Mệt mỏi, cô nhìn thằng bé.
Nó không quan tâm tới âm thanh của động cơ, thay vì thế, nó nhìn xuống thắt lưng của cô, nó chậm chạp nhìn bên cạnh và nhìn chằm chằm vào cổ tay cô, đang bị trói ra phía sau. Nó nhìn xuống tay của mình, chỉ khi đó Abby mới nhận thấy một bàn tay nó mất, chỉ còn khuỷu tay. Nó giữ tay sát với người, giấu không muốn cho cô biết, giờ thì nó đang làm vậy đấy.
Nó nhìn cô và nói gì đó, nhưng cô không hiểu.
Nó nhắc lại, chậm hơn. Nhưng cô vẫn không hiểu. Đôi mắt nó như hỏi: Tại sao cô không hiểu? Chuyện gì xảy ra với cô thế?
Cô lắc đầu.
Họ nhìn nhau trong bế tắc. Sau đó cậu bé mím môi. Cô nhận ra có vẻ nó vừa có một quyết định gì đó. Nó đi quanh cô và lắc tay cô, cố nới lỏng cái dây với một bàn tay. Quá chặt. Giờ thì nó đang quỳ dưới sàn nhà, đằng sau cô, cô cảm thấy răng nó, thấy hơi nóng hơi thở của nó phả vào da cô. Khi ngọn đèn đang xoay trên đầu, nó bắt đầu cắn, như chuột.
– Tôi xin lỗi, nhưng hết giờ thăm rồi. – Cô y tá nói. – Đợi đã, ông không vào đó được đâu, dừng lại đi.
Katzka và Vivian cứ đi thẳng qua bàn y tá và đẩy cửa vào phòng 621.
– Abby đâu? – Katzka hét lên.
Bác sĩ Colin Wettig quay lại nhìn họ.
– Bác sĩ DiMatteo đã mất tích.
Katzka nói:
– Ông bảo tôi là sẽ để mắt tới cô ấy, ông đảm bảo với tôi không có chuyện gì có thể xảy ra với cô ấy.
– Cô ấy có được sự theo dõi, không ai có thể vào thăm cô ấy mà không có sự đồng ý của tôi.
– Vậy chuyện gì xảy ra với cô ấy?
– Đó là câu anh phải hỏi Abby. – Giọng bình thản của Wettig làm Katzka cáu điên, cả cái ánh mắt không cảm xúc ấy nữa. Loại người không để lộ cảm xúc gì hết. Nhìn vào khuôn mặt không thể không đọc được của ông ta, Katzka chợt nhận ra anh mình trong đó, anh thấy muốn phát điên.
– Cô ấy đặt dưới sự chăm sóc của ông đúng không? Các người đã làm gì cô ấy?
– Tôi không thích sự ám chỉ của anh.
Katzka liền xông tới, túm lấy cổ áo của Wettig và nhấc ông ta lên, đẩy ông ta vào tường.
– Quỷ tha ma bắt ông đi, ông giấu cô ấy đi đâu?
Đôi mắt xanh của Wettig trào ra một dòng lệ.
– Tôi đã nói với anh rồi, tôi không biết cô ấy ở đâu, y tá gọi tôi lúc sáu giờ rưỡi và nói với tôi cô ấy đã đi rồi, chúng tôi gọi bảo vệ nhưng họ không tìm thấy cô ấy.
– Ông biết cô ấy ở đâu, đúng không?
Wettig lắc đầu.
Katzka lại lắc ông ta.
– Đúng không?
– Tôi không biết.
Vivian bước tới và xô hai người ra.
– Dừng lại, anh đang đe dọa ông ta à? Để ông ta đi.
Katzka bỏ ông ta ra, người bác sĩ già thở hổn hển.
