình không bị tê liệt mà vì cô đã bị buộc chặt lại.
– Abby, Wettig đây. Nhìn tôi này, nhìn vào ánh đèn, nào, mở mắt ra, mở ra.
Cô mở mắt ra, cố gắng giữ chúng mở dù ánh đèn như lưỡi dao cắt vào sọ não của cô.
– Nhìn theo ánh đèn nào, nào, tốt lắm Abby. Được rồi, cả hai đồng tử đều rất tốt, EOMs bình thường. – Ánh đèn tắt. – Tôi vẫn muốn chụp CT.
Abby cảm thấy dễ chịu rồi, cô có thể thấy bóng cái đầu của Wettig ngược lại với ánh sáng của đèn trên đầu. Có nhiều cái đầu khác đang di chuyển quanh cô và có một tấm rèm trắng cứ như đám mây ngăn cách. Có cảm giác đau tràn qua tay trái, và cô muốn cử động.
– Yên nào Abby. – Đó là giọng của một phụ nữ, nhẹ nhàng và mềm mại. – Tôi phải lấy một ít máu, giữ chặt nào.
Có một giọng thứ ba.
– Bác sĩ Wettig, chụp X-quang đã sẵn sàng.
– Một lát nữa. – Giọng của Wettig. – Tôi muốn có một ống IV nữa, găng tay cỡ mười sáu. Nào mọi người.
Abby cảm thấy có một cái gì vừa tiêm vào tay của cô. Cảm giác hỗn loạn tràn qua trí óc, rồi cô cảm thấy hoàn toàn tập trung. Cô biết mình đang ở đâu nhưng cô không thể biết cô đã tới đây như thế nào, cô vẫn biết đây là phòng cấp cứu của Bayside và có chuyện gì đó kinh khủng vừa xảy ra.
– Mark.
Cô gọi và cố gắng ngồi dậy.
– Mark ở đâu?
– Đừng cử động, rơi ống truyền ra bây giờ. – Một bàn tay kéo lấy cô và đặt tay cô xuống. Quá chặt, cô không thể làm gì, họ đang làm đau cô, tất cả bọn họ với mớ kim tiêm thuốc men này đã dìm cô như con vật.
– Mark! – cô gào lên.
– Abby, nghe này. – Lại là bác sĩ Wettig, giọng ông ta nghe nhỏ nhẹ và rất bình tĩnh.
– Chúng tôi đang cố liên lạc với Mark. Tôi chắc chắn là anh ấy sẽ đến sớm thôi, ngay bây giờ cô phải hợp tác hoặc là chúng tôi không thể giúp gì cho cô đâu. Cô có hiểu không?
Cô nhìn vào mặt ông ta, và trở nên cứng người lại. Rất nhiều lần trước đây, cô đã nhìn vào khuôn mặt đó và cảm thấy sợ hãi với ánh mắt xanh lạnh lùng, giờ thì bị cầm tù ở đây, không thể làm gì dưới ánh mắt ấy, cô cảm thấy còn sợ hãi hơn. Cô cảm thấy thực sự sợ hãi và cô nhìn quanh căn phòng, tìm kiếm một gương mặt thân thiện nhưng ai cũng quá bận rộn.
Cô nghe thấy tiếng rèm động và có cái gì đó đang chuyển động. Giờ thì trần nhà đang sáng lên với ánh đèn và cô biết họ đang đưa cô vào bên trong bệnh viện. Vào trong tim của kẻ thù. Cô không thể cố gắng vật lộn được nữa, không thể chiến đấu được. Nghĩ đi, mình phải nghĩ.
Họ rẽ vào góc và vào phòng chụp X-quang. Một khuôn mặt nữa, một người đàn ông nhìn cô. Là chuyên viên kỹ thuật CT. Bạn hay thù?
Cô không biết nữa, họ đưa cô vào một cái bàn và đặt cái gì đó lên ngực và hông cô.
– Giữ chặt vào nhé. – Nhân viên kỹ thuật ra lệnh. – Không chúng ta phải làm lại đấy.
– Được.
Abby nhớ đến những bệnh nhân khác, miêu tả việc quét CT như đầu của bạn bị nhét vào cái gọt bút chì.
Abby nhắm mắt lại và thấy tiếng máy móc quanh đầu mình. Cô cố gắng nghĩ và nhớ về tai nạn.
Cô nhớ mình vào trong xe rồi, lái xe đến chỗ thu lệ phí và bỗng nhiên trí nhớ bị gián đoạn. Đây là kết quả của quá trình gây mê ngược. Sau vụ tai nạn, cô chẳng còn nhớ gì về những chuyện đã xảy ra trong lúc đó, nhưng những sự kiện thì lại dần quay trở về.
Khi việc quét não hoàn thành, cô cố gắng ghép các mảnh vụn trí nhớ để hiểu chuyện gì đã xảy ra và cô nên làm gì tiếp theo. Nếu cô muốn tiếp tục sống, cô phải cố gắng hơn nữa.
