Gregor biết chỉ có ra khỏi khoang hành khách của con tàu là qua cánh cửa màu xanh, nhưng nó bị khóa rồi, thằng bé chắc hẳn chỉ có thể ở cầu thang.
Gregor đi lên nhưng chỉ thấy bóng tối, anh ta bắt đầu leo, cầu thang rung lên, tay anh ta vẫn bám vào khi thằng bé đánh anh ta. Thằng trời đánh, nó gây bao rắc rối.
Gregor đến bậc tiếp theo và lên trên, giờ anh ta ở trong khoang của bác sĩ và trợ lý. Chỉ có hai khoang riêng với nhà tắm, cuối là một cái salon đẹp, chỉ có một cách ra khỏi đây, là trở lại cái cầu thang, thằng bé bị bẫy rồi.
Cabin đầu tiên anh ta vào là của gã bác sĩ đã chết, nó đầy mùi thuốc lá, anh ta thấy có cái giường chưa dọn, cái tủ mở khóa, anh ta đi qua cái tủ và thấy bên trong là quần áo, một chai vốt-ka hết sạch, tạp chí, không thấy thằng bé đâu cả.
Gregor tới cabin tiếp theo, sạch sẽ và ngăn nắp hơn, quần áo gọn gàng hơn, nhưng vẫn không thấy thằng bé.
Anh ta nhìn lên trên, lục gầm salon, trước khi anh ta đến, anh ta thấy tiếng động.
Anh ta đi đến salon và bật đèn, lướt nhanh căn phòng, có ghế, có bàn ăn và tivi với vài cuộn băng video. Thằng bé ở đâu nhỉ. Anh ta đi quanh phòng và dừng lại, nhìn vào bức tường phía trước.
Xe nâng.
Anh ta chạy tới và mở cửa, anh ta nhìn thấy dây kéo, anh ta ấn nút lên và thang máy đi đến, Gregor chúi về phía trước, sẵn sàng chộp thằng bé.
Nhưng anh ta thấy cái xe nâng không.
Thằng bé hẳn đã trốn vào phòng tranh.
Gregor đi xuống cầu thang, không thể thế được, cái galery được bảo đảm an toàn, Gregor khóa nó hằng đêm mà, thằng bé chắc chắn bị bẫy rồi.
Gregor đẩy cái cửa màu xanh và đi vào.
– Anh xin lỗi, Abby. – Mark nói. – Anh không nghĩ mọi chuyện đi xa thế này.
Làm ơn đi, đừng làm vậy. Abby nghĩ.
– Nếu có cách nào khác… – Mark lắc đầu. – Em gây sức ép quá lớn, và anh không thể dừng em lại được, anh không thể kiểm soát em.
Một giọt nước mắt long lanh rơi từ mắt cô. Chỉ một thoáng thôi, cô thấy nỗi đau hiện ra trên gương mặt anh. Anh ta quay đi.
– Đến lúc trưởng thành rồi đấy. Anh sẽ làm ca của người cho chứ? – Tarasoff nói, ông ta đưa cái kim tiêm cho Mark – Làm đi, dù sao cũng cần nhân đạo một chút.
Mark ngừng lại, rồi anh ta lấy cái kim tiêm và bỏ đầu bọc ra. Anh ta lại lưỡng lự, rồi nhìn Abby.
Em yêu anh, em yêu anh rất nhiều. Cô nghĩ.
Anh ta đẩy xilanh.
Ánh đèn mờ đi, cô thấy mặt anh mờ dần, rồi chìm vào bóng tối.
Em yêu anh.
Em yêu anh…
Cửa phòng bị khóa.
Yakov đẩy cửa vào nhưng không ăn thua, gì nữa đây? Lại xe nâng à? Nó lùi lại và nhấn nút, không có gì thay đổi cả.
Một cách tuyệt vọng, nó nhìn quanh căn phòng, xem có chỗ nào có thể ẩn nấp không. Tủ đồ, máy lạnh, tất cả chỉ là tạm thời thôi, cuối cùng gã đó sẽ tìm tất cả những chỗ đó, hắn sẽ tìm ra nó.
Cần phải gây khó dễ cho họ.
Nó nhìn lên bóng đèn, có ba bóng đèn trên đầu nó, nó chạy tới tủ và lấy một cái cốc cà phê bằng sứ, ném nó lên bóng đèn gần nhất, bóng đèn nổ và tắt ngóm.
Nó tiếp tục ném các bóng đèn cho tới khi nó nhìn thấy có cái đài của đầu bếp, nó được đặt trên chỗ quen thuộc trên tủ đồ. Ánh mắt của nó nhìn quanh.
Yakov dừng lại ở cái lò và cái nồi súp không. Nó mang cái nồi tới chậu và vặn vòi.