– Tôi nghĩ đặt cô ấy trong bệnh viện sẽ giúp cô ấy an toàn hơn. – Wettig xốc lại cổ áo, và thấy nó có vết đỏ. Katzka nhìn vết bầm trên cổ Wettig, giật mình vì đã quá mạnh tay. – Tôi không nhận ra rằng cô ấy nói thật. – Wettig kéo ra một tấm giấy từ túi và đưa nó cho Vivian. – Y tá vừa đưa cái này cho tôi.
– Cái gì vậy? – Katzka lo lắng.
Vivian nhíu mày.
– Là kết quả xét nghiệm máu của Abby, không có gì.
– Tôi vừa có nó chiều nay và tôi yêu cầu gửi nó cho một bệnh viện độc lập. – Wettig giải thích. – Cô ấy khăng khăng là không dùng thuốc, tôi nghĩ sẽ lật tẩy cô ta với bằng chứng đó.
– Vậy là kết quả từ phòng xét nghiệm bên ngoài à?
– Phải, hoàn toàn không liên quan đến Bayside.
– Ông nói với tôi là mức 2/1 cơ mà.
– Đó là kết quả lúc bốn giờ tại Bayside.
Vivian nói.
– Nửa lượng cồn sẽ phân tán đi trong vòng hai đến mười bốn tiếng. Nếu nó cao như mức lúc bốn giờ thì bây giờ kết quả xét nghiệm sẽ là 1/2.
– Nhưng không hề có gì trong máu của cô ấy. – Katzka băn khoăn.
– Có nghĩa là thận cô ta hoạt động tốt. – Wettig chậm rãi – Hoặc là Bayside bị nhầm.
– Ông gọi là bị nhầm à?
Wettig không nói gì, trông ông mệt mỏi và như già đi, ông ngồi xuống cạnh giường.
– Tôi không nhận ra… không muốn đối diện sự thật…
– Vậy là Abby nói thật? – Vivian hỏi.
Wettig lắc đầu.
– Lạy Chúa, bệnh viện này nên bị đóng cửa, nếu những gì cô ấy nói là đúng.
Katzka thấy cái nhìn rực lửa của Vivian, cô nói.
– Vậy ông còn nghi ngờ gì nữa?
Cậu bé ngủ trong tay Abby được bốn giờ đồng hồ rồi, hơi thở ấm áp của nó phả vào cổ Abby. Nó nằm im, tay và chân buông thõng xuống, cách trẻ con vẫn ngủ khi chúng ngủ sâu và yên giấc. Nó hơi run khi Abby ôm nó, cô đã xoa chân nó và thấy nó lạnh, khô. Cuối cùng thì nó cũng nằm yên và thở chầm chậm. Cô cảm thấy một hơi ấm trẻ thơ khi họ cùng ngủ.
Cô cũng ngủ một lát.
Khi cô tỉnh dậy, thấy gió thổi mạnh hơn. Cô nghe thấy tiếng con tàu gào rú. Trên đầu, ngọn đèn vẫn ở đó.
Cậu bé trở mình, có cái gì đó hơi khó ngửi từ một cậu bé, cô nghĩ, như mùi cỏ dại. Cô nhớ em trai Pete của cô đã ngã như thế nào, đã gục vào vai cô như thế khi nó ngủ trong băng ghế sau của chiếc xe gia đình có bố lái phía trước. Abby có thể cảm thấy sự dịu dàng trong trái tim Pete như khi cô cảm thấy trái tim của cậu bé lúc này, đang đập trong lồng ngực.
Nó khẽ rên lên và tỉnh dậy, nhìn lên cô, nó từ từ nhận ra cô.
– An… bee. – Nó thì thầm.
Cô gật đầu.
– Đúng rồi đấy, cháu nhớ tên cô rồi đấy. – Cô mỉm cười và xoa mặt nó. – Cháu là Yakov?
Nó gật đầu, cả hai cùng cười.
