Mùa Gặt

23.2



Quay lại, anh thấy đã chiều tà và giao thông đang hỗn loạn. Anh dò theo những giả thuyết có thể dẫn tới việc gã đàn ông đó nhảy xuống nước. Xác chết có thể được đem đến bởi thủy triều vào trong cảng và đầu tiên, nó sẽ chìm dưới nước, có khi còn chìm xuống tận đáy. Điều này có thể diễn ra trong vài giờ đến vài ngày tùy thuộc vào nhiệt độ nước và tốc độ phân hủy của vi khuẩn, chắc chắn là sau đó, xác chết sẽ trôi nổi trên mặt biển.
Có thể là thế nên nó được tìm thấy, trong một hoặc hai ngày, nổi lềnh phềnh và không thể nhận dạng được.
Katzka quay lại với người cảnh sát tuần tra đứng bên cạnh, anh la lên.
– Các anh tìm thấy cái xe khi nào?
– Khoảng năm giờ sáng, nó được kéo vào trong bãi rồi, ngay kia kìa – anh ta chỉ qua một hàng xe đậu lố nhố. – Một chiếc BMW xanh đẹp tuyệt.
– Anh không thấy cái gì quanh nó à?
– Không thưa ngài, nó có vẻ bị bỏ rơi, tôi đã kiểm tra biển đăng ký và đảm bảo là không ai báo mất cắp cả. Tôi tìm ra có lẽ nó bị hỏng động cơ và cần giúp đỡ. Gặp tắc đường và nằm ở đó, nên tôi gọi xe kéo.
– Không chìa khóa trong xe, không ghi chú để lại ư?
– Không, chẳng có gì và sạch như lau bên trong.
Katzka lại nhìn xuống dòng nước bên dưới, anh tự hỏi nước sâu bao nhiêu và tốc độ chảy là bao nhiêu.
– Tôi đã cố gọi về nhà bác sĩ Hodell nhưng không ai trả lời. – Người cảnh sát tuần tra nói. – Tôi không biết anh ta mất tích khi nào.
Katzka không nói gì, anh chỉ nhìn xuống dòng sông và nghĩ về Abby, lo lắng mình sẽ nói gì với cô ấy, cô ấy trông thật mong manh trong bệnh viện và anh không thể nào làm tổn thương cô ấy, không thể gây thêm một vết thương nào cho cô ấy nữa.
Mình sẽ không nói cho cô ấy biết, chưa phải lúc, cho đến khi nào tìm thấy xác.
Cảnh sát tuần tra cũng nhìn xuống nước.
– Lạy Chúa, anh có nghĩ anh ta nhảy xuống không?
– Nếu anh ta ở ngay dưới đó thì có lẽ không phải là anh ta nhảy xuống.
Điện thoại reo suốt cả ngày và có hai ca khẩn cấp khiến y tá Wendy Soriano thậm chí không ăn trưa. Cô thấy mệt quá nhưng vẫn còn tám tiếng trực nữa.
Bọn trẻ đã gọi hai lần. Mẹ, Jeffy đang đánh con. Mẹ, mấy giờ thì bố về? Mẹ, con dùng lò vi sóng được chứ? Chúng con hứa sẽ không làm nhà mình nổ tung đâu. Mẹ, mẹ, mẹ.
Tại sao chúng không bao giờ làm phiền bố vào lúc làm việc nhỉ?
Vì công việc của bố quan trọng hơn nhiều.
Wendy chống tay vào đầu và nhìn xuống đống bệnh án với yêu cầu của bác sĩ. Đám bác sĩ lúc nào chả thích viết yêu cầu. Họ với cây bút to và đưa ra những yêu cầu vớ vẩn kiểu như: “magie cho táo bón” hay là “dựng thành giường vào nửa đêm” rồi họ đưa bệnh án cho y tá như thể Chúa ra lệnh cho Mose. Đề nghị cũng làm được gì.
Thở dài, Wendy với lấy bệnh án đầu tiên.
Điện thoại reo và cô nghĩ ước gì không phải là bọn trẻ. Không phải là Mẹ, anh ấy lại đánh con. Cô trả lời, giọng mệt mỏi.
– Wendy, số sáu đây.
– Tôi Wettig đây.