Cô tỏ ra khá hợp tác khi nhân viên kỹ thuật chuyển cô trở lại – hợp tác và dễ bảo tới mức anh ta đã bỏ khóa tay cô ra. Khi anh ta đưa cô trở lại phòng.
– Phòng cấp cứu sẽ đến đón cô. Nếu cô cần tôi, cứ gọi tôi là được. Tôi ở phòng bên cạnh.
Qua cánh cửa mở, cô có thể nghe thấy tiếng anh ta nói chuyện qua điện thoại.
– Vâng, đây là phòng CT, chúng tôi đã xong rồi. Bác sĩ Blaise đang ở đây. Anh có muốn qua xem cô ấy thế nào không?
Abby từ từ nhẹ nhàng gỡ cái còng ra, khi cô ngồi dậy, cô cảm thấy như căn phòng đang chuyển động. Cô nhấn mạnh tay vào thái dương để lấy lại cân bằng và mọi thứ có vẻ đã ổn định trở lại.
Cô tháo cái băng ra khỏi tay và vứt nó ra, muối chảy ra khỏi ống và tràn ra nền nhà. Cô mặc kệ và tập trung vào việc cầm máu đang chảy ra từ ven. Dù băng khá chặt, nó vẫn tiếp tục chảy ra. Cô không lo lắng về chuyện đó lắm. Họ đang đến để bắt cô.
Cô trèo ra khỏi giường. Bàn chân trần chạm vào bể đựng nước muối, ở phòng bên cạnh, có lẽ nhân viên kỹ thuật đang dọn dẹp bàn. Cô có thể nghe thấy tiếng giấy lau bàn.
Cô lấy một cái áo khoác phòng thí nghiệm ra khỏi móc quần áo ở cửa, và đeo đôi găng tay phẫu thuật vào. Chỉ những nỗ lực nhỏ đó thôi cũng làm cô kiệt sức. Cô cố gắng nghĩ, cố gắng đi đến cửa. Chân cảm thấy muốn lún xuống như đang đi trên cát. Cô cố đi đến hành lang.
Hành lang trống rỗng.
Chỉ cần qua giai đoạn này thôi, cô cố đi đến hành lang và vịn vào tường để đi. Cô rẽ vào một góc và thấy ở cuối hành lang là một lối thoát hiểm khẩn cấp. Cô cố gắng hướng đến nó và nghĩ: nếu mình đến được cửa đó thôi, mình sẽ an toàn.
Đâu đó đằng sau lưng cô, có tiếng nói, có tiếng bước chân vội vã.
Cô dựa vào cánh cửa thoát hiểm và cố đẩy nó ra, vào trong bóng tối. Chuông báo động rung ầm ĩ, ngay lập tức cô bắt đầu chạy và chạy vào bóng tối. Cô không có kế hoạch bỏ trốn, không biết sẽ đi đâu, cô chỉ biết mình phải ra khỏi Bayside.
Có những tiếng nói chuyện sau lưng cô, có tiếng la hét.
Khi nhìn lại, cô thấy ba nhân viên bảo vệ đang chạy ra khỏi phòng cấp cứu.
Cô lê bước tới chiếc xe… quá muộn rồi. Họ đã bắt kịp cô, cô cố đứng dậy và định chạy nhưng chân không lê bước nổi nữa. Cô ngã giữa hai hàng xe.
Tiếng bước chân của người giám sát đã đến gần hơn và đến từ hai hướng.
Cô quay trái, rẽ vào giữa hai hàng xe đậu.
Họ bao vây cô và một bảo vệ đã nắm được tay cô, một người khác nắm bên phải. Cô đá, đấm họ và cố gắng cắn họ.
Nhưng giờ thì ba người bọn họ đã đưa được cô vào phòng cấp cứu, trở lại với bác sĩ Wettig.
– Họ sẽ giết tôi, để tôi đi, họ sẽ giết tôi.
– Không ai định hại cô đâu, quý cô.
– Ông không hiểu đâu, ông không hiểu đâu.
Cửa phòng cấp cứu mở, khi cô bước vào bên trong, trong ánh sáng, gương mặt của bác sĩ Wettig xuất hiện trở lại, trắng bệch.
– Năm miligram Haldon IM.
– Không! Không! Tôi không muốn!
– Thôi nào, tôi muốn cô ấy bình tĩnh trở lại.
Một y tá tiến đến, kim tiêm lăm le trong tay. Cô ta gỡ bỏ bọc kim ra chuẩn bị tiêm cho Abby một mũi an thần.
Abby cố gắng thoát ra.
– Giữ cô ta lại! Chúa ơi, không thể làm cô ta yên được à?
Những bàn tay nắm lấy Abby, cô bị giữ từ cả hai phía.
– Làm ơn đi. – Abby van xin, nhìn các y tá. – Đừng để ông ta làm tôi đau, đừng!
Cô cảm thấy có một hơi lạnh của rượu rồi mũi tiêm ngập vào da cô.
– Làm ơn đi. – Cô van vỉ, thì thầm nhưng biết là quá muộn.
– Sẽ ổn cả thôi. – Cô y tá nói và mỉm cười với Abby. – Mọi thứ sẽ ổn thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.