Bên ngoài, gió vẫn lồng lộng, Abby cảm thấy những gì bên dưới họ. Bóng tối vẫn bao trùm mặt cậu bé nhưng Abby thấy nó đang nhìn cô với cái nhìn đói khát.
– Yakov. – Abby cọ nhẹ môi lên một bên lông mày của nó. Khi cô cúi đầu xuống, cô thấy môi mình hơi ướt, không phải là nước mắt của Yakov, mà là của cô. Abby lau nước mắt vào vai và khi nhìn xuống, cô thấy nó vẫn nhìn cô, ánh mắt im lặng lạ lùng.
– Cô ở đây mà. – Cô thì thầm và mỉm cười, lùa tay vào mái tóc của nó.
Sau khi chớp mắt, thằng bé lại chìm vào giấc ngủ.
– Quá đủ rồi đấy. – Lundquist nói và đá cửa, nó mở ra và đập vào tường. Anh ta nhìn căn phòng cảnh giác và đứng lặng. – Cái quái gì đây?
Katzka bật công tắc đèn.
Cả hai chớp mắt như thể vừa bị ánh sáng chói lòa rơi vào. Căn phòng chói sáng với ba bóng đèn từ trên hắt xuống. Bất cứ đâu Katzka nhìn vào, anh cũng thấy những khuôn mặt. Những cabin bằng thép không gỉ, khay đựng dụng cụ và các ống IV, những màn hình máy tính.
Giữa phòng là một bàn mổ.
Katzka tới cái bàn và nhìn vào hàng những cái còng treo trên tường, hai cho tay và hai cho chân, hai cái dài hơn cho ngực và eo.
Anh nhìn vào đống đồ gây mê, đặt ở đầu bàn. Anh tiến tới và mở cái ngăn đầu tiên. Bên trong đựng ống thủy tinh và kim trong túi nilon.
– Họ làm cái quái gì ở đây nhỉ?
Katzka đóng cái ngăn kéo lại và mở cái tiếp theo ra. Bên trong là những lọ thuốc nhỏ thủy tinh. Anh lấy chúng ra. Canxi clorua. Vơi một nửa. Cái này được dùng rồi.
– Họ phẫu thuật cái quái gì ở đây nhỉ? – Lundquist lại hỏi.
Katzka lại nhìn cái bàn, cái khay. Đột nhiên anh nghĩ tới Abby, tay bị cột vào giường, nước mắt ướt đầm đìa khuôn mặt cô. Ký ức quá đau đớn khiến anh không thể chịu đựng được. Sự sợ hãi làm anh không nghĩ nổi nữa. Nếu anh không nghĩ, anh không thể giúp cô được, không thể cứu cô. Anh đi ra xa cái bàn.
– Sên, anh sao thế?
– Tôi ổn. – Katzka nói và đi ra cửa. – Tôi vẫn ổn.
Trở lại lối đi, anh đứng trong gió lạnh và nhìn lên tòa nhà Amity. Từ ngoài đường nhìn vào nó chẳng có gì bất thường, chỉ là một tòa nhà trên phố, những cửa sổ có điều hòa mà thôi. Nhưng khi anh ở trong đó một ngày trước đây, anh chỉ thấy những gì anh muốn thấy. Những showroom đồ sộ, những cái bàn đầy tranh ảnh, vài nhân viên bán hàng đang nói chuyện, anh không thấy trên đỉnh nó là một cái thang đưa anh tới căn phòng với những cái khay.
Gần một giờ trước, Lundquist tìm chủ của công ty Sigayev, cũng là một công ty New Jersey mà đã đăng ký giao dịch. Tập đoàn mafia đó dính líu thế nào vào Bayside? Hay những gã người Nga đó chỉ hợp tác với ai đó trong bệnh viện?
Máy của Lundquist kêu, anh ta nhìn và đến xe hơi lấy bộ đàm.