Đài đang bật loa to hết cỡ, Gregor đẩy cửa phòng vào và bước vào trong, âm nhạc rên rỉ trong bóng tối, tiếng guitar điện và trống, anh ta lần mò tìm công tắc đèn nhưng không thấy gì cả, anh ta bật vài lần nhưng đèn vẫn không sáng, anh ta bước tới và giầy chạm vào mảnh kính vỡ.
Thằng nhỏ này đã phá hết đèn rồi, nó định đánh mình trong bóng tối đây.
Gregor mở cửa, bằng ánh sáng của que diêm anh ta mò mẫm tra chìa vào lỗ khóa và xoay. Hết đường chạy nhé, giờ thì xem nào.
Anh ta bước vào bóng tối.
– Thôi nào nhóc, không có chuyện gì đâu.
Anh ta chỉ nghe tiếng đài mà không có tiếng gì khác, anh ta đi tới chỗ cái đài và bật một que diêm khác, cái đài đặt trên nóc tủ, bên phải. Anh ta tắt đài và thấy có cái gì đó như cao su.
Vậy là nó đã lấy con dao của nhà bếp!
Diêm tắt.
Anh ta rút súng ra và gọi.
– Nhóc!
Khi đó anh ta chợt thấy ướt dưới chân.
Bật một que diêm khác lên và anh ta thấy mình đang đứng trong một bể nước. Nước tràn vào giầy. Nước từ đâu ra nhỉ? Trong ánh sáng lờ mờ anh ta thấy vùng dưới chân mình đầy nước và nước đã ngập sàn nhà. Anh ta leo lên một cái ghế.
Trước khi diêm tắt, Gregor chỉ nhìn thấy một làn tóc vàng óng, và thằng bé, tay nó đang bám trên tường. Một sợi dây trong tay nó.
Tarasoff đưa con dao ra.
– Anh cắt trước nhé.
Anh ta nói và nhìn thấy sự thiểu não trong ánh mắt của người kia. Anh không có lựa chọn đâu Hodell, anh là người đã cố gắng đào tạo cô ta và đưa vào nhóm, anh đã mắc sai lầm và giờ anh phải sửa thôi.
Hodell lấy con dao, họ vẫn chưa bắt đầu mổ nhưng mồ hôi đã ướt đẫm trán. Anh ta dừng lại, con dao đặt trên ngực. Họ đâu biết đây chỉ là bài kiểm tra.
Tiếp tục đi nào, Archer đã làm phần của anh ta khi giết Mary Allen, cũng như Zwick làm với Aaron Levi. Giờ đến lượt anh, chứng minh anh vẫn là một người của đội đi, hãy cắt người phụ nữ anh đã từng làm tình đi.
Làm đi.
Mark xoay con dao trong tay anh, hít một hơi thật sâu và ấn lưỡi dao vào da Abby.
Làm đi.
Mark cắt, một đường cong dài. Da tách ra và máu phun ra ướt tấm ga.
Tarasoff thở phào, cuối cùng thì Hodell cũng không còn là cái ga nữa, anh ta đã vượt qua điểm mốc của một bác sĩ thực tập nhiều năm trước. Một đêm với nhiều rượu, cocain. Sáng hôm sau tỉnh dậy trên một cái giường lạ, một nữ sinh y tá xinh đẹp đã chết bên gối cạnh anh ta. Hodell chẳng có khái niệm về chuyện gì đã xảy ra, tất cả có vẻ rất hợp lý.
Và tiền có thể mua tất cả.
Cây gậy và củ cà rốt, luôn hiệu quả. Nó đã phát huy tác dụng với Archer, rồi đến Mohandas, và cả với Aaron Levi nữa, một lúc nhất định. Họ là một xã hội khép kín, không ai dám tiết lộ bí mật của mình. Và lợi ích của họ, không ai ở Bayside, ngay cả Colin Wettig, Parr có thể biết được bao nhiêu tiền đã được trao tay, đủ để mua những bác sĩ tốt nhất, đội tốt nhất mà Tarasoff có. Những người Nga chỉ cung cấp một phần, và sự ép buộc, trong phòng mổ, chính là họ vượt qua thử thách.
Chỉ có tiền thôi thì chưa đủ để giữ chân Aaron Levi, nhưng Hodell thì vẫn ở đây với họ, anh ta đang chứng minh điều đó qua từng lát cắt.
Tarasoff hỗ trợ Hodell, thật dễ chịu khi làm việc với một cơ thể trẻ khỏe, người phụ nữ này đang trong điều kiện tốt nhất. Cô ta ít mỡ và cơ rất chắc, phẳng – rắn chắc tới mức trợ lý phải cho thêm succilin để nó giãn ra.