– Ồ. – Ngay lập tức cô ngồi thẳng dậy, không một ai có thể trễ nải khi nói chuyện với bác sĩ Wettig. Ngay cả khi qua điện thoại. – Vâng, thưa bác sĩ?
– Tôi muốn kiểm tra lượng cồn trong máu và tôi muốn các xét nghiệm đó được gửi tới MedMark.
– Không phải phòng thí nghiệm của chúng ta à?
– Không, chuyển thẳng tới MedMark nhé.
– Chắc chắn rồi, bác sĩ. – Wendy nói, viết các yêu cầu ra giấy, đó là một yêu cầu khác thường nhưng có gì đáng thắc mắc đâu khi là giám đốc.
– Cô ấy thế nào rồi? – Wettig hỏi.
– Hơi mệt quá sức một chút.
– Cô ấy có định trốn nữa không?
– Không, thậm chí còn không ra khỏi phòng.
– Tốt. Phải đảm bảo là cô ấy ở đó, và không có khách nào vào đâu nhé, bao gồm cả nhân viên y tế, trừ người được tôi chỉ định.
– Vâng, bác sĩ Wettig.
Wendy cúp máy và nhìn vào bàn của mình, có thêm ba cái bệnh án ở đây, khỉ nợ, cô sẽ phải làm đến khuya mất. Đột nhiên cô cảm thấy đói, cô vẫn chưa ăn trưa, chưa nghỉ giải lao.
Cô nhìn quanh và thấy hai người đang nói chuyện ở sảnh. Chỉ có mình cô làm việc ở đây thôi sao?
Cô lấy yêu cầu xét nghiệm máu và đặt vào trong hộp, khi cô đứng lên thì điện thoại reo, cô mặc kệ, đó là của thủ thư.
Cô bỏ đi khi tiếng điện thoại ở dây số hai.
Ít nhất cũng phải có người nhấc máy chứ.
Con ma cà rồng đã quay lại, mang theo khay đựng thuốc và kim tiêm.
– Xin lỗi bác sĩ DiMatteo, nhưng tôi phải tiêm cho cô.
Abby, đứng quay mặt về phía cửa sổ, hầu như chẳng quan tâm, cô quay lại và nói:
– Cái bệnh viện này đã có đủ máu của tôi ở đây rồi. – Cô nói, rồi nhìn ra bên ngoài. Ở bãi đậu xe phía dưới, các y tá đang đi vào phòng bệnh, tóc bay phấp phới và áo bị gió thổi tung. Ở phía đông, các đám mây đang lững lờ trôi, đen và ảm đạm. Trời sẽ sáng lại chứ nhỉ? Abby nghĩ.
Đằng sau cô, có người nói:
– Bác sĩ, tôi thực sự cần lấy máu của cô.
– Tôi không cần thêm xét nghiệm nào cả.
– Nhưng đó là yêu cầu của ông Wettig. Làm ơn đừng làm khó cho tôi.
Abby quay lại nhìn người phụ nữ, cô ấy còn rất trẻ. Abby nhớ tới mình trước đây, khi cô cũng còn trẻ, sợ hãi bác sĩ Wettig như mình đã làm cái gì sai, sợ đánh mất tất cả những gì mình đang có. Nhưng giờ cô chẳng sợ gì cả, còn người phụ nữ này thì có.
Thở dài, Abby đến bên giường và nằm xuống.
Y tá chuẩn bị lấy mẫu máu của cô. Cô ta làm mọi thao tác quen thuộc của một y tá, cô ta đã làm việc này rất nhiều lần rồi.
– Được rồi, cô muốn lấy ở tay nào?
Abby giơ tay trái ra và nhìn cái ống cao su đang dính vào tay mình. Cô nắm tay lại. Khi mũi kim đặt vào da, Abby quay mặt đi. Cô nhìn vào cái khay, có những ống đựng mẫu máu khác nhau. Đột nhiên cô tập trung vào một cái, một ống màu tím có dán nhãn, cô nhìn cái tên.
VOSS, NINA
GIƯỜNG SỐ 8
– Xong rồi, cô giữ cái gạc được không?
Abby nhìn lên.
– Cái gì?
– Giữ cái gạc trong khi tôi lấy bông băng.