Katzka vẫn ở trước tòa nhà, anh lại nghĩ về Abby và xem mình nên tiếp tục thế nào. Mọi căn phòng trong viện đều đã được tìm, cả bãi đỗ xe và khu vực lân cận nữa, có vẻ Abby rời bệnh viện một mình, cô ấy đi đâu, cô ấy gọi ai? Ai có thể là người cô ấy tin đây?
– Sên!
– Sao? Ai gọi thế?
– Lực lượng tuần tra bờ biển, họ đang đợi kìa.
Có tiếng bước chân lên cầu thang, Abby đầu gục xuống còn Yakov vẫn ngủ trong tay cô, không biết gì. Tim cô đập thật mạnh khi cô nghĩ mình phải đánh thức nó, nhưng nó không cựa mình.
Cửa mở, Tarasoff đi vào cùng với hai người đàn ông, đứng nhìn cô.
– Đến giờ đi rồi.
– Đi đâu?
– Một quãng ngắn thôi. – Tarasoff nhìn cậu bé. – Đánh thức nó dậy đi, nó phải đi.
Abby giữ Yakov chặt hơn.
– Không.
– Đặc biệt là thằng bé.
Cô lắc đầu.
– Tại sao?
– Nó có nhóm máu AB+, chỉ còn mỗi nó trong kho thôi.
Cô nhìn Tarasoff, rồi nhìn Yakov, nó vẫn ngái ngủ. Qua khuôn ngực gầy của nó, cô thấy tim nó đang đập. Nina Voss, Nina Voss có nhóm máu AB+.
Một trong hai gã đàn ông kéo tay Abby, bắt cô đứng dậy, cô bỏ thằng bé ra, nó rơi xuống sàn, người còn lại xốc Yakov dậy và nói bằng tiếng Nga.
Tarasoff tránh qua một bên. Bên dưới là hành lang, sau đó đến phòng bị khóa, bên trên là cầu thang, đến một lối đi. Trên đầu là cửa. Tarasoff đi tới đó.
Đột ngột cậu bé vùng lên, nó tự do và bắt đầu chạy. Gã đàn ông túm lấy áo của nó, Yakov quay lại và cắn ông ta. Bị đau, gã ta tát Yakov một cái ngã sấp.
– Dừng lại! Tránh xa nó ra – Abby hét lên.
Yakov vẫn chống cự quyết liệt, cô chạy tới, ôm và hôn nó.
– Cháu yêu, cô đang ở đây, đừng sợ.
Thằng bé ngẩng đầu lên, Abby nhìn vào đôi mắt sợ hãi của nó, cô nghĩ nó biết điều gì sắp đến.
Cô bị đẩy đi, và họ vào căn phòng có cửa màu xanh.
Thằng bé muốn vùng chạy mạnh hơn, và nó trở nên nặng quá, cô đặt nó xuống chân và ôm mặt nó, chỉ một giây thôi ánh mắt họ gặp nhau và cô biết có sự giao lưu không lời. Cô nắm lấy tay Yakov và lắc nhẹ, họ cùng bước vào. Tarasoff đang ở đó, khi ông ta mở cửa, Abby chuẩn bị cho hành động kế tiếp, đột ngột cô bỏ tay Yakov ra.
Tarasoff mở cửa và căn phòng hiện ra, trắng toát.
Abby run, vai cô va vào gã đàn ông trước mặt, anh ta xô về phía Tarasoff.
– Đồ khốn! – Abby hét lên. – Đồ khốn!
Gã phía sau cố gắng giữ tay cô, quặt nó ra sau. Yakov biến mất ngay sau đó, giờ thì gã đàn ông đứng dậy, cả hai dẫn cô vào bên trong. Cô không ngừng vùng vẫy giãy giụa khi họ dẫn cô vào căn phòng đó.
– Phải kiểm soát cô ta. – Tarasoff nói.
– Thằng bé…
– Quên nó đi, nó không chạy được đâu, đưa cô ta lên bàn.