Con dao đã tách các cơ ra, lúc này họ có thể nhìn thấy khoang ngực. Tarasoff nhìn kỹ hơn, bên dưới lớp tế bào mô mỏng là thận. Tất cả đều khỏe mạnh, vô cùng khỏe mạnh. Cấu tạo cơ thể người thật hoàn hảo.
Đèn bỗng nháy lên và một lát sau tất cả cùng tắt đồng loạt.
– Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? – Hodell hỏi.
Họ cũng nhìn lên trần nhà, nhưng ngay lúc đó ánh đèn lại sáng trở lại.
– Trục trặc nhỏ thôi, bây giờ tôi lại có thể nghe thấy tiếng máy phát rồi.
– Đây là một con tàu, hết điện thì…
– Tạm thời thôi mà, cho đến khi chúng ta tìm được chỗ thay thế cho tòa nhà Amity. Cắt tiếp đi.
Hodell giơ con dao lên và ngừng lại, anh được đào tạo thành một bác sĩ phẫu thuật tim, nhưng còn việc phẫu thuật lấy thận thì anh chỉ mới làm có vài lần. Có lẽ anh cần trợ giúp. Như vậy mọi việc sẽ thuận lợi hơn.
Hoặc cũng có thể ca phẫu thuật này khiến anh cảm thấy khó thở. Anh mới chỉ tiến hành một vài ca tương tự như thế này.
– Có chuyện gì thế? – Tarasoff hỏi.
– Không. Mọi việc vẫn bình thường. – Hodell nói rồi tiếp tục cắt, nhưng thực sự lúc đó tay anh ta đang run. Không dám mạo hiểm tiếp tục, anh ta bỏ con dao ra và thở sâu lấy lại bình tĩnh.
– Chúng ta không có nhiều thời gian đâu bác sĩ Hodell, còn một người cho khác cần phải phẫu thuật đấy.
– Chỉ là ở đây nóng quá phải không? Tự nhiên tôi cảm thấy bức bí trong người. Không khí thật ngột ngạt, ngột ngạt đến khó chịu.
– Tôi không thấy vậy. Thôi nào, tiếp tục đi. Chúng ta cần phải tiến hành ca này xong sớm.
Hodell gật đầu, tay nắm chặt con dao mổ. Anh ta rạch một đường nữa rồi đột nhiên khựng lại.
Tarasoff nghe tiếng động phía sau, cửa mở ra.
Mark vẫn đứng thẳng, dao rơi xuống.
Cái gì đó như nắm đấm vào mặt anh ta, đầu anh ta gục xuống, máu và xương vỡ tung tóe.
Tarasoff kinh hãi nhìn và thấy một cậu bé da trắng tóc vàng.
Khẩu súng tiếp tục bắn.
Nó bắn điên dại và đạn xuyên qua kính vào trong, rơi xuống sàn.
Bác sĩ gây mê hoảng sợ chạy vào nấp đằng sau máy thông gió.
Tarasoff lùi lại, ánh mắt không rời khỏi khẩu súng. Đó là súng của Gregor, nó đủ nhẹ nhưng cũng đủ mạnh để một đứa trẻ có thể sử dụng. Nhưng bàn tay kẻ cầm súng thì đang run lên bần bật. Chỉ là một thằng bé thôi, thằng bé đang sợ hãi.
Tarasoff nhìn sang khay dụng cụ và với lấy succilin, vẫn còn đủ cho một đứa trẻ. Một cách chậm rãi ông ta đi qua xác của Hodell như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, khẩu súng vẫn chĩa về phía ông ta, ông ta đứng lại.
Thằng bé đang khóc, nó thở mạnh và nước mắt nhòe nhoẹt.
– Được rồi. – Tarasoff dỗ dành và mỉm cười. – Đừng sợ, bác chỉ giúp bạn của cháu thôi, giúp cô ấy khỏe lại, cô ấy hơi ốm một chút. Cháu biết không? Cô ấy cần một bác sĩ. Và bác chính là người cô ấy cần.
Thằng bé nhìn lên bàn, vào người phụ nữ, nó tiến một bước, rồi một bước nữa. Hơi thở của nó đột ngột cao hơn, mạnh hơn. Nó không nghe thấy người gây mê đang đi qua nó và ra khỏi phòng, nó cũng không thấy tiếng trực thăng trên đầu, chuẩn bị tiếp đất.
Tarasoff lấy bơm tiêm ra khỏi tay. Ông ta lặng lẽ tiến lại chiếc bàn.
Thằng bé quay đầu lại và nhìn ông ta với ánh mắt hoảng sợ.
Tarasoff giơ kim lên.
Khoảnh khắc đó thằng bé không còn sợ gì nữa, nó nhìn ông ta một cách chăm chú. Chỉ có điều đôi mắt nó vẫn chứa đầy vẻ căm hận khi giơ khẩu súng lên.
Và rồi nó bắn viên đạn cuối cùng.