Mùa Gặt

24.1



Khi máy bay đáp xuống sân bay quốc tế Logan, Vivian Chao cảm thấy lo lắng. Không phải chuyến bay làm cô sợ, cô có thể ngủ ngon lành trong tiếng động cơ. Điều khiến cô sợ là khi máy bay đến sân bay và cô lấy đồ của mình, cũng là lần cuối cô gọi cho Abby. Liên lạc bị ngắt đột ngột, cô nghĩ là Abby sẽ không thể gọi lại.
Vivian có gọi tới số nhà của Abby nhưng không ai trả lời. Sau khi nghĩ về điều này cả chuyến bay, cô nhận ra mình chẳng biết Abby gọi từ đâu.
Đem theo hành lý, cô đi xuống khỏi máy bay và vào khu vực cách ly. Cô thấy một đám đông chờ ở đó, một rừng bóng bay và một đám trẻ nhốn nháo giơ khẩu hiệu Chào mừng về nhà, Dave rồi thì Cậu bé Atta và người hùng.
Dave là ai thì hẳn cũng rất được quan tâm. Cô nghe thấy tiếng hò hét, tiếng reo mừng và một cậu con trai bước ra khỏi thang máy, cả đám trẻ ùa qua Vivian về phía cậu ta.
Trẻ con, đúng là hơn cả quỷ. Chúng cao hơn Vivian cả cái đầu, cô phải đi vòng qua chúng để ra ngoài. Vào lúc cô đi qua đám đông, đang chen lấn thì va vào một người đàn ông đang đứng đó. Cô lí nhí xin lỗi và đi tiếp, phải một lát sau cô mới nhận ra anh ta không thèm đáp lại.
Cô dừng lại ở phòng vệ sinh, tất cả những hồi hộp lo lắng khiến cô thấy bất an. Cô đi vào trong để dùng toilet và trở ra ngay.
Cô lại nhìn thấy người đàn ông đó, người cô đã va phải ban nãy. Anh ta đang đứng ở quầy hàng lưu niệm đối diện với nhà vệ sinh nữ, anh ta có vẻ đang đọc cái gì đó. Cô biết anh ta bởi cái cổ áo dựng lộn ngược vào trong, khi cô va vào anh ta ban nãy, chính là cái cổ lộn ngược đó làm cô chú ý.
Cô tiếp tục đi, hướng tới chỗ để thùng rác.
Thật là một quãng đường dài đến chỗ lấy hành lý. Tại sao anh ta cứ đứng đó trừ khi anh ta cần đón ai đó? Và nếu anh ta gặp khách rồi thì sao bây giờ anh ta còn đứng đó?
Cô đứng ở chỗ nghỉ, giả vờ lấy một tờ tạp chí và đưa cho người thu ngân. Khi người phụ nữ trả tiền, Vivian có thể thấy một cái nhìn lạnh lẽo bao quanh cô.
Người đàn ông đứng bên quầy tự chọn, anh ta đang đọc hướng dẫn.
Này Chao, vậy là anh ta đang theo đuôi mày. Có thể là tình yêu sét đánh chăng. Có thể anh ta nhìn thấy mày và quyết định không thể để mày bước ra khỏi cuộc đời anh ta chăng? Khi cô trả tiền cho tờ báo, cô có thể thấy tim mình đập mạnh. Nghĩ đi, tại sao anh ta lại theo mình?
Thật dễ dàng, một cuộc gọi từ Abby, nếu ai đó nghe thì họ biết Vivian đến sân bay Logan vào sáu giờ chiều, một chuyến bay từ Burlington. Chỉ ngay trước khi cuộc gọi bị ngắt quãng, cô nghe thấy tiếng tạch trên đường dây.
Cô quyết định đến cửa hàng một lát, cô mang theo sách bỏ túi, mắt cô lướt xung quanh, đầu óc quay cuồng. Anh ta có lẽ không mang theo vũ khí, anh ta phải qua cửa kiểm tra an ninh, ngay khi cô không thể rời khỏi khu vực an toàn của sân bay, cô vẫn có thể an toàn.
Một cách đề phòng, cô đi.
Người đàn ông không còn ở đó nữa.
Cô ra khỏi cửa hàng và nhìn quanh, không thấy anh ta đâu.