Abby ấn cái gạc vào tay mình, cô ngoái lại nhìn cái ống đựng máu của Nina. Tên của bác sĩ cũng có, ở góc. – Bác sĩ Archer.
Nina đã nhập viện lại, quay lại khoa phẫu thuật tim.
Abby nhìn ra ngoài cửa sổ tới những đám mây tối sầm bên ngoài, vài tờ giấy đang bay loanh quanh ở chỗ đậu xe, cửa sổ mờ đi và rung lên với một cơn gió mạnh.
Cô lẽ ra phải nhận ra vài ngày trước trong chiếc xe Limousine ấy, Nina trong bóng tối của chiếc xe, lạnh lẽo, trắng bệch và môi tái nhợt. Khi đó, tim mới của bà ta đã có vấn đề.
Abby đi vào nhà vệ sinh và thấy một cái túi có dòng chữ: ĐỒ CỦA BỆNH NHÂN, trong đó có giày của cô, miếng vải dính máu của cô và túi. Ví của cô không có, nó bị khóa trong tủ của bệnh viện. Cô lục túi thấy vài xu trong đó, rất cần thiết cho cô lúc này.
Cô kéo khóa cái túi và bỏ bộ quần áo đang mặc, đi giày vào. Sau đó, cô đến cửa và đẩy nó ra.
Y tá Soriano không có ở bàn, tuy nhiên có hai y tá khác đang trực, một đang gọi điện và người còn lại đang chúi vào đống giấy tờ. Cả hai đều không thấy Abby.
Cô nhìn xuống dưới sảnh và thấy một cái xe đẩy với các khay thức ăn đang được một tình nguyện viên đưa vào. Cái xe đến trước bàn của y tá, tình nguyện viên mang hai khay thức ăn ra và đem chúng vào phòng bệnh nhân gần đó.
Đúng lúc đó Abby vượt qua sảnh, cái xe đẩy thức ăn sẽ làm cho hai y tá không thấy cô khi Abby đường hoàng đi ra.
Cô không thể liều dùng thang máy được, cô đi thẳng tới phía thang bộ.
Cô đi lên tầng mười hai, thẳng đến cạnh phòng mổ, ở góc là phòng chăm sóc đặc biệt. Từ cái xe để bên ngoài sảnh cô lấy một cái áo khoác phẫu thuật, mũ hoa và giầy. Trông chẳng khác gì những người khác, cô có thể đi qua mà không bị phát hiện. Cô rẽ vào góc và đi vào phòng chăm sóc đặc biệt.
Bên trong cô thấy một khung cảnh hỗn loạn, bệnh nhân ở giường số hai đang được cấp cứu.
Mọi người nhốn nháo, có vẻ việc hồi sức không mấy thành công. Không ai nhìn thấy Abby khi cô đi qua màn hình máy tâm đồ và đến phòng số tám.
Abby ngừng lại ở bên ngoài cửa sổ, chỉ đủ để nhận ra bên trong Nina Voss đang ở đó. Sau đó, cô đi vào phòng. Cánh cửa đóng lại sau lưng cô, đóng cả âm thanh của ca cấp cứu. Cô kéo tấm rèm qua cửa sổ, ngăn tầm nhìn vào phòng và đi về giường của Nina.
Nina đang ngủ, hầu như không quan tâm những gì diễn ra bên ngoài cánh cửa. Bà tệ hơn nhiều so với lần gặp Abby trước đó. Mong manh như ngọn nến trước gió, lao đao với bệnh tật. Cơ thể dưới tấm chăn mỏng nhỏ như em bé.
Abby nhặt tấm bìa của y tá dưới chân lên và trong chớp mắt cô nhìn thấy mọi kết quả xét nghiệm của Nina, họ sắp làm phẫu thuật mới cho bà ta.
Abby để lại tấm bìa và khi định đi cô thấy Nina mở mắt và nhìn cô.
– Chào bà Voss.
Nina mỉm cười và nhỏ nhẹ.
– Là cô à, người luôn nói sự thật?
– Bà thấy trong người thế nào?
– Tôi thấy bình thường.
Abby đến sát giường bà, họ nhìn nhau, không ai nói gì.
Rồi Nina nói.
– Cô không cần nói với tôi đâu, tôi biết cả rồi.