– Đồ khốn! – Abby đá chân. Cô thấy Tarasoff mở hộp.
– Đưa tay cô ta cho tôi.
Tarasoff tiến đến, lăm le kim tiêm trong tay. Abby hét lên khi nó cắm vào tay cô, cô giẫy giụa. Giờ thì cô nhìn không rõ nữa, mắt cô không mở được, giọng của cô phát ra chỉ là hơi thở, cô cố hét lên mà không được.
Sao thế này? Sao mình không di chuyển được?
– Đưa cô ta sang phòng bên cạnh, chúng ta phải truyền cho cô ta. – Giọng Tarasoff khô khốc.
Mấy gã đưa cô sang phòng bên cạnh và đặt cô lên bàn, ánh sáng chiếu từ bên trên thật chói mắt, dù vẫn còn tỉnh táo nhưng cô không thể cử động được, nhưng lại cảm nhận được mọi thứ. Khóa giữ quanh tay và chân cô, cô thấy Tarasoff ấn đầu cô xuống, lưỡi dao lạnh và sắc đặt lên cổ cô. Cô thấy ống ET dọc xuống cổ. Cô không thể quay đầu cũng không phải chiến đấu với không khí.
Tarasoff lật cái túi và ngực Abby phập phồng theo từng nhịp thở. Giờ thì ông ta lấy ra cái gì đó và nối ống ET vào máy. Cái máy hoạt động, bơm không khí cho phổi của Abby.
– Giờ đi tìm thằng bé đi, không không, chỉ một thôi, một ở lại giúp tôi.
Một gã đi ra, gã còn lại đến bàn.
– Nới cái còng ra, succilin sẽ được truyền vào và tôi không thể để cô ta giẫy giụa.
Succilin? Aaron chết vì nó, không thể cử động, không thở được luôn.
Thuốc đã có tác dụng, cô thấy cơ ở ngực bắt đầu chống lại thuốc, cô có thể mở mắt ra, có thể nhìn thấy mặt của người đàn ông đứng trước cô, anh ta đang bắt đầu cởi bỏ quần áo của cô, và Abby thấy anh ta thích thú khi lột trần ngực và bụng cô ra.
Tarasoff đặt ống vào tay Abby, khi đó, ông ta thấy mắt Abby mở và nhìn ông ta, ông ta đọc được câu hỏi trong mắt cô.
– Thận khỏe đấy, không phải để làm từ thiện đâu, có một quý ông ở Connecticut đã chờ cả năm rồ. – Rồi ông ta nhìn cô. – Chắc chắn ông ta sẽ rất thích thú khi biết cuối cùng chúng ta cũng tìm được người phù hợp.
Máu của họ lấy của mình ở phòng cấp cứu là để xét nghiệm mẫu máu.
Ông ta tiếp tục công việc, nối cái túi thứ hai vào ống dẫn, cho thuốc vào xilanh. Cô có thể thấy ông ta im lặng khi cái máy bơm khí vào phổi cô, các cơ của cô bắt đầu đáp lại, cô có thể cử động các ngón tay, thậm chí lắc vai. Cô đang cố điều khiển cơ thể mình. Đồng hồ chỉ mười một giờ mười lăm phút.
Tarasoff xong việc với đám kim tiêm, ông ta nghe tiếng cửa mở ra và đóng vào, rồi ông ta quay lại.
– Thằng bé biến mất rồi. Họ vẫn đang tìm nó, chúng ta lấy thận trước.
Có bước chân đến bên bàn, một khuôn mặt khác cúi xuống nhìn Abby.
Rất nhiều lần trước đây cô nhìn thấy khuôn mặt đó qua bàn mổ, rất nhiều lần khuôn mặt đó cười với cô, giờ cả hai bọn họ đều không cười.
Không! Cô gào lên, nhưng chỉ là dòng khí thoát qua ống. Không!
Đó là Mark.