Mình thật là ngốc, không ai theo đuôi mình cả.
Cô tiếp tục đi, qua cửa kiểm soát an ninh và đi xuống.
Những vali hành lý từ chuyến bay Burlington đang xoay vòng vòng. Cô lấy cái Samsonite đỏ của mình, cô định đến gần nó hơn thì cô nhìn thấy gã đàn ông mặc áo khoác. Anh ta đang đứng cạnh cửa ra khẩn cấp, đọc báo.
Cô hít một hơi thở sâu và đi vào dòng người đang chờ lấy hành lý. Cô không nhặt nó lên ngay vì cô muốn đợi vòng chậm hơn. Khi cô đang đứng ở bên cạnh băng chuyền hành lý thì đám đông làm cô không thấy anh ta nữa.
Cô lấy túi hành lý và chạy.
Có hai băng chuyền hành lý trước mặt cô, cả hai đều tạm dừng hoạt động, cô đi qua nó và tới cửa ra.
Ngay lập tức cô thấy cơn gió lạnh ban đêm, bên trái cô nghe thấy tiếng động. Người đàn ông mặc áo khoác đang đẩy cửa ra, người đàn ông thứ hai đi sau anh ta vài bước. Một trong hai bọn họ chỉ vào Vivian và hét lên cái gì đó.
Vivian chạy lên vỉa hè, cô biết gã đàn ông đang đi theo cô, cô nghe thấy tiếng hành lý va vào nhau và tiếng người vận chuyển cáu gắt.
Có một tiếng pốp và cô thấy có cái gì đó bay qua tóc cô.
Một viên đạn.
Tim cô đập thình thịch, phổi cô căng ra khi không khí ra vào như ống khói xe bus.
Cô thấy cửa ở phía trước, cô đẩy nó và thấy ngay cái thang máy gần nhất, cái cầu thang đang đi sai hướng, cô phải đi lên hai lần, khi cô đến tầng cao nhất, cô thấy một tiếng pốp nữa, lần này cô thấy đau, và cô cảm thấy âm ấm ở ngực.
Một người soát vé của hãng American Airlines đang ở phía trước, thật kinh khủng, một hàng người phía trước.
Cô nghe tiếng bước chân theo sau thang máy của cô, nghe thấy một trong hai gã đàn ông hét lên cái gì đó mà cô không hiểu.
Cô đến quầy vé, va phải một người đàn ông và ngã, cô ngã chúi về một bên, người cô đập vào đống hành lý.
Bốn lễ tân của hãng Airlines nhìn cô. Chân cô run lên khi cô cố gắng đứng dậy, một cách đề phòng, cô chỉ nhìn thấy một đám đông những người đi lại, gã đàn ông đã biến mất.
Vivian nhìn bọn lễ tân, những kẻ vẫn đứng như trời trồng tại chỗ.
– Nào, sao cô không gọi an ninh đi?
Một cô trong bọn lễ tân nhấc máy, nhưng không cất nổi một lời.
– Khi nối máy được với họ. – Vivian nói. – Hãy nhấn 911.
Một chiếc Mercedes đang đi qua và dừng ở chỗ bốt điện thoại mà Abby đang đứng. Abby có thể nhìn thấy người bên trong xe, là Tarasoff.
Cô đi qua cửa và gõ vào kính.
– Cảm ơn Chúa, ông đã ở đây.
– Cô chắc sắp chết cóng rồi đấy, lấy áo khoác của tôi mặc vào đi, ở băng ghế sau đó.
– Làm ơn, đi nhanh lên đi, hãy ra khỏi đây.
Khi Tarasoff đóng cửa lại, cô nhìn phía sau và thấy ai đó đang đi theo họ, đường phố đằng sau họ tối đen.
– Cô có nhìn thấy cái xe nào không? – Ông hỏi.
– Không, tôi nghĩ là ổn rồi.
Tarasoff thở phào.
– Tôi không hề ngại chuyện này, tôi không thích xem mấy phim hành động.
– Ông đang làm rất tốt đấy, nào hãy đến sở cảnh sát, chúng ta có thể gọi Vivian gặp chúng ta ở đó.
Tarasoff nhìn một cách lo lắng qua gương chiếu hậu.