– Biết gì bà Voss?
– Mọi thứ qua rồi – Nina nhắm mắt lại và hít một hơi sâu.
Abby nắm lấy tay bà.
– Tôi chưa bao giờ có cơ hội nói cảm ơn, vì bà đã luôn cố giúp tôi.
– Tôi đang cố giúp Victor.
– Tôi không hiểu.
– Anh ấy giống như người đàn ông trong thần thoại Hy Lạp, người đã đến Hades để tìm lại vợ mình.
– Orpheus?
– Đúng. Victor giống Orpheus, anh ấy muốn giữ tôi lại, anh ấy không quan tâm sẽ mất những gì. – Bà mở mắt và cái nhìn của bà chợt trở nên rõ ràng. – Cuối cùng, anh ấy phải trả giá quá nhiều.
Họ không nói về tiền, Abby hiểu điều đó, họ nói về tâm hồn.
Cửa bật mở và Abby thấy một y tá nhìn cô ngạc nhiên.
– Ôi bác sĩ DiMatteo, sao cô…?
Cô ta nhìn tấm rèm bị kéo xuống, rồi cô ta quay sang nhìn các ống dẫn. Kiểm tra xem có bị phá hoại gì không.
Abby nói luôn:
– Tôi chưa chạm vào cái gì cả.
– Vậy cô ra ngoài được chứ?
– Tôi chỉ đi thăm bà ấy thôi, tôi nghe nói bà ấy trở lại viện…
– Bà Voss cần nghỉ ngơi.
Y tá mở cửa và đuổi Abby ra khỏi phòng.
– Cô không nhìn thấy tấm biển “Không vào thăm” đây à? Bà ấy sẽ được phẫu thuật tối nay và không ai được làm phiền bà ấy.
– Phẫu thuật gì?
– Tái cấy ghép, họ đã tìm thấy người cho.
Abby nhìn cánh cửa phòng số tám đóng lại. Cô hỏi.
– Bà Voss biết chưa?
– Gì cơ?
– Bà ta đã ký gì chưa?
– Chồng bà ấy ký rồi, bây giờ mời cô ra khỏi đây ngay.
Không nói một lời, Abby rời khỏi căn phòng, cô không biết liệu có ai nhìn thấy cô hay không, cô cứ đi xuống sảnh cho đến khi cô thấy thang máy, cửa mở, thang máy đầy người. Cô bước vào trong và lập tức quay lưng lại với những người ở đó, nhìn thẳng vào cửa.
Họ đã tìm thấy người cho ư? Họ đã tìm thấy lúc nào đó và đêm nay, Nina sẽ có một trái tim mới.
Vào lúc xe đến hành lang, Abby chợt hiểu tất cả những gì sẽ xảy ra tối nay. Cô đã đọc những ca khác của Bayside và cô hiểu chuyện gì sắp xảy ra. Khoảng nửa đêm nay, họ sẽ đưa Nina vào phòng mổ, đội của Archer đã sẵn sàng chờ bà ta, sau đó, họ sẽ đợi một cuộc gọi, vào lúc đó, một đội khác cũng sẵn sàng với một bệnh nhân khác, họ sẽ lấy dao và cắt ngọt qua da và cơ, rồi xương được cắt ra, tất cả lộ ra một trái tim đang đập.
Việc lấy tim quả là dễ dàng và nhanh chóng.
Đêm nay, mọi chuyện lại tiếp diễn.
Cửa thang máy mở, cô bước ra ngoài, đầu cúi xuống, mắt dán vào sàn nhà. Cô đi ra cửa trước và gặp một cơn gió.
Hai dãy nhà sau lưng, lạnh và run, cô đến bốt điện thoại công cộng. Sử dụng những đồng xu cuối cùng, cô gọi số của Katzka.
Anh ấy không có ở văn phòng, người trực trả lời đề nghị cô để lại lời nhắn.
– Tôi là DiMatteo, tôi cần phải nói chuyện với anh ta ngay. Anh có số nhắn tin hay gì không?
– Để tôi chuyển cho cô tới tổng đài.
Một vài tiếng tách và tổng đài nói:
– Tôi sẽ nói với radio ở xe của anh ấy.
Lát sau.