– Tôi thấy một cái xe.
– Cái gì?
– Tôi sẽ rẽ ở đây, xem chuyện gì xảy ra nhé.
– Đi tiếp đi, tôi sẽ nhìn cho.
Khi họ vòng vào một góc, Abby vẫn tiếp tục nhìn con đường phía sau họ, nhưng không có ánh đèn, cô không thấy đường, chỉ khi họ đi chậm lại để dừng cô mới quay lại.
– Sao thế?
– Không có gì. – Tarasoff tắt đèn xe.
– Tại sao ông… – Những lời nói của Abby tắc lại trong cổ họng.
Tarasoff nhấn nút mở cửa xe. Một luồng gió lạnh ùa vào. Đột nhiên có ai đó nắm tay cô và cô bị bao trùm bởi bóng tối. Tóc bay che mắt, khuất tầm nhìn của Abby. Cô chẳng thấy gì và không thấy dấu vết gì. Tay bị quặt ra phía sau và bị trói lại, miệng bị dán băng dính. Sau đó cô bị đẩy vào sau xe tải gần đó.
Cô lại bị bao trùm bởi bóng tối.
Họ đang đi.
Cô lùi lại và đá về phía trước. Cô đập liên tục vào thùng xe đến khi chân đau nhừ nhưng chẳng ăn thua, không ai nghe thấy cô cả.
Mệt mỏi, cô nằm xuống và nghĩ.
Tarasoff, làm sao ông ta dính vào vụ này?
Một cách chậm rãi, mọi thứ kết dính với nhau từng miếng một. Nằm trong bóng tối, với động cơ ầm ĩ bên dưới, cô bắt đầu hiểu. Tarasoff là đội trưởng của một trong những đội phẫu thuật tim tên tuổi nhất ở vùng phía Đông này. Danh tiếng của ông ta thu hút nhiều bệnh nhân trên thế giới, những người có nhiều tiền. Họ yêu cầu những thứ tốt nhất và sẵn sàng trả tiền cho chúng.
Nhưng họ không thể mua, một hệ thống không cho họ mua mà họ cần cái gì đó còn sống: tim, tim người.
Đó là những gì đội Bayside có thể cung cấp, cô nhớ lại những gì Tarasoff nói: “Tôi luôn đưa các bệnh nhân tới Bayside”.
Ông ta là kẻ trung gian. Ông ta là kẻ môi giới.
Cô thấy cái xe phanh và rẽ, sau đó dừng lại. Có một tiếng gầm lên, cô nghĩ là tiếng trực thăng cất cánh. Cô biết chính xác họ ở đâu.
Cửa xe mở, cô bị dẫn ra, vào trong luồng gió có mùi dầu và biển. Họ dẫn cô xuống cầu cảng. Tiếng la hét của cô bị chặn lại bởi băng dính ở miệng và mất hút trong tiếng gầm rú của trực thăng. Cô chỉ thấy lờ mờ, một chuyến bay, một chuyến nữa.
Cửa xe mở và cô bị đẩy vào bóng tối, bàn tay vẫn bị trói chặt phía sau. Cô không thể đứng vững, má đập vào sàn kim loại. Cô không thể di chuyển được khi đau thấu xương.
Một loạt các bước chân đang đi xuống, cô nghe thấy Tarasoff nói:
– Ít nhất cũng không phí phạm. Bỏ băng miệng cho cô ta, chúng ta không thể để cô ta đau như thế.
Cô lùi lại và cố gắng tập trung. Cô thấy bóng của Tarasoff đứng ở cửa. Cô thấy một trong hai người đàn ông cúi xuống và bỏ băng keo dán miệng cô ra.
– Tại sao? – Cô thì thầm. Đó là câu hỏi duy nhất cô có thể nghĩ ra. – Tại sao?
Cái bóng quay lại, như thể câu hỏi của cô không phù hợp. Hai người đàn ông ra khỏi căn phòng, họ sắp đóng cửa.
– Vì tiền à? – Cô gào lên. – Câu trả lời đơn giản quá phải không?
– Tiền không có ý nghĩa nào cả. – Tarasoff nói. – Nếu nó không thể mua được cái cô muốn.
– Như tim chẳng hạn?