– Xin lỗi, chúng tôi vẫn phải chờ anh ấy trả lời, anh ấy có thể gọi lại cho cô theo số này không?
– Có, tôi nghĩ thế, mà tôi cũng không biết nữa, tôi sẽ gọi lại sau. – Abby cúp máy và cô cũng hết tiền.
Cô nhìn cái điện thoại, nhìn thấy tờ báo bên cạnh. Cô không muốn phải bước ra gió vào giờ này, không biết phải làm gì nữa.
Có một người nữa cô có thể gọi.
Cô tìm trong sổ điện thoại. I. Tarasoff.
Tay cô run lên khi cô ấn số. Làm ơn nghe máy, làm ơn nói chuyện với tôi đi.
Sau bốn hồi chuông có tiếng nhấc máy. “A lô?” Cô có thể thấy giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp, như bản nhạc cổ điển của ông. Sau đó là “Vâng, tôi đây”.
Cô cảm thấy gấp vô cùng.
– Tôi không biết phải gọi cho ai nữa, tôi không thể gọi cho Vivian, không ai thèm nghe tôi cả, hãy đến gặp cảnh sát đi. Ông hãy nói cho họ hiểu!
– Bình tĩnh nào Abby, kể cho tôi nghe đi.
Cô hít một hơi thật sâu, cảm thấy tim mình đập vội vã.
– Nina Voss đang chuẩn bị có ca cấy ghép tim lần hai, bác sĩ, tôi nghĩ tôi biết mọi chuyện như thế nào. Họ không hề chuyển tim từ đâu cả, họ thực hiện ngay ở đây, ở Boston này.
– Ở đâu? Bệnh viện nào?
Ánh mắt cô lập tức nhìn thấy cái xe đang đi chậm dọc phố, cô nín thở cho đến khi cái xe vòng vào góc và đi tiếp.
– Abby?
– Vâng, tôi đây.
– Bây giờ tôi biết tại sao Parr lại yêu cầu theo dõi cô…
– Làm ơn hãy nghe tôi nói. – Cô nhắm mắt lại và bắt mình phải thật bình tĩnh, và rõ ràng, kéo ông ra khỏi ý nghĩ cô đang bịa chuyện. – Vivian gọi cho tôi từ Burlington. Cô ấy phát hiện ra việc lấy nội tạng không thực hiện ở đó, chúng không xuất phát ở Vermont.
– Vậy thì ở đâu?
– Tôi không rõ lắm, nhưng tôi đoán trong tòa nhà ở Roxbury. Cảnh sát có thể phải đến đó trước nửa đêm, trước khi việc lấy nội tạng bắt đầu.
– Tôi không biết liệu tôi có thuyết phục được họ không.
– Ông phải làm thế, có Katzka rồi đó, nếu có thể liên lạc với anh ấy, tôi nghĩ anh ấy sẽ nghe chúng ta nói. Bác sĩ Tarasoff, chuyện này không chỉ đơn giản là buôn bán nội tạng, họ đang tạo ra người cho, họ đang giết người.
Ở bên kia, Abby nghe có tiếng gọi. “Ivan, anh không định ăn tối à, nguội hết rồi.”
– Anh sẽ không ăn đâu, có việc gấp. – Ông quay lại điện thoại, giọng nhẹ và khẩn cấp. – Tôi nghĩ cô không cần phải dọa tôi đâu, Abby.
– Chuyện này thực sự làm tôi phát điên.
– Vậy hãy cùng tới chỗ cảnh sát. Quá nguy hiểm cho chúng ta để giải quyết.
– Đồng ý.
– Chúng ta sẽ cùng làm.
– Tôi sợ có thêm tôi mọi chuyện sẽ rắc rối.
– Tôi không biết toàn bộ câu chuyện, cô thì có đấy.
– Thôi được. Ông đến đón tôi được không? Tôi chết cóng mất, tôi sợ quá.
– Cô đang ở đâu?
– Tôi đang ở trong bốt điện thoại, cách hai tòa nhà, tôi không biết tôi đang ở phố nào, chỉ cách Bayside vài tòa nhà về phía Tây.
– Tôi sẽ tìm ra cô.
– Bác sĩ Tarasoff?
– Gì nữa?
– Làm ơn, nhanh lên. – Abby thì thầm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.