– Như cuộc sống của con cô, của chồng cô, của anh chị em cô. Cô phải hiểu điều đó, bác sĩ DiMatteo. Chúng tôi biết tất cả về Pete và tai nạn của nó. Mới chỉ mười tuổi thôi, phải không? Chúng tôi biết cô đã sống với bi kịch riêng đó. Nghĩ đi, bác sĩ, cô làm gì để cứu em mình?
Cô không nói được gì, trong im lặng, ông ta hiểu câu trả lời của cô.
– Cô không thể làm gì, đúng không?
Đúng. Cô nghĩ. Đúng thế.
– Cô hãy tưởng tượng xem sẽ ra sao? – Tarasoff tiếp tục bài diễn thuyết của mình. – Khi nhìn đứa con của mình chết, có đủ tiền để mua cả thế giới nhưng phải chờ nó đến lượt cấy ghép. Sau cả những kẻ nghiện ngập và những kẻ buôn ma túy à? Và cả phúc lợi xã hội nữa, những kẻ lừa đảo chẳng thèm làm việc. – Ông ta ngừng lại một lát. – Cô hãy tưởng tượng đi.
Cửa đóng, và chỉ còn mình Abby trong bóng tối. Cô thấy tiếng ba người đàn ông leo lên và họ đóng cửa hầm lại. Sau đó, cô chỉ nghe thấy tiếng gió và tiếng con tàu gầm rú.
Tưởng tượng ư?
Cô nhắm mắt và cố gắng không nghĩ về Pete nhưng nó đang đứng trước mặt cô, mặc cái áo của Cub Scout. Cô nghĩ về những gì nó đã nói khi nó lên năm tuổi, rằng Abby là người duy nhất nó muốn cưới. Và chắc nó đau khổ lắm nếu biết rằng hai chị em ruột không thể lấy nhau.
Chị phải làm gì để cứu em nhỉ? Bất cứ cái gì, bất cứ điều gì.
Trong bóng tối, có cái gì đó sột soạt.
Abby cứng người lại, cô lại nghe thấy tiếng sột soạt. Chuột!
Cô lùi xa khỏi chỗ phát ra tiếng động và cố gắng đứng dậy, cô không thấy gì cả, chỉ có thể tưởng tượng cả đống sinh vật gớm ghiếc đó đang bò trên sàn nhà, xung quanh cô. Chúng đang gặm chân cô.
Có tiếng tách vang lên.
Có một ánh đèn vụt qua, cô lùi lại, cái bóng đèn trần nằm trên đầu bỗng sáng.
Không phải chuột đang bò mà là một cậu bé.
Họ nhìn nhau, không ai nói một lời. Dù cậu bé đứng rất thẳng nhưng cô có thể thấy sự lo lắng trong đôi mắt ấy, chân của cậu gầy và trong hai ống quần ngắn, như sắp bay đi, nhưng chẳng có chỗ nào để cậu chạy cả.
Cậu bé trạc mười tuổi, rất nhợt nhạt và có mái tóc ánh kim như bạc dưới ánh sáng của ngọn đèn. Có vết bẩn trên má cậu, không, Abby nhận thấy nó không phải là vết bẩn, mà là vết bầm. Đôi mắt xanh của cậu dường như sâu hơn trong khuôn mặt trắng.
Cô tiến một bước đến chỗ cậu bé, ngay lập tức cậu bé lùi lại.
– Cô sẽ không làm cháu đau đâu, cô chỉ muốn nói chuyện với cháu.
Một cái nhíu mày trên trán cậu bé, cậu lắc đầu.
– Cô hứa, sẽ không làm cháu đau đâu.
Cậu bé nói gì đó, nhưng câu trả lời của cậu Abby không thể hiểu được. Giờ đến lượt cô lắc đầu.
Họ nhìn nhau trong cái nhìn cảm thông câm lặng.
Đột ngột họ cùng nhìn lên trần nhà, ở đó có tiếng động cơ thuyền vừa được khởi động.
Abby ngừng lại, lắng nghe tiếng xích kêu. Sau đó, cô cảm thấy có gì đó như tảng đá được ném xuống nước. Họ đã rời cảng và giờ đang đi xa.
Ngay cả khi mình trốn ra khỏi căn phòng này, mình cũng không biết chạy đi đâu cả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.